Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Sự diệt vong của bầy chuột

4 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

Không khí trong mật đạo ngột ngạt như một cái thòng lọng vô hình đang siết chặt từng hơi thở của Nguyễn Tín. Không gian tối đen, có mùi máu tanh tưởi lẫn với mùi thối rữa lượn lờ bên mũi, nặng nề xâm chiếm hoàn toàn khứu giác của anh. Nguyễn Tín cố gắng hít thở nhè nhẹ, nhưng mỗi lần hít vào là một lần cảm thấy buồn nôn, cổ họng khô khốc và cháy rát như có ai đó đổ cát vào cuống họng, nhưng nỗi đau thể xác bấy giờ đã chẳng là gì so với sự tra tấn tinh thần mà anh đã trải qua.

Mọi người đều đã chết cả rồi. Thầy anh và toàn bộ đồng đội tham gia chiến dịch tất cả đều đã bỏ mạng. Khi Nguyễn Tín tỉnh dậy, anh nhận ra mình là người duy nhất còn sống sót sau cuộc mai phục kia.

“Rốt cuộc là ai? Tại sao…Tại sao…lại bán rẻ anh em của hội.”

Nguyễn Tín lẩm bẩm, đôi mắt anh tràn ngập tuyệt vọng khi liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Sau một hồi nhìn qua một lượt thi thể đồng đội, tầm nhìn anh đảo xuống nhìn vào xác của thầy đang nằm trên đùi mình. Bàn tay anh run rẩy chạm vào làn da lạnh ngắt của Phi Long, cái lạnh như muốn hút cạn đi chút hơi ấm yếu ớt cuối cùng còn sót lại trong cơ thể anh. 

“Đây không thể nào là sự thật.”

Giọng Nguyễn Tín vỡ ra, thứ thực tại khắc nghiệt thế này đối với anh thật khó mà chấp nhận. Mới chỉ một tuần trước, mọi người còn đang vui vẻ ăn mừng với nhau, cùng nhau bàn tới chuyện tương lai sau này, vậy mà giờ đây tất cả đều đã vong mạng, chỉ còn một mình anh sống sót. Nỗi đau của người ở lại, đôi khi còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần nỗi đau của cái chết, khiến anh không thể nào có thể chấp nhận được đây lại là hiện thực.

Cảm giác cô đơn lại một lần nữa làm tim anh nhói đau, đáng lẽ anh phải khóc, nhưng nước mắt có lẽ đã cạn hết cả rồi. Nguyễn Tín mệt mỏi dựa lưng vào tường, mê man nhớ lại những ngày đầu tiên vào hội, nhớ những chiến hữu, những anh em đã cùng nhau vượt qua gian khó với anh. Anh nhớ cái vỗ vai trấn an mạnh mẽ của thầy, lại nhớ những buổi uống trà sáng với Trầm tiên sinh. Anh nhớ Etenise, đứa em gái nhỏ khi gặp anh luôn luôn có chuyện để nói không ngớt mồm, không biết bao nhiêu lần nó đã kể cho anh nghe về giấc mơ kế thừa chức hội trưởng. Anh nhớ…

Ánh sáng từ cánh cửa mật đạo bị khóa dần chậm rãi mở ra, Trầm tiên sinh cùng bốn hộ vệ nhanh chóng bước vào bên trong căn phòng. Khi ánh mắt Nguyễn Tín nhìn về phía ông, anh có thể thấy được sự kinh hãi cùng khiếp sợ hiển hiện trong mắt vị quân sư của hội. Một sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi chợt xuất hiện trong lòng anh, biểu cảm này chứng minh rằng vị tiên sinh mà anh luôn tin tưởng không phải là tên phản bội.

“Là…là kế phản gián.” 

Nguyễn Tín thì thầm, dùng chút sức sống còn lại của mình để tiếp tục thều thào. 

“Ngay từ đầu, ngay từ đầu…”

“Được rồi, nghỉ ngơi đi. Dưỡng sức trước đã, rồi sau này nói cũng được.”

Một hộ vệ nhanh chóng tiến tới, nhét một viên thuốc vào miệng Nguyễn Tín. Trong lúc các thành viên hộ vệ còn lại đang tản ra để kiểm tra xem có còn ai sống sót hay không, Trầm tiên sinh chỉ lặng người đứng đó nhìn xác của Trần Phi Long. Con người vị tiên sinh này luôn lãnh đạm, bình tĩnh, ấy vậy mà giờ đây cũng không thể kiểm soát được cảm xúc trên khuôn mặt của mình.

Trên đoạn đường cấp tốc chạy tới đây, ông ta cũng đã tính toán tới trường hợp xấu nhất này. Chỉ là khi phải tận mắt chứng kiến thi thể không nguyên vẹn của bạn mình, ông ta lại không muốn tin đây là sự thật.

Người bạn này vừa là ân nhân vừa là chiến hữu của ông ta. Năm đó ông ta bị kẻ thù truy sát, là hắn cứu ông ta, cũng là hắn giúp ông ta giết đi một nửa địch nhân của mình. Cả hai đã kề vai đối mặt với vô số hiểm cảnh, trong mắt ông ta, Trần Phi Long là một kẻ trời đánh cũng không thể chết. Đúng vậy, hắn vốn là kẻ vận khí lớn, không ai giết được. Vậy mà sao bây giờ…

“Là kế phản gián?”

Ông ta lẩm bẩm bốn từ này, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại một loạt sự kiện đã qua. Khi đã tìm ra câu trả lời cho mình, ông ta bi thương ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười mang theo đau khổ vô tận, nước mắt hai dòng đã chảy dài trên gò má của vị trí giả lừng danh. Trong một thoáng, ông ta dường như đã già đi cả chục tuổi rồi vậy.

“Trầm Thiên Kỳ ơi, Trầm Thiên Kỳ, tên ngu ngốc nhà ngươi đẩy huynh đệ của mình vào chỗ chết. Liệu có còn mặt mũi sống trên đời nữa sao?”

Nói đến đây, nỗi xót xa dâng lên lại làm ông uất ức và đau đớn đến chẳng thể nói thêm được gì nữa. Ông phun ra một búng máu lớn giữa không trung, cả người ngã khuỵu xuống mặt đất trước sự kinh hãi của mọi người xung quanh.

Năm 1212, ngày 4 tháng Polyas, hai ngày sau chiến dịch Thanh Giáo Rực Lửa, Trầm Thiên Kỳ đau buồn bệnh chết, Bính Tý Hội chính thức tan rã.  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

liệu có phải kẻ tên Lạc Thiên Hành đã làm những điều này ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihi, chính y. Phần truyện của Lạc Thiên Hành mình đã suy nghĩ rất kỹ, bố cục cũng viết đi viết lại nên hy vọng bạn sau này sẽ thích những diễn biến về sau trong phần truyện chính. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi hành trình này của Nguyễn Tín nhé. Mình cũng chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên ạ. ^^
Xem thêm
thanks :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều nhé ^^ Chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm