Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Pháo đài sụp đổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

Ngày 23 tháng Algena, năm 1264

Cuộc đại diệt thế đến như một cơn đại hồng thủy đẫm máu, trong tiếng than khóc của những người dân vô tội ở Madia, tiếng cười của lũ quỷ vang vọng tứ phương trên khắp các lục địa, nhấn chìm tất cả trong sự tuyệt vọng không lối thoát. 

Tại Lĩnh Nam Lục Địa, vùng đất của sự huyền ảo kỳ bí, tiếng bước chân hành quân của lũ quỷ đã làm rung chuyển hằng hà sa số quốc gia, nhấn chìm hàng loạt vương quốc trong ngọn lửa chiến tranh điên cuồng. Ngay cả những đỉnh núi thiêng của dãy Tản Viên, nơi được bảo hộ bởi các thủ hộ giả mạnh mẽ cũng chịu chung kết cuộc bi thảm với các vương quốc nơi đây, trở thành một đống đổ nát hoang tàn trước những đợt tấn công không ngơi nghỉ của lũ quỷ. 

Xa về hướng bắc, Thiên Hoa Lục Địa, nơi từng là ngôi nhà của những tu tiên giả quyền năng cũng không tránh khỏi kết cuộc tàn khốc đã định sẵn. Với sự thất thủ của Đông Hải Vạn Đạo cùng hai lục địa lớn là Phù Nam và Lĩnh Nam, lũ quỷ ồ ạt đổ quân vào Thiên Hoa Lục Địa như những cơn lũ mạnh phá vỡ đê, săn lùng tàn nhẫn bất kỳ sinh mạng xấu số nào mà chúng tìm thấy được. Những tiếng thét ai oán vang lên khắp nơi trên Thiên Hoa Lục Địa, nơi từng được mệnh danh là ‘Vùng đất thiêng của sự cân bằng’, giờ đây chẳng còn gì ngoài sự điên loạn và giết chóc. Trong những năm tháng kinh hoàng ấy, lũ quỷ săn bắt người như một thú vui tiêu khiển, những người sống sót thì chém giết lẫn nhau để tranh giành nơi trú ẩn cùng nguồn lương thực khan hiếm, luân thường đạo lý bị đảo lộn, người dân dường như đều chìm trong cơn điên loạn mà lũ ma quỷ mang tới, bắt đầu những tập tục ăn thịt người man rợ trong chính cộng đồng của mình. Thiên Hoa Lục Địa nơi mà vị Đế Tiên Lưu Bá muốn kiến tạo trở thành một địa đàng của Madia, giờ đây đã trở thành một hỏa ngục man rợ không hơn không kém dưới bàn tay nhào nặn đầy kinh tởm của lũ quỷ.

Ở lục địa lạnh giá nhất Madia, Lục Địa Ruthenia cũng đang oằn mình trong cơn hấp hối của chính mình. Pháo đài tu viện vĩ đại Alexander, một trong tám pháo đài cổ ngữ lớn nhất tại Madia giờ đây chỉ còn là một tàn tích trơ trọi giữa thung lũng Nyakan. Ở giữa tàn tích của pháo đài, xác của hàng trăm phán quan, linh mục lừng danh bị may dính lại với nhau, tạo thành một bức tượng khổng lồ với hình thù của tên quỷ thần Saroza tàn ác. Từ miệng của bức tượng mang hình thù dị giáo, máu tuôn ra không ngừng như suối tạo thành một cái hồ nhỏ với đường kính khoảng 100 mét, vẽ ra một cảnh tượng man rợ đầy báng bổ thánh thần. Ở trên ngọn tháp cao nhất của tàn tích, lũ tông đồ quỷ thần đã dành hai ngày liền kiến tạo nên thứ kiệt tác đầy báng bổ của chúng. Trên chiếc ngai vàng được tạo bởi khung xương của đại giám mục Daniel, một thi thể chắp vá được may dính vào chiếc ngai xương. Nói thi thể này chắp vá bởi vì nó được tạo nên từ những bộ phận khác nhau của nhiều người, trên phần thân mình không toàn vẹn của vị đại thống chế của Dòng Tu Phương Đông, cái đầu với khuôn mặt đầy thống khổ của vị Thượng phụ Đại kết được ghép vào, tạo ra một cảnh tượng làm kinh tởm thị giác người nhìn.

Tại một vách núi cheo leo cách pháo đài tu viện Alexander không xa, Natasha gục đầu vào ngực Nguyễn Tín, cô cắn chặt môi để giữ cho mình không khóc, nhưng những giọt lệ cứ không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt của cô, sự thất bại của quân phòng thủ và cảnh tượng điên rồ lúc này dường như đã đánh gục tâm trí cô hoàn toàn. Nguyễn Tín không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giữ người con gái anh yêu trong lòng, để cho dòng nước mắt nóng hổi của cô thấm đẫm áo anh. 

Người đó đã nói đúng.

Nguyễn Tín thở dài, đôi mắt u buồn liếc nhìn khung cảnh ngập tràn máu và lửa của đống tàn tích. Một năm về trước, khi sứ giả của vị Lôi Tướng đưa ra đề nghị rời bỏ pháo đài rồi rút quân đến Lục Địa Persua thông qua pháp trận dịch chuyển ở Hàn Phong Lục Địa, Thượng phụ Đại kết và đại thống chế đều từ chối kế hoạch này. Trong suy nghĩ của bọn họ, pháo đài tu viện Alexander là một pháo đài thiêng liêng bất khả xâm phạm nên chẳng có lý do gì phải bỏ lại nơi đây rồi cúp đuôi chạy trốn cả.

Pháo đài Alexander có tổng cộng ba lớp tường thành, mỗi lớp tường thành cao xấp xỉ hơn 30 mét, những bức tường đều được xây toàn bộ bằng đá cổ ngữ, loại đá có khả năng kháng ma thuật hắc ám mạnh mẽ, nên thế oanh kích tường thành bằng pháo kích ma thuật là việc làm vô nghĩa. Ngoài ra, trên mỗi bức tường thành đều được khắc các ấn cổ ngữ phòng thủ, chẳng hạn như ấn miễn nhiễm giúp quân phòng thủ chống được các loại dịch bệnh và pháp thuật gây rối loạn tâm trí, ấn phản kích giúp bức tường phản lại một số đòn công kích cấp thấp tầm xa. Trong suốt mấy trăm năm tồn tại của pháo đài, chưa có một đạo quân nào có thể xuyên phá qua lớp tường thành thứ nhất của nơi đây chứ nói gì đến việc đánh hạ nó, đây cũng chính là lý do tại sao những lãnh tụ cấp cao có thể tự tin khước từ lời đề nghị của vị sứ giả Lôi Tướng. 

Nhưng đó là một sai lầm chết người.

Nguyễn Tín nhíu mày đầy buồn bã, nhớ lại những ký ức về trận giữ thành khiến anh cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng vô cùng. Bọn quỷ đã tấn công pháo đài bằng đủ mọi loại chiến thuật, cả ngày lẫn đêm, những quân đoàn nối tiếp quân đoàn công phá liên tục vào pháo đài, số lượng của bọn chúng là không thể đong đếm được nên nhiều người đã tuyệt vọng tới mức tự kết liễu bản thân mình. Khi lũ quỷ chiếm được lớp tường thành thứ hai, đó là lúc đại thống chế nhận ra rằng đại thế đã mất rồi. Ông ta đã giao lại bảo vật dịch chuyển đến Persua cho Natasha rồi ra lệnh cho cô cùng một nhóm hơn 50 người theo đường hầm ngầm thoát ra khỏi đây để đi đến Hàn Phong Lục Địa.

Hơn 50 người cùng bỏ trốn, nhưng thoát ra được đến đây chỉ còn mỗi mình và cô ấy. 

Nguyễn Tín liếc mắt nhìn Natasha, cô đã không còn khóc nữa nhưng nét tuyệt vọng trên mặt cô làm anh cảm thấy đau lòng. Anh ôm chặt cô hơn, như muốn bảo vệ thứ bảo vật trân quý cuối cùng trong cuộc đời của anh vậy.

“Sẽ ổn thôi. Anh biết một vài cổng dịch chuyển ẩn có thể giúp chúng ta tới Hàn Phong Lục Địa an toàn. Anh sẽ bảo vệ em. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi em à.”

“Mọi người đều đã rời bỏ em hết rồi. Nếu một ngày cả anh…”

Cô không nói tiếp, nhưng giọng nói của cô run rẩy, vỡ ra như lại sắp khóc thêm một lần nữa. Người phụ nữ được các quân lính ca ngợi như Hoa Hồng Thép của quân tiên phong, người phụ nữ chẳng mấy khi để lộ dù chỉ là một ít cảm xúc ra ngoài, luôn hành sự và xuống tay quyết đoán giờ đây đã trở thành một người con gái yếu đuối vô cùng trong vòng tay anh.

“Anh hứa anh sẽ luôn ở bên em.”

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, liếc nhìn bờ vai đang run rẩy của cô cùng đôi mắt mệt mỏi chẳng có lấy một tia hy vọng, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cô thật nhỏ bé và đáng thương vô cùng.

“Nếu em thấy mệt quá thì cứ khóc thôi. Ổn thôi mà. Anh biết em đã rất cố gắng rồi. Nếu em cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ khóc thôi em. Không sao đâu…”

Những lời đó như phá tan chút cứng rắn cuối cùng trong cô, cô đau xót bật khóc trước những lời vỗ về của anh, nước mắt cô giờ đây tuôn ra không thể kiểm soát giống như nước lũ tuôn ra từ những trận đê vỡ. Đôi bàn tay run rẩy không ngừng của cô bấu chặt vào tay áo anh như một đứa trẻ sợ lạc mẹ. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cô cảm thấy cô yếu đuối nhất trong suốt cuộc đời mình.

“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em đã thật sự rất mệt. Rất mệt. Cho dù em có cố gắng thế nào…Mọi người…Mọi người đều…”

“Anh hiểu mà.”

Anh xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, lòng anh lúc này cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh luôn biết cô đã nỗ lực thế nào để giảm thiểu thương vong cho đồng đội của mình, nhưng anh chẳng hề biết rằng những áp lực đó đã đè nặng trái tim người con gái anh yêu như thế nào.

“Thầy Dmitry, bác Daniel, Radomil, Tasha và cả Tatyana nữa…Mọi người đều đã chết, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, em chẳng cứu được ai cả. Em chẳng cứu được ai cả. Tại sao chứ? Em đã rất cố gắng. Em đã không ngừng luyện tập. Không ngừng chiến đấu. Em cũng đã không ngừng cầu nguyện các vị thần. Mỗi ngày trôi qua, đều cầu xin các vị thần ban cho mọi người sự bình an. Tại sao mọi người vẫn cứ thế mà chết đi? Tại sao các vị thần lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Em rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Tại sao mọi người cứ thế rời bỏ em mà đi?”

Cô nức nở nói rồi khóc lớn hơn. Tiếng khóc thương tâm đó làm trái tim Nguyễn Tín như bị bóp nghẹt lại bởi một áp lực vô hình, đôi mắt anh dần đỏ ửng đi, ừng ựng nước mắt. 

Trời cũng bắt đầu mưa, những tia chớp ẩn hiện trên bầu trời như những vết rách dài giữa không trung, tiếng sấm cũng bắt đầu phụ họa, vang rền giữa không gian ảm đạm như một tiếng thét thống hận của thần linh. Ở giữa khung cảnh đầy u ám ấy, một tia chớp lớn bất thường xuất hiện chia đôi nửa bầu trời trong sắc trắng tinh khôi. Tiếp đó, một tia chớp giáng xuống, mạnh mẽ đánh cháy bức tượng báng bổ thành tro bụi, rồi tia chớp thứ hai phóng tới cũng nhanh và uy mãnh như tia chớp vừa rồi, trong một cái chớp mắt đã thiêu cháy rừng rực chiếc ngai xương cùng cái xác ngồi trên đó. Mưa bắt đầu rơi tí tách rồi dần nặng hạt hơn, những giọt mưa cứ thế trút xuống tàn tích như một cơn thác, xóa nhòa đi những vết máu trên chiến trường, xóa nhòa đi những vết nhơ đầy báng bổ mà lũ quỷ đã để lại.   

Ngày 23 tháng Algena, năm 1264, Pháo đài tu viện Alexander thất thủ         

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận