Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Đồng đội đầu tiên.

0 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:

Siuuuuuuuuuuuuuuu, chap này có gái.

_____________________________________________________________________________________________________________

“Chú nói nhanh, tại sao!?”

“Hả, gì đấy?”

Tôi hiện đang hét vào mặt ông chú Guil ở bang hội nhà thám hiểm. Tôi chỉ vừa mới về từ khu rừng kì ảo bên cạnh thị trấn mà thôi. Khi thấy tôi kéo cả một hàng dài tám tên đạo tặc vào trong hội, chị elf ở quầy lễ tân liền cuống cuồng đưa tôi lên gặp ông chú râu dài này ở trong phòng của chủ hội và tất nhiên là sau khi giam mấy vị sư huynh kia lại.

Khi đã bàn giao các kiểu, kí kết, báo cáo các thứ, tôi liền thẩm vẫn lão Guil vấn đề quan trọng nhất mà ta phải bàn, đó là…

“Chú nói đi, tại sao ông đại ca của cái bang trộm mèo hoang gì gì đó kia lại có level tận 54?”

“Là mèo đen! Mà level đó là bình thường mà, có gì à?”

“Hả? Nhưng khi thấy cháu level 52 chú liền hỏi có phải thánh kị sĩ không mà? Thế là như nào?”

“À, level đó là bình thường nhưng đó là đối với độ tuổi của tên đó thôi còn nếu là ở độ tuối của chú mày, mạnh thì thường chỉ tầm khoảng 20 đến 22 mà cùng lắm là 27 nên ta mới nói vậy.”

“Ò…”

Thế tức là nói chung tôi vẫn bá đạo, vẫn đặc biệt nhỉ? Tôi vẫn là một “main chính bá đạo” phải không?

(Tuyệt vời!)

“Làm gì mà uốn éo ghê thế?”

“À không, không có gì.”

“Ờ, thế xong việc chưa mà còn ngồi đấy? Xong rồi thì biến hộ ra ngoài được không?”

“Ok, si du lết tờ.”

Thế là tôi đá chân sáo bước ra khỏi phòng chủ hội, miệng thì ngân nga giai điệu của bài hát gì đó mà tôi còn chả nhớ tên, chỉ biết là đó là op của một bộ anime shounen khá bánh cuốn.

(Cơ mà có phải mình chấp nhận hơi dễ quá không nhỉ? Mà, kệ.)

Dừng chân đứng lại trước bảng chứa những tờ giấy thông báo nhiệm vụ, tôi đang cố tìm ra nhiệm vụ phù hợp nhất với mình.

“Để xem nào, diệt ổ goblin, giết rùa đất, săn lợn rừng… toàn nhiệm vụ cấp D!”

Hiện tại tôi mới chỉ cấp F nên không thể nhận được mấy nhiệm vụ này trừ phi tôi tham gia một tổ đội tầm cấp E.

Nhân tiện nói luôn, mấy cái nhiệm vụ này được phân cấp giống các nhà thám hiểm hay nói đúng hơn là nhà thám hiểm được phân cấp giống nhiệm vụ chứ nhỉ? Mà nói chung là vậy, nhiệm vụ được chia từ F đến S tùy theo độ nguy hiểm. Còn các nhà thám hiểm cũng vậy, được chia từ F đến S. Nghe nói cả đất nước này cũng mới chỉ có mười người đạt cấp S trong lịch sử, còn sống thì là năm, và còn một cấp nữa là SS thì trên thế giới này mới có ông anh hùng 300 năm trước, cũng là người lập lên hệ thống nhà thám hiểm này, đạt được. Và do không có ai mạnh bằng ông anh hùng kia nên từ đó đến giờ chả có ai đạt được cấp SS cả. Tuy tôi chả biết cái cách mà mấy ông kia xếp hạng cơ mà nếu không ai đạt được nữa thì rốt cục mấy chế đấy để cấp SS vào bảng xếp hạng làm gì cơ chứ?

“Nè.”

“Hử?”

Bị ai đó vỗ vai, tôi quay lại thì thấy đó là một cậu elf rất trẻ trung nhưng không rõ tuổi, trên tay cầm một cái cung trông khá xịn, sau lưng còn đeo cả một ống đựng tên nên chắc cậu ta là một cung thủ.

“Cậu là anh chàng mới gia nhập hội, Darwin phải chứ? Tôi là Aki, đây là những người bạn của tôi Rock, Isis và Saya, hân hạnh dược gặp cậu.”

“Ờ hớ… hân hạnh.”

Những người đằng sau vẫy tay chào tôi nên tôi cũng vẫy tay chào lại.

“Như cậu thấy, chúng tôi là một tổ đội cấp E. Chúng tôi đang định nhận nhiệm vụ diệt ổ goblin kia, chỉ có vấn đề là chúng tôi thiếu mất một pháp sư mà vừa hay trông cậu có vẻ hứng thú với nhiệm vụ này, không biết liệu cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Họ cần một pháp sư cũng là điều dễ hiểu vì nhìn sơ qua cũng thấy tổ đội của họ khá đầy đủ rồi. Một khiên sĩ và kiếm sĩ lo tiền tuyến, một trị liệu sư lo hậu phương và một cung thủ lo yểm trợ cùng bảo vệ trị liệu sư. Nếu mọi người chưa hiểu tại sao họ cần pháp sư thì trị liệu sư, hay gọi là “healer” cũng được, vốn là một pháp sư nhưng chỉ tập trung vào những ma thuật hệ quang như chữa trị mà thôi. Cấp cao hơn của trị liệu sư có thể kể đến các thầy tu, những người trải qua tu luyện ở nhà thờ, còn cao hơn nữa thì có tu sĩ cấp cao, cao nữa nữa thì có mục sư và cao nhất chỉ dành cho nữ là thánh nữ.  

“Sao anh biết tôi là pháp sư? Tôi ăn mặc như một kiếm sĩ mà.”

“Hôm trước, khi cậu đăng kí, ông chủ hội có hét toáng lên còn gì.”

“Ò, hmmmmmm…”

Tôi tỏ ra đắn đo nhưng chỉ là để cho có thôi bởi vì tôi đã có câu trả lời rồi, là “méo” vì nhìn mà xem, cái tên elf này là một “hot boy”! Đẹp trai ngời ngời, nói chuyện thì nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn thả ra một nụ cười tỏa nắng. Còn tôi ý, tôi là một thằng ghét cay ghét đắng mấy tên bảnh trai vì chúng nó cướp hết gái của tôi. Đã thế còn tóc vàng!

“Ok, chốt ‘deal’!”

“Mặc dù không hiểu ‘điu’ là gì nhưng mong được cậu giúp đỡ.”

Aki bắt tay tôi với một nụ cười tỏa nắng trông rất đẹp trai… và kinh dị (đối với tôi).

K- không phải là tôi có hứng thú gì với tên này đâu nhé, chỉ là… tôi có để ý một cô gái trong số họ. Phải, chính là cô gái nãy giờ không thèm nhìn tôi lấy một cái đó! Chính là cô gái với mái tóc dài màu đen ánh xanh, mặc một chiếc áo giống một chiếc kimono trắng cách điệu, giống loại có tay áo thùng thình mà các miko hay mặc, được quấn bằng một dải obi màu nâu trên một chiếc váy xếp li ngắn màu xanh nhạt, đi đôi tất màu trắng dài đến dưới đầu gối, bên hông còn dắt theo một thanh katana có vỏ màu xanh đậm dài bằng chiều cao cơ thể đó! Đúng vậy, cô ấy là Saya, một nhân vật trong game.

                                                                 *

“Chính là cái hang đó.”

Cả lũ chúng tôi hiện đang núp ở bụi cây ngoài một cái hang nho nhỏ được canh gác bởi hai con goblin.

Theo như chỉ đạo của nhóm trưởng Aki, tôi và Saya lao lên phía trước chém chết hai con goblin đang canh gác đó.

“Xong hai, còn mười ba.”

Nhiệm vụ lần này là giết mười lăm con goblin đang làm tổ ở cái hang này. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng nếu là với tổ đội đầy đủ như hiện tại thì cho dù là lính mới như bọn họ cũng sẽ ổn thôi. Không những vậy còn có cả “main chính” tôi đây nữa nên nói chung là hết nước chấm. Cứ vào đó quơ quơ thanh kiếm một lúc là xong ngay ấy mà.

“Vào trong nào!”

Chúng tôi cùng nhau tiến vào trong. Đi đầu là Rock, anh chàng khiên thủ đô con tóc xanh lá. Ngay sau anh ta là Saya, tay cô lúc nào cũng lăm lăm thanh kiếm nom có vẻ phòng bị. Ở giữa thì đương nhiên là trị liệu sư của chúng ta, Isis, cô được bảo vệ bởi anh nhóm trưởng đẹp trai, Aki, mặc dù trông mặt có vẻ hơi ngại anh ta. Và tôi là thằng đi cuối.

