Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 41: Thỏ đen và thiên sứ

0 Bình luận - Độ dài: 6,040 từ - Cập nhật:

Bên trong phòng thay đồ nữ của quán rượu không cửa sổ với ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang yếu ớt, xung quanh được bao quanh những chiếc tủ đồ lớn làm từ gỗ. Trung tâm là hai cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài nối liền với bàn.

Một trong số đó đang mang vào chân mình đôi tất lưới cao một cách từ tốn rồi bắt đầu đứng dậy, buộc cho mình kiểu tóc đuôi ngựa bằng sợi dây chun màu xanh lục. Cô gái mái tóc tím đứng cạnh thấy vậy liền đi hướng mắt nói:

“Zumie này, cậu với Lucien tiến triển đến đâu rồi?”

“Ý cậu là sao chứ? Cũng bình thường thôi.” Zumie bình tĩnh đáp.

“Sao mà tớ tin được, tuần trước hai người còn hẹn hò với nhau ở trung tâm thương mại cơ mà?” cô đưa hai tay lên với vẻ hoang mang.

“Gì vậy? Cậu nghe tin đó từ đâu chứ?”

Zumie tỏ ra có chút bất ngờ với chuyện này, nhưng suy đi nghĩ lại thì cô cũng chẳng cần phải giữ bí mật về nó làm gì. Nhưng phóng đại đến mức hẹn hò làm cô có chút không hài lòng.

Cô đi đến gần với cô gái tóc tím, một tay đưa lên kéo mạnh tai đối phương. Zumie nhìn với khuôn mặt lạnh như băng nói:

“Sao cũng được. Tớ và anh Lucien không có mối quan hệ kiểu đó đâu, nhớ cho kỹ đấy.”

Vì bị kéo tai, cô hét lên đau đớn và thở phào lập tức sau khi được Zumie thả tự do. Cô đặt tay lên ngực xong rồi hai tay chống hông đáp:

“Gì chứ? Hai người còn trao đổi quà cho nhau cơ mà. Chiếc buộc tóc đó đẹp đấy! Anh Lucien đúng là quá tâm lý rồi.”

Vừa dứt lời, cô chợt lạnh sống lưng khi nhận ra ánh mắt của Zumie hướng về mình tựa như lưỡi dao. Vì quá hoảng sợ, cô nàng tóc tím ấy chỉ có thể câm nín không dám hó hé gì thêm.

Zumie cũng đứng dậy ngay sau đó, trong lòng có chút mệt mỏi mà khẽ thở dài. Vào lúc này, cánh cửa gỗ bất chợt mở ra và một cô gái khác với bộ đồng phục tạp vụ bước vào trong nói lớn:

“Zumie! Tớ tan ca nhé, đi nghỉ ngơi đây.”

“Chờ đã! Ít nhất cũng phải chờ tớ ra ngoài chứ.”

Zumie vội vã đưa tay ra cản nhưng đối phương đã đi mất. Lòng cô thầm tỏ ra khó chịu trước thái độ thiếu trách nhiệm này, nhưng nghĩ lại thì bây giờ quán cũng khá vắng khách nên có lẽ không sao.

Vì vẫn chưa quen với trang phục hiện tại đang mặc, cô chỉ chậm rãi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Trong cô có chút cảm thấy xấu hổ về chuyện này, mặc dù đã che kín đi những vị trí cần thiết.

Cô lấy tay chỉnh lại phần áo trước ngực mình vì nó bó khá chặt làm cô khó chịu, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa nằm cuối hành lang. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, vừa cằn nhằn vừa mở cửa:

“Thật là, tên đần nào thiết kế đồng phục kiểu này vậy?”

Vừa dứt lời, đôi mắt đen cô chợt hướng lên và trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Một suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu cô rằng tại sao cậu ta lại xuất hiện đúng lúc này?

****

Mạnh mẽ, thông minh và bí ẩn luôn là những từ chính xác nhất để chỉ về Zumie. Không những thu hút mọi ánh nhìn thông qua vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn là khả năng ăn nói và kiểm soát hành động vô cùng sắc sảo.

Đó là cho đến hiện tại, Haku lại bất ngờ thêm một lần nữa trước cô gái ấy. Giờ đây đã có thêm một danh hiệu mới được thêm vào từ điển của vị thần tượng này, đó là táo bạo trong cách ăn mặc.

“Zumie…? Là cậu thật sao?”

Haku run run khi chỉ tay vào đối phương, không thể nào tin thêm vào mắt mình nữa. Làm gì có chuyện cô gái được người người ngưỡng mộ lại mặc kiểu trang phục quái quỷ này?

Cô gái đó cũng đang toàn thân cứng đờ không tin vào mắt mình. Khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng vì xấu hổ cùng với khuôn môi có chút run run.

Aik lúc này đứng cạnh Haku, trông thấy cả hai không di chuyển liền lấy một trái táo từ túi thức ăn mà bản thân mang theo. Anh ta đưa nó cho cậu bé đang đứng hình kia, thấy đối phương không nhận thì anh mới bắt đầu thu tay về và cắn một miếng.

Một tiếng tách giòn rụm thì quả táo vang lên, sau đó là âm thanh nuốt ực xuống của Aik.

“Sayu, cô làm gì đó đi chứ,” anh ta nói.

“Suy nghĩ của anh ấy dừng rồi. Như người đã chết ấy,” cô đáp lại khi đang vả bôm bốp vào mặt Haku.

Hình tượng của Zumie trong lòng cậu đã tan vỡ, cái hình ảnh tốt đẹp và con người thật mà cô luôn xây dựng bây giờ cũng chẳng còn. Hai người bắt đầu nở một nụ cười méo mó.

“Xin lỗi, không biết ở đây có bán nước trái cây không?” Haku chỉ tay vào chiếc kệ phía sau Zumie.

Cô chợt mỉm cười không đáp lại trước thái độ cố giữ bình tĩnh trong khi tay vẫn đang run rẩy của cậu ta. Đầu cô nghiêng nhẹ khiến đôi tai thỏ trên đỉnh đầu đung đưa.

“Vậy thì nước cam nhé! Nhưng trước đó chúng ta phải nói chuyện chút đã nhỉ?” cô nói.

“Không sao. Tớ hứa sẽ giữ bí mật về chuyện cậu thích mặc…”

Cậu chưa kịp dứt lời, Zumie lập tức túm lấy áo của Haku với khuôn mặt lạnh tanh và nhanh chóng kéo cậu ta về cánh cửa phía sau.

“Xin lỗi chị Nachle, quản lý quán giúp em nhé!” cô hét lớn xong đóng rầm cửa lại.

Người phụ nữ son môi đậm kia nghe thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu, sau đó liền che miệng khúc khích cười như vừa thấy trò vui. Tiếp đến, cô từ từ đến chỗ Aik khi anh đang ăn táo, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói:

“Thế còn anh chàng này thì sao? Muốn uống rượu với tôi trong lúc chờ bạn mình chứ?”

Aik nghe vậy liền đưa mắt liếc rồi mới né ra xa một đoạn. Anh nhìn cô với ánh mắt không chút dao động cùng dáng vẻ bình tĩnh lạ thường, anh đáp:

“Thứ lỗi! Tôi hết việc ở đây rồi nên phải về nhà. Nhưng trước đó thì…”

Giọng Aik dừng lại một khoảng, lục lại từ túi áo choàng của mình một lá thư giấy và đưa nó cho Nachle.

“Phiền cô đưa nó cho Haku giúp nhé! Quan trọng đấy,” anh nói.

Nachle thấy vậy liền nhìn chằm chằm vào lá thư một lúc, khá bất ngờ là thái độ anh ta điềm tĩnh đến mức lạ thường. Có vẻ như là đối phương từng có kinh nghiệm vào những nơi thế này nhiều rồi.

Cô nhanh chóng hiểu ra rồi tít mắt cười nhận lấy lá thư. Sau đó cô gật đầu khoanh tay nhìn Aik, người đang im lặng bước đi rất vội vã.

“Anh cũng là một thiên sứ giống tôi sao? Mùi hương của đồng loại rất đặc trưng đấy.”

Giữa chừng, cô nói lên lời đó khiến Aik lập tức dừng chân. Một tia điện từ chân của anh ta chợt lóe lên cùng ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn về sau.

Những khách hàng khác lúc này cũng bắt đầu nhìn về phía hai người, ai cũng siết chặt tay như thể sắp sẵn sàng nghênh chiến. Mắt của Nachle lúc này cũng từ màu đen ngả sang màu vàng nhưng chỉ đứng yên tại đó mà không cử động.

Cô biết rất rõ Aik sẽ chẳng dại mà tấn công bởi anh ta đang ở thế bất lợi. Xét cho cùng thì anh rõ cũng đang đứng trong lòng địch. Và đúng như mong đợi của cô, anh chàng đó đã dừng để lộ ra ác ý mà im lặng đi đến chiếc thang máy đồng thời hằng giọng đưa ra lời khuyên:

“Đừng đánh đồng ta với những kẻ vô kỷ luật các ngươi.”

Cánh cửa thang máy đã khép lại và sự hiện diện của Aik đã biến mất khỏi nơi này. Nachle lúc này mới thở phào rồi màu mắt trở về đen.

“Đúng là một anh chàng nóng tính mà.”

Cô nói khi đang đi đến và tựa người vào quầy nước. Những khách hàng khác lúc này tiếp tục thưởng thức ly rượu, người cười người trầm ngâm khiến không khí nhẹ nhàng trở lại.

Nachle đưa lá thư đa kẹp giữa hai ngón tay của mình lên, chăm chăm nhìn vào nó rồi cau mày. Cô nhận thấy thứ này dường như có gì đó rất bất thường nhưng không hiểu là gì. Sau một tiếng thở dài, cô quyết định thì về phía quầy nước trống trãi và đứng bên trong đó.

Cũng trong giây phút này, phía bên trong cánh cửa gỗ kế tủ pha chế kia là một dãy hành lang hẹp với ánh sáng yếu ớt vừa đủ để thấy đường đi. Haku đang bị một cô gái mặc đồ thỏ đè mạnh tường. Cậu có chút tỏ ra e dè vì chuyện này không dám hó hé tiếng nào.

Còn Zumie, người vì suýt nữa thì bị hiểu nhầm nên đã ép đối phương và bắt đầu mím môi nghênh giọng giải thích trong khi hai tai đang đỏ ửng:

“Trang phục này là do tớ bị lừa mặc. Đừng hiểu lầm.”

“À vâng, tớ thề sẽ không kể cho ai đâu.”

Haku có chút dè chừng, cố gắng lùi lại nhưng lưng đã chạm tường. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Điều tồi tệ nhất là khuôn mặt xinh đẹp đó của Zumie đang rất gần với cậu.

Nhận ra sự bất thường đó Zumie lúc này mới chú ý đến tình hình hiện tại, trông thấy khoảng cách giữa cả hai vừa đủ để ôm nhau. Cô liền có chút giật mình, tuy nhiên lại nhanh chóng thể hiện thái độ bình tĩnh.

Đột nhiên, trong chiếc nón sau áo khoác Haku có gì đó cử động nhẹ rồi ngoi đầu lên. Zumie thấy lạ liền nắm lấy phần áo sau của thứ đó và kéo nó về phía mình với đôi mắt chứa đầy câu hỏi:

“Thứ này là gì vậy?”

“Này! Bỏ ra. Không ai dạy cô đối xử nhẹ nhàng với con gái à?!”

Người mà Zumie đang nắm lấy là Sayu đang cố gắng cựa quậy để thoát thân, tuy nhiên mọi thứ đều vô dụng. Khi nhận ra được điều đó thì sự chống đối của Sayu không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi nhìn cô gái đang nắm giữ mình.

Haku thấy vậy liền mỉm cười đưa tay ra giải thích:

“Đây là Sayu. Tớ nên giải thích cô ấy thế nào đây?” - Cậu ngượng ngùng gãi má.

Một bên lông mày Zumie nhướng lên tỏ ra không hiểu lời mà cậu nói. Tay cô vô thức giảm đi lực cầm, dẫn đến việc Sayu dễ dàng thoát ra và trốn về phía sau gáy Haku.

Đôi mắt của Zumie mở to vì bất ngờ khi thấy đối phương bay và thoáng nhận ra đó còn là sinh vật sống chứ không phải búp bê. Đây là lần đầu tiên mà cô được chứng kiến thứ kỳ lạ này.

Hiện tại, Haku vẫn còn khá lúng túng không biết nên nói gì. Cô ấy cũng nhận ra cậu ta cần một chút thời gian để suy nghĩ nên đã khoanh tay lại, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút.

“Đi theo tớ. Để tớ dẫn cậu đến phòng tiếp khách.”

Nghe vậy, Haku nhẹ gật đầu và đi theo chân cô. Sayu lúc này cũng đang bám chặt lấy cậu, lông mày có chút cau có khi cảnh giác với cô gái mặc kiểu trang phục kỳ lạ kia.

Và thế là họ cứ đi dọc theo dãy hành lang, sau đó Haku được Zumie mời vào trong một căn phòng đơn giản. Diện tích không quá lớn, vừa đủ cho hai chiếc ghế bành lớn đối diện nhau với một chiếc bàn gỗ dài xen giữa. Ngoài ra thì không còn gì đặc biệt ở đây nên chẳng giống gì so với phòng tiếp khách cả.

Haku ngồi xuống ghế sát vách tường, nhịp tim đập nhanh như sắp nổ tung. Đầu cậu lúc này cũng đang có biểu hiện của sự bốc khói.

“Này, chẳng phải anh căng thẳng quá sao?” Sayu đứng trên mặt bàn khi đang chống hông.

“Cô không biết sao? Ở trường tôi có một truyền thuyết cho rằng, nếu ai đó được nói chuyện riêng với Zumie thì cũng tương tự với trúng số đấy.”

“Truyền thuyết gì dở hơi vậy?” cô hai tay chống hông hỏi.

Đó vốn là do bọn con trai ở trường cậu đồn nhau như thế, đương nhiên là nó phổ biến đến mức người nào cũng biết. Xét cho cùng thì tài năng và ngoại hình của cô ấy có thể được xem như là quá hoàn hảo để người thường nhận ra khoảng cách thực lực rồi.

Haku hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta cần thảo luận xem, nên nói gì với cô ấy đây?” - Cậu khoanh tay, tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.

“Em sẽ không ý kiến gì cả. Nhưng trước đó thì em cần phải xác nhận một điều.” Sayu cau bắt đầu cau mày. “Anh có chắc cô ấy là đồng minh hay không?”

Vừa dứt lời cũng là thời điểm mà cánh cửa gỗ kia mở ra, Zumie bước vào bên trong với tâm trạng mệt mỏi. Đương nhiên là cô ấy vẫn ở trong trang phục thỏ ngọc kia.

Sayu đưa ánh mắt nhìn, chẳng ngờ là đối phương sẽ vào đúng vào thời điểm này. Haku cũng hiểu ra những gì mà Sayu đang ám chỉ đến nên đã trầm mặt.

Khi Zumie tiến đến gần, Haku nhìn cô với ánh mắt tự mãn nói:

“Tớ nói không sai nhỉ? Cậu thích mặc trang phục kiểu đó à?”

“Lâu ngày không gặp, cậu muốn ăn đòn sao?”

Cô tặng cậu một cú lườm bén như lưỡi kiếm, tuy vậy nó dường như chẳng đủ làm Haku phải hoảng sợ. Dù gì thì trước đây, cậu vốn cũng đã bị cô ấy chĩa lưỡi đao vào cổ rồi, nên so với lần đó thì thế này chẳng đáng bao.

Cậu thở dài một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Còn Zumie lúc này đã bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường.

“Trang phục của tớ lúc này đang giặt nên đành phải tiếp tục mặc thứ này. Quản lý của tớ cũng đang mang đến bộ khác nên không cần lo.”

Cô vắt chéo chân, nói với tông giọng đều đều. Ngoài mặt cô tỏ vẻ khá lạnh lùng, nhưng Haku vẫn cảm nhận được cô gái này có phần dễ trò chuyện hơn so với trước đây.

Cậu gật đầu mỉm cười vui vẻ với đối phương và điều này làm cô gái có chút khó hiểu. Cô chỉ nhẹ nghiêng đầu, nhìn với ánh mắt tò mò nói:

“Trước hết thì tớ khá bất ngờ khi cậu có thể thoát được khỏi thành phố Ánh Trăng kia sớm đến vậy.”

Về chuyện thành phố Ánh Trăng, chỉ có Zumie và cậu ở đây là biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó. Bởi vì đã trực tiếp trải nghiệm, họ phần nào có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng.

“Mà… cũng có một số chuyện xảy ra…” Haku gãi má ngượng ngùng nói.

“Nếu không phiền thì cậu hãy kể cho tớ. Đương nhiên là tớ không đòi hỏi miễn phí rồi.” Zumie nhún vai. “Tớ cũng sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu, miễn là vẫn nằm trong khả năng của tớ. Cậu thấy như vậy được chứ?”

Haku vuốt cằm suy ngẫm trước lời nói của đối phương. Ban đầu cậu chỉ định sẽ kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra vô điều kiện, nhưng ai ngờ lại bị cô ấy biến thành một cuộc trao đổi.

Đây đúng là cách làm của Zumie khi cô chẳng để đối phương thiệt thòi chút nào, nhưng một phần nào đó cậu lại cảm thấy có phần xa cách. Mà điều đó cũng tốt bởi hai người lúc này chẳng có mối quan hệ nào gọi là thân thiết cả.

Cậu gật đầu với lời đề nghị của cô ấy. Hai tay cậu để xuống nhìn đối phương với khuôn mặt nghiêm túc.

“Vậy tôi hỏi cậu một câu nhé!” - Cậu nói.

“Ổn thôi. Tớ sẽ miễn phí cho cậu câu đầu tiên.”

Zumie đặt một tay lên má, khuôn mặt cô mỉm cười để lộ ra sự bí ẩn. Dù vậy, trong lòng cô lúc này khá tò mò trước câu hỏi sắp tới của Haku.

Có lẽ nó sẽ chẳng liên quan gì với trang phục của cô đang mặc lúc này đâu. Trông mặt cậu ta căng thẳng đến thế cơ mà.

“Xong chuyện này, cậu hẹn hò với tớ nhé!” Haku nói.

Cả căn phòng lúc này chìm vào im lặng, Zumie chỉ biết mở căng mắt ra mà nhìn đối phương. Có vô số câu hỏi khác quan trọng hơn, vậy mà tại sao lại lựa chọn một câu không chút liên quan nào cho chuyện này?

“Này! Nghiêm túc tí đi chứ.”

Sayu lúc này chợt bay lên, đá mạnh vào cánh tay Haku khiến cậu ta giật mình. Khuôn mặt cô có chút không hài lòng cho chuyện này.

“Tôi nghiêm túc đấy!” Haku cau mày. “Cô không biết sao? Được hẹn hò với nữ hoàng băng giá như Zumie là diễm phúc của cả đời người đấy!”

“Nữ hoàng băng giá là cái quái gì? Mấy cái biệt danh anh đặt, cái nào cũng tệ như nhau hết đấy!” Sayu chợt nắm lấy cổ áo đối phương hét lớn.

“Tại sao mà cô phản ứng dữ dội quá vậy? Chẳng lẽ cô…”

Haku chợt lấy tay che miệng, bất ngờ hóa thân thành một thiếu nữ đang thổn thức. Sayu có chút ngứa mắt khi thấy cậu, liên tục đấm mạnh vào ngực của đối phương dù biết bản thân không thể gây ra chút sát thương nào.

Zumie chẳng rõ tại sao hai người ngồi trước mình lại cãi cọ, tuy nhiên ở đâu đó cô cảm nhận được sự thoải mái trong không gian nhỏ bé này. Tay cô vô thức đưa lên, che lấy miệng rồi phì cười.

Tiếng cười phát ra nhỏ nhẹ, nhưng đủ để hai người kia nghe thấy. Họ chợt dừng cãi cọ, đưa mắt nhìn nhau khi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

“Zumie?” Haku nghiêng đầu.

“Xin lỗi nhé! Tớ cứ nghĩ cậu vẫn đang tuyệt vọng vì cái chết của Mia. Có lẽ tớ đã lo thừa rồi.”

Zumie rủ bỏ đi tư thế vắt chéo chân, khuỷu tay đặt lên đùi chồng cằm mỉm cười với cậu. Cô vui vẻ nói với tông giọng đều đều:

“Tớ sẽ chấp nhận nếu cậu chịu nghe theo một yêu cầu của tớ.”

“Yêu cầu?” Haku lẫn Sayu đồng thanh đáp.

“Về chuyện đó, tớ sẽ nói sau. Trước tiên tớ muốn biết thứ đó là gì trước đã.”

Tay Zumie chỉ về hướng Sayu khi cô đang lơ lửng trên không trung. Sự tò mò hiện rõ trong mắt cô, đâu đó đoán được đối phương dường như đã sở hữu siêu năng lực thu nhỏ và bay lượn.

Hoặc cũng có thể đó là một dạng biến hình một sinh vật nào đó không tồn tại ở thế giới này. Ví dụ như “tiểu tiên” chẳng hạn.

Do dự một hồi, Haku mới bắt đầu đưa ra đáp án của mình khi đưa tay về phía Sayu. Cậu ban đầu đã có ý định sẽ che giấu một chút, nhưng rồi lại quyết định sẽ kể sự thật.

“Đây là Sayu, một tinh linh đến từ thế giới khác.”

“Thế giới khác? Chủ đề hấp dẫn đấy.”

Zumie tít mắt mỉm cười, nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận được một sự đe doạ nhỏ trong cô. Haku đang không rõ liệu bản thân có nên nói tiếp hay không bởi cô gái mặc bộ đồ thỏ đang ngồi trước mắt như đang thầm bảo cậu biết gì thì khai ra hết.

“Tớ không thể kể chi tiết được về chuyện đó. Sayu dường như cũng chẳng rõ nguyên nhân cho việc tại sao bản thân lại ở đây,” cậu đặt một ngón tay lên đầu Sayu khi nói.

“Không rõ sao?” Zumie nháy mắt hoài nghi.

Nói đơn giản thì Sayu đã bị phong ấn trong sợi dây chuyền trong một khoảng thời gian dài. Kí ức của cô ấy cũng không ổn định nên chẳng thể kể cho Haku điều gì cả.

Zumie quyết định sẽ bỏ qua chủ đề này dù trước đó đã thể hiện bộ mặt chán nản. Có lẽ chuyện về thế giới khác làm cô rất hứng thú.

Tiếp sau đó, Haku kể lại tất cả mọi thứ đã xảy ra kể từ khi họ chia tay ở thành phố Ánh Trăng cũng như là cách thức cậu đến được đây. Cả chuyện của Styx bị phong ấn cậu cũng chẳng thèm che giấu.

Xét cho cùng thì trước đó Zumie cũng đã gặp và nói chuyện trực tiếp với Styx rồi. Nếu che giấu thì sẽ chỉ khiến cô ấy thêm nghi ngờ thôi.

Sau khoảng nửa giờ và kết thúc câu chuyện, Zumie im lặng một lúc lâu và vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ bản thân cô cần một chút thời gian để nắm được tất cả những gì mà cậu đã kể.

Chỉ sau khoảng vài giây, cô bỏ đi vẻ mặt cau có mà gật đầu sau đó đưa mắt nhìn Haku. Chân cô vắt chéo theo hướng ngược lại so với trước đó, tay đưa ra bình tĩnh nói:

“Tớ hiểu rồi. Cậu cũng khổ quá nhỉ?”

“Cũng tạm thôi,” Haku gãi phía sau gáy mình.

Cảm giác của Haku lúc này quả thật vừa quen nhưng cũng thật vừa lạ. Quen là vì trước đây hai người cũng từng có cuộc đối thoại tương tự rồi, dù vậy cảm giác của Zumie so với ngày hôm đó có phần khác thường hơn.

Cô ấy trông có vẻ dễ nói chuyện, không còn là nữ hoàng băng giá như lời đồn nữa. Haku bắt đầu thả lỏng cơ thể ra đôi chút.

Đột nhiên, Zumie nảy ra ý tưởng gì đó liền sáng cả mắt ra. Cô nhìn Haku, cau mày rồi bình tĩnh mở lời:

“Cậu vẫn còn che giấu tớ chuyện gì đó đúng chứ?”

“À…”

Haku chợt né đi ánh mắt, chứng tỏ bản thân cậu thật sự vẫn còn giấu đi một chuyện. Chính xác mà nói thì cậu không muốn kể chuyện về cô gái Marry ra. Cảm giác như nếu đột ngột nhắc về cô ấy thì sẽ có chuyện không hay ập đến vậy.

May mắn thay, Zumie chỉ tỏ ra nghi ngờ chứ không đào sâu thêm. Ngón tay cô đưa lên, xoắn lấy tóc mình khi mắt đang nhìn sang hướng khác.

“Không sao. Có lẽ tớ vẫn chưa đủ tin tưởng nhỉ? Mong là tương lai cậu sẽ cho tớ một câu trả lời hợp lí nhé,” Zumie nở một nụ cười.

Haku lúc này chỉ gật đầu nhẹ, không biết nên đáp lại đối phương thế nào cho đúng. Nếu xét theo hướng nào đó thì chuyện của Marry không đến mức quá quan trọng nên có lẽ che giấu cũng không vấn đề gì.

Điều duy nhất làm cậu lo là liệu Zumie có hỏi về cách thức phong ấn Styx là gì. Nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ chỉ còn cách lấp liếm rằng đó là nhờ ma thuật đến từ thế giới khác. Dù vậy thì người thi triển vẫn sẽ là một ẩn số và từ đó sẽ làm dấy lên nghi ngờ.

Zumie tiếp tục nói với tông giọng bình tĩnh:

“Được rồi, tớ cần chút thời gian để phân tích chuyến hành trình của cậu. Tạm gác lại nó, chúng ta đổi sang chủ đề khác nhé! Trước hết, tớ cần xác nhận trước đã.”

“Xác nhận?” Haku nghiêng đầu.

Sayu từ trên mặt bàn chợt bay lên cao, cảm nhận được không khí đột ngột trở nên thay đổi. Khác với việc cười đùa vào trêu chọc trước đó, dường như Zumie đã có phần nghiêm túc hơn.

Haku lúc cũng đã chảy mồ hôi hột, chẳng rõ đối phương định làm gì. Và rồi, giọng của cô ấy vang lên thêm một lần nữa, phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng:

“Cậu có hận thiên sứ không?”

“Ý cậu là sao?” - Cậu rụt rè hỏi lại.

Tim của Haku chợt thắt lại khi nghe đến hai từ “thiên sứ”. Cậu không hiểu ý của cô, cũng chẳng muốn hiểu nó. Ngoài Styx ra thì cậu vẫn chưa gặp được thiên sứ nào khác cả.

Để mà nói thì cậu có hận không thì câu trả lời chắc chắn là có. Chính vì sự xuất hiện của chúng mà gia đình cậu đã không còn, Mia đã mất mạng.

Những kẻ đã khiến thành phố của cậu trở thành địa ngục của xác sống, khiến biết bao người phải chết trong tuyệt vọng. Tận diệt tất cả thiên sứ chính là mục đích thật sự của cậu, bằng mọi giá phải chiếm lại thành phố Ánh Trăng từ tay của chúng.

“Tớ sẽ nói thẳng. Tất cả những người mà cậu đã gặp trong quán rượu này, từ nhân viên đến khách hàng đều là thiên sứ,” cô nói khi nhắm mắt lại.

Nghe thấy điều đó, đôi mắt của Haku đã đỏ rực lên trong vô thức vì cú sốc. Đồng thời, trong lòng cậu đang có một cơn tức giận đang sôi sục một cách dữ dội.

Cậu đập mạnh tay xuống bàn gỗ khiến nó xuất hiện vết nứt, mắt gầm gừ nhìn về phía cô gái trước mặt mình. Vì hành động này mà Sayu đã giật mình tránh xa.

“Chuyện này không đáng để đùa đâu Zumie,” Haku cau mày nghiến răng khi nói.

“Tớ không có lý do gì để đùa cả. Trước mắt, chẳng phải cậu nên bình tĩnh nghe tớ giải thích rõ ràng sao?”

Zumie vẫn nhắm mắt, nét mặt có chút tỏ ra khó chịu nhưng vẫn kiềm chế. Cô khẽ thở dài sau đó chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm nghị khi hai tay đặt trên đùi.

Haku vì chuyện này mà cũng cố gắng giữ bình tĩnh mà ngồi thẳng lại. Trạng thái Bán Luân Hồn lúc này cũng được giải trừ, dù vậy thì bầu không khí vẫn còn đâu đó sự ảm đạm.

Sau khi hít thở sâu, Zumie chợt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi đến cánh cửa ra vào. Có lẽ vì sẽ rất khó để tiếp tục cuộc trò chuyện nên cô quyết định đi ra ngoài để đối phương có thời gian bình ổn trở lại.

“Cậu cứ chờ ở đây. Tớ đi lấy một chút đồ.”

Nói xong, cô ấy khép cửa lại và rời đi. Haku lúc này mới mệt mỏi mà nằm dài xuống chiếc ghế cùng đôi mắt chán nản nhìn lên trần nhà.

“Xin lỗi nhé, Sayu. Để cô thấy bộ mặt khó coi rồi,” cậu nói.

“Không sao. Anh lúc nào chả vậy.”

Cơ thể Sayu bỗng phát sáng, hoá hình nhân dạng xong quỳ ở bên cạnh Haku. Cô không để lộ cảm xúc nào mà chỉ đưa tay, kéo lấy mặt cậu khiến nó giãn ra.

“Cô gái Zumie đó nhìn vậy mà mưu mô lắm đó. Rất có thể cô ấy đang thầm suy tính chuyện gì trong đầu cũng nên,” Sayu nhíu mày.

“Cô không đọc được suy nghĩ của cậu ấy sao?” Haku liếc nhìn.

“Em không đủ can đảm để chạm tay vào đầu Zumie đâu. Vả lại, cả hành động của cô ấy cũng rất khó để đọc vị nữa.”

Sayu làm ra vẻ mặt yếu xìu, nhíu mày khi đang nói. Trông cô có vẻ như khá lo lắng khi ở đây.

Haku không đáp lại điều gì, chỉ liếc mắt nhìn về trần nhà, ngó lơ đi việc Sayu đang kéo mạnh mặt mình. Mặc dù có chút đau tuy nhiên chỉ bấy nhiêu thì cậu vẫn có thể chịu được.

“Sayu… cô nghĩ sao về lời của cô ấy? Thiên sứ đang ở đây. Vậy thì tôi nên làm gì?” giọng Haku rụt rè vang lên.

“Nếu biết được họ đến đây không phải vì mục đích xấu, liệu anh có giết họ không?”

Cô đáp lại như thế, để rồi Haku chẳng biết phải trả lời như thế nào. Bà cô với nước son môi đậm khi nãy, cả cô gái đã chào cậu vài Aik ở quầy nước kia đều là thiên sứ cả sao?

Nếu vậy thì Zumie cũng có khả năng là một trong số chúng. Cho dù có là không phải đi nữa thì cô ấy vì lý do gì mà bao che cho những thiên sứ khác?

Bất ngờ nhận phải một tin động trời thế này, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin rằng đây là hiện thực. Cũng trong khoảng thời gian này, cánh cửa ra vào đột ngột mở ra và người bước vào trong là Zumie trong bộ đồ hầu gái. Mái tóc đen cô xõa xuống, mượt mà và sáng bóng như tơ lụa.

Tay cô mang theo một chiếc máy tính bảng kẹp cùng với lá thư trắng. Với khuôn mặt lạnh lùng, Zumie khép cánh cửa lại rồi đi đến chỗ ngồi cũ của mình.

Sayu vì giật mình mà lập tức hoá về dạng tinh linh, tròn mắt nhìn Zumie. Cô run rẩy, bay đến gần kéo lấy áo Haku, miệng cô nói không nên lời:

“Ha… Ha… Haku, sao chị Suzune lại ở đây?”

“Cô nói gì vậy Sayu? Đó là Zumie mà.” Haku dừng lại một khoảng rồi nói tiếp. “Mà… cô nói tôi mới để ý.”

Haku vuốt cằm khi nhìn Zumie trong trang phục hầu gái, trông cô ấy có nét gì đó rất giống với chị Suzune. Nếu không để ý thì có chắc chắn sẽ có người tưởng rằng họ là song sinh.

Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra bởi chị Suzune chưa từng nhắc về việc bản thân có em gái. Do bị nhìn chằm chằm, Zumie nhẹ nghiêng đầu với cùng sự thắc mắc:

“Sao vậy? Mặt tớ dính gì sao?”

Haku nhìn về phía Sayu, và cô cũng nhìn về phía cậu. Họ chẳng biết nên giải thích thế nào nên chỉ có thể im lặng. Vài giây sau, nhờ việc trao đổi bằng mắt và được cô tiểu tinh linh tín nhiệm nên Haku đã mở lời:

“Cậu có mối quan hệ gì với người tên Suzune không? Dường như hai người khá giống nhau đó,” cậu gãi má.

“Suzune sao?” - Một bên lông mày của Zumie chợt nhướng lên. “Có nhiều người trùng cái tên đó lắm. Tớ cũng chẳng ấn tượng với ai cả.”

“Vậy sao…”

Haku gật đầu khi đang gượng cười. Chẳng ngờ rằng dù họ không biết nhau nhưng ngoại hình lại tương đồng đến mức đáng sợ.

“Vẫn còn một chuyện nữa. Zumie, cậu là thiên sứ sao?” Haku rụt rè nói.

Nếu chuyện này là thật thì cậu chắc chắn sẽ rất khó xử. Thậm chí còn có thể mất bình tĩnh mà bỏ về bởi không chấp nhận chuyện này. Cô gái mà mọi người luôn thầm ngưỡng mộ thật ra lại là một thứ sinh vật ngoại lai đã huỷ diệt quê hương của vô số người…

Đôi mắt của Zumie nhìn vào khuôn mặt đầy căng thẳng Sayu một hồi, có lẽ là đang đắn đo khi phải đưa ra câu trả lời. Nhưng rồi cô cũng nhắm mắt nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận:

“Yên tâm đi, tớ thật sự là con người. Cậu không cần phải cảnh giác quá đâu.”

Zumie bắt đầu bật chiếc máy tính bảng của mình lên, tìm kiếm thứ gì đó với khuôn mặt điềm tĩnh. Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng.

“Phải rồi. Anh chàng tóc xanh kia đã gửi cậu lá thư này.”

Zumie đưa lá thư trắng mà cô đã cầm khi nãy cho Haku. Cậu nhận lấy nó, không rõ tại sao Aik lại gửi thư cho mình. Nhưng nếu xét đến trường hợp cậu không có điện thoại thì quả thật đây là phương án tối ưu nhất rồi.

Nhìn vào phần người gửi, cái tên đó làm cậu có chút bất ngờ - Satsuki Sayu. Cả tên giả và tên thật của cô được viết thẳng ra như vậy, dù nét chữ có phần hơi khó nhìn.

Nếu đoán không lầm thì trước đây, khả năng ăn nói của Satsuki đúng là có chút hơi tệ. Có lẽ chữ viết của cô cũng chẳng thể nào khá hơn mấy.

Haku nhìn vào Sayu đang bay bên cạnh, với dự định sẽ mở nó ra. Nhưng vì hiện tại hai người đang ở cùng Zumie nên không thể làm chuyện đó được. Họ đành dời lại việc đọc lá thư sang khi khác.

“Cậu biết bao nhiêu về thiên sứ rồi, Haku?” Zumie đột ngột lên tiếng.

“Tương đối thôi. Tớ chỉ biết là chúng sẽ ban cho chúng ta siêu năng lực.”

“Không sai. Theo tớ đoán thì việc thiên sứ trao con người dị năng không phải là ngẫu nhiên…”

Lý do vì sao mà một con người đột ngột nhận được siêu năng lực, và nguyên nhân cho việc chúng trao tặng thứ đó là gì cho đến giờ chỉ là một ẩn số. Zumie suy đoán rằng, có thể thiên sứ muốn con người sử dụng chỗ năng lực này để chống lại một thứ gì đó trong tương lai.

Một thế lực nguy hiểm đến cả chúng cũng chẳng thể chặn đứng, đành mượn tay con người người đánh bại thay.

“Này, kịch bản này cậu lấy từ đâu vậy?” Haku đưa ánh mắt nghi ngờ.

“Chà… tuần trước tớ vừa đọc một cuốn truyện tranh ‘Anh Hùng Cánh Bạc’. Thật sự nó rất hay đó.”

Mắt Zumie chợt sáng rực như chứa các vì sao. Cô thích thú kể về cốt truyện mà quên mất rằng Haku đang có một biểu cảm ngán ngẩm bên kia.

Ai mà ngờ cậu lại được nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy chứ. Xét cho cùng dù cho có là thiên tài hay tuyệt vời đến đâu, họ đôi khi vẫn sẽ để lộ ra khuyết điểm nhỉ.

Có lẽ cuộc đối thoại này sẽ không sớm kết thúc đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận