Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 36: Hương vị của máu
0 Bình luận - Độ dài: 6,147 từ - Cập nhật:
Bên trong nhà kho rộng lớn, những khối container chất chồng kín lối đi, xếp cao ngất tạo nên các lối đi chật hẹp và ngoằn ngoèo. Ánh sáng leo lét hắt qua vài khe hở của cửa sổ nhỏ trên cao, vừa đủ để thấy được bóng dáng vài kẻ lầm lì đứng canh gác ở các góc khuất.
Không gian âm u này dường như bị lấp đầy bởi một sự im lặng ngột ngạt, thi thoảng chỉ có tiếng lạo xạo khe khẽ của những tên lính mặc đồ đen bước đi tuần tra, hoặc tiếng giấy tiền xào xạc dưới bàn tay một gã đàn ông quấn khăn đỏ đang ngồi đếm từng tờ tiền một cách cẩn trọng.
Gần đó, một gã to lớn với thân hình đồ sộ tựa như một đô vật đang ngủ gà gật trên chiếc giường gỗ không đệm, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ dưới làn da ngăm đen, đầu không tóc càng làm hắn thêm phần dữ tợn. Không xa, một nhóm các cô gái bị trói, run rẩy ngồi tụm lại, mặt mày tái nhợt trong ánh sáng lờ mờ. Trong số họ, một cô gái với bên má sưng đỏ – dấu hiệu của trận bạo lực gần đây – ngồi co ro với đôi mắt đượm sợ hãi.
Suzune, ngồi ở một góc khuất, mắt dán chặt xuống sàn. Nỗi lo lắng lẫn hối hận hiện rõ trên khuôn mặt đượm buồn. Cô bần thần nghĩ về Haku và Amy, tự hỏi liệu họ có nhận ra cô đã mất tích và đang tìm kiếm cô hay không. Nếu như không tò mò mà theo dõi đám người lạ mặt, có lẽ giờ đây cô đã yên ổn trở về nhà...
Không gian tù túng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động bên ngoài – tiếng bước chân hối hả và tiếng la hét vọng lại từ phía xa, làm những tên lính cũng phải giật mình ngoái nhìn. Ngay lập tức, gã to xác bật dậy, mặt nhăn nhó và quát lớn với vẻ khó chịu, phá tan sự yên lặng căng thẳng trong nhà kho.
“Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy hả?!”
Tên quấn khăn đỏ nghe thấy điều đó liền thở dài đứng dậy, tỏ vẻ phiền phức xong đặt hai tay vào túi đứng dậy bước đi.
“Chú cứ ngủ đi. Cháu sẽ đi kiểm tra thử.”
Nói xong, hắn kéo tấm màn đằng trước rồi bước ra bên ngoài. Khi thấy một tên mặc đồ đen chạy qua, gã quấn khăn đỏ liền bắt lấy vai của đối phương nheo mắt hoài nghi hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Tên đàn em của hắn khi nghe thấy điều đó liền nhíu mày lo lắng. Hai tay đan lại lo sợ khi toàn thân đang run rẩy như cái máy.
“Có người mất tích. Dường như có ai đó đã xâm nhập vào đây.”
“Mất tích? Xâm nhập? Bọn gác cổng đang làm cái trò gì vậy?”
Tên quấn khăn đỏ hét lên rất to, đẩy vai tên đàn em đó chạy đi ra bên ngoài. Hắn nghiến răng lo sợ với thứ đồ đang được cất giấu trong nhà kho, đó chính là xấp tài liệu cấm mà hắn đã nhờ một người canh gác.
Dù sao thì cũng ít người lui được đến đó nên hắn đã lơ là cảnh giác. Tuy nhiên, vào giây phút này thì trong lòng hắn lại không giấu được dáng vẻ lo âu. Nếu làm mất chỗ giấy tờ ấy thì thiệt hại nhận về chắc chắn không nhỏ.
Đi đến khu nhà kho, có vô số người tập trung ở bên ngoài nhưng chẳng ai dám vào cả. Họ dường như rất lo sợ điều gì đó bên trong, tựa như có thứ sinh vật đáng sợ đang chực chờ để xé xác những kẻ bước vào.
Tên quấn khăn đỏ cố gắng chen chúc vào bên trong với nỗi tò mò. Một tên mặc áo đen bất chợt cản lại, mặt mày đầy mồ hôi hột.
“Anh định vào đó sao? Nguy hiểm lắm. Đã có nhiều người vào nhưng chưa thấy ai đi ra cả.”
“Bọn mày nhát gan đến vậy sao? Tao bỏ tiền ra thuê bọn mày để làm cái gì?”
Gã quấn khăn đó hét lên như thế, xong dùng tay mình đẩy tên đó ra rồi sau đó mở cửa nhà kho bước vào trong. Nơi này tối thui tựa như mực, không thể thấy bất cứ thứ gì cùng mùi hôi của gỗ cứ liên tục xộc thẳng lên mũi.
Hắn hắt hơi, rồi lại cau mày bước đi về trước nhìn ngó xung quanh. Giữa chừng lại nhận ra bản thân đã giẫm lên thứ gì đó, hắn lấy chiếc điện thoại ra và rọi đèn xuống.
Đó là một tên khác đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, tay cầm theo khẩu súng lục nhưng chưa bóp được cò. Gã quấn khăn đỏ từ từ cúi xuống nhặt lấy khẩu súng rồi hướng nó lên phía trên nã đạn.
“Nhanh bước chân ra đây! Mày là thằng nào?!”
Chỉ có mỗi âm thanh của đạn van vào trần nhà và vỏ đạn chạm mặt đất, còn lại chỉ là sự lặng thinh tựa như hạt không khí. Hắn hoài nghi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà căng thẳng từ từ bước về trước.
Vì mặt đường tối thui, chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu sáng từ chiếc điện thoại nên gã ta đã không nhận ra bản thân vừa giẫm lên sợi dây thừng. Nó dường như đã kích hoạt bẫy trói lại chân và treo ngược hắn lên trên.
“Khốn nạn? Cái quái gì đây?”
Hắn hét lên, xong chĩa súng hướng về sợi dây thừng. Nhưng rồi, một cánh tay chợt lao đến giật lấy khẩu súng đó rồi chĩa ngược lại vào đầu của gã đàn ông.
Hắn ta tỏ ra lo sợ, khuôn mặt xanh sao khi nhìn thấy một cậu nhóc với đôi mắt đỏ đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Điều làm hắn hải hùng hơn đó là vũ khí của mình lúc này đã rơi vào tay đối phương.
“Nè… không biết là máu của ông chú có vị gì nhỉ?”
Haku nói vậy, tay cầm chắc khẩu súng hướng vào đầu của gã đàn ông. Hắn ta khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, liền tỏ ra hoang mang mở to con mắt rụt rè nói.
“Mày là thằng oắt con ở con hẻm đó?”
“Bất ngờ đấy. Ông chú nhớ tôi sao? Cú đá thân yêu đó làm lòng tôi có chút xao xuyến đấy.”
Cậu nói như vậy khi đang cười, xong dùng cán súng đập mạnh vào đầu ông ta khiến hắn ngất đi trong tức khắc cùng nỗi sợ hãi. Xong cậu bắn đứt sợi dây khiến gã ta nằm bất động dưới sàn nhà.
Haku cau mày thở dài, ngó nghiêng những chiếc bẫy xung quanh. Chỉ là những cái đơn giản nhưng hiệu quả khá tốt, tuy nhiên nếu cứ từng tên từng tên vào thế này thì có lẽ đến sáng mới xong. Cũng vì nơi này quá tối nên chẳng có quá nhiều kẻ dám bước vào. Đáng lẽ cậu không nên phá hư chiếc đèn cuối cùng trong cái nhà kho này.
Mà… thành thật thì cậu cũng chẳng có khả năng để ra ngoài đối đầu trực tiếp với tất cả. Khi nhìn vào những tên đang bất tỉnh nằm dưới sàn nhà, Haku thở một hơi dài rồi nhìn ngắm khẩu súng trên tay.
Mục đích của cậu là giảm tối đa thương vong nhất có thể nên chỉ đành nương tay với chúng. Có lẽ với khẩu súng này thì cậu cũng chẳng thể sử dụng được vì nó có khả năng giết người và cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
Không còn cách nào khác, cậu đành vứt khẩu súng lại rồi nhảy lên các thùng hàng. Xong cậu dùng hết tất cả sức lực để bật lên phần mái cao vút bên trên, đấm mạnh vào đó tạo ra một chiếc lỗ lớn rồi từ đó trèo ra ngoài.
Có lẽ tiếng động này đã khiến những người ở bên ngoài để ý rồi. Việc bị chúng tìm thấy và bám theo chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cậu nhìn lên, trông thầy Sayu đang từ xa bay đến gần với vị trí của mình. Cô nhẹ nhàng ngồi trên vai, tay chỉ về trước với khuôn mặt vui vẻ.
“Em đã xác định được rõ vị trí của họ rồi. Chúng ta đi thôi.”
Theo lời chỉ dẫn, cậu chạy dọc trên cái mái nhà kho liền tục dùng lực bật nhảy một khoảng cách vô cùng xa. Bỏ lại những đám lính lâu la bên dưới.
Nếu bây giờ bị phát hiện và bao vây quanh đây thì Haku chỉ còn cách trói tay trói chân chịu thua. Chính vì vậy nên cậu buộc phải hành động nhanh nhất có thể và cứu được chị Suzune đang bị giam ở đâu đó quanh đây.
“Là nơi này sao?”
Cậu hỏi khi đang đứng trước cổng nhà kho có thể xem là lớn nhất khu vực này. Mặc dù kiểu dáng vẫn tương tự những cái khác nhưng xét về kích thước thì ấn tượng hơn nhiều. Một mình nó chắc cũng ngang với bốn cái nhà kho khác ghép lại. Người xây dựng nó không có cách xây dựng nào khác độc lạ hơn sao?
Haku bước vào trong, ánh sáng có chút làm cậu chói mắt. Dù sao thì từ đầu đến giờ cậu cũng chỉ toàn nấp trong bóng tối mà thôi.
“Kẻ mà bọn chúng chật vật chỉ là một tên nhóc thôi sao?”
Một âm thanh chói tai chợt vang lên, nhưng Haku lúc này vẫn đang chật vật với thị giác của mình. Chỉ là thoáng qua thôi, cậu vẫn nhận ra kẻ đứng đang đứng chờ mình đằng trước là một tên to xác với cơ thể đầy cơ bắp.
“Cái thứ đang ở trên vai mày có vẻ thú vị đấy. Nếu giao nó lại cho tao thì mày sẽ được thả ra khỏi đây.”
Gã đàn ông tỏ ra hứng thú trước Sayu, bằng chứng là cái điệu cười trông chẳng khác nào mấy tên dê cụ đang hiện hữu trên mặt hắn. Haku đã nhìn thấy rõ, cau mày lại với đôi tay siết chặt. Lý do mà cậu trực tiếp xông vào đây là chỉ có một thôi.
Thay vì hao phí sức lực để đánh bại từng tên lâu la một, cậu đã chọn đối đầu trực diện với gã ta và dành chiến thắng. Điều này sẽ dẫn đến việc đánh sập hoàn toàn cái tổ chức nhỏ này.
“Bước thẳng đến trùm cuối thế này có lẽ là sự lựa chọn đúng nhỉ?” Haku nhếch mép cười.
“Cố gắng câu giờ đi. Em sẽ giải cứu các con tin.”
Sayu nhíu mày nói lại khi đang bay cao lên phía trên. Nếu chỉ ở độ cao trung bình thì chắc chắn gã đàn ông kia sẽ tóm được nên cô đã giữ một khoảng cách xa nhất có thể mà vẫn giữ được bao quát tầm nhìn.
Dù ở cạnh nhau chưa lâu, Haku phần nào có thể tin tưởng được Sayu sẽ không dễ dàng bị bắt, bởi cô ấy thường đưa ra lựa chọn đôi khi còn khôn ngoan hơn cả chính cậu. Chẳng ngờ là lại có ngày cậu sẽ hợp tác với ai đó như vậy chứ.
“Vậy tôi sẽ tự giới thiệu bản thân là Kamito Haku, dị năng cường hóa sức mạnh thể chất của cơ thể.”
Haku nhẹ nhàng cúi đầu, nhắm mắt bình tĩnh nói về bản thân mình với gã đàn ông kia. Hắn ta cũng vì vậy mà bất ngờ, cười phá lên nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng.
“Lễ phép quá nhỉ? Thế thì cũng không giấu gì mày, tao là Tetra không sở hữu dị năng nào hết.”
“Cảm ơn vì lời khen. Marry từng bảo đây là nghi thức cần thiết khi đối đầu với kẻ mạnh.”
Cậu nói thế, xong ngay lập tức phóng đi về trước với tốc độ tựa như âm thanh. Trong thoáng chốc, Haku đã tung ra một cú đá vào bụng của gã đàn ông bằng toàn bộ sức lực.
Theo lẽ thường, đòn này sẽ nghiền nát cả một khối sắt. Nhưng tên Tetra đó lại chẳng có vẻ gì là bị thương, ngược lại còn đang hớn hở đưa cao cánh tay lên, tung ra một cú móc thổi bay Haku.
Cậu văng về sau, nghiến răng đau đớn phun ra một ngụm máu và va mạnh vào một chiếc thùng container tạo ra một vết lõm trên đó rồi đổ gục xuống sàn. Bằng tất cả sức lực, Haku dùng đầu làm điểm tựa để đẩy cơ thể ngồi dậy.
Điều khó hiểu là hắn lấy thứ sức mạnh đó từ đâu ra khi chỉ là một người bình thường? Chắc chắn hắn đang nói dối và đang che giấu đi dị năng của mình, hoặc cũng có thể hắn đã vô thức dùng đến nó mà không hề hay biết. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp thể chất của ông ta thật sự rất khủng khiếp.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì? Haku từng chút một đứng dậy siết chặt lấy đôi hai tay của mình. Lần này sẽ là tấn công dồn dập.
Cậu lại một lần nữa lao nhanh đi, tung mạnh một cú đấm vào người của Tetra. Chưa kịp thêm cú thứ hai thì hắn lại nhếch mép sút văng Haku đi.
Với cái cơ thể đồ sộ và chiều cao ba mét đó trông chẳng khác nào bản thân Haku đang đối đầu với một người khổng lồ cả. Chẳng lẽ mấy tên tập thể hình thường có cơ thể ấn tượng như vậy sao?
Haku lăn trên mặt sàn, cố gắng dùng tay bám mạnh vào sàn với khuôn mặt khó khăn. Cậu thầm tự trách bản thân đã quá chủ quan vì sở hữu siêu năng lực, điều tệ hơn là lúc này vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào để cậu có thể đối phó với hắn.
Nhưng mà tại sao từ đầu đến giờ hắn chỉ biết mỗi phản đòn? Ở thời điểm hiện tại, Tetra vẫn đứng yên một chỗ mà không lao lên, nếu Haku có cái thể chất quái vật ấy thì cậu chắc chắn sẽ lấy thế chủ động tấn công.
Trừ khi chuyện này có liên quan đến dị năng mà hắn cố tình che giấu, hoặc cũng thể hắn chỉ đơn giản là tự kiêu trước khả năng chịu đòn của mình mà thôi. Chẳng ngờ bản thân Haku lại bị xem thường như thế này.
“Chú mày để con bé kia đi như vậy ổn không đó? Để người của tao bắt được thì chắc chắn sẽ không để nó yên đâu.”
Thấy Haku cứ mãi chần chừ không dám tấn công, Tetra nhếch mép cười khiêu khích. Rất rõ ràng hắn muốn cậu mất bình tĩnh mà lao vào tấn công điên cuồng, cơ mà mấy chuyện này cậu đã trải qua nhiều rồi nên rất khó mới sa vào bẫy.
“Thế thì tôi buộc phải hạ ông nhanh hơn để còn kết thúc cái màn kịch anh hùng này thôi nhỉ?”
Haku chạm tay xuống mặt đất, phóng nhanh về phía trước, nhẹ nhàng xoay người thực hiện một cú đá 360 độ vào khuôn mặt của hắn ta. Cậu mở to mắt bất ngờ trước chuyện hắn vẫn trụ vững, bởi uy lực mà cậu gây ra chắc chắn không ít. Tại sao cậu chẳng thể gây chút sát thương nào cho đối phương?
Rốt cuộc thì dị năng của hắn là gì?
Tetra tung ra một cú đấm móc bằng tay trái. Do lúc này đang ở trên không trung nên Haku chỉ còn cách cắn răng mà đỡ lấy nó và bị thổi bay về sau va mạnh vào thùng container.
Mắt cậu trắng bệch, cơ thể rệu rã như đã bị một con voi đè nát. Cảm giác khi đánh nhau với một con người thật sự hoàn toàn rất khác xa so với một tên quái vật vô tri vô giác ngoài kia.
Chưa kịp định hình lại mọi chuyện, Tetra đã chạy nhanh về phía Haku, nắm chặt lấy chân cậu đập mạnh xuống đất khiến cậu suýt bất tỉnh, rồi hắn quăng mạnh lên trên cao. Đây rốt cuộc có còn là một cuộc chiến hay không khi lợi thế chỉ nghiêng về một phía như vậy?
Mà… vì lý do gì mà cậu lại cố gắng đến thế? Liều chết vì cứu những người mà cậu không quen biết như vậy, thật nực cười làm sao. Có lẽ bản thân cậu đã bị cuốn theo lời nói của Sayu mà làm theo lời cô.
Nhưng rồi, cậu đã chợt nhớ lại ngày mà Suzune đưa cậu về nhà mình. Thật tệ khi lúc đó cậu chỉ định lợi dụng chị ấy và sẽ trốn đi sau một khoảng thời gian, tuy nhiên suy nghĩ của cậu giờ đã khác rồi.
Cô ấy đã giúp đỡ cậu bằng mọi khả năng của mình, vậy thì cớ gì cậu lại phải chạy trốn khỏi đây chứ? Đây không phải chỉ đơn giản là biết ơn thông thường, mà đó còn có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu.
Suzune bây giờ là người nhà của cậu, nghĩa vụ của người trong gia đình là bảo vệ lẫn nhau. Cậu sẽ dùng toàn lực để làm chuyện đó dù có phải đánh đổi cả mạng mình.
“Huyết kỹ: Cường hóa bậc II.”
Haku siết chặt tay ngay khi đang bay giữa không trung, đôi mắt trắng bệch đã trở lại màu đỏ rực vốn có. Đi kém với đó là những đường gân tay nổi lên một cách rõ ràng.
Khác với Bậc I khi cậu có thể duy trì nó cả một ngày, riêng Bậc II thì chỉ có thể duy trì vỏn vẹn hai giờ là cơ thể sẽ chìm vào kiệt quệ. Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu buộc phải hạ Tetra ngay nhanh nhất có thể.
Cảm nhận lấy cơ thể đang nóng dần lên tựa như bị thiêu đốt, Haku đưa tay lên cắn mạnh vào đó khiến một lượng lớn máu đổ ra. Đôi mắt đã trở về với vẻ kiên định và ở lần này…
“Cố gắng đừng chết đi đó.”
Haku nói vậy, điều khiển dòng máu tạo ra hai con dao máu. Sau đó cậu phóng sợi dây đỏ rực mà bản thân vừa tạo ra xuống vị trí chân của Tetra rồi lao nhanh xuống trước sự bất ngờ của ông ta.
Trong tích tắc, Haku đã tung ra hai cú chém thành công gây được vết thương ở chân người đàn ông. Hắn hét lên đau đớn quơ tay định tóm lấy cậu, nhưng cậu đã kịp thời lùi lại thu đi con dao máu trở vào cơ thể và tung mạnh liên tiếp hai cú đấm đầy uy lực vào eo của đối phương.
Ở đòn đầu tiên, hắn vẫn không bị gì nhưng đòn thứ hai liền thổi bay hắn đi một đoạn nhỏ. Điều này làm cả hai người bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình.
Tetra nghiến răng, loạng choạng lùi về sau ho ra một ngụm máu. Hắn nhìn vào vị trí vừa bị tấn công, hoang mang và lo sợ bắt đầu hiện rõ.
“Tại sao tao lại bị thương?”
Hắn nói với đầy sự thắc mắc. Nhờ đó mà Haku mới nhận ra tất cả, từ việc hắn chỉ biết mỗi phản đòn và nguyên nhân dẫn đến việc cú đấm của cậu từ đầu đến giờ không làm gì được gã đó. Có lẽ dị năng của ông ta là hấp thụ sát thương và trả nó về thông qua phản đòn.
Tuy nhiên, nhược điểm của nó là chỉ hấp thụ được một lần duy nhất. Thế thì khác gì có thể hoàn toàn vô địch ở đòn tấn công đầu tiên đâu chứ? Cái năng lực này đúng là oái ăm thật.
Cậu bắt đầu hoài nghi khi trông thấy ánh mắt đầy bất ngờ của Tetra khi hắn bị ảnh hưởng bởi cú đấm của Haku trước đó. Dường như từ đầu đến giờ, người đàn ông đó chỉ vô thức dùng dị năng mà không hề hay biết. Nghĩ đến cảnh hắn hoàn toàn kiểm soát được siêu năng lực của mình thì không biết sẽ ra sao nữa.
Cũng nhờ hắn không biết chuyện này, Haku đang có ưu thế trong việc chủ động tấn công. Cứ tiếp tục như vừa rồi là được, cậu hít sâu nghĩ thầm như thế rồi vào tư thế lao lên.
*****
Quay lại ít phút trước, Sayu đang bay sâu vào bên trong nhà kho. Nơi này không có lính canh nên phần nào có thể né tránh các cuộc chiến không cần thiết.
Đột nhiên, một tiếng ầm lớn chợt vang lên phía sau khiến cô giật mình. Khi nhìn lại liền trông thấy Haku đang nằm giữa một vết lõm lớn ở thùng container, có vẻ như vừa bị đánh bay đi.
“Haku…”
Sayu định sẽ bay về đó, nhưng khi thấy cậu ta đứng dậy thì cô đã rút đi ý định của mình. Haku lúc này đang cố gắng câu thêm thời gian cho cô, vậy điều cô cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ giải cứu con tin.
Cô lặng lẽ di chuyển trên không trung, đôi đuôi tóc hồng nhạt đong đưa sau lưng khi cô bay vào sâu trong nhà kho. Cô lướt qua những lối đi chật hẹp giữa các khối container, đôi mắt dò xét cảnh giác nhìn xuống dưới, chú ý đến từng tiếng động. Với thân hình nhỏ nhắn và tốc độ nhanh nhẹn, Sayu né tránh các ánh đèn chiếu yếu ớt, cố gắng tránh tầm nhìn của bọn canh gác.
Rất nhanh chóng, Sayu đã tìm thấy được khu vực mà nhóm Suzune bị bắt cóc. Họ ngồi trong một căn phòng được cái thùng hàng lớn xếp lại. Không có mái nên có thể thấy được mọi thứ bên trong từ trên cao.
Chẳng có ai ở đó canh gác cả nên đây sẽ là lúc thích hợp nhất. Cô hoá giải trạng thái bay, biến thành nhân dạng với chiều cao hơn mét năm. Sau đó, Sayu nhanh chóng chạy vào trong căn phòng của các con tin.
Bên trong, cô hầu nữ Suzune đang xoa dịu hai đứa bé gái. Chúng nằm trên đùi cô, khoé mắt đỏ loè sau một trận khóc lớn và lúc này đang ngủ say sưa trong khi tay bám chặt vào chiếc tạp dề trắng của chị ấy.
Vì một tiếng động nhỏ phát ra làm Suzune chú ý nhìn về chiếc rèm làm từ khăn mỏng đằng trước, thứ được xem là cửa ra vào mà những kẻ bắt cóc này đã tạo ra. Tại đó, xuất hiện một đôi đuôi tóc dài màu hồng nhạt, một khuôn mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm chợt trồi ra và nhìn vào bên trong.
Cô bé ấy đưa tay lên miệng dấu hiệu giữ im lặng cùng một nụ cười khi nháy mắt. Chẳng hiểu sao sau khi thấy cô ấy, nỗi lo trong lòng Suzune chợt biến mất.
Sayu thì mong rằng đối phương sẽ không nhận ra bản thân mình, dù cho đây chính là lần thứ hai chị ấy thấy bản thân trong hình dạng này. Không chần chừ thêm nữa, cô liền chạy đến cởi dậy trói cho mọi người ở nơi này, nhưng dường như còn đang thiếu một người.
Là Kaori, cô gái mái tóc đỏ rực mà cậu đã gặp trong con hẻm. Khi nãy trước khi cùng xâm nhập vào đây thì rõ ràng cô ấy vẫn còn kia mà. Là bọn bắt cóc đã giấu đi sao?
Sayu cau mày cố gắng ngó lơ đi điều đó vì chuyện cấp thiết bây giờ là cứu những người ở đây đi trước. Chính vì vậy sau khi cởi trói hết cho họ, cô đã nhanh chóng kéo tất cả đi theo mình.
Nếu chuyện này thành công tốt đẹp thì Haku cũng có thể rút lui, tránh đi cuộc chiến không thể thắng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tất cả phải cùng nhau sống sót.
Tiếng rầm rầm liên tục vang lên, những cơn rung chấn nhỏ cứ mãi không dừng lại. Sayu hoài nghi rằng trận chiến của hai người họ dữ dội hơn cô tưởng và có vẻ như Haku đang dùng toàn lực của mình để chiến đấu.
Điều khá tệ là cô biết Haku đã kiểm soát được năng lực của Styx nhưng nó không hề ổn định chút nào. Nếu cậu ta sơ sẩy thì chắc chắn sẽ bị năng lực ấy giết bản thân mình. Vả lại, trường hợp xấu nhất là nếu phong ấn của Styx mà vỡ ra thì cả nơi này sẽ chìm vào biển máu.
Sayu nhận ra bản thân cần phải nhanh hơn nữa để không khiến mọi người bị cuốn vào. Đặc biệt là phải phải hoàn thành việc này nhanh trước khi Haku gục ngã.
“Hướng này!”
Sayu hét lên, chỉ tay rẽ về một hướng khác lựa chọn đường né tránh Haku ra xa nhất có thể. Cô vô thức nhìn lên, trông thấy cậu đang ở trên khoảng không tựa như vừa bị đánh bay lên đó.
Đôi lông mày cô vô thức nhướng lên, lòng thầm lo rằng cứ cái đà này, có lẽ cô sẽ không thể ngồi yên mà nhìn được. Sayu siết chặt tay, cắn răng với dự định sẽ lập tức bay về hướng cậu ta. Tuy nhiên, cũng vào giây phút ấy ánh mắt của Haku đã liếc nhìn cô.
Không thể đọc được suy nghĩ vì quá xa, dù vậy cô vẫn hiểu rõ cái sự quyết tâm ẩn sâu trong cái nhìn ấy. Rốt cuộc thì Haku đã tin tưởng cô đến mức nào?
Sayu thầm mỉm cười, tiếp tục nhìn thẳng về trước vào đúng ngay lúc mà Haku cắn mạnh vào tay mình, tạo ra một lượng lớn máu rồi lao nhanh xuống. Trận chiến của cậu ta bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Đã sắp đến được lối ra, Sayu vội vã dẫn mọi người bức tốc chạy đi. Chị Suzune lúc này đang hai tay dắt theo hai đứa trẻ, mặt đầm đìa mồ hôi và bước chân loạng choạng như sắp gục ngã.
Nhưng chị ấy biết bản thân nếu bây giờ mà dừng lại thì sẽ gây hoạ cho mọi người. Suzune cứ thế mà chạy, trái tim đập như sắp nổ tung, từng bó cơ như sắp nứt toạc. Vào giây phút này, cô mới cảm thấy rất căm hận cái thể chất yếu ớt của mình.
Vượt ra bên ngoài, ánh sáng mặt trăng lan tỏa cùng không khí lạnh lẽo trước mùa đông lạnh. Sayu xanh mặt khi nhìn thấy một lượng lớn tên mặt áo đen đang chạy về phía xa bên phải. Có lẽ chúng đã nghe thấy tiếng động lớn trong cuộc chiến giữa Haku tạo ra.
“Chúng ở bên này!” một tên trong số đó hét lên.
Nếu cứ thế này thì chúng sẽ đuổi kịp mà thôi. Sayu chợt dừng bước chân, nhưng những người khác vẫn tiếp tục chạy và quay lại nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Suzune cũng dừng lại theo, nhíu mày lo lắng. Sayu lúc này mới hít thở sâu, lùi đến gần và nắm lấy cổ tay của chị ấy với ánh mắt quyết tâm. Tay còn lại của cô đưa về phía những kẻ kia, cơ thể cô bất chợt phát sáng.
“Cho em xin lỗi. Mặc dù biết chị đang mệt nhưng hãy cho em mượn một chút ma lực.”
“Ma lực?”
Suzune hỏi lại vì không hiểu ý của đối phương là gì. Nhưng không đáp lại lời cô, cơ thể của Sayu lúc này tựa như được thứ gì đó nâng đỡ, đôi tóc hồng của Sayu nhẹ nhàng từng chút một bay lên, đung đưa theo ngọn gió cùng giọng đanh thép.
“Tôi, dâng lên lời khẩn cầu với vị vua tinh linh của thời tiết.”
Song song với lời nói, một chiếc vòng phép màu vàng óng dần xuất hiện ngay trước mặt của Sayu. Khi nhìn thấy nó, Suzune và hai đứa trẻ đi cùng cảm thấy rất bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Nhưng cũng đang cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể dường như bị rút đi.
Giọng Sayu lại vang lên:
“Hãy đáp lại ý chí đang dân trào trong tôi, mang đến đại họa giáng xuống cõi trần này. Không cần nước, không cần gió, tôi cần vũ khí thật sự của người. Khai triển ma pháp Lôi Quang Thuật.”
Bầu trời gầm lên như vị thần rừng của rừng xanh, dữ dội như sóng thần cuộn trào. Các tia sấm vàng óng rơi ào xuống tựa như mưa, thổi bay tất cả mọi thứ phía trước vòng phép của Sayu. Các vụ nổ liên tục vang lên, đám người áo đen lúc này chạy tán loạn la hét rồi bị giật đến tê liệt nằm gục xuống co giật.
Tận dụng khoảnh khắc đó, Sayu nhanh chóng nắm chặt cổ tay của Suzune và kéo chị ấy đi. Bây giờ cô có thể lợi dụng tình thế này mà chạy thoát khỏi đây. Cảnh sát có lẽ cũng sắp đến nên lợi thế đang thuộc về phía họ.
Các đám mây xám xịt trên bầu trời cũng dần phai đi, bầu trời đen với ánh trăng sáng chợt xuất hiện trở lại.
Cùng lúc này, Haku bị thổi bay ra khỏi nhà kho khổng lồ ấy do ảnh hưởng từ trận chiến với Tetra. Cậu lăn vài vòng trên mặt sàn, cơ thể nhuốm đầy bởi máu tươi che kín cả khuôn mặt.
Cậu khó khăn ngồi dậy, chân như sắp nứt toạc và vỡ tan. Dù đã biết được điểm yếu của hắn, song việc tung cùng lúc hai cú đấm trong thời gian ngắn là không thể, đã vậy còn bị phản lại bằng chính sức mạnh của mình.
Điều cậu ấn tượng là có vài lần bản thân đã thành công gây sát thương lên hắn, nhưng Tetra vẫn trụ vững tựa như loài tê giác vừa cứng cáp vừa mạnh mẽ. Hắn ta đích thị là một tên quái vật chiến đấu thật sự.
Hơn nữa, Haku cũng không sẵn sàng cho chuyện sát sinh bởi bản thân vẫn là trẻ con. Cậu cũng chẳng muốn vướng víu đến cảnh sát nên chẳng thể tạo ra vũ khí như dao và kiếm được. Trái lại, tên Tetra thật sự đang đó ý định sẽ giết cậu nên mọi đòn tấn công lại chẳng có tí nhân nhượng nào cả.
Trận này, cậu là người ở thế bất lợi hoàn toàn. Cố gắng bám víu lấy mặt đường, Haku đẩy cơ thể đứng dậy với tâm thế chuẩn bị lao lên dù đã kiệt quệ.
Tetra lúc này đi đến cổng nhà kho, nhặt lấy một thanh thép lớn rồi từng bước tiến đến gần. Vác trên vai mình thanh thép lớn, mỗi bước chân của hắn nặng không khác nào khối tạ nghìn cân, như có thể dẫm nát cả mặt đường với uy áp toả kinh khủng ra khắp nơi.
Haku cau mày tạo ra một cây gậy bằng máu trên tay. Với tình thế này thì dùng tay không hoặc vũ khí ngắn là rất bất lợi, tuy nhiên cậu cũng chẳng biết dùng kiếm nên tỉ lệ thắng cũng sẽ không cao. Ai mà ngờ sẽ có ngày cậu phải đánh nhau như thế này chứ.
Không chần chừ thêm nữa, cậu lập tức phóng nhanh về trước, kéo mạnh cây gậy chém lên trên. Còn hắn thì đập mạnh thanh thép xuống bên dưới, đúng với hướng mà cậu tấn công.
Hai vật chạm mạnh vào nhau, thanh thép của Tetra bật mạnh lên phía trên minh chứng có sức mạnh của Haku vượt trội hơn. Tuy nhiên, hắn đã đoán được và ngay sau đó liền tung ra cú đấm vào một bên thân hất văng cậu đi xa.
Dù có thắng về sức mạnh đi nữa thì thể hình của Haku lúc này quá thấp bé nên hoàn toàn thua thiệt. Dù vậy, cú đấm đó không phải là do hấp thụ sát thương từ cậu mà là thể chất thật sự của chính hắn nên Haku dễ dàng phòng thủ.
Nhưng, khi cậu đang bay đi về sau thì gã ta đã nhanh chóng đuổi theo đồng thời đưa cao thanh thép khổng lồ trên tay lên. Haku nhanh nhảu dùng máu tạo thành vũng dính chặt chân bản thân vào mặt đất, tay cầm chặt cây gậy máu trên tay vào tư thể thủ.
Sau nhiều lần thử nghiệm cũng như ăn đòn của gã đàn ông, cậu nhận ra năng lực cường hoá này có nhiều khuyết điểm. Đầu tiên là cậu không thể kiểm soát mức độ cường hoá theo ý thích như Styx được, và cũng đòi hỏi tập trung cao độ trong quá trình dùng dị năng.
Thanh thép lúc này đã lao xuống, theo đó thì Haku cũng vung tay đánh bật nó lại. Ở mức độ bậc II hay nói chính xác là cường hoá thể chất tăng gấp 25 lần thì cậu gần như vô địch ở khoảng sức mạnh khi đối đầu với kẻ địch.
Tuy nhiên, về cơ bản thì đây chỉ là gia cố máu tựa như bộ giáp gắn liền bên trong cơ thể, vậy nên nhược điểm là không thể chống lại các vết thương bên ngoài da. Hơn nữa, việc phòng thủ rất là kém tựa như việc mặc thêm giáp cũng không giúp bản thân đỡ được một búa mạnh vào người.
Haku tiếp tục đánh bật lại đòn tấn công của gã đàn ông, tay nắm chặt lấy cán cây gậy và biến đổi đỉnh đầu của nó trở nên nhọn hơn một chút. Xong, cậu dứt khoát chém mạnh một đường ngang bụng của Tetra. Máu của hắn từ đó chảy ra, rỉ xuống từng chút một.
Hắn chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, liên tục dồn dập tấn công không để Haku kịp thở. Âm thanh va đập không ngừng vang lên, rầm rầm như cơn sấm chớp giận dữ.
Nhận ra chuyện này mãi không thể kết thúc, Tetra đổi tư thế quật ngang thanh sắt vào người Haku. Cậu ta đã dùng gậy đỡ được nhưng như đã nói, sức nặng từ đòn tấn công của cậu có thể tăng lên nhưng về khoảng phòng thủ thì lại vô cùng kém.
Cậu bị thổi bay về phía nhà kho như quả bóng, đập mạnh người vào bức tường xuyên thủng một lỗ lớn. Vì một lý do nào đó, cho đến giờ Haku vẫn chưa ngất đi vì mất máu quá nhiều, trái lại cậu lại càng thêm sung sức.
Đặc biệt là chẳng rõ nguyên nhân là gì, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể đang dần hồi phục cùng vị ngọt tựa như đường đang lan tỏa trên đầu lưỡi. Lúc này, Haku mới hiểu được ý nghĩa của những lời nói mà trước đây Styx liên tục lặp lại.
Cậu mỉm cười, lấy tay ôm lấy mặt mình. Cảm giác này làm cậu phát nghiện, đặc biệt là cái mùi vị cuốn hút này khiến cậu muốn được được nếm lại nó thêm một lần nữa. Khuôn miệng đã bắt đầu mỉm cười, đôi tay run rẩy vì sự vui sướng.
Có lẽ, tư tưởng của cậu đang dần biến đổi để phù hợp với cái năng lực thao túng máu này. Điều kinh khủng nhất là nó vốn không được sử dụng cho mục đích chiến đấu, mà là để sát sinh.
“Không biết là... máu của ông có vị gì nhỉ?”
0 Bình luận