Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 31: Thu hẹp khoảng cách với gia đình mới
0 Bình luận - Độ dài: 4,836 từ - Cập nhật:
Trên con phố, Haku lúc này đang theo sau Suzune cùng khuôn mặt chứa đầy sự tò mò nhìn ríu rít xung quanh. Không hẳn là cậu thấy mọi thứ xung quanh đây lạ lẫm, mà là vì cậu đang quan sát các cửa hàng quanh đây.
Để tiện cho sau này thì việc nắm rõ địa hình là chuyện cần thiết. Phần nào cũng tránh cho việc lạc đường sau này.
Nhìn vào cô gái đang đi trước mặt mình, cậu vẫn còn chút hoài nghi sau hành động giúp đỡ của cô. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười ngay sau đó.
“Chị Suzune nè. Tại sao chị lại mặc trang phục của hầu gái vậy?”
Nhận được câu hỏi, cô gái nhìn về sau một hồi sau đó lại quay đầu lên trước. Hai tay cô nắm chặt lấy túi xách, nở một nụ cười mỉm.
“Là do người sống cùng chị hiện tại. Cô ấy thích nhìn chị trong bộ dạng này.”
“Người chị đang sống cùng?” Haku có chút nghiêng đầu.
“À, cô ấy là Amy, người đã từng cứu chị trước đây.”
Suzune vừa nói, vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời cao. Dõi theo dòng mây đang trôi đi chậm chạp tựa như đứng yên.
Haku lúc này vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì. Đầu cúi xuống đếm từng bước chân của bản thân. Bỗng nhiên, giọng của Suzune lại vang lên trở lại.
“Thể chất của chị từ nhỏ vốn rất yếu ớt…”
Vì yếu ớt nên so với bạn bè đồng chang lứa, cô gần như bị cô lập khi ở trường. Đôi chân chỉ phù hợp với đi bộ, nghĩ đến việc chạy nhảy như bình thường đối với cô là vô cùng khó khăn.
Mẹ Suzune đã qua đời vì tai nạn, nên cô phải sống cùng bố. Nhưng kể từ cái chết của mẹ thì ông ta đã trở thành một kẻ nghiện rượu.
Vì không đủ kinh tế để nuôi dưỡng nên cô đã bị vứt bỏ. Kể từ đó cô không còn nhận được bất cứ thông tin gì về người đàn ông đó cả.
“Nói sao nhỉ? Dù sao thì đó vẫn là bố của chị nên vẫn muốn được gặp lại một lần,” đôi mắt của Suzune trở nên xa xăm.
Vào khoảnh khắc mà cô tuyệt vọng nhất, Amy mà cứu cô và mang về nhà và được cô ấy chăm sóc. Ban đầu cô cũng không tin cô ấy, nhưng dần dà Suzune đã bắt đầu mở lòng.
Vì Amy thường xuyên bỏ bữa nên Suzune từ đó đã chăm sóc ngược lại Amy xem như trả ơn. Sau đó được đối phương tặng cho đồng phục hầu gái và cô đã mặc nó cho đến giờ.
“Ra vậy,” Haku vuốt cằm trầm mặt nói.
Mải mê nói chuyện, Suzune chợt nhận ra bản thân sắp về đến nhà. Cô chỉ tay về phía một căn hộ với nụ cười hớn hở, nắm lấy tay Haku kéo cậu đi nhanh về trước.
“Chúng ta sắp đến rồi.”
Khi đến nơi, nhìn từ đằng trước có thể thấy dễ dàng đoán ra nơi này khá rộng với một tầng. Có vẻ như được chia thành hai phần trên dưới cho hai hộ gia đình.
Suzune dẫn Haku đến cầu thang nằm bên cạnh, đi lên tầng trên.
“Haku, có lẽ sẽ hơi bừa bộn đó.”
Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Suzune nhắc nhở với nụ cười khổ. Dù không biết là có ý gì, nhưng Haku cũng đoán được tình hình bên trong có vẻ như chẳng ổn cho lắm
Cậu cười trừ cho qua và sau đó Suzune cũng đẩy cửa đi vào.
Không gian bên trong có thể nói là khá rộng rãi. Ở trung tâm còn có một chiếc bàn gỗ và một bộ ghế sofa nhỏ đặt trên một tấm thảm nâu hình chữ nhật.
Bức tường bên trái có ba cánh cửa gỗ, có lẽ chúng dẫn vào phòng ngủ và phòng bếp, còn căn còn lại thì cậu không chắc chắn lắm. Bên phải là phòng tắm, nơi mà Haku muốn vào ngay lúc này.
Đôi mắt của cậu đang hướng đến cô gái có mái tóc xanh lam ngắn ngang vai với chiếc áo tay dài màu vàng nhẹ và váy ngắn màu trắng, đang ngồi làm việc với đống giấy tờ tại một chiếc bàn gỗ nằm ở chính diện, sát bức tường đằng trước.
Khá ấn tượng là cô ấy có thể tập trung làm việc như vậy khi xung quanh căn phòng chứa đầy giấy tờ rải rác khắp nơi. Ba từ “rất bừa bộn” có lẽ chẳng đủ để diễn tả trong trường hợp này. Haku tỏ ra có chút ngán ngẩm.
“Chẳng phải tớ đã bảo là tuyệt đối không được bày bừa sao?” Suzune hai tay chống hông nói với vẻ mặt không hài lòng.
Cô bước chân về trước sau đó cúi xuống nhặt lấy tờ giấy nằm trên sàn nhà, chăm chăm nhìn vào đó cau mày.
“Cậu bảo với tớ là cái này không còn sử dụng nữa, vậy mà vẫn chưa vứt đi à, Amy?”
Nghe tiếng càu nhàu, cô gái với mái tóc xanh lam kia bắt đầu liếc mắt về trên. Khi nhìn thấy Suzune, cô bắt đầu thở dài.
“Có thể bây giờ không dùng đến, nhưng biết đâu tương lai lại có ích. Vả lại vứt đi thì thật sự rất uổng phí.”
Amy vừa nói vừa tiếp tục với công việc của mình. Haku khi thấy vậy liền chẳng biết nói gì hơn, đành nở một nụ cười miễn cưỡng.
Khi nghe thấy mùi hương lạ, cô gái với mái tóc xanh lam ấy mới bắt đầu ngước lên, chăm chăm nhìn vào Haku đang đứng trước cửa.
“Thế chú mèo hoang đi theo cô là ai? Người quen sao?” Amy nghi ngờ hỏi.
“Đây là Haku. Tớ vô tình bắt gặp em ấy lang thang trên đường nên đã mang về.”
Suzune đưa tay ra giới thiệu Haku với nụ cười. Haku lúc này cũng gật đầu sau đó bước chân về trước. Cậu hít lấy một hơi sâu rồi dùng một nụ cười tự tin hướng về phía cô gái đang ngồi đằng kia.
“Em là Haku. Em tình cờ bắt gặp chị Suzune khi đang lang thang trên đường và được chị ấy mang về đây.”
Cảm thấy như Suzune đã nói thay phần mình, cậu lúc này gần như chẳng biết nói gì ngoài lặp lại lời cô. Và cũng từ đó, Haku bắt đầu phải chịu đựng cái đựng chằm chằm của cô gái Amy kia.
Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai sao? Nếu nghĩ đến việc đột nhiên lại xuất hiện một tên ất ơ nào đó đến nhà mình sống cùng, không nghi ngờ mới lấy làm lạ ấy.
Hiện giờ, lựa chọn tốt nhất là lúc này là phải nghĩ ra được một phương án giao dịch nào đó để có lợi cho hai bên.
“Tôi hiểu rồi.”
Trong lúc Haku đang vắt óc suy nghĩ thì Amy đã gật đầu lên tiếng. Sau đó cô lại tiếp tục ngồi vào bàn và tiếp tục công việc của mình.
Cậu chả hiểu cái gì cả.
“Vậy là được chấp nhận rồi sao?” - Haku thầm hỏi như thế.
Trong lúc cậu vẫn đang ngẩn người, Suzune chợt kéo lấy áo của Haku rồi chỉ vào một căn phòng nằm phía bên phải, sát vách tường với khuôn mặt niềm nở.
“Vậy, trước hết em cứ đi tắm trước nhé! Còn vấn đề về quần áo thì…”
Cô vuốt cằm, ngó lên ngó xuống cơ thể của Haku. Sau đó liền lia lịa gật đầu rồi cau mày nghiền ngẫm.
“Có vẻ như chúng ta cần phải mua cho em một ít trang phục để thay dần rồi.”
Cảm thấy như bản thân có thể sẽ làm phiền họ, Haku liền đưa tay lên với dự định từ chối. Nhưng nghĩ lại thì hiện tại cậu vẫn còn một ít tiền, với bấy nhiêu đó thì cậu mong rằng có thể đủ để tự mua quần áo cho bản thân mình.
Nhờ vậy, một nụ cười miễn cưỡng chợt hiện ra trên khuôn mặt của Haku cùng hành động gật đầu nhẹ.
“Em hiểu rồi. Vậy em đi tắm trước nhé!”
Nói xong, cậu im lặng rời đi sau khi thấy Suzune vẫy tay. Căn hộ này có hai người sống và cậu cảm nhận được một nửa trong số đó dường như đang ủng hộ cậu sống ở đây.
Vậy thì nhiệm vụ của cậu hiện giờ là chiếm được cảm tình của người còn lại. Nếu không thì việc bị đuổi khỏi nhà chỉ còn là vấn đề thời gian.
Haku nhẹ nhàng cởi đồ xong đặt nó lên chiếc máy giặt bên cạnh, đầu liên tục nghĩ về cách kết thân với người khác. Tuy nhiên lại không nghĩ ra được gì cả.
Sau khi cởi bỏ hết tất cả, cậu đẩy cửa phòng tắm rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Một mùi hương thơm nhẹ chợt lan tỏa khắp phòng tắm.
Vì bồn tắm chưa được chuẩn bị nên cậu quyết định sẽ tắm bằng vòi sen. Đương nhiên là phải bằng nước ấm rồi.
Cảm nhận được sự thoải mái của nước tưới vào lớp da, cậu liền cảm thấy thoải mái như được thoát khỏi ngục tù. Kể từ khi đại dịch diễn ra ở thành phố Ánh Trăng đã hơn ba tuần, và suốt ba tuần đó thì cậu chưa từng được tắm.
Thật may mắn là cậu lại có thể cảm nhận được cảm giác dễ chịu này thêm một lần nữa.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, Suzune từ tốn thu dọn đống xấp giấy của Amy đang bày bừa. Cô từ tốn cất gọn chúng lại một chỗ góc phòng mà không than thở một lời nào, vốn dĩ còn định vứt đi nhưng sợ sẽ làm phật lòng Amy.
Tạm thời thì để đây cũng chẳng quá ảnh hưởng gì mấy. Cô vừa dọn dẹp vừa ngâm nga câu hát.
“Suzune, cậu bắt gặp cậu nhóc đó ở đâu vậy?”
Giữa chừng, Amy đột ngột lên tiếng khiến cô hầu gái kia có chút bất ngờ. Suzune đưa tay lên chỉ vào má, mắt liếc lên góc phòng.
“Ý cậu là Haku sao? Em ấy đã giúp tớ thoát khỏi hai tên đàn ông lạ khi đang bị vây quanh.” Suzune chớp mắt nhìn đối phương.
“Cậu có bị gì không?” Amy cau mày.
“Không hề. Nhờ có cậu bé đó mà tớ mới thoát được mà. Chẳng lẽ… Haku có vấn đề gì sao?”
Lông mày của Suzune chợt nhướng lên, tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Rất có thể Amy vẫn chưa chấp nhận chuyện này mới hỏi thăm như thế.
Nếu chuyện ấy mà thật thì tình hình sẽ khá đáng lo vì rất có thể Haku sẽ bị đuổi khỏi nhà. Vì lẽ đó, Suzune quyết định dùng toàn bộ công suất của não bộ để đưa ra lý do thuyết phục đối phương.
Tuy nhiên, chưa kịp mở lời thì Amy đã nghiêng đầu với vẻ nghi ngờ.
“Cậu bé đó có phải người tốt không?”
“... Chắc chắn rồi. Là người tốt.”
Dù có do dự một chút khi phải suy xét câu hỏi của Amy, nhưng câu trả lời của Suzune hoàn toàn là thật. Bởi ánh mắt của cậu bé đó từ đầu đến giờ đã toát lên vẻ như đang cầu cứu vậy.
Suzune siết chặt tay, vô tình làm nhăn một tờ giấy đang cầm. Thấy được sự quyết tâm đó nên Amy đã nhắm mắt gật đầu.
“Cậu thấy ổn là được. Tớ tin vào mắt nhìn người của Suzune,” cô bình tĩnh nói.
Nghe thấy điều đó, một sự mừng rỡ nhẹ chợt hiện ra trên nét mặt trước đó đã căng thẳng của cô hầu. Vì đã được chấp nhận nên Suzune đã thở phào nhẹ nhõm.
Vừa lúc đó, Haku đã bước ra khỏi phòng tắm cùng với bộ trang phục bị bẩn trước đó. Dù quần áo có phần tồi tệ, song không thể phủ nhận được cậu ta lúc này trông tốt hơn rất nhiều.
Vậy là đã đi lúc đi mua trang phục mới rồi nhỉ?
Haku bước đến gần với Suzune làm ra vẻ mặt mong chờ, đồng thời lúc này cậu cũng đang cách một khoảng rất với Amy. Điều đó là cô giật mình mà né ra xa.
Vì chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai, Haku chỉ biết nghiêng đầu tự hỏi. Ban đầu cậu cứ nghĩ cô ấy đang dè chừng, tuy nhiên thì với bộ dạng run rẩy đó thì có hơi quá…
Cậu đoán rất có thể là do bộ đồ cậu đang mặc hiện giờ là nguyên nhân. Một chiếc áo trắng bị nhuộm đen bởi máu khô và vết bẩn của rác. Đương nhiên vẫn còn thoang thoáng mùi hôi xộc lên mũi nên có thể hiểu phần nào lý do cô ấy phản ứng như vậy.
Thế mà chị Suzune lại không e ngại hơn nữa trước đó còn ôm lấy cậu nữa. Từ giờ, Haku sẽ xem chị ấy là thánh nữ trong lòng mình.
“Em tắm xong rồi sao, Haku?” Suzune hỏi với vẻ hiền từ.
“À vâng.”
Haku gật đầu đáp, đương nhiên là cũng có liếc nhìn Amy một chút. Sau khi xác nhận thái độ cô ấy vẫn chưa thay đổi, cậu lại càng thêm quyết tâm sẽ lấy được lòng của cô gái đó.
Cứ làm mọi thứ thật chậm rãi là được.
“Phải rồi, cậu đang cần đến nhà sách để mua thêm bút đúng chứ, Amy? Tiện thể cậu đưa Haku đi mua trang phục mới luôn nhé!”
Suzune chắp tay ngang vai, vui vẻ đưa ra lời đề nghị. Dù không có ác ý gì, ngược lại còn muốn họ trở nên thân nhau hơn.
Nhưng cũng vì lời nó đó mà cả Haku lẫn Amy đều giật mình. Một người thì đang cảm thấy dè chừng vì đang e ngại điều gì đó, người còn lại thì bất ngờ vì cơ hội kết thân lại đến sớm đến vậy.
Amy nhẹ nhàng đưa đôi tay run rẩy của mình về hướng của Suzune, ánh mắt như chú cún con vừa bị người nhà bỏ rơi.
“Tại sao không phải là cậu chứ?”
“Xin lỗi nhé, tớ còn phải chuẩn bị bữa trưa. Vả lại, trước đó tớ cũng ra ngoài một lần rồi nên bây giờ đi nữa thì chân tớ không chịu nổi đâu.”
Suzune đặt tay lên má nói, miệng tuy mỉm cười nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu trong cô. Haku chợt nhớ ra trước đó, chị ấy có nhắc đến chuyện thể chất của bản thân Suzune rất yếu.
Đó có thể là lý do cho chuyện này chăng? Haku bỏ một phiếu đồng cảm cho thánh nữ, đồng thời cũng ủng hộ quyết định của cô.
Và thế là, Amy đã miễn cưỡng chấp nhận đi cùng Haku xuống thành phố. Vì vẫn còn sớm nên nắng vẫn không quá gắt gao, tuy vậy Suzune vẫn chuẩn bị cho họ một cái ô. Vừa che được giọt lệ của mây, vừa chống chọi lại năng lượng của mặt trời.
Thánh nữ quả thật là một người tâm lý!
Không đùa nữa, Haku đã cùng Amy lên đường. Tình hình cũng chẳng thay đổi là bao khi trong quá trình di chuyển, Amy liên tục tránh xa và ngụ ý phải cách nhau khoảng hai mét.
Để không mang lại sự khó chịu cho đối phương, Haku cũng chẳng có dự định đến gần cô ấy làm gì cả. Cứ áp dụng lý thuyết “chậm mà chắc” là được.
Điều bất ngờ là người dân quanh đây khi nhìn thấy Amy, họ liền vẫy tay chào cô ấy tựa như gặp người nổi tiếng. Đương nhiên là cô cũng đáp lại cái vẫy tay ấy dù biểu cảm trên luôn chẳng thay đổi, chỉ một nét cứng đờ.
“Có vẻ như biểu cảm của cô ấy khá thiếu đa dạng nhỉ?” - Haku thầm nghĩ với nụ cười gượng.
Thay vì đi đến nhà sách như dự định trước đó, Amy quyết định sẽ đi mua trang phục cho Haku trước. Vì vậy, họ đã đi vào một cửa hàng, nơi mà cô gái đó giới thiệu là địa điểm có giá thành rất rẻ.
Khi bước vào, nơi này khá rộng rãi cùng một hương thơm của tinh dầu xã vang vọng. Ánh sáng cũng ở mức dễ chịu và đặc biệt là có rất nhiều gian hàng. Nếu nói chính xác nhất thì nơi này trông như một chiếc siêu thị cỡ nhỏ chỉ bán mỗi quần áo vậy.
Chính vì quần áo rất đa dạng nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để lựa chọn đây. Haku có chút cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến điều này.
Kể ra thì trải nghiệm này có thể xem là khá lạ lẫm với Haku, bởi đây là lần đầu tiên cậu đang mua quần áo cùng với một cô gái. Dù có thể xem Amy là đàn chị, tuy nhiên với chiều cao ngang bằng thế này thì cậu cảm thấy như đang đi cùng bạn bè hơn.
Amy lúc này đang đứng cạnh để tìm chiếc áo mới cho cậu. Haku cảm nhận được dù đối phương có tỏ ra lạnh lùng là thế, cô vẫn là một cô gái vô cùng tốt bụng.
Đâu phải tự nhiên mà người dân quanh đây lại thân thiện với Amy như vậy chứ.
Sau tiết mục lựa chọn là mặc thử. Haku vì mù tịt trong khoảng thời trang nên hầu hết đều do Amy lựa chọn.
Bộ đầu tiên là kiểu phong cách đơn giản với một chiếc áo trắng quần và quần dài đen. Chẳng phải chúng y hệt so với bộ đồ cũ nhưng sạch sẽ hơn sao?
Dù khuôn mặt Amy không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào, nhưng Haku có thể thấy mỗi ngôi sao lấp lánh hiện ra trên đầu cô ấy. Có vẻ như cô ấy hài lòng với kiểu đơn giản này.
Mà cậu từ đâu mà học được khả năng thần giao cách cảm kiểu này vậy?
Bộ thứ hai thuộc dạng thể thao, có lẽ vì Haku có thường xuyên tập luyện nên kiểu trang phục áo quần tối màu này trông cũng khá hợp. Amy vẫn chẳng có biểu hiện nào ngoài một ngôi sao sáng lấp lánh trên đầu.
“Lấy cả bộ này vậy.” - Haku khoanh tay gật đầu.
Bộ thứ ba trông kiểu dáng lai tạo giữa cổ điện và hiện đại. Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và chiếc áo khoác nâu trồng bên ngoài, đi kèm với một chiếc quần dài màu đen. Khi Haku đeo thêm chiếc kính, Amy chợt có chút hé miệng vì bất ngờ.
Ngôi sao sáng vẫn nằm ngay trên đỉnh đầu của cô. Đặc biệt hơn là lần này nó có phần toả sáng hơn so với những lần trước.
Về trang phục hiện tại Haku đang mặc, cá nhân cậu cũng đánh giá nó rất đẹp. Tuy nhiên, giá cả cũng không phải gọi là rẻ, không biết có đủ tiền để mua hết tất cả không nữa.
Bộ cuối cùng là một chiếc áo đen ba lỗ và một chiếc quần ngắn. Ai là người đã chọn kiểu này?
Chẳng rõ vì sao, cậu lại nhớ về khoảnh khắc gặp Côn Đồ A và Côn Đồ B, kết quả khi vô tình thấy kiểu trang phục tương tự họ, cậu đã tò mò lấy để mặc thử. Tất nhiên là dưới góc nhìn của Haku trông nó cũng không tệ lắm.
Khi qua khuôn mặt của Amy, cô ấy vẫn như cũ, chẳng biểu lộ ra điều gì trên khuôn mặt. Nhưng ngôi sao lấp lánh thì đã biến mất rồi.
“Có lẽ nên để lại bộ này thôi.” - Haku thầm tự nhủ.
Cứ như vậy, họ tiếp tục tìm thêm vài bộ nữa. Đồng thời Haku cũng nhận được vô số lời khuyên về thời trang. Nhưng có giải thích thể nào đi nữa thì hôm sau cậu cũng quên thôi.
Cuối cùng, Haku đã cùng Amy mang những bộ trang phục đó đến quầy tính tiền. Vì nhìn đống đồ trên tay, Haku lại cảm thấy khá bồn chồn vì sợ rằng với kinh tế bản thân lúc này thì thật sự không đủ.
Cảm giác này tựa như đi siêu thị, trong lúc đang chờ cô thu ngân chốt giá tiền thì mẹ lại bỏ đi vì quên mua thứ gì đó vậy.
“Em là Amy nhỉ? Chị khá bất ngờ khi em lại đến đây đấy.”
Cô nhân viên kia đột nhiên sáng mắt ra khi thấy cô bé tóc xanh lam đứng trước mặt. Haku cũng sáng mặt vì đến cả cô ấy cũng biết Amy.
Chẳng lẽ bản thân cậu đang thật sự đi cùng với người nổi tiếng sao? Nếu thế thì vinh hạnh thật.
Amy gật đầu với cô nhân viên.
Dù biết là Amy kiệm lời thật nhưng không ngờ lại đến mức này. Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với chị Suzune chăng?
Cô nhân viên ấy trong lúc tính tiền liền nhìn về phía Haku, xong lại nở một nụ cười tự mãn xen lẫn đâu đó sự tò mò.
“Cậu ta là bạn trai em sao?”
“Không phải.” Amy đáp lại một cách nhanh chóng.
“Là người thương sao?” cô ghé sát tai nói.
“Không phải.” Amy đáp lại một cách nhanh chóng.
Dù họ nói rất nhỏ nhưng Haku vẫn nghe được tất cả. Nhờ việc tự mình cường hoá đôi tai thì việc này không quá khó khăn.
Nhưng cứ hễ mỗi lần sử dụng năng lực cường hoá của mình là màu mắt của cậu sẽ tự động chuyển sang màu đỏ. Mong rằng sẽ chẳng có ai nhận ra điều này.
“Không phải là vậy đâu, mà còn nhiều hơn thế nữa.” - Haku nhắm mắt khoanh tay gật đầu nghĩ thầm cùng một nụ cười.
Haku và Amy lúc này không chỉ quen biết nhau thông thường mà là người nhà của nhau cả nhé. Đó là điều Haku muốn nói nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ bị giận trên suốt quãng đường về nhà.
Cơ mà việc cô ấy dứt khoát chối như vậy làm trái tim Haku có chút tổn thương. Tựa như bản thân chưa kịp tỏ tình thì đã bị đá đi vậy.
Cô nhân viên thấy vậy liền che tay khúc khích cười. Amy lại khẽ thở dài rồi nắm lấy tay áo của Haku kéo lại gần và điều đó khiến cậu có chút bất ngờ.
“Amy?” Haku tròn mắt hỏi.
“Kể từ ngày hôm nay, cậu ấy là gia đình của em.”
Đáp án hoàn toàn chính xác! Và… người nói điều đó là quý cô Amy đây. Lời tuyên bố này làm cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc bất ngờ.
Vậy là trái tim Haku lại được sưởi ấm một chút. Dù vậy, chính lời nói ấy đã làm cô gái bán hàng kia hiểu lầm điều gì đó rồi.
Cậu phân vân giữa việc lựa chọn có nên lên tiếng giải thích rõ ra hay không, nhưng quyết định giữ im lặng để tránh làm Amy xấu hổ. Cơ mà liệu cô ấy có biết xấu hổ là gì không chứ?
Kệ đi vậy.
Chẳng hiểu sao, khi nghe cô nói rằng bản thân cậu là gia đình, Haku liền có chút cảm thấy ấm áp. Dù rằng rất có thể hiện tại Amy vẫn chưa chấp nhận cậu, nhưng cô vẫn đang rất cố gắng để làm điều đó.
Cậu đã thầm quyết định, nếu sau này Amy gặp phải khó khăn gì thì cậu sẽ dốc toàn lực mà giúp đỡ. Dù gì thì kể từ giây phút này họ đã thật sự là gia đình mà.
Một nụ cười nhẹ nhàng trên miệng Haku chợt hiện ra khi nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của Amy.
Tổng kết thì cậu đã mua năm bộ, trong đó có ba bộ là trang phục bình thường để bản thân cậu có thể thay qua ngày. Phần tiền còn thiếu thì Amy đã bù vào.
Ban đầu Haku có từ chối về chuyện này, tuy nhiên lại được cô nhân viên giảm giá và biểu hiện của Amy trông chẳng có vẻ gì là khó chịu nên cậu đã miễn cưỡng đồng ý. Cậu thề rằng tương lai sẽ trả lại chỗ ấy, vì nếu chỉ nhận được sự giúp đỡ thế này thì quả thật có hơi áy náy.
Cứ thế, họ rời khỏi cửa hàng và Haku rất hài lòng với thời điểm hiện tại. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cái cảm giác đi mua sắm như thế này.
Tiếp đến, vì nhìn ngoại hình Haku lúc này đã khá khẩm hơn nên cô quyết định dẫn cậu ta đến nhà sách, đúng với dự định ban đầu. Cứ tưởng là cả hai đã thân thiết hơn, song Amy vẫn quyết định giữ khoảng cách.
Lúc này, Haku chợt nảy số hiểu ra điều gì đó, tuy vậy cậu lại quyết định giữ im lặng. Có một thứ mà cậu phải nhận định rằng, con người thật của Amy vừa khó hiểu nhưng cũng vừa thật dễ hiểu.
…
Sau một khoảng thời gian, họ đã đi đến nhà sách. Đến đây, Haku bắt đầu cảm thấy nhớ ngôi trường cũ bản thân từng theo học.
Đặc biệt là bạn bè của cậu, chẳng biết giờ họ như thế nào. Liệu rằng đã có ai học cùng lớp đã bỏ mạng do đại dịch hay chưa.
Và rồi, khuôn mặt của một cô bé quen thuộc chợt hiện ra trong tâm trí cậu cùng một nụ cười tươi rói.
“Mia…”
Khuôn miệng Haku chợt rũ xuống, Amy cũng nhận ra điều đó mà liếc nhìn về hướng cậu.
“Haku?”
Nghe thấy tiếng gọi, Haku nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo đi theo bước chân của Amy. Miệng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười mà bản thân vừa vô tình dập tắt trước đó.
“Không có gì đâu, chúng ta vào thôi.”
Cậu nói với một nụ cười rồi nhẹ nhàng bước đi. Khi lướt ngang qua Amy vài giây, cô mới choàng tỉnh mà đi theo cậu.
Cứ thế, họ vào trong và bắt đầu lựa chọn. Dù vậy, người chọn chủ yếu là Amy và người làm tượng đá bám theo sau là Haku.
Cậu khá bất ngờ rằng số tiền mà cô ấy bỏ ra cho đóng dụng cụ bút viết này còn nhiều gấp đôi so với tiền mà trước đó dùng để mua cho trang phục. Có vẻ như chuyện chị Suzune nói nhà cô ấy khá dư dả là sự thật.
Nhưng mà tại sao cô ấy lại mua nhiều bút và dụng cụ vẽ đến vây? Liệu có liên quan đến sở thích cá nhân của cô ấy không nhỉ? Nếu bây giờ hỏi thì có bị bơ không?
Haku thở dài và cùng Amy đi đến quầy thu ngân. Với đống đồ mà cô ấy mang theo, cậu không ngờ rằng đối phương có thể mang hết với cái cơ thể nhỏ nhắn ấy.
Nói gì thì nói, cậu dù sao cũng đã đi theo cô và được giúp đỡ khá nhiều. Vì vậy, sau khi trả tiền xong thì Haku đã đề nghị mang hộ một nửa.
“Đống quần áo này không nặng đến vậy đâu.”
Haku nói thế sau khi Amy đã từ chối. Nhờ như thế mà cô ấy đã có một chút hít thở sâu hơn bình thường. Chắc không phải là kiềm nén cơn tức giận nào đó đâu nhỉ?
Amy miễn cưỡng gật đầu chuyện cho Haku mang giúp một ít món đồ và cả hai cùng nhau đi về nhà. Nắng cũng lúc này cũng đã bắt đầu lên nên cô ấy đã lấy ô che cho bản thân mình.
Vì lúc này Amy vẫn đang giữ khoảng cách với Haku nên cậu chẳng thể cầm ô giúp cô. Mà cho dù có thể đến gần đi nữa thì cậu cũng chẳng còn cánh tay nào để cầm.
Cứ dầm nắng thế này, liệu bản thân cậu có bị cảm không nhỉ?
0 Bình luận