Nhìn là biết tên Aki này thích cô bạn tóc hồng, nhưng có vẻ như ông anh Rock và cô gái Isis này có cái gì đó mập mờ với nhau, song có một sự thật là nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, người duy nhất tôi quan tâm trong nhóm này chỉ có Saya mà thôi.

(Dính vào mấy cuộc tình tay ba mệt lém, tốt nhất là không nên dây vào.)

Giữa đường đi chúng tôi cũng giết được kha khá goblin, hầu hết là do tôi khi bị tấn công bất ngờ phía sau và do Saya khi bị đánh phía trước. Thỉnh thoảng tên nhóm trưởng đẹp trai cũng có thể hiện tài bắn cung của tộc elf nữa.

“Ta giết được bao nhiêu rồi ý nhỉ?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì mười rồi, chỉ còn năm con nữa thôi.”

Chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp. Khi đang đi thì đột nhiên Isis lùi lại và tiến gần về phía tôi bắt chuyện.

“Anh Darwin đây đến từ đâu thế?”

“Đừng gọi tôi là anh, cứ nói chuyện bình thường thôi, ta bằng tuổi mà. Còn quê tôi thì không rõ cô có biết không nhưng là một đất nước khá nhỏ phía đông.”

“Ừm~… phía đông á? Tớ nhớ ở phía đông là biển mà nhỉ…? Ưm~…”

Cô đưa hai ngón tay trỏ lên di thái dương trông khá là dễ thương.

“Uầy, có rương báu này mọi người ơi!”

“Ơ, đâu cơ?”

Thấy Aki nói vậy, Isis liền tỏ ra hào hứng chạy về phía trước như một chú cún.

“Trông xịn quá! Để tớ mở ra nhé?”

“Ừ, mở đi!”

Trong khi họ đang hào hứng đứng bên cái rương báu, tôi liền đưa mắt về phía Saya, người trông có vẻ cũng thấy hứng thú nhưng lại đứng im một chỗ mà không nói năng gì. Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô quay về phía này.

“Sao vậy?”

“À, chả l-”

*Phập.*

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

““!?””

Nghe thấy tiếng hét của Isis, chúng tôi liền quay sang phía ba người họ thì thấy một cảnh tượng hãi hùng với người khác chứ không phải tôi, cái rương báu đang ngoạm lấy nửa người của Aki với một hàm răng sắc nhọn làm máu chảy tung tóe.

“A- Aki!”

(…. Một con quái hóa trang thành rương báu đây là-)

“L- là một con mimic!”

(Này Rock, đừng có mà cướp lời người khác thế chứ!)

Ngay sau khi ăn xong nửa người Aki, con mimic về lại vị trí ban đầu. Rock thì trông mặt cắt không còn một giọt máu, Isis tuyệt vọng cố gắng chữa trị cho người bạn bằng ma thuật, Saya thì thủ thế với khuôn mặt lạnh nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác cô cũng đang sợ hãi. Nói tóm lại, trong cả bốn người thì chỉ có duy nhất tôi bình tĩnh.

“Keke.”

“Kiki.”

Từ đâu ra xuất hiện vô số những con goblin khác thi nhau chạy một mạch về phía bọn tôi. Số lượng… có thể lên tới hàng trăm.

“S- sao nhiều thế? Trong giấy chỉ ghi có mười lăm con thôi mà. Đã thế goblin màu vàng… là hobgoblin!”

Trong số những con goblin đang lao tới có khá nhiều con có màu vàng, là hobgoblin. Khác với người anh em cùng cha khác ông nội có hình dáng gầy gò ốm yếu màu xanh lá cây, hobgoblin mang trên mình nước da màu vàng tái nhợt trông rất ghê. Với chiều cao ngang khoảng 150 cm, chúng có sức mạnh yếu hơn người trưởng thành một chút nhưng điều làm chúng trở nên đáng sợ là chúng có thể sử dụng được các loại vũ khí như dao, kiếm, thậm chí một số con còn dùng được ma thuật, điều mà những con goblin bình thường cùng lắm được cầm cây gậy gỗ không thể làm được.

Với tình thế hiện tại đến tôi cũng khó mà solo với chúng được nên chỉ còn cách là ch-

“Chạy ngay đi! Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!”

(Này anh bạn, đã bảo là đừng có cướp lời tôi cơ mà!)

Thế rồi chúng tôi cố gắng chạy thục mạng. Isis khi ấy nhất định không chịu chạy nhưng đã được Saya kéo theo.

“Mọi người cứ đi đi, ở đây để tôi lo!”

Rock đứng lại dùng chiếc khiên siêu to khổng lồ của mình chặn đứng lũ goblin.

“Nhưng cậu sẽ chết mất!”

“Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Đừng có mà coi thường Rock đá tảng này.”

“Nhưng… nhưng…”

“Cứ đi đi, tớ có định ở lại luôn đâu mà sợ. Lát nữa tớ chạy ra ý mà.”

“Nhất định phải đi ra đó!”

“Ờ!”

Thế rồi Isis phải cắn răng mà chạy đi.

                                                                                *

Rock đứng đó cố gắng dùng chiếc khiên to lớn của mình để chặn cơn lũ goblin kia lại.

“Chết tiệt, cái lũ chúng mày sao đông thế hả?”

Mặc dù trên người có rất nhiều vết thương nhưng cậu vẫn giữ chặt dây đeo của chiếc khiên, không để cho một con goblin nào có thế lọt qua.

“Đừng hòng! Chúng mày đừng hòng chạm được vào một sợi tóc nào của bọn họ!”

Chiếc khiên làm từ kim loại hiếm do người anh làm nghề thợ rèn của cậu tặng nay cũng đã bị hư hỏng nặng nề. Biết rằng mình sẽ không trụ được lâu hơn, cậu nhìn lên trên, thở dài một hơi.

“Haizzz, dù không muốn nhưng tôi đành phải giao cho cậu người con gái tôi yêu vậy!”

Kí ức bỗng chốc ùa về, đó là kí ức thời xưa cũ, là khi mà cậu, Aki và Isis còn nhỏ. Khi ấy hồn nhiên biết bao nhiêu, cả ba đều có ước mơ là có thể cùng nhau trở thành nhà thám hiểm và rồi trở nên nổi tiếng.

Khi giọt nước mắt rơi xuống nền đất cũng là lúc đầu cậu rơi.

                                                                                      *

Cuối cùng chúng tôi cũng đã chạy ra phía bên ngoài. Vì dồn sức chạy hết tốc lực nên cả nhóm không tránh khỏi thở hổn hển.

“Các cậu…  không sao chứ?” *hộc hộc*

“Ư- ừ!” *hộc hộc*

“Tớ không sa-”

*Xoẹt.*

“Ặ- ặc.”

“Cái!?”

“Chết tiệt!”

Chưa kịp nói hết câu, Isis bị một con hobgoblin đâm xuyên ngực bằng một thanh trường kiếm. Thấy thế, Saya liền phi tới chém bay đầu nó rồi cố chặn những con khác đang lao đến.

“Mau đỡ lấy Isis!”

Isis ngã khụy xuống, tôi nhanh chóng lao tới đỡ cô ấy trước khi cô ấy nằm trên đất. Tôi định dùng ma thuật để chữa cho cô nhưng đã quá muộn, Isis trút hơi thở cuối cùng trước khi kịp nói lời trăng trối.

“……”

“……”

Tôi nhẹ nhàng đặt thân thể Isis xuống rồi tiến về phía đám goblin, đưa tay về phía trước rồi dùng phép bão lửa, “firestorm”, và tiêu diệt hết lũ đang đứng trước cửa hang. Sau đó tôi chậm rãi tiến về phía cửa hang, quỳ một chân, đặt hai tay xuống mặt đất rồi dùng ma thuật hệ thổ chặn cửa hang lại.

“Này, cậu làm gì vậy? Rock còn ở trong đó mà!”

Saya túm cổ áo tôi rồi hét lên.

“Cậu ta nhận chặn lũ goblin mà cả đám chạy ra thế này thì theo bà, cậu ấy còn sống không?”

“……”

Trước câu hỏi của tôi, Saya chỉ có thể im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô quay lưng lại nói “Đi thôi” rồi tiến về phía thị trấn.

“Ok.”

Tôi cũng đi cùng cô ấy và tất nhiên là bế theo xác của Isis về rồi.

Vậy là tổ đội đầu tiên của tôi lúc đi năm người, lúc về hai người kèm theo một cái xác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận