Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 38: Cơn bão giông trong giấc mơ bí ẩn
0 Bình luận - Độ dài: 7,203 từ - Cập nhật:
Nửa đêm, ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu xuống các mái ngói, hàng dài cửa sổ đã tắt đi ngọn đèn đưa thành phố chìm vào giấc ngủ sâu. Trên những chiếc mái nhà đó có bóng dáng một người đang dốc toàn lực chạy rồi bật nhảy với tốc độ rất nhanh về trước.
Cơ thể cậu ta lấm lem bởi máu, chứa đầy các vết thương nhưng trông như sắp lành lại. Trên đầu là Sayu đã trở về dạng tinh linh, mắt cô hơi lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở căng ra. Haku cũng vì vậy mà đưa tay lên đầu, giữ chặt cô ấy lại nhằm không để đối phương rơi xuống.
Có vẻ như cô đã rất mất sức sau khi chữa trị cho cậu bằng thứ phép màu kỳ lạ kia. Nhờ chuyện đó mà Haku giờ đây có thể tiếp tục chạy nhảy mà không vấn đề gì, dù vậy vẫn còn một số vị trí khá ê ẩm.
Cậu thầm nhủ sẽ không bao giờ sử dụng lại cường hóa bậc III nữa bởi nó quá nguy hiểm. Đành phải cải thiện khả năng kiểm soát lại năng lực này để hạn chế việc bị thương thôi.
Giữa chừng chạy thì thỉnh thoảng Haku có dừng lại để nghỉ ngơi một ít phút vì hết thể lực. Nhìn chung thì cũng không quá lâu nên chỉ mới nửa giờ trôi qua. Hiện tại, cậu cũng thấy quang cảnh nơi này quen thuộc, có lẽ đã trở về khu D rồi.
Nếu đoán không lầm thì khoảng năm phút nữa là Haku sẽ về đến nhà, còn chị Suzune hiện giờ có lẽ sẽ gặp một số rắc rối với cảnh sát. Dù vậy, chị ấy sẽ được họ bảo vệ và sẽ được hộ tống trở về nơi này sớm thôi.
Ngoài ra thì vẫn còn một vấn đề khác đó là bãi chiến trường mà cậu tạo dựng trong cuộc chiến. Mong rằng sẽ không có ai điều tra được thân phận của cậu bởi sẽ khá rắc rối nếu cảnh sát tìm đến. Tới đây, cậu mới cảm thấy hối hận vì trước đó đã khai tên thật của mình cho Tetra.
Mong là hắn sẽ nể mặt cậu mà không kể cho cảnh sát, mà cho dù có kể thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì bởi cũng không ít người trùng tên với cậu. Vậy việc cần làm hiện tại đó là chọn cho mình một cái tên mới để che giấu đi thân phận thật sự nhằm tránh chuyện này lặp lại.
Sau khi trôi qua khoảng năm phút, Haku cũng đã nhìn thấy căn hộ của bản thân từ đằng xa. Cậu liền cau mày, chăm chăm nhìn vào bóng người đang đứng yên trên đó. Là ăn trộm sao? Cậu nghĩ vậy khi nhớ về việc liệu bản thân đã khoá cửa sổ hay chưa.
Tuy nhiên, khi càng đến gần thì cậu lại càng thấy quen thuộc. Đó chính xác là Amy, đang đứng thẫn thờ với ánh mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào Haku khi cậu đang chạy đến gần.
Có điều khá lạ là trong khi trời đang tối đen và khoảng cách giữa cả hai lại rất xa, Haku lúc này đang phải cường hoá thị giác để quan sát thì tại sao Amy lại có thể nhìn thấy cậu? Quả nhiên cô ấy không phải là một người bình thường mà.
Phía bên đó, sau khi xác nhận rằng đó chính xác là Haku thì Amy liền nhanh chóng nhảy xuống bên dưới. Dường như cô ấy đã trở lại vào trong nhà mình sau khi chắc chắn rằng cậu đã thành công cứu được Suzune. Cũng phải thôi bởi cô ấy cũng đã nghi ngờ chuyện này từ trước mà.
Haku cũng nhanh chóng quay về phòng mình thông qua đường cửa sổ. Quả nhiên là nó không khoá nên rất dễ dàng xâm nhập. Cậu thầm nhủ từ giờ sẽ cẩn thận hơn rồi sau đó mới trải tấm đệm, đồng thời đặt Sayu đang ngủ say lên đó. Xong, cậu mở cửa đi ra ngoài phòng để chuẩn bị đi tắm và thay đồ.
Mong là sẽ không ai nghĩ rằng cậu đi đánh nhau vào giữa đêm sau khi thấy những vết bẩn ấy. Mặc dù đó là sự thật và nếu bị hỏi thì cậu chẳng thể tìm được lý do nào để bào chữa cả.
Cơ mà nhờ việc này mà đã không ít người được cứu, đồng thời các tội ác cũng đã được giảm thiểu lại chút đỉnh. Ngoài ra, cậu cũng đã trở nên thân thiết và hiểu thêm một chút về Sayu, về cơ bản thì cô lúc này chẳng có mục đích gì với cậu cả. Vì vậy mà Haku có thể yên tâm được phần nào nên chuyến đi này không hẳn là vô ích.
Kỳ cọ mình mẩy xong, cậu khoát lên cơ thể một chiếc áo xám màu và quần dài đen khác rồi cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình. Sau khoảng thời gian dài mệt mỏi, đây là thời điểm vàng để sạc lại năng lượng.
Cậu nằm xuống chiếc đệm, bên cạnh Sayu rồi chìm vào giấc ngủ say. Cả căn phòng chìm vào sự yên ắng bình lặng. Cũng vào thời điểm này, Suzune nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào bên trong.
Chớp mắt một lúc, cô thấy rằng Haku và Sayu đang ngủ say nên đã chậm rãi khép cửa lại. Tự gật đầu với bản thân một cái, cô mỉm cười rồi cũng trở về phòng ngủ của mình.
Sau khi mở cửa, và nhìn vào bên trong, Amy lúc này đang ngồi yên trên giường với khuôn mặt đơ cứng trước ánh đèn ngủ mờ mờ sắc cam. Nhìn thấy Suzune không bị vấn đề gì, cô ấy liền cảm thấy yên tâm nhưng vẫn nhíu mày.
“Cậu có việc phải ra ngoài sao?” Amy hỏi.
Suzune đứng lặng im một lúc lâu xong mới từ từ đi vào trong, nhịp tim có chút tăng mạnh nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chị ấy nở một nụ cười gượng nói:
“Xin lỗi nhé! Từ nay tớ sẽ không như vậy nữa,” cô chắp hai tay với một bên mắt nhắm lại.
Vừa dứt lời, Suzune ngồi xuống chiếc giường rồi ngã người xuống. Amy cũng gật đầu rồi thả lỏng bản thân mà nằm xuống cạnh cô. Hai người cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cả căn hộ chìm vào sự yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng thở nhỏ nhẹ của những con người đã mệt mỏi sau một ngày dài. Cứ thế buổi đêm đã nhanh chóng trôi qua, bình minh bắt đầu ló dạng.
Cũng vào lúc này, Haku đang chìm vào một giấc mơ mà ở đó, bản thân cậu đang bị một bàn tay khổng lồ của ai đó tóm chặt lấy cổ mình. Cảm giác khó thở nhấn chìm tựa như bị một cỗ máy nghiền nát.
Haku cố gắng mở mắt liếc nhìn, răng nghiến chặt với tên đàn ông to con vạm vỡ với cái đầu hói đằng trước. Hắn đang nhếch miệng cười, tựa như một con quỷ đang muốn hành hạ một con kiến nhỏ bé.
“Tại sao Tetra lại ở đây?” cậu tự hỏi với đầy sự mong lung.
Chẳng rõ vì lý do gì nhưng Haku chẳng thể cử động, cơ thể cứng đờ như bị người khác kiểm soát. Dù vậy, cảm giác đau đớn vẫn tồn đọng một cách chân thật.
“Một tên nhóc kém cỏi như mày, bước vào đây để làm gì? Ra vẻ anh hùng nhí sao?”
Tetra lúc này cười phá lên sau khi nói xong ném mạnh cậu xuống mặt đất. Sau cú này, Haku đau đớn hét lên với ánh mắt tựa như con thú dữ tợn.
“Huyết Kỹ…”
Một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cậu, nhưng giọng nói vẫn chẳng thể vang lên. Không thể lầm được nữa bởi đây đích thị là có người khác đang kiểm soát cơ thể cậu.
Cảm giác này là sao? Nó quá chân thật đến mức tựa như bản thân Haku đã từng trải nghiệm qua chuyện này trước đây. Liệu có thể xem đây là một trải nghiệm thực tế của cậu khi ở thế giới song song không? Ở cái nơi mà cậu không thể sử dụng dị năng của Styx.
Vào giây phút này, một gã đàn ông mang trên đầu một chiếc khăn quấn màu đỏ đang từng bước tiến đến gần. Hắn đi ngang qua Tetra, tay đưa cao khẩu súng lục nhắm vào chân của Haku.
“Tiếc quá nhỉ? Tao đánh giá cao việc mày có thể qua mặt lính canh và lẻn vào được đây đấy.”
Vừa dứt lời, nụ cười hắn hiện ra song song với tiếng nổ súng ỉnh ỏi vang lên. Viên đạn bắn xuyên qua chân Haku khiến máu túa ra khắp nơi. Giọng hét cậu cũng vì thế mà vang lên, lan rộng khắp nhà kho tăm tối.
Nhìn cậu đau đớn, tên quấn khăn đỏ đó tỏ ra thích thú mà bắn thêm hai lần nữa vào vị trí khác. Âm vang từ cuống họng Haku không dừng lại, cơ thể ê ẩm ôm lấy vết thương.
Rồi tầm nhìn cứ thế mờ dần, mờ dần tựa như bị ai đó đánh ngất. Liệu rằng cậu có thể ngủ với cơn đau này không? Câu trả lời có lẽ là có rồi bởi mọi thứ lúc này đã tối đen như mực.
…
Cậu mở mắt ra, trông thấy một cô gái đang bước đi ngang qua mình với ngọn giáo trên tay và nó trông như được tạo ra từ nước. Khi Haku cố gắng liếc nhìn, trông thấy cô ấy có chút gì đó rất quen thuộc.
“Amy?”
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, cô ấy quay đầu lại nhìn với ánh mắt vô cảm. Một giọng nói đầy lạnh lùng từ cô chợt vang lên:
“Ngươi lừa Suzune đến đây rồi bị chúng phản bội sao? Vậy ra ta đã đoán đúng nhỉ? Rằng nhân loại các ngươi vẫn luôn là rác rưởi. Tại sao cậu ấy lại cứu ngươi chứ?”
“Không phải! Tôi đến đây là để cứu chị ấy.” Haku cố gắng lê lết cơ thể ngồi dậy.
“Nếu thế thì cậu ấy lúc này đang ở đâu?” Amy giương cao mũi giáo chỉ vào mặt của Haku nghiêm giọng. “Nếu Suzune có mệnh hệ gì thì ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh.”
Amy bắt đầu cau mày, lườm Haku với ánh mắt thù địch. Trong khi đó, cậu lúc này đang nhíu mày mà ngó nghiêng xung quanh, chẳng biết những kẻ bắt cóc đã lặn đi đâu.
Có lẽ trong lúc cậu bất tỉnh thì chúng đã mang những người bị bắt cóc đi nơi khác rồi. Vậy thì lúc này nên giải thích với cô ấy thế nào đây? Tâm trí Haku bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Đó là câu trả lời của ngươi à?” Amy nhẹ nghiêng đầu. “Đúng là một con chó trung thành.”
“Không đúng… tôi thật sự không biết…” Haku xanh mặt.
“Thôi đủ rồi. Ngươi cứ chết dần chết mòn ở đó đi. Ta sẽ tự mình đi cứu cậu ấy.”
Nói xong, Amy bắt đầu thu cây thương lại rồi lạnh lùng bước ra khỏi nhà kho. Bóng dáng của cô ấy cứ như thế mà mờ dần đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Haku lúc này chỉ biết đưa tay về hướng cô, bất lực gọi tên nhưng chẳng có kết quả gì xảy ra. Sau cùng thì bởi cậu quá yếu ớt nên đã chẳng thể bảo vệ được ai cả.
Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể của mình có chút lành lạnh nên đã tò mò nhìn xuống. Nhà kho lúc này đang dần bị nhấn chìm bởi nước biển. Xảy ra thuỷ triều ngay giữa mùa đông thế này sao?
Cậu cố gắng đẩy cơ thể ngồi dậy, nhưng vì đôi chân đã bị viên đạn bắn nát nên chẳng thể đứng được nữa. Kìm nén đi cơn đau, Haku lôi lết cơ thể nặng nề ra phía cổng nhà kho, máu cũng vì thế mà kéo theo một vệt dài hoà vào dòng nước cạn.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt đã làm cậu đứng hình khi chứng kiến cảnh cơn bão dữ dội cuốn trôi đi những hàng cây trong khu rừng. Khi nhận ra ánh sáng mặt trăng như bị thứ gì đó che khuất, cậu hoảng sợ mà nhìn về phía sau lưng mình.
Ở đó là một cơn sóng thần lớn, đang từ dòng biển ngoài khơi cuốn vào đây nhấn chìm tất cả mọi thứ. Haku không phản ứng kịp, bị cuốn vào bên trong lòng sóng thần rồi tắt đi hơi thở cuối cùng của mình.
*****
Mọi thứ cứ thế tối đen một lúc cảm nhận được có một đầu ngón tay mềm mại chọc vào mặt mình. Cậu chậm rãi mở mắt và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Lúc này, Sayu nằm bên cạnh dưới hình hài nhân dạng, đang nhìn cậu với ánh mắt trông như rất giận dỗi điều gì đó. Không biết là cô ấy có thể xem được giấc mơ của cậu hay không.
Haku ngồi dậy, tay ôm lấy mặt mình khi cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Một cảm giác cực kỳ khó chịu chợt dấy lên trong lòng ngực. Cảm giác đau đớn, khó thở từ giấc mơ vẫn còn đọng lại chút đỉnh.
“Trông anh có vẻ uể oải nhỉ, Haku?”
Giữa chừng, Sayu lên tiếng với tâm trạng rất hớn hở. Hôm nay cô ấy trông vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi. May mắn là cô ấy đã bình thường trở lại, không còn buồn lòng hay vướng bận chuyện hôm qua.
Haku nhìn cô, định sẽ xoa đầu đối phương nhưng lại dừng hẳn lại. Khi cô ở dạng tinh linh thì cậu làm chuyện đó khá bình thường, tuy nhiên ở nhân dạng thế này mà lại xoa đầu thì đúng là có hơi…
Kể ra thì trước đây, dường như cậu cũng từng xoa đầu Sayu gốc một lần rồi mà nhỉ? Phải công nhận là ngày đó lá gan của cậu cũng to thật, có lẽ là do đang tuyệt vọng nên việc gì cũng dám làm chăng?
Vì vẫn đang chờ câu trả lời, Sayu vẫn im lặng nãy giờ để nhìn chằm chằm Haku. Cậu lúc này khẽ thở dài xong nở nụ cười đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô. Vì hành động bất ngờ đó, cô ấy cau mày hét lên:
“Chuyện gì vậy?! Muốn đánh nhau sao?”
Xong, cô ấy khoanh tay lại làm ra vẻ mặt hờn dỗi. Trông có khác nào trẻ con không chứ. Haku nhún vai xong ngồi đứng dậy hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Sayu cũng vì thế mà hóa nhỏ lại thành dạng tinh linh rồi bay lên vai của Haku.
Cậu cúi xuống gập lại tấm đệm, gấp gọn nó vào một góc phòng rồi đẩy cửa bước ra ngoài làm các thủ tục cơ bản sau khi thức dậy, đó là đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh. Đương nhiên là phải vứt Sayu để cô ấy chờ ở bên ngoài rồi.
Vì chuyện này mà cô ấy tỏ ra bất mãn. Chẳng biết cô ấy định sẽ bám theo cậu đến mức nào chứ? Xét cho cùng thì hai người vẫn khác giới với nhau nên cũng phải cư xử cho đúng phép tắc.
Sau khi hoàn tất hết mọi chuyện, Haku cùng Sayu vào phòng bếp và như thường lệ thì Amy và Suzune vẫn đang ở đó. Thoáng chốc, một hình ảnh về việc cậu bị vứt bỏ lại tại nơi tối tăm từ nhà kho chợt hiện ra.
Đặc biệt là khi nhìn vào sự vô cảm của Amy, cậu lại càng thêm hoảng sợ. Sayu nhận ra điều này liền nảy sinh sự tò mò.
Amy vì bị nhìn chằm chằm liền lập tức nhận ra liền nhẹ nghiêng đầu với anh mắt không chút cảm xúc. Nhưng khác với thường ngày, cô chợt cúi đầu xuống một chút với một tiếng nói nhỏ:
“Chào buổi sáng.”
“À ừm… chào buổi sáng.” Haku rụt rè đưa tay lên đáp lại.
Chuyện gì đây? Hôm nay có bão sao? Đây chắc chắn là lần đầu tiên Amy nói chào với cậu. Điều này quả thật quá kỳ lạ, dù vậy cũng phần nào làm Haku cảm thấy nhẹ lòng. Rốt cuộc thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Việc cô ấy ngỏ lời chào thế này, cậu phần nào cũng đoán được nguyên do. Có lẽ là vì đêm hôm qua cậu đã cứu Suzune chăng?
Cậu khẽ mỉm cưỡi xong đi về trước, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện cô chờ đợi bữa sáng từ cô hầu nữ như thường ngày. Nhìn vào Amy vô cảm trước mặt và sự chăm chỉ vào mỗi buổi sáng của chị Suzune vẫn chẳng có sự thay đổi gì quá lớn.
Cậu thấy rằng cứ có cảm giác như bản thân đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp nào vậy. Cơ mà có lẽ cậu cũng đã quen với sự kiện lặp lại này rồi và nó đang minh chứng cho chuỗi ngày sống yên bình của ngôi nhà này.
Giá mà mọi thứ cứ mãi như vậy thì tốt, chỉ tiếc là thời điểm hiện tại có rất nhiều mối nguy đang tiềm tàng tại thành phố này và có thể cậu buộc phải giải quyết chúng. À phải, cậu không còn một mình nữa bởi lúc này cũng có Sayu bám theo sau như vậy mà.
Cậu mỉm cười với cô và điều này làm cô chớp mắt nhìn với sự tò mò. Sau đó, Haku cũng đi đến mà phụ giúp Suzune chuẩn bị đồ ăn lên bàn. Bữa ăn sáng cũng nhanh chóng bắt đầu và mọi thứ vẫn như thường lệ, Sayu vẫn được chị Suzune chăm sóc tận tình, Amy thì im lặng còn Haku từ từ thưởng thức.
Bữa ăn đã kết thúc, Haku phụ giúp chị ấy dọn dẹp và cùng Sayu về phòng, nằm dài lên tấm đệm với chiếc chăn màu cam chói của mình. Phải công nhận một điều rằng vào mùa đông thế này được nằm thừ ở nhà vẫn là sướng nhất.
Nếu ở đây có thêm một chiếc lò sưởi thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ chuyện đó hoàn toàn không xảy ra rồi. Lúc này, Haku chợt nảy ra một sáng kiến gì đó rồi liếc mắt nhìn Sayu.
Cô ấy cũng cảm nhận được điều này liền run run lông mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Anh không định biến em thành lò sưởi đó chứ?”
“Tình hình có chút khó khăn ấy mà. Nếu cô không phiền.”
Haku liếc mắt sang chỗ khác không dám nhìn, đáp lại với giọng vô cùng áy náy. Tuy vậy, đôi mắt cậu vẫn toát lên vẻ trông mong. Sayu nhăn mặt một hồi mới nhắm mắt khoanh tay trả lời:
“Chuyện đó thì không thể nào được.”
“Nào Sayu… cô cứ tiếp tục dùng cái thứ tựa như phép thuật kia cho tôi là được mà.” Haku chắp hai tay lại cúi đầu nói.
“Anh xem ma thuật là gì vậy hả? Vả lại để dùng được nó thì em phải cần đến ma lực.”
Sayu có chút không hài lòng khi đưa ra lời trách mắng. Còn Haku lúc này đã dừng lại một tẹo để suy nghĩ về lời nói của cô ấy. Nếu nói “ma lực” là năng lượng trong cơ thể dùng để chuyển hoá thành thứ phép thuật kia thì cậu có thể hiểu. Nhưng tại sao cô ấy lại nói như thể bản thân không có nó?
“Cô không thể tự do thi triển ma thuật sao?” Haku nghiêng đầu.
Sayu lúc này chợt bay lên về trước, hai tay vẫn khoanh với đôi mắt nghiêm túc. Xong, chẳng biết từ đâu mà cô ấy ra được chiếc bảng đen và viến phấn bắt đầu buổi thuyết giáo với Haku.
“Về cơ bản thì để thi triển được ma thuật, các pháp sư cần có lượng ma lực đủ để tạo ra một vòng phép.”
Vòng phép thì lại có nhiều dạng với nhiều thuộc tính khác nhau, tùy thuộc vào câu niệm chú và khả năng của người thi triển. Có một số người giỏi đến mức có thể dùng ma thuật không cần niệm.
Ma thuật ấy mạnh hay yếu tuỳ thuộc vào lượng ma lực dùng để tạo ra vòng phép. Đương nhiên nếu đẩy quá nhiều ma lực mà không kiểm soát được thì sẽ khiến vòng phép ấy nổ tung.
“Nhưng bản thân em khi được sinh ra vì một lý do nào đó mà không thể lưu trữ ma lực được.” Sayu đáp xuống đất, đi lại xung quanh.
“Kỳ lạ thật. Rõ ràng lúc đó là cô…” Haku cúi xuống nhìn Sayu bé nhỏ bên dưới.
“Trật tự đi trò Haku! Anh chưa được quyền phát biểu.” Sayu gắt gỏng chỉ tay về phía đối phương.
Haku lúc này chỉ có thể nở nụ cười méo mó trước vai diễn đầy nhập tâm của cô giáo trẻ này. Sau tiếng thở dài, cậu nghiêm túc tập trung nghe lời của cô.
Nói tóm gọn lại thì thông tin mà cậu cần biết lúc này chỉ đơn giản là Sayu không khác nào một cái bình dùng để hút ma lực từ người khác rồi sử dụng cho bản thân mình. Có một nhược điểm chí mạng là cô không thể lưu trữ chỗ ma lực ấy vào chính cơ thể mình.
Tóm gọn hơn nữa thì cứ xem cô như cây đũa phép là được.
Nếu vậy thì trong cuộc chiến vừa rồi, hẳn là cô ấy đã mượn sức của cậu để tạo ra phép hồi phục rồi. Nếu vậy thì điều đó có nghĩa là trong cơ thể Haku cũng có ma lực sao? Vậy bản thân cậu cũng có thể dùng được ma thuật à?
“Chắc anh đang nghĩ bản thân cũng dùng được ma thuật vì sở hữu ma lực đúng chứ? Trật lất rồi.” Sayu nhếch mép cười.
Haku có chút hụt hẫng khi nghe điều này, khuôn mặt tỏ ra thất vọng cùng sự tò mò. Cơ mà nhìn biểu hiện của Sayu lúc này trông muốn véo mặt cô ấy thật sự.
“Tôi không dùng được ma thuật sao?” Haku thắc mắc.
Sayu gật đầu.
“Phải. Có vẻ như anh đã mắc phải một lời nguyền nào đó dẫn đến việc pháp lực không thể sử dụng được. Bằng chứng là thứ sương màu đen tỏa ra từ cơ thể anh kia.”
Làn sương đen?
Haku có chút kinh ngạc khi nghe thấy điều này, nhưng khi đưa hai tay lên rồi tự nhìn về bản thân mình thì cậu chẳng thấy có điều gì kỳ lạ cả. Rốt cuộc điều mà cô ấy đang nhắc đến là gì?
“Xin lỗi nhé! Có lẽ tôi không thể thấy được điều gì kỳ lạ từ cơ thể của tôi cả.” Haku gãi mã ngượng ngùng nói.
“Điều đó là đương nhiên. Con mắt tầm thường đó thì nhìn kiểu gì được.” Cô ấy chống hai tay, cau mày thẳng thắng nói.
Nhận được lời ấy, Haku có chút điên tiết vì cảm thấy đó như một lời châm chọc hơn là la mắng. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà nhăn mặt nhìn Sayu. Cô ấy vuốt cằm, đi lòng vòng nói thêm:
“Cụ thể thì em không rõ đó là gì, nhưng có vẻ như chỉ có một số đối tượng đặc biệt là nhìn thấy thôi. Lần đầu khi nhìn anh, em cũng có một chút lo sợ và nghi ngờ đó.”
Sayu nhẹ nhàng bay lên, ngồi lên vai của Haku nhắm mắt mỉm cười.
“Dù vậy, tiếp xúc nhiều rồi em mới thấy bản thân anh ngoài việc thường xuyên phát ngôn thiếu suy nghĩ ra, trí tuệ anh cũng chẳng bình thường lắm nên em đã hạ cảnh giác rồi.” cô lắc ngón tay khi nói thế.
Chẳng rõ vì sao, cứ nói câu nào là lại mỉa mai cấu nấy. Haku chẳng thể hiểu nổi bản thân đã làm gì sai với cô ấy. Đúng là chẳng thể hiểu nổi con gái mà.
Nghĩ lại thì lần đầu nhìn thấy cậu, cô ấy đã sợ và nghi ngờ sao? Nếu đối chiếu với hành động của Amy lúc này thì cũng khá tương đồng đó chứ? Có lẽ đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, điều đó cũng có nghĩa là Amy cũng thấy làn sương đen tỏa ra từ cơ thể cậu.
Vậy có nghĩa là cô ấy thật sự không phải là người bình thường rồi. Haku vốn đã nghi ngờ từ đợt mà bản thân bị nhìn chằm chằm từ đêm hôm trước. Rõ là trời rất tối nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy từ xa.
Lời giải thích chỉ một số đối tượng nhất định mới nhìn thấy đúng là quá mơ hồ mà. Mà dù sao thì cũng tìm ra được nguyên nhân cho sự xa lánh của cô ấy, còn để giải quyết chuyện này bằng cách nào chứ?
Việc ẩn đi làn sương có lẽ là chuyện không thể rồi bởi chính bản thân cậu còn chẳng nhận ra mà. Hơn nữa nó còn được nhắc dưới dạng lời nguyền làm Haku có chút sợ. Tuy vậy, vẫn chưa có sự kỳ lạ nào xảy ra với cơ thể cậu cả.
Haku thở dài, nằm xuống chiếc đệm hướng mắt nhìn trần nhà vẫn ánh mắt chán nản. Cứ nghĩ bản thân sẽ dùng được ma thuật, ngờ đâu lại bị hiện thức vả cho một cú rõ đau.
Đôi mắt cậu liếc nhìn Sayu đang bay xuống, quỳ gối lên ngực của bản thân mình với nụ cười. Chắc muốn được khen vì mớ kiến thức sâu rộng của cô ấy đây mà, thỉnh thoảng cô ấy cư xử cũng dễ đoán quá đó chứ.
“Sayu, cô trở về nhân dạng một chút được chứ?” Haku bình tĩnh nói.
“Có chuyện gì sao?”
Cô ấy hỏi khi đang xích ra một bên, cơ thể dần phát sáng và càng lúc càng trở nên to lớn. Khi đạt đến kích thước của một con người, cô quỳ xuống sàn nghiêng đầu với vẻ tò mò cùng dấu chấm hỏi hiện rõ trên đầu.
Ngay sau đó, Haku liền ngồi dậy cau mày đưa hai tay lên. Chúng bám chặt vào hai bên má của cô ấy rồi kéo mạnh về hai hướng khác nhau.
“Không biết là cô đã mắng thầm tôi bao nhiêu lần từ nãy đến giờ rồi nhỉ, Sayu?” cậu nói, miệng nở một nụ cười ma mãnh.
Sayu khó khăn kêu lên đau đớn, cố gắng kéo tay đối phương ra nhưng lại vô dụng bởi cô không đủ sức để làm chuyện đó. Một giọt nước mắt chợt ứa ra.
****
Sau một lúc, Haku đẩy cửa ra khỏi căn phòng của mình. Sayu ở dạng tinh linh lúc này đang ngồi trên vai cậu, hai tay khoanh lại cùng đôi má đã sưng đỏ. Cô bĩu môi tỏ ra tức giận im lặng không nói gì cả.
Vì ngồi không mãi cũng chán, hai người quyết định sẽ làm gì đó để giết thời gian đồng thời làm ấm cơ thể. Nếu cứ lười chảy thay thế này thì cơ thể sẽ sớm đóng băng thôi.
“Chị Suzune, không biết là có việc gì để em làm không?”
Cậu nói thế khi nhìn thấy cô ấy đang miệt mài quét dọn lại phòng khách. Khi được hỏi, Suzune chớp mắt nhìn một hồi rồi mới hiểu ra lời đối phương. Cô ấy chỉ tay lên miệng suy nghĩ khi đang hướng về trần nhà. Được một lúc, chạy ấy đã nghĩ ra liền nở nụ cười chìa tay ra nói với đối phương:
“Nếu vậy thì một chút nữa em đi cùng chị mua chút gia vị nhé. Ở nhà đã gần hết cả rồi.”
“Em hiểu rồi.”
Cậu vui vẻ đáp lại, gì chứ riêng việc được ra ngoài là cậu sẽ đồng ý ngay. Tuy rằng trong nhà ấm áp hơn nhưng nếu cứ ngồi lì một chỗ chẳng làm gì thì cậu sẽ chết vì chán mất.
Vậy có nghĩa là không ít lâu nữa thì cậu sẽ được ra ngoài cùng thánh nữ. Cùng nhau xuống thành phố và đi dạo như trước đây. Rất rõ ràng đây là phép màu trời ban.
Sayu thông thường sẽ tỏ ra phấn khích khi được ở gần chị ấy, thế mà sao hôm nay trông lại im lặng thế? Cô ấy chợt bay lên, nằm sấp xuống đầu Haku chống hai tay lên mặt.
“Được hẹn hò với chị Suzune, thích nhé!” Cô ấy chán nản nói.
Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai sao? Phản ứng của cô ấy trông lạ thật. Cơ mà cô ấy nói không sai chút nào cả khi cậu sắp được hẹn hò với chị ấy. Thỉnh thoảng từ ngữ của Sayu cũng quá là chính xác đó chứ.
Cậu vui vẻ trở về phòng để chuẩn bị và ít phút sau đó, cả ba người họ cùng nhau đi ra bên ngoài giữa thời tiết mùa đông. Haku mặc áo khoác xanh, hai tay bỏ vào túi áo sưởi ấm. Còn Suzune thì chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác da bên ngoài, có lẽ là do trang phục hầu gái của chị ấy vốn đã rất dày rồi nên không cần thiết phải mặc thêm nữa.
Không biết khi vào mùa hè, chị ấy liệu có thay bộ đồ khác không nhỉ? Đúng là tò mò thật.
Họ lúc này bước đi trên lề đường, các khối tuyết đã được dọn sang hai bên cánh để tiện cho việc đi lại của người dân. Dù vậy, xung quanh vẫn phủ màu trắng xoá và các lùm cây phủ xám tro. Với bầu không khí yên tĩnh này khiến cho thành phố trông chẳng khác nào bị bỏ hoang cả.
Cũng có một số cửa hàng đã đóng cửa vì thời tiết lạnh. Họ có lẽ cũng đoán sẽ ra rằng sẽ có ít người ra ngoài vì thời tiết nên quyết định sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi chăng? Thỉnh thoảng vẫn còn một số xe bốn bánh chạy qua nên cũng ít yên ắng đi phần nào.
Cũng vào khoảnh khắc này, một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rực bất chợt lướt ngang tầm mắt của Haku. Người cầm lái là một cô gái trẻ với mái tóc dài màu vàng óng đeo kính râm, khuôn mặt nở một nụ cười tự tin. Nhìn cô, cậu tỏ ra có chút ngưỡng mộ.
“Haku, có chuyện gì sao?” Suzune tò mò hỏi.
“Không hẳn. Em chỉ đang tự hỏi rằng thành phố này có thật sự là còn người sống hay không thôi”
Suzune che miệng khúc khích cười vì chuyện này đáp:
“Vậy sao? Đúng là nơi này có hơi yên tĩnh thật. Thường thì giờ này sẽ có trẻ con ra ngoài nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thấy.”
Suzune ngó nghiêng xung quanh, cảm giác rằng hôm nay có chút khác so với thường ngày. Tuy nhiên, trẻ con vốn thuộc dạng nhanh chán nên cũng không phải lạ lắm.
Haku liếc nhìn Sayu đang ngồi trên đầu ngắm nghía cảnh quan xung quanh. Miệng cậu lẩm bẩm “trẻ con sao?” với một âm thanh vô cùng nhỏ. Cái đôi mắt háo hức đó của cô ấy quả thật dễ khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm mà.
Việc Sayu giải thích nhuần nhuyễn về ma thuật như thế thì hẳn cô ấy đến từ thế giới khác giống như Styx và Marry rồi. Điều không rõ là chẳng biết kiến thức của cô ấy về thế giới này rộng đến bao nhiêu thôi.
Đến được một cửa hàng tạp hoá, Suzune niềm nở gọi ông chủ bên trong. Đi ra từ trong căn nhà là một người đàn ông có khuôn mặt già dặn, trông thì dữ tợn nhưng sau khi nhìn thấy chị ấy thì đã nở một nụ cười.
Nhưng khoảnh khắc mà ông ta liếc sang nhìn Haku, người lúc này đang há hốc mồm vì bất ngờ đứng hình như tượng đá. Ông ta cũng mở to mắt kinh ngạc:
“Là nhóc Haku đó sao? Lớn đến mức này à?”
“Không đùa chứ? Ông là…”
Haku run run tay chỉ vào ông ta, Sayu ngồi trên lúc này cũng tò mò mà đưa đầu mình xuống nhìn cậu. Ánh mắt cô hoài nghi tương tự với chị Suzune đứng bên cạnh mình.
“Hai người biết nhau sao?” Hai cô gái ấy đồng thanh nói thế.
Cậu ta lúc này vẫn còn chút không tin vào mắt mình, phải một lúc sau cậu mới gật đầu đáp lại:
“À thì trước đây…” Haku do dự khi nói.
“Cậu bé này ngày xưa đã giúp cháu gái ta thoát khỏi tay của những tên nhóc xấu xa ấy mà,” ông ta cười phá lên.
Đáng ra cậu phải cảm thấy quen thuộc khi đến đây rồi mới phải, bởi đây vốn là nơi mà cậu từng đi lạc qua khi còn học tiểu học. Lúc đó, cậu đã vô tình đến đây và cứu được một cô bé đang bị những tên học cấp hai bắt nạt.
Hẳn là một sự trùng hợp không ngờ đến khi đột nhiên lại gặp ông ấy ở đây, người đã chứng kiến cậu bảo vệ cô bé ấy. Vậy tại sao ông ta lại biết tên cậu? Trong một lần Haku đến để hỏi đường ở cửa hàng ông ta thì cậu cũng đã khai ra tên mình và có được một cuộc trò chuyện ngắn về chuyện cậu đã cứu cô bé kia.
Vậy câu hỏi đặt ra là cháu gái yêu quý mà ông ta luôn tự hào là ai? Rất rõ ràng là Itou Miana.
Khá bất ngờ là trong vô số người có thể gặp, tại sao lại tái ngộ người đáng lẽ không nên gặp như thế này. Haku chẳng biết nên giải thích làm sao nữa.
Cậu áy náy liếc nhìn sang hướng khác. Suzune thấy vậy liền chấp hai tay mỉm cười vô tư nói:
“Sao chúng ta không ở lại trò chuyện một chút nhỉ? Chị cũng cần chút thời gian để nhớ lại những gì cần mua nữa.”
Câu đó lúc này trông chẳng khác nào con dao đang đâm thẳng vào người cậu cả. Tại sao chị ấy lại phản bội Haku như thế? Cậu thầm khóc trong lòng.
Người đàn ông kia thấy vậy cũng gượng cười gật đầu.
“Phải nhỉ? Suzune, Haku hai đứa cứ vào nhà đi.”
Có lẽ không thể thoát được nữa rồi. Mà dù sao thì chuyện này xảy ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đành vậy…
Sayu lúc này đã nhảy xuống, hoá thành nhân dạng đứng bên cạnh Haku. Cô nhắm mắt bình tĩnh đi về trước và điều đó khiến cậu ta tò mò.
“Tại sao là sử dụng hình dạng đó?” Cậu hỏi.
“Dù sao thì khái niệm tinh linh vẫn chưa mấy phổ biến. Em dùng nhân dạng để ít bị người khác chú ý hơn không phải sao?” Sayu nhắm lại một mắt nhí nhảnh nói.
Suzune đứng bên cạnh liền tỏ ra bất ngờ trước phép màu trước mắt mình. Cô đi đến gần, cúi người xuống nhìn khắp cơ thể của Sayu với vẻ bất ngờ nói:
“Em còn có thể làm được vậy sao? Thế mà chị cứ nghĩ bản thân lần đầu tiên thấy em đã nhìn lầm rồi chứ.”
Điều này cũng đúng bởi lần đầu tiên, cô đã chứng kiến khung cảnh Haku đè Sayu dưới sàn. Ngay sau đó, lần tiếp theo gặp lại là ở dạng tinh linh và gần như không thấy cô ấy trở về nhân dạng nữa nên thắc mắc cũng khá dễ hiểu.
“Đúng là động vật quý hiếm nhỉ? Có nhiều khả năng đặc biệt thật!”
Suzune đưa ra lời cảm thán và điều đó khiến Sayu hoá đá ngay lập tức, còn Haku thì phụt cười đằng sau. Tinh linh ở thế giới này là động vật quý hiếm, bất ngờ là chị ấy vẫn nhớ lời giới thiệu khi đó.
Sayu liếc nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn, Haku cũng cảm nhận được điều này liền lạnh sống lưng. Bỏ qua những trò đùa, cậu ta bắt lấy cổ tay của cô ấy kéo ra xa khỏi Suzune xong đưa mặt đến gần với đối phương thì thầm.
“Cơ mà chẳng phải chị Suzune đã thấy cô ở hình dạng này trong đợt bắt cóc vừa rồi sao? Lỡ chị ấy nhận ra thì…”
“Yên tâm yên tâm. Lúc đó trời tối lắm nên chẳng ai thấy mặt em đâu.” Sayu căng thẳng đáp lại.
Haku có chút không yên tâm nhưng cũng tin lời của cô. Thế là họ quay sang, ấp a ấp úng cười với Suzune khi cô đang nghiêng đầu. Tuy nhiên, chị ấy không hỏi gì thêm mà hối thúc cả hai họ cùng nhau đi vào trong cửa hàng tạp hoá.
Đây là căn nhà một lầu, tầng dưới cũng không quá rộng và hành lang dẫn vào cũng rất hẹp. Tuy nhiên vẫn có phòng khách và bếp, còn nhà vệ sinh thì nằm phía cuối cùng sâu trong góc đằng trước.
Ông lão lúc này đứng trước phòng khách, tay mở cửa mời chào khách. Khi lần đầu thấy sự hiện diện của Sayu, ông ta đã hết sức bất ngờ. Một phần là do vẻ đẹp của cô, phần còn lại là do trước đó không thấy có người như vậy đi cùng.
“Đó là…?” Ông ta hỏi.
“Đây là Sayu, bạn của cháu.” Haku nhích người sang một bên đưa tay ra niềm nở giới thiệu cô ấy. “Vì cô ấy khá nhút nhát nên khi nãy đã không dám đứng ra chào chú.”
Lời giới thiệu đó làm Sayu không hài lòng tí nào. Làm gì có chuyện cô sợ hãi mấy chuyện này chứ. Vì vậy cô đã không chần chừ mà kéo tai Haku kéo xuống trước mặt hai người kia.
“Nhút nhát là sao chứ? Anh đang đùa à?”
“Xin lỗi nhưng mà hết cách rồi. Chẳng lẽ phải giải thích việc cô là tinh linh sao?”
Haku khó khăn nói thế. May mắn là Sayu cũng hiểu được điều đó mà buông tay ra khẽ thở dài giấu đi sự mệt mỏi của mình.
Ông chú thấy vậy cũng liền vui vẻ giới thiệu bản thân mình rằng ông ta tên là Shiru chủ của cửa hàng tạp hoá này, sau đó liền mời nhóm Sayu vào trong phòng khách ngồi chờ. Còn Shiru lúc nãy đã lặng lẽ đi vào bếp để chuẩn bị thức ăn đãi khách.
Sayu lúc này có lẽ vì giận mà đã ngồi cạnh chị Suzune, để Haku ngồi một mình ở phía đối diện trước chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trên thảm lông. Diện tích căn phòng cũng không quá lớn, vừa đủ cho một người sống. Tông màu chủ đạo là xanh lá chuối xen lẫn vàng nhạt.
Có một chiếc tivi nhỏ khá cũ và một cái đài radio bên cạnh. Trên tường treo một số bức tranh được đóng khung với hình ảnh chụp cùng với gia đình của mình. Bao gồm bốn người đó là bố mẹ, ông Shiru và Mia. Chẳng rõ vì sao, cậu lại có chút buồn bã khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô ấy qua bức tranh cũ.
Cậu ngồi dậy, nhíu mày chăm chú nhìn vào nó. Bảo là quên rồi thì đúng là có hơi sai, xét cho cùng thì người khiến cô ấy chết là do lỗi lầm của cậu.
“Sayu nè, em và Haku đang hẹn hò sao?”
Chị Suzune bất ngờ lên tiếng hỏi vì buồn chán. Điều này khiến Sayu giật mình và cũng thu hút cả sự chú ý của Haku mà liếc mắt nhìn. Không rõ vì sao mà cậu không có ý định phủ nhận, có lẽ là vì đã có người thay thế làm cậu làm chuyện đó rồi.
“Chị… chị đang nói gì vậy? Em với tên não tàn đó sao?” Sayu hoang mang nói khi chỉ tay về phía Haku.
Gọi đối phương như thế, hẳn cô ấy yêu thích cú búng trán của cậu lắm. Sayu lúc này cũng có chút lạnh sống lưng vì vừa nãy đã lỡ lời.
Suzune ngồi cạnh đặt một tay lên má, mắt nhắm lại nói với giọng hiền dịu nhưng không kém đi sự mỉa mai.
“Chà… chẳng phải hai em lúc nào cũng ngủ chung với nhau sao? Thân thiết đến mức như vậy cơ mà.”
Hai người kia lúc này mới đứng hình tựa như chỉ mới nhận ra điều này. Đúng thật nếu chị ấy không nói thì cả Haku và Sayu cũng chẳng để ý đến. Rằng họ vốn đã ngủ cùng nhau suốt hai ngày qua.
Chẳng thể tìm được lý do nào để phủ nhận hay biện hộ. Sayu liền đổ mồ hôi hộp.
“Chuyện đó thì…” cô ấy rụt rè nói.
Cùng lúc này, ông chú Shiru cũng đã bước vào trong, tay mang một chiếc khay đựng bốn ly trà đi kèm với bánh kẹo. Sayu cũng nhanh chóng chuyển chủ để mà cười một cách vu vơ.
“Sao chúng ta không cùng nhau uống trà nhỉ?”
Cô vừa dứt lời, Haku cũng nhanh chóng ngồi về chỗ cũ của mình nhận lấy cốc nước. Mọi lời mà chị Suzune nói, cậu sẽ không đưa ra lời biện hộ nào cả. Cứ để Sayu tự xử lý chắc cũng không ác quá đâu.
Mà nếu bị hiểu nhầm như vậy thì cũng đúng là không hay cho lắm. Cơ mà tính đến thời điểm hiện tại thì chẳng có gì ảnh hưởng xấu nên thôi, cứ kệ đi vậy.
Cứ thể, buổi tiệc trà tình cờ này chính thức bắt đầu. Và bầu không khí sau đó trông cũng chẳng nhẹ nhàng gì lắm.
0 Bình luận