Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Đi đến thị trấn.

0 Bình luận - Độ dài: 2,257 từ - Cập nhật:

Khi sang thế giới khác thì việc đầu tiên ta phải làm là gì? Đúng, đó chính là mở mắt. Vậy ta phải làm gì sau khi mở mắt? Chính xác, đó là rời khỏi toà tháp chết tiệt lắm bậc cầu thang kia. Và cuối cùng, sau khi ta rời khỏi đó ta phải làm gì? Chuẩn rồi, đi tìm thị trấn gần nhất chứ sao.

Khi đang vừa tung tăng rảo bước vừa thăm thú cảnh vật, bỗng tôi thấy một nhóm gồm hai mươi ông anh cao to đen hôi có tạo hình rất giống mấy tên đạo tặc trong anime hay game đang “cười đùa” cùng với các anh lính trông thì có vẻ như đang hộ tống chiếc xe ngựa đằng sau.

(Nếu họ đang vui vẻ thế mà đột nhiên mình làm phiền thì ngại chết nên tốt nhất là kệ họ vậy.)

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục đi và rồi đập thẳng mặt vào ai đó.

Theo bản năng, tôi rối rít xin lỗi nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó là một ông anh thuộc nhóm “nhìn như đạo tặc nhưng chắc không phải đạo tặc” kia và trông anh ta có vẻ không được thân thiện lắm.

“@$%^#^$%@!#&”

“Ơ dạ, anh có gì chỉ  bảo ạ?”

“!#$#$%^(&%$#$^#@$?”

Anh ta nói một ngôn ngữ gì đó mà tôi không thể hiểu được.

“A!”

Như có các cụ mách bảo, đột nhiên tôi nhớ tới một vật phẩm mà mình đang sở hữu. Tôi liền mở hộp vật phẩm và tìm item “cuộn phiên dịch”.

Nghĩ kĩ lại, tôi mới thấy rằng đúng là game có nói nếu dùng cái cuộn này sẽ giúp tôi có thể nghe, nói, đọc, viết và quan trọng nhất là hiểu được ngôn ngữ ở thế giới khác nên tôi đã chọn ô “sử dụng”.

Ngay sau dòng thông báo “Bạn đã dùng ‘cuộn phiên dịch’.” là thông báo “Bạn đã học được kĩ năng mới: ‘Phiên dịch’.”.

Sau một hồi, những lời nói của anh ta trở nên rõ ràng hơn và tôi đã có thể hiểu được anh ta đang nói gì.

“…. Này thằng ranh, còn không mau trả lời! Mày đến viện trợ cho bọn nó đúng không?”

“Ơ dạ? Viện trợ gì ạ? Em chỉ là một nhà thám hiểm qua đường mà thôi ạ! Mong anh nhớ cho.”

“Hả? Mày ra lệnh cho bố mày đấy à?”

“Dạ không, em không dám ạ.”

Tôi co rúm người.

“Ái chà chà, mà mày trông có vẻ sở hữu những trang bị ngon ăn phết nhể, tao xin mấy cái dùng dần chắc cũng được ha. Xin tự giới thiệu, tao là Fuutaro của băng Mèo đen, kẻ sẽ chăm sóc chu đáo cho mày ngay tại đây, ngay lúc này! Mày tới số rồi con.”

(Ai hỏi ông ấy vậy?)

“Ơ, tức là anh định cướp đồ của em ư?”

“Dĩ nhiên rồi! Đối phó với mày thì chỉ cần mình tao là đủ.”

Ôi không! Nhỡ giẵm phải mìn rồi! Phải làm sao, phải làm sao?

Tôi rút thanh Kingcalibur ra và thủ thế với khuôn mặt lo lắng.

“Khà khà, chú mày còn định cố làm gì? Mặt tái mét thế kia.”

Hắn nói đúng, chắc hẳn bây giờ mặt tôi đã xanh như tàu lá chuối rồi.

“Ăn đòn đê!”

Nhấc chiếc rìu chiến của bản thân lên, hắn lao về phía chàng trai đang đứng đờ ra vì sợ hãi ở trước mặt.

Nhưng…

“Mày nghĩ tao thật sự đang sợ mày đó à?”

“Hả?”

Lao lên phía trước, tôi dùng chuôi kiếm đánh vào gáy của tên “côn đồ” mà mình còn không nhớ nổi tên và làm hắn ngất lịm đi.

Nếu bạn là một con nghiện anime, manga, game hay chí ít là chỉ xem cho vui thì chắc các bạn cũng biết rằng nếu nói tới bọn đạo tặc xuất hiện đầu phim thì cùng lắm là tên trùm cuối là mạnh chứ còn mấy tên đàn em thì chả khác gì bọn nhãi nhép chỉ được mỗi cái mồm to, giỏi kêu tiếng gà vì vậy nên không có gì phải sợ cả. Đã thế tôi còn sở hữu kĩ năng kiếm thuật của nhân vật SSR nữa.

(Chồi ôi, mình diễn đỉnh của chóp luôn! Có khi mấy ông bên oscar phải trao cho mình giải ‘nhân vật chính xuất sắc nhất’ ý chứ chả đùa, nếu mình mà ở Hollywood thì sẽ được săn đón là cái chắc!)

“Xong việc rồi nên chắc té thôi nhỉ!”

Tôi đang định bước đi thì.

“Cái gì? Thằng ngu Fuutaro bị sao kia?”

(Hả!?)

“Thằng kia là thằng chó nào?”

(Ơ kìa.)

“Nó đập thằng ngáo Fuutaro à?”

(Đừng nhìn về phía em nữa mà các anh!)

“Làm ơn hãy giúp chúng tôi!”

Một anh lính nói lớn.

Tuy tôi rất muốn trả lời anh lính thừa nước đục thả câu kia là “éo rảnh, tự túc là hạnh phúc” cơ mà có vẻ hơi khó vì mấy tên còn tại đều tập trung hết vào bao vây tôi rồi.

Đúng là tôi có nói rằng bọn chúng không khác gì nhãi nhép nhưng đó là đi lẻ hoặc hai đến ba tên thôi chứ một mình tôi mà phải solo da xua với tận gần hai mươi người thì cũng rất chi là "no hope"!

Giờ trông tôi chả khác gì một con pokemon level 1 ngay lần đầu ra trận đã bị thằng ranh con chủ nhân mới chơi bắt ép đấu 1 vs 1 với ông anh huyền thoại max level cả.

“Thằng kia, mày chuẩn bị trả giá đi!”

“Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu em phải trả giá thì em xin không chấp nhận trả giá!”

“Hả? Mày ‘lói’ cái đéo gì thế?”

“Ơ, em có nói gì đâu?”

“Im đê!”

Ngay lập tức, cả đám bọn chúng lao về phía tôi.

(Sao mấy ông này đoàn kết thế nhỉ? Thấm nhuần tư tưởng đồng chí đồng đội của bài ‘Đồng chí’ à? Thế chắc mấy ông cũng đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ nhể.)

Sau năm phút giao chiến quyết liệt, phải nói rằng… bọn nó yếu éo tả được!  Tôi đã có thể đánh ngất tất cả trong một nốt nhạc. Quả thực là chúng quá thảm hại!

“Chẹp chẹp.”- Vừa nói tôi vừa lắc đầu.

(Mà khoan, hay do mình bá quá nhỉ? Nhắc mới để ý là level của mình được giữ nguyên chứ không bị thay đổi. Tức là từ giờ câu truyện của mình sẽ là “Main chuyển sinh với sức mạnh bá đạo và hành trình lập dàn harem” à?)

Khi đang phè phỡn với suy nghĩ của bản thân, có một giọng nói vang lên từ phía sau tôi làm tôi phải “cất vội” cái nụ cười chắc chắn là trông đang rất kì cục của mình mà quay đầu nhìn sang trái.

“Thật sự cảm ơn cậu vì đã giang tay cứu giúp chúng tôi!”

Một anh lính cúi đầu.

“À không, không có gì đâu! Chỉ là tôi thấy người hoạn nạn mà không cứu giúp thì lương tâm tôi sẽ rất cắn rứt thôi(Chắc thế). Cơ mà mọi người là?”

“À vâng, chúng tôi là đội hành quân để đưa tiểu thư Angelica từ học viện hoàng gia về thị trấn Bartford nhân ngày nghỉ…. Đáng ra là có tám người nhưng…  giữa đường gặp đạo tặc nên giờ… chỉ còn lại ba người chúng tôi mà thôi.”

Nói rồi anh lại cúi đầu một lần nữa.

“Xin cậu, hãy cùng chúng tôi đưa tiểu thư về thị trấn!”

Ồ, Angelica Fou Bartford à. Tôi nhớ là trong game có nhân vật này. Cô là con gái của nam tước Bartford, lãnh chúa cai quản thị trấn Bartford nhỏ bé mà tôi đang tiến tới và cũng là nơi đầu tiên mà người chơi đặt chân đến trong game chỉ sau tháp Sao Rơi. Trong game, cô không đóng vai trò quá đặc biệt khi chỉ là một NPC cho sự kiện đầu game là “đánh đuổi đạo tặc” mà thôi.

(Cơ mà hành quân đưa đón tiểu thư mà chỉ có tám người thôi á!? Muốn tạo điều kiện cho mấy ông đạo tặc có công ăn việc làm hay gì?)

Còn cả học viện hoàng gia nữa, lâu lắm rồi tôi không nghe thấy cái tên này. Tôi từng tham gia một sự kiện ở đó rồi nhưng cái sự kiện đó thật sự rất vớ vẩn. Và cũng chính nhờ cái sự kiện siêu siêu đặc biệt đó mà tôi trở nên ghét cay ghét đắng cái học viện kia để rồi sau này khi có sự kiện liên quan đến nơi đây là thôi, tôi cóc tham gia luôn.

“Thì cũng được thôi vì đằng nào tôi cũng đang có ý định đi đến đó mà.”

“Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Anh vui sướng đến phát khóc luôn.

(Ông anh có vẻ có tâm với nghề phết đấy.)

“Này Marc, tránh ra để ta nói chuyện với ân nhân của mình nào.”

“Vâng.”

Giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ vang lên, ngay lập tức anh lùi ra chỗ khác.

Cô gái ấy tiến về phía tôi. Cô có mài tóc vàng óng ả để kiểu xoăn khá kì lạ, kiểu hai cái mũi khoan hai bên ý, nhưng có vẻ khá phổ biến với giới quý tộc. Với nước da trắng như bạch tạ… à ý tôi là trắng như tuyết nhưng không mang một chút nào vẻ xanh xao, cô khoác trên mình bộ đầm có màu hồng nhẹ. Chỉ nhìn thôi ai cũng có thể nhận ra rằng cô chính là một cô tiểu thư con nhà gia giáo.

Cô nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc phần voan xòe của chiếc đầm lên rồi chầm chậm cúi xuống một cách vô cùng tiểu thư quý tộc.

“Lần đầu được gặp mặt, tôi là Angelica Fou Bartford. Tôi rất biết ơn khi ngài đã thấy việc hoạn nạn mà ra tay ứng cứu, thưa ngài…”

“À vâng, không có gì đâu. Được giúp đỡ một cô gái xinh đẹp như tiểu thư đây chính là niềm vinh hạnh lớn của tôi mới phải. Tên tôi là Darwin Damashi thưa tiểu thư.”

“Vâng, ngài Damashi đây quả là một người nhân hậu.”

(Kiểu nói này là lịch sự hay lễ phép vậy?)

Đây là cách mà các cô gái ở thế giới này nói chuyện à hay chỉ có tiểu thư quý tộc mới nói kiểu đó thế?

Thế rồi cô mời tôi lên xe ngồi. Về phần các anh lính thì họ đã trói xong đám đạo tặc nên buộc chúng vào xe để dắt chúng theo.

Trên xe, tôi và Angelica đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

“Vậy ư? Tôi không hề nghĩ rằng con người lại có thể chết đi sống lại nhiều lần như vậy đâu đấy.”

“Nhỉ? Đến tôi cũng phải bất ngờ trước trí tưởng tượng phong phú của các cụ thời xưa mà. Nào là con chim, rồi đến cây dừa, sau đó là quả thị, cuối cùng là trở lại làm người rồi lại được cưới vua và sống hạnh phúc, happy ending~. Nghe thôi đã thấy phi lí rồi ha.”

Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp.

“Cơ mà tôi hỏi thật, liệu tôi ngồi trên xe cùng tiểu thư như này có ổn không vậy?”

“Vâng, không sao đâu ạ vì đằng nào ngài Damashi đây cũng là ân nhân của tôi mà. A, nhưng liệu ngài có thể gọi tôi là Angelica được không ạ vì nghe ân nhân của mình gọi bản thân là tiểu thư có hơi…”

“Ừm vậy thì Angelica cũng gọi tôi là Darwin nhé.”

“Vâng thưa ngài Darwin!”

Cô nói với một nụ cười làm xao xuyến lòng người.

“Nãy giờ tôi có chú ý nhưng quả thực là màu mắt của ngài… một màu đen huyền bí, màu mắt vô cùng hiếm.”

“Hiếm lắm à?”

“Vâng, tôi chưa được thấy qua người nào có màu mắt thế này bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên đấy ạ.”

“Ồ… ra vậy.”

Mà cũng không lấy làm lạ vì cũng có nhiều bộ anime isekai đề cập tới chi tiết là mắt đen tóc đen sẽ đem lại vận rủi mà, vả lại cũng có nhiều nhân vật có tóc đen nữa nên chắc màu mắt đen sẽ hiếm hơn so với tóc đen thôi.

“Tới nơi rồi!”

Chúng tôi có đôi chút giật mình bởi câu nói lớn của anh lính.

Ngó ra ngoài, tôi thấy một thị trấn được bao bọc bởi bức tường thành màu xám của đá cao vút. Theo như trong game thì bức tường này có chiều cao phải lên tới 15 m. Game thì nói thế cơ mà nhìn vào màn hình điện thoại cũng khó mà có thể ước lượng chính xác được bằng nhìn trực tiếp như này.

(Uầy… không cao lắm nhỉ. Nếu có mấy con titan mà tấn công thì không biết sẽ như thế nào ha.)

“Vậy ra đây sẽ là nơi bắt đầu cuộc hành trình của mình à…”

Tôi bất giác thốt lên.

“Chà, nếu vậy thì chúc mừng cũng như chào mừng ngài Darwin đã đến với thị trấn Bartford.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận