Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 37: Giao ước linh hồn
0 Bình luận - Độ dài: 5,871 từ - Cập nhật:
Sau khi dẫn tất cả mọi người thoát ra khỏi cảng biển hoang vắng và tiến đến giao lộ của một con đường lớn, họ ai ai cũng thở hổn hển, phổi đau như bị cắn xé. Trong đó còn có người còn không thể đứng vững mà ngồi bệt dưới nền đất. Sayu lúc này cũng dìu dắt Suzune đến bật thềm, giúp chị ấy có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức.
May mắn là tất cả những người ở đây, không có ai là có dấu hiệu bị bạo hành trong lúc bị bắt. Có lẽ vì họ xem mọi người là hàng hoá nên không dám động vào. Chẳng ngờ lại tồn tại loại dịch vụ đó ở thời hiện đại.
“Chị vẫn ổn chứ?”
Sayu nhíu mày hỏi khi đang nhìn Suzune. Chị ấy liền chớp mắt một lúc, xong mới lấy tay vén tóc đáp lại.
“Chị không sao, cảm ơn em. Nhưng mà bên trong đó vẫn còn một cô bé khác.”
“Em hiểu rồi. Chị cứ chờ ở đây, em sẽ quay trở lại nơi đó ngay.”
Sayu siết tay nhìn về phía con đường rừng dẫn vô bến cảng. Cô cần phải đi bởi Haku đang bán mạng mình trong đó, và hơn hết là phong ấn của Styx đang yếu dần đi.
“Cảnh sát sẽ đến nơi này sớm thôi. Mọi người cứ chờ đi nhé!”
Cô hét lên xong bắt đầu chạy đi cùng cái vẫy tay. Suzune định đưa tay ra để nói điều gì đó, tuy nhiên lại dừng lại để yên cho Sayu rời đi. Trong lòng cô lúc này có một chút hối lỗi lẫn tự trách, song song với biết ơn và cảm phục.
Dù vậy, vẫn có hai đứa trẻ từ sau Suzune đột nhiên chạy đến. Chúng hít sâu, dù hết sức mình hét lên.
“Chị là ai vậy?”
Lời của chúng đã đến tai của Sayu và cũng vì thế mà dừng chân lại ngay sau đó. Cô ấy đắn đo một hồi, không biết có nên nói ra danh tính thật của mình không bởi Haku thật sự không muốn điều đó.
Cả cô cũng thế, bởi nếu Suzune biết chuyện này thì liệu cô ấy sẽ đối xử với hai người họ như ban đầu chứ? Rằng họ lúc này là hai dị năng giả đang đánh cược mạng của mình vào những chuyện nguy hiểm.
Nhưng rồi cô mới chợt nhận ra rằng chuyện này không gì để cô phải suy nghĩ sâu xa cả. Cứ là chính bản thân mình là tốt nhất.
Sayu chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng sau đó quay người lại về phía của hai đứa trẻ kia. Một tay cô ấy đưa lên cao, tay con lại chống hông một cách tự tin.
“Bọn chị là sứ giả của công lý. Là người hùng không có tên.”
Cô dõng dạc nói thế, dù những lời ấy là dành cho hai đứa trẻ. Nhưng đôi mắt Sayu lúc này lại hướng về phía Suzune khiến chị ấy bất ngờ. Và rồi chị cúi đầu, thầm gửi lời cảm ơn đến đối phương.
Sayu cũng không chần chừ nữa mà nhanh chóng chạy đi. Liệu rằng Suzune có nhận ra được cô hay không thì đó vẫn là một điều bí ẩn không lời giải, mà dù chuyện đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa.
Cả cơ thể Sayu chợt phát sáng, xong lại thu nhỏ lại và bay thẳng lên cao. Ở trạng thái bay thì tỷ lệ hao tổn thể lực của cô sẽ được giảm đi đáng kể. Hơn nữa, vẫn còn lại Kaori vẫn chưa được giải cứu nên cô biết bản thân cần phải nhanh hơn nữa.
Suzune lặng lẽ dõi theo cùng một nụ cười mỉm, hai tay đan lại nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Cô nhắm mắt, thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
“Tiến lên, Hắc Thiên Thụ.”
****
Phía bên kia, Tetra lúc này đang cầm trên tay mình những chiếc thùng hàng ném mạnh lên trên cao. Mục tiêu của hắn là Haku đang đu dây máu lượn xung quanh, cậu thu lượm những vật cứng như thủy tinh, khối sắt và cầu thép ở khác kệ hàng. Sau đó, dùng chúng để ném mạnh xuống gã đàn ông kia.
Giằng co lâu như vậy, cậu mới hiểu ra rằng Tetra tuy có khả năng hấp thụ sát thương nhưng lại vô dụng trước vũ khí hoặc đồ vật. Nhờ vậy mà cậu mới nghĩ ra được cái chiến thuật đánh và chạy như thế này.
Tuy nhiên, nhược điểm của nó là rất hao thể lực. Haku lúc này gần như thở không ra hơi nữa, tay chân cũng bủn rủn như sắp rơi ra ngoài. Tuy vậy, nếu cậu lúc này mà buông tay thì sẽ va trúng những chiếc thùng hàng mà Tetra đang ném tới. Có lẽ chỉ cần trúng phải một đòn nữa cũng đủ để cậu gục ngã rồi.
Hiện tại, cậu bị thương rất nhiều vị trí. Máu chảy đầm đìa khắp nơi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khá bất ngờ là vẫn chưa có chỗ xương nào bị gãy, có lẽ là nhờ việc gia cố xương bằng máu.
Dù vậy thì Tetra lúc này trông khá xung sức. Hắn với cái cơ thể đồ sộ đó thì làm sao mà có thể gục ngã chỉ sau vài đòn cơ chứ? Trận này thật sự quá khó để thắng.
Haku chợt dừng chân, đứng trên một chiếc container nhìn xuống Tetra. Hai người lúc này đều đang thở gấp, tuy nhiên Haku trông có phần kiệt quệ hơn. Tầm nhìn cũng đang mờ đi do mất máu quá nhiều. Chẳng biết nếu thua cuộc ở đây thì cậu sẽ bị gì nữa.
“Này, hay là tao và mày cùng hợp tác nhé!” Tetra bỗng đưa tay ra.
Haku tỏ ra bất ngờ trước lời ngỏ ý đột ngột, không rõ bản thân đã nghe thấy điều gì liền cau mày hoài nghi. Hắn nhận ra điều đó liền nhếch mép nói tiếp:
“Chỗ tiền kiếm được từ việc này không ít đâu. Tao cũng thấy đầu óc mày cũng khá nhanh nhạy đấy.”
“Chà… nếu thế thì tiền công chia như thế nào?” Haku nhướng một bên lông mày.
Hắn nghe vậy liền ôm trán cười phá lên đầy thích thú. Cứ như thể vừa được chứng kiến một điều hay ho, hắn nói:
“Tao biết mà. Mày cũng thích tiền lắm nhỉ? Chúng ta khá hợp nhau đấy. Tao và mày chia đôi nhé!”
“Tiền thì ai mà chẳng thích chứ?” Haku chống hông phủi tay cười.
“Tao thích mày rồi đấy. Với khả năng chiến đấu đó thì chắc chắn bọn cảnh sát sẽ chẳng là gì với chúng ta đâu.”
Với cái khả năng công thủ toàn diện của Tetra việc có hắn là động đội đúng là một ý tưởng hay. Đặc biệt là mục tiêu của Haku lúc này là chiếm lại thành phố Ánh Trăng thì có một nguồn lực như hắn là chuyện cần thiết.
Tuy vậy,
“Nghĩ đến việc phải trở thành một phần cặn bã mấy ngươi liền khiến tôi phát tởm.”
Haku tắt đi nụ cười sau đó nhảy xuống từng bước đi đến gần với Tetra. Hắn lúc này đã chìa tay ra ngụ ý chào đón cùng một nụ cười nhe răng.
“Phải, tao cũng công nhận điều đó. Nhưng nếu cứ co rúm người lại rồi chết đói một xó nào đó không ai hay thì chẳng phải còn tệ hơn sao?”
“Chết đói sao? Có vẻ như sẽ đau đớn lắm nhỉ?” Haku trầm giọng.
Tetra càng thêm phấn khích, vô thức bước một chân về trước. Đôi mắt hắn ngập tràn sự vui sướng khi vừa tìm được kẻ hợp cạ với mình, hắn hét to:
“Đương nhiên rồi. Chú mày cũng hiểu cái cảm giác ấy nhỉ? Tuyệt vọng đến mức bất cứ cái gì bản thân cũng ăn được. Vậy thì…”
Hắn chưa kịp nói xong, Haku đã vung mạnh tay lên khiến máu của bản thân dính trên mặt của đối phương một vũng. Tetra liếc nhìn, đôi mắt hoài nghi không rõ hành động vừa rồi là gì?
“Chúng ta bắt đầu hiệp cuối thôi nhỉ?” Haku bình tĩnh nói.
“Điều đó có nghĩa là…?” Tetra nuốt ực một tiếng.
