Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phụ chương: Saya trước cuộc hành trình

0 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Hành trình của tôi bắt đầu từ hai năm trước, khi mà tôi mới chỉ có 13 tuổi.

Trước khi bắt đầu chuyến đi dài đằng đẵng của mình, tôi vốn chỉ là một cô thôn nữ bình thường sống cùng người bà và một chú cún nhỏ tại một ngôi làng không tên nơi biên cương vương quốc Royaume này.

Sáng đến nhà trưởng làng học chữ, chiều ra chợ ngồi bán hàng cùng bà, tối thì ra sau vườn tự luyện kiếm. Một ngày bình thường của tôi kéo dài như vậy đấy. Thỉnh thoảng, tôi cùng mấy cô nhóc trong làng kéo nhau ra thảm cỏ, nơi có cái cây đại thụ giữa làng, lúc thì ngồi tâm sự tuổi hồng, có lúc lại chơi ô ăn quan, thỉnh thoảng lén lấy đồ ăn từ nhà ra góp lại rồi bắt chước người lớn ngồi nhậu. Đó đều là quãng thời gian đáng nhớ.

Có một cuộc nói chuyện mà đến giờ tôi vẫn nhớ, cuộc nói chuyện với cô bạn mà tôi thân nhất vào hơn ba năm trước. Tuy chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm nhưng tôi chưa bao giờ quên.

“Tớ ấy nhé, ước mơ của tớ là sau này sẽ trở thành cô dâu đó.”

“Lyn thích Boon đến vậy cơ à?”

“Ừm… Hả? Ơ, sao Saya biết?”

“Hai cậu lúc nào mà chả ở cạnh nhau, mọi người ai cũng biết cả mà. Đến Yessi mang tiếng mê trai còn nói rằng sẽ nể cậu mà không tán tỉnh Boon nữa kìa.”

“Ừm.”

“Mà cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi nhé, hình như Yessi đang để ý anh Bon đó.”

“Ơ, tớ không muốn làm em dâu chị ấy đâu!”

Sau đó chúng tôi cùng cười khúc khích.

“… Saya sau này sẽ trở thành một kiếm sĩ phải chứ? Tại mọi khi tớ vẫn thấy cậu tập kiếm ở ngoài sân mà.”

“Ừm. Đúng hơn thì, có lẽ khi 15 tuổi tớ sẽ đến thị trấn đăng kí làm nhà thám hiểm.”

“… Để làm… việc đó ư?”

“… Ừm… chắc vậy.”

“…”

“…”

“A, phải rồi. Nhìn nè Saya.”

Nói rồi Lyn lấy từ trong chiếc giỏ ra một cuốn sách trông có vẻ cũ.

“Gì đây? ‘Mách hoa toàn thư ma ngáp’?”

“Là ‘Bách khoa toàn thư ma pháp’! Saya đọc kém thật đấy.”

“T- tại chữ nó khó đọc quá mà! Cậu được ông Oregu cho à?

“Ừ. Ông ấy bảo tớ có năng khiếu về ma pháp nên cho tớ đó. Tớ vẫn đang tập một số ma pháp đơn giản như tạo nước với đốt lửa nè. Để tớ cho cậu xem.”

Nói rồi Lyn đứng dậy, tay trái mở cuốn sách, tay phải đưa lên phía trước bắt đầu niệm trú.

“Dòng nước chảy xiết tạo lên cơn sóng, mặt nước tĩnh lại tạo nên khoảng lặng mênh mông. Nhân danh Lyn, hãy hiện thân! Thủy Cầu!”

“Wa.”

Trong khi Lyn niệm trú, trước lòng bàn tay cô ấy xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu xanh có họa tiết hình chú quạ. Từ vòng tròn ma thuật ấy, những dòng nước bắt đầu tụ lại thành một quả cầu nước nhỏ. Nhưng ngay sau khi Lyn niệm trú xong, quả cầu nước bỗng rơi xuống đất chứ không bắn lên phía trước. Dù vậy tôi vẫn vỗ tay chúc mừng Lyn. Về phần Lyn, cô ấy chán nản ngồi phịch xuống cạnh tôi.

“Chán ghê, dù tập biết bao nhiêu lần vẫn không làm được.”

“Có sao đâu mà. Có công mài sắt có ngày lên kim, hiện tại chưa được nhưng nếu chăm chỉ thì chắc chắn tương lai sẽ thành công thôi.”

“Ừm… Mà nè, cậu biết không Saya, Boon cũng nói khi 15 tuổi sẽ đến thị trấn đăng kí làm nhà thám hiểm giống cậu đấy. Tớ nhớ không nhầm thì cậu ấy bảo là do hâm mộ chú Michi đó.”

“Vậy à.”

