Ngày 2 tháng Algena năm 1203
Trong một hang động khuất mình cuối chân núi, dưới ánh lửa trại bập bùng, những cái bóng đen tuyền đổ dài trên nền đất dị hợm như những bóng ma. Ở trên một hòn đá bằng phẳng được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của mẹ thiên nhiên, Nguyễn Tín đang nằm ngủ một cách yên bình, hơi thở nhẹ nhàng đều nhịp chứng tỏ anh đã chìm vào giấc ngủ được một lúc lâu rồi. Kế bên không xa là một chiến binh mặc giáp sắt có khuôn mặt vuông vức, anh ta ngồi trên một tảng đá tròn, chầm chậm lau sạch vết ố trên thanh gươm của mình trong lúc đôi mắt vẫn đang chậm rãi quan sát Nguyễn Tín.
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn lửa hắt vào soi rọi khuôn mặt thanh tú đang ngủ của Nguyễn Tín, khi đôi lông mày đẹp như vẽ của anh khẽ cử động, một nét ngượng ngùng đột ngột xuất hiện trên mặt vị chiến binh. Cứ thế, vị chiến binh cứ say đắm ngắm nhìn anh cho tới khi Nguyễn Tín dần tỉnh dậy.
“Đi săn xong thì ngủ một giấc đúng là đã mà.”
Nguyễn Tín vươn vai ngáp một cái dài, nụ cười thoải mái giãn ra trên khuôn mặt anh.
“Ông vẫn làm việc hả Vinh? Sao không ngủ một giấc cho đã?”
“Tôi không buồn ngủ.”
Vị chiến binh tên Vinh mỉm cười, mắt vẫn đang vờ chăm chú quan sát các vết ố trên thanh kiếm của mình.
“Làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu. Thỉnh thoảng ông vẫn cần nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Nguyễn Tín xoay xoay phần cổ của mình trong lúc đứng dậy, rồi đăm chiêu ngước nhìn bầu trời ở phía bên ngoài hang động.
“Nhìn trời thì cũng sắp vào chiều rồi. Chuẩn bị về thành thôi. Hôm nay kiếm được một mớ thì tối nay đi nhậu đi, tôi bao.”
Anh híp mắt cười khì khì trong lúc vỗ vỗ vào lưng vị chiến binh đầy cao hứng. Sau đó, bọn họ bắt đầu dọn dẹp lại đống tư trang rồi rời khỏi động để tìm đường về thành Thái Bình.
----
Khi bọn họ đến nơi, bầu trời đã chuyển thành một sắc vàng nhàn nhạt của buổi chạng vạng. Trên con đường mòn dẫn vào thành bập bùng ánh đuốc được thắp sáng bởi đội tuần đêm, Nguyễn Tín cùng người chiến binh đồng hành đang cười nói một cách rôm rả, làm náo động cả một khoảng không gian chiều tĩnh lặng.
Họ tiến vào thành qua cửa bắc, băng qua dòng người đông đúc đang đổ dồn về trung tâm thành tham dự lễ hội Trùng Cửu. Ở trong thành bây giờ có đủ tất cả loại người, từ những nông dân quần áo giản dị bạc màu đến những tri thức trung lưu với quần là áo lụa, khuôn mặt ai cũng tràn đầy sự háo hức, vui vẻ, một điều hiếm có thể thấy được đối với những người dân đã sống quá lâu trong thời chiến loạn.
Tám năm về trước, thành Thái Bình chỉ là một thành quách nghèo nàn, tiêu điều. Những mái nhà xiêu vẹo được lợp từ lá cây trải dài khắp các con phố, trên những con đường lát đá sơ sài, thỉnh thoảng lại sẽ có vài cái xác người teo tóp chết đói. Trong thành Thái Bình bấy giờ không có khái niệm trung lưu, bởi vì ngoài tầng lớp quý tộc thượng lưu ra, người dân ai cũng nghèo đói như nhau cả.
Nhưng giờ thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi một cách chóng mặt, những ngôi nhà ngói đã che phủ gần hết diện tích đất của thành. Những quán rượu, sạp hàng, và nhà trọ mọc lên khắp nơi, mang tới một nguồn thu khổng lồ từ các thương nhân trên khắp Lĩnh Nam Lục Địa ghé thăm. Tất cả những thành tựu này đạt được đều là nhờ những cải cách kinh tế hợp lý của Kim Quy Phủ và Đinh Vương.
“Quán Hương Lúa kia rồi. Lần trước tôi cùng Thái Bình Tam Tuyệt nhậu ở đây nè. Quán này có nhiều món nhậu ngon lắm.”
Khi Nguyễn Tín bước vào quán rượu, một cậu phục vụ chạy ùa ra niềm nở chào đón vị khách quen của mình. Sau khi nói vài câu bông đùa với Nguyễn Tín, người phục vụ nhanh nhảu dẫn anh và vị chiến binh đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ trên lầu hai. Nhìn những giọt mưa bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt thủy tinh của ô cửa kính, Nguyễn Tín thầm cảm thấy may mắn khi đã đến đây sớm hơn dự định.
“Nếu mà đến đây chậm hơn chút nữa thì chắc không còn bàn rồi, vì khách chạy vào đây trốn mưa sẽ đông đến kín chỗ luôn.”
Nguyễn Tín cười khì khì với vị chiến binh trong lúc uống cạn cốc trà trong tay mình, tiếp tục nói.
“Vinh, ông ăn gì để tôi gọi món luôn? Sao bình thường nói như sáo mà hôm nay lại trầm ngâm dữ vậy? Buồn gì hả?”
“Vài chuyện không tiện nói thôi.”
Vị chiến binh xua xua tay mỉm cười.
“Được thì cho tôi món thịt bò xào là tốt rồi.”
“Thịt bò xào thôi đúng không?”
Sau khi vị chiến binh gật đầu xác nhận, Nguyễn Tín đưa lại bảng thực đơn cho người phục vụ rồi mỉm cười nói.
“Vậy Vũ, em nói nhà bếp mang cho anh một đĩa thịt bò xào, một đĩa ba chỉ, một đĩa gỏi ngó sen, với một vò rượu Đại Hùng. Loại hạng nhất nha.”
“Hehehehe, uống luôn cả rượu Đại Hùng loại thượng hạng, hôm nay anh Tín coi bộ phát tài ghê ha.”
“Ừ hôm nay kiếm được một vụ lớn. Mày ráng thắp nhang ông địa cầu cho anh Tín mày kiếm thêm vài vụ như vầy nữa thì mày cũng ấm túi á.”
Anh nói trong lúc tung một đồng bạc vào tay người phục vụ tên Vũ, khiến cậu thiếu niên mừng rỡ, cười tít cả mắt. Sau khi nói thêm vài câu bông đùa, cậu phục vụ nhanh chóng chạy xuống bếp để gọi đồ ăn. Có lẽ nhờ đồng bạc vừa boa, mà đồ ăn của Nguyễn Tín được dọn lên nhanh hơn những gì mà anh nghĩ.
“Ê Vũ ngồi ăn với tụi anh luôn không? Lâu lâu nhậu bữa cho vui.”
“Ài, khách giờ đông lắm, không được đâu anh Tín. Thôi hôm khác đi anh. Chừng nào chị Diệu Linh có kèo mới thì em báo với anh luôn.”
“Rồi thì hôm khác vậy. Làm việc vui vẻ nhé.”
“Làm việc thì có gì mà vui hả anh? Chỉ có nhận tiền boa từ mấy đại gia như anh Tín đây mới là vui thôi.”
Cả hai người cùng cười phá lên trước câu đùa này, nhưng vị chiến binh ngồi đó thì chẳng hề cười lấy một cái, vẻ mặt anh lúc này lại vô cùng âm u.
“Có chuyện gì hả? Nhìn mặt ông không vui lắm?”
Nguyễn Tín nói trong lúc gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, vị thịt thơm ngon đảo đều trong miệng của anh.
“Không có gì đâu.”
“Không có gì mà mặt buồn dữ vậy.”
Nguyễn Tín nhíu mày nói, đôi mắt dò xét chậm rãi quan sát vị chiến binh tên Vinh uống cạn một bát rượu đầy.
“Hay là thích cô nào rồi hả? Cần tôi giúp gì không? Nói không phải phét chứ kinh nghiệm tình trường của tôi hơi bị ghê à nha.”
“Tôi không thích cô nào cả.”
Vị chiến binh buồn bã nói rồi lại rót thêm rượu vào chiếc bát của mình, dốc ngược chén uống một hơi hết sạch rượu trong đó. Nguyễn Tín cũng cố gợi một số chuyện vui nói để giải tỏa không khí u buồn của bữa nhậu, nhưng những cố gắng của anh như muối bỏ bể khi vị chiến binh chỉ càng uống nhiều rượu hơn.
Không thích cô nào mà uống như thất tình vậy trời.
Nguyễn Tín nhún vai thở dài, lắc lắc chiếc vò rượu quý đã vơi đi hơn một nửa.
“Tín à, ông thích Mai Hương có phải không?”
Câu hỏi bất ngờ của vị chiến binh làm mặt Nguyễn Tín đỏ ửng đến mang tai. Sau khi nốc một bát rượu để ổn định tinh thần, Nguyễn Tín mới chậm rãi nói:
“Đúng vậy, tôi rất thích con bé…Ông cũng thích con bé hả?”
“Ông thích nó vì điều gì?”
Vị chiến binh không trả lời câu hỏi của Nguyễn Tín mà tiếp tục hỏi.
“Ừm…Thì con bé rất dịu dàng, dễ mến.”
Nguyễn Tín mỉm cười, đôi mắt anh nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ như đang hồi tưởng về bóng hình của người thiếu nữ mà anh yêu.
“Cũng rất tử tế nữa. Mỗi lần tiếp xúc, con bé đều đối xử rất tốt với tôi. Rồi chẳng hiểu tôi phải lòng con bé từ khi nào nữa.”
Nguyễn Tín mỉm cười nhẹ nhàng, nét ngượng ngùng ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú ửng đỏ của anh. Chứng kiến cảnh này làm người chiến binh cảm thấy có chút cay đắng trong lòng.
“Tín, tôi cũng đối xử rất tốt với ông mà.”
“Ừ thì tôi có nói ông đối xử không tốt với tôi đâu. Nhưng chuyện tình cảm này, tôi không nhường con bé cho ông được đâu, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng thôi.”
“Ông thật dễ tin người. Con nhỏ đó tốt với ông chỉ là giả mà thôi.”
Tay vị chiến binh bất chợt nắm chặt lấy bàn tay của Nguyễn Tín trước sự bối rối của anh.
“Nó ghê gớm hơn ông tưởng nhiều đó. Nó chỉ đạo đức giả vậy thôi chứ loại nó tốt lành gì. Ông phải hiểu chỉ có tình cảm tôi dành cho ông là thật.”
Cái siết tay của vị chiến binh ngày càng chặt hơn khiến Nguyễn Tín cảm thấy hơi kỳ cục và hoảng sợ. Anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi rút tay ra nhưng cảm giác như tay anh đang bị một gọng kìm xích chặt lại vậy.
“Thôi Vinh…ông uống say rồi. Bình tĩnh đi, nói năng cứ loạn xạ cả lên chẳng hiểu gì cả.”
“Ông vẫn không hiểu tình cảm mà tôi dành cho ông sao?”
Cả người Nguyễn Tính lạnh toát khi nghe câu này. Anh đã lờ mờ nhận ra được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không thể tin được việc này lại là sự thật.
“Buông tay ra đi. Đủ rồi.”
“Ông sợ hãi cái gì chứ? Tôi…”
“Buông ra ngay! Đây chính là quấy rối đó. Nếu tôi báo với các anh chị bên Kim Quy Phủ, ông chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi học viện.”
Chứng kiến sự tức giận cùng biểu cảm kinh hãi của Nguyễn Tín, tay của vị chiến binh nới lỏng ra, chỉ chờ có thế Nguyễn Tín mau chóng rút tay thoát khỏi vòng kìm kẹp. Sau khi liếc nhìn vị chiến binh một cách đầy khiếp sợ, anh nhanh chóng phóng xuống lầu rồi thoát ra khỏi cửa. Sợ hãi, kinh tởm, bối rối, hoảng loạn hàng loạt cảm xúc ùa vào đầu khiến não Nguyễn Tín trở nên quá tải để xử lý chuyện này, nên anh cứ thế mà cắm đầu chạy dưới màn mưa như trút nước, nhanh chóng mất hút giữa không gian tối tăm như một lớp sương mờ.
Người chiến binh vẫn ngồi đó, đôi mắt ngỡ ngàng, thất vọng dần trở nên u uất hơn vạn phần.
“Rất thích con bé đó sao?”
Anh lẩm bẩm, một luồng khí nóng không tên sôi trào cuồn cuộn trong người vị chiến binh. Anh bóp vỡ cái bát trên tay, đôi mắt giờ đây đã trở nên lạnh lùng, cay độc vô cùng.
“Vậy thì đừng trách tao.”
6 Bình luận