Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Diệt ổ goblin(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,733 từ - Cập nhật:

Nhiều khả năng là chap 11 sẽ sủi hơi lâu nha anh em.

___________________________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa thèm ló rạng thì tôi đã dậy chào ngày mới.

Dẫu sao thì hôm nay cũng là một ngày quan trọng cho dàn ha- ý tôi là thị trấn này.

“Âu kê, ghét gâu.”

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, tôi bước ra khỏi phòng rồi đi xuống sảnh tầng 1. Lúc bấy giờ cô Maria, người đang chuẩn bị bữa sáng, bỗng gọi tôi.

“Dar đó hả, sao dậy sớm thế cháu?”

“A, cô Maria. Nay hội có vụ thảo phạt goblin ấy mà. Cũng sắp đến giờ rồi.”

“Thế hả? Thảo nào lão Guil nhà cô tối qua không thấy về. Con bé Martha đến gọi rút cục vẫn là phải mang đồ ăn tới đó. Mà kì là không hiểu sao lão chả nói năng gì với gia đình về vụ này cả. Ăn bữa sáng rồi hãng đi, cháu.”

“Vâng.”

Tôi ngồi xuống bàn rồi ăn chiếc bánh mì đen cùng súp rau củ được cô Maria mang ra cho.

“Chắc chú không muốn cô và em phải lo lắng thôi ấy mà.”

“Haizzzz. Cái lão đó, cô cũng biết rằng lão làm công việc nguy hiểm đó chứ nhưng cô cũng có nói gì đâu, chỉ bảo nhớ giữ gìn sức khỏe thôi. Lão cứ lo xa quá đi.”

“Thế ạ.”

Tôi vừa ăn vừa tám chuyện với cô Maria.

“Vậy cháu đi nha. Cô dọn bát đĩa hộ cháu nhé.”

“Ừ, đi cẩn thận, bình an trở về nhé cháu. Có gì hỏi hộ cô lão kia tối có về ăn cơm không nhé.”

“Rõ sếp!”

“Fufufu.”

Khi tôi ăn xong bữa sáng cũng là lúc ông mặt trời ngái ngủ tỉnh dậy.

Tôi đi đến hội. Vừa mới  tờ mờ sáng mà nơi đây đã chen chúc các nhà thám hiểm rồi. Nếu để ý kĩ thì ở một góc có mấy ông mặc giáp trụ bạch kim bóng loáng. Đó chắc hẳn là mấy tay kị sĩ, a.k.a lính.

“Hừm, hừm! Đâu rồi ta, đâu rồi ta!”

Tôi cố tìm Saya. Sau một hồi ngó nghiêng khắp nơi ở cái chỗ chật ních người, toàn mùi mồ hôi này cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường. Tôi tiến lại gần phía Saya. Có vẻ như cảm nhận được có người đi tới nên ngay lập tức cô quay mặt ra nhìn.

“Yo, lại ở một mình hả?”

“Đừng nói như kiểu cậu hiểu tôi lắm vậy… Chào.”

“Hử!?”

Tôi có nghe nhầm không vậy? Saya vừa chào tôi đó à? Thật không thể tin nổi!

“Gì đây gì đây! Sao tự nhiên Saya của chúng ta thân thiện vậy nè chời! Chào lại tôi cơ đấy!”

“Thôi đi, kệ tôi.”

“Nè, nè! Nói gì thì phải nhìn vào mặt tôi mà nói chứ! Sao lại quay đi đâu rồi? Ngượng hử, ngượng hử?”

“….”

“Thôi được rồi, không đùa nữa. Thế thanh kiếm đó tốt chứ?”

Vừa nói, tôi vừa chỉ vào thanh katana mà Saya đang dắt bên hông. Có vẻ như cô ấy mới nhận lại thanh kiếm từ chỗ lão Wagner.

“….”

“Nè, nói gì đi, nè nè. Alo, nè-”

“Tất cả tập trung!”

Tôi cố gắng hỏi Saya nhưng cô nhất định không nói năng gì. Thế rồi giọng nói quen thuộc của ông chú Guil vang lên, tập trung hết ánh nhìn của mọi ngươi về phía cổng hội. Chú đứng đó nói lớn trông rất ra dáng một người lãnh đạo.

“Hỡi những anh em trong hội thám hiểm, cũng như những người bạn đến từ hội hiệp sĩ. Ngày hôm nay tôi, Guil này muốn nói với các bạn về một mối nguy đến từ trong rừng sâu, mỗi nguy về lũ goblin đáng chết cùng với đó là một hầm ngục mới hoàn toàn…”

Chú Guil có một bài thuyết trình dài hơn cả ông hiệu trưởng béo hồi cấp 3 của tôi làm cho tôi cũng như rất nhiều nhà thám hiểm không thể tập trung mà nghe hết được. Nhưng nói chung là ý chú muốn nói rằng đây là một trường hợp cấp bách, rằng những tài năng trẻ của hội thật đáng khen ngợi, rồi thế này, thế kia, thế nọ…

Đoạn sau tôi không có nghe được vì đến giữa chừng thì ngủ gật. Sau đó tôi bị Saya chọc cho một phát đau điếng vào cạnh bụng mà tỉnh dậy.

“….Vì vậy, tôi mong muốn tất cả chúng ta có thể cùng đi dọn sạch cái hầm ngục này và cùng nhau trở về một cách an toàn!”

“““““““““OHHHHHHHHHHHHHH!”””””””””””

Mặc dù nói là tất cả nhưng vẫn còn một số ông anh được đặc cách ở lại thị trấn. Mà, đó là để phòng trường hợp cấp bách mà thôi. Lúc bấy giờ thì tôi tự hỏi mấy ông lính đi đâu hết rồi mà chỉ gửi có tầm chục người đến đây mà hội vẫn phải để mấy ông ở lại phòng hờ.

“Cuối cùng cũng kết thúc, mệt bở hơi tai. Mà nè Saya, chúng ta lập tổ đội đi cùng nhau nhé?”

“…..”

“Haizzz, thôi được rồi. Vậy thì tạm biệ-”

“Được thôi.”

Khi tôi định bỏ cuộc và rời đi thì đột nhiên Saya lên tiếng làm tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hả!? Thật ư?”

“Đừng bắt tôi nói lại lần hai.”

“Yà húúúúúúúúúúúú! Tuyệt vời! Giúp đỡ tôi nha ‘đồng đội’.”

“…”

Tôi đưa tay ra đợi cô ấy bắt lấy tay mình. Saya nhìn hồi lâu rồi vỗ vào tay tôi.

“Tôi cũng vậy.”

Mặc dù không như tôi mong muốn cho lắm nhưng thôi thì coi như là cũng có chút tiến triển. Việc Saya tham gia vào dàn harem của tôi cũng chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn  mà thôi.

Cả bọn cùng nhau đi vào rừng theo sự dẫn dắt của chỉ huy Guil đầu búa(tên do tôi đặt). Nói chung là tôi vẫn cứ cố gắng bắt  chuyện với Saya như thường lệ thôi và cũng như thường lệ, cô ấy gần như chẳng đáp lại tôi câu nào trọn vẹn mà chỉ thỉnh thoảng “ừm” cho có.

“Thế à?”

“Ờ, thấy bảo dạo gần đây làng Syrup hay bị org tấn công lắm.”

(Hử?)

Tôi ngưng nói chuyện với Saya, bước chân chầm chậm lại để lùi gần về phía hai chàng trai mạo hiểm giả đang nói về chủ đề nghe có vẻ khá thú vị kia để hóng hớt.

“Bảo sao mà vừa mới sáng sớm đã thấy bên hội hiệp sĩ kéo nhau đi đâu rồi.”

“Mà… có vẻ là một chiến dịch dọn sạch đám org trong rừng luôn mà. Chính vì thế mà hình như nam tước Leon cũng đi luôn đấy.”

“Uầy, trùng hợp nhỉ, hóa ra đó là lí do hội hiệp sĩ đi cùng chúng ta có mỗi một mống thôi ha.”

““H-hả!? À, ừ.””

“Mà, cậu là ai?”

“Ơ kìa, tôi đây! Người đã nhận nhiệm vụ diệt goblin xong phát hiện ra cái ổ goblin đó là hầm ngục đây.”

“Hửm? Ai cơ? Lần đầu nghe.”

“A, nhớ rồi, cậu là thanh niên của cái đội mới bị tàn sát gần hết đó hả.”

Anh chàng tóc đỏ reo lên, người thanh niên tóc xanh bên cạnh trưng ra một bộ mặt khó hiểu rồi một lúc sau mắt sáng lên như thể đã nhớ ra.

“Ô, ra là cậu à? Hồi sáng có nghe chú Guil nói sơ qua rồi. Nghe nói đồng đội của cậu gần như bị giết sạch nhỉ, còn mỗi cậu và một cô gái còn sống thôi ha. Chia buồn nhé.”

“À, không sao, không sao đâu.”

Tôi vẫy tay cười trừ.

“Bỏ qua chuyện của tôi đi, tiếp tục chủ đề ban nãy nào. Làng Syrup gần đây hay bị org tấn công lắm hả?”

“Ừ, cậu không biết à? Không chỉ mỗi làng Syrup thôi đâu. Nghe nói độ một hai tháng gần đây, trên lãnh thổ Bartford xuất hiện nhiều trường hợp bị quái vật tấn công lắm.”

“Phải đấy! Mấy hôm vừa rồi có nhiều ủy thác diệt quái lắm luôn ý. Vừa mới hôm qua tôi trở về từ làng Lá sau khi dọn sạch cả một ổ kobold này, còn tuần trước thì phải đến làng Chazke do đám yamibat đậu vào kín đặc trên cái cây cổ thụ giữa làng. Nói chung là nhiều vô số kể.”

“Ầu, nghe thôi đã thấy khổ rồi ha.”

Chắc lại mấy kiểu như “cuộc xâm lăng của org” hay “cuộc xâm lăng của yamibat” giống cái bọn goblin này thôi đây mà. Nói chung là chẳng có cái gì đặc sắc cả, nếu có thì cũng là các nhà thám hiểm được mùa kiếm cơm thôi. Chẳng đáng quan tâm.

(Tốn thời gian thật.)

Bình thường ra thì tôi sẽ rất quan tâm đấy vì đó là cần câu cơm của tôi mà. Nhưng cái quan trọng là những nhiệm vụ như vậy thường đòi hỏi trình độ và kinh nghiệm cao, hay nói huỵch toẹt ra thì bạn cần có cấp thám hiểm từ D trở lên hoặc không thì ít nhất phải ở trong một tổ đội nào đấy cấp E trở lên mới được nhận ủy thác. Mặc dù tôi dư sức xử  lí cái đống đấy nhưng tôi vẫn phải nể ông anh tóc xanh này khi có thể một mình tóm được hết cả một đàn yamibat đấy.

Tôi quay trở lại bên cạnh Saya sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với hai ông bạn đầu xanh, đầu đỏ.

“Ầu, Saya ới, nghe nói dạo gần đây có nhiều nhiệm vụ diệt quái lắm ó. Bà có biết gì hông?”

“…”

“…”

(Có vẻ như bả vẫn chưa mở lòng lắm nhỉ, thôi k-)

“Trước khi…”

“Hửm!?”

“Trước khi cậu vào nhóm,… tôi có cùng hội Isis săn một con gấu xám xanh.”

“…”

“Sao vậy?”

“À, không có gì. Nghe cuốn thật. Không xước xát gì chứ?”

“Ừm, tôi ổn. Dẫu  sao cũng đã hơn ba ngày rồi mà.”

“….”

“….”

Thế rồi sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi.

(Trời đất quỷ thần thánh thiên địa hội quý bửu chúa phật tổ như lai ơi! Saya tiếp truyện bình thường với tôi kìa! Ẻm mở lòng với tôi rồi kìa vũ trụ ơi! Dàn harem của mình ngày càng gần rồi! Hú hú, khẹc khẹc.)

“?”

Tôi sướng đến mức cảm tưởng như mình hóa khỉ đến nơi rồi vậy.

“Tất cả chú ý!”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông trung niên cao ráo. Khi đã chắc chắn rằng không còn thiếu sót, chú Guil nói tiếp.

“Cái hầm ngục đó chỉ còn cách chúng ta một vài bước chân mà thôi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, mục tiêu của chúng ta là diệt được hết đám goblin đang cư ngụ trong cái hang này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải liều mạng! Hãy chiến đấu nhưng với tiền đề là ‘Sống sót trở về’! Cùng nhau, ta sẽ làm lên lịch sử!”

“““““OHHHHHHHHH!”””””

Sau bài diễn thuyết hào hùng của người thủ lĩnh, toàn bộ những nhà thám thám hiểm có mặt đồng thời hô vang khẩu hiệu của hội. Phải công nhận một điều rằng chủ Guil rất ra dáng người dẫn đầu. Chỉ nói có vài câu thôi mà chú đã tiếp lửa cho tất cả mọi người, kể cả những người ban đầu còn sợ hãi cũng đã trở nên dũng cảm hơn mà đứng thẳng lưng tiến về phía trước.

Khi gần tới cái hang goblin, chú Guil ra hiệu cho tôi và tôi cũng ngay lập tức hiểu ý. Tiến tới cần miệng hang, nơi đang bị bịt kín bởi ma thuật hệ thổ của tôi, đạt hai tay xuống đất.

Tôi truyền ma lực xuống đất, sau khi có một vòng tròn ma thuật màu nâu vàng hiện ra, từng lớp đất đá bị rỡ xuống, từ từ trở về hiện trạng ban đầu, để lộ miệng hang.

“Toàn quân tiến cô-”

“Keke”

“Kiki”

“!?”

Chú Guil chưa kịp nói hết câu, một cơn lũ goblin trào ra từ miệng hang. Tôi, thằng đứng gần miệng hang nhất, vì quá bất ngờ nên đã tạo ra một vòng tròn ma thuật màu đỏ ở bàn tay phải, vung tay mạnh về phía bên trái, tạo ra một nhát chém lửa hình lưỡi liềm thiêu trụi rất nhiều con goblin trước mặt.

“Niệm phép nhanh dữ!”

“Hì hì, quá khen.”

(Thật ra mình có niệm đâu.)

“Xung phong!”

“Xung phong!”

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hét to lên và lao vào chiến nhau với lũ goblin.

*                                                                    

“Kiếm phái Oni-giri, nhất thức: ‘Bát ảnh nguyệt’!”

“Ối chà, kiếm thuật đẹp đó!”

“…Cảm ơn.”

Tôi và Saya cùng một vài người khác đã tiến sâu vào trong lòng hang. Từ nãy đến giờ tôi giết cũng đã phải tới hơn một trăm con goblin rồi, thế nhưng chúng vẫn nhảy ra rõ nhiều. Chỉ trong một đêm mà bọn chúng có thể sinh sản nhiều đến mức này hay sao? Biết rằng có hầu hết bọn chúng do hầm ngục sinh ra nhưng cũng phải có giới hạn thôi chứ.

*Soẹt*

“Lại thêm một con nữa.”

(Hử? Có một con đằng sau mình. Tính đánh lén hả? Ngon thì nhào vô!)

Con goblin tiếp tục lao tới. Khi tôi nghĩ trong đầu “Chiếu tướng!”rồi định quay lại úp sọt nó thì bị giật mình khi có một thứ gì đó bỗng vụt qua.

Nhìn kĩ lại thì đó là Saya. Có vẻ như cô vừa mới chém chết con goblin đó hộ tôi.

“Cậu làm gì vậy chứ? Đừng để mất cảnh giác như vậy!”

“À ừm, cảm ơn nhé. Cô vừa cứu tôi đấy!”

Thế rồi tôi đứng thẳng dậy. Vì đột nhiên nhảy cẫng lên nên tôi bị mất thăng bằng và bước hụt về phía sau.

“Hử?”

Cảm giác giẫm phải thứ gì đó, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một thứ vừa lạ vừa quen.

“Nè Saya… ra đây xem nè.”

“… Là giáp và khiên của Rock nhỉ.”

Trước mắt chúng tôi là một bộ giáp bị hư hại nặng nề cùng một chiếc khiên lớn bị thủng lỗ chỗ. Mặc dù không còn nguyên trạng nhưng có thể nhận ra đó chính là trang bị của người đồng đội tóc xanh lá mà mới hôm qua tôi làm nhiệm vụ cùng.

“Dưới lớp trang bị còn sót lại vài mẩu xương. Chỉ mới chết có chưa đầy một ngày thì không thể bị phân hủy nhanh thế được. Có lẽ…”

Ông anh thương thủ đứng cạnh tôi đang nói bỗng nghẹn lại.

“Để tôi đi gọi người ra đưa di vật của cậu ấy về.”

Nói rồi anh ấy tiến về phía những người ở sau.

Để phá vỡ bầu khỗng khí nặng nề này, tôi quay lưng lại với Saya, tiến về phía trước nói.

“Mà, đi tiếp thôi nhỉ. Chuyện đau buồn để sau đi. À, nhớ để ý dưới chân nhé Saya, cẩn thận đạp phải bẫy đấy.”

*Cạch*

“Cạch?”

Nhìn xuống bên dưới, tôi thấy chân mình đã đạp phải một ô vuông nào đó. Từ ô vuông đó, xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu trắng bao quanh tôi.

“Bỏ mẹ rồi…”

“Cẩn thận!”

“Saya, Darwin!? Khônggggggg!”

Saya lao về phía tôi rồi cả bị hai một luồng sáng từ cái vòng tròn ma thuật kia nuốt trọn. Tất cả những gì tôi nghe được cuối cùng là giọng nói của anh thương thủ kia. Khi từ từ mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang ôm chặt lấy Saya ở trong một nơi nào đó có kiến trúc như một lăng mộ. Trước mặt tôi, ở trên đỉnh các bậc thang, có một thứ gì đó ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế dài.

“Mù phứ! Chào mừng lũ tép riu đến với căn phòng cuối cùng! Căn phòng của kẻ mạnh nhất. Mù phứ phứ phứ!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận