Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 35: Đột nhập

0 Bình luận - Độ dài: 5,421 từ - Cập nhật:

Cậu phóng dây đáp xuống các tòa nhà khác, hoà vào những ánh đèn sáng từ khu phố trong mùa đêm đông giá lạnh. Đứng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, từ độ cao này, Haku có thể nhìn thấy cả khu phố trải dài dưới chân, những ánh đèn đường chớp nháy như ánh sao trên mặt đất lạnh lẽo.

Cơn gió trên cao thổi từng đợt mạnh mẽ, lạnh đến thấu xương, làm tóc Haku rối tung, mang theo hơi ấm phả vào mặt như từng nhát dao nhỏ. Tiếng còi xe bên dưới vang vọng lên, xen lẫn tiếng còi cảnh sát xa xa, như từ một thế giới xa lạ vọng tới.

Sau khi biết được thông tin về việc những tên quái vật xuất hiện từ các khu vực bị nhấn chìm bởi bóng tối (tạm gọi là Hắc Địa), Haku đã chẳng thể để yên được chuyện này. Nếu bảo mục đích của cậu là bảo vệ khu vực này thì cũng không sai, chí ít là cậu không muốn chị Suzune gặp nguy hiểm.

Đặc biệt là dạo những ngày gần đây thì Suzune thường đi ra ngoài vào khoảng nửa đêm. Thông tin tuy chưa được xác thực nhưng dựa vào khung cảnh trước mắt thì Haku có thể tin được phần nào.

Quan sát từ trên cao, Haku đã trông thấy cửa nhà của mình đang từ từ mở ra. Và người đã làm chuyện đó thì chính xác là chị Suzune. Chị ấy đi vứt rác vào giờ này sao?

Cũng không đúng lắm khi vật Suzune cầm trên tay lại là ví tiền của mình. Có lẽ chị ấy dự định sẽ đi mua thứ gì đó, tựa như đồ gia dụng chẳng hạn.

“Chuyện này có vẻ khả nghi đó. Đi theo xem sao.” Sayu nói, tay vuốt cằm.

Haku nhăn mặt: “Nhưng tôi muốn đi săn quái vật hơn.”

“Biết chúng ở đâu đâu mà săn? Với lại, tìm mãi có khi cũng chỉ gặp vài tên tép riu.” Sayu khoanh tay, nhìn về phía Suzune.

“Cô có biết gì về chúng không?” Haku lưỡng lự.

“Không hẳn. Nhưng nếu xuất hiện những tên có độ nguy hiểm cao thì chắc chắn thành phố này sẽ rất hỗn loạn. Trong trường hợp đó thì anh can thiệp vẫn chưa muộn.”

Sayu bình tĩnh đáp và những điều của cô ấy nói làm Haku có chút hơi lo. Nếu tình hình chuyển biến đến mức gây hỗn loạn thì thương vong sẽ không ít. Tuy nhiên, việc cậu phải mò mẫm tìm bọn chúng quả thật chỉ tổ phí thời gian.

Đắn đo một hồi, cậu đã quyết định sẽ bám theo Suzune. Nếu lời Amy nói là thật thì hôm nay không phải là ngày đầu tiên chị ấy ra ngoài vào giờ này. Vậy nên chắc sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra đâu.

Theo dõi một lúc, cậu trông thấy Suzune đang đi vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Có lẽ mục đích thật sự là để mua gì đó thật.

Cơ mà tại sao phải lén lút để mua như thế này? Chẳng lẽ chị ấy mua sách đen sao?

“Anh nghĩ linh tinh cái gì vậy, Haku?”

Dường như Sayu đang giận dỗi điều gì đó. Cũng phải bởi nếu thánh nữ mà mua những thứ ấy đúng là sai trái thật. Cơ mà Haku đã hiểu sai gì hay sao mà cô gái ngồi trên đầu cậu có thái độ lạ vậy?

Cậu nhắm mắt thầm xin lỗi trong thâm tâm, mong Sayu đừng cắn vào đầu nữa bởi bây giờ khả năng chịu đau của cậu đã đến giới hạn rồi. May mắn là cô ấy đã dừng lại, dù khuôn mặt vẫn còn chút gì đó không hài lòng.

Quay lại với Suzune, chị ấy thật sự đang cầm trên tay một cuốn tạp chí. Màu sắc xanh dương là chủ đạo còn cụ thể hơn thì cậu không thể thấy rõ bởi vì khoảng cách hiện tại là quá xa.

Sau khi thanh toán xong và rời đi, Haku đã nhanh chóng nhảy xuống và phóng nhanh vào cửa hàng tiện lợi đó tìm đến quầy hàng mà chị ấy ở khi nãy. Sau một lúc mò mẫm cậu đã lấy được cuốn tạp chí có màu sắc giống với cái mà chị Suzune cầm.

Haku và Sayu lúc nãy đã rất bất ngờ bởi đại nhân vật xuất hiện trên trang bìa là Amy đang mặc một bộ váy trắng, trông giống một nàng tiểu thư đài cát. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng lại phù hợp với khung cảnh mặt biển bất tận đến phát lạ.

Lúc này đây, Haku mới sực nhớ ra chị Suzune từng bảo rằng Amy vừa là hoạ sĩ truyện tranh cũng vừa là người mẫu nhỉ. Hoạ sĩ thì không nói, một người ít để lộ cảm xúc như Amy lại làm công việc đòi hỏi nhiều thẩm mỹ này đúng là đáng kinh ngạc. Cơ mà nếu chăm chú nhìn thêm một lúc, cậu phải công nhận một điều rằng Amy xinh đẹp thật.

“Tôi cũng mua cuốn này luôn nhé!” Haku nói.

“Anh còn tiền sao?” Sayu lườm mắt cúi xuống nhìn.

“Không.” Haku dứt khoát trả lời.

“Để nó lại chỗ cũ đi.”

Cô bình tĩnh nhắm mắt cho ra lời khuyên sau khi đọc được suy nghĩ thật sự của Haku. Rằng cậu dự định sẽ giấu nó vào áo rồi thoát ra khỏi đây.

Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Haku cũng chẳng xấu xa đến mức đó. Chí ít thì cậu có thể dùng bí mật này để đe dọa chị Suzune nhằm đoạt lấy cuốn tạp chí từ tay chị ấy.

Một nụ cười chợt hiện ra trên mặt Haku và Sayu lúc này chỉ biết tỏ ra ngán ngẩm. Sau đó, cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi rồi trèo lên lại nóc toà nhà để tiện quan sát.

Theo tuyến đường của chị Suzune đi hiện tại thì đúng thật là đang về nhà. Chẳng lẽ chuyện chị ấy bí mật ra bên ngoài hằng ngày chỉ để làm chuyện này thôi sao?

Thay vì mua hết tất cả trong một lượt đống tạp chí, chị ấy quyết định mua theo từng ngày à? Hoặc cũng có thể họ bán theo đợt nên chị ấy mới làm thế, dù sao thì cũng chẳng có gì đáng lo lắm.

Đó là nếu ở khu vực khác, còn đây là khu D vốn được xem là nơi nguy hiểm bậc nhất ở thành phố Xa Bờ. Phải, khi đứng từ trên cao thì Haku cũng có thể thấy ở cách vài mét là có một hai tên mặc trang phục đen trông khá khả nghi.

Chúng đang chực chờ điều gì đó ngoài kia. Có lẽ không phải là chị Suzune đâu.

Khi Haku và Sayu đang theo dõi cô hầu nữ kia, họ có thể nghe thấy những tiếng động lạ từ các ngõ hẻm tối tăm xung quanh. Những âm thanh tựa như là những tiếng bước chân, cào xé và cả tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc, điều này khiến Haku phải tập trung cao độ.

Nhìn ở khoảng cách xa, cậu có thể thấy được có hai tên đang từ ngoài hẻm bước vào, một trong số đó vác theo chiếc bao tải khá lớn. Kích thước chắc cũng bằng với Sayu trong khi ở nhân dạng.

Dựa vào việc có thứ bên trong đang cựa quậy, Haku biết rõ đó chắc chắn là con người. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp gà vịt nhỉ?

Tình hình đã trở nên rất khó khăn rồi đây. Trong đầu cậu đang phân vân ý định có nên cứu hay không, nhưng nếu không giải quyết triệt để thì chuyện này vẫn sẽ lặp lại thôi.

Kệ vậy.

“Anh định mặc kệ thật sao?” Sayu tò mò hỏi.

“Một mình tôi dù có dị năng thì cũng khó mà đối đầu với một số lượng lớn người như vậy.” Haku bình tĩnh đáp lại.

Nếu bản thân mình lo chưa xong thì làm sao lo cho người khác được. Vả lại cậu cũng chẳng muốn trở thành anh hùng của công lý chút nào, bởi với một kẻ vô trách nhiệm như cậu danh hiệu đó không hợp.

Chính vì vậy nên cậu sẽ giải quyết chuyện này theo một cách khác tốt nhưng rủi ro ít hơn. Haku đã nhảy khỏi tòa nhà.

Phía bên đó, sâu trong con hẻm nơi màn đêm bao phủ. Chỉ còn lại chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn pin của một tên quấn khăn đỏ trên đầu ngồi trong góc tường. Hắn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, miệng hút điếu thuốc lá.

Một tiếng “bẹp” lớn chợt vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Hướng đó phát ra từ một tên khác cũng mặc tương tự một chiếc áo bó sát đen và quần dài. Hắn vừa đặt chiếc bao tải xuống sau đó đứng nghiêm mình trông như rất sợ hãi.

“Em về rồi ạ, đại ca.”

Lời nói ấy vang lên, dành cho gã đang hút thuốc bên trong góc kia. Gã thả thở ra một làn hơi thuốc, xong cũng nhìn vào chiếc bao tải rồi từng bước tiến đến gần.

Hắn nhẹ nhàng mở sợi dây buộc cái bao ra, ngó nghía vào bên trong. Đó là một nữ sinh với mái tóc đỏ rực, miệng bị bịt lại cùng đôi mắt đang rất tuyệt vọng vì sợ hãi.

Cô ấy đột nhiên cựa quậy dữ dội khi thấy khuôn mặt của gã đàn ông, nhưng hoàn toàn vô ích bởi bản thân đang bị trói. Gã ta tức giận, tát mạnh vào khuôn mặt của cô xong cau mày nhưng vẫn nhe răng cười.

“Chú mày bắt được thứ tốt đấy.”

Gã đưa phần thuốc lá của mình cho tên đàn em, xong vỗ vai đưa ra lời khen ngợi. Cùng lúc đó, một tên khác cũng mang theo trên vai mình một cậu nhóc với vẻ bực bội.

Khi đi vào và gặp tên quấn khăn đỏ, hắn ném mạnh tên nhóc mà bản thân đang vác trên vai xuống mặt đất. Một tiếng nói khó chịu vang lên nhưng cũng không kém đi sự dè chừng và lo sợ.

“Em nhìn thấy tên nhóc này cứ lởn vởn trước hẻm. Tính sao đây đại ca?”

Hắn nói thế với tên quấn khăn đỏ, khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm nghị. Gã khăn đỏ đó chợt từng chút một đi lại tên nhóc kia, nắm lấy tóc cậu ta kéo lên tò mò nhìn.

Đôi mắt đỏ đó làm hắn có hơi bất ngờ về sự xinh đẹp của nó. Trông có vẻ hiếm nhưng tiếc rằng đây là con trai nên có lẽ sẽ không có giá trị. Hắn mạnh tay ném mạnh cậu nhóc ấy văng vào tường.

“Mày là ai hả?!”

“Tôi xin lỗi… tôi không biết gì hết.”

Cậu nhóc Haku giấu tên đó run rẩy nói, mặt tái xanh nhìn người đàn ông đang quấn khăn kia. Trong thoáng chốc, cậu ta bất chợt thấy cô gái với mái tóc đỏ quen thuộc đó.

Tại sao cô ta lại ở đây? Cơ mà việc hiện tại quan trọng hơn, đó chính là:

“Tôi hứa sẽ không khai ra gì cả. Làm ơn để tôi đi.”

Haku run rẩy nói khi đang nằm co rúm dưới nền đất, tông giọng rụt rè như sắp đứt hơi cùng tiếng thở gấp gáp vô cùng. Tên quấn khăn đỏ trên đầu khi nghe vậy liền ngoáy tai vờ không nghe, xong sút mạnh cậu ta văng mạnh về sau.

Hắn hít sâu xong thở mạnh, rồi mặc kệ Haku mà bỏ đi.

“Tên kia, buộc chặt cái bao lại. Ta đi thôi.” Hắn nói với đồng bọn của mình.

“Vậy còn tên nhóc này thì sao?” Một tên hỏi lại.

“Cứ mặc kệ nó. Để bọn cảnh sát đánh hơi được thì phiền lắm.”

Đáp lại với giọng có chút tức giận, châm điếu thuốc mới rồi đi ra khỏi phía con hẻm. Bên ngoài dường như có một chiếc xe tải đang chờ họ sẵn ở đó.

Một tên đàn em của hắn nghe lệnh đã cột lại bao tải chứa cô gái có mái tóc đổ kia vào trong rồi vác lên vai. Xong cả bà cùng nhau đi ra khỏi con hẻm để lại Haku ở đó.

Cậu lúc này nằm thẫn thờ, mắt nhìn về bầu trời đêm với chút trống vắng. Trong lúc đó, Sayu từ trên nóc toà nhà từ từ bay xuống, chăm chăm nhìn vào cậu với ánh mắt tò mò.

“Vậy ra đó là kế hoạch của anh sao? Nếu muốn bị đánh đến vậy thì cứ bảo em là được mà.”

“Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy. Thôi bỏ đi.”

Haku khó khăn đứng dậy, cơ thể ê ẩm vì đống vết thương. Cậu dùng tay phủi bụi đồng thời bình tĩnh nói tiếp.

“Mục đích tôi làm vậy là để thăm dò khả năng chiến đấu của chúng thôi. Ngoài ra thì máu của tôi có khả năng định vị nên chúng chạy không thoát đâu.”

“Vậy giờ tính sao đây?” Sayu nghiêng đầu hỏi.

“Còn phải hỏi sao? Bọn chúng dường như là những kẻ buôn lậu con người. Chắc chắn kho bạc của chúng không ít đâu. Nếu trộm được thì chúng ta sẽ phát tài đấy.”

Haku nở một cười đầy nham nhở, không che giấu đi sự thèm thuồng của mình. Sayu chỉ biết thở dài ngán ngẩm, tuy nhiên cô vẫn bay và đậu lên đầu cậu ngồi yên trên đó.

Và thế họ bắt đầu lên đường, bám theo chiếc xe bốn bánh kia để về căn cứ của những gã tham nhũng. Lý do mà Haku tự tin như thế là vì trước đó, mục đích cậu chịu đấm là để thăm dò thực lực.

Dù không chắc chắn nhưng có lẽ chẳng ai trong số chúng có siêu năng lực cả. Tuy thể hình lớn hơn nhưng đối với Haku thì dư sức đánh bại. Chỉ sợ rằng thể lực của cậu không đủ để làm chuyện đó.

Nên đương nhiên là bản thân cậu cũng có biện pháp để tiết kiệm thể lực cho chuyện này. Đó chính là sử dụng cách mà Styx đã tận tình chỉ bảo cậu, bám dính trên nóc xe.

“Huyết Kỹ: Cường hóa bậc I.”

Cậu nhảy lên nóc căn nhà bên cạnh rồi chạy nhanh theo con đường mà chiếc xe kia đã đi. Như đã nói, Haku có khả năng định vị máu của mình nên đã nhanh chóng tìm thấy dấu của chúng.

Sayu lúc này biểu hiện ra sự tò mò về cách mà cậu kiểm soát năng lực này. Theo những gì mà cô biết được thì đây vốn là dị năng thuộc về Styx, vậy mà Haku vẫn có thể tự do sử dụng nó.

Sau khi hỏi thăm một lúc thì Sayu đã được Haku tận tình chỉ bảo rằng cường hóa Bậc I là tăng thể chất lên năm lần. Còn bậc hai là tăng những 25. Haku lúc này chỉ có thể tăng cao nhất là bậc II nhưng sẽ bị một sức ép lớn đè lên cơ thể.

Tính cả lần đầu gặp gỡ đầu tiên với Sayu cho đến hiện tại thì Haku chỉ dùng mỗi cường hóa bậc I thôi, vì đây là thấp nhất nên thời gian duy trì cũng lâu nhất. Đương nhiên là sức ép lên cơ thể là rất nhỏ và gần như không có.

Dù sao thì chỉ cần mạnh lên gấp năm lần thôi là Haku đã thắng được hầu hết người có cùng thể hình rồi. Vấn đề là đây chỉ là một dạng cường hoá cơ thể nên nếu gặp những kẻ có khả năng điều khiển nguyên tố hoặc sử dụng vũ khí thì chắc chắn sẽ là vấn đề lớn.

Mãi mới tiếp cận được chiếc xe của bọn chúng, Haku lúc này đã thấm mệt. Sayu phải công nhận một điều là thể lực của cậu ta yếu ớt một cách đáng lo.

Trong khi đó, Haku đã phóng dây máu bám dính vào xe của những gã đó. Tiếp đến, cậu thu hồi lại máu để nó kéo bản thân bay thẳng lên nóc xe. Tiếng động lớn vang lên, nhưng những kẻ bên trong đang bật nhạc nên chẳng để tâm đến chuyện này.

Vậy là kế hoạch đã thuận lợi. Ít nhất thì trong hiện tại.

“Anh có chắc là bản thân sẽ không bị lạc chứ Haku? Đây có lẽ sẽ là một chuyến đi xa đó.” Sayu nghi hoặc hỏi.

“Không sao cả. Tôi đã để lại một chút máu của mình lại phòng để định vị rồi. Bây giờ thì ở bất cứ đâu tôi cũng có thể trở về.”

Haku bình tĩnh đáp, ngồi thẫn thờ trên nóc xe nhìn theo con đường dài đằng đẵng phía trước. Đêm này có lẽ sẽ trôi qua rất chậm so với những ngày bình thường.

****

Tại một cảng biển, trực thuộc khu B của thành phố Xa Bờ. Chiếc xe tải lúc này đang từ từ đậu lại vào trong khu đất trống, trước một trong số các nhà kho lớn ẩn sâu trong khu rừng rậm.

Mặt sàn làm bằng bê tông cũ kỹ, đằng sau là một bãi biển rộng mênh mông. Gió biển buốt lạnh như những lưỡi dao nhỏ cắt vào da thịt, mang theo mùi tanh của nước mặn và mùi sắt rỉ sét nồng nặc.

Những ngọn đèn hiu hắt trên cao chiếu xuống con đường bê tông ướt đẫm sương đêm, ánh sáng xanh nhạt loang lổ trên mặt đất đầy rong rêu và vết nứt. Tiếng sóng vỗ vào bờ xa xa như tiếng rì rào của nỗi cô đơn, xen lẫn với tiếng kêu khàn của hải âu lượn vòng trên cao.

Xung quanh khu nhà kho này được bao bọc bởi những chiếc hàng rào bằng lưới thép. Trước cánh cổng có hai tên mặc đồ đen có dáng dấp giống nhau, đều thon gọn và chiều cao tương đối. Chúng đứng yên, bảo vệ cánh cổng đang mở đằng sau.

Tên bên phải bất chợt hắc xì, tay đưa lên tự ôm lấy bản thân mình run run nói:

“Này, chừng nào chúng ta mới được đổi đồng phục vậy?”

“Cố gắng chịu đựng đi chứ. Nghe bảo hôm nay được tăng lương đấy.”

Tên còn lại mắt nhắm mắt mở đáp. Sau đó, hắn gãi đầu xong tựa người vào hàng rào dây thép phía sau. Mắt nhìn xuống lớp tuyết dày dưới chân mình trầm ngâm.

Đột nhiên, có một thứ gì đó bất chợt lướt ngang qua với tốc độ nhanh không tưởng. Nhưng khi liếc mắt lên thì lại chẳng thấy ai xung quanh ngoài tên đứng gác cổng cùng mình.

“Này, cậu có thấy thứ gì vừa bay qua không?” Hắn nói.

Tên con lại lúc này đang ngáp, tay che miệng cùng nước mặt nặng thành giọt. Hắn nhận được câu hỏi liền nhìn tên đồng bọn của mình đáp lại với vẻ tò mò:

“Thứ gì? Chim sao?”

“Thôi quên đi.”

Tên kia thở dài xong tự cho rằng mình bị hoa mắt do thiếu ngủ. Sau đó hắn đứng thẳng người dậy tiếp tục tập trung canh gác.

Cùng lúc đó, đi sâu vào bên trong đang có một bóng người đang chạy rất nhanh. Cậu ta phóng sợi dây máu để đu có thể đu lên nóc nhà kho rồi lặng lẽ nhìn xuống quan sát xung quanh.

Nhìn chung thì nó tựa như một cái cản vô cùng lớn với năm cái nhà kho khổng lồ đặt thẳng hàng với nhau. Riêng cái đầu tiên được đặt vuông góc với những cái còn lại.

Nơi này trông như đã bị bỏ hoang vì có thể thấy rong rêu bám đầy. Tuy vậy, số người có mặt ở đây là không nhỏ và đang rải rác đều xung quanh. Nói đông là thế, tên nào tên nấy đều lờ đờ nên chẳng ai chú ý đến Haku đang từ xa im lặng quan sát cả.

Dưới ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn cũ, Haku nhìn thấy vài tên canh gác đang đi tuần tra. Cậu hít sâu, cảm nhận trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Bản thân lúc này đang ở giữa lòng địch, nhưng Haku vẫn bình tĩnh. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự lạnh lẽo bao quanh, rồi mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định và sắc bén, sẵn sàng cho những gì đang đợi mình.

Bây giờ cậu đã hồi phục đủ thể lực, Sayu cũng đang từ xa bay về với vị trí của Haku, người đang nằm dài trên nóc nhà nhìn xuống bên dưới. Cả hai người họ đều có chút lo lắng bởi số lượng của địch là quá đông.

“Em đã tìm thấy chỗ con tin rồi. Và cả… kho tiền mà bọn chúng che giấu.” Sayu nhíu mày khi nói.

“Tốt lắm. Vậy kho vàng nằm ở đâu?” Haku nhanh nhảu đáp.

“Anh định để mặc họ thật sao? Có tám cô gái và hai đứa trẻ đấy.” Sayu có chút nghiêm giọng.

“Còn tùy. Một mình tôi thì làm được gì?”

Haku khoanh tay nghiền ngẫm khi đáp, cậu nhướng mày giả vờ băn khoăn trước lời của cô ấy nhưng thật ra trong lòng vốn đã có đáp án rồi. Ngay từ đầu một đứa trẻ như cậu không thể chống lại những kẻ như thế này.

Nếu xét về việc đánh tay đôi thì tỉ lệ thắng khá cao, nhưng ai mà biết được chuyện liệu rằng chúng có súng hay không chứ? Dù gì thì chỉ cần ăn một đạn vào đầu thì cậu cũng mất mạng thôi.

Sayu đành bất lực lén lút dẫn Haku đi đến kho chứa tiền bạc của chúng. Trái với mong đợi, nhà kho mà họ hướng đến lúc này chẳng có cái túi vàng nào, thay vào đó là một đống giấy và một lượng lớn bao tải chất chồng. Có lẽ chúng là hàng cấm, dùng để giao dịch nên mới được đặt ở đây.

Bên trong nhà kho, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chỉ có vài bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên cao, phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối dày đặc. Những thùng hàng cũ kỹ chất chồng lên nhau, phủ đầy bụi và mạng nhện, như thể chúng đã bị bỏ quên từ lâu.

Trước cửa cũng chẳng có ai canh gác nên cũng dễ dàng xâm nhập vào trong. Dù vậy, nơi này lại cực kỳ tối và Haku nhờ có đôi mắt đỏ thông qua cường hoá mới có thể thấy rõ.

Sayu thì vẫn đáng kinh ngạc như ngày nào khi cô nhìn mọi thứ rõ như ban ngày. Chẳng lẽ đối với tinh linh thì ai cũng có khả năng đặc biệt này sao?

Không khí lạnh buốt mang theo mùi dầu máy lẫn mùi gỉ sét khó chịu, xen lẫn chút mùi máu thoảng qua, khiến Haku rùng mình. Tiếng bước chân của cậu nhẹ nhàng nhưng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cậu càng thêm cảnh giác.

Hai người đi chầm chậm, mắt liếc nhìn chỗ hàng hóa chất trồng hai bên. Có nhiều thùng gỗ khá lớn và đầy ắp những vật chất điêu khắc có hình thù kỳ lạ bên trong. Trông không giống làm bằng vàng hoặc đồng lắm.

Trong góc có một chiếc tủ trang điểm nhỏ, chẳng biết vì sao nó lại ở đây. Haku tò mò đi đến, mở chiếc ngăn tủ ra để kiểm tra. Bên trong chứa một xấp giấy kỳ lạ có ghi đầy chữ bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Haku không hiểu được nó ghi gì cả nên định sẽ tìm cách tiêu huỷ nó đi. Dù sao thì người thiệt thòi là những kẻ xấu ở đây chứ không phải là cậu.

Hơn nữa, nếu chuyện này có thể ngăn cản hoặc ít nhất là làm trì tệ các hoạt động của chúng thì chẳng phải là điều tốt sao? Sayu ra vẻ luyến tiếc khi biết Haku nghĩ như vậy, liếc xuống nhìn Haku.

“Nhưng đốt chúng thì có hơi phí đó. Chúng ta cứ giữ đi, biết đâu tương lai lại cần.”

“Đành vậy.”

Haku cuộn chỗ giấy lại rồi cho vào trong áo của mình. Có lẽ vì đã hạ cảnh giác, cậu đã không để ý có kẻ đang đứng đằng sau.

Hắn giữ lấy tấm khăn mùi xoa, tiến đến bịch lấy miệng Haku và điều đó khiến Sayu hoang mang vô thức bay ra xa, còn cậu thì giật mình hoảng hốt. Tuy nhiên, vì lúc này đang ở trạng thái cường hóa bậc I nên cậu đã nhanh chóng cựa quậy để thoát khỏi tình huống này.

Cậu huých cùi chỏ vào ngực hắn xong lùi lại phía sau, khuôn mặt nhăn nhó cùng tầm nhìn mơ hồ. Bản thân Haku chẳng ngờ sẽ mắc phải một lỗi cơ bản như vậy.

Gã ta sau khi bị tấn công liền đau đớn khụy xuống một gối, nghiến răng nhìn Haku với ánh mắt cay độc hét lớn.

“Mày là thằng nào? Do tổ chức khác phái đến à?”

Nghe thấy điều đó, Haku không trả lời. Nói đúng hơn là cậu không còn đủ khả năng để trả lời vì đầu óc đang dần mất đi sự tỉnh táo. Hắn ta quả nhiên đã dùng thuốc mê với cậu.

Giây phút sắp gục ngã, Haku cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dần vơi đi. Sau một lúc, cậu mới nhận ra Sayu đã ngồi lại trên đầu và đang làm gì đó khiến một luồng sáng tỏa ra từ tay cô ấy.

Dù không biết cô làm bằng cách nào, nhưng nhờ cô mà mọi chuyện đã ổn thỏa hơn. Haku bắt đầu siết chặt cú đấm nhìn tên đã chuốc thuốc mê vào mình.

Hắn ta lúc này đang gượng đứng dậy với khuôn mặt khó hiểu, tay ôm lấy vết thương với hàm răng nghiến chặt. Chẳng ngờ rằng chỉ với một tên có dáng dấp trẻ con lại có sức mạnh kinh khủng như thế.

Hắn lấy từ sau ra một khẩu súng lục, đưa nó về trước mặt Haku và điều đó khiến cậu bất ngờ. Tuy nhiên, cậu ta lúc này đã hít sâu rồi phóng mạnh về trước với tốc độ nhanh chóng mặt.

Vì trong môi trường tối và Haku lúc này có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, tận dụng lợi thế đó nên cậu đã nhanh chóng đẩy mạnh vào tay đang giữ súng của đối phương lên, khiến nó bắn hụt về trần nhà. Ngay sau đó, cậu dùng bàn tay đã đẩy lên khi nãy, bắt lấy cổ tay đang cầm súng của hắn rồi nắm chặt lại.

Sau một cú xoay eo, Haku lại tung ra thêm một đòn huých chỏ bằng tay phải của mình vào bụng gã ta. Hắn hộc ra máu, chân run rẩy nhưng không thể lùi lại vì lúc này đang bị tóm chặt.

Chưa dừng lại, Haku lúc này đã thẫn thờ vả mạnh vào mặt của gã đàn ông khiến hắn ngã cắm đầu xuống mặt đất. Cậu có chút cảm thấy chán nản bởi sự yếu ớt này của hắn.

Tuy nói là vậy, trước đó khi hắn đưa nòng súng chĩa vào mặt Haku thì cậu cũng run cả lên chứ đùa. Nếu phạm phải một sai lầm nhỏ thôi là mất mạng như chơi rồi.

Nhìn kẻ đang ngất trên mặt sàn, Haku phủi bụi ở áo rồi lặng lẽ tiếng về cánh cửa dẫn ra ngoài. Vì chẳng còn gì để làm nữa nên cậu sẽ định sẽ đi về nhà. Điều làm cậu thất vọng là dù tổ chức làm ăn phi pháp như thế nhưng bọn chúng lại nghèo rớt mồng tơi.

Chuyến đi này xem như uổng phí rồi.

Cho đến khi, một chiếc xe bốn bánh từ bên ngoài hàng rào chợt đi vào. Đứng nhìn từ xa, Haku chợt trông thấy một bóng người quen thuộc đang bị bắt và lôi xuống xe một cách thô bạo.

Cô gái ấy đang có biểu hiện của sự hoang mang và sợ hãi rõ trên khuôn mặt trẻ trung ấy. Và cả… bộ trang phục hầu gái đặc trưng đã bị bẩn đó, Haku không thể nào mà không biết đến được. Câu hỏi đặt ra là tại sao chị ấy lại ở đây? Rất rõ ràng là trước đó Suzune đã trở về nhà rồi cơ mà.

Chỉ có một khả năng là vì một lý do gì đó mà những tên này đã trông thấy Suzune và bắt chị ấy ngay lập tức để bịt miệng. Hoặc mục tiêu của chúng là các cô gái nên mới mang chị ấy về đây.

Ở giả thuyết thứ hai thì hợp lý hơn vì Haku lúc đó không hề bị chúng giết. Dù cho vẫn bị đối xử một cách thô bạo.

Sayu lúc này đã nhướng mày lo lắng, tay nắm chặt lấy tóc Haku với vẻ khó chịu khi thấy chị Suzune. Cô cắn răng kiềm chế đi cơn giận của mình và rồi trong cũng vào khoảng thời gian này, bóng dáng của Haku đã bị một kẻ đang đi tuần xung quanh phát hiện ra.

“Tên nhóc kia! Sao mày vào đây được hả?”

Hắn hét lên nhưng Haku lập tức lao đến, nắm chặt lấy đầu của gã đó và ném mạnh xuống mặt đất khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Sayu có chút bất ngờ vì chuyện này, nhưng sau đó lại tỏ ra hoang mang trước hành động của Haku.

“Trước đó tôi đã bảo là bản thân không đủ khả năng đánh bại chúng là nói dối đấy.” Haku nhẹ giọng

Sayu nghe thấy điều này liền nhướng mày, nhưng cô lập tức lấy lại tỉnh táo mà hét lên.

“Giờ này mà anh còn nói gì vậy hả? Nhanh chạy đi. Chúng sắp kéo đến đây do tiếng ồn đấy.”

“Xin lỗi, nhưng kế hoạch có chút thay đổi,” Haku nói, nhếch mép cười. “Tôi không muốn ra về tay trắng đâu.”

Dưới nền tuyết trắng tinh tựa như tờ giấy, ánh mắt đỏ cùng khuôn mặt tự tin của Haku trở nên nổi bật trông chẳng khác nào một vì sao đang len lỏi giữa khoảng không mùi mịt.

“Nếu những tên cướp cỡ này mà tôi còn chẳng thể đánh bại thì làm sao mà có thể chiếm lại thành phố Ánh Trăng cơ chứ?”

Cậu dõng dạc nói thế với Sayu và điều đó khiến cô trầm trồ thán phục. Nhưng suy nghĩ thật sự của Haku bất chợt ập vào đầu cô với nội dung khiến cô thất vọng nở một nụ cười gượng gạo.

Không lén lút được thì đành cướp công khai thôi.

Phần nào cô cũng hiểu rằng Haku từ đầu đã chẳng có ý định sẽ đối đầu với chúng rồi vì lợi ích mang lại là không nhiều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chị Suzune đã tạo ra cho cậu ta một nguồn động lực mới.

Giờ đây không chỉ là số tiền kếch xù trong tay của chúng, Haku còn muốn dọn dẹp triệt để luôn cả nơi này để không có thêm nạn nhân nào nữa. Nếu sau chuyện này mà có thêm danh tiếng thì chắc chắn người có lợi là cậu.

“Tham lam quá không tốt đâu, Haku.”

Sayu mỉm cười khi thì thầm, tay đặt xuống chạm vào đầu của Haku. Công cuộc giải cứu các con tin đầy ngẫu hứng đã chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận