Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 42: Thiên sứ, kẻ thù hay đồng minh?
0 Bình luận - Độ dài: 7,569 từ - Cập nhật:
Có vẻ như mọi chuyện không chỉ đơn giản là dừng lại ở việc thiên sứ đến thế giới này. Theo lời Zumie, thiên sứ đã luôn tồn tại và hòa nhập với xã hội loài người từ rất lâu về trước. Số lượng người dân ở thành phố Xa Bờ vượt trên hàng triệu người, và một phần ba trong số đó là những thực thể đến từ thế giới khác.
“Cậu nói… thiên sứ bây giờ cũng đang sinh sống ở đây sao?” Haku hoang mang hỏi.
“Cậu có nghe kỹ không vậy? Ngoài thiên sứ ra thì dường như vẫn có người đến từ một chiều không gian khác nhìn trông rất giống với con người.”
Zumie đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn, tay xoa nhẹ lấy trán của mình trong khi đang cau mày. Có lẽ cô không nhìn vào màn hình sáng lâu được.
Nếu lời cô ấy nói là thật thì điều đó có nghĩa là cô đang thầm ám chỉ đến những người như Sayu chăng? Họ vốn không phải người của thế giới này, nhưng cũng không phải là những thực thể được gọi là thiên sứ.
Vậy câu hỏi đặt ra là Zumie lấy chỗ thông tin này từ đâu? Có lẽ là do những thiên sứ sinh sống và làm việc tại đây đã nói cho cô ấy biết. Rốt cuộc thì vì lý do gì mà họ lại tin tưởng và giao bí mật của mình cho kẻ địch?
Đây chẳng khác nào là đâm sau lưng đồng đội cả. Hay là ngay từ đầu, thiên sứ vốn không xem con người là địch? Nếu đặt bản thân đứng ở vị trí trung lập thì có thể suy đoán rằng, chỉ có con người mới xem thiên sứ là địch thôi bởi vì với sức mạnh của chúng thì chuyện thâu tóm cả thế giới này không phải là khó.
Việc đối đầu với một thế lực mà bản thân còn chẳng biết chúng là gì làm Haku bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ đành từ bỏ cái tham vọng viển vông như chiếm lại thành phố Ánh Trăng sao?
“Vậy mục đích cậu nói với tớ về chuyện đó là gì? Chẳng lẽ cậu chấp nhận để yên cho thiên sứ tiếp tục tự do hành động như vậy à?” Haku cau mày khi nói.
“Bình tĩnh lại nào. Tớ hiểu cảm giác của cậu.” Zumie khoanh tay trầm giọng.
“Không!” Cậu đập mạnh tay xuống bàn. “Cậu không hiểu gì cả. Gia đình của tớ đã mất mạng, cả Mia cũng gián tiếp bị ảnh hưởng, còn Haruto thì hiện tại đang mất tích. Cậu nghĩ tớ sẽ chấp nhận mà để yên sao?”
Giọng nói Haku đanh thép khi cố gắng giữ bình tĩnh. Đối với cậu, dù có phải chết thì cậu cũng không thể tha thứ cho những kẻ ngoại lai đến đây và gieo rắc những thứ kỳ quái kia vào thế giới này.
Có thể Zumie đã trải qua chuyện tương tự, mất đi gia đình và bạn bè. Tuy vậy, vì lý do gì mà cô lúc này trông vẫn khá điềm tĩnh sau hàng tấn bi kịch như thế? Haku chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.
Zumie lúc này bắt đầu thở dài đặt hai tay lên đùi, đôi mắt nhắm chặt ra vẻ hà khắc:
“Nếu cậu bảo những kẻ đến từ thế giới khác là kẻ thù, vậy trong mắt cậu thì Sayu là người như thế nào? Cậu sẵn sàng giết cô ấy chứ?” Zumie cau mày hướng mắt về thứ sinh vật nhỏ nhắn đang bay kia.
Haku lúc này chợt giật mình, sau đó nhíu mày mà nhìn Sayu. Tâm trí cậu bắt đầu trở nên rối bời, suy nghĩ không còn ổn định như trước nữa.
Mặc dù chỉ gặp không lâu, Haku vốn đã xem cô gái này như là một người bạn thật sự của mình. Nếu mất đi cô thì cũng tương tự với mất đi một mảnh ghép trong gia đình.
Đây là một câu hỏi khó đến mức Haku chỉ biết im lặng, hướng mắt nhìn chằm chằm xuống mắt sàn. Tay cậu nắm chặt vào hai bên quần mình, khuôn mặt lộ rõ sự căn thẳng.
“Vậy ý cô là thiên sứ cũng có người tốt và người xấu nhỉ?”
Giữa chừng, Sayu đột ngột lên tiếng trong bầu không khí khó xử này. Ánh mắt của cô sắc bén như dao dưới bộ dạng nhỏ nhắn của tinh linh.
“Sayu?” Haku vô thức nói.
“Không sao đâu. Bản thân em cũng muốn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại.”
Cô nháy mắt đáp lại, sau đó bay lên phía trên đầu Haku ngồi với một nụ cười. Có lẽ cô đã có đủ thông tin cần thiết nên mới trở nên tự tin như thế, hoặc chỉ đơn giản là cô cảm thấy lo lắng khi thấy bộ dạng lúc này của cậu.
Zumie lúc này có chút cảm phục trước quan hệ giữa hai người, nhưng bộ mặt nghiêm trang không kém phần lạnh lùng vẫn còn ngay đó. Cô gật đầu nhẹ, giọng nói bắt đầu vang lên:
“Không sai. Có vẻ như một người giữ vị trí trung lập như cô sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ?”
“Không cần khen đâu. Và cũng đừng mong tôi sẽ cung cấp bất kỳ thông tin có ích nào cho cô.” - Sayu cau mày.
“Tôi bị cảnh giác rồi nhỉ?” - Zumie khẽ nhếch miệng cười.
Haku lúc này chỉ im lặng lắng nghe bởi cậu biết bản thân chắc chắn sẽ bị đối phương nhắm vào điểm yếu. Ngoài ra, Sayu ở những lúc bình thường luôn tỏ ra khá trẻ con và hiếu kì, tuy nhiên khi cần nghiêm túc thì cô lại rất đáng tin cậy.
Bầu không khí nặng nề bắt đầu bao trùm lấy căn phòng, Haku cảm thấy có chút áp lực khi chẳng thể nào biết được là cuộc đấu khẩu này bao giờ mới kết thúc. Ngoài ra thì cả Zumie và Sayu trông chẳng thoải mái với nhau lắm.
“Trước mắt thì tôi chẳng muốn đôi co hay nhiều lời làm gì vì sẽ rất khó để có thể thay đổi quan điểm của ai đó ngay lập tức được.”
Zumie nhắm mắt vừa nói vừa phủi phủi cánh tay, sau đó cô liền nghiêng đầu đưa tay ra tiếp tục bổ sung thêm:
“Haku, thật ra tớ đang có ý định tuyển mộ cậu vào làm việc với tớ. Đương nhiên là cậu phải gỡ bỏ đi mối hận với thiên sứ rồi. Đó cũng là yêu cầu mà khi nãy tớ đã nói đấy,” cô mỉm cười.
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Haku liền nghiêng đầu có chút tỏ ra khó hiểu.
“Yêu cầu? Yêu cầu gì?”
“Cậu tệ quá đó. Chẳng phải có ai đó vừa ngỏ ý muốn hẹn hò với tớ sao?” Zumie nhíu mày.
“À… về chuyện đó…” Haku có chút lo lắng.
“Là nói dối đúng chứ?” Zumie nhắm mắt lại, đặt khuỷu tay xuống bàn chống cằm nhìn cậu với một nụ cười lạnh thấu xương, như thể đã nắm thóp người trước mặt trong lòng bàn tay.
Chắc hẳn Haku vẫn còn để bụng chuyện cô chĩa mũi kiếm vào cổ cậu vài tuần trước. Cô biết rõ bản thân đã từng làm điều không phải với cậu nên việc chẳng có lý do gì để đối phương có cảm tình với mình cả.
“Cậu tàn nhẫn quá đó. Sao lại nỡ lòng nào lấy tình cảm một cô gái dễ tổn thương này ra để đùa giỡn như vậy…”
Zumie nhìn về nơi khác, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Haku mong chờ sự thương cảm. Lúc này, Sayu nhận ra điều bất thường liền nhìn người ngồi sau mình với ánh mắt hoài nghi:
“Này, chuyện này là sao vậy?” Cô nhíu mày khó hiểu.
“Cậu lại nói quá rồi. Chuyện tớ ngưỡng mộ cậu hoàn toàn là thật,” bỏ qua Sayu, Haku cười khổ với Zumie.
“Và cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ thôi đúng chứ? Cậu định sẽ dùng tớ để lấy thêm nhiều thông tin hữu ích nữa, chẳng phải sao?” Zumie khẽ mỉm cười, giấu đi sự khó chịu.
Haku có chút lo lắng khi cô nói vậy, tuy nhiên những lời đó không sai chút nào. Cậu vốn chẳng có chút tình cảm gì với Zumie cả, tuy nhiên nếu bảo cậu không muốn hẹn hò với cô ấy thì sẽ là nói dối mất. Vẻ đẹp của người con gái này làm gì có ai có thể cưỡng lại được?
“Ổn thôi.”
Giọng của Zumie đột ngột vang lên khi đưa cao ngón tay, chỉ vào người Haku. Miệng cô đang cười, nhưng là một nụ cười ma mị đến lạ thường.
“Tớ sẽ để cậu lợi dụng tớ, đổi lại tớ cũng sẽ lợi dụng cậu. Đừng lo lắng, đôi bên có lợi cả mà,” cô nhếch môi nói.
Đầu Sayu bắt đầu trở nên rối tung khi chứng kiến cảnh tượng này, còn Haku bắt đầu cau mày tỏ ra nghi ngờ trước Zumie. Có lẽ đây không còn là thời điểm để thích hợp được ra những lời đùa giỡn nữa.
“Cụ thế thì cô cần chúng tôi làm gì?” Sayu đáp xuống bàn, tiến đến gần nói.
“Hừm… sẽ khá khó để nói đấy, bởi Haku lúc này có chút không hài lòng với thiên sứ trong khi tớ lại muốn bảo vệ họ. Cô hiểu chứ Sayu?” Zumie khoanh tay lại, lưng tựa về sau.
Haku lúc này chợt nhớ ra điều gì đó liền nghiêng đầu chống tay xuống ghế hỏi:
“Thế thì chẳng phải trước đây cậu cũng giống tớ sao? Vào lần đó cậu còn vác thanh đao khổng lồ kia để săn tìm thiên sứ mà.”
“Mà… cũng đã có nhiều chuyện đã xảy ra. Tớ vô tình được thiên sứ giúp đỡ và kể từ đó thì suy nghĩ của tớ về họ đã có chút thay đổi,” cô bình tĩnh đáp lại.
Dù biểu hiện trông khá bình thường nhưng Zumie vẫn vô thức thở gấp khi nhớ về chuyện cũ. Sayu đã rất nhanh chóng nhận ra điều này, hiểu rằng đối phương dường như đã từng trải qua điều gì đó không hay trong quá khứ.
Trong lúc Sayu đang phân vân rằng có nên kể điều này cho Haku hay không thì cánh cửa ra vào đột ngột mở ra khiến ba người bất ngờ. Người đang bước vào là một cô gái với mái tóc tím ngắn với chiếc băng đô đỏ trên đầu, mang một chiếc đầm màu xám và chiếc tạp dề xanh lục.
Cô mang theo một khay đựng bánh và ba ly nước cam. Phong thái bước đi vô cùng bình tĩnh nhưng không kém phần tự tin khi để lộ trên môi một nụ cười.
“Cậu vào đây làm gì vậy? Do chị Nachle bảo sao?” Zumie cau mày nghi ngờ nhìn người đang bước vào.
“Cậu nảy số lẹ quá đó. Đừng lo lắng, tớ không có ý định cản trở đâu.” cô ấy nở cười tít lại cả mắt, tay che miệng cười.
“Cản trở? Ý gì đây?”
Zumie đáp lại khi có chút nhăn mặt, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Cô gái tóc tím ấy chỉ im lặng mà đặt hai chiếc khay xuống chiếc bàn sau đó chậm rãi đi bên ngoài, tuy nhiên vẫn giữ cửa lại một khoảng mà không đóng hoàn toàn, từ từ áp tai mình lên trên nó.
Đứng đằng sau cũng là một cô gái mái tóc xám tro, mặc trang phục hầu gái đang đứng nhìn ngây thơ cùng ánh mắt tò mò, cô nói:
“Là cậu ta sao?”
“Không sai. Kamito Haku, tên bạn trai mà Zumie hay nhắc đến.”
Đáp lại với giọng chắc nịch, hai người bắt đầu tò mò chăm chú lắng nghe những gì xảy ra bên trong. Nhưng rồi, cánh cửa lấy chợt mở toang ra khiến họ bất ngờ ngã nhào vào.
Họ lo sợ liếc mắt lên trên, trông thấy bóng dáng cô gái tóc đen dài trong trang phục hầu gái đang đứng khoanh tay với khí chất cháy hừng hực:
“Thế các cậu đang làm trò gì vậy?” Zumie lườm với giọng nói đanh thép.
Khuôn mặt của hai cô gái kia tái xanh như biển, nở một nụ cười đầy gượng gạo nhìn đối phương rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái quỳ ngồi dưới sàn, mong rằng sẽ được tha thứ. Cô gái tóc xám lên tiếng:
“À… bọn tớ đang tự hỏi liệu bấy nhiêu thức ăn đã đủ chưa ấy…”
Người bên cạnh lia lịa gật đầu tán thành với ý kiến đó. Tuy nhiên, Zumie lập tức ngó lơ đi mà đưa tay của mình lên, ngửa nó ra khiến một ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội.
“Thế hai cậu muốn bị nướng cháy thành tro, hay bị nổ cho tan xác đây?” Zumie cau mày khi đang cười mỉm.
Không khí xung quanh chợt nóng lên tựa như chiếc lò, song song với đó thì hai cô gái đã hoảng sợ ôm lấy nhau rồi trốn nhanh ra khỏi đó. Zumie nhìn họ một lúc xong mới giải trừ đi ngọn lửa trên tay rồi ôm lấy trán thở dài.
Cô liếc mắt vào lại bên trong, nhìn Haku đang ôm lấy Sayu trong lòng bàn tay với vẻ mặt tái mét. Chẳng ngờ là họ cũng phản ứng thái quá như thế trước chuyện này.
Liếc nhìn về hướng trần nhà một lúc, cô chợt quay đi không muốn nhìn mặt họ. Sau khi tiếng thở dài vang lên, Zumie bình tĩnh nói:
“Tớ sẽ gửi cậu địa chỉ của nơi này qua tin nhắn. Ở đó có rất nhiều thiên sứ là bạn tớ nên có lẽ khi gặp được họ, cậu sẽ thay đổi quan điểm của mình.”
“Tớ hiểu… nhưng mà có chuyện này…” Haku đáp.
Zumie nghe thấy giọng Haku có chút rụt rè liền quay về sau nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Cô thầm nghĩ rằng chẳng lẽ cậu ta có chuyện rất khó nói sao?
“Thật ra tớ đã làm mất điện thoại nên không thể đọc tin nhắn được,” Haku áy náy gãi đầu.
Zumie lúc này không biết nói gì hơn, chỉ chăm chăm nhìn với ánh mắt không chút cảm xúc. Sau vài giây cô mới gật đầu:
“Vậy tớ sẽ gửi thư. Ngày mai nếu có thời gian thì quay lại đây nhé!”
Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen rồi ném nó về hướng Haku. Cậu lập tức thả Sayu khiến cô giật mình rồi nhanh chóng bắt lấy tấm thẻ, cùng lúc đó giọng của Zumie một lần nữa vang lên:
“Tấm thẻ đó sẽ giúp cậu thoải mái ra vào tòa khách sạn này. Đừng làm mất đó.”
Nói xong, cô bước ra bên ngoài và chậm rãi khép cánh cửa lại. Căn phòng lúc này đã chìm vào sự im lặng đến lạ thường kể từ khi Zumie vắng mặt.
****
Vài phút sau, Haku rời khỏi toà khách sạn và cùng Sayu trở về nhà. Vì e sợ ai đó sẽ đi lạc, Sayu quyết định sẽ dùng nhân dạng để dẫn đường.
Khu phố lúc này đã xuất hiện thêm một ít người dân chạy bộ dọc đường. Các cửa hàng xung quanh cũng đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại, hương thơm từ những chiếc bánh nướng bắt đầu lan toả ra xung quanh.
Có lẽ vì người dân ở đây không có kỳ nghỉ đông nào nên là sau khi cơn bão tuyết qua đi, đó chính là lúc mà mọi người bắt đầu trở lại cuộc sống hằng ngày, dù cho cái lạnh vẫn còn rất dữ dội. Sayu lúc này đưa mắt vẫn như thường lệ, đưa ánh mắt tò mò ríu rít nhìn xung quanh.
“Haku.”
Sayu vừa nhìn vào một cửa hàng bán trang phục Giáng Sinh vừa gọi:
“Giữa anh và Zumie đã có chuyện gì sao? Dù không thể hiện ra nhưng em vẫn nhận ra anh rất căng thẳng khi nói chuyện với cô ấy đấy.”
“Cũng không hẳn. Cô cũng thấy đó, cảm giác khi ở gần Zumie làm tôi cảm giác như bản thân chỉ là một đứa nhóc vậy,” Haku cùi gằm mặt cười khổ.
“Cũng phải… cô ấy trông khá trưởng thành so với tuổi thật,” Sayu tự chọc ngón tay vào má bản thân.
Không chỉ vậy, Sayu từ trước đến giờ luôn đọc Haku cuốn sách thế nhưng chiêu trò đó lại trở nên vô dụng khi đứng trước Zumie. Ít nhất thì tình hình phần nào vẫn nằm trong tầm kiểm soát bởi các bí mật liên quan đến Marry và nguồn gốc của Sayu vẫn chưa bị lộ.
Ngoài ra thì sau khi tiếp xúc ở một nơi như thế này thì Haku mới thấy Zumie, người trước đây luôn tạo cho mình một chiếc rào cản để ngăn cách mọi người lại dễ gần đến bất ngờ như vậy. Lẽ nào những gì cô ấy cư xử ở trường vốn dĩ chỉ là một lớp mặt nạ dùng để ngụy trang sao?
Dù gì thì được một lần trò chuyện với cô gái đặc biệt đó như thế này quả thật là chuyện hiếm có. Haku sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Thời gian cứ thế trôi rất nhanh, thoáng một cái Sayu và Haku đã về đến nhà. Sau khi mở cánh cửa ra, hai đã cùng nhau bước vào trong và nhìn thấy chị Suzune đang ngồi trên chiếc ghế sofa, còn trên tay của chị ấy thì cầm một chiếc điều khiển màu đen.
Chỉ ấy nghe thấy tiếng mở cửa liền quay qua nhìn, sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ khi nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc. Giọng nói mừng rỡ của thánh nữ vang lên:
“Sayu, Haku. hai em về rồi nhỉ? Nhìn này nhìn này, Amy đã mua chiếc tivi này đó,” Suzune chỉ tay về phía bên trái của mình.
Haku chậm rãi nhìn theo hướng tay của chị ấy, trông thấy một chiếc tivi màn hình phẳng khá lớn đặt trên bàn gỗ. Mà thật ra cậu vốn đã nhìn thấy từ khi bước vào cửa rồi, nhưng vẫn phải tỏ ra bất ngờ để đối phương vui.
“Là chị Amy mua sao? Vì dịp gì vậy?” Sayu nghiêng đầu.
“Phải nhỉ? Amy, hôm nay là dịp lễ gì sao?” Suzune sáng mắt nhìn về phía cô nàng mái tóc xanh làm ngồi trên bàn phía sau.
Cô gái ấy bị nhìn chằm chằm, nét mặt vẫn cứng đờ tuy nhiên đôi mắt lại liếc đi nơi khác. Đây hẳn là một biểu hiện khác lạ so với thường ngày, có lẽ cô đã mở khoá được một biểu cảm mới chăng?
“Không hẳn. Tớ nghĩ là nó sẽ cần thiết,” Amy đáp với giọng đều đều.
Suzune nghe xong chỉ biết ngơ ra, còn Haku thì chợt phì cười khi nhận ra điều gì đó thay đổi từ đối phương. Dù không thể hiện ra thành lời, nhưng có lẽ đây là món quà cảm ơn vì cậu đã cứu chị Suzune đây mà.
Món quà Giáng Sinh bất ngờ này đã làm Haku có chút cảm động, còn Sayu thì phấn khích nhảy xà vào chiếc sofa và cầm lấy chiếc điều khiển. Quả nhiên sự vô tư của cô ấy vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Amy khi thấy nhân dạng của Sayu cũng tỏ ra có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì mà cúi đầu ghi chép. Nên gọi cô ấy là lạnh lùng hay vô tâm đây?
Ít nhất thì mối quan hệ giữa cậu và cô ấy đã tốt lên trông thấy. Có lẽ nguy cơ bị đuổi khỏi căn nhà này thật sự đã được giảm đến mức tối thiểu rồi.
“Này Haku, thứ này trông thú vị quá đó,” Sayu hớn hở liên tục chuyển kênh.
“Nói như thể đây là lần đầu cô nhìn thấy nó vậy.”
Haku lúc bấy giờ đã cởi bỏ xong chiếc áo ấm và treo nó kế bên cánh cửa, xong lại đứng chống hông một lúc rồi mới bắt đầu bước đến ngồi bên cạnh chị Suzune. Cậu tựa lưng vào ghế, một cảm giác ấm áp và dễ chịu đến lạ thường.
Sayu lúc này bất ngờ ngồi sà vào lòng của Suzune với khuôn mặt thích thú. Đôi mắt cô nhắm tịt lại khi đang đung đưa đôi chân.
“Sayu?” Suzune thắc mắc.
“Cơ thể chị ấm quá đó,” cô đáp khi đang dần tan chảy.
“Chẳng phải cơ thể em không cảm thấy lạnh sao?” Suzune nghiêng đầu.
“Cảm giác mát mẻ làm sao bằng với ấm áp chứ.”
Cô cứ thế mà ôm chặt lấy chị ấy, thản nhiên nằm trên đùi đối phương như một đứa trẻ. Suzune cũng chẳng thấy khó chịu vì chuyện này, mỉm cười mà đưa tay lên đầu Sayu nói:
“Chị xoa đầu em nhé!”
Sayu chớp mắt nhìn một lúc rồi cũng gật đầu một cách vui vẻ.
Cứ thế, Suzune bắt đầu xoa lấy mái tóc dài màu hồng dài thướt tha của Sayu trong khi mắt đang hướng vào chương trình thường nhật chiếu trên tivi. Cảnh tượng này quá đỗi đáng yêu làm Haku không thể chịu nổi mà lập tức đứng dậy, bước chân đi về phía phòng mình.
“Haku?” Sayu thắc mắc nhìn theo.
“Xin lỗi, tôi cảm thấy khá mệt nên về phòng ngủ một giấc,” cậu nói khi đang lấy tay che miệng giấu đi sự xấu hổ.
Đáp lại xong, Haku một mình trở về phòng rồi nằm xuống chiếc đệm dưới sàn. Mắt hướng lên trần nhà cùng một cú hít thở sâu.
“Phù…”
Chợt nhớ ra điều gì đó, Haku ngồi dậy lấy lá thư trắng mà Zumie đã đưa cậu trước đó. Người gửi là Satsuki, không có dấu mộc hay tem dán nào bên ngoài.
Có lẽ cô ấy đã gặp trực tiếp và nhờ Zumie gửi giúp. Cảm giác nhận một lá thư ở thời hiện đại thế này đúng là lạ thật.
Haku mở nó, lấy ra một tờ giấy bên trong. Ban đầu cậu cứ nghĩ hình thức sẽ rất cẩu thả, nhưng chữ viết bên trong lại ngay ngắn và đẹp đẽ đến mức đáng sợ. Đây thật sự là chữ viết tay của Satsuki đó sao?
Haku bắt đầu đọc là thư. Nhưng rồi, khuôn mặt Haku bắt đầu trở nhăn nhó khi chẳng hiểu rõ nội dung đang nhắc về cái gì khi câu từ được xếp lẫn lộn với nhau. Quả nhiên Satsuki vẫn là Satsuki.
Vấn đề về ngôn ngữ của cô ấy đúng là lớn thật. Ngày hôm đó khi nói chuyện trực tiếp với Satsuki, lời cô nói cũng chẳng lẫn lộn đến mức này. Tuy rằng cô đi cùng với Aik nhưng khả năng giao tiếp của anh ta so với cô ấy đúng là khác nhau một trời một vực.
Cậu quyết định để lá thư sang một bên rồi bắt đầu nhắm mắt lại, để cơ thể thư giãn. Cứ thế, Haku chìm vào giấc ngủ say sau khi cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp.
“Trông anh khá hạnh phúc nhỉ, Kamito Haku?”
Một giọng nói quen thuộc của một cô gái quen thuộc chợt vang lên. Khi Haku mở mắt ra trông thấy bản thân đang nằm trong một không gian chỉ với một màu đen tăm tối.
Ở phía trước cậu là một cô gái với đôi mắt đỏ rực như máu tươi, mái tóc đen dài cùng cơ thể mảnh mai dưới bộ váy ngắn sẫm màu. Cô đứng khoanh tay, miệng có chút nhếch lên bởi nụ cười.
Một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng thật kỳ lạ.
“Marry?” Haku dùng ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm.
“Chà… có vẻ như em vẫn chưa hoàn toàn xóa đi kí ức của anh nhỉ? Sơ ý quá,” cô tự cóc tay vào đầu mình với chiếc lưỡi lè ra.
Haku chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cô gái trước mặt mình. Cậu chẳng rõ vì sao cơ thể bản thân lúc này dường như đang có phản ứng rất dữ dội khi nhìn thấy cô gái này, tựa như sắp nổ tung vì sợ hãi.
Tuy nhiên, tâm trí của Haku lúc này lại vô cùng tỉnh táo nên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dù vậy, nếu Marry đột ngột có hành động khác thường gì đó thì chắc chắn cơ thể này sẽ tự động bỏ chạy.
“Tại sao cô lại ở đây?” Haku cau mày.
“Ơ…? Không định hỏi thăm sức khỏe em sao? Tàn nhẫn quá đó,” Marry đưa tay lên che miệng.
Haku chỉ im lặng nhìn với ánh mắt cứng đờ, như thế trông thấy một kẻ dở người không đáng nhắc tới. Marry thấy phản ứng đó chỉ biết thở dài sau đó bước ngang ra sau Haku khi cậu đang ngồi.
“Đừng lo lắng. Em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, dù vậy vẫn có chuyện em cần cảnh báo trước,” cô nói với giọng bình tĩnh.
“Chuyện cần cảnh báo?” Haku cau mày.
Marry bất chợt bước đến và đứng ngay trước mặt Haku đồng thời cúi xuống chăm chăm nhìn cậu. Cô đưa cao ngón trỏ lên, ra hàm ý giữ yên lặng cùng với một nụ cười đầy ma mị.
“Nếu cảm thấy bản thân mình không thể bảo vệ thì đừng nhắc về em cho bất kỳ ai. Nếu vẫn ngoan cố thì số đồng minh của anh sẽ giảm xuống đấy!”
Marry đứng thẳng dậy, từ từ lùi về phía sau với điệu bộ trông khá thoải mái. Tuy nhiên, Đâu đó Haku vẫn nhận ra không khí quanh đây có chút ma mị lạ thường.
Cô chợt dừng bước chân, xoay người về sau rồi nháy mắt cùng một nụ cười mỉm:
"Nhân tiện thì trước khi nói lời tạm biệt, em cho anh một bất ngờ nhé!”
Vừa dứt lời, đột nhiên có một thứ gì đó tựa như một cánh tay từ trên cao chợt rơi xuống kéo theo dòng máu chảy dài xuống như cơn thác. Cậu vô thức đưa mắt lên, trông thấy một cô hầu gái đang lơ lửng trên không với ánh mắt đen sâu thẩm.
Thật kỳ lạ, tại sao chị ấy lại ở đây đúng giây phút này? Liệu rằng đây có phải là ảo ảnh hay không?
Trái tim Haku đập nhanh như sắp thoát ra bên ngoài, mặt mày tái mét như nhìn thấy ma. Cậu run rẩy lùi về sau, đưa mặt xuống nhìn lại Marry.
Nhưng rồi, cũng vào giây phút này cậu đã nhìn thấy cô gái Marry đó đang ôm và vuốt ve lấy khuôn mặt của Sayu. Đồng thời, Sayu lúc này chỉ đứng bất động cùng ánh mắt vô hồn và cơ thể đang dần biến mất khỏi thế giới, mờ mờ như làn sương khói.
Sayu chợt nở nụ cười rộng đến mang tai, không thể thấy được răng cô mà chỉ còn là một mảng đen như nguyền rủa. Chị Suzune cũng cười, và Marry cũng bắt đầu cười.
“Trong một tuần tới, nếu không gặp lại Zumie thì những điều anh thấy sẽ thành sự thật đấy.”
Giọng nói của Marry chợt vang lên, nhưng khẩu hình miệng của cô gái đó lại chẳng cử động chút nào. Lẽ nào đây là thần giao cách cảm sao?
“Vẫn còn một chuyện nữa, em lấy lại khả năng cảm thụ mà lực nhé! Anh nên tự mình học nó thì sẽ tốt hơn."
Lời của Marry vừa dứt cũng là lúc đầu Haku lìa khỏi cổ, rơi xuống mặt đất. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên trắng xóa rồi cứ thế mà mờ dần.
Haku một lần nữa mở mắt, thứ lọt vào tầm nhìn đầu tiên là chiếc trần nhà xám trống trơn quen thuộc. Trong khi mồ hôi vẫn đầm đìa, cậu vẫn bám víu lấy chiếc chăn mà quay đầu nhìn xung quanh.
Đây là nơi cậu dùng để làm phòng ngủ trong nhà chị Suzune, nó vẫn như cũ chẳng có biểu hiện lạ nào. Bên cạnh cậu lúc này là Sayu trong trạng thái nhân dạng và đang đọc lá thư mà Haku đã ném sang một bên lúc sáng.
Đôi mắt cô trông khá chăm chú, ngồi xếp hai chân với nhịp thở đồng đều. Bộ váy trắng và khuôn mặt xinh đẹp đó làm cậu có chút thẫn thờ.
“Sayu…?” Giọng cậu yếu ớt vang lên.
“Haku? Anh tỉnh rồi sao? Anh làm gì mà ngủ say như chết ấy, em gọi mãi chẳng chịu dậy.” - Cô bĩu môi.
Nghe thấy giọng cô, cậu hớt hãi đá văng chiếc chăn mà tiến sát lại gần Sayu. Hai tay cậu đưa lên, véo lấy hai bên má đối phương để kiểm tra.
“Cô vẫn ổn chứ? Sayu? Có cảm thấy điều gì lạ không?” - Cậu tỏ ra lo sợ.
“Này, đau em.”
Sayu vừa nói vừa dùng tay mình đẩy đối phương ra, khoé mắt có biểu hiện như sắp khóc vì không chịu nổi. Nhưng rồi chưa kịp hiểu gì thì Haku chợt dang rộng hai tay mà ôm chặt lấy cô.
“Haku…?”
Cô tỏ ra bất ngờ, không biết phản ứng thế nào mà chỉ múa máy đôi tay của mình. Khuôn mặt có chút ửng đỏ trước hành động bất ngờ này của đối phương.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?” Sayu nhíu mày lo lắng.
Haku lúc này chợt buông cô ra rồi đứng thẳng dậy, chạy nhanh về phía cửa ra vào trong khi cô vẫn đang bất động ngồi dưới sàn. Trong khi đó, cậu đã chạy ngang qua bàn làm việc của Amy khiến cô chú ý và đi đến cửa nhà bếp.
Khi mở ra và tiến vào bên trong và nhìn thấy Suzune đang làm bếp, cậu mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, cô hầu gái ấy dường không nhận ra sự hoảng loạn của cậu mà nở ra một nụ cười hiền hậu:
“Em dậy rồi nhỉ? Sayu cứ phàn nàn em từ trưa đến giờ đó.”
“Chị vẫn ổn chứ? Có biểu hiện gì lạ ở cơ thể không?” Haku hỏi với ánh mắt dò xét.
Suzune nghiêng đầu không hiểu gì, nhưng cũng đáp lại một cách nhanh chóng:
“Chị vẫn ổn. Em đang không khỏe sao? Khuôn mặt em khá xanh xao đấy.”
“À không… Không có gì đâu ạ.”
Đáp lại là thế, trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch như sắp phát nổ. Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn nhà bếp để kiểm tra có điều gì bất thường hay không.
Giấc mơ này giống hệt với khi đó, trước khoảnh khắc mà Mia đã mất mạng trước mặt cậu. Lẽ nào đây lại là một điềm báo nào đó cho tương lai sắp xảy ra?
Chị Suzune sẽ bị thứ gì đó rất lớn đâm xuyên qua bụng và Sayu thì lại dần tan biến khỏi thế giới này. Thông tin lúc này là quá mơ hồ, hơn nữa cậu cũng không chắc rằng chuyện đó có thật sự xảy ra hay không.
Cậu vô thức nghiến răng, tay vô thức bám mạnh vào cánh cửa với vẻ căng thẳng. Suzune khi thấy biểu hiện lạ liền chậm rãi tiến lại gần cậu nhíu mày hỏi thăm:
“Thật sự là không có gì sao? Em cư xử khá khác với thường ngày đó.”
Nhận được lời hỏi thăm bất chợt đó và trông thấy tay của đối phương sắp chạm vào trán mình, cậu bỗng giật mình mà lùi vài bước về sau. Lúc này, Haku mới hoàn toàn lấy lại tỉnh táo mà trấn tỉnh lại bản thân.
“À… em chỉ gặp ác mộng thôi. Phải rồi, chút nữa không cần phải chuẩn bị thức ăn cho em đâu nhé!” - Cậu nở gượng cười.
“Nhưng chẳng phải em đã ngủ và bỏ cả bữa trưa sao? Nếu không ăn tối thì…” Suzune đáp với giọng yếu xìu.
“Em ổn mà. Buổi sáng em vừa gặp lại bạn cũ và được cậu ấy cho ăn rất nhiều nên hiện tại em chưa đói đâu.”
Cậu cứ thế mà lùi dần về sau, va phải Amy đang đến gần với khuôn mặt không cảm xúc. Có lẽ bản thân cô cũng cảm thấy tò mò trước sự bất thường này của Haku, nhưng lại không hỏi gì mà chỉ im lặng dõi theo.
Haku lúc này nhanh chóng nói lời xin lỗi với Amy rồi chạy về phòng của mình, còn Sayu thì từ lúc nào đã đi đến bên cạnh chị Suzune.
“Em có biết chuyện gì đã xảy ra không, Sayu?” - Suzune nhẹ giọng.
Sayu lắc đầu một cách yếu ớt:
“Từ lúc thức dậy, anh ấy đã trở nên như thế rồi.”
Vừa đáp, cô vừa đặt một tay lên ngực mình siết chặt. Trước đó cô cũng đã nghe tất cả những gì mà Haku đã nói với Suzune. Cô tự hỏi tại sao cậu ta lại nói dối về chuyện bản thân vẫn chưa cảm thấy đói bụng chứ?
“Nó càng lúc càng dày đặc hơn.”
Giữa chừng một lời nói thầm của Amy chợt vang lên khiến Sayu chú ý, nhưng chưa kịp hỏi thì đối phương đã trở về bàn làm việc của mình. Thứ dày đặc mà cô ấy đã nói rốt cuộc đang ám chỉ về điều gì?
Suzune lúc này đã trở vào bếp của mình, quyết định để Haku có một chút khoảng thời gian riêng tư. Sayu lúc này cũng không còn cách nào khác mà đi theo chị ấy để chuẩn bị bữa tối.
Cùng lúc đó, Haku ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ bên dưới chiếc cửa sổ chiếu mờ mờ ánh chiều tà. Làn gió hiu hiu thổi qua, yếu ớt nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết.
Cậu lúc này vẫn chưa thể tin được giấc mơ kia, dù vậy sự hiện diện của Marry lại thật đến lạ thường. Liệu cậu có nên tin vào cái tương lai không thực ấy không?
Nguyên nhân cho sự xuất hiện của Marry là gì? Nếu cậu đoán không lầm thì mục đích chính của chuyện này là để cảnh báo cậu không được kể về sự tồn tại của cô ấy cho người khác.
Ngoài ra thì cái chết đầy bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ đó có thể là ảo ảnh, nhưng giả sử nó mô phỏng lại hình ảnh của tương lai thì sao? Thông tin lúc này quá mơ hồ, cũng chẳng biết rõ thời gian cụ thể là khi nào. Đối với cậu thì tầm nhìn lúc này thật sự đã trở nên mù tịt.
“Zumie.”
Có lẽ đây là manh mối duy nhất mà cậu có thể nhận được từ Marry. Điều đó có nghĩa là cô bạn cùng lớp với thân phận bí ẩn đó có liên quan đến chuyện này. Có lẽ cậu nên thật sự hẹn cô ấy gặp mặt thêm một lần nữa để làm rõ mọi thứ.
Hoặc cũng có thể việc gặp gỡ cô gái đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Suzune và sự biến mất của Sayu. Rốt cuộc cậu phải làm gì mới đúng?
Haku ngồi dậy, vừa cau mày vừa vuốt cằm cố gắng tổng hợp lại tất cả mọi thông tin là cậu có. Trước đây, lý do cho cái chết của Mia mà cậu mơ thấy là bản thân cô ấy tự phát nổ. Tuy nhiên trên thực tế thì cô đã biến mất do bị Kuzuri - thầy chủ nhiệm của cậu chạm vào.
Vậy điều đó cũng có nghĩa là những hình ảnh về cái chết diễn ra trong mơ không hoàn toàn đúng. Dù vậy hiện tượng này chỉ mới xảy ra một lần duy nhất nên vẫn chưa đủ căn cứ để xác thực. Cậu cũng không thể lãng phí thêm thời gian được bởi theo lời Marry thì chỉ còn đúng một tuần là bi kịch ấy sẽ diễn ra.
Nếu gặp được Zumie thêm lần nữa thì có lẽ cậu sẽ biết được thêm gì đó. Trước mắt thì đó là tất cả những gì cậu có thể làm tính đến thời điểm hiện tại.
“Haku.”
Giọng Sayu vang lên song song với tiếng gõ cửa bên ngoài, cắt ngang dòng suy nghĩ của Haku.
“Em vào nhé!” - Sayu nói khi đang mở cánh cửa ra.
Bước chân cô tiến vào trong một cách nhẹ nhàng, tay nâng một chiếc khay thức ăn kèm một cốc nước. Haku nhìn vào cô với ánh mắt hoài nghi, dù vậy ngay sau đó liền nhíu mày nhẹ giọng:
“Sayu?”
“Cứ mãi nói dối như vậy thì sẽ không hay đâu Haku. Chị Suzune bảo em mang thức ăn vào cho anh nè.”
Cô mỉm cười khi càng lúc càng tiến đến gần trong khi Haku vẫn còn ngồi yên thẫn thờ. Cô đặt khay thức ăn xuống trước mặt cậu rồi từ từ ngồi xuống ở phía đối diện.
“Ngày mai Amy sẽ đi công tác ở một nơi rất xa. Vậy nên hôm nay chị Suzune nấu bữa ăn tối sớm hơn bình thường để làm tiệc chia tay với chị ấy.” - Giọng Sayu vang lên một cách nhỏ nhẹ.
“Đi công tác? Khoảng bao lâu.” - Haku nghiêng đầu.
“Khoảng một tuần. Sau khi xong việc thì Amy sẽ lập tức về ngay.”
Sayu cầm lấy chiếc thìa múc lên một phần cơm rồi từ tốn thổi nó, sau đó đưa nó về phía trước miệng của Haku khiến cậu giật mình. Cô nói:
“Mở miệng ra đi.”
“Tôi tự ăn được, không cần cô phải làm như vậy.” - Cậu gượng gạo lùi về sau.
“Khuôn mặt anh lúc nãy khá xanh xao đó. Em không ép anh phải kể chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít nhất anh cũng không từ chối được em chăm sóc đến khi cảm thấy tốt hơn, được chứ?”
Cánh tay Sayu có chút run run hạ xuống với khuôn mặt rũ buồn, tựa như chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi. Haku cũng vì thế mà ngại ngùng gãi phía sau gáy của mình, rồi sau đó cũng nhắm mắt mà mở miệng ra.
Đôi mắt của Sayu nhìn lên trên, trông thấy đối phương dường như đã bị thuyết phục liền mừng rỡ mà nhấc lấy chiếc thìa. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, song cô vẫn còn có chút ngại về chuyện này.
Sau khi được cô đút cho ăn, Haku chậm rãi nhai và nuốt vào cuống họng mình. Thức ăn có chút ngọt vị nước thịt, mùi hương cũng có thể gọi là khá thơm. Đây có lẽ là do Suzune làm và Sayu đã phụ giúp chị ấy.
“Cô không định tham gia tiệc với Amy và chị Suzune sao? Chăm sóc cho tôi thế này có gì vui chứ?” - Haku nhíu mày.
“Em cũng định như thế, nhưng lại lo cho anh hơn. Vả lại, nếu có em chăm sóc rồi thì hai người họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau hơn mà.” - Cô tiếp tục múc lên một thìa thứ hai.
“Cô còn có thể tinh tế đến mức đó à? Làm tôi bất ngờ đấy.”
Haku chồm người đến để nhận lấy thức ăn, từ tốn nhai nó rồi nuốt ực xuống. Cùng lúc đó, Sayu chợt đưa tay đến véo mạnh vào đùi của Haku với ánh mắt có chút bất mãn:
“Ý anh là sao chứ? Đang bảo em là người không biết đọc bầu không khí như anh à?”
Bị nói trúng tim đen, Haku có chút giật mình mà nở một nụ cười méo mó. Nhưng rồi sau đó liền trầm mặt, miệng cứng đờ như pho tượng:
“Xin lỗi nhé, làm phiền cô rồi. Để cô phải chăm sóc thế này…”
“Lỗi gì chứ, có lẽ em cũng phần nào đoán ra được lý do mà chị Satsuki gửi em đến đây rồi.” Cô khúc khích cười. “Nói thế nào nhỉ?”
Sayu dừng lại một khoảng đặt tay lên miệng suy nghĩ, xong giọng cô tiếp tục vang lên nhẹ nhàng:
“Cứ như bản thân đang có em trai vậy. Cảm giác không tệ mấy.”
Mặt trời đã lặn xuống biển, khuất khỏi tầm mắt của chiếc cửa sổ nhỏ kéo theo màn đêm dịu rơi xuống. Không khí lạnh vẫn còn đó, nhưng nhờ chỗ thức ăn được Sayu mang vào mà hơi ấm từ căn phòng nhỏ từng chút một nhuốm lên.
Trong lòng Haku cảm thấy có chút dễ chịu, dù chẳng mấy hài lòng khi Sayu không tham gia cùng nhóm chị Suzune. Tuy vậy, nguyên nhân là do cậu nên chẳng dám lên tiếng về chuyện này.
Mặt khác, về phía Sayu thì cô chẳng mấy bận tâm lắm bởi hai người họ vốn đã sống với nhau từ lâu. Việc vắng đi sự có mặt của nhóm Haku thì cũng chẳng là vấn đề gì lớn lắm.
*****
Khoảng nửa đêm, ở một khu phố nhỏ với ánh sáng đèn từ các tòa nhà chiếu mờ mờ xuống mặt đường. Tại sâu bên trong góc tối con hẻm giữa thành phố có một dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên nền đất, lẻn loi qua các khe đá nhỏ bé.
“Tránh ra! Đồ quỷ dữ.”
Một tiếng hét hằn học của một người phụ nữ vang lên song song với âm thanh ngã bịch xuống, khuôn mặt nhăn nhúm với đôi mắt chan chứa đầy sự hoảng loạn. Phía sau lưng là một đôi cánh trắng của bà ta vòng về trước, bao bọc lấy lấy một cô gái nhỏ nhắn với vầng trán chảy máu, đang bất tỉnh trong vòng tay. Nhưng từ lúc nào, bà ta đã chạm vào ngõ cụt đằng sau mà không nhận ra.
Trước mặt là đôi chân của một kẻ gầy gò đang đi đến gần, mỗi lần đôi giày da cũ kỹ chạm vào là trái tim của gã đàn ông như sắp nổ tung. Thoát ly khỏi vùng tối, dần dần hiện ra một khuôn mặt với đôi mắt thâm quầng với đầu chỉ với vài cọng tóc dài.
Chiếc áo bệnh nhân dơ bẩn, rách rưới cùng chiếc quần dài đã đứt một bên ống để lộ ra đầy vết sẹo và bỏng ở đùi. Một nụ cười kì dị xuất hiện trên khuôn mặt hắn khi nhìn vào kẻ đang run sợ phía dưới mình.
"Này, chúng mày có lo sợ không? Có hoảng loạn không? Oa…” Hắn đỏ mặt nói lớn khi dang rộng hai tay lên tỏ vẻ phấn khích.
Người phụ nữ ôm chặt lấy cô bé kia, tay chân run rẩy không ngừng khi răng đang nghiến chặt:
“Muốn lấy gì từ ta cũng được, làm ơn đừng chạm vào con gái…”
“Này!” Gã ta nhăn mặt cúi mặt xuống. “Mày đang ra lệnh cho tao sao? Thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ kia?”
Tay hắn vươn tới, nắm lấy tóc người phụ nữ rồi kéo mạnh lên khiến cô ấy đau đớn. Sau đó, một tia lửa từ tay hắn phát ra nướng rụi một chùm tóc dài.
Cô gái ấy tỏ ra đau đớn, khó khăn liếc mắt lên nhìn đối phương. Tay chân dần trở nên mất hết sức lực nhưng vẫn cố gắng cực quậy để thoát khỏi tình thế này.
Trông thấy vẻ mặt vừa đau đớn vừa sợ hãi đó của đối phương, gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân đó liền khoái chí nở nụ cười. Đôi mắt hắn lộ rõ sự điên loạn, cơ thể run lên bần bật vì vui sướng.
Và rồi ngọn lửa màu vàng kim bùng lên như quả bom, thiêu rụi cả hai người họ. Tiếng hét lớn vang lên dữ dội hoà lẫn vào âm thanh ngọn lửa lan rộng, thắp sáng cả vùng không gian. Ở trung tâm ngọn lửa là một gã đàn ông đã cười cợt với sự phấn khởi.
“A… Trái tim ta đang cảm thấy rạo rực.”
Từ trên túi quần của hắn chợt rơi xuống một bức ảnh. Đó là hình chụp của một cô gái mái tóc đen, mặc trang phục hầu gái với chiếc băng đô trắng trên đỉnh đầu.


0 Bình luận