Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Diệt ổ goblin(3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

Hú hú, tôi dành toàn bộ tâm huyết vào viết chap này đấy. Nhưng chắc sẽ vẫn có lỗi. Nếu được thì mọi người góp ý cho tôi nha.

_____________________________________________________________________________

“Chuẩn bị ăn bụp nè.”

Dokujimu dang rộng đôi cánh dơi siêu to khổng lồ của mình, bay lên cao rồi phi thẳng tới chỗ chúng tôi mà chém. Rất may rằng chúng tôi đã né sang hai bên kịp nhưng rung trấn còn sót lại của đòn tấn công cũng đã đủ để tạo ra xung kích đập mạnh vào chúng tôi.

(Au đau! Cơ thể mình nặng nề quá. Giảm 50% tốc độ là thế này sao trời?)

“Háháhá, thế nào? Mạnh không? Bổn vương có mạnh không?”

“Ờ, mạnh một cách khó chịu luôn.”          

Saya và tôi lại tiếp tục giao tiếp bằng mắt. Cả hai gật đầu như đã hiểu ý nhau, cùng lao lên một lúc từ hai phía. Tôi lo phần cánh trái còn Saya sẽ là phía cánh phải. Tôi cầm thanh kingcalibur của mình về phía dưới người bên trái rồi không ngần ngại mà đưa ra một nhát chém nhìn trông giống cách các cầu thủ bóng chày đỡ bóng vào thẳng điểm yếu của Dokujimu. Kế hoạch là do hắn chỉ có một thanh kiếm thôi nên hắn sẽ chỉ có thể đỡ được một bên và khi hắn bị thương thì ta có thể ép hắn phải hồi phục. Như vậy có thể khiến cho hắn trở nên yếu đi dù chỉ một chút. Hoặc ít nhất kế hoạch là vậy.

“Hả!?”

“Hể!?”

“Háháhá, bất ngờ lắm hả?”

Hắn đã có thể chặn cả hai đòn tấn công của chúng tôi bằng thanh quỷ kiếm bạo thực và một thanh kiếm nào đó màu đen có thiết kế lưỡi kiếm giống một thanh katana còn phần chặn tay thì không khác gì một cây thập giá vừa to vừa dài màu trắng. Và một lần nữa, tôi lại bị đánh bật ra nhưng lần này có thêm Saya. Có điều, may mắn là cô ấy ngã vào tôi nên không có vết thương nào quá nặng.

“Gư!!”

“Giỏi lém, giỏi lém hai bé yêu của bổn vương! Lũ tép riu đã gặp bé Gourma rồi nhỉ, vậy thì giờ đến lượt lũ tép riu được diện kiến cánh tay trái của bổn vương ha? Đây là ma kiếm tham lam đó. Cho chúng chiêm ngưỡng đi bé greed.”

Khác với thanh quỷ kiếm bạo thực, ma kiếm tham lam khá yên tĩnh, không phát ra tiếng động nào. Quả thực nhìn vẻ bề ngoài thì nó giống như một thanh kiếm bình thường thôi, chỉ là nó đẹp thật sự! Thanh quỷ kiếm bạo thực thì tôi từng thấy trong game rồi, nó là trang bị của Dokujimu luôn mà. Còn thanh tham lam thì lần đầu thấy. Cả hai đều là những vũ khí đại tội. Ngoài hai thanh này ra thì còn tới năm món nữa nhưng có vẻ như ở hoàn cảnh hiện tại không tiện giới thiệu rồi.

“Ơ? Gọi vậy đáng yêu mà!”

“Hử?”

“Hông! Bổn vương sẽ không nghe lời ai hết!”

(Hắn đang nói chuyện với ai vậy?)

Sau khi dãy nảy lên mấy lần như đang nói chuyện với ai đó, một lần nữa Dokujimu lại chĩa kiếm vào chúng tôi.

“Kệ đi, đang vui mà. Nào, cùng bụp bụp tiếp nhá?”

“Thôi, cứ nói chuyện tiếp đi bọn này chờ được.”

Dokujimu lao thẳng về phía tôi, dùng hai thanh kiếm tạo nhát chém hình chữ “X”. May mắn là bằng một cách thần kì nào đó tôi đã đỡ được nhát chém ấy nhưng cũng không tránh nổi việc bị tê hết hai tay. Tôi đẩy kẻ địch ra xa, đưa thanh kiếm lên trời vẽ một vòng tròn. Ngay lập tức phía trên đầu Dokujimu xuất hiện vô số vòng tròn ma pháp màu vàng tối.

“Ối chà?”

“HERRSH OF THE VOID!”

Từ những vòng tròn ma thuật màu vàng tối đó xuất hiện những mũi thương nhìn trông giống như hố đen vũ trụ, chỉ là có phần hình cầu trung tâm là màu đen thôi còn xung quanh cây thương được bao phủ bởi màu vàng tối, phi thẳng vào Dokujimu làm cho đất cát xung quanh bắn tứ tung, khói bụi mịt mù, chẳng thấy gì hết.

“Hắn chưa chết!”

“Chính xác đó nha! Cái chiêu ma thuật trông có vẻ mạnh mà yếu xìu đó là gì thé? Bổn vương thấy hay nha.”

“Mẹ nó!”

Sau khi khói bụi tan đi mất, Dokujimu từ từ bước tới phía tôi bằng phong thái bình tĩnh, tự tin với không một vết trầy.

“Ối chà, nhìn lũ tép riu gắng gượng trong vô vọng vui thật đó! Háháháhá.”

“Kiếm phái oni-giri, lục thức: Nguyệt yêu trảm!”

Nhân lúc Dokujimu đổ dồn hết sự chú ý vào tôi, Saya liền lao tới tung ra một đòn chém ngang lưng từ phía sau làm cho một phần cơ thể hắn bị đứt ra.

“Ối chà?”

“Ngon! Cứ thế đánh tiếp nào Saya!”

“Ừm! Bát ảnh nguyệt!”

“Viêm vũ!”

Tôi dùng ma thuật hệ hỏa để bao bọc lấy thanh kiếm của mình rồi cùng Saya xông lên phía trước. Nhưng không như dự đoán, Dokujimu vẫn có thể đỡ được những đòn tấn công của chúng tôi một cách dễ dàng.

“Ái chà, bất ngờ nha. Không thể tin rằng lũ tép riu sẽ bụp được bổn vương đó.”

Cả hai chúng tôi nhảy lùi về phía sau. Ngay sau đó, vết thương của hắn bắt đầu lành lại.

“Chắc bổn vương nên đánh mạnh hơn tí nhỉ? Bổn vương đánh mạnh hơn tí nha?”

Sau cái điệu cười “Há há há” chẳng mấy thiện cảm, Dokujimu bắt chéo hai thanh kiếm của mình xuống bên dưới. Đột nhiên, một nguồn sáng màu đỏ thẫm từ đâu xuất hiện, bao bọc quanh phần lưỡi của hai thanh kiếm.

“Con mẹ nó, đến rồi!”

“Sao cơ?”

“Háháhá, Cừ rót sừ lát sừ (Cross slash)!”

“Cẩn thận!”

Dokujimu đưa hai thanh kiếm lên cao rồi chém xuống. Ngay sau đó, một nhát chém năng lượng hình chữ “X” màu đỏ được phóng tới chỗ chúng tôi. Tôi chỉ kịp đẩy Saya ra xa mà không kịp né và thế là tôi ăn trọn toàn bộ đòn tấn công. Dokujimu thì quay lưng lại, lấy vụ nổ làm “background”, giơ hai tay cầm hai thanh kiếm lên phía trước, lưng hơi ngả về phía sau tạo thành dáng thật ngầu.

“Yay!”

“Ặc ặc.”

“Darwin!!”

“Háháhá, thé nào thé nào? Bổn vương có mạnh không? Bổn vương có mạnh không?”

Tôi ngã khuỵu xuống, máu me be bét, người không còn tí sức nào. Khi ấy, Saya liền chạy tới đỡ lấy tôi.

“Na- này, cố gắng lên!”

“À, không sao, không sao. Tôi dùng được phép ‘hồi phục’ mà.”

Nói rồi tôi đưa tay trái lên ngực. Từ lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu xanh lục nhạt, từ vòng tròn ma thuật ấy có những hạt nhỏ li ti cùng màu bay lên bao quanh cơ thể tôi. Ngay sau đó, các vết thương từ từ lành lại.

(Má, tí thì đăng suất! Thanh máu còn có chưa đến một phần năm luôn ạ.)

“Saya, đổi kế hoạch. Lần này tôi sẽ làm chim mồi, còn cô hãy tấn công bất ngờ từ đằng sau nhé. Nếu được thì hãy cố chém vào sừng.”

“Tôi không chắc rằng cậu có thể làm được đâu.”

“Ối chà chà, lo cho tôi cơ đấy.”

“Tôi kh-”

“Khỏi lo, tôi hồi phục rồi. Ca này tôi ‘cook’ được.”

“Vậy thì…”

Tôi đứng dậy, đi ra khỏi vòng tay ấm áp của Saya. Nói thực thì tôi không muốn vậy một chút nào vì nó vô cùng dễ chịu nhưng đã đến lúc làm việc rồi. Tôi lao đến trước mặt Dokujimu, đấu kiếm tay đôi với kẻ cao gần gấp đôi tôi. Vì coi thường tôi nên những cách hắn ra đòn sặc mùi nương tay ấy thế nhưng những đòn đánh của hắn vẫn rất nặng. Tôi đã phải rất chật vật mới có thể đánh lại được.

(Cách biệt 14 level là thế này sao?)

Trong khi tôi vẫn đang giao tranh ác liệt với Dokujimu, Saya lách qua đằng sau tên quỷ đỏ rồi nhắm thẳng vào cặp sừng dài của hắn. Những tưởng chúng tôi sẽ thành công đạt được mục đích nhưng không, ngay khi Saya sắp thành công chém vào chiếc sừng của hắn thì đột nhiên mắt hắn liếc nhanh về phía cô rồi nở một nụ cười mỉm, né sang một bên làm cho đường kiếm thay vì chém vào sừng thì lại chuyển hướng chém vào cánh phải của hắn.

“Chà chà, bổn vương đọc vị được lũ tép riu rồi nha! Lũ tép riu muốn bụp vào sừng bổn vương hử? Lũ tép riu biết điểm yếu của bổn vương là sừng rồi hử?”

“Phải, biết rõ luôn ý chứ.”

(Ngươi không biết ta đã phải đánh với ngươi bao nhiêu lần rồi đâu!)

“Cơ mà bổn vương có lời khen nha, không thể tin được là lũ tép riu lại có thể bụp được bổn vương nhiều lần như vậy. Vui, rất vui! Lâu lắm rồi bổn vương mới lại vui như vậy đó nha! Bổn vương khen nha.”

“Đừng có coi chúng tôi là trò chơi của ông!”

“Ối chà ối chà chà! Tép riu nữ mạnh mồm ghêêêê á! Háháhá, vui thật sự nha! Tiếp tục vui đùa thêm nà-”

“Có thôi ngay đi không!?”

“HẢ?”

““!?””

Ngay sau câu gào thét như thể ra lệnh của một ai đó vang lên, Dokujimu dừng lại, liếc ánh mang hai cảm xúc khó chịu và tức giận về phía tên ngu ngốc vừa thốt ra câu nói ấy. Đó là một con hobgoblin mặc một cái áo choàng tện bằng nanh thú, trên tay cầm một cây trượng phép cũ kĩ.

(Khoan, hobgoblin nói được á?)

“Tên khốn nạn nhà ngươi có biết ta khó khăn thế nào mới triệu hồi được một tên mạnh như ngươi không hả? Sao không chịu nghe lời ta mà quét sạch lũ con người đi chứ? Rõ ràng ngươi chỉ là con quái được chủ hầm ngục là ta triệu hồi mà sao cứng đầu thế hả? Ngươi mạnh lắm mà sao lại để cho lũ con người đả thương tới hai lầ-”

*Uỳnh*

“Hííí?”

Con hobgoblin còn chưa kịp nói hết câu, Dokujimu “phẩy nhẹ” thanh kiếm về phía hắn làm cho nền đất nơi hắn đang đứng bị nứt toạc ra.

“Cứ càu nhà càu nhàu ,càu nhà càu nhàu, càu nhà càu nhàu, bổn vương cảm thấy rất khó chịu đấy! Bổn vương đã nói biết bao nhiêu lần là bổn vương sẽ không nghe theo lời ai rồi mà nhỉ? Tên tép riu nhà ngươi có biết lí do mà bổn vương vẫn chưa giết ngươi là gì không? Là do nếu kẻ triệu hồi mà chết thì ta sẽ phải trở về đấy. Và như vậy thì KHÔNG VUI TÍ NÀO CẢ!”

Vừa nói tên quỷ đỏ vừa giẫm chân bùm bụp xuống mặt đất.

“Thế nên, đừng có mà cản trở cuộc vui của bổn vương, bổn vương sẽ bụp cho đấy.”

Không còn là những câu nói cợt nhả. Từng lời Dokujimu thốt ra như thể có trọng lượng khiến cho cơ thể của những người đứng đó vốn đã nặng nay còn nặng hơn nữa. Ánh mắt chứa đầy sát khí của hắn tựa như ánh mắt của kẻ săn mồi chực chờ cắn xé những thứ có ở trước mắt hắn vậy.

“Vậy thì, vui vẻ tiếp nào.”

Một lần nữa, điệu cười ghê rợn ấy lại vang vọng khắp cả khu vực. Hắn đập đập đôi cánh đã hồi phục hoàn toàn, bay lên. Giơ thanh kiếm phía bên phải lên trên, hắn niệm một câu thần chú nào đó nghe cứ xì xà xì xồ. Ngay sau đó, một vòng tròn ma thuật màu tím hiện ra. Từ từ, những dòng chất lỏng màu tím chui ra từ vòng tròn ma thuật ấy hợp thành một khối cầu ngày càng lớn.

“Để cho cuộc vui thêm phần thú vị thì, lũ tép riu cố mà chạy thoát khỏi tuyệt kĩ yếu nhất của bổn vương há! POISON DOKU BULLET!”

“Poison… bỏ bu, là độc! Chạy ngay đi, Saya!”

Ngay sau khi tên phản diện đọc to tên chiêu thức, khối cầu chất độc trên cao liền phóng ra những khối cầu nhỏ hơn về phía chúng tôi. Tuy nhỏ nhưng chúng phóng ra liên tục với uy lực cực kì lớn, giống như một khẩu sáu nòng vậy. Tôi đã phải vô cùng chật vật thì mới né được hết các phát đạn độc. Lúc thì nhảy lên, lúc thì cúi xuống, rồi lại nghiêng trái xong đến nghiêng phải. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn về phía Saya. Phải nói rằng độ nhanh nhẹn và khéo léo của cô ấy là miễn chê vì có có thể né hoàn hảo mọi phát đạn độc mặc dù đang dính phải hiệu ứng làm chậm của “hoảng sợ”.

(Hử!?)

“!?”

“Saya!”

Nhờ có khả năng quan sát của mình cùng với sự nhanh nhẹn sẵn có, cô đã linh hoạt né được cả phát đạn phóng đến từ trên đỉnh đầu mình bằng cách nhảy né sang một bên. Nhưng, khi chân cô còn chưa kịp chạm đất thì bất ngờ một khối đạn độc phóng đến từ đằng sau làm cho Saya không kịp trở tay. Khi ấy, đầu tôi bỗng trống rỗng, chân tay tự ý hành động. Tôi lao thẳng về phía Saya, ôm cô thật chặt rồi lấy lưng đỡ lấy khối đạn độc. Dư âm từ quán tính của khối đạn làm chúng tôi bay về phía trước.

“Ồ hố?”

“Darwin! Darwin!”

“Ối chà, ôi chà, ôi chà! Cần gì phải tranh nhau thế chứ, vẫn còn nhiều lắm mà, ai cũng sẽ có quà. Yên tâm, yên tâm.”

“Ơ?”

Tôi từ từ đứng dậy, đẩy nhẹ tay Saya, cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, sang một bên. Màn hình game bỗng hiện ra, một dòng thông báo màu đỏ tự động nhảy lên: “Bạn đã gặp trạng thái xấu: Trúng độc.”

(Một phút giảm 10% máu à… vậy là mình có khoảng bảy phút.)

“Ô kìa ô kìa. Sao trông tên tép riu khổ sở quá vậy? Nè, sao trông tên tép riu khổ sở quá vậy?”

“Tuyệt vời! Tên đó sắp chết rồi.”

Tôi thở hồng hộc, đưa thanh kiếm lên phía trước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thanh kiếm ấy nặng đến vậy.

“Đừng có hòng…”

“Gì cơ, gì cơ? Nói to lên, bổn vương không nghe rõ.”

“Đừng có hòng… ĐỪNG CÓ HÒNG CƯỚP ĐI THÊM MỘT NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI NÀO CỦA THẰNG NÀY NỮA!!”

“Ồ hố.”

(Mình mà… cũng nói được câu ngầu vậy à.)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận