Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 30: Sự giúp đỡ của cô gái lạ mặt
0 Bình luận - Độ dài: 3,356 từ - Cập nhật:
Đứng sau Haku là một cô gái mặc trang phục hầu nữ mà cậu đã gặp khi sáng. Cô lúc này cầm trên tay một túi xách đầy rau củ và thực phẩm. Tuy trang phục là vậy, khuôn mặt trông vẫn khá trẻ và có phần khá xinh đẹp.
“Cậu là… cậu bé khi sáng nhỉ?”
Cô ấy nhìn khi nhíu mày cùng một nụ cười thân thiện. Haku lúc này vẫn còn khá bất ngờ khi cô ấy gọi mình.
Sau khoảng một lúc, Haku mới bắt đầu nhận ra đối phương vẫn đang chờ cậu đáp. Cậu lấy bắt đầu nở nụ cười với cô ấy.
“À…. Chị là…?”
“Xin lỗi nhé! Chị là Suzune. Cảm ơn em nhiều về việc sáng nay!” Suzune để tay lên ngực gượng cười nói.
“Em là Haku.”
Haku gật đầu xong không nói gì thêm. Suy nghĩ cậu có chút hỗn loạn khi đột nhiên lại có người bắt chuyện vào lúc này, đặc biệt hơn thì đó còn là một cô gái lạ mặt.
Suzune đó chợt đưa tay lên miệng khúc khích cười. Cảm giác như các cử chỉ của cô ấy có phần hơi thiên hướng nhu mì và hiền dịu.
“Em là người mới vừa đến khu này à?”
“Khu?” Haku nghiêng đầu với dấu chấm hỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Vậy là vừa đến thành phố sao?” Suzune có phần tỏ ra kinh ngạc. “Vậy em đang cần đến đâu? Ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!”
“Chà… nếu thế thì…”
Haku đưa ra tên của nhà trọ Sao Kim và được Suzune vui vẻ dẫn đường. Song song với đó, cô ấy giải thích về những điều cơ bản ở thành phố này.
Trước tiên là “khu” mà cô ấy nhắc đến trước đó. Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến chuyện này dù đã từng sống ở đây vài năm trước. Dường như khai niệm “khu” chỉ mới được thiết lập gần đây.
Thành phố này được chia thành năm khu và mỗi khu có đều có một điểm nổi trội riêng. Nếu nói nó giống như quận thì cũng không sai, trái lại đây cũng có thể xem là cách nói không phổ biến ở nơi này. Khu hiện tại mà Haku đang lang thang là khu D, nơi tập trung những di tích lịch sử và những thứ tương đối cổ kính.
Ngoài ra đây cũng xem là nơi có nhiều món ăn truyền thống nhất trên toàn thành phố. Tuy vậy, khu D chỉ nhộn nhịp vào sáng hoặc trưa còn đến buổi đêm thì rất vắng vẻ và yên ắng.
“Chính vì lẽ đó nên nếu là trẻ con thì tuyệt đối đừng ra vào ngoài ban đêm nhé!” Suzune nhẹ nhàng nhắc nhở.
Người dân quanh đây truyền miệng rằng khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ bắt cóc và trộm cắp. Không ngoa khi phải nói khu D là nơi nguy hiểm bậc nhất ở thành phố này, chính vì lẽ đó mà rất ít người lựa chọn ra ngoài vào ban đêm, trừ khi gặp phải chuyện khẩn cấp.
Haku đưa tay lên vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ. Dù đã lưu lạc ở đây hai ngày, nhưng cho đến hiện tại cậu vẫn chưa gặp phải vấn đề này một lần nào. Rất có thể là nhờ cậu luôn nấp trong rác nên chẳng có tên xấu xa nào nhìn thấy cả.
Nếu xui xẻo gặp phải thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, vì Haku có đủ khả năng để tự vệ. Đó là trong trường hợp đối phương không có siêu năng lực.
“Mọi chuyện có vẻ như khá rắc rối nhỉ?” Haku cau mày.
Với một tên không nhà cửa như cậu, việc gặp phải những tên cướp đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu có thể tìm được nguồn thu nhập kinh tế ổn định thì có thể phần nào giải quyết được vấn đề này.
Thấy cậu đang trầm ngâm suy nghĩ, Suzune nở một nụ cười thân thiện không nói thêm gì nữa. Cô mong rằng những lời giải thích của mình dành cho Haku có thể phần nào giúp cậu hiểu ra rằng nơi này nguy hiểm như thế nào.
Khi Haku và Suzune cùng nhau bước đi trên những con phố của khu D, không khí của một thành phố cổ kính bao trùm lấy họ. Những tòa nhà hai bên đường mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống, với mái ngói cong vút và những bức tường gỗ sẫm màu. Đèn lồng đỏ treo dọc theo các mái hiên, tạo nên một bầu không khí ấm áp ngay cả trong ánh nắng ban ngày.
Đường phố lát đá cuội nhấp nhô dưới chân, tiếng bước chân của người qua lại tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng chuông gió leng keng từ các cửa hiệu. Hương thơm của các món ăn truyền thống thoang thoảng trong không khí, làm dậy lên cảm giác thèm thuồng.
Dọc hai bên đường, những cửa hàng nhỏ bày bán đủ loại hàng hóa từ đồ cổ, tranh thư pháp đến các loại dược liệu truyền thống. Các cụ già ngồi trước hiên nhà, tay cầm quạt giấy, trò chuyện rôm rả về những câu chuyện xưa cũ.
Đến được nhà trọ Sao Kim như lời Côn Đồ A giới thiệu. Bên ngoài có khoảng ba tầng cùng nước sơn tông màu sáng. Kiểu cấu trúc có hơi thiên hướng hiện đại, tuy vậy khi nhìn tổng thể thì không khác gì nhiều so với những căn xung quanh.
Sau khi vẫy tay với Suzune, Haku đã gửi lời cảm ơn và mở cửa đi vào trong.
Khi cô quyết định trở về nhà của mình thì chợt trông thấy Haku vòng ra trở lại cùng khuôn mặt thất vọng. Nhìn là biết cậu ta vừa bị họ đuổi ra ngoài.
Suzune nhìn Haku với khuôn mặt khó hiểu. Trước đó cô nghĩ rằng lý do mà cậu ta đến đây là vì có gia đình, còn việc mà cậu nhìn trông khá bẩn như vậy là do nghịch ngợm. Nhưng có vẻ như cô đã lầm về mọi chuyện.
Khi bước chân của Haku đang tiến đến gần, Suzune vẫn đứng nó cùng một nụ cười gượng trên khuôn mặt.
“Có vấn đề gì sao?”
“Họ không cho phép trẻ con dưới độ tuổi vị thành niên đặt phòng,” Haku thở dài với vẻ mệt mỏi.
“Trông có vẻ khó khăn nhỉ.”
Giờ thì Suzune đã hiểu ra mọi chuyện lúc này không đơn giản chút nào. Cô dẫn Haku đến ngồi trên một chiếc ghế gỗ tại một khu công viên gần đó. Tiện thể, cô đưa cậu một lon nước ép trái cây với nụ cười.
Haku cũng nhận nó không chút e ngại nào. Dù gì thì với thời điểm hiện tại, nếu chỉ vì sĩ diện mà không nhận thì cậu sẽ sớm chết thôi.
Có điều làm cậu khá bất ngờ là Suzune trông chẳng có chút nghi ngờ hay lo lắng khi nói chuyện với cậu. Có lẽ là vì cô xem Haku là trẻ con nên chẳng có gì phải sợ chăng?
“Haku… Chẳng lẽ em là người đến từ nơi đó sao? Thành phố Ánh Trăng.”
Vừa ngồi xuống bên cạnh, Suzune vừa nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cô không thể giấu được sự áp lực và lo lắng trên khuôn mặt. Có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó khi nhìn vào ngoại hình của Haku.
Nhìn thì trông có vẻ như đang bị bẩn vì rác thải, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy rõ một số vị trí là vết máu đã khô vẫn còn đọng lại trên áo.
Haku khi nhìn vào đối phương một lúc và tỏ ra có chút bất ngờ về chuyện này. Nếu chị ấy đột ngột nhắc về nó như thế, hẳn là cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, cậu hiểu rằng thông tin mà chính phủ che giấu về đại dịch xác sống có lẽ đã bị rò rỉ.
“Vâng.” Haku gật đầu đáp lại lời của Suzune.
“Vậy sao… Em hẳn đã trải qua những chuyện khó khăn rồi nhỉ?”
Khi đang nói, cô nhìn lên bầu trời với ánh mắt xăm xăm. Haku chẳng biết lúc này cô đang suy nghĩ về điều gì, nhưng có vẻ như đó chẳng phải là chuyện vui gì mấy.
“Em có thể kể cho chị chuyện gì đã xảy ra không?” Suzune giữ chặt túi đồ, miệng gượng cười nói.
“Trước đó thì chị đã biết được bao nhiêu về thành phố Ánh Trăng rồi?” Haku nghiêng đầu.
“Cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi,” Suzune nhíu mày, đưa tay lên gãi má. “Chị nghe nói ở đó đã xảy ra một dịch bệnh chết người. Vậy nên chính phủ dường như đã ngăn cấm mọi hoạt động giao thương cũng như là chặn liên lạc với thành phố Ánh Trăng.”
“Chuyện đó là thật sao?” Haku cau mày không giấu đi sự không hài lòng. “Dịch bệnh chết người? Họ thật sự chỉ định lấp liếm cho qua chuyện thôi sao?”
Khuôn mặt Haku có phần biểu lộ ra dáng vẻ tức giận.
Nơi đó dù không rõ nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều người đang ẩn nấp và chiến đấu ngày đêm như nhóm Haku trước đây. Tình hình ở đó cực kỳ căng thẳng khi mạng sống của một con người liên tục bị đe doạ.
Hơn nữa, về nguy cơ bệnh dịch đột nhiên bùng phát đến nơi này. Mặc dù không thể lây qua đường không khí nhưng vẫn chưa đủ an toàn. Nếu đến cả vật thể bay như chim hoặc quạ bị nhiễm bệnh đi đến thành phố thì chắc chắn sẽ không thể thoát được thảm họa.
Thấy dáng Haku đang siết chặt tay, gầm gừ với đôi mắt đen đang cau có của mình, Suzune bắt đầu đưa tay lên sờ lấy đầu cậu. Chính hành động đó làm cậu khá bất ngờ.
“Chị Suzune?”
“Em phản ứng dữ dội hơn chị nghĩ đấy.”
Suzune khúc khích nở nụ cười sau khi nói điều đó. Tiếp đến, cô cúi đầu nhìn xuống đường khi đang nhíu mày. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ yếu đuối.
“Chị cũng có một vài người bạn ở thành phố Ánh Trăng, nhưng gần đây không còn liên lạc được nữa. Chẳng biết bây giờ họ ra sao.”
Sự im lặng bỗng bao trùm lấy bầu không khí. Nếu không liên lạc được nữa thì chỉ có vỏn vẹn một nguyên nhân. Tuy vẫn chưa xác nhận nhưng dưới tình hình thành phố Ánh Trăng hiện giờ thì khó mà sống.
Haku đưa mắt nhìn vào dòng người phía trước mặt mình, đầu trở nên thẫn thờ khi cảm nhận rõ sự yên bình. Cảm giác như những khó khăn cậu trải qua chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.
Sau một lúc, cậu bắt đầu kể cho Suzune về tình hình hiện tại của đại dịch xác sống. Khác với hai tên côn đồ, cậu thật sự đã kể về đại dịch xác sống nơi đó.
Về cách mà cậu đã lặn lội đi đến đây cùng những người bạn đồng hành, về sự xuất hiện của siêu năng lực gia và nhận được sự giúp đỡ của họ. Đương nhiên, để tránh rắc rối thì Haku đã hoàn toàn giấu đi sự có mặt của Styx và Maria.
Ban đầu khi nghe Haku kể, khuôn mặt cô có chút xanh xao xen lẫn sự sợ hãi tột cùng. Tiếp đến lại chuyển sang không muốn tin, nhưng khi xét đến việc không còn tin tức nào liên quan đến thành phố Ánh Trăng nữa, cô đã chấp nhận sự thật này.
“Em rất tiếc phải nói điều này. Có lẽ bạn bè của chị ở thành phố Ánh Trăng đã…” Haku nói với giọng yếu ớt.
“Ừm… Khi nghe tin dịch bệnh bùng phát, chị cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi.”
Nói thì nói vậy, khuôn mặt của Suzune lúc này có chút hơi thất thần vì sốc. Haku cũng cảm thấy có lỗi khi đột ngột nói chuyện này ra như thế, tuy vậy nếu biết trước về nó thì hẳn sẽ có thời gian để chuẩn bị.
Cậu không muốn giấu nó đi, tuy nhiên vẫn cần phải tiết lộ cho đúng người. Một phần nào đó, Haku cảm nhận được Suzune nên được biết sự thật này.
Tay cậu nắm chặt lon nước ép, sau đó đưa lên nhẹ nhàng uống lấy một ngụm rồi tựa người vào chiếc ghế. Có lẽ cậu làm vậy là để khiến bản thân phân tâm khỏi sự căng thẳng.
“Mặc dù đến từ nơi đó, trông em vẫn bình tĩnh quá nhỉ Haku? Dù sao thì cả gia đình em đã mất vì đại dịch…” Suzune vừa liếc nhìn vừa hỏi.
Haku im lặng một lúc nhớ về quá khứ. Khoảnh khắc ở cạnh gia đình, bạn bè và cả nơi mà cậu cho là thiên đường bởi vì bản thân đã thoát khỏi số phận bị bắt nạt.
Nhưng thực tế thì chỉ là sự phản bội nối tiếp nhau. Gia đình cậu đã mất khi bản thân còn chưa nắm được tình hình. Sốc vì bản thân đã vô tình phản bội người mà cậu yêu. Và cả sự phản bội của người thầy đã dạy cậu họ suốt khoảng một học kỳ qua.
Bị ân nhân bỏ rơi, bị bắt cóc, bị đánh đập và rồi suýt nữa mất mạng vô số lần. Haku chợt nở một nụ cười khổ, tay gãi đầu một cách yếu ớt.
“Nói sao nhỉ? Quá nhiều cú sốc khiến em dần không biết lúc nào bản thân nên buồn nữa. Trái lại, em còn cảm thấy rất bất ngờ khi đến giờ bản thân vẫn còn sống đó.”
Suzune khi nghe cậu nói thế liền cắn môi chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Vì chưa từng trải qua nên cô không thể nào hiểu được Haku đã thật sự đau khổ và khó khăn như thế nào.
Giọng Haku khi kể lại trông có vẻ như khá điềm tĩnh, mọi cảm xúc như tức giận, lo sợ hay buồn bã đều không tồn tại. Tựa như thể cậu đã quen với nó từ lâu rồi.
Cô nhẹ nhàng dang tay kéo cậu vào lòng mình mà không nói gì. Haku lúc này đã tròn mắt kinh ngạc không thốt nên lời, nhưng chỉ vài giây sau cậu quay lại dáng vẻ bình tĩnh trông thấy. Hơn nữa, lại còn có chút gì đó trống rỗng khi cậu chẳng cảm nhận được gì cả.
Ngoài những khó khăn trên, vẫn còn một địa ngục khác mà cậu đã không kể cho Suzune. Đó là khoảng thời gian ba năm mà cậu ở cùng với Maria, nơi đã thay đổi cậu hoàn toàn nhận thức về cảm xúc và hành động.
…
Sau một khoảng thời gian, Suzune mới bắt đầu buông ra. Cô rất bất ngờ khi bản thân lại hành động như vậy, đột nhiên lao lên ôm một cậu nhóc lạ mặt. Có lẽ là vì nhìn cậu rất đáng thương nên cô đã mất kiểm soát.
Suzune liếc mắt nhìn Haku khi cậu ta lúc này vẫn là khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Cô chợt mỉm cười, rồi từ từ đứng dậy đưa tay về phía cậu.
“Haku, em có muốn đến nhà chị không?”
“Xin lỗi. Em không có tiền cho chị đâu.” Haku nghi hoặc nói.
“Ý chị không phải vậy,” Suzune phủi tay phủ nhận. “Dù gì thì nhà chị cũng khá dư dả nên nuôi thêm cả em cũng chẳng vấn đề gì cả.”
Haku dừng lại, ánh mắt thoáng chút dao động khi nhìn bàn tay của Suzune đang đưa về phía mình. Nhìn theo hướng nào đó, bàn tay ấy có sức hút rất lạ thường, nhưng đồng thời, trong cậu trỗi dậy những cảm xúc pha trộn giữa hoài nghi và bất an.
Dù Suzune không hề có vẻ gì là xấu, nhưng sau những gì mà cậu đã trải qua buộc Haku phải luôn cảnh giác. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt trước mắt cậu vẫn rõ ràng: cậu chỉ là một đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên, không có nơi để đi và cũng không có tiền bạc.
“Chị Suzune… Chị giúp em thì được lợi gì chứ?” Haku ngập ngừng, đôi mắt cậu trở nên nghi hoặc. Cậu không hiểu tại sao một người phụ nữ xa lạ lại quan tâm đến mình đến vậy.
Suzune nhìn cậu, không chút do dự.
“Có lẽ việc được gặp em ngày hôm nay không phải chỉ là ngẫu nhiên đâu. Hơn nữa, chị cũng không nỡ lòng bỏ rơi em trong hoàn cảnh này.”
Nghe vậy cậu im lặng. Những lời nói ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lại khơi dậy trong cậu một cảm giác an ủi mà đã từ lâu cậu chưa từng cảm nhận. Thâm tâm Haku biết rằng cậu cần sự giúp đỡ này, dù bản thân vẫn cố níu giữ chút tự tôn cuối cùng.
Cậu có thể tự lo liệu cho mình trong một thời gian ngắn, nhưng tương lai thì sao? Cậu biết rằng nếu từ chối, rồi sẽ đến lúc bản thân phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn.
“Em lúc này thật sự không thể làm gì trả ơn cho chị đâu…” Haku thì thầm, như thể cậu đang thừa nhận sự thật này với chính mình.
“Chị biết. Nhưng đến một lúc nào đó chị sẽ cần đến sự giúp đỡ của em chăng?” Suzune mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng không chút do dự.
Haku cúi đầu, trầm ngâm thêm một lúc. Cậu không còn gì để mất. Bất kể lòng tự tôn của cậu có tổn thương đến đâu, cậu hiểu rằng cậu cần sự giúp đỡ này. Và Suzune, dù chỉ là một người xa lạ, lại là người duy nhất sẵn lòng chìa tay ra với cậu.
Sự do dự lúc này vẫn hiện diện rõ trong khuôn mặt của Haku và Suzune đã nhận ra điều đó. Giây phút này, cô chợt nhớ về bản thân trong quá khứ.
Vào ngày cơn mưa giông kéo đến, cô bị gia đình vứt bỏ tại một con hẻm vắng. Khoảnh khắc ấy, đã có một cô bé tốt bụng đã che ô và chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra giúp đỡ đứa cho người bị xua đuổi ấy.
“Để một chú mèo hoang chết đói quanh đây thì sẽ phiền lắm. Đi theo tôi nào!”
Đó là những gì mà cô gái ấy đã nói, và cũng là lời mà Suzune dành cho Haku vào giây phút này. Có lẽ sâu thẳm trong thâm cô đã nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, giống y như Haku hiện giờ.
Cuối cùng, khi nghe thấy vậy, Haku bắt đầu nắm chặt bàn tay của Suzune hơn, hít một hơi thật sâu và để bản thân bị kéo đi.
“Vậy thì... nếu chỉ sống thử thôi thì được.”
Và thế là, đôi chân của Haku cứ thể mà vô thức bước đi nhờ sự lôi kéo một cách nhẹ nhàng. Đến giờ, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi được chứng kiến cuộc gặp gỡ hết sức kỳ lạ này.
Một cô gái vô cùng tốt bụng đã sẵn sàng đưa tay giúp đỡ một đứa trẻ lạ mặt. Đó chính là mặt tốt của cô, chân thành và sống trong những lý tưởng đẹp.
Nhưng chính vì nó mà cô ấy lại rất dễ bị lợi dụng.
Haku đã thật sự nở nụ cười.
0 Bình luận