“Ừ, và nhé tớ nghĩ ra ý tưởng này hay lắm nè. Sau này chúng ta cùng lập một đội thám hiểm đi, tớ cũng sẽ làm nhà thám hiểm giống các cậu nữa.”

“Hả?”

Tôi nhìn sang phía Lyn vì quá bất ngờ, cô ấy tươi cười nói tiếp.

“Saya là kiếm sĩ nè, Boon thì cầm khiên phòng thủ, còn tớ thì dùng ma thuật hỗ trợ các cậu. Như vậy chẳng phải sẽ rất vui sao?”

“Cái này thì còn tùy vào việc cậu có dùng được ma pháp không đã.”

“Kìa, tớ vẫn đang tập mà! Nhất định Lyn này sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất cho cậu xem!”

Sau đó cả hai chúng tôi cười khúc khích.

Buổi tối, tôi về nhà. Khi tôi vừa bước chân đến cửa đã có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng mùi đồ ăn do bà nấu, một mùi hương dịu nhẹ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

“Cháu về rồi đây ạ.”

“Ô, về rồi hả cháu? Dọn bàn rồi bà cháu mình chuẩn bị ăn tối thôi nào.”

Bà là một người phụ nữ phúc hậu với dáng người cao cùng mái tóc bạc phơ. Tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn vô cùng minh mẫn và nấu ăn rất ngon. Có lần tôi nghe bà kể rằng bà từng là đầu bếp cho ngài bá tước sở hữu vùng đất này.

“Gâu!”

“A, bé Wan. Chào em nhé.”

Khi tôi vào đến phòng bếp, chú cún nhỏ nhà chúng tôi nuôi dù đang ngồi ngoan cạnh bà nhưng thấy tôi liền nhanh nhảu chạy ra, nhảy lên người tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy bé cún rồi xoa xoa mấy cái.

“Vào chuẩn bị ăn thôi nào.”

“Gâu!”

Điều mà tôi trân trọng nhất cuộc đời của mình có lẽ chính là khoảng thời gian tôi cùng bà và bé Wan quây quần bên nhau bên bàn ăn. Không khí khi ấy tạo cho tôi một cảm xúc khó tả, một cảm giác ấm áp trong lồng ngực. Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi rằng nơi đây sẽ mãi là chốn bình có bà chờ tôi tìm về.

“Gyahahaha! Cướp sạch đi! Gặp đàn ông thì giết, đàn bà thì hiếp! Lũ trẻ con thì bắt lại rồi bán cho thương buôn nô lệ!”

“Hể?”

“Kyaaaaaaaaaaa! Anh Bon cứu em với!”

“Yesssss!!!! Thả cô ấy ra! Thả Yes ra! Tao thách chúng mày làm gì cô ấy đấy! Tao thách chúng mày dám làm gì cô ấy đấy!- Ặc.”

“Haizzzz, thật là thật là. Nếu mày mà biết im lặng một tí thì ít nhất đã có thể sống mà làm nô lệ rồi. Mấy phú bà thích mấy tên kiểu này lắm đấy, thế là mất một món hàng nhiều tiền rồi. Này Cork, chơi ít thôi để nhường cho người khác nữa. Con đấy bán được giá lắm đấy, cẩn thận bị hỏng.”

“Em biết rồi mà đại ca.”

“Yessi…”

“Yên lặng nào Lyn.”

(Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ.)

Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ mười ba của Lyn. Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ cùng nhau đi mua đồ rồi cùng nhau nấu ăn, tổ chức một bữa tiệc để kỉ niệm một dịp đáng nhớ. Ấy vậy mà, khi mặt trăng chỉ vừa mới xuất hiện thì bỗng từ đâu một toán cướp kéo đến làng. Cướp bóc, giết người, đốt nhà, chúng làm như thể chúng tôi chẳng chẳng bằng một đồ vật trong mắt chúng, thích làm gì thì làm.

(Còn bà, còn bé Wan, không biết họ có ổn không.)

Trong khi tôi và Lyn vẫn đang trốn ở trong một góc tối, không dám gây động thì bất ngờ, Boon từ đâu lao tới với con dao bếp trên tay, phi thẳng về phía tên thủ lĩnh.

“Thằng chóóóó! Mày dám giết anh taoooo!”

“Tsk, lại thêm một thằng lắm mồm.”

Chỉ với một cú đá nhẹ, tên thủ lĩnh đã có thể dễ dàng làm cho con dao trên tay Boon văng ra xa rồi hắn bồi thêm một đạp vào mặt khiến cho cậu ngã ra đất.

“Boon!”

“Này này này này! Cho dù mày có là một tên nhóc bán được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng đừng có nghĩ rằng tao sẽ tha cho mày khi mày lắm mồm thế nhá!”

Vừa nói, tên thủ lĩnh vừa bóp cổ Boon, đưa cậu lên cao.

“Đừng có coi chúng tôi như cỏ rác! Chúng tôi là con người!”

“Hả? Thằng nào? Thằng nào coi chúng nó là cỏ rác? Khai mau?”

“Đâu, em biết gì đâu.”

“Mày hả Kai?”

“Không phải tao, chắc là thằng Trash đấy.”

“Không, có đâu?”

“Đó mày nghe thấy chưa, ở đây không ai coi chúng mày là cỏ rác cả…”

Nói rồi hắn ghé miệng sát vào tai Boon, nói gì đó mà tôi không nghe được.

“… Chẳng phải tao nói rồi sao? Chúng mày là những món hàng, thứ mà sẽ mang đến cho tao rất nhiều tiền vậy nên không ai nghĩ mày là rác rưởi cả.”

Thế rồi hắn đưa Boon lên cao hơn nữa, bóp cổ cậu. Hắn bóp mạnh đến mức dù cách rất xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy máu đang từ từ chảy ra từ cổ cậu. Sau đó hắn chốt hạ bằng một cái bẻ cổ, tiếng “rắc” vang vọng đến tận chỗ chúng tôi.

Hắn thả Boon xuống, đứng nhìn một lúc rồi đá cậu ấy một cái.

“Mà, giờ thì mày là rác rưởi rồi đấy.”

“Boon…”

“…”

(Mình phải đi tìm bà thôi.)

“Mấy thằng chúng mày tìm xem còn đứa nào trốn nữa không đi.”

“Vâng anh.”

“Rõ.”

“Anh Bon….”

“Hử? Ê, Cork. Con bé kia hỏng rồi hay sao kìa.”

“Ơ, không phải tại em đâu, chắc do thằng Mikei đó.”

“Thôi kệ. Quẳng nó lên xe rồi làm việc đi.”

“Vâng.”

Nhân lúc chúng không để ý, tôi kéo Lyn, cô gái vẫn còn đang khóc lóc vì người yêu vừa bị giết, đến nhà tôi.

“Bà, bé Wan, hai người ổn ch-”

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nói lên lời. Bà… đang nằm trên một vũng máu, ruột văng tứ tung.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bàaaaaaa!”

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, lao tới ôm lấy bà mà khóc. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới khóc nhiều đến vậy. Tôi đã từng nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ yếu đuối mà khóc thêm một lần nào nữa nhưng khi ấy nước mắt cứ rơi, không kìm được.

“Ối chà, vẫn còn hai con bé trốn ở đây hử?”

“Giờ làm gì nhỉ Kai ơi?”

“Bắt chúng nó lại chứ sao nữa Mikei à.”

“Con bé tóc Trắng kia tao xí trước nhé.”

“Mày khôn quá rồi đấy. Mà, cũng được. Thế thì tao lấy con áo xanh. Hử?”

“Đừng có mà… động vào Lyn!”

Tôi cầm kiếm lao tới phía hai tên đàn ông đô con. Khi ấy tôi nghĩ rằng mình làm vậy vì muốn bảo vệ Lyn nhưng giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó tôi đã bị nỗi hận kiểm soát ý chí. Trong đầu tôi lúc đó chỉ lặp đi lặp lại chữ “Giết” và “Giết” mà thôi. Để rồi… đó là lần đầu tiên tôi giết người, hai người đàn ông cao hơn và khỏe hơn mình.

Lúc tỉnh táo lại, tôi cuối cùng cũng biết được việc mình vừa làm kinh khủng đến mức nào và khi ấy tôi mới nhớ đến cô bạn của mình. Tôi chạy về nhà để tìm Lyn nhưng cô ấy không có ở đó. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi chạy ra cổng làng và thấy chúng đang chuẩn bị rời đi, trên xe ngựa có Lyn.

“Lyn!”

Chúng khởi hành, tôi cắm mặt đuổi theo vì muốn cứu bạn mình. Nhưng sức người không địch nổi sức ngựa. Chiếc xe ngựa ngày càng cách xa dần.

“Ủa mà thằng Mikei với Kai đâu nhỉ”

“Chắc chưa kịp lên xe, mà kệ chúng nó. Đói lại tự mò về thôi ấy mà.”

““Hahahahaha.””

Tôi vấp ngã, cứ thế nhìn chúng đi xa dần rồi mất hẳn trong bất lực. Hai tai tôi vẫn còn vang vọng lại điệu cười của lũ quái vật khốn nạn đó.

“Tại sao những chuyện thế này luôn xảy đến với mình?”

Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

“Áo tên đó… có biểu tượng cuốn sách trong mặt trăng khuyết…”

(Một biểu tượng quen thuộc nhỉ…)

Tôi đứng dậy, ghim ánh mắt hận thù về hướng mà đoàn xe của chúng vừa đi với ý nghĩ trả thù tràn ngập trong đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận