Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Thần Phượng Hội phần I

6 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

Ngày 2 tháng Agustus năm 1254 

Trên một hành lang dài dẫn tới phòng hội nghị của Thần Phượng Hội, ba nữ một nam đang chầm chậm bước đi. Trong khi người nam to lớn kia đang huýt sáo luôn mồm, thì ba người nữ còn lại sắc mặt đều âm u không tốt cho lắm.

“Chị Vân, hay là chị đừng đến đó thì hơn. Đám kia độc miệng lắm đó chị.”

Gia Nhạc công chúa quan tâm nói, khuôn mặt của cô bé nhìn Quế Vân đầy sự khẩn cầu. Dù chỉ mới quen Quế Vân trong một năm ngắn ngủi, cả hai lại đều có cảm giác mới gặp nhưng đã thân rất lâu vậy. Sự việc ở Lĩnh Nam năm đó Gia Nhạc công chúa cũng có nghe qua, rõ ràng là cả trận chiến cầm cự lâu đến như thế đều nhờ vào người chị nhân hậu này của cô. Vậy mà khi thất bại, cả đám người đều thẹn quá hóa giận, liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Quế Vân khiến Gia Nhạc công chúa tức sôi máu lên khi lần đầu nghe kể. 

“Huyền Trân nói đúng đó Vân. Em chắc là mình vẫn muốn tới đó hả? Nếu thấy không ổn em có thể cáo bệnh mà.”

Bạch Quân Dao cũng nhẹ nhàng hỏi trong lúc liếc nhìn Quế Vân, trên khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ của Bạch hội trưởng chứa đầy sự quan tâm, lo âu. Nhìn ánh mắt đầy quầng thâm kia của vị Độc Thánh, Bạch hội trưởng không thể ngăn được cảm giác thương cảm đang liên tục nhộn nhạo trong người mình.

“Cuộc họp này em phải đi gặp họ thôi.”

Quế Vân lắc đầu rồi nhẹ giọng nói tiếp.

“Họ đã dẫn quân đầu nhập vào Thần Phượng Hội, em cũng chẳng thể tránh mặt họ cả đời được. Sớm hay muộn thì em cũng sẽ phải gặp mặt họ. Chị Quân Dao, em sẽ không sao đâu mà.”

Quế Vân ngước nhìn Bạch hội trưởng, trên khuôn mặt đau buồn cố nở ra một nụ cười khiến Bạch hội trưởng đau lòng không thôi.

“Yên tâm đi, Vân. Lát thằng nào sủa bậy thì anh vặn cổ nó cho em.”

Độc Cô Khánh Phong hào sáng bật cười thật lớn khiến Bạch hội trưởng quắc mắt nhìn anh. Đối diện với cái nhìn trách móc của vợ mình, người đàn ông được ca ngợi là vô địch võ đạo, đánh khắp Thiên Hoa không đối thủ, co rụt cả người lại, một câu nửa chữ cũng chẳng dám nói tiếp nữa.

“Anh đánh giết thì sướng tay anh rồi, nhưng hậu quả thì ai phải dọn hả? Lần trước gặp đồng minh của các thế lực ở Phù Nam, anh phá em vẫn còn chưa đủ sao? Người ta đang nói chuyện đàng hoàng, anh nỡ nào…”

Bạch hội trưởng cũng đã hơn 30 tuổi, vậy mà nói khóc liền có thể khóc ngay lập tức khiến Khánh Phong vừa sợ hãi, vừa lúng túng như gà mắc đẻ, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. 

“Bạch lão phật gia, nữ tổ tông của anh đừng khóc, đừng khóc. Con mẹ nó chứ! Sao em đã từng tuổi này rồi mà vẫn hở một chút là khóc như vậy hả?”

“Anh cấm em hả? Anh đã không dỗ em mà lại còn nói móc, nói mỉa em? Em đúng là số khổ mới gả cho anh mà.”

Bạch hội trưởng nức nở nói khiến Khánh Phong nghệt mặt ra chả hiểu gì. Chẳng phải anh vẫn đang dỗ cô hay sao? Mà anh nói móc, nói mỉa cô bao giờ?

Thấy ông chồng ngốc của cô vẫn đứng đực ra đó như trời trồng, lửa giận trong người Bạch hội trưởng lại càng dâng cao, cô nghiến răng phẫn uất mắng:

“Anh đần mặt ra vô tri nhìn em làm cái gì vậy? Chẳng lẽ anh nhìn thì em có thể tự động ngừng khóc hả? Sao anh có thể hờ hững, vô tâm như thế? Hồi kia lúc tán tỉnh, ai đã nói cưới em về sẽ không để em phải đổ lệ dù chỉ một lần! Lời của đám đàn ông thối quả nhiên không bằng một cái rắm!”

Câu trách móc của cô làm cảm xúc lo lắng quay lại khuôn mặt đần thối của Khánh Phong, anh hoảng hốt tiến lại vỗ vỗ lưng vợ mình, rối rít nói:

“Rồi, rồi là anh sai, là anh sai, ngàn vạn lần là lỗi của anh. Anh hứa sẽ không bẻ cổ lũ mỏ hỗn đó nữa. Anh thề. Nữ tổ tông của anh, làm ơn đừng khóc nữa. Em mà còn khóc thì anh đau lòng lắm.”

“Coi như anh còn có lương tâm.”

Bạch hội trưởng ngừng khóc rồi phụng phịu nói. Nhìn tình cảm của cặp vợ chồng này, cả Quế Vân lẫn Gia Nhạc công chúa đều bật cười khúc khích, tâm trạng vì thế cũng tốt hơn rất nhiều. 

---

Khi họ tiến vào phòng họp, các thủ lĩnh của tàn quân Lĩnh Nam hầu hết đều đã có mặt trong phòng. Một số khi thấy Quế Vân thì ngay lập tức đứng lên chào cung kính, một số khác thì tỏ rõ thái độ thù địch, chỉ liếc nhìn cô bằng nửa con mắt chứa đầy sự căm ghét.

“Lê Hoàng Thuận, ông cúi đầu chào tội đồ của Lĩnh Nam. Sau này chết xuống hoàng tuyền, còn mặt mũi nào mà gặp các nghĩa sĩ bị con nhãi kia đẩy vào chỗ chết?”

Một tên thanh niên mặc giáp phục hoàng kim nhìn người trung niên đang cúi chào Quế Vân, cất giọng chế giễu nói. Lời sỉ nhục làm người tên Hoàng Thuận kia nhăn mặt lại mà nhanh chóng xoay người về sau.

“Miệng chó đúng là không mọc được ngà voi. Bùi Minh Văn, ngươi không nói được gì tử tế thì nên im miệng vào.”

Hoàng Thuận ném vào Minh Văn một cái nhìn khinh bỉ, tức giận nói tiếp.

“Nếu không có Lĩnh Nam Độc Thánh, chúng ta có thể đánh với lũ quỷ lâu đến thế sao?”

“Anh Thuận nên bớt giận, thằng Văn nói thế cũng không sai đâu.”

Một người trung niên mặc giáp đen lạnh lùng xen vào, tỏ rõ ý ủng hộ tên Minh Văn kia.

“Ban đầu, chúng ta đầu nhập vào dưới trướng Độc Thánh, vốn dĩ nghĩ cô ta là người nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lý. Nào ngờ…”

Tên trung niên mặc giáp đen kia liếc nhìn Quế Vân một cái đầy khinh thường rồi nói tiếp.

“Lòng nhân đức của đàn bà hại chúng ta đến khổ. Để một con nhãi đứng đầu liên quân, ta ngay từ ban đầu đã cảm thấy không phục trong lòng.”

“Lời của Nam Luân tiền bối không sai, những lời này cũng chính là lời trong lòng ta muốn nói.”

Một tên quân sư cầm quạt đứng lên cất lời phụ họa, liền sau đó cả đám người cũng nhao nhao nói theo. Tuy cũng có vài lời nói bênh vực cho vị Độc Thánh tội nghiệp kia, nhưng số lượng quá ít khiến chúng dễ dàng bị nhấn chìm bởi hàng loạt những lời chỉ trích cay độc. 

Dù khuôn mặt Bạch Quân Dao vẫn đang vô cùng bình thản, nhưng Khánh Phong biết lúc này vợ anh chắc hẳn đang cực kỳ nổi giận trong lòng. Bởi thế, anh cúi sát tai Bạch hội trưởng mà thì thầm:

“Bà xã, anh bẻ cổ mấy tên đó nhé?”

Đúng lúc Bạch hội trưởng đang định nói một từ ‘được’ thì cô cảm nhận thấy một luồng năng lượng mờ ảo xuất hiện trong phòng họp. Ngay lập tức, cô không khỏi mừng thầm, phẩy tay ngăn chồng mình lại.

“Không cần đâu. Tên quái vật kia tới rồi.”

Cô thấp giọng nói, dù giọng nói rất nhỏ nhưng cũng không giấu được âm thanh vui vẻ bên trong. Nếu tên này cũng tới giúp sức cho Thần Phượng Hội, thì ông trời chắc hẳn cũng đang phù hộ cô rồi.

“Lấy trăm cái miệng ăn hiếp một đứa con gái? Xem ra những anh hùng thực thụ của Lĩnh Nam đều đã chết hết trong hai cuộc đại chiến rồi.” 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo đầy ý trào phúng khinh thường. Trong lúc mọi người trong phòng vẫn còn đang hoảng sợ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe giọng nói như băng lạnh ấy chậm rãi cất lên nói tiếp.

“Lĩnh Nam bây giờ chỉ còn lại một đám cô hồn vô dụng. Cả một cuộc chiến đều dựa dẫm vào vào một người con gái, nhưng khi thất bại thì lại là lỗi của cô ta? Đám các ngươi da mặt cũng thật quá dày, ‘bản lĩnh’ cũng thật là quá cao. Thật. Đáng. Khâm. Phục.”

Câu nói mỉa mai kia vừa dứt, thì kẻ đó thần bí xuất hiện ngay bên cạnh chiếc ghế Gia Nhạc công chúa đang ngồi như một làn sương mỏng manh. Hắn là một tên thanh niên ưa nhìn, khoác trên mình một bộ áo choàng đen toàn thân. Cả cơ thể hắn như được ngâm trong băng lạnh âm độ, tỏa ra một luồng sát khí nhàn nhạt như hơi sương phả ra từ địa ngục hàn băng.

Không khí ồn ào trong phòng trước đó như bị tên lạ mặt tàn nhẫn bóp chết, thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ. Ở thời điểm bây giờ, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng động một cách rõ ràng.

“Con nhãi ranh, lâu rồi không gặp nhưng nhan sắc vẫn không phai nhạt gì nhiều nhỉ? Nói ta nghe, ngươi đã đốt hết bao nhiêu của cải vào mớ thần dược tăng tuổi thọ, dưỡng nhan kia rồi?”

Tên lạ mặt liếc nhìn Gia Nhạc công chúa, nở ra một nụ cười vô thưởng vô phạt, không lộ buồn vui.

“Haha…Anh Tín…Lâu ngày không gặp. Anh…Anh vẫn khỏe chứ?”

“Anh Tín? Công chúa khách sáo như vậy, ta thật không quen. Không gọi ta là tên mồm thối như trước nữa sao?”

Nguyễn Tín cất giọng lạnh lùng đầy chế giễu khiến Gia Nhạc công chúa cười gượng rồi cúi gằm mặt. Nếu kẻ này vẫn chỉ là một tên đạo tặc tầm thường như trước đây, đừng nói là hai từ ‘mồm thối’ mà những từ ghê gớm hơn, cô cũng chẳng ngại dùng để chửi hắn. Nhưng nay đã khác xưa, hắn bây giờ danh tiếng rất lớn, sau khi ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật giết được Lam Long của phương Đông, tên mồm thối này giờ đã không còn là kẻ cô thích chửi liền có thể chửi nữa rồi.

“Bùi Minh Văn, ngươi lúc nãy chẳng phải đang sủa rất hăng sao? Sao bây giờ lại im lặng như vậy?”

“Đừng tưởng ngươi danh tiếng cao thì có thể thích nói gì thì nói! Ám Dạ Độc Hành Nguyễn Tín, đừng có khinh người quá đáng!”

Người thanh niên tên Minh Văn kia đứng lên gằn giọng đáp trả. Nhưng trong mắt Nguyễn Tín, biểu hiện này cũng chỉ như một con cún đang ra sức thị uy mà thôi. Hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với anh.

“Ngươi khinh thường người khác thì được, nhưng lại cấm ta khinh thường ngươi?”

Nguyễn Tín thở ra một hơi chán nản bằng mũi rồi lạnh nhạt nói tiếp.

“Minh Văn, ta khinh thường ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết ta sao?”

Chữ ‘giết’ vừa mới ra khỏi miệng thì không khí trong phòng đã bị bóp nghẹt lại bởi một luồng sát khí khổng lồ. Minh Văn lạnh cả sống lưng, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra đầy trên tay hắn. Dù hắn vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn Nguyễn Tín, nhưng đó là tất cả những gì mà hắn có thể làm được rồi. Kẻ trước mặt hắn là một sát nhân điên rồ, một tên bị vặn vẹo nhân tính đến mức không thể cứu chữa. Nghe những tin đồn về cách tên kia săn lùng đám tín đồ Ravaelar cũng đủ làm cho Minh Văn cảm thấy khiếp sợ vô cùng, thủ đoạn tàn độc đến mất nhân tính, tên này thật không phải là con người nữa.

Minh Văn và đồng bọn có thể ăn to nói lớn trước vị Độc Thánh kia, vì chúng biết rằng cô sẽ không giết chúng dù có thế nào đi nữa. Nhưng tên điên kia thì khác. Cả đám người Minh Văn đều hiểu rằng nếu chúng nói sai nửa lời trước mặt kẻ này, chúng sẽ biến mất khỏi cõi đời mà ngay cả xác cũng chẳng tìm được.

“Khi nãy ta vốn định giết ngươi.”

Những lời của vị Ám Dạ Độc Hành được nói ra giống một lời đùa giỡn hơn là một lời nói thật. Nhưng câu nói đó làm cả đám vệ sĩ đứng xung quanh Minh Văn căng thẳng cực kỳ, tay của bọn chúng đều chạm vào vũ khí, nâng sự cảnh giác lên đến mức cao nhất.

“Nhưng sủa bậy vài câu thì tội cũng không đáng chết lắm. Chỉ là làm chó giữ nhà cũng nên biết một chút phép tắc của chó giữ nhà. Lúc nên sủa thì sủa, không nên sủa thì ngậm chặt miệng vào. Nếu không, sống sẽ không thọ đâu.”

Vị Ám Dạ Độc Hành kia ném vào Minh Văn một cái nhìn lạnh băng thấu đến tận tâm can. Sau một lúc chăm chú quan sát khuôn mặt trắng bệch của tên Minh Văn, anh quay qua phía Bạch Hội Trưởng cung kính hành lễ rồi nói tiếp.    

“Từ ngày anh Đăng Dung, Tô tiên sinh và các tiền bối tử trận, đám người này một chút phép tắc cũng không biết. Để cho Bạch hội trưởng thấy những việc xấu hổ như thế mong cô đừng trách. Không phải ai ở Lĩnh Nam cũng đều như chúng cả.”

“Ài, ài, Ám Dạ Độc Hành nhận lời mời tới đây đã là cho ta mặt mũi lớn rồi, sao ta dám trách ngài được. Chỉ là mọi người nóng giận tranh cãi vài câu, ta cũng chẳng để bụng.”

Bạch Hội Trưởng vui vẻ nói, trong lời nói ẩn ý coi trọng anh nhưng chẳng coi đám kia ra gì. 

“Bạch hội trưởng lòng dạ rộng lượng, khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn trong lòng. Bây giờ, cũng nên nhường lại sân khấu cho Bạch hội trưởng rồi.”

Trước cái gật đầu cảm ơn của Bạch Quân Dao, cả hai người đều thong thả ngồi vào ghế của mình. Sau đó, cô bày ra một khí chất uy nghiêm vô cùng, cất giọng tự tin nói:

“Mọi người đã tụ tập đủ, vậy thì chúng ta cũng nên nói tới chuyện chính rồi. Hãy bắt đầu nói về việc kết liên minh đi.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tín nào đây trời!!Lạ quá tui ko quen.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thời gian này Tín nó ăn hành nhiều quá nên sầu đời, người thân ở Lĩnh Nam chết hết, ngay cả tri kỷ ở lục địa mới cũng chết một mớ bao gồm người yêu. :( Sau này gặp kỳ ngộ thì tính cách mới từ từ đổi dần. Cảm ơn bạn đã đọc truyện mình nhé ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
oh no bận quá không đọc sớm được,xin lỗi tác giả,nhưng chương ngoại truyện về Quế Vân chắc sẽ làm tôi thúi ruột thời gian quá,cảm ơn vì chương truyện🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không sao nha, mình biết ai cũng có việc bận mà ^^ Mà thấy bạn đọc và bình luận nhiệt tình thế mình vui lắm á. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé, mình cũng chúc bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
P/s: Ngoại truyện buồn lắm, thôi thì mình cũng ráng cắn răng viết cho xong rồi quay lại truyện chính. Viết ngoại truyện nhiều quá tâm trạng cũng u uất, chẳng vui.
Xem thêm
AUTHOR
Đọc mấy phần ngoại truyện về Quế Vân buồn não ruột 😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:( Không sao đâu, phần này ở quá khứ, hiện tại vẫn còn tươi sáng mà. Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé ^^ Mình chúc bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
Xem thêm