Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 34: Đứa trẻ lạc đường
0 Bình luận - Độ dài: 6,215 từ - Cập nhật:
Do vấn đề về thời tiết, cái lạnh của mùa đông ấy khiến Haku không thể chịu được nên cậu buộc phải trở về nhà để mượn chiếc áo ấm từ chị Suzune.
Chị ấy không mấy bất ngờ về chuyện này, ngược lại còn vui vẻ đưa nó cho cậu. Trước khi Haku rời khỏi nhà một lần nữa, cô lại vẫy tay với một nụ cười trên môi.
Kéo chiếc áo khoác xanh lục sát vào người, Haku bước ra khỏi nhà, cảm nhận rõ cái lạnh buốt giá của mùa đông như đang bao quanh từng con phố. Lớp bông gòn từ chiếc áo này tựa như đang tỏa nhiệt, ấm áp trông chẳng khác nào cái chăn dính chặt vào người.
Không ngờ rằng chị Suzune có thể tin tưởng và cho cậu mượn món đồ tốt như vậy. Cậu có nên cuỗm luôn cái áo khoác này xong chạy trốn luôn không? Đùa thôi.
Có một người đã từng bảo việc nghi ngờ lòng tốt của người khác là chuyện không nên. Theo lẽ thường thì điều đó là đúng, nhưng chỉ là khi bản thân mình biết được con người thật của họ thôi.
Suzune là một cô gái tốt bụng, Sayu cũng chắc chắn với điều đó. Kể ra thì khả năng đọc suy nghĩ của cô ấy đúng là tiện thật.
“Này, đừng dùng em làm máy phát hiện nói dối chứ.”
Cô ấy nói vậy với giọng giận dỗi và Haku đã cười thầm. Cậu cảm nhận lúc này khá yên bình và dễ chịu, tựa như sự xuất hiện của Sayu đã thay đổi điều gì đó trong cuộc đời cậu.
Có lẽ là do sự ồn ào của cô ấy chăng?
Bỏ qua chuyện đó, mục tiêu của cậu bây giờ là thông tin nên phải đến một nơi đặc biệt. Đương nhiên là cậu sẽ không đi đến quán rượu để làm mấy cuộc giao dịch đen rồi. Với độ tuổi hiện tại thì chuyện đó khá liều lĩnh.
Vì vậy nên có một nơi tốt và hợp pháp hơn, tuy nhiên cậu lại không biết đường đến đó. Chuyện này có vẻ khó khăn đấy…
“Này, đừng có quên đường về nhà đó.” Sayu cau mày đưa ra lời nhắc nhở.
Haku chỉ biết cười thầm không đáp lại, hết lần này đến lần khác tìm đường đến nơi cậu cần. Buổi sáng mùa đông, thành phố Xa Bờ vẫn chìm trong sự lạnh lẽo, nhưng ánh sáng mặt trời yếu ớt đã bắt đầu xua tan sương mù mỏng giăng khắp nơi. Các tòa nhà cao tầng xung quanh dường như không có sức sống, với những bức tường cũ kỹ bị thời gian bào mòn.
Đường phố vắng vẻ, chỉ có vài người bước nhanh qua trong những bộ áo khoác dày, hối hả đi làm. Haku rùng mình, kéo cao cổ áo để chống lại cái lạnh buốt. Mặt đường ướt nhẹ vì sương đêm còn đọng lại, phản chiếu ánh sáng mặt trời mờ nhạt, khiến toàn bộ thành phố như chìm trong một màn xám ảm đạm.
Và cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người, đôi chân cậu lúc này đang đứng trước toà nhà đó. Thiên đường của những con người nghiện máy vi tính - quán điện tử cộng cộng, một không gian khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.
Chỉ một chút ánh sáng le lói từ những biển hiệu sáng đèn đã mời gọi, và Haku biết rằng khi bước qua cánh cửa này thì cậu sẽ rơi vào một thế giới mới, nơi thông tin tràn ngập và những câu trả lời có thể nằm trong tầm tay.
May mắn là chị Suzune đã cho cậu một chút tiền để vào đây. Chắc là sẽ không bị đá ra ngoài vì dưới độ tuổi vị thành niên như nhà trọ nào đó đâu nhỉ?
Cậu đến gặp nhân viên, bình tĩnh đặt cho mình một chỗ ngồi chỉ với vỏn vẹn một giờ. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ, dù sao thì cũng không thể lãng phí số tiền ít ỏi được.
Chẳng rõ vì sao mà chị nhân viên lại gì chằm chằm vào cậu suốt với khuôn mặt vô cùng bất ngờ. Nói đúng hơn là đang nhìn thứ đang bám theo trên đầu cậu.
Giờ đây, Haku thầm ước rằng Sayu có thể tàn hình được thì thật tốt biết bao nhiêu. Nói là vậy, nếu làm được thì hẳn là cô ấy đã làm từ lâu rồi.
Kể ra thì không gian của quán điện tử công cộng này lại rất ấm áp, sự ngột ngạt của căn phòng lập tức đẩy lùi cái lạnh bên ngoài. Nơi đây chỉ mới mở cửa, nên số người còn khá ít, nhưng những dãy máy tính đã bắt đầu sáng lên.
Mùi cà phê từ quầy bán hàng nhỏ trong góc hòa quyện với âm thanh nhấp chuột và gõ bàn phím lách cách, biến nơi này thành một thế giới nhỏ nhộn nhịp giữa buổi sáng mùa đông u ám.
Khi đi dọc vào khu vực dẫn đến vị trí ngồi của mình, đã không có ít ánh mắt đã hướng về cậu bởi cái thứ sinh vật kỳ lạ có mái tóc hồng kia. May mắn là cô ấy lúc này đang bất động không nói gì nên ai cũng cho rằng đó là búp bê.
Không ngờ là Sayu đọc tình huống cũng khá tốt đó chứ.
Ngồi vào chỗ của mình, Haku nhanh chóng bật máy lên để tìm kiếm tin tức. Khá bất ngờ là lượng thông tin lúc này là quá nhiều, và có lẽ sẽ cần một chút thời gian để chọn lọc.
Sau hơn nữa tiếng đọc qua, tóm gọn lại là có ba thông tin chính là đáng chú ý lúc này. Đầu tiên là người đàn ông kỳ lạ xuất hiện từ bầu trời, có cả khuôn mặt nhận dạng nhưng lại được vẽ ra chứ không phải là chụp được.
Ông ta lúc này không rõ tung tích đang ở đâu, tuy nhiên kể từ giây phút người đó xuất hiện là càng lúc càng có nhiều cá nhân nhận được siêu năng lực. Đây nên được xem là tin tốt hay xấu đây?
Thông tin tiếp theo là thành phố Ánh Trăng bây giờ đã hoàn toàn mất liên lạc. Cũng phải thôi vì có kẻ đã cắt mất hoàn toàn đường dây kết nối với nơi đó nên không có thông tin gì cũng là điều bình thường.
Dù vậy, điều đáng lo là tại sao cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện tin đồn nào xuất hiện? Nếu theo thông tin được công khai về dịch bệnh truyền nhiễm thì nơi gần với thành phố Ánh Trăng nhất là thành phố Xa Bờ này, đáng lý ra phải trong tình trạng hoảng loạn hơn cơ chứ?
“Có lẽ mọi người bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó như là dị năng tẩy não nhỉ?” Sayu hoài nghi đưa ra ý kiến.
“Cũng không hẳn. Cô hãy nhìn xem.”
Haku mở lên những hình ảnh về cây cầu duy nhất từ đây dẫn đến thành phố Ánh Trăng đã bị phá hủy. Cậu suy đoán có lẽ nhờ chuyện này mà người dân ở đây đã trở nên yên tâm hơn.
Tuy vậy, cũng không thể loại trừ được ý kiến của Sayu. Cơ mà một năng lực có phạm vi ảnh hưởng lên cả thành phố thế này quả thật đúng là đáng kinh ngạc. Chuyện này có thể tìm hiểu sau vì lúc này chẳng có chút thông tin nào cả.
Ngoài ra vẫn còn một chuyện quan trọng khác, đó là sự xuất hiện của sinh vật dị dạng toàn thân màu đen. Thứ này Haku vốn đã từng đối đầu trước đây nhưng vẫn chưa rõ chúng là gì cả.
Dấu hiệu cho sự xuất hiện của chúng là khi có một khu vực đột nhiên biến đổi thành màu đen và đương nhiên là chúng sẽ trồi lên từ đó. Điều may mắn là các cảnh sát được trang bị súng lục vẫn đủ sức xử lý nên không cần phải lo.
Chắc vậy.
Tạm thời thì chỉ có bấy nhiêu thông tin là có thể tìm được thôi. Những bí ẩn cũ vẫn chưa được giải đáp, giờ đây lại xuất hiện thêm nhiều thứ kỳ lạ vô cùng mới rồi.
Haku bắt đầu thở dài, tay xoa lấy trán mình. Sayu lúc này chợt từ từ bay xuống mặt bàn sau đó quỳ xuống, chớp mắt nhìn cậu trai kia nhíu mày lo lắng.
“Anh không ổn sao?”
“Cực kỳ không ổn đó chứ.”
Cậu cau mày, chống cầm tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng sau khi liếc xuống nhìn Sayu, cậu chợt cảm thấy nhẹ bẫng đi phần nào. Đôi khi được chia sẻ sự mệt mỏi với ai đó cũng không tệ.
Ngón tay Haku đưa lên, nhẹ nhàng xoa lấy đầu của Sayu. Vì kích thước cô ấy khá nhỏ nên chỉ có thể làm như thế này thôi.
Dù vậy, trông Sayu như thể đang khá tận hưởng cảm giác này. Chẳng biết có vui sướng thật hay không, nhưng dựa vào khuôn mặt thỏa mãn này thì có lẽ là thật rồi.
Trấn an lại tinh thần xong, Haku nhận ra bản thân vẫn còn những mười lăm phút còn lại. Vì thế nên cậu đã truy cập vào trang mạng xã hội của mình. Nếu có thể biết được người mà bản thân quen biết vẫn còn sống thì tốt rồi.
Khá bất ngờ là từ lúc cậu mất đi chiếc điện thoại của mình, đã có một số lượng lớn tin nhắn gửi cho cậu. Người liên hệ gần nhất Zumie, cô ấy dường như đang muốn nói cái gì đó.
“Mà chờ đã…”
Haku chợt đứng hình khi không ngờ rằng Zumie sẽ gửi tin nhắn cho mình. Bởi từ trước đến nay, cậu còn chưa biết thông tin liên lạc của cô ấy là gì. Được một cô gái bí ẩn như vậy nhắn riêng đúng làm cậu có chút kích động.
Sayu liếc nhìn cậu với ánh mắt nhọn như gai khi thấy biểu hiện đó.
Bỏ qua cái tiểu tiết ấy, Haku kiểm tra tin nhắn mà Zumie đã gửi. Đó dường như là địa chỉ hướng đến một nơi nào đó chăng?
10113 đường Ngọc Hải.
Ngoài ra còn có một số thông tin bổ sung về vị trí cụ thể. Haku đã ghi nhớ nó, nhưng để đề phòng thì cậu đã mượn giấy bút của nhân viên để ghi lại.
Mọi chuyện đã xong, bây giờ thì cậu đã có thể ra khỏi đây. Đó là cho đến khi tin nhắn của Haruto đập vào mắt cậu, một người bạn mà cậu luôn mong sẽ có ngày gặp lại trong suốt thời gian qua. Điều khiến Haku hoang mang nhất chính là những lời mà cậu ấy đã gửi.
Ngày 16 tháng 11, tin nhắn đầu tiên đến với nội dung: “Đừng tuyệt vọng.”
Ngày này trùng khớp với thời điểm Mia mất mạng trong tay Kuzuri. Làm sao Haruto có thể biết được? Chuyện này xảy ra quá nhanh và cậu không nghĩ Haruto có thể biết được thông qua những nguồn thông tin thông thường. Chính vì thế mà Haku đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của người bạn thân đó.
Tiếp đến, ngày 21 tháng 11, một dòng tin ngắn khác: “Đừng đồng ý.”
Lúc đó, Haku đã gặp Aik và Satsuki Sayu, và cô gái kia vào thời điểm đó đã đề nghị với cậu một giao ước linh hồn. Haruto làm sao có thể biết chính xác thời điểm đó mà đưa ra lời nhắc nhở này?
Ngày 22 tháng 11, một tin nhắn khác lại đến vào đúng khoảnh khắc cậu bị bắt cóc bởi anh em nhà Roha: “Đừng đầu hàng.”
Tin nhắn này đến vào đúng lúc Haku đang trải qua một cuộc khủng hoảng, bị nhốt trong đồn cảnh sát. Thật kỳ lạ làm sao khi những lời động viên này khiến Haku dựng cả tóc gáy.
Và cuối cùng, ngày 30 tháng 11, tin nhắn thứ tư: “Đừng tin lời Maria.”
Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Nhưng cũng thật kỳ lạ khi Haruto lại biết đến Maria, người không hề thuộc về thế giới này cũng như việc cô ấy chưa từng xuất hiện trước mặt ai khác ngoài Haku. Rõ ràng đang có chuyện gì đó rất bí ẩn đang diễn ra ở đây.
Haku càng đọc, càng cảm thấy mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những lời động viên đó như được gửi từ một người biết rõ mọi diễn biến trong cuộc đời cậu, nhưng điều đó là không thể. Haruto không thể có mặt ở những thời điểm đó, và cũng chưa từng đề cập đến chuyện theo dõi cậu.
Sự hoài nghi bắt đầu dâng cao, Haku tự hỏi liệu Haruto đang che giấu điều gì, và tại sao cậu ấy lại biết rõ đến vậy. Một cảm giác lo âu và sợ hãi dâng lên trong lòng Haku, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về những tin nhắn này.
Sau một tiếng thở dài, Haku đã tắt máy và Sayu cũng nhanh chóng bay lên, lặng lẽ đậu ở vai của cậu ta.
“Chúng ta hít thở không khí chút nhé!” Sayu nói thể khi đang sờ má Haku.
“Ý hay đó.”
Nghe được lời đề nghị, cậu liền đứng dậy rời khỏi khu vực đó. Có ngồi thêm ở đây thì chỉ tổ thêm thời gian.
Nhưng sau khi suy xét lại một chút thì Haku vẫn quyết định quay về chỗ ngồi đăng nhập vào trò chơi của mình. Dù gì thì vẫn còn những mười phút trước khi hết giờ nên phải tận dụng triệt để.
****
Thời gian kết thúc, Haku lúc này đang cùng Sayu tản bộ ở khu vực bên ngoài. Cậu đã dự định sẽ đến địa chỉ mà Zumie đã gửi, tuy nhiên lúc này mà đi đến đó thì không biết có thể xem là quá sớm không.
Chuyện này để ngày mai xử lý sau vậy.
Nếu bây giờ còn Mia ở đây, hẳn cô ấy sẽ mắng cậu vì thói trì hoãn cho xem. Haku nở một cười thầm trong lòng.
Sayu trái lại thì có một thái độ khác, mặc dù cô ấy có thể đọc suy nghĩ của cậu nhưng tâm trạng của cô lại trông khá điềm tĩnh. Điều này cũng phải vì cô ấy vốn không có chút quan hệ nào với Mia cơ mà.
Có vẻ như vì thời tiết mùa đông này mà xe cộ trên đường cũng trở nên vắng vẻ hơn. Cậu chậm rãi bước đi, hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của thành phố, nơi những âm thanh ồn ào của người bán hàng đã bắt đầu trở lại.
“Có ai không?!”
Tuy nhiên, không gian tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng hét bất ngờ vang lên từ con hẻm vắng phía trước. Haku lập tức dừng chân, đôi mắt cậu lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. Sayu cũng nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, báo hiệu rằng chuyện này không hề đơn giản.
“Haku.”
“Hiểu rồi.”
Cậu gật đầu với cô rồi chạy nhanh theo tiếng hét phát ra. Trong đó, cậu trông thấy một cậu trai khoảng bảy tuổi đang co rúm dưới mặt đất. Còn ở trước mặt là một khu vực đã bị nhuộm đen và có một sinh vật tựa như gấu trồi lên.
Tuy nhiên, ngoại hình đó chỉ có duy nhất một màu sắc. Không có mắt, mũi và miệng trông chẳng có vẻ gì là đang sống cả.
Haku bước ngang qua cậu bé kia, tựa như một vị anh hùng dũng cảm sắp đối mặt với cái ác. Có điều… cái ác này có hơi nhỏ so với tưởng tượng.
Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống, cầm con gấu ấy lên nhìn với ánh mắt hoài nghi. Kích thước của nó to gấp đôi Sayu hiện tại, cũng khá nhẹ nên có thể giữ được chỉ với vỏn vẹn một tay.
“Ôi trời! Nó dễ thương thật!” Sayu hai tay che miệng cảm thán.
Với cái ngoại hình nhỏ nhắn thế này thì việc cảnh sát xử lý được với súng lục là chuyện bình thường mà nhỉ? Thật chẳng thể hiểu nổi.
“Đây được xem là quái vật sao?” Sayu nghiêng đầu hỏi.
“Có thể lắm. Nhưng những tên quái vật mà tôi từng gặp phải trông khó nhằng hơn như vậy nhiều.”
Haku vừa đáp, vừa đưa tay còn lại lên bóp nát đầu của nó. Cơ thể nó bất chợt tan rã thành sương đen tan biến vào trong hư vô theo làn gió.
Thẫn thờ một lúc, Haku mới quay đầu đi đến chỗ của đứa trẻ kia. Với hai tay chống hông, cậu hỏi:
“Thế nhóc là ai hả?”
Cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng theo góc nhìn của cậu nhóc là một con quỷ với đôi mắt đỏ như máu. Dù lời nói của đối phương vô cùng bình tĩnh, song sức ép cũng không kém cạnh gì.
Cậu cũng vì thế bé mà xanh mặt như sắp khóc.
Haku lúc này chợt tỏ ra hoang mang khi không biết nên làm thế nào. Trước đây cậu không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhiều với trẻ con nên thật sự không có kinh nghiệm.
Sayu lúc này đã bay về phía sau lưng của Haku. Có vẻ như cô cũng đang muốn làm cái gì đó. Còn cậu lúc này thì đưa hai tay ra trước ngụ ý không muốn tấn công, dù vậy trẻ con làm sao có thể hiểu được chuyện này. Nếu như nó khóc thật thì tình hình sẽ khá gay go đây.
“Trước hết, anh nên giải trừ trạng thái bán luân hồn đi đã. Đôi mắt đỏ đó trông nó chướng mắt thật sự.”
Giọng Sayu chợt vang lên từ đằng sau và cảm giác như có phần to rõ hơn bình thường. Bước ngang qua cậu lúc này là Sayu, đang ở nhân dạng. Chiều cao gần ngang với cậu, mái tóc hồng buộc sang hai bên cùng cơ thể mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ.
Cố từ từ cúi xuống, đưa tay mình hướng về cậu nhóc kia cùng với một nụ cười nhẹ trên môi. Chiếc đầm trắng liền thân dài gần đến đùi, trông nhẹ nhàng tựa như nàng công chúa của xuất hiện từ lâu đài tuyết.
“Cậu bé, em bị lạc sao?”
Cô ấy nói thế, một tông giọng trong trẻo vô cùng cuốn hút. Cậu bé kia nhìn thấy Sayu, liền ngừng mếu máo mà gật đầu.
Sayu đưa tay, kéo cậu bé ngồi dậy rồi nhẹ nhàng phủi đi chỗ bụi trên người cậu. Xong, cô lại xoa đầu cậu ta cùng một nụ cười thánh thiện.
Haku lúc bấy giờ vẫn áng binh bất động, khi chứng kiến cảnh tượng phía trước. Tay cậu run run đưa lên, chỉ thẳng vào cô với đôi mắt không thể nào tin được.
“Cô… cô là ai vậy?”
Nhận được câu hỏi tựa như một lời châm chọc, Sayu không do dự đi đến bắt lấy bắp tay của Haku cùng một nụ cười thân thiện đến mức tít cả mắt. Chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng rõ rồi.
Cậu lúc này nằm bất động dưới nền đất, ôm lấy cánh tay rên lên đau đớn vì bị bấm vào huyệt. Đòn chí mạng này lúc nào cũng có tác dụng đáng kinh ngạc như thế sao?
Cậu bé kia nhìn với dáng vẻ tò mò, xong nhanh chóng nắm lấy tay của Sayu chăm chăm nhìn cậu bạn kia. Haku khi thấy cảnh tượng này liền nhăn mặt, chẳng ngờ rằng tên nhóc này lại háo sắc đến vậy. Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, Sayu và Haku lúc này đang dẫn cậu bé ấy đi xung quanh khắp nơi để tìm kiếm người thân. Theo những gì mà họ tìm hiểu thì tên cậu ta là Yuta. Trước khi bị lạc thì cậu đang đi dạo cùng người chị của mình.
Vì nghe thấy tiếng động trong hẻm nên tò mò vào kiểm tra, kết quả là chứng kiến cảnh tượng lạ và được Haku cứu kịp thời. Cũng khá may mắn là họ ở gần nhau nên mới có cuộc gặp gỡ tình cờ này.
Suốt quãng đường đi, Yuta cứ nắm chặt lấy tay của Sayu không rời. Còn Haku chỉ lặng lẽ đi phía sau không nói tiếng nào. Khi quan sát cô gái ấy cậu mới hiểu Sayu giỏi giao tiếp đến mức nào.
Xung quanh cô ấy cứ như đang toả ra cái năng lượng khẳng định rằng bản thân có thể nói chuyện với bất kỳ ai vậy. Trông chói mắt thật sự.
Đột nhiên, Sayu liền lạnh sống lưng liếc mắt lườm Haku và điều đó khiến cậu có chút hoảng sợ. Chẳng phải cô ấy buộc phải chạm vào đầu cậu mới có thể đọc được suy nghĩ sao? Hay đây gọi là giác quan của phụ nữ nhỉ?
Đáng sợ thật.
Nói gì thì nói, cậu cũng phải công nhận một điều rằng thật may vì bản thân đi cùng Sayu. Bởi nếu trước đó không có sự xuất hiện của cô ấy thì có lẽ Yuta đã khóc oà lên rồi. Nếu bị người khác bắt gặp thì họ sẽ nghĩ Haku ăn hiếp cậu nhóc đó cho xem.
Haku thầm đưa ra lời cảm ơn cùng sự ngưỡng mộ ngầm trong lòng. Xét cho cùng thì đâu phải tự nhiên mà cô ấy đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Việc xem cô ấy chỉ đơn giản là một món quà thì đúng thật là không nên.
“Yuta!”
Tiếng gọi của một cô gái chợt vang lên từ đằng sau ba người họ. Yuta dường như nhận ra được giọng nói ấy liền hớn hở quay mặt về hướng đó.
“Chị Kaori.”
Yuta nói lớn xong buông tay của Sayu ra chạy đến chỗ chị gái của mình. Hai người họ ôm lấy nhau mừng rỡ như sắp phát khóc.
Dù sao thì nơi này vốn được chị Suzune nhắc đến là nơi nguy hiểm bậc nhất của thành phố, việc để lạc một đứa trẻ như vậy đúng thật là đáng lo. Haku lúc này đang một tay chống hông thầm cười trong lòng.
Cậu không thật tâm sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ người khác, nhưng chí ít thì những việc nhỏ thể này thì cậu không thể làm ngơ được. Cơ mà người đã khiến mọi chuyện trở nên thuận lợi lại là Sayu.
Thôi thì mọi chuyện cũng đã ổn thoả nên cứ để mọi thứ trôi qua đi. Khi nhìn vào ngoại hình của cô gái Kaori, đặc biệt là mái tóc dài màu đỏ đó, Haku có chút ngơ người một lúc vì cảm thấy cô khá quen.
Tuy nhiên, cậu lại chẳng thể nhớ ra điều gì cả. Có lẽ hai người đã từng gặp nhau trước đây rồi chăng?
Sayu lúc này đang đứng cạnh, miệng khúc khích cười điều gì đó khi nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ của Haku. Cậu cũng nhận ra được ai đó đang cười đểu mình, liền liếc mắt về phía cô.
“Gì đây?”
“Không hề không hề.” Sayu nhếch nhẹ miệng khi đang nhắm mắt.
Haku có chút run run lông mày, nhưng lại chẳng biết nên nói gì nên đành im lặng. Sau đó, chị em nhà Kaori trước mặt cậu liền cúi đầu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Theo lẽ thường của Haku mà nói thì khi làm việc tốt thì vẫn nên có trả công xứng đáng. Nhưng thôi, cậu quyết định tạm thời sẽ bỏ qua chuyện này.
Xác nhận xong hai chị em kia đã rời xa, Sayu cũng quay người về sau bình tĩnh bước đi. Hai tay của cô để ra sau lưng, tâm trạng bình thản nói:
“Thôi thì em cũng nên trở lại hình dạng tinh linh nhỉ?”
“Chờ chút đã…” Haku nhanh chóng đáp.
Lời ấy khiến Sayu bất ngờ, đứng yên một lúc nhìn chằm chằm vào cậu. Điều khiến cô thắc mắc là tại sao đối phương lúc này lại không dám nhìn trực tiếp vào cô mà lại liếc sang hướng khác.
“Cô cứ giữ hình dạng đó một lúc được chứ?”
Lời cậu nói ra trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ hơn thì nhịp thở của cậu ta có hơi hỗn loạn. Nếu xem đó là vì trời lạnh khiến cậu có biểu hiện như thể cũng không lạ. Tuy vậy Sayu lại hiểu ra được suy nghĩ của đối phương, liền nở một nụ cười chường người về phía mà Haku đang nhìn.
“Ra vậy, mối quan hệ giữa chúng ta đã có chút tiến triển rồi nhỉ? Anh lúc này cũng muốn nhận được sự tin tưởng từ em đúng chứ?”
Theo lẽ thường, cô đọc suy nghĩ của Haku để có thể nhanh chóng hiểu lời cậu, cũng như là những bí mật cậu không dám nói ra thì cô cũng sẽ biết rõ. Nhưng nếu xét theo tình huống hiện tại thì việc cô hỏi như thế chỉ để giúp Haku ít ngại hơn thôi.
Biểu hiện của cậu ta rõ ràng đang khẳng định rằng: “Tôi muốn thấy cô ở hình dạng này hơn.”
Là vậy đó, đấy mà là suy nghĩ thật sự của Haku. Chẳng cần chạm vào đầu cậu để đọc suy nghĩ hay gì cả, Sayu nhận thấy rằng cậu ta quá dễ đoán. Cô phì cười xong nhẹ nhàng bước đi dọc theo con đường, mắt cô liếc nhìn về sau với Haku nhẹ giọng nói:
“Vậy, chúng ta cùng nhau đi dạo chút nhé!”
*****
Họ cứ thế mà đi thêm một giờ cùng nhau nữa, sau đó Sayu cũng trở về hình dạng tinh linh tí hon của mình đậu lại trên đầu Haku. Họ về nhà và phải tốn thêm một giờ nữa để Haku tìm được đường về.
Sayu có chút thất vọng về khả năng tìm đường của cậu, dù đã được cô cũng như người dân quanh đây chỉ dẫn nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan. Có lẽ tương lai nên hạn chế cho Haku ra ngoài thì hơn.
Mở cánh cửa nhà của mình, hai người họ bước vào bên trong với khuôn mặt hớn hở. Trông thấy chị Suzune đang quét dọn sảnh chính, Sayu lập tức bay tới chỗ chị ấy để sạc lại năng lượng.
Haku cũng bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo khoác, từ tốn gấp nó rồi mang trả lại cho chị Suzune. Chị ấy khi nhìn thấy cậu liền hỏi thăm cùng một nụ cười nhẹ nhàng.
“Hai em có vẻ như đi khá lâu quá nhỉ?”
“Vâng, bọn em cần tìm một số thông tin ấy mà.” Haku gượng cười gãi đầu đáp.
“Chị không biết đâu. Haku kiếm đường đi tệ một cách thảm hại luôn ấy.”
Sayu ngồi trên đôi bàn tay của Suzune, hai tay khoanh lại càu nhàu. Haku lúc này chẳng biết nói gì hơn, nếu từ đầu cô ấy dẫn đường thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mà… quả thật cũng không thể phủ nhận một phần lỗi lầm là do cậu.
Khác với suy nghĩ của Sayu và Haku, chị Suzune lúc này chợt đứng hình suy diễn điều gì đó. Với những từ ngữ như “tìm kiếm thông tin” và “kiếm đường” đầu cô bắt đầu nảy số về việc hai người bọn họ đang tìm kiếm một khu vực nào đó.
Đó có thể là một địa danh, một nhà hàng hoặc thậm chí là một căn hộ mới. Chỉ khi suy ra được cái đáp án cuối cùng đó, Suzune mới run lên rồi nhìn về phía Haku với vẻ lo lắng.
“Haku… nơi này có gì khiến em không hài lòng sao?”
Chị ấy nói thế, làm cô gái Amy ngồi tận đằng sau cũng liếc mắt chú ý. Chẳng biết sự chú ý đó mang suy nghĩ gì đây.
Haku lúc này chỉ im lặng một lúc lâu, chẳng rõ ý của chị ấy là như thế nào cả. Nhưng khi nhắc về điều gì khiến cậu không hài lòng thì quả thật là cũng có, nhưng với địa vị thấp kém nhất căn nhà này thì liệu cậu có được đưa ra ý kiến không?
Khi nhìn vào ánh mắt đang trông mong của chị Suzune, Haku không thể chống lại chúng liền thở dài chịu thua. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an đối phương, đồng thời bình tĩnh đưa tay giải thích:
“Em không rõ chị đang muốn nhắc đến điều gì, nhưng nếu chị hỏi như vậy thì đúng thật có một điều khiến em cảm thấy khá bất tiện.”
“Bất tiện?” Suzune căng thẳng quên mất cả cách thở.
“Em khá bất ngờ là ở ngôi nhà này không có cái tivi nào đó. Em đã luôn thắc mắc rằng không biết chị và Amy trước giờ giải trí bằng thứ gì.”
Lời đó của Haku làm Suzune có chút bất động, mãi một lúc cô mới hiểu ra điều mà cậu muốn nhắc đến. Sau đó, cô nhanh chóng thả Sayu ra mà tiến sát đến cậu.
Sayu vì chuyện này mà phải tự bay trở lại, nhẹ nhàng đậu lên vai của Suzune cùng một nụ cười như thể đã biết gì đó. Còn Haku thì do nhận thấy người chị kia đang tiếp cận mình nên cậu đã bất giác lùi lại về sau.
“Chị Suzune…?” Haku nở một nụ cười gượng gạo.
“Vậy nếu mua tivi thì em sẽ không rời đi nhỉ?”
Có vẻ như chị ấy đang hồi hộp. Còn Haku khi nghe thấy những lời ấy liền cứng đờ ít lâu, cố gắng hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Suzune.
“Rời đi? Ý chị là đi đâu chứ?” Haku dùng hai tay che chắn lại hỏi.
“Ủa? Chị đã hiểu lầm gì sao?” Suzune chớp mắt tự hỏi.
Sayu lúc này che miệng khúc khích cười, phải công nhận một điều rằng những cái tình huống này cô ấy nắm bắt nhanh thật. Haku mãi đến giờ cũng hiểu ra lý do vì sao mà chị Suzune lại hớt hãi đến vậy.
Điều này cũng khiến Haku tò mò rằng rốt cuộc vì lý do gì mà chị ấy muốn giữ cậu lại căn nhà này như thế. Theo lẽ thường thì cậu đến giờ vẫn là một người lạ, hoặc có lẽ là vì quá đa nghi nên cậu mới nghĩ như thế.
Haku chợt nhớ ra Sayu có khả năng đọc được suy nghĩ nên chỉ cần hỏi cô ấy là được. Nhưng suy đi tính lại một hồi thì quả nhiên, cứ nên hỏi trực tiếp chị Suzune là tốt nhất. Về nguyên do mà chị ấy lại cố gắng hết mình vì cậu.
Dù vậy, chuyện đó thì cứ để sau đi. Chuyện tối quan trọng nhất lúc này là nên làm chị Suzune bình tĩnh lại trước đã.
“Chị đừng lo. Em sẽ không đi đâu cả, bởi vì em đã xem nơi này là nhà của mình rồi.”
Phải, với chiếc túi rỗng tuếch của cậu thì lang thang ngoài đường làm gì chứ? Ít nhất thì ở đây vẫn có chăn ấm đệm êm, cũng như là thức ăn ngon hằng ngày. Điều kiện sống lý tưởng như vậy thì vì cớ gì lại phải tìm chỗ ở mới chứ?
Suzune lúc này mới thầm thở phào, xoa lấy đầu Haku rồi gật đầu với cậu. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả và ai ai cũng hài lòng. Trừ Amy, người có chút tỏ ra thất vọng.
Cô ấy muốn cậu rời khỏi đây đến vậy sao?
Tạm gác lại chuyện này, Haku đã cùng Sayu và chị Suzune vào bếp để chuẩn bị thức ăn. Tốt nhất là vẫn nên xây dựng nên vị thế của bản thân trong căn nhà này thì hơn.
Nghĩ như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy ghen tị trước tính cách vô lo vô nghĩ của Sayu, người vốn chẳng cần làm gì nhưng vẫn nhận được sự yêu quý từ mọi người. Đặc biệt là Amy thỉnh thoảng vẫn có chút tò mò và trò chuyện với cô ấy.
Đây gọi là phân biệt đối xử sao? Hay Amy thật sự gặp khó khăn gì đó trong việc tiếp xúc với người khác giới nhỉ? Nếu thế thì có thể hiểu được phần nào nguyên nhân cho những phản ứng muốn tránh xa đó.
Thời gian cứ thế mà trôi, bữa ăn đã đặt lên bàn và mọi người đều thưởng thức nó một cách ngon miệng. Sayu vẫn được chị Suzune chăm sóc rất tận tình tựa như một đứa trẻ vậy.
“Cơ mà em không cảm thấy lạnh sao Sayu?” Suzune nói thế khi nhìn vào bộ trang phục trắng mảnh mai của cô.
“Không sao đâu. Cơ thể em có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để phù hợp với môi trường xung quanh.” Sayu tự hào khi nói điều đó, hai tay chống hông trông rất hãnh diện.
Chẳng rõ vì sao, không khí trong căn nhà này đã trở nên nhẹ nhàng và lạc quan hơn kể từ giây phút Sayu xuất hiện. Không ngoa khi phải nói cô ấy là một nguồn năng lượng đặc biệt, thứ đã kết nối mọi người lại với nhau.
Bảo cô ấy là thú cưng thì cũng có sai đâu chứ. Cơ mà nếu Haku buộc miệng nói như thế thì sẽ lại bị Sayu bấm vào huyệt mất.
Bữa ăn đã kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp và Sayu cùng Haku dự định sẽ trở về phòng mình. Trước khi mở cửa, Amy từ bàn làm việc bất chợt kêu họ lại.
“Haku, tôi có thể hỏi cậu một điều được không?” Amy nhìn với khuôn mặt không chút cảm xúc.
“Em… tôi không phiền đâu.”
Thật sự thì cho đến giờ Haku vẫn chẳng biết nên xưng hô thế nào cho đúng với tiêu chuẩn. Theo lẽ thường thì cô ấy nói chuyện khá bình đẳng với chị Suzune nên rất có thể hai người bằng tuổi.
Nhưng rõ ràng là Amy trông rất trẻ, ngoài cách cư xử khá chững chạc thì còn lại trông chẳng khác nào trạc tuổi so với Haku cả. Điều đáng lo ở đây là tại sao cô ấy lại bắt chuyện với cậu?
“Cứ nói theo cách mà cậu cảm thấy thoải mái là được.” Amy bình tĩnh đáp.
“Em hiểu rồi.”
Haku gật đầu.
“Vậy chị cần em giúp gì sao, Amy?”
“Không hẳn. Dạo gần đây, Suzune thường ra ngoài vào lúc nửa đêm. Cậu có biết được gì không?” Cô có chút nghiêng đầu.
“Không rõ nữa. Chẳng phải em chỉ mới vừa đến đây sống được một ngày thôi sao?”
Suzune thường ra ngoài lúc nửa đêm, đây đúng là điều đáng lo đấy. Haku có chút cau mày khi nghe thấy chuyện này.
Amy nhận được câu trả lời của Haku liền thất vọng, đôi lông mày của cô có chút nhíu lên nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường. Có lẽ, cô ấy chỉ là không muốn thể hiện cảm xúc của mình ra thôi.
“Cảm ơn. Giờ thì cậu đi được rồi.” Amy vuốt cằm suy nghĩ sau khi nói vậy.
Vì không muốn làm phiền đối phương, Haku cũng lẳng lặng mà trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cứ thế, mặt trời đã nhanh chóng lặn xuống. Mặt trăng cũng đi lên thay thế, kéo theo màn đêm bao phủ cả thành phố.
Đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, bóng dáng của Haku dần hiện ra rõ hơn. Cậu đăm chiêu nhìn những ánh đèn với khuôn mặt như đang tận hưởng. Buổi sáng là để thám thính, còn công việc thật sự của cậu bây giờ mới thật sự bắt đầu.
“Bám cho chắc đó Sayu.”
Cậu nói thế sau với cô gái ngồi đỉnh đầu của mình khi nhảy xuống khỏi tòa nhà, miệng nở một nụ cười hớn hở. Tận hưởng khoảnh khắc du ngoạn trong màn đêm.
“Bắt đầu buổi đi săn quái vật thôi!”
0 Bình luận