Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Thần Phượng Hội phần III

5 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

Ngày 12 tháng Agustus năm 1254 

“Không thấy em đang nói chuyện với em gái nhỏ của mình sao? Tại sao anh cứ đòi việc đó quài vậy? Chẳng lẽ anh chỉ thích cơ thể em thôi hả?”

Bạch Hội Trưởng lười biếng nằm trên giường, nhìn Độc Cô Khánh Phong mà cất giọng sang sảng mắng. Trong lúc mắng, cô vẫn ôm chặt lấy Quế Vân như một cái gối ôm, không ngăn được luồng cảm giác dễ chịu trong lòng.

“Không, không có. Anh thích hết mọi thứ của em mà, bà xã. Cái gì thuộc về em anh đều thích.” 

Câu hỏi của cô làm Khánh Phong vừa sợ vừa bối rối đến rụng rời tay chân, đầu và tay lắc liên tục như cái cối xay gió.

“Tốt. Vậy thì tuần sau chúng ta mới trả bài. Còn hôm nay em mệt rồi, chỉ muốn ôm Quế Vân ngủ thôi. Anh đi ra ngoài đi.”

“Hiểu rồi. Nhưng em hứa thì phải giữ lời đó nha. Tuần sau đó.”

Khánh Phong vừa ấm ức, vừa tủi thân mà đi ra ngoài, trông cứ như một con gấu lớn ỉu xìu vì vừa bị tát vào mặt một cú trời giáng vậy. Khi cánh cửa phòng được đóng lại, Bạch hội trưởng nhìn Quế Vân cười khúc khích nói:

“Em nhìn tên chồng của chị đó, hồi mới quen vẫn lảm nhảm cái gì mà ‘dưới gối nam nhân có dát vàng, há lại gập đầu lạy nữ nhân’, còn bây giờ thì thế nào? Chẳng phải đã là anh gấu ngoan rồi sao?”

Bạch hội trưởng nói tới đây thì bật cười một tiếng ngắn đầy đắc ý rồi mới nói tiếp.

“Nói chung đàn ông ấy mà. Mới gặp thì sẽ giả bộ cứng cỏi, khó gần như thế, nhưng gặp đúng người thì sẽ tự khắc ngoan thôi. Thằng nhãi Ám Dạ Độc Hành đó cũng như thế mà thôi.”

“Nhưng hình như anh ấy không thích em. Sau cái lần anh ấy giúp em ở nhà vệ sinh, anh ấy nói chuyện với em ít đi hẳn luôn ấy. Thậm chí hình như còn muốn tránh mặt nữa.”

Quế Vân tủi thân vô cùng nói, khiến Bạch hội trưởng cọ má vào mặt con bé rồi an ủi:

“Em gái ngốc, đừng lo. Em có chị chống lưng mà chuyện này còn phải suy tư gì nữa hả? Thời gian tới, chị sẽ cho nó luôn đi làm nhiệm vụ chung với em. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà thôi.”

“Em nghe đồn là anh ấy mất người yêu trong tay lũ tín đồ quỷ. Hình như trong lòng anh ấy vẫn còn yêu chị kia nhiều lắm.”

Quế Vân rầu rĩ nói, trong thâm tâm cô chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút ghen tị và ngưỡng mộ với người con gái đã khuất kia. 

“Chị Quân Dao, em phải làm sao đây?”

“Cứ đối xử với thằng nhỏ ân cần như cách chị đối xử với em trước đây thôi. Những người từng bị tổn thương như vậy, em chỉ cần cho họ một chút quan tâm, một chút yêu thương, rồi sẽ có một ngày em sẽ bước vào được trái tim nó mà ngay cả chính thằng nhỏ cũng chẳng biết. Cái này chị tin em làm được mà.”

Bạch hội trưởng nghĩ ngợi gì đó rồi vui vẻ nói tiếp.

“Cần chị dạy cho vài trò đùa thả thính không? Rất hiệu nghiệm đó, nhưng em phải bám riết lấy nó không buông nghe chưa.”

-----

Ngày 1 tháng Algena năm 1254 

Trên đỉnh Bách Hoa của Thần Phượng Hội, Nguyễn Tín đang ngồi thừ người ra ngắm cảnh. Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, chỉ có ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống làm bừng sáng những đồng hoa xa xăm phía trước.

Những ngày trú ngụ tại Thần Phượng Hội có thể nói là những ngày bình yên nhất trong bốn năm gần đây của cuộc đời anh. Không chém giết, không thù hận, không đay nghiến, chỉ có bình an và hơi ấm của thứ gọi là tình bằng hữu. Trừ việc cô Độc Thánh kia cứ lẽo đẽo bám sát theo anh thì ngoài ra mọi thứ đều thật tốt.

Nhớ tới vị Độc Thánh kia, Nguyễn Tín không thể lắc đầu phì cười chán nản. Người ta nói oan gia ngõ hẹp cũng chẳng có sai, anh đã định tránh cô nhưng chẳng hiểu sao những nhiệm vụ lặt vặt gần đây, anh luôn phải tham gia cùng cô.

Vị Độc Thánh này mọi điểm đều ổn, chỉ có mỗi việc cô ta luôn làm anh cảm thấy đau đầu là phiền phúc vô cùng. Lúc anh làm trái ý một chút thì sẽ lại khóc lóc, nếu không khóc lóc thì sẽ dọa trừ lương, trừ tiền thưởng của anh. Nếu không phải mọi người trong Thần Phượng Hội đều rất thân thiện và anh đã từ từ chấp nhận nơi đây như là ngôi nhà mới của mình. Anh chắc hẳn đã vỗ đít chạy biến đi nơi nào rồi.

“Anh ngắm cảnh hả?”

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Quế Vân nhanh chóng đi tới bên cạnh anh rồi ngồi phịch xuống cùng quan sát cảnh hoa cỏ, núi rừng tuyệt đẹp kia.

“Anh Tín là người hướng nội hả?”

Cô mỉm cười hỏi anh, nhưng anh chỉ dựa người vào gốc cây gần bên rồi không hồi đáp gì.

Tên tsundere đáng ghét nhà anh, nói một câu với em thì anh chết hả? Số em đúng là số khổ mới thích anh mà! Tên đầu đất! Vô tâm! Ham tiền! Lười biếng! Sâu rượu!

Dù đang không ngừng  mắng anh trong lòng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cất giọng nói tiếp.

“Anh nói chuyện với em một chút, em cho anh một viên Cửu Thiên Hoàn Đan.”

Đúng như Quế Vân đã đoán trước, viên Cửu Thiên Hoàn Đan kia trọng lượng đủ lớn để Nguyễn Tín mở miệng. Anh liếc mắt lạnh lùng nhìn cô rồi lạnh nhạt hỏi "thật sao?", khiến cô không khỏi mắng anh hai từ "đáng ghét" trong lòng.

“Em nói thật.”

“Vậy muốn nói chuyện gì?”

“Từ lần gặp mặt trước, anh luôn tránh mặt em. Em nói gì sai với anh lúc đó hả? Nếu em có nói sai điểm gì thì…ừm cho em xin lỗi nha,”

Câu nói của cô làm đôi lông mày anh nhíu lại đầy khó xử. Sau một lúc lâu, anh mới thở dài, bình tĩnh nói:

“Cô không nói gì sai cả. Người sai là tôi. Đây là lời thật lòng. Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi muốn ở một mình thôi.”

“Anh nói dối.”

Cô nghiêm giọng, đáng yêu nhìn anh rồi trách.

“Lục Song Ngư, Dư Bính Khôn, Tất Chí Hào, Lý Trăm Quân và anh Khánh Phong mỗi lần mời anh đi uống rượu, anh có từ chối lần nào đâu? Đây là cái kiểu "muốn ở một mình" lạ đời gì vậy hả?”

“Bọn họ khác. Cô khác.”

“Em khác ở chỗ nào?”

Cô dùng một giọng cực kỳ không phục mà tiếp tục bắt bẻ.

“Em khác bởi vì em giống chị Yebin đúng không?”

Câu nói của cô làm anh lạnh hết cả sống lưng, trong một giây, anh không biết mình phải phản ứng như thế nào cho đúng nữa. Cái mặt nạ lạnh nhạt kia của anh như đang chậm rãi vỡ ra, bây giờ sắp không giữ nổi nữa rồi.

Phản ứng như thế. Vậy mà anh còn dám mạnh miệng nói không có tình cảm với em hả?

Dù đang cực kỳ vui mừng trong lòng, nhưng bên ngoài cô vẫn bình tĩnh nhìn anh nói tiếp.

“Nếu có một cô gái tâm tính giống như chị Yebin, anh sẽ cho cô ấy cơ hội chứ?”

Nguyễn Tín lắc đầu rồi chầm chậm nói:

“Biến một cô gái khác thành một thế thân cho người mình yêu. Như vậy cũng thật độc ác quá rồi. Chi bằng tôi cứ mãi như thế này. Vẫn tốt hơn.” 

“Anh định chết tâm rồi độc thân suốt đời hả?”

Cô nhíu mày bực bội nhìn anh, mong rằng anh sẽ đưa ra một lời phủ định, chẳng ngờ anh chỉ khẽ gật đầu nói:

“Như thế cũng tốt, chẳng có gì sai cả.”

“Tốt cái gì mà tốt. Khờ hết chỗ nói.”

Cô bực bội tặc lưỡi rồi thở phì ra một hơi khó chịu, cứ vậy im lặng ngồi kế bên anh. Thỉnh thoảng, cô lén đưa mắt nhìn anh mà không khỏi tự nhủ trong lòng, rồi sẽ có một ngày cô khiến người con trai này nói nguyện ý yêu cô, không phải với tư cách là người con gái thay thế chị Yebin mà là người con gái mà anh ấy muốn đi hết phần đời còn lại bên mình. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ khiến anh chính miệng thốt lên câu "Nguyễn Quế Vân, anh yêu em".

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ui dời :)). Nhưng mà chưa ngọt đâu :v
Xem thêm
Ui chào,lại bận quá quên xem sớm rồi 😑,mà thôi chương này thấy Quế Vân thì khi cô ra đi cũng buồn khôn siết 😞,chương này cho thấy Quế Vân kiếp trước chủ động bao nhiêu thì lần này anh Tín nhà ta đổ đốn muốn tán đổ bấy nhiêu(ấy vậy đó mà ban đầu nghiện còn ngại🐧,cho hỏi tác giả chương sau là tiếp ngoại truyện hay chính truyện vậy🙉)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng chuẩn bị up chương nè ^^ Là chương ngoại truyện nha. Cũng là cái kết của Thần Phượng Hội luôn. Dù viết mấy chương này hơi buồn nhưng Bạch hội trưởng và Nguyễn Tín là hai người ảnh hưởng nhất đến quá trình phát triển nhân vật của Quế Vân trong quá khứ và cả mạch truyện chính nên mình cũng ráng viết cho hoàn thành luôn. Xong chương này thì mình cố gắng ổn định lại tâm trạng tí cho vui vẻ hơn để viết chính truyện. ^^ Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện mình nhé, chúc bạn có một đêm thật nhiều vui vẻ và an yên nha.
Xem thêm
mấy tập này hay bao nhiêu thì tới phần độc thánh buồn bấy nhiêu :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không sao mà, còn phần truyện chính tràn ngập cơm chó nha. ^^ Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình và bình luận, chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
Xem thêm