Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Đi thuê phòng trọ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:

“Ù ôi, nóng!”

Cắn một miếng xúc xích, tôi tí nữa thì đã bị bỏng chiếc lưỡi ngọc lưỡi ngà của mình.

(Biết thế thổi trước khi ăn.)

Hiện tại, tôi đang đi lang thang trong chợ của thị trấn này. Nhìn qua ngó lại thì nơi đây cũng không khác gì chợ ở Việt Nam là mấy, cũng có những gian hàng trải chiếu ra ngồi bán và cũng có những gian hàng bán thức ăn trên quầy và thậm chí còn có cả mấy quán ăn sáng vỉa hè nữa.

(Ít ra cũng có thể coi như đây là một sự gì đó khá là quen thuộc.)

Cũng nhờ có việc đi lượn lờ lung tung quanh chợ mà tôi đã có thể hiểu được đôi chút về cách phân loại tiền nơi đây. Một xu đồng sẽ bằng một arc, một xu bạc là bằng năm mươi xu đồng còn một xu vàng là bằng mười xu bạc.

(Từ từ, một cái xúc xích là mười arc mà ở thế giới cũ của mình thì 10000 đồng một cái. Ơ, thế tức là một arc sẽ bằng 1000 đồng à?)

Dừng chân đứng lại, tôi bỗng nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

“Ê- ê…, thế tức là trong tay mình hiện tại đang là hơn năm tỉ đồng á!!!!?”

Tin tôi vừa nhận được như sét đánh ngang tai tôi làm tôi lỡ mồm hét như lắp loa ở cổ họng khiến cho mọi người tò mò nhìn tôi.

“À, xin lỗi, xin lỗi…”

Tôi thở dài một hơi trong khi tự hỏi rốt cuộc thì một thằng nhóc 15 tuổi(thực ra là 27) sẽ làm gì khi có số tiền khổng lồ đó trong tay.

Dù gì thì có vẻ như giá cả nơi đây cũng gần như tương tự ở nơi quê cũ nên với số tiền này chắc đủ để cho tôi sống an nhàn mà chẳng cần phải làm lụng vất vả làm gì cho tốn sức trong mấy năm liền ý chứ.

(Hay là mình đi quẩy bay nóc nhỉ?)

“Haizzzzz…”

Tôi thở dài thêm một lần nữa.

(Thôi, nghĩ nhiều làm gì, tìm nơi tạm trú tạm vắng xong làm một bữa thật no nê đã rồi tính tiếp sau.)

Sốc lại tinh thần, tôi tiến về phía trước.

“Á.”

“Hả?”

Vừa mới bước được hai bước tôi đã va phải vào ai đó. Nhìn kĩ lại thì đó là một  bé gái, chắc do tôi không chú ý dưới chân nên mới va phải bé. Cô bé ấy có một đôi tai của cún cùng một cái đuôi chó nên chắc em là một thú nhân thuộc tộc chó.

“Xin lỗi nhé, em không sao chứ?”

Ngồi xổm xuống, tôi đỡ em ấy dậy rồi nhặt đồ em vừa làm rơi do bị ngã.

(Hử? Một bó củi?)

Tôi cầm cũng thấy khá nặng mà sao em lại vác nó nhỉ?

“À vâng, em không sao ạ. Ư…ừm anh có thể trả lại cho em bó củi đó được không ạ?”

Cô bé nói trong khi đang làm biểu cảm rụt rè, hơi mang hướng sợ hãi. Có thể là do tôi là người lạ.

“Được, cơ mà sao em lại phải vác nặng thế?”

Tôi vừa đưa em bó củi vừa hỏi.

“E-em là một nô lệ… nên… nên…”

“Ồ…”

Nhìn qua thì đồ em ấy mặc cũng khá là rách rưới và còn có cả chiếc vòng đeo trên cổ mà tôi xin mạnh dạn đoán luôn là vòng cổ nô lệ nữa nên có vẻ như cô bé là nô lệ thật.

(Chẹp chẹp, có vẻ như cái đất nước này vẫn chưa giác ngộ tư tưởng Mác Lê-nin rồi. Quá kém!)

Sau khi nhận lấy bó củi của bản thân, cô bé lễ phép cúi chào rồi tiếp tục đi còn tôi thì chỉ ngồi đó vẫy tay tạm biệt.

“… Đi nào!”

(Đến lúc thuê trọ rồi.)

Sau khoảng ba mươi phút tìm kiếm, tôi cuối cùng đã thấy nhà trọ Mặt trăng bạc, nơi mà ông chú Guil đã giới thiệu cho tôi.

Nguyên văn câu chuyện là như sau.

“Thế là chú mày đang cần tìm nhà trọ hả?”

“Ờ hớ, vì cháu mới đến đây lần đầu mà. Chú có gợi ý gì không?”

“Ồ, thế thì đến nhà trọ Mặt trăng bạc đi. Nơi đó sạch sẽ, thoáng mát, phục vụ chu đáo, đồ ăn ngon, an ninh tốt mà quan trọng là vô cùng rẻ nữa!”

“Ok boss.”

Và thế là tôi đến đây.

Cơ mà sao nghe cứ như ông chú ấy đang quảng cáo cho quán thế nhỉ. Nếu chú mà là chủ hoặc chồng của chủ hay bố của chủ, mà nói chung là có quan hệ dây mơ rễ má gì với chủ quán trọ xong giới thiệu cho tôi mà chất lượng không như quảng cáo là không xong với tôi đâu.

Khi tôi mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt tôi là một vài chiếc bàn, chiếc ghế trống trơn và cô phục vụ đang lau dọn.

(…. Sạch sẽ đấy.)

“Kính chào quý khách.”

Có vẻ như nghe thấy tiếng chuông từ cửa ra vào nên bà dì đứng ở quầy thu ngân đã cất tiếng chào tôi.

“À, cháu chào cô.”

Cô trông khá trẻ, tầm hơn 30 tuổi. Cô có một khuôn mặt mang đầy phẩm hạnh như người từng trải, mái tóc cô thì kì lạ thay lại không có lấy một cọng bạc.

(Có vẻ như mình phải xin lỗi người ta vì gọi họ là dì rồi.)

Tôi từ từ tiến gần về phía cô.

“Ở đây giá phòng như nào thế ạ?”

“Nếu cháu thuê phòng một giường thì một đêm một trăm arc còn chuồng ngựa thì không mất phí.”

(Công nhận rẻ thật, thế này còn rẻ hơn cả giá phòng trong kí túc xá hồi tôi vẫn còn sinh viên nếu thuê một mình một phòng.)

“Thế thì cô cho cháu thuê một phòng đơn trong một tháng nhé.”

“Được, của cháu hết 3000 arc.”

“Vâng.”

Tôi đưa cho cô sáu xu vàng.

“Mà cô cho cháu hỏi nhỏ tí.”

“Gì vậy?”

“Cô có quen biết gì ông chú Guil bên bang hội thám hiểm không?”

“À, đó là chồng cô.”

Cô nói với một nụ cười tỏa nắng. À mà tôi xin xác nhận lại luôn này, tôi xin được phép tự vả vào mặt mình và nói câu “tôi hồ đồ quá” vì trông cô nhìn y hệt thiếu nữ đôi mươi chứ không phải bà cô đã ngoài ba mươi. Dám cá sẽ có khối thằng khi nhìn thấy cô cười sẽ lao vào tỏ tình các kiểu rồi lôi chiếc nhẫn đính viên kim cương to bằng hạt đậu ra mà cầu hôn ngay và luôn ý chứ.

Cơ mà biết ngay mà, ông Guil này dám quảng cáo cho quán trọ của vợ mình. Đây là một sự ưu tiên không hề nhẹ! Nhưng may cho ông lần này là vợ ông đẹp nên tôi bỏ qua cho đấy.

“M-mà cô có thể cho cháu cái gì đó để ăn được không ạ? Một bữa nhẹ cũng được chứ cháu đói quá.”

“Nếu là cháo yến mạch và bánh mì đen thì cô vẫn còn thừa từ ban trưa nhưng thịt thì hiện tại không còn.”

“Vậy mang cho cháu bánh mì đen và cháo cũng được ạ.”

“Được rồi, cô sẽ mang nó ra ngay, ngồi chờ cô chút. Martha, viết tên khách vị khách này vào sổ lưu cho mẹ.”

Cô chủ nhà bước vào nơi trông như nhà bếp sau đó, một cô gái, có vẻ như là Martha, bước đến đây với một cuốn sách được buộc bởi dây.

Cô ấy trông khá dễ thương và trông hình như còn trẻ hơn tôi, cấp 2 chăng.

(Đúng là hai mẹ con mà.)

“Vâng~, tui đang viết tên của cậu nên cậu có thể nói chúng ra được không?”

“Darwin Damashi.”

“Ơ, cậu là quý tộc à?”

Lại câu hỏi này.

“Không, thường dân thôi. Tôi đến từ đất nước mà thường dân cũng có họ ấy mà.”

“Vậy à… được rồi.”

Cô vừa gật đầu vừa viết nom vô cùng dễ thương.

“Xin nói về nghề với tuổi cậu luôn.”

Mém tí nữa là tôi mồm nhanh hơn não khi khai là một lập trình viên 27 tuổi. Theo như thẻ hội thì hiện tại tôi mới có 15 thôi.

“Ừm, nhà thám hiểm, tuổi thì… mười lăm.”

“Gì cơ thế là cậu hơn tui một tuổi á? Tui còn cứ tưởng ta bằng tuổi nhau cơ!”

(Mình trông trẻ thế à?)

Thế có nghĩa là hiện Martha đang 14 tuổi nhỉ.

Martha ghi toàn bộ những thông tin mà cô hỏi tôi vào trong cuốn sổ. Khi cô dự định trò chuyện đôi chút sau khi đăng kí trọ xong thì cô chủ nhà bước ra cùng khay thức ăn.

“Đồ ăn tới rồi đây, cẩn thận bánh mì đen hơi cứng đó nhé.”

Cô đưa tôi khay thức ăn. Khi tôi hỏi giá tiền thì cô bảo coi như là khuyến mãi nên không lấy.

Cháo yến mạch nhìn có vẻ đơn giản mà hóa ra cũng không quá tệ. Có ba lát bánh mì đen dày tầm 2cm. Nó cứng hơn so với những gì cô ấy kể, nếu phải so sánh thì chắc là cứng như lương khô.

(Chắc sẽ đầy bụng đây.)

Nghĩ vậy, tôi cắn nó với một chút tò mò. Vị nó khá ngon nhưng cũng hơi kì lạ chắc là do đã nguội rồi.

“Cũng ngon đấy.”

“Bánh của mẹ em mà để nóng sẽ còn ngon hơn nữa cơ!”

Martha nói vơi một nụ cười tươi tắn trong khi không để ý rằng mặt chúng tôi đang khá sát nhau. Có vẻ như đã biết tuổi của tôi rồi nên cô đã chỉnh lại cách xưng hô của mình.

“Martha, sáng nay có khách mới trả phòng và con vẫn chưa dọn nữa nhỉ?”

“A, con quên mất.”

Nói rồi cô chạy lên tầng 2 nhưng được nửa đường thì cô quay đầu lại.

“Tí nữa anh em mình nói chuyện tiếp nhé.”

“Rồi rồi, lên dọn phòng đi.”

“Vâng~.”

Chỉ đáp lại mẹ như vậy, Martha tiếp tục chạy lên lầu.

“Cháu chờ một lúc nhé, lát nữa dọn xong con bé sẽ dẫn cháu lên nhận phòng.”

“Ok cô.”

Tôi giơ ngón cái về phía cô trong khi vẫn đang gặm lát bánh mì trong miệng.

Tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn với một vẻ khá mãn nguyện. Dù gì thì đây cũng là bữa ăn tử tế đầu tiên của tôi tại thế giới khác mà. Để mà nói thì nếu có thêm nước uống cho dễ nuốt thì sẽ tốt hơn, nhưng đối với tôi đó cũng không phải một vấn đề gì quá lớn.

(Như này ăn cũng đủ rồi.)

Khoảng 5 phút sau khi tôi ăn xong, Martha đi từ tầng 2 xuống và đưa tôi lên nhận phòng.

“Đó nhé, phòng em vừa mới dọn luôn.”

Công nhận rằng phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Trong phòng có một chiếc giường cùng một chiếc tủ được kê cạnh giường. Duy chỉ có một điểm trừ là phòng không có ban công cơ mà đây cũng không phải điều quá quan trọng vì dù sao cũng có cái cửa sổ cứu cánh cho.

“Thật ghét phải công nhận nhưng coi như ông chú thắng lần này!”

“?”

Từ khi còn ở thế giới cũ, tôi rất ghét thua trong mấy kiểu như này. Lúc đấy chả hiểu sao mà tôi cay éo chịu được. Nhưng như đã nói, may cho ông là vợ ông đẹp nên tôi tha cho.

“Tối nay 7 giờ ăn cơm nhé. Thôi bye anh, em đi đây.”

Cô ấy vẫy chào với vẻ mặt vô cùng dễ thương.

“Ừ, bai.”

Tôi đặt thanh kingcalibur bên cạnh tủ, hai tay dựa vào thành cửa sổ tận hưởng không gian bên ngoài. Có một cơn gió thổi ngang qua làm tóc tôi phấp phới.

“Hm… mát đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận