Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Thế giới khác.

0 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Chắc không cần phải nói ai cũng biết rằng nền văn hóa wibu hiện nay đang đứng đầu thế  giới. Với những bộ anime, manga hấp dẫn; những waifu 2D làm điên đảo thế giới ảo; những con game gacha mang tiếng là hút máu nhưng lại được hết sức ưa chuộng bởi phần đông khán giả; nền văn hóa ấy đang ngày càng vươn lên một tầm cao mới.

Và tôi, Vũ Bá Bảo Khánh này, là một con nghiện gacha thứ thiệt và game gacha đang hot nhất hiện nay chính là Illuxion Connect.

Illuxion connect là con game gacha nhập vai thế giới mở với hệ thống nhân vật, kĩ năng cùng nghề đồ sộ và nếu muốn sở hữu chúng thì bạn không còn cách nào khác ngoài quay gacha. Cái hay của game này là bạn hoàn toàn có thể cày kim cương để mua vé quay nên bạn sẽ không nhất thiết phải nạp xèng.

“Mẹ kiếp, mãi méo ra! Chả lẽ lại dùng tiền ăn? Không, nếu thế thì lại nhận tài trợ bên Hảo Hảo quá!”

Ờm, đúng là game này không nạp cũng được nhưng liệu bạn có tìm được một con game gacha nào mà bạn hoàn toàn có thể chơi mà không bao giờ phải nghĩ tới chuyện nạp tiền không!? Nếu muốn có được những nhân vật hay vật phẩm SSR siêu hiếm chỉ có trong sự kiện thì tốt nhất bạn nên xác định trước là sẽ mắc viêm màng ví cấp mãn tính đi là vừa!

“…”

Tôi đứng nhìn cái thẻ ngân hàng màu vàng hoàng gia của mình hồi lâu và rồi đưa ra quyết định.

“Haizzz! Đành vậy, nghiện là không tốt! Dừng thôi… Mày nghĩ tao sẽ nói thế sao con game chết tiệt? Đéo nhé! Tao chơi khô máu luôn!”

Thế rồi tôi nạp gần hết số tiền trong cái thẻ ngân hàng nghèo rớt mồng tơi của mình vào game.

“Hơi thở của gacha, thức thứ nhất: x10 liên hoàn chưởng!”

Như cái tên, tôi ấn x10 liên tục cho đến khi.

“A-ah! Cuối cùng! Hộp SSR đây rồi!”

Hộp mở ra và…

“Cái đéo gì? ‘Vật phẩm: thư mời’?”

Vật phẩm SSR mà tôi nhận được là “thư mời” trong khi nó còn không có trong danh sách vật phẩm có thể quay ra và cũng là vì là món tôi không cần nên tôi chẳng thèm quan tâm mà vứt nó một xó, tiếp tục quay.

Tôi tiếp tục quay tiếp, quay mãi, quay miệt mài đến khi tài khoản cạn sạch kim cương.

“Tiếp không nhỉ? Ư…”

Tôi đắn đo, dằn vặt trong nỗi đau không quay ra được trang phục mới vì hôm nay đã là ngày cuối cùng của sự kiện đặc quyền.

“Thôi đành vậy, lần này dừng thật thôi. Tạm biệt nhé bé Pharaoh!”

(Xin lỗi nha Nina, anh không thể lấy skin này cho em rồi!)

Con tim tôi đau nhói, nước mắt thì lã chã rơi trong khi miệng chửi rủa nhà phát hành vì sự kiện độc quyền không có bảo hiểm nhưng rồi tôi chợt nhớ tới vật phẩm SSR kì lạ mà mình vừa quay ra được.

“Xem nào, hộp vật phẩm, đây rồi.”

Tôi ấn vào ô “hộp vật phẩm” trên màn hình rồi xem lướt qua những vật phẩm có trong đó. Quả thực hôm nay tôi đã quay ra được rất nhiều vật phẩm hiếm nhưng có tận hơn 60% trong số đó là tôi đã có rồi. Chỉ có một số ít vật phẩm không bị trùng là đặc quyền trong sự kiện như “trượng xác ướp” hay “đôi cánh của Aset” mà thôi.

“Hử?”

Bên cạnh “thư mời”, tôi thấy một vật phẩm cấp SSR khác cũng không có trong danh sách những vật phẩm có thể quay ra là “cuộn phiên dịch”.

“Xem nào, ‘khi dùng vật phẩm này, bạn sẽ nhận được kĩ năng giúp hiểu, đọc, nghe, viết và nói được ngôn ngữ thế giới khác. Vật phẩm sẽ biến mất khi được sử dụng.’cái của nợ gì đây?”

Tôi chả hiểu gì cả, rốt cuộc cụ thể nó có chức năng gì chứ? Hay chuẩn bị có sự kiện gì đó liên quan đến tìm cổ vật từ các nền văn minh cổ đại?

“Thôi thì xem qua cái ‘thư mời’ vậy.”

Chuyển qua ‘thư mời’, giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao đây lại là vật phẩm cấp SSR.

“Hm, ‘Xin chào người chơi Darwin Damashi, chúng tôi viết lá thư này với mong muốn có thể mời bạn trải nghiệm hành trình đi sang thế giới khác. Nếu đồng ý thì hãy chọn (Đồng ý) còn nếu không xin hãy chọn (Từ chối).’ . Ơ, vậy tức là vé cho thử bản đồ mới à? Và mình là một  trong những người đầu tiên được thử? Ồ, hóa ra đó là lí do ‘thư mời’ lại không có trong danh sách. Thế thì, sao lại không nhỉ!?”

Và rồi, không ngần ngại, tôi chọn “Đồng ý”.

                                    *

Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là bàn tay của tôi? Hơi sai sai vì tôi không hề đeo nhẫn và trông nó trắng trẻo hơn hẳn bình thường.

Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ngồi trên một bệ đá nằm giữa bốn cái cột cao khoảng 4m, phía trên cao thì là bầu trời xanh tuyệt đẹp cùng những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh.

“Ơ, đâu đây? Mình đang chơi game ở nhà mà nhỉ. Nhưng không khí nơi này dễ chịu thật đấy.”

Liếc qua vài vòng, tôi khá chắc rằng nơi này được làm từ đá tảng 100%.

Rời khỏi cái bệ đang ngồi, tôi tiến về phía lan can phía trước.

“Cái éo!?”

Trước mắt tôi thật bất ngờ lại là một khung cảnh xanh bát ngát, mênh mông, cảnh mà đáng lí ra tôi, một thằng sống ở nơi thành phố với những tòa nhà bê tông cốt thép và xe cộ đi lại ùn ùn trên đường cả ngày lẫn đêm, sẽ không bao giờ được chứng kiến một lần nào mới phải. Nơi này nếu phải nói ra thì sẽ là sóng cỏ xanh tươi gợn tới tận trời cao cùng núi non trập trùng, cây cối xum xuê.

“Rốt cuộc… đây là đâu?”

Tôi thốt lên trong khi bản thân vẫn còn choáng ngợp trước cảnh hùng vĩ ấy.

Bỗng, hình ảnh vật phẩm SSR kì lạ kia vụt qua tâm trí tôi.

“A, chẳng lẽ… đây là thế giới khác? Thế giới của Illuxion connect?”

Tay phải tôi chống lên hông, tay trái thì che miệng, không giấu nổi vẻ bất ngờ.

*cạch*

“Hả?”

Quay sang phải, tôi thấy một thanh kiếm quen thuộc đang được giắt sau hông của mình.

Tôi rút thanh kiếm ra.

“Ơ, Kingcalibur?”

Kingcalibur là một trang bị cơ bản bạn được tặng khi bắt đầu game. Lưỡi kiếm mang sắc đỏ đặc trưng cùng màu đen tuyền chủ đạo, nó là thanh ma kiếm tuyệt đẹp mang tới được những nhát chém vô cùng bén. Tuy sở hữu nhiều thanh SSR nhưng tôi vẫn quen dùng thanh SR này vì nó có nội tại và sát thương khá ổn.

“C-chả lẽ!”

Tôi nhìn quanh người, trên người tôi là rất nhiều trang bị quen thuộc trong game tôi vẫn hay dùng.

Áo choàng phượng hoàng đen(SSR): Giảm 53% sát thương vật lí nhận phải, tăng 5% sát thương khi công phép.

Ma vương nhẫn(SSR): Phản lại mọi đòn công kích ma thuật đến từ người có level thấp hơn người trang bị.

Giầy ngựa bóng đêm(SSR): Tăng 35% tốc độ khi chạy, khả năng bật nhảy.

“Chà, trong game nhìn đã ngầu nhìn ngoài đời còn ngầu hơn! Cơ mà nếu đầy đủ trang bị thế này thì có khi nào...”

Đưa mắt lên trên, tôi thấy một chỏm tóc trước trán của mình có màu đỏ.

“Có vẻ như mình trở thành tạo hình của Darwin Damashi giống trong game luôn rồi.”

Darwin Damashi là game name của tôi. Tạo hình thì ăn mặc các trang bị tôi vừa kể đó thêm quả đầu đen nhưng lại có một chỏm màu đỏ trước trán. Nói chung là tạo hình của tôi trừ màu da thì còn lại chỉ có hai màu đen đỏ. Trông cũng ngầu đó nhỉ.

Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên tôi thấy có cái chấm nhỏ mờ mờ ở góc bên phải tầm nhìn. Tôi cố chạm vào nó nhưng bất thành.

Nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, tôi giật mình khi tầm nhìn của bản thân trở thành một màn hình trong suốt, tuy hơi khác một chút nhưng đây đích thị là giao hiện home của game. Nếu muốn tìm ra điểm khác biệt thì chắc hẳn đó là tôi đã có thêm “bản đồ”.

Tôi đưa tay lên cố chạm vào các giao diện trong game nhưng tay tôi lại không chạm được vào nó cứ như thể nó không tồn tại và nãy giờ tôi chỉ đang khua tay múa chân vào không khí vậy.

“À mà có khi mình đang khua tay vào không khí thật.”

Ngẫm lại mới thấy, để mở được giao diện home của game thì tôi đã phải tập trung nhìn chằm chằm vào cái chấm li ti ở góc phải tầm nhìn nên chắc các thao tác với giao diện game cũng tương tự chăng?

Thế rồi để kiểm chứng xem lập luận của mình đúng hay sai, tôi đã trừng to cả hai mắt ra nhìn thẳng vào “hộp vật phẩm”.

“Ối dồi ôi!”

Tôi giật mình khi hộp vật phẩm đột nhiên mở ra. Điều đó có nghĩa là lập luận của tôi đã đúng.

Kiểm tra đôi chút thì đó chính là tài khoản của tôi, gần như không thay đổi gì từ nhân vật, trang bị tới các vật phẩm và tiền.

“Liệu mình có thể triệu hồi nhân vật ra không nhỉ?”

Tôi tự hỏi.

Tôi nghĩ chắc ai đến đây cũng sẽ đều tự hỏi câu tương tự thôi vì như các bạn đã biết, để các con game gacha được anh em wibu ưa chuộng thì sự hấp dẫn ở lối chơi hay các tính năng một không hai chỉ là phụ còn điều quan trọng bậc nhất vẫn là hệ thống nhân vật, nói toẹt ra là các waifu dễ thương, đáng yêu hột me.

Trầm tư hồi lâu, tôi quyết định tắt màn hình game đi để tầm nhìn thoáng hơn mà nhìn về nơi xa xăm.

“Thôi thì ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Rời khỏi đây thôi nào.”

Hồi còn học lớp 6 có lần tôi đã từng đi lễ chùa gì đó mà tôi quên tên rồi, hình như là ở trên núi. Khi ấy tôi đã phải bước đến gãy cả chân qua hơn mấy trăm bậc thang để lên tới đỉnh. Đó là một trải nghiệm khó quên và bây giờ thì tôi lại đang trải qua một thử thách có thể coi là có level cao hơn của hồi đó, mặc dù là đang đi xuống.

(Đậu xanh rau má, ai xây cái tháp này mà để cầu thang dài dữ vậy? Có khi phải tới cả nghìn bậc ấy chứ nhể!)

Cuối cùng tôi cũng đã đi hết từng bậc của cái cầu thang kia.

*Hộc hộc*

“Cuối cùng… thì, m… mặt đất… cũng ở đây rồi!”

Tôi thở hổn hển, nói không rõ chữ. Nếu tôi mà biết được ai là người xây cái tháp này thì chắc chắn mẹ tên đó sẽ mất một đứa con.

Bây giờ cánh cửa dẫn tới thế giới bên ngoài ở ngay phía trước tôi rồi, chỉ cách tôi có vài bước chân nữa mà thôi. Thế rồi tôi cất bước tiến về phía ánh sáng nơi ấy đang đợi. Ra bên ngoài, một lần nữa tôi phải trầm trồ trước sự rộng lớn của đồng cỏ trước mắt.

“Không biết có mấy con quái giống trong game không ta.”

Tôi tự hỏi trong sự hớn hở của bản thân.

Mà nghĩ kĩ lại thì quả thực cái tháp tôi vừa rời khỏi rất quen. Nếu đây đúng là tháp Sao Rơi thì có vẻ như đi bộ khoảng 1km sẽ đến được một thị trấn và cũng là nơi bắt đầu cuộc hành trình của mỗi người chơi.

“Và giờ thì, cuộc hành trình của Vũ Bá Bảo Khánh, không, Darwin Damashi ở thế giới khác chính thức bắt đầu!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận