Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Dạo chơi cùng người đẹp.

1 Bình luận - Độ dài: 3,227 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi quán rượu thì tôi đi một mạch về nhà trọ. Đối với tôi thì hai nơi này cũng không cách xa nhau lắm nên đi bộ về là ổn nhưng mà mỏi chân quá!

Vừa mở cửa bước vào, cô chủ nhà đã nhận ra tôi.

“Ô, Dar về rồi đó à? Đi đâu cả đêm thế cháu?”

(Sao ai cũng thích gọi mình là Dar nhỉ?)

“À, do cháu với mấy hảo huynh nhậu hăng say quên lối về thôi.”

“Thế ư? Khịt khịt, người của anh có mùi phụ nữ!”

Martha vừa ngửi tôi như một chú cún dễ thương vừa nói.

“Ớ!?”                              

“Hô hô, đúng là tuổi trẻ mà!”

“Ơ kìa cô!”

“Có sao đâu, dù gì thì đây cũng là tâm sinh lí tuổi vị thành niên thôi mà.”

“À vâng vâng, thôi cháu lên phòng đây.”

Tôi nói tránh đi rồi vơ lấy chiếc chìa khóa trên quầy lễ tân và chạy một mạch lên phòng.

(Thì ra đó là cảm giác lo sợ bị phát hiện ngoại tình của mấy ông chồng hả trời.)

“Ầu… không ổn ròi bu em ơi.”

Sau bữa trưa, trong khi tôi ngồi nói chuyện với mấy ông anh trong quán trọ thì Martha phải lau dọn quán, cơ mà không biết là do tôi nghe được lời thì thầm của đá hay đúng thế thật mà từ nãy đến giờ em ấy cứ đi đi lại lại quanh tôi trong khi sống lưng tôi thì lại cứ lành lạnh.

(Điềm gở rồi!)

Nếu không nhanh làm gì đó thì chắc tôi sẽ cosplay mấy cái bánh vòng hệ hỏa quá. Mà trong trường hợp tồi tệ nhất, có khi tôi sẽ mất luôn bé đầu tiên trong dàn harem kìa.

Thế rồi, nhờ có bộ óc với chỉ số IQ  cao hơn rất nhiều so với mấy ông bác học, tôi xem qua bảy bảy bốn mươi chín cái thực tại khác nhau và để rồi tìm ra được cái thực tại khả thi nhất cho trường hợp này.

 “Ơ!?”

“Em dẫn anh đi tham quan thị trấn nhé?”

Tôi lao về phía Martha, cầm lấy tay em nó rồi nói vậy trong khi cô bé vẫn còn bối rối. Đến đây chắc không cần nói thì ai cũng sẽ hiểu thôi nhỉ, đúng vậy, tôi đang định cùng em ấy có một buổi hẹn hò chỉ riêng hai người. Rồi đến cái lúc á chiều tà ánh đỏ các kiểu, lúc ấy có mà lãng mạn quá! Lại bảo không hết giận mới lạ.

“Ơ, ừm… ừm, chiều nay em còn việc nhà nên… nên…”

Bây giờ thì mặt của Martha đã đỏ đến tận mang tai

“Việc hôm nay hãy để ngày mai, cô Maria ơi cho cháu mượn con gái cô tí nhá?”

“Xem nào, buổi chiều cũng không nhiều khách nên được thôi. Nhớ về sớm đấy nhé.”

Cô nháy mắt.

“Ok cô, cháu sẽ trao trả con gái cho cô vào 6 giờ chiều.”

Và thế là tôi với Martha đã có một buổi hẹn hò với nhau. Cơ mà trước đó phải đợi hơn 1 tiếng đồng hồ để em ấy chọn quần áo, make up sương sương và rồi đến khi đi ra thì chẳng khác gì so với trước, mở ngoặc, kể cả bộ đồ, đóng ngoặc.

Hiện tại thì tôi và Martha đang cũng nhau rảo bước xung quanh khu chợ của thành phố này. Em ấy rất nhiệt tình giới thiệu đủ thứ mới mẻ cho tôi trong khi tôi cũng rất tập trung soi các cô gái á nhân đi qua đi lại trong chợ.

Theo như trong game, từ “con người” không phải là chỉ riêng nhân tộc mà là một từ ngữ chung ám chỉ các tộc người khác nhau như nhân tộc và các á nhân. Các á nhân thì lại có nhiều tộc khác nhau như tộc người thú, tộc elf, người lùn, ma tộc và các loại tộc quái vật có chỉ số thông minh cao cơ mà thường thì người ta cho rằng các tộc quái vật ấy là một nhánh của ma tộc. Và đương nhiên, trong thú nhân tộc sẽ có các tộc như miêu nhân hay khuyển nhân,… còn tộc elf thì có dark elf và light elf(thường được gọi tắt là elf.)

“Mồ, anh có nghe em nói gì không đấy?”

“Hả? À, có chứ.”

“Thế thì em nói tới đâu rồi”

“À thì ờ… ờm nho. Ừ, nho!”

Ngay sau khi tôi nói thế thì em phụng phịu tỏ vẻ hờn giận.

(Thế này thì chắc mình lại vừa nghịch ngu rồi.)

Cũng phải thôi vì dù gì tôi cũng đang bận làm một việc quan trọng khác nên mới không nghe được em nói gì mà.

“Nếu anh mà không nghiêm túc là thôi, đi về đấy nhé!”

“Dét sờ!”

“Được rồi, em đang nói tới các món ăn đường phố ở đây nè. Như là cánh dơi nướng nè, xúc xích rán nè và cả nho khô nữa.”

“Ơ, đúng là nho mà, anh nói chuẩn còn gì!”

“Đúng gì mà đúng rõ ràng là anh không chú ý còn gì, chỉ nói được mỗi nho.”

Hình như em ấy còn giận hơn cả vừa rồi nữa kìa nên tôi quyết định là tốt nhất tôi xin lỗi luôn em nó cho lành.

(Phụ nữ thật khó hiểu)

“Thui mừ, anh xin lũi mừ tha anh đi.”

“Hứ, đi tiếp.”

Theo như giọng điệu thì có vẻ còn giận lắm cơ mà có thể coi như tạm ổn rồi ha.

Thế rồi em ấy đưa tôi đi xung quanh chợ, xem hết cái này đến cái nọ, ăn hết cái lọ đến cái chai. Về cơ bản thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, mọi thứ cứ thế mà trôi qua một cách yên bình mà thôi chỉ là có một vấn đề nho nhỏ là.

(Rốt cuộc thì cái món ‘cánh dơi nướng đặc sản nhà làm’ này có thật sự ăn được không vậy?)

“Hửm, sao đấy anh Dar”

“À…”

Tôi đứng hình mất mấy giây khi thấy cô gái trước mặt mình đang nhai nhóp nhép cái cánh dơi trong miệng nom có vẻ khá ngon.

“À, chẳng có gì đặc sắc cả đâu. Chỉ là anh nghĩ có tí tương ớt phịt lên thì sẽ ngon hơn thôi.”

“Đồng quan điểm!”

Martha dơ ngón cái về phía tôi với đôi mắt sáng rọi trong khi vẫn đang nhai nhóp nhép cái cánh dơi.

(Chắc cũng không sao đâu nhỉ...)

Dù gì thì nhìn em nó ăn ngon thế kia cơ mà. Thế rồi với một chút lo sợ trong lòng, tôi đưa cái cánh dơi lên miệng dứt khoát cắn một miếng.

“!... Ng… ngon quá!”

“Đúng không! Thịt dơi hút máu còn giòn hơn nữa cơ. Nhưng vì hiếm quá nên ít khi được bán lắm.”

“Ờm… anh tưởng dơi hút máu là quái mà nhỉ”

“Vâng, nhưng vẫn ngon.”

“À… ok.”

Có vẻ như tôi ăn cái món cánh dơi nướng này cũng không lo bị ngộ độc thực phẩm rồi vì nó ngon thế này cơ mà.

Sau đó tôi tiếp tục được Martha kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nào là xe bán bánh nướng, rồi lại quầy bán bánh kem, tiếp nữa lại là cái đồ uống gì gì đó giống kiểu trà sữa trân châu…TOÀN ĐỒ NGỌT!

(Xin lỗi cô Maria nhưng chắc tối nay cháu không ăn cơm cô nấu được rồi. Ợ~!)

“A, nhìn nè. Đẹp ghê!”

Chúng tôi dừng chân tại một sạp hàng nhỏ. Nơi đây đang bầy bán khá nhiều món phụ kiện trang sức như kẹp tóc, nhẫn hoặc vòng cổ. Martha đang chú ý tới một chiếc kẹp tóc có họa tiết hình một chú thiên nga, bên trên còn đính cả một viên đá màu xanh lam trông khá đẹp.

“Ái chà chà, tiểu thư đây cũng có mắt nhìn phết đó chứ nhỉ! Đây là chiếc kẹp tóc được làm bởi một người thợ nổi tiếng đấy. Đã thế nó còn được đính trên mình viên ma thạch có khả năng bảo vệ người dùng nữa chứ! Lão đây đã phải mất tận 1000 arc để có được  nó đấy nhưng vì thấy tiểu thư đây quá đỗi dễ thương nên lão sẽ bán không lấy lãi luôn, thậm chí lão sẽ chỉ lấy 800 arc thôi nếu tiểu thư mua.”

Ây dà lại mấy trò kéo khách của mấy ông bán hàng đây mà. “Tại sao” á? Đơn giản thôi, đến một thằng nhóc học lớp một cũng biết là tuy yếu nhưng một ông lão bán hàng rong thế này thì kiếm đâu ra được cái kẹp tóc có đính một viên ma thạch được cơ chứ, mà cứ cho là đây là kẹp tóc đính ma thạch thật đi thì cái chuyện ông ta bảo là sẽ không lấy lãi mà thậm chí còn lấy rẻ hơn cả giá vốn là vô lí vãi loằn. Thử nghĩ mà xem, nay có một cô gái dễ thương, mai lại có một cô gái dễ thương và cứ mỗi lần như thế ông lại giảm cho thế này thì ông kiếm tiền kiểu gì? Bán hàng vì đam mê à?

Nói chung là ông này đang bốc phét, nâng giá trị sản phẩm lên rồi lại kéo xuống để người nghe thấy rẻ và cố mua mà thôi.

“T- tận 800 arc ý ạ!? Cháu… không có nhiều tiền như vậy…”

“Vậy thì tiếc nhỉ, nhìn trông nó hợp với tiểu thư vậy mà… đã  thế lão chơi tới bến luôn! Giá chưa từng có đây, 750 arc dành cho vị tiểu thư này!”

Vâng nói là tất tay, tới bến với chưa từng có các kiểu nhưng chắc chắn một điều là giá gốc của nó sẽ không bao giờ được đến 750 arc đâu. Tất cả chỉ là để bán được cái kẹp thôi.

“G- giảm nhiều vậy ư…”

Cô em trông có vẻ đang đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, có lẽ do não bị quá tải mà trên đầu Martha còn có một cái cột khói đang bốc lên.

“K- không được! Mình không được để phí tiền như vậy!”

Nói rồi Martha đặt chiếc kẹp tóc xuống quầy nói “Cháu không mua đâu.” rồi chạy đi mất. Cơ mà tôi thì vẫn còn đứng đó.

Không nói gì, tôi nhẹ nhàng đặt 750 arc lên quầy còn ông bán hàng như hiểu ý liền cầm chiếc kẹp tóc lên, búng nhẹ về phía tôi và tôi chụp bằng tay.

“Cảm ơn quý khách đã mua hàng.”

Ông lão nháy mắt còn tôi thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi cho chiếc kẹp tóc vào hộp vật phẩm cho đỡ rơi và nhanh chóng đuổi theo Martha.

“Nè, chờ anh với!”

“A, anh làm gì mà lâu thế?”

“Do em chạy nhanh quá chứ sao nữa. Mà sao đột nhiên em lại chạy?”

“T- thì tại em sợ một phút bốc đồng mà mua luôn chiếc kẹp đắt tiền kia thôi.”

“Thì cứ mua thôi.”

“Nhưng mà em không tiền.”

“Ờ…”

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Martha là một cô gái hướng ngoại khá vui tính và năng động nhưng tôi lại không thể nào ngờ được ẻm lại là một tsundere chúa đấy.

“Thế thì thôi vậy, đi tiếp chứ? Nhân tiện thì anh muốn xem qua đôi chút mấy cửa hàng vũ khí, em có gợi ý gì không?”

“Vũ khí à? Để xem nào… A, em biết chỗ này có vũ khí tốt lắm, đi theo em!”

Thế rồi tôi tiếp tục được Martha dẫn đi tiếp và lần này là cửa hàng vũ khí.

Nếu như có ai hỏi tôi rằng “Ủa? Thế còn cái kẹp tóc thì sao? Sao không tặng cho Martha đi?” thì xin thưa là chú quá kém, anh và chú không cùng đẳng cấp. Nên nhớ rằng buổi hẹn hò hôm nay là để làm nguôi giận Martha và để tôi không mất bé đầu tiên trong dàn harem của mình với màn chính là lúc hoàng hôn. Vậy chả nhẽ lại chỉ có nói dăm ba câu là xong à? Hông bé ơi, anh tính cả rồi, nếu như lúc ấy tôi mà tặng cho Martha cả cái kẹp tóc này á thì có mà… mấy chế biết rồi đấy.

*Leng keng*

“Kính chào quý khách.”

Tôi cùng Martha bước vào một cửa hàng bán vũ khí tên là Weaponking và được đón tiếp bởi một cô gái đội trên đầu một chiếc khăn quấn màu đen, đang mặc một chiếc quần yếm làm từ vải bò.

(T- to quá!)

“Hừ!”

“U- uầy, vũ khí ở đây chất lượng phết nhỉ!”

Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà có vẻ như Martha đọc được suy nghĩ của tôi mà quay sang lườm làm cho tim tôi tí nữa thì bắn ra ngoài.

“A, Martha nè, lâu rồi không gặp cậu.”

“Ừ, từ hồi đầu năm rồi ha.”

“Hai em quen nhau à?”

“Vâng, em với Martha chơi với nhau từ tận hồi còn đi học cơ. Nhưng mà hiện tại em đang đi theo sư phụ học rèn nên không còn đi học nữa.”

“Ồ~!”

“À, em quên mất, em tên là Natri, hân hạnh được gặp anh!”

Ủa, quen quen.

“À, tên đẹp đấy. Anh tên Darwin, cũng rất vui được gặp. Mà nhân tiện thì… cái lão già nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mông anh này là ai thế?”

Cái lão nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mông tôi xong miệng lẩm bẩm mấy câu như “đẹp đấy” hay “đường nét rất đầy đặn” này có chiều cao rất khiêm tốn cùng đôi tai nhọn giống tộc elf nên chắc là một người lùn cơ mà ông cứ nói ra mấy câu kia có làm tôi hơi giật mình.

“Thôi nào sư phụ, đã nói bao nhiêu lần là không được làm vậy rồi cơ mà!”

Natri bế ông già dê xồm kia lên rồi cúi đầu xin lỗi tôi.

“Em thật sự xin lỗi, sư phụ em là vậy đấy ạ, cứ nhìn thấy trang bị lạ là lại nhìn chằm chằm vào mà quên trời quên đất. Mong anh bỏ qua cho.”

“À ừ, không sao.”

Té ra nãy giờ ông ta nhìn thanh Kingcalibur của tôi à? Làm tôi cứ tưởng…

“Này nhóc!”

“Hử? Sao thế ông già?”

“Ái chà, lễ phép với người lớn quá nhể, mà kệ, ta cho phép. Nói cho ta biết, thanh kiếm kia, nhóc lấy đâu ra?”

“Đây ý hả? thằng cháu được cho ý mà.”

“Cho á? Ai lại rảnh đến mức đi cho một thanh kiếm cấp truyền thuyết cơ chứ?”

“Cấp truyền thuyết?”

“Một nhà thám hiểm mà không biết cách phân cấp vũ khí à?”

“Sao ông biết cháu là nhà thám hiểm?”

“Thế chú mày ăn mặc thế kia thì còn làm nghề gì được nữa? Đầu bếp à?”

“Ò. Thế ông chú nói rõ hơn về cái cấp gì gì đó đi xem nào.”

“Hừm. Vũ khí thường được chia làm bảy cấp bậc khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh cùng độ hiếm của vũ khí đó. Trong đó, ‘phổ thông’ là các loại vũ khí mà nhóc có thế thấy nhan nhản ở ngoài kia, ‘hiếm’ là loại vũ khí mạnh hơn cấp phổ thông một chút, ‘siêu hiếm’ là loại mà nhóc phải được ba đời tổ tông phù hộ cho thì mới may ra tìm thấy được nhưng nói chung vẫn là hàng đại trà, ‘cổ tích’ là những loại vũ khí tưởng như nhỉ có trong các câu truyện được kể lại và có rất ít người có thể sở hữu, ‘truyền thuyết’ là những vũ khí mà đến cả những thợ rèn vĩ đại nhất cũng chưa biết chắc là nó có thật sự tồn tại hay không, ‘thần thoại’ là những vũ khí nằm yên trong kho của nhà vua và chỉ được trao cho các dũng giả và cuối cùng, thứ vũ khí tối thượng, thứ mà đã cùng vị anh hùng kết thúc cuộc chiến vào 300 năm trước, cấp ‘huyền thoại’, thánh kiếm Xcross Saber.”

“Hể~.”

Trong game thì mấy kiểu như nhân vật với vũ khí và bất cứ trang bị nào khác đều chỉ có ba loại là R, SR và SSR mà thôi chứ không nhiều như cái ông này kể. Cơ mà nếu như đối chiếu với thông tin trên thì có thể sắp xếp các cấp vũ khí như sau “phổ thông” và “hiếm” là R, “siêu hiếm” với hai loại sau là SR còn SSR chắc sẽ là hai loại còn lại.

“Ồ, thế, sao ông biết thanh kiếm của cháu là cấp truyền thuyết thế ông già?”

“Hử? Đừng có mà coi thường một thợ rèn đã có hơn 90 năm kinh nghiệm như ta chứ! Tuy chỉ mới được chiêm ngưỡng một vũ khí cấp truyền thuyết ba lần nhưng ta hoàn toàn có thể biết được chỉ qua một ánh nhìn.”

“Ồ, chuyên nghiệp đấy, cơ mà nhìn ông đang vừa được bế vừa nói thế này hết chuyên rồi.”

“Hửm? A- Natri, c-cho ta xuống! E hèm, nói chung là thế đấy. Nhìn là biết trong tiệm của ta khó có vũ khí nào bằng được một góc của thanh kiếm đó rồi nên chắc những gì ta có thể làm cho nhóc là bảo dưỡng thanh kiếm thôi. Cứ để đây để ta mổ x- bảo dưỡng cho.”

“Không có nhu cầu, thế nhá!”

“Ơ, n-này, để ta bảo dưỡng cho đi! Ta sẽ trả nhóc 5000, không, 6000 arc! Ê, này! Natri, thả ta ra! Ê, nhóc!”

Tôi với Martha đi ra khỏi tiệm trong khi cái ông người lùn kia kêu gào đòi bằng được thanh kiếm của tôi. Còn Natri chỉ biết cười khổ vừa giữ ông ta lại vừa vẫy tay chào chúng tôi.

Và rồi, sự kiện chính cuối cùng cũng đã đến. Hiện tại mọi cảnh vật đã được nhuốm đỏ bởi hoàng hôn còn chúng tôi thì đang đứng gần cái đài phun nước theo đúng kế hoạch của tôi.

(Ok, bước cuối bắt đầu!)

“Nè Martha.”

“Dạ, sao ạ?”

“À thì, anh có cái này muốn cho em.”

Mở màn hình lên, tôi vào phần hộp vật phẩm và tìm cái kẹp tóc mà tôi vừa mua.

(Đây rồi!)

Khi mà tôi đưa cho Martha chiếc kẹp tóc em còn rối rít nói mấy lời kiểu như “Em không nhận mấy thứ đắt thế này được.” nhưng tôi đã bồi vào một chiêu “Anh nghĩ rằng cái kẹp này sinh ra là dành riêng cho em.” làm cho ẻm đành ngậm ngùi chấp nhận.

“Em… sẽ trân trọng nó!”

Em nói vậy khi đưa hai tay một cách đầy nâng niu về phía chiếc kẹp tóc trên đầu em. Khuôn mặt Martha còn ửng đỏ lên cơ mà tôi cũng không rõ là mặt em ấy đỏ thật hay là do ánh chiều tà nữa.

“Ta về thôi nhỉ.”

“Vâng.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận