Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành Phố Xa Bờ - Đêm Giáng Sinh cùng Nữ Thần Mặt Trăng

Chương 35 : Khởi đầu từ bãi rác

0 Bình luận - Độ dài: 4,319 từ - Cập nhật:

Đêm ngày 14 tháng 12 năm 2016,

Một đại sự kiện đã xảy ra, mang đến một cơn chấn động có cả thế giới và dư luận. Trên bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc, như báo trước điều gì đó bất an. 

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua các con phố, lạnh lẽo và đầy u uất. Cả thành phố đắm chìm trong một sự tĩnh mịch lạ thường trong một khoảnh khắc.

Bất cứ ai cũng không thể nào quên được đêm hôm đó, thời điểm mà trật tự của toàn thể người dân trên địa cầu đã bị đảo lộn.

Nơi từng nổi tiếng khô cằn đột nhiên xuất hiện một con sông lớn, cây cối mọc um tùm. Trong khi đó, những vùng đất màu mỡ, vốn được coi là thiên đường của nông nghiệp, lại trở nên hoang tàn và cằn cỗi.

Sau đêm kinh hoàng ấy, cả thế giới đã bắt đầu trở nên náo động hơn bao giờ hết. Kể từ thời điểm mà sự kiện một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trên toàn thể thiết bị truyền thông và cho cả thế giới biết đến sự tồn tại của mình. Thông điệp mà ông ta truyền tải tựa như một lời cảnh báo.

Trở thành người sống sót cuối cùng.

Người đàn ông tự xưng là một vị thần xuất hiện trên bầu trời - Đó chính là tin tức nóng hổi nhất đang được tương truyền rộng rãi.

Hình ảnh về người đàn ông đó lan truyền khắp nơi, nhưng không ai có thể chụp lại khoảnh khắc ấy. Các họa sĩ đã phải phác họa chân dung của ông ta dựa trên những lời mô tả, và những bức tranh đó được in trên các tờ báo khắp thế giới. Các đài truyền hình tin tức cũng đua nhau phát sóng về sự kiện đầy bí ẩn này.

Không chỉ có thế, nhờ sự xuất hiện của người đàn ông đầy kỳ lạ đó, con người ở nền văn minh hiện đại đã tiếp cận được với thứ được gọi là siêu năng lực. Thứ vốn được xem là hão huyền từ trước đến giờ.

Nashimoto, một nữ sinh trung học, là người đầu tiên trên thế giới được phát hiện sở hữu dị năng. Chỉ vài giây sau khi người đàn ông tự nhận là thần biến mất khỏi sóng truyền hình, cô đã có thể tạo ra những hạt ánh sáng tựa pháo hoa từ đôi tay.

Đó chính là một cuộc cách mạng khiến cho toàn thể các nhà khoa học trở nên đảo điên và bắt đầu tiến hành nghiên cứu ngay trong đêm. Kể từ lúc đó, khắp nơi trên thế giới đã chìm vào sự hỗn loạn.

****

Buổi sáng của ngày thứ hai sau đại sự kiến biến động đó, các hoạt động thường ngày vẫn chẳng có gì thay đổi. Xe cộ vẫn lưu thông trên đường, những chú chim vẫn bay nhảy và tán cây vẫn du dương theo nhịp gió.

Tại một khu phố nọ trực thuộc thành phố Xa Bờ, một nữ sinh có tên là Kaori với mái tóc dài màu đỏ rực, mặc một chiếc áo khoác trắng đang dắt chú cún của mình đi dạo trên vỉa hè.

Khuôn mặt cô có chút không hài lòng khi nhìn chú chó của mình đang dạo bước. Có lẽ đối với Kaori thì việc này quá đỗi phiền phức và tốn thời gian.

Kaori lướt qua một người đàn ông đang dán mắt vào điện thoại, biểu cảm mệt mỏi như thể anh ta vừa trải qua một đêm chơi game đến sáng, nhưng thật ra là do anh ta vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện kỳ lạ vừa rồi.

Vì vô tình liếc trộm, Kaori thấy anh ta đang xem một trang tin tức trên mạng xã hội. Khỏi nói cũng biết chủ đề đó đang hướng đến điều gì.

Thời sự, tin tức vào báo chí lúc này đều đang chú ý đến một đối tượng duy nhất, đó là người đàn ông bí ẩn tự nhận là thần đột ngột xuất hiện kia. Kéo theo đó là sự xuất hiện bí ẩn của siêu năng lực.

Kaori nhìn vào tay mình với ánh mắt chứa đầy sự tò mò, tâm trí cô không khỏi liên tưởng đến những lời đồn đoán trên mạng về siêu năng lực xuất hiện sau đêm định mệnh. 

“Liệu rằng tương lai mình sẽ có thứ đó không nhỉ?”

Cô nghĩ thầm, mắt dõi theo những tia nắng mờ ảo qua tán cây, cảm nhận được cái lạnh của sương sớm vẫn còn vương vấn trong không khí. Đến giờ cô vẫn khó lòng mà tin được chuyện này là sự thật. Dù gì thì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ.

Nhưng nghĩ đến việc cả thế giới lúc này đang náo loạn thì đây hẳn không phải là chuyện đùa cợt. Tuy vậy, số người có được siêu năng lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, khiến việc này chẳng khác nào trò chơi xổ số cả.

Xuất hiện siêu năng lực gia đã đành, nếu thứ đó rơi vào tay kẻ xấu thì điều này hẳn là rất đáng lo. Dù sao thì thứ sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của con người thì khó lòng kiểm soát mà.

Kaori hít một hơi sâu, sau đó thở mạnh ra để thả lỏng cơ thể. Lấy lại được tỉnh táo, cô tiếp tục bước đi, cố bắt kịp tốc độ của chú chó, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Khi đi ngang qua con hẻm vắng, cô chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ trong các túi rác trong đó. Cô nghiêng đầu tự cho rằng đó là do chuột gây nên.

Không thể giấu đi sự hiếu kỳ, cô tiến đến gần đó kiểm tra. 

Và rồi từ bên trong đó xuất hiện một bóng người đen thui từ đầu đến chân trồi dậy. Vì quá hoảng sợ nên Kaori đã ôm lấy chú chó của mình chạy ra khỏi nơi đó với tốc độ nhanh chóng vánh.

Bước ra từ đống rác ấy là một cậu trai sơ trung, nhưng cơ thể đã đen kịt do toàn thân bám đầy rác. Cậu ta nhìn cô gái kia hoảng loạn bỏ chạy với ánh mắt khó hiểu.

Nhìn kỹ hơn thì cậu ta trông khá quen thuộc…

“Mình làm gì sai sao?”

Cậu ta một lần nữa lấy túi rác làm ghế, sau đó ngồi lên nó vuốt cằm chìm vào suy tư. Đầu tóc lúc này đã trở nên rối bời và rất có thể còn bốc mùi nữa.

Đây chính xác là Kamito Haku, người vừa sống sót sau khi thoát khỏi thành phố Ánh Trăng. Thế nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?

Haku thả người, lấy rác làm giường nằm phè phỡn trên đó. Mắt cậu chăm chăm nhìn vào bầu trời với khuôn mặt chán nản.

Nhắc lại về hai ngày trước. 

Cậu ta thật sự đã đến được thành phố Ánh Trăng bằng xe rác của Roha. Sau khi thảo luận, Yukiko có đưa cho Haku một ít tiền để tự mình chuẩn bị đồ dùng cá nhân.

Vì là người di cư đến nên họ lúc này không có nhà, vì vậy cả ba quyết định sẽ dùng chỗ tiền lấy được từ những tên xác sống để thuê căn hộ. Đây chính là cách tối ưu nhất lúc này cho họ để có thể làm quen với thành phố mới.

Đen đủi thay, sau khi tách nhóm thì Haku đã đi lạc và chẳng biết bản thân đang ở đâu. Nhờ việc hỏi đường người dân mà cậu càng đi lạc xa hơn.

Hiện giờ trong người cậu chẳng còn một xu dính túi do vô tình làm rơi mất. Chính vì vậy cậu quyết định lựa chọn một bãi rác để nghỉ ngơi. Dù sao thì cũng ngồi trên xe rác tận một ngày nên cậu đã quen với mùi hương này rồi.

Chiếc bụng của Haku bỗng reo lên báo hiệu thời gian ăn đã đến, nhưng làm sao để có thức ăn thì cậu không biết. Chẳng lẽ người may mắn chạy thoát khỏi vô số xác sống, chiến đầu suýt mất mạng vô số lần lại chết một cách nhạt nhẽo như vậy sao?

Haku thẳng thắn nói không. Nhưng tình thế lúc này vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nếu bảo tại sao cậu lại không kiếm việc thì làm gì có ai nhận một tên nhóc sơ trung vào làm thuê chứ? Vả lại bộ dạng hiện tại của cậu trông chẳng khác nào một tên ăn mày lừa đảo cả.

Với đôi mắt thẫn thờ, Haku để lộ ra sự mệt mỏi dù cho bản thân vẫn chưa làm bất cứ điều gì trong ngày. Dù nói là vậy, cậu cũng đã nhịn đói hẳn hai ngày nên kiệt sức cũng là điều dễ hiểu.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói khá ồn ào tựa như cãi nhau hoặc chuyện gì đó tương tự. Nhờ đó mà Haku mới bắt đầu cảm thấy tò mò mà đứng dậy, chầm chậm bước ra khỏi con hẻm tối.

Bên ngoài đó là một cô gái trẻ mặc trang phục của hầu gái có mái tóc đen dài. Trông có vẻ như là đang hoá trang, nhưng trong thời điểm này mà ăn mặc kiểu đó thì quả thật rất kỳ lạ.

Xung quanh cô là hai tên trông có vẻ như là ở tuổi đại học, mặc chiếc áo ba lỗ và để lộ hình xăm. Tên gầy gò thì có mái tóc vàng hoe, có lẽ là hàng nhuộm.

Tên bên cạnh khá đô con, dù khuôn mặt còn trẻ nhưng lại có rất nhiều râu khiến cho ngoại hình tổng thể nhìn khá dữ tợn. Mái tóc đỏ sẫm được vuốt keo kia trông cũng rất nổi bật.

Hai người họ vây quanh cô gái mặc trang phục nữ hầu và khuôn mặt cô ấy lúc này trông rất lo lắng. Đây hẳn không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng gặp được ở đây hẳn là do duyên số.

Haku nở nụ cười từ từ tiếng đến gần đó. Cậu bước đi vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một bóng ma không ai có thể biết được.

Càng đến gần, giọng nói từ cuộc trò chuyện giữa họ càng trở nên rõ ràng hơn. Về cơ bản thì cô hầu gái đó đang bị hai tên kia thể hiện mong muốn làm quen. Tuy vậy, cô ấy trông có vẻ rất khó xử và lo sợ trong tình cảnh này.

Cũng phải thôi, nếu chúng cũng làm chuyện tương tự với Haku thì cậu cũng sẽ khó xử…

Tên gầy gò kia chợt niềm nở cười tươi rói, nếu nghĩ theo hướng nào đó thì cũng có thể xem là hắn khá đẹp trai. Nhưng trong tình thế như hiện tại thì quả thật sự đẹp trai đó không có mấy tác dụng cho lắm.

Khoảnh khắc mà tên tóc vàng ấy nắm lấy cổ tay của cô gái khiến cô hoảng loạn, Haku đã đặt tay lên vai cả hai tên đó cùng với một nụ cười tít mắt đầy nham nhở. 

“Làm phiền chút nhé!”

Nghe thấy giọng của Haku, chúng quay mặt về sau nhưng chẳng nhìn thấy ai nên liền liếc mắt xuống. Ở đó là một đứa trẻ sơ trung với đầu tóc rối bời và có phần hơi bốc mùi.

Tên to con trước khi kịp tức giận mà hét lên thì Haku đã bóp mạnh vào vai hắn khiến hắn đau đớn mà gục xuống. Tiếp sau đó, cậu kéo lê lết cả hai vào lại bên trong con hẻm tối mà bản thân vừa bước ra.

“Thế quái nào mà tên nhõi con này khỏe thế?” Tên tóc vàng làm ra vẻ mặt khó chịu nói.

Cô hầu gái nhìn họ một lúc, sau đó thở phào. Nhưng vì cô đang có việc nên cũng nhanh chóng rời đi. 

Cùng lúc đó, hai tên kia đã bị Haku lôi vào và ném mạnh vào bức tường. Chúng đau đớn hai tay ôm lấy đầu xoa dịu cơn đau. 

Tên đô con chợt tỏ ra tức giận, gầm gừ nhìn khuôn mặt của Haku. Tuy nhiên, chưa kịp hét thì chân Haku đã đạp mạnh vào bức tường bên cạnh làm xuất hiện một lỗ lớn.

Từ trong bóng tối, màu mắt đỏ chói của Haku chợt sáng rực lên tựa như ánh đèn cùng đôi tay đang khoanh lại trước ngực. Nó trông vừa lạnh lùng nhưng vẻ nghiêm túc cũng không hề kém cạnh.

Điều đó làm tên đô con câm nín, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt đỏ sắc lạnh của Haku, hắn ôm lấy tên tóc vàng để lộ vẻ mặt như sắp khóc. Cái ôm của tên đô con đó quá mạnh, khiến tên tóc vàng không thể thở. Khuôn mặt hắn tái xanh, như sắp tèo trong vài giây tới.

Haku chợt thở dài khi thấy phản ứng này. Nói chính xác hơn thì cậu mất cả hứng.

Nhưng chỉ vài giây sau, thái độ tên đô con đột ngột thay đổi. Hắn đập mạnh tay vào tường với khuôn mặt đỏ ửng.

Chẳng biết là xấu hổ hay tức giận, tuy nhiên với tình hình này thì đánh nhau là điều không thể tránh khỏi. 

“Tao chẳng muốn phải sử dụng bạo lực với trẻ con chút nào đâu. Nhưng mày thì ngoại lệ nhé!”

Trông thấy tên đô con đó chuẩn bị ngồi dậy, Haku chợt nhảy hai bước về sau kéo giãn khoảng cách. Miệng cậu nở nụ cười với tâm trạng vô cùng phấn khích.

“Phải vậy chứ. Vừa nãy em còn cảm thấy tội lỗi vì bắt nạt hai anh. Còn bây giờ thì khác rồi.” 

Haku đưa hai tay lên vào tư thể thủ, miệng nhếch mép như thể đang muốn khiêu khích đối phương. Cái điệu bộ đó của cậu khiến tên đô con không khỏi khó chịu.

Hắn lao lên tung ra một cú đấm thẳng về trước. Vì to xác nên di chuyển có thể xem là khá chậm, tuy là thế thì chỉ cần trúng phải một đòn là chắc chắn đo ván.

Dù vậy, chậm thì vẫn là chậm. Haku nhẹ nhàng lách người lùi sang phía một bên né tránh, dẫn đến việc tên đô con bị kéo về trước do quán tính. 

Chân của Haku nhẹ nhàng đưa ra khiến đối phương lộn nhào về trước. Sau đó, cậu đạp mạnh vào lưng của hắn khiến hắn kêu lên đau đớn nằm liệt dưới mặt đường. Đương nhiên là đạp nhẹ rồi vì nếu dùng hết sức thì sẽ có án mạng mất.

Khi tên đô con đã bất động, cậu đưa mắt nhìn tên tóc vàng. Trông hắn lúc này đang rất do dự khi xông vào. Có lẽ vì hoảng sợ khi chứng kiến sức mạnh của Haku.

“Chờ đã… chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện một chút được không?” tên tóc vàng ấy nở một nụ cười gượng.

“Giải quyết xong chuyện này, chúng ta có thể nói chuyện sau mà.” 

Haku mặc kệ lời đề nghị mà lao thẳng về trước với tốc độ nhanh đến mức hắn không thể nào nhận ra. Sau đó, cậu chỉ nhẹ nhàng đá vào lưng của tên đó làm đối phương bay đi, đâm thẳng vào tên đô con khi vừa định đứng dậy.

Chúng run rẩy đến mức xanh mặt. Chưa kịp nắm tình hình thì Haku đã tiếp cận và từ từ ngồi xuống, nở một nụ cười vô cùng thánh thiện. 

“Có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra.” 

“Vâng…?” tiếng nói của hai tên đó vang lên.

Và cứ thế, chúng vì không muốn bị đấm mà quyết định đưa cho Haku một chút tiền. Ban đầu thì cậu định sẽ lấy hết, nhưng nghĩ đến việc chúng sẽ lâm vào hoàn cảnh giống cậu nên đã quyết định bỏ qua.

Dù gì thì chúng vẫn chưa gây hại cho ai mà. Có lẽ vậy.

Nhìn vào đồng tiền cầm trên tay, đôi mắt Haku sáng rực như ngôi sao. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến, đó là thoả mãn chiếc bụng đói sau hai ngày trời bỏ trống này.

Nhưng cậu chẳng biết nên ăn gì cả, cũng lo sợ bản thân sẽ “ngựa quen đường cũ” mà đi lạc. Chính vì lẽ đó, cậu nhìn về phía hai gã kia với cùng một nụ cười mỉm.

“Vậy từ giờ người này tên là Côn Đồ A,” Haku chỉ tay vào tên tóc vàng nói, rồi tiếp tục chỉ vào người còn lại. “Còn tên này sẽ là Côn Đồ B nhé!”

Sau mệnh lệnh đó, chúng ngơ người nhìn Haku chẳng biết nên đáp lại thế nào. Nghĩ đến việc chỉ cần nói sai là bị tẩn liền khiến chúng xanh mặt.

Không nhận được lời đáp lại, Haku vẫn dõng dạc hai tay chống hông nhắm mắt hỏi.

“Trông hai ngươi có vẻ như đang rất rảnh nhỉ?” 

“Chà… cậu biết đó. Chúng tôi vẫn còn…” Côn Đồ A gượng cười đưa tay rụt rè nói.

“Rất rảnh nhỉ?” Haku mỉm cười lặp lại.

“Vâng…”

Côn đồ A bắt đầu thất vọng cúi đầu. Đây là lần đầu tiên mà hắn phải cam chịu điều nhục nhã như thế này. 

Tên còn lại từ đầu đến giờ không nói gì cả. Dường như hắn cũng đang rất dè chừng với Haku. Dù sao thì hắn cũng bị cậu tặng cho những cú đấm khá đau mà.

Thời điểm hiện tại cũng đang là cuối tuần và hai tên này trước đó còn có thời gian để đi bắt chuyện với một cô gái lạ ngoài kia. Đó là lý do vì do mà Haku chắc nịch chúng không có việc bận mà chỉ đang viện cớ.

Cậu gật đầu hài lòng với biểu hiện của họ. Theo như tưởng tượng thì chúng cần phải tỏ ra hoảng sợ nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi có lẽ là cũng đủ rồi.

Ngay sau đó, Haku niềm nở đưa ra lời đề nghị họ dẫn cậu đến một quán ăn nào đó. Đương nhiên là cậu đã dùng khuôn mặt thân thiện hết mức có thể, dù vậy trong mắt hai tên đó thì cậu trông chẳng khác nào con quỷ cả.

Một khoảng thời gian đã trôi qua, ba người đã đi đến một quán ăn bình dân chuyên về hải sản. Giữa chặn đường, chúng liên tục liếc nhìn Haku nhưng chẳng còn thấy thái độ thù địch của cậu ta nữa tên hai người họ cũng hạ cảnh giác.

Vì nơi này không phải là nhà hàng nên không quá mang lại cảm giác sang trọng, nhưng các bàn ăn được đặt cách khá xa nhau. Nhờ vậy mà vấn đề về mùi hương cơ thể của Haku lúc này phần nào sẽ không làm ảnh hưởng đến các khách hàng khác. 

Nơi này vẫn có mái che và tường gạch đầy đủ, sơn màu vàng nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu. Sàn cũng sạch sẽ không một chút rác, xen lẫn đó còn có một chiếc hồ cá lớn đặt ở khu vực trung tâm. 

Không gian rộng rãi thế này, đương nhiên là lượng khách cũng khá đông. Ngoài ra, vì thời điểm hiện tại đang là cuối tuần nên việc nhóm Haku vẫn còn bàn trống khi đi vào quả là một chuyện may mắn.

Ở đó, các món ăn liên tục được bày lên bàn với các món cá được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau và được Haku quét sạch trong khoảng thời gian ngắn. Nhân viên cũng nhanh chóng thay thế món mới đi kèm với cơm trắng.

Hai tên kia chỉ biết cứng người trước sức ăn khủng khiếp này. Phần nào trong họ cũng đoán được cậu đã phải chịu đói như thế nào.

Trong lúc ăn, vì đã được hỏi nên Haku đã kể lại tình hình của bản thân hiện tại. 

Bố mẹ mất vì tai nạn và khoảng thời gian này cậu đang di cư đến đây vì một số chuyện. Nhưng vì lạc mất nhóm và bản thân cũng không có điện thoại nên chẳng liên lạc được với ai.

Côn đồ A đã cho Haku mượn điện thoại nhằm để gọi cho người quen nhờ giúp đỡ. Nhưng Haku làm gì có số của Yukiko nên chỉ đành viện lý do là bản thân không nhớ.

Từ đó hai tên côn đồ cho rằng, vì cái chết của bố mẹ quá đột ngột khiến ký ức của Haku bị hỗn loạn mà quên mất số điện thoại người thân. Do đó, cậu lúc này trông đáng thương vô cùng. 

Tên Côn Đồ B đã rung động.

Cả hai người đều muốn mang Haku về ở cùng cho đến khi cậu có thể tự lo cho bản thân, nhưng cậu đã từ chối lời mời đó vì cho rằng sẽ khá phiền phức. Tuy vậy, cậu vẫn chưa có hướng đi tiếp theo.

“Không ngờ tình hình của sếp lúc này lại khó khăn đến vậy.” Côn Đồ B cố kiềm nước mắt nói.

“Gia đình thì mất, nhà cũng chẳng còn để về. Từ trước đến giờ, sếp đã sống như thế nào vậy chứ?” Côn Đồ A lấy tay ôm đầu với vẻ mặt rầu rĩ.

Haku khá bất ngờ khi phản ứng của họ vượt xa những gì mà cậu tưởng tượng. Những người ngồi xung quanh đây dường cũng đang hướng ánh mắt vào bàn của Haku.

Về cơ bản thì những gì cậu nói ra chẳng có gì là sai sự thật cả. Nhưng nếu để lộ chuyện đại dịch xác sống thì sẽ chỉ mang lại hỗn loạn nên Haku đã giấu nhẹm đi và lấp liếm bằng tai nạn.

Tuy rằng ăn mặc khá giống côn đồ nhưng Haku phần nào cảm nhận được hai người này cũng không hẳn là người xấu. Vì vậy cậu quyết định quên đi chuyện cũ mà thưởng thức bữa ăn.

Vấn đề tiếp theo là mùi hương cơ thể. 

Cậu cần phải tìm được nơi để tắm rửa và kỳ cọ cơ thể. Sau đó thì làm sao nữa? 

Chuyện đó thì cứ tính sau đi - Đó là những gì Haku đã nghĩ.

Quả thật với tình hình này, thứ cậu thiếu nhất chắc chắn là tiền. Vả lại với cơ thể trẻ con này của cậu nên việc kiếm tiền gần như là không thể. Có lẽ chỉ còn cách nhờ cậy vào công việc ăn xin.

Đến đây, cậu chợt nhớ ra một người bạn cùng lớp của mình. Đó là Aizawa Zumie, người đã kịp thời cứu cậu một mạng, không thì lúc này có lẽ cậu đã phải lên trời nói chuyện với thần về việc đầu thai.

Zumie dường như đã hẹn sẽ gặp lại nhau ở thành phố Xa Bờ, nếu có thể gặp lại và nhờ sự giúp đỡ thì…

Haku liên tục lắc đầu phủ nhận ý kiến này. Nếu làm vậy thì trông cậu chẳng khác nào nên bám váy phụ nữ cả. Nhưng sau khi cân nhắc một hồi thì cậu đã quyết định sẽ gặp cô ấy thử một lần xem sao.

Tuy vậy, cũng chẳng thể biết được nên tìm cô gái đó như thế nào nữa. Haku lại tiếp tục chìm vào bế tắc.

Tiếng thở dài của cậu chợt vang lên, khiến hai tên côn đồ kia nhìn nhau tự hỏi. Nhưng chúng không nói gì cả mà chỉ dõi theo phản ứng của cậu.

Bữa ăn đã xong, Haku dùng chỗ tiền mình vừa nhận được từ "lòng tốt" của hai tên côn đồ để thanh toán. May mắn là vẫn còn dư lại một khoảng không ít.

“Nếu sếp muốn tìm quán trọ thì có thể đến quán Sao Kim nhé!” Côn Đồ A chỉ về phía sau Haku rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Haku thấy họ như vậy liền không giấu được sự vui vẻ trong lòng. Cậu cũng nhẹ nhàng quay đầu đi theo hướng mà tên đó đã chỉ cùng một nụ cười.

“Côn đồ A cố gắng tập thể dục, còn Côn Đồ B thì cạo râu và thay đổi kiểu tóc đi nhé!” 

Haku vừa vẫy tay vừa cho lời khuyên. Chân cậu bước đi nhẹ nhàng rời xa khỏi nơi đó, tiến đến quán trọ Sao Kim.

Và… cậu lại một lần nữa lạc đường.

“Tên nào thiết kế đường đi tệ vậy chứ?” 

Haku khó chịu nhìn ríu rít nói. Mặt mày không giấu nổi sự không hài lòng. Lạc một lần thì có thể nói lỗi là của cậu, nhưng đến lần thứ hai thì chắc chắn do hệ thống đường ở đây có vấn đề.

Trong lúc đang cằn nhằn, bước chân của một người bỗng tiếp cận lấy cậu đồng thời một giọng nói của cô gái vang lên.

“Cậu là… cậu bé đã gặp lúc sáng nhỉ?”

Nhận ra được gì đó, Haku liền quay đầu về sau trông thấy cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, mặc trang phục nữ hầu, tay cầm giỏ đồ chứa đầy thức ăn. Có vẻ như cô ấy vừa mới từ chợ về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận