Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Lần đầu làm nhiệm vụ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:

Vừa mới ốm dậy nên khá là lười viết đã thế còn đang thi cử nữa nên càng không có thời gian. Vừa thi xong văn nên sướng quá đâm ra có ý tưởng viết chương này, cơ mà vấn đề hay dở thì không rõ. À mà từ giờ trở đi tuần/chap nha nếu có thời gian và chất xám thì viết sau. Thế nhé(chả rõ có ai đọc đoạn này không :Vv)

____________________________________________________________________________________________________

Từ thuở sinh thành, ông cha ta đã đúc kết lên những kinh nghiệm sống đầy sương máu để truyền lại cho thế hệ tiền nhiệm và chúng ta, với dòng máu của ông cha chảy trong huyết quản, ta nhất định không được làm lu mờ đi giá trị của những bài học quý giá ấy. Điều đơn giản nhất mà ta có thể làm đó là nghe theo những lời dậy của cha anh. Các cụ có câu “Cần cù bù siêng năng, có làm thì mới có ăn” và để làm theo đúng như lời của các cụ dậy bảo thì tôi đây đang đi hái cỏ bắt thỏ.

(Đúng hơn thì là hái thảo dược và săn thỏ một sừng.)

Chắc mọi người cũng đã biết, vì tôi cũng là con người nên sẽ có nhu cầu được ăn chơi nhỉ…

“Cơ mà mới có hai ngày ở thế giới khác đã đốt đi tận tận ‘hai mươi củ su hào thơm ngon mời bạn ăn nha’ thì chả mấy chốc lại thành một con đỗ nghèo khỉ.”

Cho dù đúng là hiện trong túi tôi có hơn năm triệu arc nhưng bất ngờ chưa, mới sáng nay dậy, soi gương vẫn còn thấy “Sao nay mình đẹp trai thế nhỉ?” ấy vậy mà khi tôi vừa mở màn hình lên tôi đã chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên vô cùng kì bí đó là khoảng hơn 20000 arc trong tài khoản không cánh mà bay đi đâu mất khỏi đôi mắt trong veo không một vẩn đục của tôi. Sau khi dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mắt mình không bị đui thì tôi đã xác nhận được rằng “đã trừ tiền”.

Tôi thậm chí còn sốc đến mức phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Thế rồi khi giác ngộ được rằng “Ai rồi cũng sẽ phải chạy theo tiếng gọi của tư bản thôi” tôi liền khoác áo, phi như bay tới bang hội nhà thám hiểm xin việc xong được một cô nhân viên lễ tân tộc elf giới thiệu hai nhiệm vụ cho lính mới là hái thảo dược và săn thỏ một sừng, hai cái nhiệm vụ mà hầu như bộ anime isekai nào cũng có.

Và thế là tôi đang ở đây, tại khu rừng Kì Ảo này, ngồi một góc, hai tay xẻ thịt con thỏ.

“Và thế là đã đủ mười con.”

Cái nhiệm vụ hái hai mươi cây thảo dược và săn mười con thỏ đáng ra là tôi đã có thể xong từ đời tám oánh nào rồi, cơ mà có một sự thật là chỉ cần đưa cho hội mỗi cái sừng thỏ thôi là đủ bằng chứng rồi nên thường thì thịt thỏ sẽ bỏ đi nhưng nếu ta lọc ra rồi bán thịt với lông thỏ ở chợ thì sẽ kiếm thêm được ít tiền. Và với một người có tâm hồn cao cả, lo sợ phí mất thịt như tôi thì nhất định sẽ mang đi bán rồi! Chứ không phải là tôi thấy tiếc tiền đâu, tôi nói thật đấy.

“Cơ mà tội mấy con thỏ thật!”

Thỏ một sừng là một con quái khá yếu, đấy là nếu không muốn nói là chả khác gì thỏ thường trừ cái sừng bị cắm lên, hạng F. Chúng khá hiền lành và không tấn công con người, thế nhưng vẫn bị con người săn như đúng rồi. Mà cũng không bất ngờ lắm vì ở thế giới cũ của tôi cũng toàn thế mà, kiểu khi bạn thấy người ta giết động vật thì kêu “ngược đãi động vật” còn khi nó được nấu chín và đặt trên bàn thì ăn lấy ăn để, khen ngon ý. Nói tóm lại là “chỉ cần mày có lợi cho con người là được, những cái khác có hay không không quan trọng”.

Còn thảo dược thì là cỏ, ừ, cỏ. Loại cỏ này có cách phối màu khá lạ khi không chỉ có màu xanh của cỏ thường mà còn có lấm tấm mấy chỗ giống kiểu hạt màu trắng nhìn như mốc. Nhìn thì bẩn bẩn thế thôi nhưng nó lại được dùng để làm thuốc trị thương, hay còn có cách gọi thân thương khác của tôi là ‘bình máu cấp R’.

“Ok~, giờ về thôi.”

*Rầm.*

“Hửm!?”

Tôi đứng dậy vươn vai rồi lại ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc để về thì đột nhiên cái cây bên cạnh nơi tôi đang ngồi đó bị đổ xuống.

“Ủa gì zợ? Chuyện gì vừa xảy ra zợ?”

“Ái chà, né được cơ à? Có vẻ như mày cũng không phải dạng vừa đâu nhể!”

“Đại ca, đúng thằng oắt này rồi! Trả thù cho chúng em đi đại ca!”

“Biết rồi! Im cái mõm chó của mày lại đi!”

Khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, từ sau lưng có mấy ông anh nhìn vô cùng vạm vỡ, ông trông to con nhất đứng ở giữa, có vẻ là đại ca, tay lăm lăm thanh đại đao to tổ bố.

“Ờm, cho đệ hỏi là thằng đệ gặp các sư huynh bao giờ chưa nhỉ?”

Tôi vừa dứt lời thì một ông có cái mào gà trên đầu liền nhanh nhảu đáp.

“Á à, mày dám quên bọn tao hả? Bọn tao chính là băng Mèo Đen mà hôm trước mày đã tống vào tù đây! Mày có biết phải cực khổ lắm thì tao mới trốn được ra đây không hả? Đang định tìm giết mày thì vừa hay thấy mày vào rừng! Thù này nhất định tao phải trả!”

“A, nhớ rồi, là mấy anh mà thằng em hôm trước tình cờ gặp trên đường xong tình cờ tài trợ cho vé được ăn cơm nhà nước đó hả?”

“Tình cờ cái đầu dưới nhà mày ý con ch-”

“Tao bảo trật tự!”

Vì không nghe lời nên ông anh mào gà được ông anh đại ca tác động vật lí “nhẹ nhàng” trên cái ảnh đại diện của mình rồi ngã bay ra vài mét.

“Ui~! Nhìn đau phết!”

“Tao chỉ nghe kể thôi nhưng quả thực là tao không ngờ rằng lại có một thằng ranh hỗn lão như mày. Đã không biết tới bọn tao mà còn dám nói xằng trước mặt tao, quả thực là không ưa mày được!”

“Anh cứ đùa, tính em nó thẳng nên thấy gì nói đó thôi. Mà hình như băng của anh là băng mới hả? Chắc có ít kinh nghiệm hành nghề nên tấn công có một chiếc xe ngựa mà dùng hết cả băng để giờ chẳng còn ai mà phục kíc-”

Không để tôi nói hết câu, ông anh thủ lĩnh dùng chiếc cán của thanh đại đao trên tay mình đập thẳng vào cái alo của tôi làm cho tôi đau điếng, xoay ra xa.

“Ai ui, đau thế! Có gì mà cộc cằn thế anh, để em nói hết câu đã nào!”

“Tao chưa chém chết mày thì thôi còn già mồm hả? Giờ thì tập xác định đi con! Chúng mày, xử nó!”

“Ầy, tuy chưa biết tại sao anh căng thế mà không thịt em luôn nhưng nếu anh các anh muốn chơi hội đồng thì ok thôi!”

Nói rồi tôi rút thanh kiếm dắt ở dưới hông mình ra và lao về phía các anh đang đứng chờ.

Một anh cầm kiếm, hai anh cầm dao, rồi ba anh cầm phóng lợn, mặc dù tôi không hiểu tại sao có cả đống người mà chỉ có một người lao lên mỗi lượt cơ mà nói tóm lại là đã xử xong sáu con cr- ý tôi là sáu tên đàn em. Nếu các bạn hỏi là anh đầu mào gà đâu thì chắc là do bị đại ca đánh đau quá nên nằm sủi bọt mép, bất tỉnh nãy giờ rồi.

Sau khi đã xử đẹp đám đàn em, không có gì phải ngại nên tôi phi một mạch về phía ông anh đại ca rồi vung một đường kiếm của nhân vật SSR, một đường kiếm mà một kẻ phải có tới 20 năm rèn luyện kiếm thuật mới có thể đỡ được.

“Và~, chiếu tướng!”

Sau một tiếng “keng” của kim loại va vào nhau thì… Bất ngờ chưa, anh ta đỡ được.

“ Nani kore?”

Vì hơi bất ngờ nên tôi đã không kịp đỡ nổi cú đá của anh ta để rồi bị đạp ra một đoạn khá xa khiến cho khi tiếp đất, chân tôi có chút bủn rủn.

“Đừng có mà coi thường người đã có kinh nghiệm 21 năm trên chiến trường tao đây nhé! Một thằng nhà thám hiểm mới vào nghề như mày vẫn còn sớm 30 năm để đánh được một cựu quân nhân level 54 như tao.”

Anh đại ca lườm tôi.

“Ờ, mạnh! Công nhận là mạnh thật. Mạnh mà đi để đàn em đánh hội đồng người ta xong đến cuối mới vác thân ra trận. Cũng ra gì và này nọ đấy…”

“…..”

“…..”

(Khoan, cái gì cơ!?)

Thật không thể tin được, điều tôi vừa nghe là sự thật sao!? Anh ta….. level 54? Thế là hơn tôi tận 2 level rồi còn gì! Từ từ, bình tõm, không phải tôi là người đặc biệt, có level cao à? Ông chú Guil cũng hỏi tôi có phải thánh kị sĩ hay không cơ mà! Điều đó có nghĩa là tôi mạnh, tôi đặc biệt chứ. Sao đột nhiên lòi đâu ra một anh còn mạnh hơn cả tôi thế này?

(Từ từ, mình là nhân vật chính mà nhỉ? Mình là nhân vật chính trong bộ anime có tiêu đề là ‘Main bá đạo, sang thế giới khác lập dàn harem’ mà nhỉ?)

“Ê?”

“Im đi, không thấy thằng này đang có màn diễn biến nội tâm sâu sắc à!?”

“H- hả!?”

Mặc kệ những lời nói của ông anh đại ca, tôi tiếp tục giằng xé nội tâm của mình.

(Mãi mới có cơ hội đến thế giới khác cơ mà, s- sao lại bất công như vậy cơ chứ? Sao mình lại không đặc biệt như những thằng nhân vật chính trong các bộ anime chuyển sinh cơ chứ!? Sao mình lại không phải ‘Main chính bá đạo’ cơ chứ!? Như thế lập harem kiểu gì cơ chứ!? Ahhhhhhhhhhh!)

“Này, tao cáu rồi đấy nhé, đừng có mà coi tao là trò cười!”

Nói rồi anh ta tiếp tục vung kiếm về phía tôi và tôi đã đỡ lấy được nhát chém đó với tâm trạng không mấy vui vẻ, trên mặt còn nổi ít gân xanh.

“Đã bảo là thằng này đang bận!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng đôi mắt đỏ hoe vì cáu về phía tên đại ca.

Sau đó, vì cay cú mà tôi bắn chưởng, ma pháp hỏa cầu, vào người anh ta nhưng anh ta đã kịp dùng kiếm đỡ lấy rồi tiếp tục vung kiếm về phía tôi.

“Heavy slash!”

Tôi cũng dùng kiếm đỡ lấy đòn chém của đối phương rồi phản đòn bằng cách dùng ma thuật hệ mộc.

“Double slash!”

Sau khi dùng ma thuật hệ thổ để đỡ đòn, tôi phản công bằng ma thuật hệ thủy.

“Khoan, chờ chút, nãy giờ mày chỉ dùng có mỗi ma thuật thôi! Như vậy là gian lận.”

“Nín mõm, ai bảo ông làm tôi bực.”

Thế rồi tôi tiếp tục dùng ma thuật, đôi khi là kiếm thuật, vừa để đỡ lấy những nhát chém siêu nặng từ thanh đại đao của tên đại ca vừa để phản đòn.

Quả  thực anh ta rất mạnh, level 54 có khác. Cơ mà tôi mạnh hơn! Vì tôi đặc biệt!

“Nhất định, nhất định tôi sẽ thắng ông anh! Vì thằng này đặc biệ-”

*Bộp*

Anh ta tát tôi một cú đau điếng làm tôi ngã phịch xuống đất. Ấy thế nhưng thay vì cảm nhận được sự thù địch trong cái tát đó, tôi lại thấy đâu đó sự thương cảm như của người từng trải với một tấm chiếu mới vậy.

“Nói ít thôi nhóc, mày làm tao ngứa mắt rồi đấy! Trên chiến trường, quá đề cao bản thân mà coi thường đối thủ là cách để giúp mày chết dễ dàng hơn đấy.”

“……. Thế à? Tức là thằng này phải nghĩ rằng thằng này không phải kẻ đặc biệt á? Xin lỗi nhé nhưng mà còn lâu đi! Mãi tôi mới có được cơ hội thay đổi bản thân cơ mà! Đừng hòng mà tôi buông tay!”

“!?”

Tôi gào lên, cầm chắc thanh kiếm trên tay mình, phi trực diện vào tên đại ca. Dùng lối đánh theo cách thay đổi linh hoạt giữa ma thuật và kiếm thuật, tôi đã có thể áp đảo ông anh này.

“Khà khà, có vẻ như tao đã đánh giá thấp chú mày rồi nhỉ. Hãy nói đi, tên mày là gì?”

“Tôi á? Tôi chẳng là gì cả! Tôi chẳng phải một vị vua…”

“Ma lực!? Từ đâu ra đây!?”

“… Cũng chẳng phải một vị chúa…”

“Haha… có vẻ không ổn rồi nhỉ!”

“I… AM…”

“Chết tiệt!”

“…NUCLEAR…”

Thế rồi tôi dùng một chiêu thức của một nhân vật kiếm sĩ mà tôi vừa mới lắp vào ô nghề của mình để tạo ra một vụ nổ lớn gây chấn động địa cầu với đường kính khoảng 4 m.

Vụ nổ để lại một cái hố siêu to khổng lồ trên mặt đất và ở trung tâm cái hố đó, tên đại ca đang nằm bất tỉnh nhân sự.

“Ặc… ặc.”

“Haizzzzz, chắc mang về nộp cho hội vậy.”

Thế là tôi đánh bại được tên có level cao hơn mình rồi nhé, tôi thật sự đặc biệt nhé… chắc vậy.

“Mình… là nhân vật chính mà…”

Tôi sụt sịt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận