Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 40: Gặp lại Aik sau khoảng thời gian dài

0 Bình luận - Độ dài: 7,179 từ - Cập nhật:

Nếu như tính không sai thì từ lần cuối gặp gỡ cho đến giờ thì chỉ vỏn vẹn hai tuần đã trôi qua. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì chẳng lý nào Aik lại quên ngay được trừ khi là não cá vàng bẩm sinh.

Haku lúc này đang ngả người về sau, tránh đi cú đá chí tử của đối phương với ánh mắt đầy hoài nghi. Sayu ngồi trên đầu cậu cũng tỏ ra bất ngờ trước chuyện này, tay bám chặt lấy tóc của cậu bạn kia như sắp rơi ra ngoài.

Sau khi tung ra đòn tấn công Aik nhẹ nhàng đáp đất và đưa một chân của mình lên, chuẩn bị dùng nó như một chiếc rìu bổ xuống. Haku lúc này đã nhanh nhạy đặt tay trụ xuống mặt đường, nhảy sang một bên né tránh.

Đòn tấn công của Aik được tung ra, gót chân lao mạnh xuống chạm xuống mặt đất. Lập tức cả khu vực bên dưới vỡ nát với âm thanh tiếng nổ vang lên. Haku khi chứng kiến liền nghiến răng không thể tin được trước sức mạnh của đối phương.

Dù biết thể chất của Aik rất tốt đi nữa thì cậu cũng chẳng ngờ là đến mức như thế này. Trái lại cậu đang ở thế vô cùng bất lợi bởi các vết thương do Tetra gây ra tối hôm qua vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Việc phải chiến đấu với một tên khác có tinh thần chiến đấu còn cao hơn khiến tỉ lệ chiến thắng của Haku gần như bằng không.

“Này! Đùa vậy không vui đâu. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Haku lo lắng hỏi.

Aik lúc này đã tắt đi luồng điện bao bọc lấy cơ thể mình, liếc mắt nhìn Haku cùng một nụ cười tự tin. Anh ta đưa ngón cái, kéo một đường ngang cổ hắng giọng nói:

“Chẳng lẽ trình độ của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Tên kém cỏi.”

Lời anh ta làm Haku có chút điên tiết trong lòng, mặt thể hiện rõ sự kiềm chế. Có vẻ như lần trước bị cậu đấm vào mặt một lần là chưa đủ nên bây giờ muốn được nhiều hơn nữa.

Đúng là tên tham lam.

Sayu lúc này nhận ra cả Haku lúc này đã bị Aik khiêu khích, liền vỗ tay lên đầu cậu nhằm để cậu tỉnh táo trở lại:

“Này, anh ta đang đùa đó. Đừng để mất bình tĩnh,” cô nói với sự lo âu.

“Chẳng lẽ ngươi sợ ta đến mức phải mang theo thú cưng đến đây à, nhóc con?” Aik nhếch môi nghênh giọng khiêu khích khi nhìn vào cô gái nằm trên đầu cậu trai kia.

Nhận ra thú cưng mà anh ta nói đến là mình, Sayu không thể kiềm chế được mà cười khổ với khuôn mặt nhăn nhó. Có lẽ bây giờ mong muốn thật sự của cô không còn là cố gắng giúp Haku giữ bình tĩnh nữa rồi.

Cậu cũng nhận ra điều mà cô muốn nói, liền chồm người về trước với tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Dù không biết thực lực đối phương ra sao nhưng Haku lúc này là đang ở trạng thái cường hoá bậc hai nên không thể nào thua thiệt hoàn toàn được.

Aik lập tức tỏa ra một lượng điện nhỏ sau đó dứt khoát lao lên tung ra một cú đấm thẳng. Haku nhanh chóng lách nhẹ người về sang một bên né tránh, ánh mắt đỏ sáng rực lên cùng một cú lên gối vào bụng đối phương.

Aik trúng đòn này liền tỏ ra đau đớn mà sững lại, tuy nhiên Haku lại nhanh chóng xoay người tung ra một cú đá thổi bay anh ta văng đi vài mét. Cậu nhướng mày không rõ tại sao nhưng dường như tốc độ của anh chàng đó dường như đã giảm đi.

Dù vậy đi nữa, cậu vẫn không hạ cảnh giác bởi Sayu vốn đã nói đối phương là một người thích đùa giỡn. Chắc hẳn nguyên nhân cho sự sụt giảm sức mạnh này có liên quan đến điều đó.

Và cậu đã đoán không sai khi Aik lúc này đứng dậy, miệng vẫn giữ nụ cười cùng tư thế chuẩn bị lao lên.

“Khai ấn 5%.”

Vừa dứt lời, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên và Aik lập tức lao nhanh về trước để lại một tiếng nổ như sét đánh vang lên. Haku vì quá bất ngờ trước sự tăng trưởng này nên chẳng thể né tránh, vô thức đưa hai tay lên đỡ lấy cú đấm móc của anh ta.

Đòn đó rất mạnh, tựa như bị một cây gậy sắt đập mạnh vào thanh gỗ với âm thanh giòn tan. Haku nghiến răng đau đớn, ánh mắt có chút hoảng sợ khi đang bị thổi bay về sau.

Chưa kịp nắm rõ tình hình, Aik đã tức thời lao đến chuẩn bị tung thêm một cú nữa. Haku nhận ra nếu lúc này không phản công thì bản thân sẽ bị dồn ép đến chết, vì vậy nên cậu đã giẫm mạnh chân xuống đất tạo ra một vết lõm bên dưới để cố định bản thân.

Xong ngay sau đó Haku tung mạnh một cú đá hình vòng cung thẳng vào đầu của Aik, tuy nhiên anh ta lúc đã cúi xuống tránh đòn, nhếch mép và giáng một cú đấm chính diện vào bụng cậu.

Vì không thể chịu nổi, Haku ôm lấy vết thương lùi lại trong khi đau đớn nghiến răng. Tốc độ và phản xạ của anh ta thật sự rất nhanh, tựa như một luồng ánh sáng đâm xuyên qua không khí vậy.

“Sayu…” cậu khó khăn nói khi liếc nhìn cô.

Hiểu ra mong muốn đối phương, Sayu liền rời khỏi đầu của cậu mà bay lên trên cao. Vì đầu của cậu cũng đã trở nhẹ nhàng và thoải mái hơn nên đây là thời điểm để cậu phản công. Đây là cuộc chiến lấy siêu năng lực làm cốt lõi vậy thì những người tận dụng được nó thì sẽ có lợi thế rất lớn.

Haku bẻ cổ mình kêu lên tiếng rắt, sau đó nhẹ nhàng bước chân về trước. Cậu nhếch miệng tự tin nhìn về phía đối phương trong khi Sayu vẫn đang lo lắng theo dõi từ trên cao.

Cho đến giờ, Haku có thể phần nào hiểu được một chút về cục diện của trận chiến này. Đó là Aik có lợi thế về tốc độ nhưng lực tấn công lại không quá lớn, trái lại thì Haku lại nghiêng về phòng thủ và tấn công nhiều hơn.

Điều làm cậu khó chịu là dù cho cú đấm của cậu có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, nếu hụt thì mọi thứ hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa cậu cũng chẳng muốn bị thương vì xô xát nhỏ này nên chẳng thể tự cắn tay đổ máu được. Coi như dị năng của Haku đã bị phế đi một nửa rồi.

Cậu hít sâu rồi căn thẳng nhìn đối phương không chớp mắt. Những gì cậu có thể tận dụng đó là khả năng phòng thủ này của mình, nếu Aik vì di chuyển nhiều mà kiệt sức thì đó là cơ hội để cậu phản công.

Biết được suy tính của đối phương, Aik chỉ hít sâu rồi thở ra cùng một nụ cười đầy bí ẩn. Ánh ta mở to, nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:

“Khai ấn 8%.”

Trong tích tắc, Aik đã phóng ra ngay sau lưng của đối phương với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Haku hoảng hốt quay mặt lại để quan sát thì Aik một lần nữa biến mất, tốc biến về phía trước như tia sáng với tốc độ không tưởng.

Điều này làm Haku không thể nào nghĩ ra phương án nào để thoát khỏi tình thế này, và cả khai ấn là cái quái gì? Con số ấy tăng lên kéo theo việc tốc độ của anh ta cũng trở nên vượt trội.

Aik vẫn không dừng, liên tục di chuyển xung quanh cậu để lại vô số dư ảnh từ chính anh ta. Thời điểm này Haku chẳng thể bắt kịp nữa, dù cho có cố gắng thế nào thì cũng không thể nhìn thấy anh ta thêm nữa.

Có vẻ như anh ta đang đưa ra lời khiêu khích, rằng còn giấu bài gì thì nhanh chóng sử dụng trước khi Aik kết thúc mọi chuyện. Trận chiến này đối với Haku thì hoàn toàn không có cửa thắng.

Trừ khi cậu phải làm điều gì đó đặc biệt hơn.

“Huyết Kỹ: Cường Hóa Bậc III.”

Vừa dứt lời, các đường gân của Haku dần lộ rõ và không khí xung quanh chợt chùng xuống khi máu đang dần hình thành từ hư không, bao bọc đôi tay cậu. Aik liên tục di chuyển xung quanh, khi nhận ra sự thay đổi từ đối thủ của mình thì anh liền có chút thích thú.

Mọi thứ tựa như dừng lại, Haku không chút do dự tung ra một cú đấm thẳng mặc kệ mọi thứ xung quanh. Aik cũng không chần chừ mà lao thẳng vào hướng trực diện với Haku đưa chân ra tung một cú đá.

Khi hai tuyệt kỹ chạm nhau có lẽ sẽ là lúc mà không gian nơi này bùng nổ. Haku cố kìm nén đau đớn và sự nóng lên đột ngột của cơ thể khi duy trì trạng thái này. Aik đang cười một cách thích thú, mong chờ trận chiến này sẽ có kết qua nhưng liền lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ khi nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt mà không phải là Haku.

Đó là dáng hình của một cô gái, mảnh mai với đôi tóc hồng nhạt. Chân Aik chợt dừng hẳn lại trong thoáng chốc, cách khuôn mặt cô còn chưa đầy một gang tay.

Phía bên kia, Haku cũng lập tức dừng tay, cách một khoảng rất nhỏ khi nhận ra kẻ từ trên cao nhảy xuống. Cơ thể cậu đứng hình ít lâu không tin vào mắt mình.

“Tại sao cô lại ở đây?”

Cả hai đồng thanh nói khi trông thấy Sayu ở nhân dạng đang đứng chen vào giữa, chắn hai tay sang phía hai bên nhằm ngăn họ lại. Cô lúc này nhắm mắt thở dài cùng với đôi lông mày cau có.

“Yên tâm đi, dù có trúng đòn thì em cũng không thể nào chết được. Đâu phải tự nhiên mà em lao vào mà không có biện pháp an toàn chứ.”

Sayu nói, xong đến gần với Haku chỉ tay vào người cậu biểu hiện ra vẻ tức giận. Cô lớn tiếng:

“Chẳng phải anh đã bảo sẽ không dùng đến cường hóa bậc III nữa sao? Rõ ràng anh còn không kiểm soát được nó, lỡ bị thương thì anh định làm gì hả?”

Nghe thấy lời chỉ trích của cô, Haku không biết nên biện hộ thế nào liền cười khổ.

“Xin lỗi. Vì tôi nhập tâm vào trận chiến quá…”

Vừa dứt lời, máu từ đầu cậu bắt đầu chảy xuống. Lúc đầu là một đường, dần tăng lên hai và ba, nhỏ giọt từ từ qua khuôn mặt Haku. Chẳng ngờ rằng phản phệ lại diễn ra nhanh đến vậy.

“Thấy rồi chứ? Do anh hành động nông nỗi đấy.”

Cô nói khi thấy vết thương của Haku, trong lòng thầm thở dài nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn sau đó nhìn về phía của Aik. Đây chính xác là một cú lườm với đầy gai nhọn.

“Thế cậu cũng giải thích tại sao lại làm vậy rồi nhỉ, Aik?”

Cả cơ thể cô lúc này như đang tỏa ra một lượng không khí đầy u ám, làm Aik có chút xanh mặt mà lùi về sau. Hai tay anh đưa lên, che chắn lại khi trông thấy đối phương đang đi về phía mình.

“Chà… Chibi Sayu… lâu ngày không gặp, trông cậu vẫn còn khoẻ quá nhỉ? Ăn uống vẫn điều độ chứ?” Aik cười với khuôn mặt méo mó.

Không đáp lại lời cậu, Sayu chỉ tiến đến nắm mạnh lấy tai của anh ta từ từ kéo đến gần mình một cách mạnh bạo.

“Hình như cậu trả lời sai câu hỏi rồi đó,” cô đưa ra lời hăm dọa.

“Xin lỗi!” Aik hét vì đau đớn. “Vì lâu ngày không gặp nên tớ muốn thử tên nhóc đó một chút thôi. Đồng chí đánh nhau là chuyện thường ngày mà.”

Trông thấy Aik có chút run run, Haku dù máu trên đầu vẫn còn chảy nhưng cậu vẫn chạy đến đưa tay ra nói đỡ cho anh chàng:

“Tôi không sao cả Sayu, trước đây tôi và Aik cũng từng đánh nhau một lần nên là không thấy khó chịu gì về chuyện này… đâu.”

Cậu chưa kịp nói hết câu, Sayu đã liếc mắt về phía cậu tựa như đang thầm bảo rằng “nhanh im lặng đi”. Điều này khiến Haku cũng có chút sợ trước phản ứng này của cô, mà cũng phải bởi nếu vì đòn này mà cậu mất mạng thì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Sayu lúc này cũng thở dài với điệu bộ mệt mỏi thấy rõ, xong cô cũng buông tai của Aik và đứng che chắn lại Haku. Tuy bầu không khí đã dịu lại nhưng hai người kia vẫn còn chút cảm thấy nghẹt thở.

“Haku.” Sayu bình tĩnh nói.

“Vâng,” cậu đứng thẳng người lại.

“Quỳ xuống đi, để em chữa trị vết thương. Máu cứ chảy như thế thì anh sẽ ngất đó.”

Giọng cô trở nhẹ nhàng khi đang đưa mắt nhìn Haku và cậu cũng nhanh chóng nhận ra đối phương đang lo lắng cho mình. Cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi quỳ xuống theo lời cô, đồng thời Sayu cũng đi về phía sau cậu ta rồi thi triển phép hồi phục.

Aik nhận thấy bản thân đã bị ngó lơ, dù vậy cũng không tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, anh ta lại cảm thấy rất tò mò trước mối quan hệ giữa hai người kia.

“Trông thân thiết với nhau nhỉ? Hôn nhau lần nào chưa?” anh vuốt cằm nói.

“Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe câu này rồi nhỉ?”

Sayu cau mày nói điều đó, tuy không tỏ ra mấy khó chịu nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết đến vậy. Còn Haku thì chỉ im lặng không nói gì, tỏ ra kích động chẳng khác nào đang đồng ý cả.

Haku thả lỏng cơ thể, thầm nở nụ cười khi bầu không khí đã thật sự dịu xuống. Aik cũng vứt bỏ đi mong muốn chiến đấu, từ từ tiến đến gần Haku và đặt tay lên vai cậu cùng một khuôn mặt tự tin:

“Chú làm ta bất ngờ đấy! Sống và đi được đến đây cũng có thể xem là có tài rồi.”

“Mà… một phần cũng nhờ may mắn. Em chỉ nhận được sự giúp đỡ từ người khác thôi.”

Haku gãi sau gáy, bình tĩnh đáp lại lời anh ta với chút nhún nhường. Xét cho cùng thì nếu trận chiến khi nãy vẫn tiếp tục thì cậu chắc chắn sẽ thua, nên vì lẽ đó mà cậu sẽ hạn chế việc gây chiến với anh ta là tốt nhất.

Haku tiếp tục cúi đầu thấp xuống để Sayu chữa trị cho cậu bằng ma thuật. Suốt quá trình điều trị, cô đã nắm lấy tay Haku để lấy ma lực của chính cậu, nguyên nhân là do cô không có ma lực cho riêng mình nên mới phải lấy từ người khác.

Còn Haku thì dù có ma lực nhưng lại chẳng thể sử dụng được. Đúng là đáng thất vọng. Giữa chừng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền đưa mắt hỏi đối phương:

“Cơ mà tại sao anh lại ở đây vậy, Aik?”

Sayu đứng sau Haku cũng nghiêng đầu tiếp lời:

“Phải đó, chị đại Sayu đang ở quanh đây sao? Tớ không cảm nhận được ma lực của chị ấy.”

Aik lúc này đứng yên một lúc xong mới một tay chống hông, lấy nụ cười bình tĩnh mà giải thích cho cả hai người nhóm Haku.

“Satsuki đã nói tên thật của mình cho Haku nhỉ? Càng nhìn ta lại càng thấy tò mò về thân phận thực sự của cậu đấy.”

“Ý anh là sao?” Haku nghiêng đầu thắc mắc.

“Chẳng phải trước đây ta đã bảo sao? Satsuki đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều và cũng ít ai được phép gọi tên thật của cô ấy như vậy. Nếu chẳng may ta mà nói hai từ Sayu đó ra thì chắc chắn đầu ta không còn trên cổ nữa.”

Aik chỉ ngón cái lên cổ mình kéo một đường ngang, giọng anh có chút ngán ngẩm dù trông chẳng có vẻ gì là đang sợ cả. Có lẽ một phần là vì anh ta quá quen với chuyện này rồi.

Sayu lúc này đã chữa trị xong, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Haku thông báo rằng cậu có thể đứng dậy ngay bây giờ. Nhưng có biết bao nhiêu cách để gọi, tại sao lại dùng đến cách này?

“Aik nói không sai đâu. Chị đại Sayu đặc biệt nhạy cảm với người khác giới nên thường không muốn tiếp xúc với ai cả.”

Sayu vừa nói đi đến bên cạnh Haku, nhắm mắt nói với giọng đầy bình tĩnh. Nếu lời cô là thật thì hẳn đã thật sự xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ rồi.

“Cơ mà cứ Sayu này Sayu nọ chẳng phải rất loạn sao? Ở đây có những hai Sayu.” Haku vuốt cằm cau mày nói.

“Chẳng phải trước đây em đã nhắc về chuyện này rồi sao? Giờ mới chịu nhìn nhận lại vấn đề này à.” Sayu đứng bên cạnh chống hông chỉ trích.

“Ra vậy, cậu đặt tên cho con bé này là Sayu sao? Đúng ý ta đấy.” Aik gật đầu.

“Còn phải hỏi sao?” Haku cũng nhếch miệng tán thành.

Sayu kia chỉ biết lắc đầu thở dài, chẳng ngờ hai người lại hợp nói chuyện với nhau đến vậy. Cô nhún vai sau đó mới bắt đầu ngó nghiêng ngoại hình của Aik.

Khác với trước đây, anh ta không còn mang theo thanh đại đao sau lưng nữa. Có lẽ vì nó liên quan đến cảnh sát nên Aik mới để lại nó ở đâu đó. Dáng vẻ trông cũng khá tươm tất và có chút toả ra mùi thơm của nước hoa.

“Trước hết thì Haku, ta nghĩ nên gọi bé con này là Sayu. Còn Satsuki thì vẫn nên gọi là Satsuki thì hơn,” Aik bình tĩnh nói.

Để tránh nhầm lẫn thì đây là cách tốt nhất, hơn nữa Haku vốn cũng đã quen với việc gọi cô gái đang đứng bên cạnh là Sayu rồi nên khó mà có thể thay đổi. Sau khi suy nghĩ một chút, cả ba cũng đồng ý với phương án này của Aik.

“Vậy từ này tôi sẽ gọi chị ấy là chị đại Satsuki nhỉ?” Sayu đặt một ngón tay lên miệng.

“Có nhất thiết phải thêm chị đại vào không?” Haku liếc nhìn với ánh mắt hoài nghi.

Và thế là bỏ qua câu hỏi đó, cách gọi tên của hai người Satsuki và Sayu đã được chốt. Việc tiếp theo là lý do tại sao Aik lại ở đây và nguyên nhân cho việc rò rỉ ma lực của anh ta.

Đến đây, Haku phần nào cũng đoán được rằng anh ta muốn nhử cậu đến gần. Nhưng khoảng nửa tiếng trước chính bản thân cậu còn chưa biết cảm nhận ma lực thì cớ gì anh ta lại phải làm thế?

“Hừm… chuyện này giải thích sẽ có chút phức tạp đấy.” Aik khoanh tay nghiền ngẫm.

Haku nghe vậy cũng thấy khá ngán tiếp nhận thêm thông tin, tuy vậy Sayu bây giờ lại tỏ ra rất tò mò nên đành phải tìm hiểu một chút. Vì thế, cậu quyết định sẽ đi cùng Aik ra khỏi con hẻm này để hít thở không khí.

Cũng trong khoảng thời gian này, Haku lấy trong túi quần mình mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ mà trước đây Zumie đã gửi cho cậu và nhờ sự giúp đỡ của Aik. Để tránh việc đi lạc thì nhờ anh ta dẫn đường là lựa chọn khôn ngoan.

Sayu lúc này vẫn giữ nhân dạng, bước đi bên cạnh Haku nhưng chỉ giữ im lặng. Vì việc này mà cậu cảm thấy cũng khá ngại bởi khi tiếp xúc với cô ở dạng tinh linh thì cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cứ như trêu đùa với thú cưng vậy nên cậu chẳng có lý do gì để ngại cả. Còn bây giờ thì Sayu lại trông rất giống một tiểu thư quyền quý nên việc bước đi cạnh cô làm Haku có chút áp lực.

Hẳn là cô ta cũng nhận ra điều này nên gần đây mới thường xuyên sử dụng đến dạng này để tránh bị châm chọc. Khả năng đọc vị của Sayu đúng là vẫn đáng sợ như ngày nào.

“Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải rồi hay là từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhé!”

Aik đang ôm lấy túi thức ăn, vừa đi vừa niềm nở nói. Bắt đầu từ đêm mà Satsuki bỏ lại cậu tại căn chung cư và quyết định tiến đến thành phố Xa Bờ này ngay sau đó.

Mục đích của cô thì hiện tại vẫn chưa rõ, và lúc này cô cũng đã tách bản thân ra khỏi Aik để tự mình hành động. Đến giờ vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy ở đâu, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng đối phương vẫn đang quan sát tất cả từ xa.

“Này… liệu nó có liên quan đến việc em từ chối cô ấy không? Về giao ước linh hồn.”

Haku vuốt cằm cau mày đưa ra suy luận của mình, nếu cậu đoán không sai thì việc cô ấy bỏ rơi cậu vào giây phút đó có liên quan đến chuyện này. Lúc đó thì lời đề nghị của Satsuki vẫn luôn là một điều gì đó rất khó hiểu.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi vào cái khoảnh khắc ấy Haku đồng ý ký kết giao ước linh hồn với cô? Theo tin nhắn của Haruto trước đây, nói đúng hơn là lời cảnh báo thì việc từ chối cô ấy lúc đó mới là lựa chọn chính xác.

“Chú mày nghe cái đó từ ai vậy? Chẳng lẽ nào là…” Aik đột nhiên dừng bước chân.

“Nghe cái gì? Giao ước linh hồn sao? Là Satsuki đã nói cho tôi đấy…”

Vừa dứt lời, Aik đột nhiên chạy đến gần dùng tay mình che lấy miệng của Haku khiến cậu hoảng hốt. Mắt anh ta nghiêm túc, trông có vẻ như lo sợ điều gì đó.

“Đừng có nói thứ đó liên tục như vậy. Cậu không biết đó là giao ước cấm sao? Ở thế giới này có thể không nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng ở nơi ta sinh ra thì ai nhắc đến nó là sẽ bị tử hình đấy.”

Anh ta đưa một đưa ngón trỏ đặt sát miệng, phát ra âm thanh xì xì đề nghị đối phương im lặng. Đây có lẽ là chuyện hệ trọng bởi khuôn mặt Aik trông rất căng thẳng.

“Haku, chú mày biết giao ước đó nguy hiểm như thế nào đúng chứ?” Aik cau mày.

“Vâng… một trong hai người được liên kết linh hồn chết thì người còn lại cũng chết theo nhỉ?” Haku rụt rè đáp.

Aik gật đầu đồng ý xong lùi lại về sau cách xa Haku một khoảng.

“Không sai. Nếu nó trở nên phổ biến thì sẽ rất nguy to. Việc cậu liên tục nói ra thứ đó, người khác sẽ xem cậu là đang lan truyền những thông tin cực đoan đấy.”

Giải thích xong, Aik liếc nhìn Sayu đang đứng bên cạnh và gật đầu với cô. Mục đích anh làm vậy là để phó thác việc chăm sóc Haku cho cô.

Sayu chỉ nghiêng đầu nhẹ với anh ta, rồi sau đó mới khẽ mỉm cười. Cô đặt đưa cao một tay lên, nhẹ nhàng kéo lấy tai của Haku đang đứng cạnh khi cậu ta đang trầm ngâm.

“Miễn anh không nhắc đến nó thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không cần phải cảm thấy có lỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, đồ tiêu cực.”

Cô có chút nhếch môi và điều đó làm Haku có chút chú ý. Không chút tiếng đáp lại nào, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi hướng mắt lên nhìn hai người họ.

Ai mà ngờ lại có ngày cậu lại được Sayu động viên theo cách này chứ. Mặc dù lời cô nói ra có chút đâu đó sự mỉa mai, nhưng cũng không hẳn là không có ý xấu. Phần nào bản thân cậu cũng đoán được Aik đã nhờ cô làm chuyện này.

Thấy cậu đã trở lại bình thường, Aik cũng tiếp tục dẫn đường theo tờ giấy ghi địa chỉ mà Haku đã đưa cho. Chìm vào ánh nắng dịu của bầu trời dần ngả trưa giữa mùa đông giá lạnh, vài mái nhà phủ đầy tuyết trắng trên xuống quãng đường đi.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Haku mới nhận ra lời nói của Aik có chút gì đó rất lạ. Tại sao trước đó anh ta lại nói ra cụm từ “ở thế giới này”? Nếu đoán không sai thì chắc chắn anh ta cũng là người đến từ thế giới khác.

Mà nếu vậy thì cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi từ lần đầu gặp gỡ thì cậu đã có cái cảm giác gì đó rất bất thường toát ra từ đối phương rồi. Tuy rằng cách nói chuyện quả thật rất chững chạc, nhưng đôi khi vẫn tỏ ra chút hoang dã.

Một lý do khác chắc nịch hơn là Sayu là tinh linh có hiểu biết về ma thuật, thứ không tồn tại ở thế giới này. Ngoài ra, cô còn là đồng đội cũ với Aik thì việc bảo họ đến cùng một thế giới thì cũng không phải là vô lý. Khả năng cao là ngoài hai người ra thì vẫn còn nhiều kẻ đến từ một thế giới nào đó mà cậu không hề hay biết.

Không chỉ thiên sứ, giờ đây còn là người đến từ thế giới khác đến đây sao? Nơi này trong tương lai có lẽ sẽ hỗn loạn lắm đây.

“Thế còn lý do hôm nay anh đến đây là gì?” Haku vừa vuốt cằm vừa hỏi.

Aik chỉ nhíu mày một lúc, có lẽ là đang khó xử điều gì đó và Sayu khi liếc nhìn cũng nhận thấy điều này. Dù chỉ thoáng qua nhưng cô cũng phần nào đoán ra được từ biểu hiện lạ từ đối phương.

Về nguyên nhân cho việc Aik đột ngột xuất hiện thế này là vì Satsuki đã ra lệnh. Nói chính xác hơn thì vào một tuần trước thì cô ấy đã gửi cho Aik một lá thư đến căn hộ riêng của mình.

Nội dung của nó mang hàm ý nhắc nhở, rằng nếu Aik nếu có ra ngoài vào ngày hôm nay thì anh nên đi qua tuyến đường này. Đặc biệt phải để lộ ma lực của bản thân ra ngoài càng nhiều càng tốt. Vì lẽ đó nên anh ta đã quyết định đi chợ để mua chút thức ăn và vô tình gặp nhóm Haku trên quãng đường đi về.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng Satsuki đã thật sự tiên đoán ra được anh ta sẽ gặp lại Haku ở đây sao? Chẳng lẽ nghi ngờ về chuyện cô ấy đang thật sự kiểm soát mọi thứ từ xa của cậu trước đây là thật à?

Haku có chút cau mày khi nghĩ đến chuyện này vì rất có khả năng Satsuki đang theo dõi cậu ở một nơi nào đó mà bản thân cậu không hề hay biết. Rốt cuộc thì mục đích của cô ấy là gì khi giao Sayu cho cậu và tạo ra cuộc gặp gỡ này với Aik.

Thật đúng là bí ẩn.

Sau một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, tiếng bước chân của Aik đã bắt đầu dừng lại. Sayu và Haku cũng nhận ra điều đó liền chú ý đến toà nhà mà anh ta đang chăm chăm nhìn.

“Chú mày định vào đây thật sao? Trẻ con bây giờ lớn cũng nhanh quá đó.”

Aik đánh giá tình hình hiện tại khi đứng trước một toà khách sạn khổng lồ. Tông màu vàng nhạt với kích thước có thể vượt trên năm mươi tầng. Cửa ra làm từ kính được tự động mở khi có người đến gần, nhìn từ bên ngoài còn thấy được quầy tiếp tân.

Ngoài ra, kiến trúc nơi này cũng được thiết kế theo phong cách vô cùng hiện đại. Xung quanh được trồng hai chậu cây lớn trông rất tươi tốt và có vẻ như chúng được chăm sóc kỹ lưỡng hằng ngày.

Haku run run chỉ tay về phía toà nhà ấy, mồ hôi hột bắt đầu chảy nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

“Anh có đi nhầm địa chỉ không vậy?”

“Này này, không thể nào như thế được. Vả lại cậu cũng phải đoán ra được chuyện này chứ? Trên tờ giấy ghi rằng chúng ta còn phải lên tầng 19 này.”

Aik đáp lại khi đang chỉ tay vào tờ giấy mà Haku đưa khi nãy. Đôi mắt anh cũng thoáng đâu đó sự e dè trong chuyện này cùng mong muốn rút lui hiện rõ trên khuôn mặt.

Sayu lúc này chỉ nghiêng đầu đầy khó hiểu khi trông thấy biểu cảm của hai người kia. Vì mãi chỉ thấy cả nhóm chôn chân tại chỗ, cô quyết định sẽ tiến vào bên trong trước.

“Mấy người còn định đứng đó đến bao giờ vậy?”

Giọng cô vang lên cùng tiếng chân dõng dạc đi lên cầu thang dẫn vào trong, có vẻ như cô rất thích thú khi trông thấy một nơi sang trọng như thế này. Haku và Aik lúc này cũng bắt đầu nuốt ực rồi nhanh chóng bám theo sau cô.

Băng qua khỏi sảnh chính rộng lớn với những hàng ghế chờ dài đằng đẳng, họ tiến đến thang máy vào bước vào trong. Lúc này Sayu mới bắt đầu khoanh tay nhíu mày hỏi thăm:

“Sao trông anh với Aik lạ vậy? Hai người mà cũng biết lo lắng thế này sao?”

Nếu hỏi được như vậy thì hẳn là cô ấy không biết gì rồi. Aik chỉ biết thở dài lấy tay xoa trán rồi phủi tay với Haku, cậu nhận ra ngụ ý của anh rồi tiến đến gần thì thầm vào tai Sayu.

Vài giây sau, khuôn mặt Sayu liền đỏ ửng vì xấu hổ. Hai tay cô đưa lên che lấy mặt mình rồi quỵ người xuống sàn than máy không dám nhìn ai. Nếu biết trước chuyện này thì đáng lẽ khi nãy cô không nên hối thúc họ đi vào đây.

Haku lúc này chẳng biết nên nói gì, liền ngó lơ đi cô mà chống hông nhìn Aik nói:

“Thế tính sao đây?”

“Mà dù sao cũng đã lỡ rồi. Ta cũng bấm nút thang máy nên cũng đành tham quan nơi này một lần xem sao.”

Anh ta bình tĩnh đáp lại khi đang bận suy nghĩ điều gì đó. Dù sao thì cũng hiếm khi có cơ hội được vào nơi sang trọng thế này, ít nhất cũng nên có một chuyến trải nghiệm vẫn tốt.

Haku cũng không phủ nhận ý tưởng của anh ta. Bởi đây vốn cấm trẻ dưới vị thành niên nên vào được như thế này đã là chuyện mừng rồi. Nếu nhìn vào vẻ ngoài thì Aik cũng ra dáng một anh chàng hai mươi tuổi nên không bị nhân viên cản lại.

Việc đi cùng thế này, người khác sẽ xem anh ta là người bảo hộ nên chẳng có vấn đề gì cả. Nhờ vậy, khuôn mặt Haku biểu lộ ra vẻ ngưỡng mộ sâu sắc và điều này làm Aik có chút sởn tóc gáy.

Tiếng chuông thang máy vang lên, cánh cửa đã mở ra rồi Aik cũng hai tay bỏ vào túi hiên ngang đi ra bên ngoài. Còn Haku lúc này lại hướng về Sayu, người vẫn đang thất vọng vì chuyện lúc trước. Cậu gãi má khó xử một lúc xong cũng lên tiếng:

“Sayu.”

Nghe thấy tiếng gọi, cô ngước mặt lên nhìn Haku và trông thấy cậu đang chỉ ngón tay lên vai mình. Cô hiểu ý cậu liền thu nhỏ người lại thành dạng tinh linh rồi đậu lên vai của đối phương, sau đó cả hai cùng nhau đi theo sau lưng Aik.

Lúc này Haku mới sực nhớ ra trong tháng máy hình như có lắp máy quay quan sát. Mong là nhân viên túc trực sẽ không thắc mắc gì về chuyện Sayu đột ngột biến nhỏ.

Tiếp tục với hoàn cảnh lúc này, không gian tầng 19 này dường như có phần rộng rãi khác xa so với quầy tiếp tân. Nói chính xác hơn thì khi nhìn từ ngoài vào thì nơi này như một quán ăn hơn.

Có bàn ghế đặt khắp nơi, sâu bên trong là một quầy tiếp tân khác. Tông màu vàng nhè nhẹ là chủ đạo với các bức tranh sơn màu treo khắp các bức tường. Nội thất đa số làm từ gỗ màu nâu sẫm, từ kệ sách đặt sát góc đến bàn của tiếp tân.

Và dường như đây không phải là quán nước thông thường khi thấp thoáng đâu đó là mùi cồn mạnh cùng bầu không khi yên tĩnh, chìm vào giai điệu nhạc nhẹ nhàng như tơ lụa. Không khí được tạo ra ở đây có phần lãng mạn đến phát lạ.

Chẳng phải đây là quán rượu cho người lớn sao?

Haku có chút run khi nghĩ đến đây, còn Aik thì chỉ im lặng mà đi về trước. Anh ta là người lớn nên không cần lo nghĩ gì nhiều, nhưng chắc chắn sự hiện diện của cậu và Sayu sẽ gây chú ý. Cách tốt nhất vẫn là nên bám sát với anh ta bởi ai mà biết được tương lai sẽ có tên quái đản nào chặn đường chứ.

Vừa nhắc đã tới, một tên quái đản với mái tóc vuốt thẳng màu đen có hơi ngả sang xám ở ngọn. Hắn đứng chắn trước mặt Haku, tay hất chiếc kính râm hằng giọng xuống:

“Từ bao giờ nơi này nhận trông trẻ lạc vậy?”

Hắn nói trong khi đang nhìn Sayu, người đang cau mày neo đậu trên vai Haku. Cô vì bị nhìn chằm chằm liền không chịu nổi mà hét lớn đáp trả:

“Này! Sao đi đâu cũng gặp thể loại này vậy?”

Gã đàn ông lúc này mở to mắt:

“Hả?! Con quỷ này biết nói sao?”

Vừa dứt lời, một tấm bảng bỗng đập lên đầu hắn một cú mạnh. Song song với đó là giọng nói của một người phụ nữ từ phía sau gã ta vang lên:

“Thôi đi Spike. Cậu đang làm phiền những khách hàng khác đó.”

“Nhưng mà… con búp bê đó…” Tay gã ta run run chỉ về phía Sayu.

“Im lặng!” giọng cô nghiêm nghị.

Đó là một cô gái mặc chiếc váy dài màu tím, son môi đỏ đậm của nét trang điểm dày đặc, mái tóc nâu uốn ra sau. Tuy vậy, sự trưởng thành vẫn được thể hiện một cách rõ ràng qua phong thái và hành động.

Bước chân cô tiến đến gần với Haku, nhìn cậu với ánh mắt niềm nở vô cùng điển hình khi gặp được khách hàng. Mặt cô nhẹ nhàng hướng đến gần, mắt nhắm tịt lại với đâu đó sự đe doạ.

“Xin lỗi nhé! Bạn chị làm em sợ nhỉ? Nhưng mà nơi này không dành cho trẻ con đâu.”

“À… em đến để tìm người quen.”

Haku rụt rè đáp khi đang vô thức về sau, chẳng ngờ bản thân cậu sẽ bị dồn ép như thế này. Aik không còn cảm thấy sự hiện diện ai đó đi theo mình liền quay đầu về nhìn, trông thấy bạn mình đang một người phụ nữ dí sát vào tường liền vuốt cằm trầm ngâm.

“Tên đó vô vọng rồi.” - Haku và Sayu tỏ ra ngán ngẫm.

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cậu đã mong chờ sẽ có sự giúp đỡ của anh ta. Nhưng khi thấy biểu cảm suy tư đó thì cậu liền từ bỏ hy vọng. Quả nhiên phải đấm được vào mặt anh ta một lần nữa mới hả dạ.

Còn Sayu thì vì lúc nãy lỡ lời nên đã núp kín dưới lưng Haku, mong rằng sẽ không ai phát hiện ra được. Vì lẽ đó nên cô cũng không thể hỗ trợ cậu.

“Em đến để gặp người quen sao? Hừm…”

Cô bất chợt khoanh tay lại, giữ một khoảng cách với Haku rồi làm ra vẻ đang suy nghĩ. Xong ngay sau đó, cô nhắm mắt bình tĩnh gật đầu đồng thời chỉ ngón cái về phía sau.

“Ra là vậy sao? Được thôi, cứ đi đi.”

Cô có chút cười nhẹ, điệu bộ như hiểu ra điều gì đó. Haku có chút ớn lạnh khi nhìn người phụ nữ trước mặt, cố gắng nhón chân đi ngang qua đối phương tiếp cận với Aik.

Sau khi bị Haku véo mạnh vào tay mình, Aik có chút giật bắn người rồi cố gắng cách ra xa cậu. Hai người lúc này đang cùng nhau tiến đến quầy của một cô gái khác, đang tục trực và pha chế rượu tại đó.

Cô mặc một chiếc đầm màu xám và chiếc tạp dề xanh lục chồng bên ngoài. Chiều cao cũng ngang với Sayu ở nhân dạng, có lẽ cũng trạc tuổi với Haku.

Nhìn thấy cậu, cô ấy bắt đầu chỉnh lại chiếc băng đô đỏ trên đầu mình vào giữa trung tâm mái tóc đen rồi vẫy tay mỉm cười. Cảm giác chào khách này đúng là dễ chịu, nhưng một người trẻ như cô ấy tại sao lại ở đây?

“Trông hai người không giống như khách nhỉ? Để tôi đoán nhé… là tìm người đúng chứ?”

Cô ấy nở nụ cười khi đang nhắm chặt hai mắt. Cảm giác bị đọc vị này dường như không phải là lần đầu tiên, và Haku cũng nhận thức rằng bản thân có lẽ đã bước vào hang cọp rồi.

“Vâng… em đang tìm người tên Zumie. Cô ấy đã gửi địa chỉ ở đây, nhưng chắc là đi nhầm đường rồi.” Haku gãi tay sau gáy ngượng ngùng nói.

Aik đứng cạnh lúc này chịu không được liền cau mày chống hông, mặt cúi nhìn chằm chằm vào Haku. Anh tỏ ra không thể chấp nhận được với lời vừa rồi:

“Này, ý cậu là đang nói ta là tên mù đường sao? Làm gì có chuyện nhầm lẫn được chứ.”

Haku không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết đưa hai tay ra che chắn. Còn cô gái kia khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì chỉ biết cười trừ.

“Cậu cần tìm Zumie sao? Có phiền không nếu tôi có thể biết tên cậu?” cô ấy bình tĩnh lên tiếng.

“Là Haku…”

Cậu tức khắc đáp lại, còn Aik đứng cạnh thì im lặng bởi anh biết bản thân giờ đã là người ngoài cuộc.

Cô ấy khi nghe thấy tên cậu liền đứng hình im lặng một khoảng rất lâu vì bất ngờ. Ngay sau vài giây, khi chạm với ánh mắt đầy nghi vấn của Haku, cô liền giật mình rồi tít mắt nở một nụ cười.

“Chà… đến giờ phải thay ca rồi. Cậu ở đây chờ một chút nhé!”

Giọng cô bất chợt trở nên lưu loát lạ thường và sự thay đổi này làm Haku chỉ biết nghiêng đầu. Cậu nhìn về phía Aik, anh ta cũng quay sang nhìn cậu nhưng chẳng ai nói gì cả.

“Vậy cháu đi nhé, dì Nachle.”

Cô gái kia vẫy tay với người phụ đã đè Haku vào tường khi nãy. Bà ấy gật đầu với cô rồi khoanh lại hai tay mình lại nhìn chằm chằm về phía họ.

Có lẽ sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi. Haku có chút dè chừng vì chuyện này, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Cậu nhìn về phía cô gái đứng đối diện, cô đã quay đi và mở cánh cửa đằng sau bản thân phía bên cạnh tủ chứa đồ pha chế. Cứ như vậy, một bầu không khí đầy yên tĩnh đột nhiên nhấn chìm nơi này.

Hơn hết, Haku như đang cảm nhận được có vô số ánh mắt dán vào mình tựa như mũi dao đâm vào lưng. Cậu đã làm gì sai khi bước vào đây sao?

Âm thanh cót két từ cánh cửa trước mặt cậu chợt một lần nữa vang lên, và lần này bước ra là một bóng người quen thuộc nhưng với bộ dạng khá lạ.

“Thật là, tên đần nào thiết kế đồng phục kiểu này vậy?”

Một cô gái xinh đẹp với cơ thể đầy đặn cùng mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa vô cùng dài, giọng nói cô trông có vẻ bực bội nhưng lưng cô vẫn thẳng khi đang liếc nhìn về sau nói chuyện với ai đó.

Khuôn mặt của Haku lúc này đã trở nên méo mó khi chứng kiến bộ trang phục của cô ấy. Đó là một trang phục thỏ đen với chiếc quần tất lưới cao, dù vậy vẫn che đi những phần cần thiết. Đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cô bất chợt rung rinh nhè nhẹ khi đang quay lại mặt về phía trước.

Và rồi, ánh mắt giữa hai người đã chạm nhau.

“Zumie…?” giọng Haku run run vang lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận