Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Đăng kí làm nhà thám hiểm.

0 Bình luận - Độ dài: 2,148 từ - Cập nhật:

Vì đi cùng với đoàn Angelica nên tôi đã không bị kiểm tra danh tính cũng như không mất đồng nào để vào bên trong thành. Mà cũng là do mấy chế gác cổng không biết rằng tôi đang ngồi trên xe.

Bước xuống xe, trước mắt tôi là khung cảnh của một thị trấn nhìn tựa như những thị trấn của thời phong kiến châu Âu với những tòa nhà giản dị cùng đường phố tấp nập người qua lại.

(Ầu, đẹp vãi! Cơ mà sao mấy ông bên phát hành game cứ phải lấy thời phong kiến châu Âu ra làm bối cảnh làm gì nhỉ trong khi mấy cái như lịch sử Nhật Bổn hay Việt Nam cũng hấp dẫn phết mà.)

Tôi thở dài.

“Ngài Darwin không thể nào đi cùng chúng tôi tiếp ạ?”

Cô gái ngồi trên chiếc xe ngựa hỏi tôi qua chiếc cửa sổ.

“Ối, xin lỗi nha nhưng tôi còn phải đi đăng kí làm nhà thám hiểm nữa.”

Tôi chắp tay, nhắm một bên mắt, vừa xin lỗi vừa cười như một nhân vật chính anime.

“Vâng, nếu thế thì đành vậy. Hẹn gặp lại ngài vào khi khác.”

Cô cúi đầu rồi cho người kéo xe cùng lũ đạo tặc đi.

(Ừm…, chắc là lịch sự.)

“Hề hề, giờ thì, thử thách sáu ngày sáu đêm đi tới bang hội nhà thám hiểm; quyết không tới nơi thì cho dù có đói cũng không ăn, có khát cũng không uống nước, có mệt cũng không ngủ nghỉ; 'ghét gô'!”

Tôi quay lưng, đấm tay lên trời để thể hiện lòng phấn khích, rồi hướng đến con đường mang tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi trong khi không hề hay biết là đang có những ánh mắt chứa chan những tình cảm thiêng liêng(hận thù) đang hướng về phía mình.

Tôi tiến vào phía trong trụ sở bang hội, nơi mà tôi đã thật sự mất sáu ngày sáu đêm để tìm kiếm trong cái thị trấn to bằng cái lỗ mũi này, với tâm trạng vô cùng háo hức, hồi hộp.

(Chồi ôi, hổng có biết ai sẽ là người đó tiếp mình ở quầy lễ tân đây ta? Một cô gái con người bình thường nhưng vô cùng xinh đẹp? Một bé thú nhân 'chim te' phô mai que? Hay một cô elf với hai quả đồi núi siêu to khổng lồ nhỉ? Háo hức quá đi!)

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác thi nhau chơi trò “điền vào chỗ trống” trong khi tham gia giao thông ở trong đầu tôi. Cơ mà đó lại là những câu hỏi vô cùng quan trọng và cần lời giải đáp… ừ… quá cần luôn ý chứ!

“Thôi, nghĩ làm gì nhiều. ra quầy tiếp tân là biết ngay mà!”

Tôi chạy về phía quầy tiếp tân với sự hưng phấn tột độ.

Và rồi, không phụ sự kì vọng của tôi, tôi nhận được lời tiếp kinh điển “Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn?” từ… một ông chú có quả đầu bóng loáng, mái tóc mượt như sân siu mọc dưới mồm cùng một vết sẹo giống vết chém ở trên mắt trái- tạo hình kinh điển của mấy ông trưởng chi nhánh hội.

(Ơ, elf ngực bự của tôi đâu? Thú nhân 'cu te' phô mai que của tôi đâu?)

Có vẻ như “ông chú tiếp tân nhìn như chủ hội” kia đã nhận ra sự thất vọng não nề trên khuôn mặt điển trai của tôi nên có hỏi thăm đôi chút.

“Ê nhóc, sao đấy?”

“A, không có gì đâu ông chú! Tại thằng cháu tưởng ông chú là chủ hội nên có hơi bất ngờ.”

“À, thì đúng thế mà. Ta đứng đây hôm nay là vì nhân viên xin nghỉ đúng hôm không có người thay thôi.”

“Ồ.”

Ô, thế tức là không phải “ông chú tiếp tân nhìn như chủ hội” mà là “ông chú chủ hội hàng chính hãng bị nhầm thành ông chú tiếp tân nhìn như chủ hội” à?

(Uầy, thế tức là vẫn có cơ hội gặp những cô gái xinh đẹp à? Hấp dẫn, hấp dẫn!)

“Thế, chú mày đến đây làm gì?”

“À vâng, cháu đến đây để đăng kí là nhà thám hiểm đó mà.”

“Ồ, ra là lính mới à. Ok, đầu tiên, nói cho ta biết tên nhóc là gì nào.”

“Vũ… à không, Darwin Damashi nha ông chú.”

“Hửm? Chú mày là quý tộc đấy hả?”

“Ớ, sao ông chú lại hỏi thế?”

“Vì thường dân làm gì có họ đâu.”

Hiểu rồi, có vẻ như ở thế giới này cũng được xây dựng theo kiểu thường dân không có họ như mấy thế giới trong mấy bộ isekai đang nhan nhản trên thị trường.

“Không có đâu, thằng cháu đến từ đất nước mà thường dân cũng có họ thôi.”

“Hóa ra chú mày là người nước ngoài đấy sao?”

“Vâng~!”

Sau vài câu tám nhảm, ông chú đưa ra một thứ gì đó trông như một phiến đá với vài đường vân lạ lẫm.

“Giờ thì chú mày đặt tay lên đây xem nào.”

“Ok.”

Khi tôi đặt tay lên phiến đá đó, nó liền phát sáng và hiện ra toàn bộ thông số của tôi. Lại một chi tiết quen thuộc trong mấy bộ anime isekai.

“Ồ, mới 15 tuổi mà đã level 52. Chú mày có chắc là không phải thánh kị sĩ hay gì đó tương tự không thế?”

(Cái gì? 15 tuổi á?)

Dành cho mấy người, những ai chưa biết, thì trong lịch sử thế giới, chàng trai Vũ Bá Bảo Khánh đã đun được hai mươi nồi bánh chưng (tính từ lần đầu tiên là hồi lớp 1) rồi. Tự nhiên được trẻ hóa thế này thì tôi bỗng thấy mình đẹp trai rồi đấy.

(Hay do thiết lập trong game nhỉ?)

Nói mới để ý, khi mới bắt đầu game, người chơi được dẫn theo cốt truyện là khởi hành khi mới 15 tuổi mà.

“Đã bảo chỉ là thường dân rồi mà! Tại ở nơi cũ cày cuốc hơi bị chăm thoi.”

“Thế à, vất vả nhể. Để xem chú mày nghề nghiệp dư nà… Cái gì!”

“Hử? Sao đấy ông chú?”

Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của ông chú.

“Mỗi người sinh ra sẽ có thiên phú nhà thám hiểm của riêng mình và đó chính là các chức nghiệp.”

“Ừ hứm?”

Ông nói với tông giọng hơi trầm, mang hàm ý nhấn mạnh.

“Với người bình thường sẽ chỉ có một chức nghiệp hay cùng lắm mà rất giỏi thì sẽ có hai. Còn những người có ba chức nghiệp thường sẽ được ứng tuyển vào quân đội để làm quan tướng cấp cao. Còn về phần cậu, cậu biết bản thân có mấy chức nghiệp không?”

Vừa nói, ông vừa đưa ánh mắt nặng trĩu lên nhìn tôi.

Tôi lắc đầu khi bản thân đang đổ mồ hôi hột.

“Kiếm sĩ, pháp sư, trị liệu sư và… khiên sĩ. Bốn chức nghiệp và những người mà đáng ra là những người duy nhất sở hữu bốn chức nghiệp là… các dũng giả, những người được hoàng gia hết lòng săn tìm!”

“Hả!?”

Ôi thật bất ngờ.

Đúng là trong game tôi chỉ thường thấy các nhân vật có một chức nghiệp mà thôi. Cơ mà nhà sản xuất không hề đề cập đến điều này ở trong cốt truyện game. Ngoài ra, bất kì người chơi nào cũng hoàn toàn có thể dùng tới bốn chức nghiệp vì chức nghiệp của người chơi là do người chơi chọn lựa từ trong những chức nghiệp của nhân vật bản thân sở hữu để ghép lại với nhau và có tới tận bốn ô trống cho người chơi chọn chức nghiệp cơ.

“Cái gì!?”

“Nhóc kia là dũng giả á?”

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh đã kéo tôi về lại thực tại.

(Ai mà ngờ được điều vô cùng bình thường đối với rất nhiều người lại là điều vô cùng không bình thường với rất nhiều người khác chứ.)

Cơ mà đã sang thế giới khác rồi mà lại để mấy ông bên hoàng gia hỏi thăm xong bị gô cổ về làm công ăn lương cho mấy lão với lí do vì bình yên đất nước thì có mà vứt đời qua cửa sổ!

(Đã là anime isekai thì không được thiếu những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, những màn chiến đấu đỉnh cao cùng những cô gái đa dạng về tộc người có trong harem!)

Chính vì vậy nên tôi chắc chắn sẽ không làm nhân viên cho hoàng gia đâu! À mà hai cái đầu mới là lí do chính nhé, cái cuối chỉ là phụ thôi nên đừng để ý làm gì nha.

Với suy nghĩ đó, tôi bật bảng trạng thái của bản thân lên rồi tháo hai lớp nghề trị liệu sư và khiên sĩ ra.

“Ấy, bình tĩnh đã nào ông chú ơi. Chú nhìn kĩ chưa vậy?”

“Kĩ lắm rồi, kĩ đến lòi cả mắt ra rồi đây này… ơ kìa? Sao chỉ có hai cái?”

“Thấy chưa, rõ ràng là chú nhìn nhầm rồi.”

Ông chú hiển thị rõ vẻ khó hiểu trên mặt.

“Hoặc cũng có thể chú không nhìn nhầm mà là do lúc ấy phiến đá chưa chốt chức nghiệp mà chú đã hoảng lên thôi.”

“Ờ… chắc thế…”

Tuy ông chú đầu trọc nói như thể đã chấp nhận câu chuyện nhưng trông mắt ông vẫn còn lộ rõ vẻ nghi hoặc. Về phần đám đông đằng sau, khi thấy tôi chỉ có hai chức nghiệp, họ đã quay trở lại với hoạt động của bản thân cơ mà vẫn còn vài lời bàn tán.

“Được rồi, đây là thẻ của chú mày. Bắt đầu từ hạng F trước nhé.”

Nói rồi ông đưa tôi một cái thẻ màu nâu ghi tên của tôi.

“Thẻ hiện sẵn mấy thông tin cá nhân như tên, tuổi, level với thứ hạng rồi đấy. Còn nếu muốn xem kĩ thêm thông tin của thẻ thì chỉ cần chủ nhân của thẻ di ngón tay về một phía trên thẻ là được.”

“Ok, thế nhé, chào ông chú.”

Tôi quay lưng lại định đi thì bị ông chú bám lấy vai.

“Nài, định quỵt tiền đó hả?”

“Ô? Phải trả tiền à?”

“Đăng kí thì miễn nhưng làm thẻ thì năm mươi arc nhá bé!”

“Á đù!”

Arc có vẻ như là mệnh giá tiến của thế giới này thì phải vì trong game, arc cũng là tiền mà người chơi có thể dùng. Cơ mà khác với kim cương, thứ có thể sở hữu bằng cách cày hoặc nạp thẻ, arc lại chỉ có thể cày chay. Nhưng có điều thực ra nó cũng không khó cày lắm vì một lần đi đập nhau trong game cũng có thể kiếm được tận 5000 arc kìa, xong lại còn nhiệm vụ hàng ngày, thưởng tuần nữa. Trong khi chỉ lấy được có vỏn vẹn năm đến mười kim cương.

“Ờm, hiện thằng cháu không trả được.”

“Hả!?”

Không phải tôi không có tiền hay không muốn trả tiền mà là do tôi không thể trả tiền. Nhìn vào số dư ở trong tài khoản game của tôi là biết, tôi có tận 5636166 arc cơ, nhưng cái chính là lấy ra kiểu gì?

(Biết thế đã không từ chối nhận tiền của mấy anh lính để tỏ ra ngầu lòi rồi.)

Vò đầu bứt tai một lúc, tôi nảy ra một cái ý tưởng táo bạo nghìn năm có một, thậm chí Einstein hay Newton có sống lại cũng không thể nghĩ ra.

Cho tay vào túi quần xong nhẩm trong đầu “Lấy năm mươi arc.” Liên tục và rồi…

*Leng keng*

Nhấc tay ra khỏi túi quần, tôi mừng rỡ khi trong tay mình là năm mươi xu đồng.

Nhìn vào trong tài khoản game, tôi thấy game hiển thị tôi còn 5636116 arc.

(Tức là một xu đồng bằng một arc à.)

“À đây, thằng cháu trả chú.”

“Tưởng cậu bảo không trả được?”

“À thì cháu cố móc túi và vừa hay có được từng đấy.”

“Túng thiếu thế à? Nếu cần thì để sau trả cũng được mà.”

“Hả, được á?”

“Ờ, đây là bang hội giàu lòng bác ái mà.”

“Mà thôi, chú cứ giữ hộ cháu, thực ra cháu cũng không túng thiếu lắm đâu.”

“Thế à? Thôi được rồi. Mà tí thì quên mất, ta là Guil, chủ chi nhánh thị trấn Bartford của hội nhà thám hiểm, chào mừng đến với hội!”

Ông nói cùng tiếng hò reo của các nhà thám hiểm có mặt.

“Ừa, cảm ơn nha!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận