Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 33: Cô gái bước ra từ ánh trăng khuyết
0 Bình luận - Độ dài: 5,759 từ - Cập nhật:
Buổi sáng đã đến và một ngày mới tươi đẹp sẽ sớm bắt đầu. Đó là những gì mà Haku nghĩ từ tối hôm qua, còn giờ đây thì mọi chuyện đã khác rồi.
Vì đang là giữa mùa đông, đêm hôm trước dường như tuyết đã bắt đầu rơi nên mặt đường lúc này bị phủ kín bởi màu trắng xóa. Đặc biệt hơn thì vào lúc này hay nói chính xác hơn là tối hôm qua đã có ai đó trộm lấy đi cái chăn thân yêu của cậu.
Theo lẽ thường thì chỉ lạnh bấy nhiêu thôi thì Haku vẫn chịu đựng được. Nhưng nếu tương lai bản thân quen với chăn ấm đệm êm thì khó lòng nói trước.
Điều còn khiến cậu căng thẳng hơn là tại sao Sayu lại ở đây? Không thể nào mà Haku nhìn lầm được bởi cái màu tóc hồng này hết sức đặc trưng.
Dù cuộc gặp trước đó, cô gái ấy xoã tóc và ở lần này thì mái tóc dài ấy được buộc thành hai lọn tóc dài ở hai bên đầu. Trông cũng gọn gàng hơn nhỉ? Cơ mà đây không phải lúc để bình luận về điều này.
Haku thở dài rồi nhẹ nhàng bám víu lấy chiếc chăn với dự định sẽ kéo lại về phía mình. Tuy nhiên dù có cố thể nào cũng vô dụng, cô gái ấy đã cuộn tròn bản thân trong chăn rồi.
Hơn nữa trong lúc này còn thể hiện một cái khuôn mặt ngủ rất ngon, nước vãi còn chảy ra như thế này…
Haku nhẹ nhàng tiến đến, nhìn vào khuôn mặt của cô gái trông giống Sayu đó, hình tượng của cô ấy trong lòng cậu là một người lạnh lùng ít khi nở nụ cười. Chẳng lẽ khi ngủ cô ấy trở thành như thế này sao?
Sau tiếng thở dài, Haku nhẹ nhàng đưa tay lên búng nhẹ vào trán của cô gái. Đòn này cậu không hề dùng đến dị năng của bản thân, cũng chẳng dùng quá nhiều sức tuy nhiên vẫn đủ để làm cô gái ấy choàng tỉnh.
Cô mở đôi mắt hồng như quả đào ấy, nhìn chằm chằm vào Haku với dáng vẻ ngái ngủ, sau đó lại tiếp nhắm mắt với khuôn mặt hạnh phúc. Cảnh tượng này hình như có hơi quen nhỉ?
“Đừng lo Haku, em sẽ chơi với anh sau…”
Cứ thế cô chìm lại vào giấc ngủ.
Lúc này đây, cậu đã hoàn toàn chắc nịch cô gái này không phải là Sayu mà cậu biết. Nhờ vậy, Haku chẳng cần phải do dự điều gì cả.
Một lần nữa, Haku đưa tay véo lấy má của cô gái ấy khiến cô đau đớn tỉnh giấc. Tay cô ấy liên tục đập vào hai chiếc ngón của cậu tỏ vẻ yêu cầu buông ra cùng khuôn mặt như sắp phát khóc.
Haku cũng hiểu hàm ý đó liền buông tay, chăm chăm nhìn vào cô.
“Thế… cô là ai?”
“Này! Anh không biết đối xử nhẹ nhàng với con gái sao?!”
Cô ấy hét lên, nhưng Haku đã dùng tay che lại thính giác của mình. Mới tỉnh dậy thôi mà đã có năng lượng nhiều như vậy rồi, cô ấy đúng là đáng nể thật.
Haku nhẹ nhàng mở một con mắt ra nhìn vào cô.
Thân hình có thể xem là khá nhỏ nhắn, thấp hơn Sayu một tẹo và dường như chiều cao đang ngang với Haku. Nếu nói Sayu là vẻ đẹp của sự lạnh lùng xen lẫn ngây thơ thì cô gái này lại mang hướng đáng yêu và tăng động hơn.
“Vậy, cô là ai?”
Nhận được câu hỏi, cô gái ấy không trả lời mà làm ra bộ mặt hờn dỗi, hai tay khoanh lại trông bĩu môi không thèm nhìn.
“Trước hết, chẳng phải anh đã quên phải nói gì sao?” cô gái ấy trả lời như thế.
Haku chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi và dựa vào cái biểu cảm đó thì cậu biết rõ cô ấy đang yêu cầu điều gì.
Hẳn là một lời xin lỗi vì đã véo má cô ấy rồi. Cơ mà khuôn mặt của cô ấy lúc này trong mắt Haku lại vô cùng dễ thương như mèo vậy. Cậu thầm cười trong lòng rồi quyết định sẽ trêu cô thêm một chút nữa.
“Nói gì ấy nhỉ?” cậu nở nụ cười.
Cứ giả vờ không biết là tốt nhất. Để xem cô ấy phản ứng như thế nào nhỉ?
Lông mày của cô run run khi thấy khuôn mặt cười đầy gian dối của Haku, nhận ra bản thân đang bị xem thường cô liền nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bắp tay của cậu.
Tuy chưa làm gì những Haku cũng đoán ra hành động sắp tới của cô. Dây thần kinh cảm nhận nguy hiểm trong lòng cậu lúc này đang gào thét.
Và rồi, cậu đã không phản ứng kịp mà bị cô bấm mạnh vào huyệt.
Theo lẽ thường, dù con người có luyện tập cơ bắp đến đâu thì trên cơ thể vẫn sẽ luôn luôn có điểm yếu. Người biết vị trí và tận dụng điểm yếu của đối phương đích thị là thiên địch của những kẻ chỉ biết dùng đến sức mạnh.
Và Haku cũng là một trong số những nạn nhân đó.
Cậu lúc này nằm la liệt dưới mặt sàn, ôm lấy cánh tay đang bất động của mình. Mà hiện tượng này cũng chỉ xuất hiện tạm thời nên không cần quá bận tâm, nhưng vẫn phải cẩn thận với cô gái này thì hơn.
“Hứ.”
Cô gái trông giống Sayu đó chợt khoanh tay xoay mặt sang hướng khác, đôi mắt nhắm chặt ngụ ý giận dỗi. Haku lúc này chỉ biết cười trừ chứ không thể làm gì hơn.
Sau khi mọi thứ ổn định lại, Haku bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu rõ sự tình.
“Tôi là Kamito Haku, thế còn cô là ai?”
Ban đầu cậu nghi ngờ cô là người sống trong căn phòng này, tuy nhiên Amy và chị Suzune chưa bao giờ nhắc đến chuyện vẫn còn một người khác sống ở đây. Ngoài ra, hôm trước cậu còn xông vào phòng của hai người họ và cũng chưa thấy sự xuất hiện của cô ấy.
Nếu thế thì lý do mà cô gái này có mặt ở đây là do cậu rồi. Cô ta lúc này có vẻ như vẫn còn giận, nhưng vẫn cố liếc nhìn Haku trong khi đang khoanh tay.
Có lẽ không còn cách nào khác.
“Tôi chân thành xin lỗi vì trước đó đã mạo phạm. Mong quý cô rộng lượng mà tha thứ cho kẻ tội đồ này.”
Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, hai tay đưa về trước quỳ lạy đối phương. Dù không biết có hiệu quả hay không nhưng cứ làm đi đã.
Khi liếc mắt lên, cậu trông thấy cô cũng đang nhìn cậu. Có vẻ như cách làm này thật sự hiệu nghiệm.
Cô gái ấy kéo tấm chăn ra, nhẹ nhàng đứng dậy cùng tư thế chống hông cùng khuôn mặt vô cùng tự tin.
“Tốt lắm, ta đã cảm nhận được lòng thành kính đến từ ngươi.”
Cô ấy nói thế và điều đó làm khuôn mặt Haku có chút nhăn nhó. Cậu chẳng thể nào ngờ rằng cô có thể thốt ra một câu khó đỡ như vậy.
Cậu khẽ thở dài để che giấu đi sự mệt mỏi của mình. Cô gái kia cũng cảm nhận được điều đó liền từ từ cúi người xuống, nở một nụ cười tươi rói.
“Đùa vậy đủ rồi, em là tinh linh giao ước do chính Sayu dùng linh hồn mình tạo ra. Em giải thích vậy là đủ rồi chứ?”
“Tinh linh…?”
Haku hoài nghi đáp lại lời cô, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi vô cùng lớn. Ban đầu cậu còn cho rằng cô ấy là em gái của Sayu, nhưng bây giờ lại nhận mình là tinh linh thì quả là đáng kinh ngạc thật.
Cô gái ấy cười thầm trong lòng xong đứng thẳng trở lại, tay vuốt cằm bước vòng quanh Haku nói với giọng tự tin.
“Phải, em là tinh linh bị phong ấn vào bên trong mặt dây chuyền mà anh đang đeo đó.”
Haku có chút chùn người, hoài nghi cúi xuống nhìn mặt dây chuyền hình trăng khuyết đang cầm trên tay mình. Cậu biết đây là món quà mà trước đây Sayu đã đưa cho cậu, nhưng theo một cách gián tiếp thông qua Marry.
Hai người họ đã che giấu điều gì đó về mặt dây chuyền này, và dường như sự thật giờ đây đã sáng tỏ rồi nhỉ? Cơ mà thời điểm cô xuất hiện đúng là có phần khá lạ.
“Nè… tại sao hôm nay cô lại thức tỉnh vậy?” Haku tò mò hỏi.
“Câu hỏi hay đấy. Thế anh có nghĩ ra được gì không?”
Chẳng rõ vì lý gì, thay vì trả lời thì cô ấy đột nhiên chọn con đường hỏi ngược lại Haku trong tình huống này và điều đó làm cậu rất bất ngờ. Chính vì không rõ nên mới hỏi, vậy mà giờ đây lại trở thành người bị dò xét sao?
Thôi thì nếu cô ấy muốn chơi thì cậu cũng nguyện làm theo. Cứ cho là bản thân Haku lúc này đã bị ngoại hình xinh đẹp của cô gái đó thôi miên đi.
Cậu khoanh tai tay hai chân, cố gắng lục lọi mọi ký ức nhất có thể dù cho chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đầu tiên là lý do mà Sayu đưa cho cậu một món quà và quả thật không phải tự nhiên mà nó rơi vào tay của Marry trước. Chắc chắn là phải có một ý nghĩa nào đó ví dụ như… cần phải cống nạp điều gì đó đến khi nó thỏa mãn.
Haku khá bất ngờ khi cậu nghĩ ra được điều này.
Trong lúc đang suy nghĩ, cô gái ấy chợt đặt tay lên đầu của Haku sau đó cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại nở nụ cười. Không thể giấu được sự hoài nghi, Haku nhăn mặt hỏi.
“Cô có ý đồ gì đây?”
“Không hề không hề. Anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi.”
Cô ấy đáp lại như thế và điều đó làm cậu càng thêm sự tò mò. Tuy nhiên, cảm giác được một cô gái xinh đẹp như vậy xoa đầu kể ra cũng không tệ lắm.
Tình hình này có thể xem là nguy cấp không? Chơi đòn mỹ nhân kế để thao túng tinh thần cậu à? Đúng là không thể nào đùa được với người này.
Haku tiếp tục nhắm mắt tận hưởng cảm giác này.
Quay lại với chỗ lập luận kia, trước đây hình như Marry có bảo sợi dây chuyền của Sayu đưa là trứng. Vậy có nghĩa là cần có người ấp nó thì mới nở nữa.
Vậy người ấp nó là ai?
Cậu đã gặp qua rất nhiều người trước đây nên khó lòng mà nói ai mới thật sự là người đã làm trứng nở ngoài Marry. Dù vậy, cũng không thể loại trừ trường hợp Marry chỉ đóng vai trò là người quản lý nó chứ không phải ấp.
Haku liếc một mắt nhìn về phía cô gái, trầm ngâm nhìn khuôn mặt như thiên thần đó của cô. Sát thương này quả thật quá cao rồi.
Đừng bảo là cô gái này, trước đây khi đứng gần Sayu cậu cũng từng có cảm giác tương tự. Nếu không phải vì lúc đó đang tuyệt vọng sau cái chết của Mia thì cậu đã phải lòng cô ta rồi.
Đột nhiên, cô gái tóc hồng đứng trước mặt lại nhếch mép mỉm cười như thể tự hào điều gì đó. Cộng thêm việc để tay lên đầu Haku như vậy trong lúc này quả thật quá đáng nghi.
“Này, cô đang đọc suy nghĩ của tôi sao?” Haku nghi hoặc hỏi.
“Chà… lộ rồi sao?”
Cô ấy tự tay cóc vào đầu mình, một chiếc lưỡi bỗng đưa ra tạo dáng vẻ bản thân chẳng biết gì. Thấy dáng vẻ đó Haku liền giật lấy tay cô kéo mạnh xuống, sau đó liền đẩy cô nằm xuống mặt sàn.
Vì quá bất ngờ, cô không kịp phản kháng mở to mắt nhìn Haku khi cậu ta đang dùng cả cơ thể mình để đè cô. Dù đã kiềm chế đi rất nhiều lực rồi nhưng vẫn còn chút đau đớn khiến cô vô thức kêu lên.
Đôi mắt của Haku bất chợt từ màu đen chuyển thành màu đỏ, cậu từ từ cúi mặt xuống nhìn cố với ánh mắt vô cùng nghi ngờ.
“Mục đích của cô khi đến đây là gì? Cô muốn điều tra gì về tôi? Và cả… tại sao lại dùng đến nhân dạng của Sayu?”
Xét cho cùng thì cho đến giờ bản thân cậu vẫn chẳng thể tin được về chuyện này. Đừng bảo là tinh linh, dù cô có nói cô là người quen của Sayu đi nữa thì cậu vẫn chẳng thể tin tưởng được.
Sợi dây chuyền quả thật đã có phản ứng rất dữ dội kể từ khi cậu đến căn nhà này của Amy, tuy nhiên việc xuất hiện một sinh vật sống bước ra ra từ thứ đồ vật đó quả thật khó tin. Cứ cho là siêu năng lực có liên quan đi, vậy thì tại sao Marry và Sayu lại giấu đi chuyện này?
Cô gái ấy chợt nở nụ cười, dùng tay còn lại của mình để chạm vào má của Haku. Đôi mắt cô tựa như thể hiện sự tự hào xen lẫn hài lòng.
“Phải, nghi ngờ là tốt. Ba năm ở cùng với Maria quả nhiên không vô ích nhỉ? Anh đã bắt đầu từng chút một thích nghi với thế giới này đó.”
Cô mỉm cười cho lời khen. Và cũng nhờ những lời ấy, Haku lại càng thêm hoài nghi khi đối phương lại trông như biết rõ về mình. Chưa kịp hỏi thì cô ấy đã nhìn cậu với ánh mắt như thể đang mỉa mai điều đó trong khi vẫn giữ lấy nụ cười.
“Nếu anh không buông em ra thì chắc chắn sẽ có cái kịch bản hiểu lầm xuất hiện đó.”
“Kịch bản hiểu lầm?” Haku cau mày cảnh giác.
“Thì chẳng phải những tình cảnh thế này sẽ luôn bị ai khác vô tình bắt gặp sao?”
Cô vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ của cậu đột ngột mở ra. Người đó là chị Suzune đang cố gắng bước vào bên trong.
“Chị nghe thấy tiếng động lớn. Em thức rồi sao Hak…”
Tuy nhiên, cô chợt sững người lại khi trông thấy Haku đang đè lấy một cô gái xinh đẹp nằm dưới sàn. Ánh mắt hai người nhìn nhau, chứa đầy sự hoang mang và hoài nghi bất tận.
“Chị… xin lỗi vì đã làm phiền.”
Cô vội đóng cửa lại khi khuôn mặt đỏ ửng, nhưng lại tự vỗ vào má mình để lấy lại tỉnh táo. Dù vậy, ánh mắt cô lại in nguyên hình của chiếc vòng xoáy tựa như bị thôi miên, tâm trí tự lừa rằng bản thân đã nhìn nhầm.
Bên trong, Haku cũng né ra xa khỏi cô gái tóc hồng kia. Tay sờ lên trán ra vẻ vô cùng mệt mỏi.
Chắc chắn là thánh nữ của cậu đã hiểu nhầm điều gì đó rồi. Vả lại rõ ràng là cậu chỉ mới là học sinh lớp tám thì làm sao mà có thể làm chuyện này được chứ?
Cậu liếc mắt, nhìn cô gái đang khúc khích cười ở phía trước. Cậu thầm nhủ sẽ cảnh giác với cô ta nhưng theo một cách khác tốt hơn.
“Thế cô rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Haku đưa ra câu hỏi cho đối phương, mong rằng sẽ nhận được hồi đáp một cách rõ ràng. Dù vậy, cậu cũng chẳng dám hy vọng.
Trái với suy nghĩ đó, cô ấy chợt đứng thẳng dậy sau đó cơ thể liền phát ra ánh sáng vàng chói. Sau khoảng chưa đầy một giây, cô gái đó đã thu nhỏ lại với chiều cao chỉ với tới một gang tay.
Khi nhìn thấy điều này, Haku tỏ ra có chút bất ngờ. Vậy ra đó là một trong những khả năng mà tinh linh có thể làm được sao?
Cô ta giơ cao một cánh tay của mình lên vẫy chào, miệng nở một nụ cười tít lại cả mắt.
“Như đã nói, em là tinh linh được tạo ra bằng chính một phần linh hồn của chị Sayu.”
“Có thể tự tạo ra tinh linh sao?” Haku nghiêng đầu thắc mắc.
“Về mặt lý thuyết thì không, nhưng với chị Sayu thì việc gì chẳng làm được chứ.” Cô khoanh tay dõng dạc nói.
Haku thấy làm lạ khi cô gái này đột nhiên lại cảm thấy tự hào như vậy. Tuy nhiên, cô ấy nói chuyện có vẻ lưu loát và rõ ràng hơn so với Sayu nhiều. Và cả tính cách cũng tràn đầy năng lượng ấy nữa.
Đúng là một trời một vực. Nhưng đương nhiên mỗi người đều có một nét thu hút riêng và cậu đều thích cả hai người họ. Cơ mà đây không phải là lúc để bàn đến chuyện này.
“Mồm mép thì bảo tinh linh này tinh linh nọ, chứ thật ra tôi chẳng biết tinh linh là cái gì cả.” Haku nheo mày nói.
“Để ý mấy thứ đó làm gì chứ. Vô vị lắm.”
Cô phấn khích mỉm cười sau đó nhẹ nhàng bay lên đầu Haku nằm yên trên đó. Còn cậu thì chỉ im lặng nhìn cô một lúc chìm vào trầm ngâm.
“Vô vị sao…?” Cậu nhỏ giọng mang theo đầy vẻ mệt mỏi.
Haku ngồi lặng một lúc, đôi mắt dõi theo cô gái nhỏ nhắn đang bay vòng quanh mình. “Tinh linh?” cậu tự nhẩm lại từ đó trong đầu. Thật ra, cậu chẳng hề biết nhiều về thứ được gọi là tinh linh này.
Cậu đã từng nghe qua về các truyền thuyết hay những câu chuyện trong sách, rằng tinh linh là sinh vật gắn kết với tự nhiên, hoặc là những thực thể mang trong mình một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó. Nhưng liệu cô gái này có phải là một trong những thực thể kỳ bí ấy không?
Có lẽ, cậu nghĩ, tinh linh có thể là sự phản ánh của linh hồn một ai đó, giống như cách cô gái này được tạo ra từ linh hồn của Sayu. Nhưng tại sao lại là cô ấy? Và tại sao Sayu, một người có vẻ lạnh lùng và ít biểu lộ cảm xúc, lại tạo ra một tinh linh nhí nhảnh, năng động như thế này? Điều đó thật sự làm cậu rối rắm.
“Chẳng lẽ tinh linh là sự thể hiện một khía cạnh nào đó mà chủ nhân của chúng không thể hiện ra ngoài?” Haku lắc đầu.
Cậu không chắc về điều này, nhưng đó có thể là một giả thuyết. Hoặc có thể, tinh linh chỉ đơn giản là một công cụ để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó. Nhưng nếu vậy thì nhiệm vụ của tinh linh này là gì? Tại sao cô ấy lại xuất hiện vào lúc này, và mục đích của cô là gì?
Haku nhắm mắt, cố gắng kết nối những mảnh ghép trong đầu. Dù thế nào đi nữa, cậu biết rằng việc tinh linh này xuất hiện chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.
Sự xuất hiện của cô ắt hẳn mang theo một thông điệp hoặc một sự kiện nào đó sắp xảy ra. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là: “liệu cậu có thể tin tưởng cô ta không?”
Chỉ vừa mới thức dậy mà đã gặp phải chuyện khó hiểu như thế này, quả thật có hơi làm cậu đau đầu. Chưa nói đến việc đột nhiên xuất hiện một người bảo rằng là tinh linh giao ước, giờ đây cậu lại còn phải chăm sóc cho cả cô ta nữa.
Nhưng nhờ vậy, cậu đã xác định được cô chính xác là món quà mà Sayu đã tặng cho. Dù vậy, cậu chẳng thể thấy vui vì chuyện này lắm bởi trông cô ta có vẻ khá phiền phức…
Khi đang nghĩ vậy, cô gái ấy bất chợt dùng răng cắn vào đầu của Haku khiến cậu kêu lên đau đớn.
“Này cô đang?!”
“Phiền phức sao?” Cô ấy lườm Haku với đôi mắt hình viên đạn.
“Vậy là cô thật sự đọc được suy nghĩ à?”
Cậu nói thế khi nghe thấy cô nói ra đúng chính xác từ ngữ chính mà bản thân đã nghĩ trong đầu trước đó. Quả là một điều không ngờ đến.
Cũng vì vậy, cậu thật sự đã hiểu ra cách mà khả năng đọc suy nghĩ của cô ấy hoạt động. Dường như nếu muốn đọc thì phải chạm vào đối phương, cũng vì vậy mà cô mới thu nhỏ và leo lên đầu cậu nằm như thế.
“Anh đoán đúng rồi, nhưng chỉ một phần thôi,” cô ấy chợt ngồi dậy, khoanh tay nói trên đỉnh đầu của cậu.
“Một phần?”
“Phải, em có thể đọc suy nghĩ nhưng không phải lúc nào cũng đọc được.”
Nghe thấy cô nói thế, Haku vuốt cằm gật đầu hỏi lại.
“Chỉ một phần?”
“Chỉ suy nghĩ mà anh muốn chia sẻ hoặc có dự định sẽ nói ra thôi. Còn những bí mật thầm kín thì em hoàn toàn không thể đọc được.”
Cô ấy liếc xuống nhìn Haku khi nói thế. Nhờ lời giải thích đó, cậu đã hiểu ra được một chút về cô.
Điều chẳng ngờ là cô ấy có thể khai thật như thế. Có lẽ phần nào cậu cũng đoán ra được lý do. Mục đích là để lấy lòng cậu nhỉ?
Nếu thế thì có hỏi thêm chắc sẽ không sao đâu.
“Vậy tại sao đến tận hôm nay cô mới tỉnh giấc? Cần điều kiện gì đó sao?” Haku bắt chước cô khoanh tay hỏi.
“Em bị phong ấn vào trong dây chuyền bằng năm nguồn năng lượng khác nhau. Vì vậy, để giải được phong ấn thì cũng phải cần tập hợp đủ năm nguồn năng lượng tương tự.” cô ấy chùng người xuống nhìn Haku nói.
“Năm nguồn năng lượng?”
Nhận ra sự thắc mắc đó của Haku, cô chợt nhảy xuống vai của Haku và ngồi yên trên đó. Đung đưa thả đôi chân xuống nhìn về phía mặt sàn, đôi mắt nhắm lại bình tĩnh đáp.
“Một trong số đó là ma lực của Sayu. Còn chi tiết hơn thì hãy gặp chị ấy mà hỏi nhé!”
“Cô nghĩ Sayu sẽ trả lời sao? Tôi thoáng chốc đoán được cô ấy sẽ nói gì nếu tôi hỏi đấy.”
Haku cau mày với ánh mắt nghi ngờ. Dù cho có thế nào đi nữa, cậu vẫn tin rằng cô gái Sayu đó sẽ chỉ trả lời hai từ “không biết” mà thôi. Cách tốt nhất là tự tìm ra thì hơn.
Gợi ý là năm nguồn năng lượng khác nhau mà cô tinh linh đang ngồi trên vai cậu đã nhắc đến. Việc cô ấy nói tập hợp đủ vậy điều đó là có nghĩa là đã xong rồi.
Bằng chừng là cô ấy đã thoát ra khỏi sợi dây chuyền và ngồi ở đây. Vậy câu hỏi đặt ra là người nắm giữ năm nguồn năng lượng đó là ai?
Việc sợi dây chuyền có phản ứng sau khi cậu đến ngôi nhà này là gợi ý rõ ràng nhất. Vậy có nghĩa là chị Suzune và Amy cũng không nằm ngoài sự nghi ngờ của cậu.
Mà thôi, chuyện đó cứ tạm bỏ qua đi. Việc quan trọng hơn là chuyện tương lai sắp tới nên tính sao đây? Chẳng lẽ cậu phải chăm sóc cô bé tinh linh này thật à?
“Đành vậy.”
Haku gãi đầu đầy sau đó từ tốn đứng dậy. Biết bụng đã mói meo và đang reo lên âm thanh như tiếng gầm của thú. Còn cô gái kia lúc này đang có tâm trạng rất vui vẻ, ngồi nghiêng người trên vai Haku.
Đây là thời điểm đẹp để ăn sáng.
Ra khỏi phòng ngủ, cậu đi đến nhà bếp nơi mà Amy và chị Suzune đang ở bên trong. Khi nhìn thấy cậu, hai người họ liền không nói gì cả.
Bầu không khí khó xử này quả thật có hơi nặng nề.
Trước hết, Haku cần phải giải thích rõ về tình hình lúc này cho hai người họ. Đặc biệt là cho chị Suzune để gỡ bỏ hiểu nhầm. Chắc chắn hiện giờ chị ấy đang nghĩ rằng cậu đang lén lút ở cùng với một cô gái nào đó mà không thông báo cho xem.
Vậy là cậu bắt đầu kể về cô gái tóc hồng này, người đột nhiên xuất hiện vào đêm hôm trước. Đương nhiên là để tránh gây khó hiểu bởi những cái khái niệm tinh linh khô khan mà đến cậu còn chẳng rõ, nên Haku chỉ tóm gọn lại rằng cô ấy là “động vật quý hiếm” xuất hiện từ bầu trời.
Điều này khiến cô ấy cảm thấy tức giận muốn hết lên, nhưng lại bị Haku bịt miệng. Khá bất ngờ là Suzune đã tin sái cổ về chuyện này, còn cầm lấy cô ấy lên tay và nâng niu như búp bê. Còn nét mặt của Amy vẫn cứng đờ. Chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.
May mắn là mọi chuyện đã qua một cách thuận lợi.
Haku nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, còn cô gái động vật quý hiếm đó thì ngồi trên vai của chị Suzune. Có vẻ như cô cũng hiểu ra được nét thu hút của chị ấy, vậy là trong ngôi nhà này đã có hai tín đồ tôn thờ một thánh nữ.
“Phải rồi, chị nên gọi em là gì đây?”
Suzune hỏi khi đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Nghe thấy điều đó, Haku mới giật mình nhận ra bản thân đã quên luôn cả điều cơ bản này.
Rồi ánh mắt của cô gái tóc hồng ấy chạm vào cậu. Hai người nhìn nhau mà im lặng không nói gì cả. Dường như vẫn chưa có ai suy xét đến chuyện gọi tên cô.
Vì thế, cô ấy đã rời khỏi bờ vai của chị Suzune mà bay đến gần với Haku, quay lại vị trí ngồi trên đỉnh đầu cậu thì thầm.
“Này Haku, đây là vấn đề cấp bách đó.”
“Tại sao tên của cô mà lại phải hỏi tôi chứ?”
Cậu nhăn mặt khi đáp, một phần cũng hiểu nguyên nhân cho chuyện này. Chắc chắn là Sayu đã sinh cô ra nhưng không đặt cho cô cái tên nào hết. Sự vô tâm của cô gái đó đúng là đáng lo thật.
Vậy điều tối quan trọng nhất lúc này là phải nghĩ cho cô tinh linh này một cái tên. Haku vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ. Còn cô gái đó thì ngồi nhìn với ánh mắt mong chờ.
“Này, cô cũng phải nghĩ đi chứ?” Haku liếc mắt nói.
“Nào nào, tự đặt tên cho bản thân mình thì còn ý nghĩa gì nữa.” Cô gái ấy vui vẻ đáp lại.
Bất ngờ thật, sự vô trách nhiệm này phải công nhận là giống y đúc bản gốc. Vậy là cậu phải vận hết toàn bộ công suất để hoàn thành việc mà cậu cho là bản thân tệ nhất lúc này.
Kết quả là chẳng ra gì.
“Tôi gọi cô là Sayu luôn nhé!” Haku nói.
“Nếu thế thì chẳng phải khi gặp lại chị đại Sayu, việc xưng hô sẽ trở nên rất loạn sao?”
Đáng kinh ngạc đấy!
Rằng cô ta vẫn có thể suy xét đến chuyện này. Haku đưa ra lời khen ngợi lẫn mỉa mai trong đầu và cô gái ấy cũng đã đọc được suy nghĩ cậu.
Nếu bây giờ hét lên thì chắc chắn cô sẽ lại bị bịt miệng, vậy nên khuôn mặt cô trở nên rủ xuống cùng khẩu hình miệng tỏ vẻ không hài lòng. Còn Haku thì vẫn bình thản suy xét.
“Nếu chúng ta gặp lại Sayu thật thì lúc đó, tôi sẽ gọi cô bằng Chibi Sayu cho dễ phân biệt nhé! Còn những lúc bình thường thế này thì cứ gọi Sayu là được rồi.” Haku khoanh tay khi nói vậy.
Cô gái kia nghe vậy liền trầm mặc suy nghĩ khi đang ngồi. Mắt nhắm tịt như thể rất lưỡng lự trong chuyện này.
“Thôi được rồi. Quyết định như vậy đi.” Sayu gật đầu đồng ý xong bay xuống ngồi lên vai cậu ta.
Haku sau khi giải quyết xong chuyện phiền phức này liên thở phào. Rồi cậu hướng mắt lên nhìn Amy ngồi ở đối diện, cô đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì cả.
Có lẽ từ nãy đến giờ, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện nhưng chẳng xen vào chút nào. Nên bảo cô ấy lạnh lùng hay vô tâm đây?
Chị Suzune đi đến từ đằng sau, đặt tổng cộng bốn chiếc đĩa sandwich đi kèm với trứng lên bàn. Với số lượng này thì có lẽ là do tính cả phần của Sayu.
Xong, chị ấy ngồi xuống bên cạnh cậu cùng một nụ cười trên môi. Mắt chị ấy liền mở ra, nhìn về phía cậu.
Không, nói đúng hơn là đang nhìn Sayu. Có vẻ như chị ấy rất thích cô.
Thích nhé! Đặc quyền này đến cả Haku cũng khó lòng mà có được. Sayu cũng nhận ra điều đó liền vui vẻ bay đến vị trí của Suzune và được chị ấy đút cho ăn.
Cảnh tượng này quả thật rất thích mắt.
Haku cũng từ tốn mà bắt đầu bữa ăn, đồng thời của suy nghĩ về tình hình của bản thân hiện tại. Đó chính là ở nơi này có hơi mất cân bằng giới tính rồi.
Cậu chính xác đang ở trong một căn nhà với cả ba cô gái, hơn nữa ai trong số họ cũng đều rất tuyệt vời. Chẳng lẽ cậu đã dùng hết toàn bộ may mắn của cả cuộc đời cậu rồi sao?
Nếu thế thật thì đúng là khá đáng lo đấy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc im lặng mà tận hưởng… chịu đựng chuyện này.
Bỏ qua chuyện đó, những mối lo về nhà cửa, lương thực lúc này đã được gỡ bỏ nên cậu có thể thoải mái hơn. Nhưng chỉ là tạm thời bởi cho đến hiện tại vẫn chưa biết mục tiêu của thiên sứ là gì, và liệu rằng chúng có tấn công nơi này không?
Trước hết thì cứ thu thập thông tin về chuyện này đã.
Vậy tìm thêm thông tin ở đâu? Không nhắc cậu đã quên luôn bản thân đang sống ở thời hiện đại, vậy mà căn nhà này dường như đang thiếu thốn cái gì đó.
Phải.
Không ai ở đây sử dụng điện thoại cả, cũng chẳng thấy chiếc tivi nào đặt trong căn phòng này. Họ trước gì sống như thế nào vậy?
“Chị Suzune… ở đây không có chiếc máy tính hay gì đó tương tự sao?” Haku run run hỏi.
Suzune lúc này đang đùa nghịch cùng Sayu, khi nghe câu hỏi của cậu thì cô liền sững người lại một lúc rồi mới trả lời cùng một nụ cười gượng.
“Mấy thứ như đồ công nghệ đó chị và Amy không biết sử dụng nên không ai mua cả. Chẳng lẽ có thứ gì em đang cần sao?”
“À không ạ… em chỉ hỏi thôi.” Haku có chút thất vọng đáp lại.
Tình hình có vẻ khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều. Vậy là chỉ còn cách thu thập thông tin thông qua việc do thám bên ngoài thôi.
Chính vì thế, sau bữa ăn là Haku đã dự định sẽ đi ra ngoài căn nhà và lấy lý do hít thở không khí của đất trời làm cái cớ. Suzune cũng vui vẻ chấp nhận điều đó, còn phản ứng của Amy không đáng nói tới. Vẫn y chang như cũ.
Điều bất ngờ là Sayu đã đề nghị theo cùng, vui vẻ nằm lên đỉnh đầu của Haku. Mong rằng cô sẽ không vì vậy mà mất thăng bằng ngã xuống.
Cậu đi ra trước cửa, mang lại chiếc dép cũ của mình. Thứ này là vật vô giá đã cùng cậu thoát khỏi đại dịch xác sống.
Dù cũ nát nhưng vẫn còn sử dụng được tốt. Còn chiếc áo mà Sayu đã tặng cho trước đây thì theo lời của chị Suzune thì chỉ còn cách vứt đi, bởi nó đã rách cả rồi. Haku đã đề nghị giữ lại để làm kỷ niệm bởi đó là món quà mà Sayu đã tặng.
Trước khi đi, Suzune đã đặt lên tay Haku một ít tiền cùng một nụ cười.
“Em cứ cầm lấy, khi cần thì hãy sử dụng nhé!”
Luồng hào quang sáng lạn từ chị ấy bất chợt toả ra khiến Sayu và Haku điêu đứng. Đây mới là vị thần thật sự.
Vậy là hai người họ đã chào tạm biệt với chị Suzune và rời khỏi căn nhà. Tận hưởng ánh sáng chói chang của tháng ngày giáng sinh bình yên.
“Dường như chúng ta không có áo ấm nhỉ?”
Haku đang mặc một bộ đồ bình thường có thể xem là khá mỏng manh, đứng giữa không gian tuyết trắng xoá khắp con đường. Chuyện này làm cả hai người họ rất bất ngờ.
Cùng lúc đó, Suzune đứng trong nhà chợt lấy tay che miệng vì đã nhận ra bên ngoài đã có tuyết rơi. Đáng lý ra cô nên nhắc về chuyện này từ trước, tuy nhiên lại quên mất.
0 Bình luận