“Một cái tổ chức thấp bé như ông không có giá trị gì với tôi cả. Vả lại nếu tôi đồng ý thì Sayu sẽ giết tôi mất.”
Haku đưa ngón cái chỉ xuống mặt đất, miệng nhếch cười một cách tự tin. Đây chính là lời khiêu chiến mà cậu dành cho hắn.
Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng ngay từ đầu cậu đã chẳng có hứng với chuyện này mấy. Dù sao thì tiền vẫn có thể kiếm theo nhiều cách khác và có chết thì Haku cũng chẳng muốn dính dáng đến những chuyện phạm pháp này.
Nhưng một tổ chức chỉ dựa vào sức mạnh để tồn tại là chuyện không thể xảy ra, điều đó dẫn đến việc Haku bắt đầu nghi ngờ về địa vị của gã đàn ông Tetra này. Rất có thể hắn không phải là tên đầu não hoặc thủ lĩnh của tổ chức này.
Một kẻ yêu thích việc đánh nhau như hắn không xứng đáng với vị trí như vậy. Thế thì cậu chẳng còn lý do gì để tiếp tục dây dưa thêm với tên tê giác này nữa.
Hắn đứng lặng người một lúc, toàn thân run rẩy vì kích động. Nhưng rồi, hắn cười phá lên, giọng vang vọng khắp không gian nhà kho và Haku cũng bất ngờ vì điều này.
Không chờ cậu thắc mắc, hắn đã nhanh chóng hít sâu gồng cơ bắp lên. Người hắn chồm về trước, trông như một tên quái vật sắp nhào tới tấn cống.
“Tao sẽ vặn nát cái vẻ mặt kiêu ngạo đó của mày. Tên nhóc xấc xược.”
Hắn nói vậy xong bay thẳng vào, hai tay đưa về trước định sẽ tóm chặt cậu. Tuy nhiên, Haku cũng không đứng yên mà khéo léo nhảy qua lại khắp nơi, dự đoán và né tránh mọi đòn tấn công một cách khéo léo.
Lợi dụng một số thời điểm mà hắn không thể phòng thủ, Haku tung ra hàng loạt cú đá. Bắt buộc phải từ hai đòn trở lên thì mới gây được sát thương nên cậu tấn công rất nhanh, các cú đấm và đá tựa như mũi tên không chút nhân nhượng.
Hắn liên tục bị thương, máu liên tục ho ra nhưng tay chân vẫn không dừng lại. Tetra dồn dập dẫm và đấm nhưng lại chẳng thể trúng được Haku. Lúc này hắn mới thật sự nhận ra rằng khả năng thích nghi và dự đoán của cậu ta ấn tượng đến mức nào.
Hoặc có thể hắn đã đánh giá quá cao đối phương mà đã quên rằng, bản thân đang dần yếu đi qua thời gian. Tetra đã thấm mệt nhưng không nhận ra chuyện này vì đắm chìm vào sự phấn khích, còn Haku vì một nguyên nhân nào đó là đang càng trở nên mạnh và nhanh hơn.
Trong thoáng chốc, Tetra thấy Haku đã liếm môi và nuốt lấy một thứ gì đó vào bụng. Suy xét lại một chút, ông nhận ra rằng đó là máu của bản thân mình. Uống máu để hồi phục trở lại?
“Mày là ma cà rồng à?”
Hắn đấm mạnh, nhưng Haku không né được mà đưa hai tay ra đỡ. Cậu lập tức bị thổi bay đi về sau, lăn vài vòng trên mặt đường rồi gượng gạo đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó.
“Là do mình tưởng tượng sao?”
Tetra nghĩ như vậy khi thấy Haku trúng đòn. Rõ ràng là chẳng có sự thay đổi nào xảy ra ở cậu ta cả, vậy người đang dần yếu đi lúc này quả nhiên là chính hắn. Chẳng lẽ một tên đã trải qua bao đợt luyện tập lại dễ dàng mất sức như vậy sao?
Trái lại, thật kỳ lạ làm sao khi có trúng bao nhiêu cú đấm đi nữa thì Haku vẫn đứng dậy. Lần nào cũng trông thấy cậu ta như sắp ngất, tuy nhiên lại tiếp tục trụ vững và vụt chạy ngay sau đó. Tetra lần đầu cảm thấy trận chiến này như đang hấp dẫn chính mình.
Ông ta chợt nhớ lại hình ảnh bản thân trong quá khứ, một nhà đô vật đứng trên khán đài với vô số con mặt thán phục nhìn vào. Một kẻ lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao, ngỡ như vị trí đó là dành cho mình. Nhưng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà bản thân hắn đã khiến đối thủ mất đi khả năng vận động.
Kể từ lúc đó, cả sự nghiệp của hắn cũng đi tong, hằng ngày sống trong hoàn cảnh chết đói và bị xã hội xa lánh. Do cơ thể quá lớn cùng khuôn mặt dữ tợn nên chẳng được ai thuê làm người bán hàng.
Đến cả công việc khuân vác cũng không được chấp nhận bởi họ lo sợ sẽ làm hắn tức giận. Rồi khi tình hình trở nên tệ hơn thì chẳng ai có thể kiểm soát được hắn nữa. Có sức mạnh nhưng không thể dùng nó thì còn có ích gì?
Tetra căm hận cảm giác ấy tận xương tuỷ, cho đến khi gặp được một cậu sinh viên với ánh mắt lạc lõng. Cậu ta đã đưa tay về phía ông đưa ra một lời đề nghị sẽ cũng hợp tác kiếm tiền.
Đối với Tetra thì đây là một cơ hội mới mang lại cho hắn một khoản tiền kếch xù, nhưng cảm giác có một cơ thể khoẻ mạnh nhưng chẳng thể tìm được thêm một đối thủ khiến hắn thích thú cả. Đó là cho đến thời điểm này, đứng trước mắt ông là một thú sẵn sàng dùng cả mạng mình để giành chiến thắng.
Một nụ cười khoái chí từ hắn chợt hiện ra, cảm giác hồi hộp đã biến mất từ lâu đã trở lại. Tiếp tục tiến đến võ đài, đứng trước đối thủ và dành chiến thắng bằng hết sức mình. Đó mới là một trận chiến.
“Cả cuộc đời này, mày là tên mà tao thích nhất đấy!”
Hắn hét lên, nâng cánh tay tạo hình cú đấm với vẻ phấn khích. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng trào trong Tetra, tựa như mọi không khí xung quanh đang như quy tụ về phía mình.
Cơ thể ông ta tràn trề sức mạnh, đôi chân tê cứng trước đó giờ đây lại trở nên nhẹ tênh. Tựa như có một vị thần nào đó đang đứng từ phía sau gửi lời chúc phúc.
Đây chính là lần đầu tiên mà bản thân hắn nhận ra được dị năng thật sự của mình. Một giọng nói của ai đó chợt vang lên trong đầu như đang mách bảo rằng hãy thực hiện điều đó.
Làm theo chỉ thị của thần, mang đến phước lành và vinh quang.
“Tao đã nghe thấy nó. Dị năng của tao đang bảo rằng phải dùng đến nó.”
Hắn hét lên như thế, bàn tay đang nắm chặt bất chợt được bao bọc bởi một lượng lớn không khí có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhận ra điều này, Haku ở phía đối diện liền lấy tay lau đi vết máu ở miệng, chùng người xuống cùng đôi mắt đỏ rực.
Đối phương đã nghiêm túc tung ra đòn quyết định, vậy tại sao cậu lại giấu tiếp tục giấu nó làm gì chứ? Một nụ cười sảng khoái chợt hiện ra trên miệng Haku, đôi tay siết chặt lại khiến các đường gân nổi lên một cách rõ ràng.
“Huyết Kỹ: Cường Hóa Bậc III.”
Một lượng lớn máu trên cơ thể Haku chợt di chuyển, bao bọc lấy cánh tay của cậu tạo thành một chiếc găng tay. Các giọt máu dư thừa bất chợt bay lên, lơ lửng giữa không khí xung quanh cơ thể.
Trái tim của hai kẻ ngạo mạn hòa chung nhịp đập, cùng một suy nghĩ và cảm giác tựa như núi lửa đang sôi sục trong lòng. Chỉ một đòn thôi là cuộc chiến dai dẳng này sẽ hoàn toàn kết thúc.
“Hấp Thụ: Đại Bác Không Khí.”
Tetra hét lên khi chuẩn bị tung ra cú đấm thẳng, gồng hết cả cẳng tay một cách đầy uy lực tựa như có thể thổi bay tất cả mọi thứ trước mắt. Các thùng hàng xung quanh bắt đầu bay lên, vài cái móp méo và nứt toạc.
Trước khi cú đấm của hắn kịp tung ra, Haku đã biến mất trong tức khắc mà lao nhanh về trước với tốc độ kinh khủng. Mặt sàn nứt vỡ, tất cả mọi thứ bị thổi bay tứ phía cùng không gian nhà kho rung rinh như sắp đổ sụp.
Hai người lúc này mặt đối mặt nhau, tung ra cú đấm chấn động tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian dừng lại tựa như ngưng đọng đó, cánh tay của Haku chợt vươn tới phá nát cánh tay của Tetra đổ ra một lượng lớn máu bắn khắp nơi.
Bên găng tay vừa tung ra cú đấm chợt vỡ tung ra do chịu phải phản lực. Cũng trong giây phút này, Tetra thay vì tỏ ra đau đớn thì lại chỉ liếc mắt nhìn Haku bên dưới chân mình đang chuẩn bị tung thêm một đòn kế tiếp bằng tay còn lại.
Bản thân hắn biết dù có ra sức đỡ đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi, trận này không còn cơ hội để lật lại thế cờ nữa.
Cú đấm của Haku đã lao thẳng vào bụng của Tetra tựa như mũi tên, mạnh đến mức như sắp xuyên thủng cơ thể đồ sộ của đối phương. Giọng cậu vang to khiến cả nhà kho chỉ vang vọng một tiếng hét duy nhất.
Tetra lúc này đã trợn trắng tròng mắt, miệng không thể khép lại nôn ra một lượng máu khổng lồ. Rồi cơ thể bị thổi bay lên trời cao xuyên thủng mái của nhà kho. Hắn lơ lửng ở đó một lúc trên không trung rồi rơi xuống trong tâm thế bất tỉnh.
Haku lúc vẫn ở trong tư thế vừa tung ra cú đấm, găng tay màu đỏ từng chút một chảy ra rồi nhiễu giọt xuống mặt đất. Đôi mắt đỏ đột ngột biến đổi thành màu đen, rồi một lượng lớn máu từ cơ thể bắn ra tứ phía.
“Găng tay cũng được tính là một loại vũ khí đó ông chú.”
Cậu cười khẩy xong cũng đổ gục xuống ngay sau đó, nằm dài xuống mặt sàn với cả cơ thể nhuộm đỏ như quả cà chua. Một bên mắt cậu nheo lại, cố gắng cam chịu cơn đau.
Khác với cường hóa bậc II duy trì tối đa ba tiếng, bậc III cho phép cậu cường hoá sức mạnh lên đến 125 lần. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể sử dụng nó trong vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi và chịu một cơn phản phệ vô cùng mạnh có thể dẫn đến cái chết.
Có thể, ngày hôm sau cậu sẽ phải liệt giường vì dám động đến mức độ cường hóa thế này đây. Miệng Haku nhẹ nhàng nhếch cười.
Trong tầm nhìn mờ mờ, Haku chợt trông thấy một cô gái bé nhỏ đang từ trên cao bay xuống. Mắt cô đầy nỗi lo như sắp khóc, liên tục hét lên điều gì đó khi trông thấy cậu nằm giữa vũng máu đỏ tươi.
Khoảnh khắc tay cô ấy phát sáng, Haku đã chính thức ngất đi. Có lẽ là vì cậu đã cảm thấy an tâm khi biết được Sayu vẫn an toàn.
…
Sau khoảng một thời gian, Haku lại một lần nữa mở mắt ra trông thấy bản thân lúc này vẫn còn nằm trong nhà kho. Có điều là đang ở một địa điểm khác trông tối hơn và cũng ít bừa bộn.
Cảm thấy gối nằm có phần hơi khác lạ, cậu đưa mắt liếc nhìn một hồi và nhận ra bản thân đang nằm trên đùi của Sayu khi cô ở nhân dạng. Mắt cô đượm buồn khi trông thấy cậu vừa thức giấc.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Haku run run nói.
“Chỉ năm phút thôi.”
Sayu mặt không cảm xúc, đáp lại với tông giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Còn Haku chỉ biết nghiêng đầu, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt tò mò.
Dù đúng là thoải mái thật nhưng không khí nơi này làm Haku có chút ngột ngạc, đặc biệt là sự tĩnh lặng này còn làm chuyện đó thêm phần u ám hơn. Sayu lúc này chỉ khẽ thở dài xong bình tĩnh nói:
“Lúc đó, anh đã có cách để đánh bại gã đàn ông đó mà không cần gắng sức đến vậy. Em nói đúng chứ?”
“Cô đánh giá tôi hơi cao rồi. Nhưng quả thật là tôi đã có cách để đối phó với điểm yếu của Tetra.” Haku né tránh đi ánh mắt của cô.
“Thế thì tại sao anh lại để bản thân bị thương nặng như vậy?” Giọng cô thoang thoáng đâu đó sự tức giận.
Haku chỉ im lặng khi không biết giải thích thế nào cho đúng, rằng cậu đã quá nhập tâm vào trận chiến mà bỏ quên đi rủi ro. Có lẽ từ cái lần đầu tiên được sử dụng đến dị năng để chiến đấu thì cậu đã yêu thích cái cảm giác này.
Cái cảm giác được dụng một thứ sức mạnh đặc biệt theo ý mình, thứ mà trước mọi người chỉ cho là ảo tưởng. Cảm giác này gây nghiện đến mức cậu đã nhất thời quên đi cả những vết thương và sự đau đớn về mặt thể xác mà nó mang lại.
“Xin lỗi, có lẽ vì tôi cảm thấy thán phục trước tinh thần chiến đấu của đối phương chăng?”
Cậu đáp lại như thế khi nhớ về Tetra, kẻ đã dùng hết sức mạnh của mình chỉ để đánh với một tên nhóc như cậu. Cái ánh mắt vào giây phút cuối cùng của hắn phần nào khiến trái tim của Haku có chút phấn khích.
Nhưng nếu giải thích ra thì có lẽ Sayu sẽ không hiểu, hơn nữa nó cũng sẽ là thừa thãi bởi Sayu lúc này đang đặt tay lên đầu Haku để đọc suy nghĩ. Ít nhất thì cô vẫn sẽ phần nào nắm được ý mà đối phương muốn truyền tải.
“Đừng bao giờ dùng đến cường hoá bậc III nữa nhé! Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Trong một khoảnh khắc nhỏ cô đã nghiến răng cùng ánh mắt lạnh lùng dao động như sắp phải bật khóc. Haku lúc này có chút bất ngờ trước phản ứng kỳ lạ đó của cô, liền nhíu mày nhìn chỗ thùng hàng phía đối diện.
“Tôi hỏi cô một điều được chứ? Vốn dĩ tôi và cô còn chẳng có chút quan hệ nào, thế thì tại sao cô lại lo cho tôi đến vậy?”
Haku hoài nghi khi hỏi như thế và cậu không sai khi làm vậy. Bởi hai người chỉ vừa gặp nhau trong vỏn vẹn một ngày nên chắc chắn sẽ không có cảm xúc đặc biệt nào nảy sinh cả.
Dù vậy, những gì mà Sayu hành động trông có phần rất lạ tựa như thể cô xem cậu là một người quan trọng vậy. Cảm giác này cũng không đến mức tệ, nhưng lại khiến Haku cảm thấy rất lo vì không rõ được đầu đuôi câu chuyện.
Sayu im lặng một lúc lâu, xong bất chợt nhìn cúi xuống cầm lấy chiếc tay phải của cậu rồi nắm chặt lấy nó. Cô đưa mu bàn tay về của bản thân về trước mặt cậu, một ký hiệu của chiếc đồng hồ cát được quấn chặt bởi sợi dây xích chợt hiện ra.
“Đây là…?”
Haku bất ngờ khi thấy nó, đặc biệt là ở mu bàn tay của cậu cũng đang có một kí hiệu tương tự đang lóe lên ánh sáng trắng xoá. Thứ này ở đây từ lúc nào?
Sayu sau một lúc liền bình tĩnh nói:
“Đây là ấn ký của giao ước linh hồn. Anh đã từng nghe qua rồi đúng chứ?”
“Ý cô là giữa tôi và cô đang tồn tại cái giao ước đó sao? Thứ khiến linh hồn tôi và cô bị gắn chặt vào nhau trọn đời trọn kiếp?” Haku mở to mắt hoang mang.
Im lặng một lúc lâu, Sayu mới gật đầu đồng ý với điều đó. Miệng cô nói tiếp tục nói thêm:
“Có vẻ như chị đại Satsuki Sayu là người ép buộc em và anh ký kết nó. Từ khi em tỉnh dậy khỏi phong ấn thì ấn ký đã xuất hiện rồi.”
Cô tựa người vào thùng hàng phía sau lưng, ngước đầu lên nhìn trần nhà kho vừa tối đen vừa cũ kỹ. Một nụ cười khổ chợt hiện ra trên khuôn mặt Sayu đi kèm với một nỗi lo không lời giải thích.
“Bị gán ghép với một tên mà bản thân còn chẳng quen biết đúng là tệ thật. Nhưng em vẫn quyết định sẽ tìm hiểu nguyên nhân đằng sau việc chị đại Sayu làm thế, vậy nên em đoán rằng anh chính là chìa khóa giải đáp cho điều đó.”
“Tôi là chìa khóa sao?” Haku thắc mắc ra câu hỏi.
“Ban đầu thì em nghĩ là thế. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì em rút ra kết luận là chẳng có gì cả.”
Sayu yếu ớt nói như thế, miệng cười nhưng giọng như sắp bật khóc. Cô cúi xuống nhìn Haku, vuốt lấy mái tóc nhuốm máu của cậu với khuôn mặt u buồn, răng bắt đầu cắn chặt cố gắng kiềm chế đi cơn giận của mình.
“Giao ước linh hồn giữa chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Không có nguyên nhân hay mục đích gì hết.”
Cô ấy lớn tiếng hét lên, nắm chặt lấy bàn tay của Haku run rẩy không ngừng rẩy. Cô đã rất sợ hãi, khi phải sống một mình trong một môi trường mới, ở cùng với người mà cô chưa từng gặp qua. Cảm giác cứ như là một cơn ác mộng dai dẳng.
Haku cũng hiểu ra lời mà cô ấy nói, biết được nỗi lo của đối phương đến từ đâu. Nếu đặt bản thân vào vị trí của Sayu thì cậu cũng sẽ như thế. Vậy mà từ đầu đến giờ cô ấy vẫn cư xử rất lạc quan, cố làm ra vẻ bản thân là người giỏi che giấu cảm xúc.
Sau tất cả, cô ấy vẫn chẳng khác nào so với Sayu bản gốc cả. Chỉ là cô gái yếu đuối đang trốn tránh cảm xúc của chính mình mà thôi.
Cậu yếu ớt đưa tay mình lên, chạm vào một bên má của cô một cách nhẹ nhàng. Sâu trong lòng Haku lúc này đang nhói lên một chút gì đó tựa như sự thương cảm vì nhìn thấy được bản thân trong quá khứ.
Vào khoảnh khắc mà cậu tuyệt vọng gần như muốn chết đi nhất, đã lần lượt xuất hiện vô số người muốn kéo cậu ra khỏi cái hố tuyệt vọng ấy. Dù đã bị số phận đẩy ngã bao nhiêu lần, cậu cuối cùng cũng đã nỗ lực bước được đến ngày hôm nay.
Nếu Sayu cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, vậy thì cậu chỉ cần bắt chước lại những gì mà mọi người đã giúp cậu trong quá khứ là được. Lần này sẽ là do chính Haku kéo cô ra khỏi tuyệt vọng.
“Nếu giao ước linh hồn của tôi và cô không có ý nghĩa. Vậy thì chỉ cần tạo ra nó là được mà,” cậu bình tĩnh nói.
Cô bất ngờ khi nghe cậu nói thế, dù vậy thì bản thân Sayu vẫn còn đủ tỉnh táo. Nếu chỉ vì những lời lẽ ấy mà lay động thì chắc chắn cô sẽ trở thành một người dễ dãi mất.
“Mạng sống của anh sẽ phụ thuộc vào em, và nếu em chết thì anh cũng sẽ chết đi đó,” cô đáp.
“Mạng sống của cô cũng phụ thuộc vào tôi đó thôi. Nếu tôi chết thì chẳng phải cô cũng sẽ chết sao? Chính vì vậy nên chúng ta sẽ cùng sống sót.”
Cậu từ từ nâng cơ thể đứng dậy và điều đó khiến cô bất ngờ, xong cậu đưa tay về phía cô cùng một nụ cười tự tin dưới ánh sáng trăng khuyết nhẹ nhàng và mờ ảo như viên ngọc trai lấp lánh.
“Thật chẳng giống cô chút nào. Cứ cư xử như bình thường để tôi còn trêu chọc chứ.”
Nghe thấy những lời nói ấy phát ra từ cậu ta, Sayu đứng hình ít lâu. Và rồi, cô chợt che miệng phì cười trước những điều kỳ lạ ấy.
“Từ giờ mong được anh giúp đỡ nhé. Em sẽ tiếp tục bám lên đầu anh đó.” Sayu lau đi nước mắt.
Haku nghe vậy chỉ im lặng, vẫn cứ giữ nguyên cái nụ cười tự tin ấy hướng về đối phương. Sayu nhận ra điều này liền nhíu mày nở một nụ cười nhẹ nhàng, nắm chặt lấy bàn tay đang hướng về mình.
Cũng vào giây phút này, giọng cậu đã vang lên khi kéo cô gái kia đứng dậy:
“Chúng ta là một gia đình nên chẳng phải ở cạnh nhau là điều đương nhiên sao?”
Sayu chỉ gật đầu nhẹ, cố gắng giữ vững bước chân của mình lại rồi nhìn vào mắt đối phương. Nhưng chưa được vài giây cô liền đổ gục về trước và được cậu ta nâng đỡ. Có lẽ bản thân cô đã sử dụng quá nhiều sức để hồi phục cho cậu bạn kia.
Haku không ý kiến gì về điều này, nhẹ nhàng bế cô lên rồi đôi mắt cậu chợt ánh lên màu đỏ rực. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt, đôi chân cậu đã bắt đầu chạy về trước.
“Chúng ta phải về nhà trước chị Suzune kẻo chị ấy nghi ngờ chúng ta nhỉ?”
Hướng về hướng vầng trăng khuyết trên bầu trời, tiếng bước chân liên tục vang lên. Mái tóc Sayu lúc này nhẹ nhàng đung đưa trong ngọn gió, ánh mắt phấn khích nhìn cảnh quang xung quanh.
Vậy là biến cố nhỏ về những tên bắt cóc và buôn bán trái phép con người đã kết thúc, vài giờ sau cảnh sát cũng đã đến và tóm gọn tất cả những tên còn lại ở nơi này. Đáng tiếc là vẫn còn một số đã trốn thoát.
Các cô gái khác đã được giải cứu, cả Kaori cũng đã được tìm thấy tại một bụi cỏ gần khu vực nhà kho sát bên lối ra. Có vẻ như là đang cố trốn thoát, nhưng lại ngủ quên trong lúc chờ thời cơ.
Vụ việc này đã chính thức khép lại, một bài báo về hai anh hùng công lý bí ẩn đã trở nên nổi tiếng. Các nạn nhân đã yêu cầu giữ bí mật về bản thân có liên quan đến vụ bắt cóc nên chẳng có cuộc phỏng vấn nào diễn ra cả.
Vào đêm hôm các tội phạm ấy bị bắt giữ, chợt xuất hiện một bóng dáng của nam sinh trẻ mặc áo khoác trắng quần đen, dáng hình gầy gò với bên hông mang theo hai con dao đứng trên nóc của nhà kho. Cậu nhìn xuống dưới, cau mày khi thấy Tetra bị cảnh sát còng một bên tay dắt đi.
Cậu nam sinh ấy lấy ra chiếc điện thoại, gọi điện cho ai đó. Khi người bên đầu dây bên kia bắt máy, cậu bình tĩnh nói:
“Shirata đây. Có vẻ như đám tội phạm đã bị ai đó xử lý trước rồi, Zumie à.”
“Khi đang làm nhiệm vụ thì gọi tôi là Mizu. Vả lại xử lý trước là sao chứ? Chỗ tài liệu của chúng, cậu có tìm thấy không?”
Đầu dây bên kia, giọng nói của một cô gái chợt vang lên với giọng điệu không chút hài lòng. Shirata nghe thấy lời than thở của cô liền gật gù rồi ngó nghiêng xung quanh, xác định kho chứa đồ.
Sau đó cậu ta lao nhanh đi với tốc độ vô cùng nhanh, dù cho cảnh sát có hết sức tập trung đi nữa cũng không thể thấy được bóng dáng của cậu. Vào được nhà kho, nơi chứa các hàng đã cũ và ít được sử dụng đến.
Đi sâu vào bên trong, cậu trông thấy một cái tủ trang điểm. Chẳng rõ vì sao nó lại ở đây, tuy nhiên nó lúc này đang mở ra và Shirata cũng hiểu hết mọi chuyện. Cậu đưa điện thoại lên tai nói:
“Tôi không thấy tài liệu nào cả. Có vẻ như bị lấy mất rồi.”
“Thật sao? Thôi được rồi. Cậu rút lui đi.”
Nói xong, người bên đầu dây bên kia liền cúp máy và điều đó khiến Shirata có chút bất mãn. Ít nhất thì cô cũng nên đưa ra một lời cảm ơn chẳng phải tốt hơn sao?
Bỏ qua vấn đề đó, Shirata chợt nhận ra có một kẻ đang nấp ở đằng sau tay đưa cao khẩu súng hướng về đầu cậu. Tiếng nổ vang lên, Shirata liếc mắt dùng con dao bên hông chém đôi viên đạn.
Gã đàn ông quấn khăn trùm đầu đỏ đang đứng sau cậu tỏ ra bất ngờ trước cái phản xạ quái quỷ này. Nhưng chưa kịp hó hé thêm lời nào thì Shirata đã lao lên dùng song dao của mình chém người đàn ông đó ra thành cả nghìn mảnh.
Các vết máu bẩn rơi xuống sàn, nhưng xác thì biến mất không chút tâm hơi. Xong Shirata cũng biến mất ngay sau đó. Cảnh sát lúc này cũng nhanh chóng xông vào trong kiểm tra khi nghe thấy tiếng súng, nhưng bên trong chẳng còn ai nữa cả.
Sự kiện bắt cóc tại cảng biển bỏ hoang đã chính thức kết thúc và tổ chức buôn lậu con người lúc này vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Có lẽ sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa để Khu D của thành phố Xa Bờ trở nên tốt đẹp hơn.
0 Bình luận