Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Trước cơn bão

0 Bình luận - Độ dài: 3,659 từ - Cập nhật:

Đang định đi ngủ thì nhớ ra tuần này chưa đăng truyện nên phi như bay ra máy tính ngồi viết. Cá nhân tôi tự nhận thấy chap này không hay lắm, còn chẳng biết nội dung chính nó là cái gì để đặt tiêu đề. Nói chung là mong anh em có phút giây thư giãn khi đọc truyện. Có gì cần sửa thì anh em cứ góp ý cho tôi nhé.

P/S: chắc tôi cứ để tiêu đề là trước cơn bão nhỉ.

______________________________________________________________________________________________

“C- có chuyện gì vậy!?”

Anh lính canh gác ở cổng đang nói chuyện với chúng tôi với vẻ mặt hoảng hốt tình cờ thay lại là anh chàng Marc mà tôi đã gặp ở vụ đạo tặc đầu tiên.

“À, cô ấy bị một con goblin giết. Thẻ đây, cho chúng tôi vào đi.”

“À, ừ.”

Sau khi tôi và Saya xuất trình giấy tờ, hay nói đúng hơn là cái thẻ hội, Marc tiễn chúng tôi vào trong thành với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mặc dù cũng không cần thiết phải đưa thẻ lắm vì tôi với Marc đã quá quen mặt nhau rồi thế nhưng dẫu sao đây cũng là luật, chính xác hơn thì là do thấy Saya đưa cái thẻ hội ra nên tôi làm theo.

“Chúng tôi về rồi.”

Khi Saya vừa mở cửa cho cả hai bước vào, mọi người định quay ra chào lại tôi nhưng có vẻ như họ đều đã nhận ra điểm bất thường nên đã nháo nhào chạy ra hỏi thăm.

“Cô ấy bị sao thế này?”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ta nhớ là tổ đội này có năm người cơ mà, hai tên kia đâu?”

Tự nhiên bị hỏi thăm dồn dập như sao Hàn sang Việt thế này làm tôi chả biết nên trả lời như nào.

“Bọn họ… chết cả rồi!”

Saya đáp.

“Cái gì!?”

“Thế là sao chứ?”

“TẤT CẢ TRẬT TỰ!”

Trong khi bọn họ vẫn đang nháo nhào lên thì đột nhiên có một giọng nói cất lên làm cho cả đám im bặt, mở đường cho người nói tiến về phía chúng tôi. Và không ai khác, đó chính là chi nhánh trưởng của bang hội nhà thám hiểm thành phố Bartford, chú Guil.

“Nhóc, đi tới phòng ta! Cả cô bé kia nữa.”

“… Ừ hứ!”

“Vâng.”

Sau đó tôi giao thi thể của Isis mà tôi đang ôm cho một chị tiếp tân đứng gần đấy rồi cùng Saya bước vào phòng chủ hội theo sau chú Guil.

(Nhưng làm sao chú biết được mà xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?)

Vẫn như sáng nay, tôi lại vào đây ngồi uống nước trà.

(Nước chưa được sôi nhưng mà thôi cứ uống vì đang khát nước.)

“Cô bé, uống trà không để ta rót một li cho?”

“Dạ thôi ạ.”

“Uống nhanh đi không nó nguội đấy.”

“Nhóc có thể bớt cợt nhả và nghiêm túc lên một chút có được không?”

“Vâng!”

Bị chú Guil trừng mắt, tôi giật bắn mình, ngồi ngay ngắn ngay lập tức.

“Vậy, báo cáo đi, đã có chuyện gì xảy ra?”

“Thì, sau khi nhận nhiệm vụ thảo phạt mười lăm con goblin làm tổ ở cái hang trong rừng từ hội, chúng cháu liền cùng nhau đi tới cái hang đó. Mọi thứ đều rất bình thường đến khi…”

“Đến khi sao?”

Tôi ngưng một lúc, di chuyển lưỡi quanh miệng rồi nói tiếp.

“Một lũ goblin đột ngột trào ra, số lượng thì chắc là vài trăm chứ cũng không đến nỗi nghìn và cũng có khá nhiều hobgoblin nữa.”

“C- cái!? Vài trăm ư? Sao lại nhiều đến thế?”

Thế rồi ông quay sang phía chị tiếp tân tộc elf cũng đang hoảng hốt không kém.

“Miku, xem lại báo cáo đi! Có thật là mười lăm không?”

“V- vâng ạ, chính xác mười lăm con goblin xanh. Thông tin do một nhà thám hiểm cấp D cung cấp ạ.”

“Quái lạ, sao lại có một sự sai lệch lớn đến vậy chứ? Chẳng lẽ nào…”

“Sao đấy ạ?”

Chú Guil cúi gằm mặt xuống, hai tay xoa hai bên thái dương, mồ hôi tuôn ra như suối. Thế rồi, chú đưa mắt lên nhìn chúng tôi với bộ mặt đỏ chót, nom có vẻ như chuẩn bị nói thứ gì đó nghiêm trọng.

“Rất có thể… đây là một ‘cuộc xâm lăng của goblin’!”

Chú nhấn mạnh từng chữ mà mình nói ra.

“‘Cuộc xâm lăng của goblin’?”

“Có vẻ như nhóc không biết nhỉ… Giải thích có lẽ sẽ hơi khó hiểu. Để ta lấy ví dụ, khi… có quá nhiều goblin trong cùng một hang rồi càng ngày chúng càng sinh sản  nhiều thêm thì sẽ như thế nào?”

“Bùng nổ dân số, đất chật người đông.”

“Nói vậy cũng được… Thế khi không có chỗ ở thì sao?”

“Chắc sẽ chạy ra ngoài?”

Chú Guil gật đầu.

“Phải! Khi có quá nhiều goblin dẫn đến không có chỗ ở, lúc ấy những con golin nào mạnh hơn sẽ tranh được chỗ còn những con yếu sẽ phải ra ngoài. Nhưng điều quan trọng là khi không có đủ thức ăn, chúng sẽ…”

“Tấn công lãnh thổ con người!”

“Hả!?”

“Đúng vậy.”

Chú Guil gật đầu.

“Đó chính là ‘cuộc xâm lăng của goblin’ và đó cũng chính là lí do vì sao hội mạo hiểm luôn có những ủy thác đi săn goblin, nhằm kìm hãm số lượng goblin ngoài tự nhiên.”

Giải thích thật dễ hiểu. Nói tóm lại là không có nhà, lang thang và chết đói nên goblin mới tấn công con người để kiếm thức ăn hay nói cách khác là một vấn đề nan giải và cụ thể hơn là cơ hội cho tôi thể hiện.

Thế rồi chú quay sang phía chị elf.

“Đây thật sự là trường hợp cấp bách! Hãy huy động toàn bộ các nhà thám hiểm trong thành phố hiện tại, nói họ rằng mai phải có mặt tại hội trước lúc bình minh, chúng ta có việc lớn cần giải quyết! Ngoài ra hãy gửi đơn xin viện trợ tới hội hiệp sĩ.”

“Vâng!”

Chị elf nói rõ to rồi chạy ra ngoài.

Hội hiệp sĩ nếu như tôi nhớ không nhầm thì là cái hội ở dưới trướng ông nam tước Bartford,  kiêm luôn chức thị trưởng. Họ là những người đảm bảo trị an cũng như an toàn trong thành phố. Nói văn vẻ thì là thế chứ huỵch toẹt ra thì là lính đấy.

Trong khi tôi vẫn đang nhâm nhi li trà đã chưa được sôi mà lại còn đang hơi nguội này thì đột nhiên chú Guil nhìn tôi.

“Tạm gác lại chuyện này qua một bên, ta cũng muốn chia buồn về đồng đội của các cậu. Không thể ngờ được bọn goblin lại có thể giết được cả ba người họ… những đứa trẻ tài năng.”

“À, không phải.”

“Isis bị một con hobgoblin đâm, Rock thì vì cố ngăn không cho bọn goblin ra ngoài nên bị giết còn Aki thì bị một con mimic nuốt ạ.”

“Hiểu rồi, mimic à… Hả!?”

Đột nhiên, chú Guil mở to mắt nhìn chúng tôi. Vẻ mặt chú kiểu “Cái quái gì cơ!?”.

“Từ từ đã, cháu bảo mimic á?”

Saya gật đầu.

Sau đó đột nhiên ông bật dậy, lao đến túm chặt lấy vai tôi.

“Thế nào!? Sau khi chết, xác lũ goblin ấy trở nên như nào!?”

“Nói mới để ý, hình như là bọn nó tan biến xong rơi ra cái cục gì đó hình như là ma thạch thì phải.”

“Thôi hỏng rồi!”

Lại một lần nữa, chú Guil lại biểu hiện vẻ mặt hoảng hốt trước mặt chúng tôi. Ông chú đưa tay lên xoa cằm như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó khá nghiêm trọng.

(Chủ hội mà thể hiện nét mặt hoang mang trước mặt nhân viên thế này thì… không đáng tin lắm nhể.)

“Ờm…, chú có thể giải thích cho thằng nhóc thiếu hiểu biết này đang có vụ gì diễn ra được không?”

“…..”

Sau khi cau mày nhìn tôi, chú Guil cất tiếng.

“Điều đó có nghĩa là cái hang đó… là một hầm ngục!”

(‘Hầm ngục’ là mấy cái ‘dungeon’ ấy hả?)

“Tại sao chứ?”

Thấy tôi nghiêng đầu, chú Guil thở dài.

“Đến điều này mà chú mày cũng không biết sao? Vì trong đó có mimic và cả mấy con goblin kia nữa, tất cả đều là quái hầm ngục.”

(Chưa hiểu lắm, tại sao chứ?)

Hay cái rương kia là công tắc gọi đám goblin tới tấn công chúng tôi?

“Cơ mà, quái thường với quái hầm ngục thì khác gì nhau?”

“Chú mày cũng chứng kiến rồi còn gì, những con quái vật trong tự nhiên được sinh ra như mọi loài động vật bình thường nên khi chết, xác chúng sẽ dần phân hủy theo thời gian. Còn quái vật hầm ngục thì vì được sinh ra bởi ma lực trong hầm ngục nên khi chết, chúng sẽ tan biến và kết tinh chỗ ma lực dư thừa còn sót lại thành ma thạch.”

“Ồ.”

Tôi chưa chứng kiến quái thường.

“Có vẻ như cái hang đó là một hầm ngục mới nên vẫn an toàn. Nhưng nếu để lâu ắt sẽ có họa. Đã vậy còn cả cuộc xâm lăng của gobin nữa…”

Ông chú râu xồm đan hai tay vào nhau, trầm ngâm nói.

“Ta sẽ bàn kĩ hơn về vấn đề này với ngài nam tước. Hai đứa về chuẩn bị đi, mai sẽ phải đi sớm đấy.”

“Vâng.”

“OK.”

Vậy là hai đứa chúng tôi đều bị đẩy ra ngoài.

Đứng trước cửa hội, cả tôi và Saya đều im lặng. Tôi thì là do không biết nên nói gì còn tại sao Saya im lặng thì tôi cũng chịu, cơ mà chắc hẳn không phải do ngại.

“Ờm thì ờ… có muốn cùng đi đâu đó không? Như là mua vũ trang này.... Ơ, nè, ây-!?”

Không đợi tôi nói hết câu mà cũng chẳng thèm nói lấy một lời, Saya cất bước đi về hướng ngược lại chỗ tôi đứng. Và dĩ nhiên, vì cô ấy là một nhân vật trong game nên tôi sẽ muốn làm thân rồi, bởi lẽ đó mà tôi đã đi theo cô ấy trong khi cố thuyết phục cổ.

“Nè nè, nói gì đi mà, nha nha.”

“Tôi sẽ cho cậu đi cùng nên làm ơn, xin hãy im lặng!”

“V- vâng thưa chị!”

Cô trừng mắt với tôi, thậm chí còn rút kiếm rồi đâm thẳng lên cổ cậu trai đang cố kì kèo đi cùng. Nhưng cũng may rằng cô đã kịp dừng lại nên lưỡi kiếm chỉ đang ở  khoảng vài mm so với cổ thôi chứ nếu không thì chắc tôi đã được đưa đi gặp bố mẹ rồi.

(Cơ mà lạ nha! Rõ ràng tính cách trong game của cô khác hoàn toàn mà!)

Chính vậy đấy. Trong game, cô là nhân vật đầu tiên các bạn được tặng khi mới chơi và được tôi gọi vui là một trong bộ ba pokemon khởi đầu. Cổ mang trong mình tính cách nghiêm túc nhưng không hà khắc, luôn nở nụ cười và quan trọng nhất là vô cùng yêu quý nhân vật chính hay người chơi. Thế nên đáng lẽ ra cô phải tỏ ra thân thiện, hòa đồng với tôi chứ không phải là thường xuyên cáu bẩn như này.

(Hay là do mình là người lạ nhỉ?)

Cũng có lí vì trong game thì cô và nhân vật chính được xây dựng là đã có gặp nhau từ trước rồi và đến khi người chơi đến thành phố Bartford thì tình cờ gặp lại nên đã cùng nhau đi phiêu lưu. Còn tôi thì mới chỉ đến thế giới này được có mấy ngày nên theo logic thì tôi với Saya là người lạ từ đó suy ra cô ấy cảnh giác với tôi là điều dễ hiểu. Mà ngay từ đầu thì Isis cùng Aki và Rock vốn không phải nhân vật trong game, cả NPC cũng không, nên có lẽ họ được thêm thắt vào cốt truyện cho hợp lí hóa lần gặp mặt giữa tôi và Saya thôi.

(Thế tức là mình chỉ cần cố lấy lòng tin là được nhỉ!)

Thế là tôi quyết định im lặng và đi theo Saya đến nơi cô ấy muốn. Đến nơi thì tôi cũng không bất ngờ lắm về địa điểm này cơ mà…

“C- cửa… hàng vũ khí Weaponking… ấy hả…”

“Có chuyện gì sao?”

“À không, không có gì.”

Đúng rồi đấy, là cửa hàng của lão già người lùn ngắm mông tôi hôm trước. Tôi toát mồ hôi hột, bất giác xoa mông mình.

(Mà, chắc không sao đâu.)

*Leng keng*

“Kính chào quý khách. A, là chị Saya!”

“Chào em Natri. Lão Wagner có đây không?”

“Sư phụ đang ở trong lò rèn á chị, chị chờ một lát nhé.”

Có vẻ như là thế thật vì đứng ở đây mà tôi vẫn còn nghe được mấy tiếng “Keng keng” của búa đập vào kim loại mà.

“Hế lu.”

“Anh Darwin? Anh quen chị Saya ạ?”

“Ừa, nay mới làm nhiệm zụ cùng nhau luôn á.”

“Em cũng biết cậu ta hả?”

“Vâng, hôm trước anh ấy có đến quán cùng một người bạn của em ấy mà.”

Natri vừa dứt lời, lão người lùn già lững thững bước ra.

“Ồ, có khách hả? Là Saya này và… hử!? LÀ NHÓC! Nhóc đến để nhờ ta bảo dưỡng thanh kiếm kia nhỉ? Hẳn rồi ha! Đừng lo, đã có Wagner ta đây lo liệu! Nào, mau đưa đây!!!”

“Ấy, không, không , không, không, không! Nay thằng cháu chỉ đi cùng thôi! Đây mới là người muốn đến nơi này này!”

Nói, tôi vội bếch Saya lên rồi đặt về phía trước mặt để rồi rụt tay lại ngay lập tức khi bị cô ấy lườm vì khó chịu do bị chạm vào vai.

“Vâng, ông xem liệu có thể bảo dưỡng qua cho thanh kiếm của cháu được chứ?”

Sau khi đón lấy thanh katana từ cô gái trẻ, lão lùn Wagner ngắm nghía một hồi, rút ra rút vào, nghiên cứu một cách vô cùng chuyên nghiệp.

“Được thôi, chắc tầm ba ngày là xong.”

“Ông có thể làm nhanh hơn được không ạ? Mai cháu phải đi làm nhiệm vụ rồi.”

“Mai ư? Sao gấp vậy?”

“Hôm nay hội mới phát hiện ra hầm ngục goblin và rất có thể trong tương lai sẽ có một cuộc xâm lăng của goblin thế nên hội đã quyết định rằng mai sẽ đi diệt bớt đám goblin đó ạ.”

“Hầm ngục à…. Xin lỗi, ta cũng muốn giúp cháu lắm nhưng hiện ta không có đủ ma thạch nên-”

“Nè.”

“Hả!?”

Cả ba người tròn xoe mắt, há hốc mồm khi thấy mấy viên ma thạch màu tím được tôi đổ ra trên bàn.

“Nhiêu đây đủ chưa?”

“Cậu lấy đâu ra mà nhiều vậy?”

“Từ đám goblin hồi chiều đó.”

“Cậu nhặt chúng từ bao giờ chứ?”

“Người thành công luôn có lối đi riêng, phải luôn biết nắm bắt cơ hội.”

Tôi sẽ không nói là tôi chỉ cần đứng xa, khoảng 2 m, xong bật hộp vật phẩm là nó tự chui vào túi đâu.

“Hừm, tầm này chắc đủ rồi. Ta sẽ khiến cho nó còn tốt hơn so với trước cho xem.”

“Nhớ nhe.”

“Ờ.”

“Về giá tiền thì…”

“À, vì là ma thạch của các cháu nên ta chỉ lấy 500 arc thôi.”

“Rẻ thế ạ?”

(Đắt mà nhỉ?)

“Đổi lại ta sẽ lấy những viên còn thừa.”

“Vâng.”

(Uây, tôi đã đồng ý đâu?)

Mà kệ.

“Vậy sáng mai quay lại nhé.”

“Vâng.”

“…..”

Saya cúi đầu chào ông Wagner rồi quay người, đi về phía cửa còn tôi thì vẫn đứng đó nhìn cô.

“Nè, chẳng phải là giáp của cô có hơi tàn à? Tui nghĩ là nên mua bộ mới đó.”

“Hử? Có lẽ vậy. Nhưng tôi không cần.”

“No, non, nein! An toàn là trên hết! Lão già, mang hết mấy cái giáp tốt nhất ra đây!”

“Đừng có ra lệnh cho ta, nhóc. Trừ phi chú mày cho ta chạm và-”

“Được rồi để em xem cho.”

“Ơ kìa Natri đừng ngắt lời sư phụ như vậy chứ! Ơ kìa này đừng có kéo ta như vậy! Này! Này!”

Lão già lùn tịt bị cô gái v- lực điền kéo vào trong kho để lại cho hai người chúng tôi đứng chờ ở ngoài quầy.

“Rốt cuộc là có ý gì?”

“Hử? Gì cơ cơ?”

“Tôi hỏi cậu là đột nhiên tốt với tôi như vậy là có ý gì!?”

“Không có gì. Chỉ là… chắc là kiểu muốn làm thân hơn với cô thôi. Với lại dù sao hai ta cũng chung một đội mà.”

“…..Ai bảo rằng tôi chung đội với cậu chứ.”

“Hẻ?”

“Đồ mang ra rồi đây!”

Khi chúng tôi đang có cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với nhau, Natri và lão lùn Wagner mang ra những bộ giáp cho Saya.

“Ch-cháu đã bảo là không cần rồi mà…”

“Thoi nèo, tui bao mà, cứ nhận đi cho tui zui.”

“Hmmmm…. Đây là những bộ giáp tốt nhất của ta rồi đấy.”

Nhìn sơ qua một lượt thì những bộ giáp này có chất lượng rất tốt, nhưng lại không đồng đều. Có bộ làm từ Mithirl nhưng lại chỉ cấp SR trong game, có bộ là sắt thường nhưng lại rank SSR.

(Như này sao chọn? Chọn bộ SSR thì người ta bảo sao tặng đồ cho gái lại phèn thế, còn tặng đồ Mithirl thì lại quá yếu. Biết xử lí sao trời.)

Nếu là như vậy thì lựa chọn hoàn hảo nhất vẫn là…

“Lấy cháu bộ này.”

“200000.”

“Gì?”

“Ta bảo nó giá 200000 arc!”

“2000 bán không?”

“200000, không giảm một xu!”

“2000 bán không?”

“Ta đã bảo- l,l,là ta bán mà! T,t,ta b,bán! À không… ch-cho m-miễn phí luôn!”

Ngay sau khi tôi ném cho ổng một cái nhẫn SR có khả năng tạo khiên năng lượng nhờ ma thuật mà tôi có cả trăm cái, ổng liền quay ngoắt 180 độ.

“Hihi, đồ dễ dụ.”

Sau đó mặc dù bị từ chối rất nhiều nhưng cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được Saya mặc bộ giáp đó lên người.

Mà nói là giáp chứ cô ấy dùng có mỗi giáp vai và giáp hông thôi à.

“Hợp với chị lắm!”

“Công nhận đẹp thật!”

“V-vậy ư?”

Dù cứ chối nhưng chỉ cần ngó sơ qua cái bản mặt đang hây hây đỏ của Saya là biết cô ấy hài lòng đến mức nào.

(Đúng là Saya hợp với giáp sắt đỏ nhất.)

“T-tôi sẽ trả tiền!”

“Thôi nào, lão già vừa bảo là cho ‘free’ mà. Phải không lão lùn?”

“Đún rùi đó~”

“Ư...ừm.”

Sau khi nghe được câu trả lời từ cái lão đang phởn với cái nhẫn tỉ lệ 89% quay ra, cô cuối cùng cũng chấp nhận bộ giáp.

“Vậy nhé lão già, chúng cháu đi đây. Chào bé Natri nhé.”

“Chúng cháu đi đây ạ.”

“Đi vui vẻ nhớ~!”

“Hẹn gặp lại anh chị.”

Khi bước ra khỏi quán, nhận thấy mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn nên tôi đã rủ cô ấy đi đâu đó nhưng.

“Xin lỗi nhưng bây giờ tôi sẽ về phòng để chuẩn bị cho ngày mai.”

“Ò… thé thì thoi vại. Vậy gặp lại sau.”

Sau khi cúi đầu nhẹ chào tôi, cô ấy đi mất, bỏ lại tôi nơi đây bơ vơ một mình.

“Haizzz… sầu khônggg.”

                                                                     *

Đêm hôm đó, khi đang quét dọn nhà bếp, Martha đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm ở trên tầng 2 nên đã tò mò đi xem thử.

(Hình như là phòng anh Dar. Có chuyện gì vậy nhỉ?)

Càng đến gần, âm thanh đó lại càng rõ hơn. Thậm chí cô lại còn nghe được cả cậu ta đang nói gì đó nữa.

“Nếu như…nếu như….”

*Cốc cốc cốc*

“! Ai đấy!?”

“L-là em, Martha đây.”

Khoảng 4 giây sau đó, cánh cửa phòng mở ra để lộ ra chàng trai cao lớn với cơ thể cứng cáp đang nhễ nhại mồ hôi.

“Có chuyện gì thế?”

“Tại em nghe thấy tiếng ồn nên…”

“A, làm em thức giấc hả? Xin lỗi nhé! Tại mấy con muỗi cứ vo ve khó chịu quá nên anh ‘muda’ cho phài phát ấy mà.”

“Đến mức chảy cả máu ra thể kia ý ạ?”

“Hở?”

Cậu nhìn vào nắm đấm đầy máu của mình rồi cười.

“Không sao, không sao, anh ‘heal’ cái xong ngay ấy mà. Đó thấy chưa!?”

“Ừm. Anh ngủ đi nhé.”

“Ừ, em cũng ngủ đi.”

Thế rồi cậu thanh niên đóng cửa lại. Martha bước xuống tầng một mặc dù vẫn còn hơi lo lắng.

Darwin đứng đó trầm ngâm. Qua chiếc cửa sổ nhỏ, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa xăm.

(……)

“….Thôi, đi ngủ nào.”

Cùng lúc đó ở sâu trong hang động tối tăm.

“Tu-tuyệt vời! Cuối cùng ta cũng triệu hồi được một tên mạnh rồi! Tên kia, từ giờ trở đi ngươi sẽ phải nghe theo lệnh của ta!”

“Lệnh? Hahaha! Ta á? Ta không nghe lệnh của bất cứ thứ gì cả…”

 “!?”

Từ trong bóng tối, một thứ gì đó có làn da đỏ ngầu, mình cao 3m bước ra, ghé sát mặt vào kẻ đang run rẩy vì sợ hãi và cũng là tên vừa triệu hồi bản thân.

“…Kể cả ngươi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận