Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phụ chương: Saya bắt đầu hành trình

1 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

Chương này đáng ra là phải được đăng từ tuần trước của tuần trước nhưng vì tôi bị ốm xong còn bận nhiều việc nên giờ mới đăng được. Vô cùng xin lỗi anh em.

____________________________________________________________

*Lộc cộc, lộc cộc*

Ba ngày sau, tôi hiện đang ngồi trên một chuyến xe ngựa đi tới thị trấn Muller, nơi được đặt theo tên của ngài bá tước cai quản vùng đất nơi biên cương này.

Sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi chỉ biết nặng nề nhấc từng bước chân tiến về phía trước. Khi ấy tôi vốn không có kế hoạch, chỉ là bước đi mà thôi. Cứ như vậy, tôi cứ tiến về phía trước suốt gần hai ngày trời. Và… tôi đã vấp ngã.

“Tại sao… mình không chết đi cho rồi? Tại sao người bị bắt là Lyn chứ không phải mình?”

Tôi cứ nằm đấy, thậm chí tôi đã có ý định cứ vậy mà phó mặc cho số phận, chết thì chết mà sống thì sống. Ấy thế nhưng, khi biểu tượng cuốn sách trong mặt trăng khuyết được thêu trên áo của bọn cướp hiện thoáng qua trong tâm trí, suy nghĩ hận thù làm lấn át đi ý nghĩ  muốn được chết đi của tôi.

“Hahaha. Thật không ngờ rằng lại có lúc tôi muốn nói cảm ơn các người đấy.”

Đúng lúc tôi lấy lại được tinh thần, từ đằng xa có tiếng xe ngựa chạy lại gần và dừng ngay tại chỗ tôi đang nằm gục xuống. Người lái xe nhảy xuống nền đất, tiến đến chỗ tôi. Nghe vậy, tôi tưởng những tên cướp đêm đó đã quay lại để bắt nốt người còn sót lại của làng nên tay đã chạm sẵn vào kiếm, ấy vậy nhưng khi người đó cất lời, tôi lại nghe thấy một giọng nói hiền từ vang lên.

“Trời ơi cô bé, cháu không sao chứ? Sao lại nằm vật ra thế này? Nè, uống chút nước đi mà lấy sức.”

Người đó đỡ tôi dậy, bón nước vào miệng tôi. Khi ấy tôi mới nhìn rõ mặt của người đó. Đó là một người đàn ông trung niên có dáng người hơi đầy đặn một chút, trên đầu có đội một chiếc mũ thương nhân.

“Cháu cảm ơn. Cháu chào bác.”

Ngay sau khi hồi phục được một chút sức lực, tôi liền đứng dậy cảm ơn rồi quay đầu rời đi ngay lập tức. Thấy vậy, người đàn ông đó liền đứng dậy một cách khó khăn rồi đuổi theo tôi.

“Thôi nào, cháu vẫn còn yếu lắm đó, nghỉ ngơi cho lại sức đã.”

“Dạ thôi, cháu cảm ơn vì bác đã quan tâm, nhưng cháu không cần đâu ạ.”

“Ưm, ưm… à phải rồi, ta tên là Neram, một thương nhân nhỏ. Ta đang định đi tới thị trấn Muller để bán hàng, cháu có muốn đi cùng ta chứ?”

Tôi dừng lại rồi suy nghĩ một hồi lâu. Nhìn ánh mắt chân thành của bác Neram làm tôi không nỡ từ chối, một phần là cũng vì tôi đang muốn đi đến đó. Ấy thế nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền để trả tiền xe nên hơi do dự.

“À, nếu là vấn đề về tiền bạc thì cháu cứ yên tâm rằng ta sẽ không lấy đâu. Cháu biết kiếm thuật nhỉ, vậy cứ coi như là cháu hộ tống ta đến thị trấn nhé?”

Tôi đắn đo, vẫn không chắc rằng mình có nên đồng ý hay không. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bác Neram, tôi đành gật đầu.

“Vậy… cháu xin nhờ bác giúp đỡ ạ.”

Nghe thấy vậy bác ấy mừng rỡ hẳn, tươi cười mời tôi lên xe ngựa ngồi. Bác Neram còn chu đáo đến mức vì lo tôi không trèo lên xe được mà lấy cả ghế đỡ ra xếp để giúp tôi trèo lên.

Lãnh thổ Muller khá rộng, đã vậy làng tôi còn ở sát rìa vùng đất này vậy nên nếu muốn đi bộ đến thị trấn thì cũng mất ít nhất năm đến bảy ngày, đó là chưa kể đến việc ngủ nghỉ, ăn uống. Nhờ có bác Neram mà chuyến hành trình của tôi cũng dễ dàng hơn hẳn. Bác ấy không những cho tôi đi nhờ mà còn cho tôi ăn trong khi không đòi hỏi lấy một đồng nào. Bác ấy quả thực là một người tốt.

“Bác Neram nè.”

“Sao vậy cháu?”

“Có điều này cháu thắc mắc từ hôm qua rồi. Cái lúc mà cháu gặp bác ý, bác đi từ hướng của vương quốc Greenwood nhỉ? Sao một thương nhân như bác đi một quãng đường xa như vậy mà lại không có lấy một vệ sĩ đi cùng chứ?”

“À, hahaha. Cháu thấy đó, ta vốn chỉ là một thương nhân nhỏ mà thôi nên không có nhiều tiền để thuê người hộ tống. Vả lại cháu nhìn xem, hàng hóa của ta chỉ có mấy món nông sản thôi nên cũng không lo bị cướp lắm đâu.”

“Ừm.”

“Mà, vốn dĩ ta đến từ ngôi làng của nhân tộc ngay sát biên giới của hai nước, thỉnh thoảng lắm mới có một lần ta mang hàng  đi bán thế này và ta cũng chỉ đến thị trấn Muller mà thôi, vì nơi đó gần nhất mà, riết rồi cũng quen. À phải rồi, cháu có muốn ăn thử thứ gì không? Đều là đồ nông sản làng ta tự trồng đó.”

“À, thôi ạ.”

“Hahaha.”

Ba ngày sau khi tôi rời làng, chúng tôi đã đi đến được thị trấn Muller. Có vẻ như bác Neram thật sự đã đến đây khá nhiều lần vì lúc chúng tôi đi qua cổng, bác được các anh lính gác tay bắt mặt mừng, chào hỏi khá niềm nở.

“Bác được họ yêu quý nhỉ?”

“Vậy hả, mà với một thương nhân thì được mọi người yêu quý cũng là một cái lợi ha. Vậy chúng ta sẽ chia tay ở đây sao?”

“Vâng, có lẽ giờ cháu sẽ đến hội nhà thám hiểm.”

“Vậy thì cháu cứ đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ phải, đi tiếp đến đài phun nước là tới.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác.”

Sau khi chia tay bác Neram, tôi đi theo chỉ dẫn của bác đến hội thám hiểm, đó là một tòa nhà lớn được xây dựng bằng từng lớp gạch đá kiên cố xếp đều nhau. Khung cảnh tôi nhìn thấy đầu tiên khi mở cửa bước vào là cảnh những nhà thám hiểm ở đó hò reo cổ vũ cho hai người đang thi đấu vật tay với nhau.

“Thật không thể tin được! Tuyển thủ gấu mèo Kei xa lánh dù đang thế yếu trước tuyển thủ sói Hus nhưng chỉ trong tích tắc đã có thể lật kèo và giành lấy thế thượng phong! Quả là một trận đấu gay cấn mà!”

“Này Hus, tôi đặt cược hết vào ông đấy nhá, đừng có mà để thua!”

“Tiếp tục đi Kei! Mười vạn sắp về tay anh mày rồi!”

(Bang hội luôn nhộn nhịp như thế này sao?)

Tôi tiến thẳng về phía quầy tiếp tân, nơi có một chị tiếp viên nhân tộc tóc đen đang đứng. Khi tôi tiến lại gần, chị nở một nụ cười dịu dàng rồi cất tiếng.

“Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho bạn?”

“Em muốn đăng kí làm một nhà thám hiểm.”

“Được rồi, xin bạn hãy nêu rõ tên và tuổi tác.”

“Saya… Saya Onigiri, mười ba tuổi.”

“Được rồi.”

Sau khi ghi thông tin của tôi lên tờ đơn đăng kí, chị tiếp tân cuộn tròn nó lại rồi đặt lên một phiến đá được khắc những câu thần trú gì đó mà tôi không rõ. Khi vừa chạm vào phiến đá, tờ đơn bỗng bay lên rồi biến mất trong không trung.

“Xin bạn hãy đặt tay lên đây.”

“Vâng.”

Khi tôi vừa đặt tay lên, phiến đá bỗng dưng phát sáng, ngay sau đó là những dòng chữ lần lượt hiện ra từ phiến đá, xếp thành hàng trước mắt tôi.

“Ca i ki ngã kĩ…”

“Vậy bạn là một kiếm sĩ nhỉ?”

“À vâng.”

Những dòng chữ kì lạ ấy từ từ di chuyển theo một hàng rồi tụ lại thành hình dạng của một tấm thẻ màu nâu. Chị tiếp tân nhặt chiếc thẻ lên rồi đưa tôi bằng hai tay.

“Xin chúc mừng! Từ hôm nay trở đi bạn đã là một nhà thám hiểm.”

“Vâng.”

“Bảng ủy thác ở bên kia, bạn có thể nhận nhiệm vụ từ bây giờ. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc bạn có thể đọc qua cuốn sách hướng dẫn của bang hội, hoặc nếu không hiểu điều gì bạn có thể hỏi trực tiếp tôi.”

“V- vâng!”

Tôi trả tiền đăng kí bằng năm mươi arc mà đáng ra tôi sẽ dùng để mua quà cho Lyn vào hôm sinh nhật. Sau đó, tôi đi về phía bảng ủy thác.

“Hái… hảo được…?”

“Là ‘hái thảo dược’ nha cô bé. Cháu đọc vẫn kém quá nhỉ?”

Tôi giật mình nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra. Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón đứng dựa vào tường, trên miệng vẫn còn đang phì phèo điếu thuốc, mỉm cười vẫy tay với tôi.

“Chú Michi.”

“Yo.”

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, nước mắt tôi không kìm lại được mà rơi lã chã. Chú Michi thấy thế liền hoảng hốt.

“Ô kìa, chú làm gì sai hả? Chú xin lỗi mà, đừng khóc nữa nha! À phải rồi, uống gì không để chú bao?”

Trong khi chú Michi đi gọi đồ uống, tôi ngồi vào một chiếc bàn trống trong khu vực ăn uống của hội, suy nghĩ xem nên nói thế nào về đêm đó cho chú.

“Ê này Michi, hôm nay trái gió trở trời thế nào mà lại không ra cược à? Sao tự nhiên ngoan thế?”

“Ui giời, hôm qua mới thua mất mấy trăm đấy còn gì, nghèo rồi. Mà, có đứa cháu ở đây thì phải xây dựng hình mẫu người chú lí tưởng chứ, không được sa đọa!”

Họ trêu nhau rồi cùng cười lớn. Chú Michi đặt cốc nước hoa quả trên bàn cho tôi rồi ngồi ở phía đối diện. Nhấp một ngụm rượu, chú bắt đầu nói.

“Thế, tưởng cháu bảo khi 15 tuổi mới rời làng mà, sao lại đi sớm thế? À, hay là nóng lòng muốn được đi đây đi đó? Hở?”

Chú vừa hỏi han vừa cười. Đây chính là tính cách của chú, luôn luôn lạc quan, đôi khi còn chia sẻ năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

“À phải rồi, chú vừa có chuyến đi kinh đô nên một tháng nay không về làng. Bà Vy khỏe chứ? Mọi người thế nào rồi?”

Tôi im lặng một lúc rồi kể hết mọi việc cho chú nghe, từ việc làng bị tấn công đến việc lũ cướp bắt cóc dân làng.

“Hả!?”

Chú trợn tròn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Không để ý rằng cốc rượu trên bàn bị rơi xuống đất, chú Michi lao lên túm chặt lấy vai tôi, lay mạnh.

“Tan thì sao? Cô ấy sao rồi? Cả Mitan nữa, con bé ổn chứ?”

“…”

“Này này…”

Chú Michi ngồi phịch xuống, bất lực. Chú lấy tay ôm mặt, không nói gì.

“Chú Michi…”

“Đáng lí ra khi thấy một đứa trẻ không bao giờ khóc như cháu rơi lệ thì chú phải nhận ra có điều không đúng mới phải.”

Chú ngồi đó im lặng một lúc rồi vò đầu. Chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa, chú nói với giọng điệu bình tĩnh đến lạ kì.

“Để chú đoán… Bọn chúng đi về phía tây bắc, phải chứ?”

Tôi gật đầu, bỗng chốc chú nở một nụ cười khó tả.

“Được rồi…”

Chú Michi dập mạnh điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn rồi đứng dậy, quay lưng về phía tôi.

“Chú vốn định sẽ đồng hành cùng cháu để hướng dẫn cháu cách để trở thành một nhà thám hiểm nhưng có lẽ là không được rồi.”

Vừa nói, chú vừa tỏa ra một lượng lớn sát khí.

“Tạm biệt nhé Saya, giờ chú có công chuyện phải làm rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó nhé.”

Nói rồi chú cứ thế bước đi, bước từng bước vừa chậm rãi vừa nặng nề, bỏ lại tôi ngồi đó một mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

c-c-c-c-c-c--c-c-cũng mạnh..
Xem thêm