Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Diệt ổ goblin(2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:

Tình hình là theo kế hoạch thì ra tết sẽ có chap 12.

_________________________________________________________________________________________________

Tóm tắt tập trước: Sau khi lên mặt dậy đời Saya về việc phải chú ý dưới chân khỏi giẫm vào bẫy thì chính tôi tự lấy bản thân ra làm ví dụ cho sự nguy hiểm khi mắt gắn sau gáy và đạp phải quả mìn to tướng mà đến cả người mù cũng có thể nhìn thấy và ta đa, tôi và Saya bị dịch chuyển đến một nơi nào đấy trông nguy hiểm vãi đạn.

(Kể ra thì cốt truyện này cũng quen phết nhỉ.)

Vẫn là một tình tiết quen thuộc của các bộ anime isekai khi nam chính và một cô gái nào đó trong dàn harem đang đi thám hiểm hang động thì một trong hai bị dính bẫy dịch chuyển và cả hai “te le pọt” đến một nơi nào đó, thường thì là phòng trùm cuối hoặc một căn phòng bí mật của một hiền giả cổ đại nào đó sẽ truyền thụ lại cho hai người mấy cái ma thuật siêu bá đã bị thất truyền.

(Nếu là mình thì mình mong là mình đang ở trường hợp thứ hai.)

Vẫn như cuối chương trước, tôi đảo mắt liên tục khắp nơi để tìm hiểu xem nơi đây là nơi nào trong khi vẫn ôm chặt Saya vào lòng để bảo vệ cô khỏi những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chứ không hề có bất cứ ý nghĩ nào liên quan đến chuyện sẽ lợi dụng tình cảnh này để cảm nhận cảm giác được ôm gái xinh.

(Ôi, mềm mềm!)

Nơi đây tối tăm rét mướt nên khó mà nhìn thấy gì nhưng nhờ có đôi mắt với thị lực mười trên mười mà tôi có thể nhìn được phần nào địa hình nơi đây. Nó có phần giống một lăng mộ với những tượng đá hình người cầm vũ khí khổng lồ ở xung quanh. Trước mắt tôi có mội công trình gì đó nhìn trông na ná giống cổng vào của đền Parthenon với một hàng bậc thang có độ dài cũng phải một chín một mười với cái cầu thang ở cái tháp chết tiệt hồi tôi mới đến thế giới này. Và trên đỉnh của cái cầu thang cao vút đó có một cái ghế dài và…

(Hử? Con người ư-!! Hả!?)

Người tôi đột nhiên cứng đờ ra, run lên cầm cập. Mồ hôi tuôn ra như suối. Cổ họng thì khô khốc, không nói được gì. Bỗng, giao diện game hiện ra, một dòng thông báo được viết bằng chữ màu đỏ nảy lên trước mắt tôi: “Bạn đã gặp trạng thái xấu: Hoảng sợ.”

“H-h-hả!? H-hh-hho-hoảng s-sợ á!?”

(Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?)

Cái bóng nằm trên ghế bỗng ngồi dậy, để lộ đôi cánh dơi to lớn dang rộng cùng cặp sừng dài.

“Mù phứ! Chào mừng lũ tép riu đến với căn phòng cuối cùng! Căn phòng của kẻ mạnh nhất. Mù phứ phứ phứ!”

*Siết*

Từng đốm lửa phập phùng cháy lên, ánh sáng bắt đầu tràn ngập trong khu lăng mộ ẩm thấp. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên chiếc ghế dài đó hay nói đúng hơn là cổ tôi cứng đờ lại, không nhìn ra chỗ khác được.

(Này này, sao lại là trường hợp một rồi.)

Trước mắt tôi, một con quái dạng người có nước da đỏ ngàu cùng hai cái sừng dài ngoằng và đôi cánh dơi to tổ chảng đứng dậy vươn vai và cho ra một điệu cười kì dị.

“Ối chà, ối chà. Lâu lắm rồi bổn vương mới lại được vận động đó. Liệu mà mua vui cho bổn vương đó nha. Háháháhá!”

(Đó là…)

Tôi dùng kĩ năng “thẩm định”, một trong những kĩ năng mà người chơi nào cũng có, để xem chỉ số của hắn.

Tên: Dokujimu

Chủng tộc: Akaidoni

Level: 68

MP: 23084, HP: 12943, ATK: 5471, DEF: 2649, STR: 19764, INT: 4656, AGI: 1514, DEX: 8888

Kĩ năng: Phóng độc, kiếm thuật, ma thuật, hăm dọa, hồi phục.

Tôi nuốt nước bọt.

(Hắn ta… quá mạnh!)

Dokujimu, hay quỷ độc, hắn là con quái trùm của hồi một trong cốt truyện chính của game. Hồi đó tôi đã mất tới tận ba tiếng đồng hồ chỉ để đánh đi đánh lại màn boss của hắn tới hơn hai mươi lần. Màn đó khó vừa vì nó tốn thời gian do cứ sau một thời gian hắn lại phát động một chiêu tất sát rồi hồi lại đầy cây máu của mình vừa vì hắn mạnh bá cháy bọ chét. Đã thế hắn còn có một nội tại là “hăm dọa” khiến cho những ai chiến nhau với hắn mà có level kém hơn thì sẽ rơi vào trạng thái “hoảng sợ” và chỉ số nhanh nhẹn của họ bị tụt dốc không phanh tận 50%. Điều đó có nghĩa muốn đánh bại tên này thì ta phải đánh hắn với chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” chứ nếu mà kéo dài thời gian là xác định thôi, khỏi cứu.

(Có vẻ như việc mình cứ run lên bần bật nãy giờ là do bị dính chiêu “hăm dọa” của hắn rồi nhỉ… mà… sao hắn xuất hiện sớm quá vậy?)

Kĩ năng, nó chẳng khác gì ma thuật cả. Nếu vẫn cố chấp muốn tìm sự khác biệt thì chỉ có đúng một điều, đó là nó không tốn một chút ma lực nào mà cùng lắm chỉ tiêu hao một chút điểm thể lực mà thôi. Hoặc thậm chí với những kĩ năng kiểu nội tại như “phiên dịch” của tôi hay “hăm dọa” của hắn còn không mất một chút điểm thể lực nào cả. Điều đó có nghĩa là… hắn có thể bắn độc và hồi phục liên tục. Đã vậy còn lượng ma lực, máu, khiên với thể lực cao ngất ngưởng thế kia…

(Đúng là… một con quái vật thật sự!)

Mặc dù tốc độ của hắn không cao lắm nhưng với cái chỉ số khéo léo siêu cấp ảo lòi kia thì-

(Ơ,… khoan!? Sao đột nhiên… mình lại trở nên… kiêng dè hắn quá vậy? Đáng ra là phải không có gì phải sợ mới đúng chứ nhỉ? Mình biết cách đánh bại tên này trong một nốt nhạc mà.)

Ra vậy.

(Là tác dụng phụ của ‘hoảng sợ’ à?)

Mép tôi bắt đầu nhếch lên. Như đã nói, mặc dù tốn tới tận hơn hai mươi lần thử nhưng dù gì tôi cũng đã đánh bại tên này. Vậy nên việc bán hành cho hắn một lần nữa là dễ như trở bàn tay.

(Chỉ là cái ‘biết cách đánh bại hắn trong một nốt nhạc’ là do khi mình ngồi lướt mạng thì vô tình thấy được bài viết hướng dẫn của các chiến thần soi game.)

“Đau…”

“Hử?”

“Đã bảo là tôi đau mà!”

“U a!”

Do không để ý mà nãy giờ tôi ôm Saya hơi chặt vì thế nên đã bị cô ấy đẩy mạnh, ngã ra đất. Đã thế còn là thúc vào bụng, làm tôi đau điếng.

“C- chúng ta còn quá sớm…”

“Hả? Sớm gì cơ?”

“Không có gì! Mà đây là đâu?”

“À là-”

“Này này, đôi uyên ương đừng có tán tỉnh nhau trước mặt người khác chứ.”

“Uyên ương nào!?”

“Ây, đừng có quay-”

“Hể!?”

(Xong, dính chưởng rồi.)

Người Saya bắt đầu run lên cầm cập, mặt tái mét. Tay thì không biết tự lúc nào đã nắm chặt thanh katana dắt bên hông. Có vẻ như đây là thói quen của cô ấy mỗi khi sợ hãi.

(Kể cũng đáng yêu phết.)

“Mà nhá, trước khi bụp bụp nhau thì ta làm quen nhau cái nhể. Bổn vương á, là Dokujimu của tộc akaidoni đó. Theo như cách gọi của lũ tép riu các ngươi á, thì bổn vương là quái hầm ngục dùng để bụp đó. Nhưng sai nha! Bổn vương là vị vua được triệu hồi tới đây để bụp lũ tép riu đó, hành chúng ra bã rồi cho chúng biết thế nào là sức mạnh thật sự nha. Háháháhá.”

Vừa nói, hắn vừa dùng những ngôn ngữ cơ thể mang vẻ lém lỉnh, cợt nhả như tay đưa cao lên trời, tay sang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay.

(Sao cứ thấy quen quen.)

Trong khi Dokujimu đang thuyết trình cái sớ dài mấy trăm trang của mình, tôi nhìn sang Saya. Cổ vẫn còn đang run rẩy, mặt tái mét lại.

(Thôi thì, nói vài câu khích lệ nào.)

Tôi nhếch mép.

“Fu, gyahahahaha!”

“Hể?”

“Ồ hố?”

“Hãy khiếp sợ! Và hãy run rẩy! Hoàn toàn không nhân nhượng, dù chỉ là một con goblin, một con kobold hay bất cứ loài quái vật nào! Kẻ sẽ khiến ngươi phải diệt vong có tên là Darwin! Chàng trai… sẽ trở thành harem king!”

“Hể?”

“Hả?”

“À nhầm, ờm… từ từ… ừm. Cho nói lại. E hèm. Chàng trai sẽ trở thành nhà thám hiểm mạnh nhất! Ta sẽ thống trị mọi bảng xếp hạng và được người đời đời nhắc đến như một kẻ là nỗi khiếp sợ của tất cả các loài quái vật và ma vật!”

“Ồồồồồồ.”

Tôi rút thanh kiếm ra, đưa lên trời với dáng vẻ thật ngầu rồi quay đầu lại nhìn Saya, đưa tay về phía cô.

“Hãy cùng nhau chiến đấu nào, Saya!”

Cô do dự một lúc rồi nắm lấy tay tôi, gật đầu.

“Chúng ta nhất định sẽ làm được.”

Cả hai chúng tôi đứng cạnh nhau, cầm kiếm trên tay, thủ thế chuẩn bị tấn công tên vẫn còn đang vỗ tay tán dương tôi như muốn nói rằng “Cậu diễn kịch hay quá, tớ tặng cậu một tràng pháo tay”.

“Háháháhá! Thú vị, thú vị nha! Lũ tép riu muốn bụp bổn vương ư? Rất thú vị, thật sự rất thú vị!”

“Hử?”

Nói rồi, hắn đưa tay lên phía trước, nhe răng ra cười đến tận mang tai.

“Có lẽẽẽẽ bổn vương cũng lên nghiêm túc cho lũ tép riu biết thế nào là sức mạnh thật sự nhỉỉỉỉỉ?”

Sau khi hắn mấp máy môi giống như đang niệm chú, một vòng tròn ma thuật màu đen hiện ra. Từ vòng tròn ma thuật đó, một thanh trường kiếm có tạo hình kì lạ từ từ trôi ra. Nói là kì lạ thì có hơi nói giảm nói tránh khi thanh kiếm màu đen tuyền ấy có lưỡi là một bộ nhá lởm chởm những cái răng nhọn hoắt và cái chặn tay có một con mắt cứ đảo tứ tung.

(Cơ mà trông cũng đẹp nhỉ, thiết kế khá là phá cách.)

“Nào, hãy gửi lời chào, hãy tỏ ra lễ phép với cánh tay phải cũng như là cận thần của bổn vương, quỷ kiếm bạo thực! Đã đến lúc bụp nhau rồi. gyáháháhá.”

Dokujimu nắm lấy thanh trường kiếm, đưa lên phía trước. Cái lưỡi kiếm là cái miệng lởm chởm những chiếc răng nhọn từ từ mở ra để lộ cái lưỡi dài ngoằng như lưỡi của một symbiote. Thanh kiếm kêu lên một tiếng thét nghe như thể siêu sóng xung kích làm rung chuyển cả mặt đất.

“Ư!”

“Ặc!”

“Ối chà, ối chà. Ngoan chứ bé Gourma. Không được hét to thế, như vậy là hư.”

“Gáu?”

“Cái gì vậy trời?”

“Rồi, bụp lũ tép riu thôi bé Gourma!”

Dokujimu dơ thanh kiếm lên cao rồi chém xuống. Chỉ trong tích tắc, mặt đất ở giữa Saya và tôi bị nứt toác ra sau khi có một luồng gió sượt qua với vận tốc cực nhanh. Sau khi nghe thấy tiếng “uỳnh”, tôi và Saya quay đầu về đằng sau thì thấy cái cổng cao gấp ba lần tôi, cách tôi tầm 300 mét, đã bị cắt làm đôi.

Tôi và Saya nhìn nhau. Mặt cô ấy hiện rõ vẻ sợ hãi nhưng cũng có sự quết tâm trong ánh mắt. Như có thần giao cách cảm, chúng tôi hiểu ý nhau và cùng nhau tác chiến.

Tôi nắm chặt thanh kingcalibur lao vút lên, đạp chân vào một cái bia mộ để lấy đà nhảy lên cao, đạp vào đầu một bức tượng cầm vũ khí rồi phi thẳng về phía Dokujimu, cứ thế nhắm thẳng vào điểm yếu của hắn mà chém. Ấy thế nhưng, như thể biết trước rằng tôi sẽ làm vậy, hắn cười một điệu cười ghê rợn rồi dùng thanh quỷ kiếm đỡ lấy nhát chém của tôi. Thanh kingcalibur của tôi bị thanh quỷ kiếm bạo thực nhai nhóp nhép.

“Chết tiệt!”

Tôi đạp vào người con quỷ đỏ, cố để thoát ra xa nhưng bất thành. Thấy vậy, Dokujimu cười khoái chí.

“Háháhá, tên tép riu đang cố vùng vẫy kìa bé Gourma.”

Thế rồi hắn vung tay làm tôi bay một mạch ra xa, tiếp đất bằng mặt ngay chỗ Saya đang đứng.

Tôi vùng dậy, nhổ ngụm máu trong khóe miệng, nhìn thanh kiếm đang cầm trên tay.

“May quá, chỉ bị sứt mẻ một chút chứ không bị gãy.”

“Ồi chà ối chà. Giờ đến lượt bổn vương bụp nhé?”

Mặc dù biết là phải giết tên này nhanh nhưng có vẻ sẽ hơi tốn thời gian đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận