Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Đao Vương phần II

2 Bình luận - Độ dài: 2,556 từ - Cập nhật:

Cách thời gian Định Nam Đao Vương xuất hiện trước mặt Tử Ảnh Song Sát một tiếng

“Mạng của ta đổi lấy sự yên bình của bá tánh trăm họ, đó vốn dĩ là việc mà kẻ như ta nên làm.”

Trút được những lời cuối cùng trong lòng, tầm nhìn của Đăng Dung dần nhòa đi. Mọi thứ bỗng chốc dần trở nên thật mơ hồ. Đâu đó, ngài nghe thấy tiếng khóc nức nở, một ai đó hình như đã ngã khụy trên nền đất, ôm lấy bàn tay của ngài mà sụt sùi. Những cảm xúc đau buồn đến rồi đi trong lòng ngài, và rồi sau một lúc tất cả đều trở thành một màu đen tuyền huyền ảo.

“…Hứng thú được nhìn thấy câu chuyện mới của ngươi, kẻ được chọn.”

Một giọng nói trong trẻo có phần dễ chịu vang lên. Liền sau đó, Đăng Dung cảm thấy như một nguồn năng lượng khổng lồ đang được rót vào ý thức của ngài, chậm rãi kéo ngài ra khỏi vùng không gian tối tăm. Cứ như thế, bóng tối trong tâm trí ngài dần bị ăn mòn. Ánh sáng tràn vào mắt ngài khiến ngài chớp nhẹ mí, từ từ mở mắt ra.

“Đây là…”

Một bầu trời tuyệt đẹp hiện ra trong tầm mắt Đăng Dung. Ở phía trên bầu trời nơi mà ánh mặt trời dần được hé lộ, một vì sao to lớn cũng đang xuất hiện song song nơi phía tây đường chân trời, vẽ ra một bức tranh tuyệt sắc giữa hai ánh sáng màu xanh, đỏ đan xen lại với nhau. Phía xung quanh ngài là những loại cây kỳ lạ phủ đầy tuyết trắng, nhìn sơ qua thì có vẻ giống với các loại cây xanh ở Võ Lâm Chi Giới tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì về nhánh, cành và lá thì lại hoàn toàn khác hẳn. 

Hơn nữa lúc cử động đứng dậy thì đã thấy thanh Định Nam Đao nằm trong tay mình khiến Đăng Dung không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi giao chiến với Hỗn Thế Thiên Ma, ta rõ ràng là đã chết trên chiến trường, vậy tại sao lại xuất hiện giữa chốn rừng núi như thế này? Thanh Định Nam Đao này cũng đã vỡ tan, tại sao bây giờ có thể xuất hiện trong tay ta? Ngoài ra khung cảnh ở đây cũng thật là kì lạ, sao và mặt trời có thể mọc cùng lúc với nhau sao? Không lẽ… không lẽ đây chính là cõi trời mà các nhà sư Bạch Thiên Am thường hay nói tới? 

Ngài ngơ ngẩng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, rồi bất giác rùng mình vì nghe thấy một tiếng kêu lớn trong đoạn rừng trước mặt. Liền sau đó là một giọng trẻ con hét lớn lên một tiếng dài nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt đi.

Là quỷ? Cõi trời mà cũng có quỷ sao?

Mạc Đăng Dung từ trước tới giờ không hề tin vào chuyện ma quỷ dị đoan. Tuy nhiên sau khi ngài chết lại chứng kiến nhiều chuyện kì lạ mà trước nay mắt chưa thấy, tai chưa nghe nên nói về chuyện ma quỷ lúc này cũng nửa tin nửa ngờ.

Cứ coi thử xem sao đã. Nếu gặp quỷ thật thì ta cứ vung thanh Định Nam Đao lên một nhát lấy cái mạng nó là xong.

Nghĩ như thế nên máu hiếu kỳ nổi lên, sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Ngay lập tức ngài đề cao cảnh giác mà chầm chậm tiến về phía cánh rừng.

-   -

Trở lại khoảng thời gian gặp Tử Ảnh Song Sát.

“Hạng như các ngươi mà cũng xứng mặt một nam tử sống trên cõi trời sao?”

Đăng Dung gằn giọng vung thanh đao về phía hai tên sát thủ, cả một khoảng không gian xung quanh đều như chìm trong sát khí của ngài.

“Chúng ta có lẽ nên rút lui thôi, Chungee. Hắn đỡ một đòn của ngươi lúc nãy nhẹ nhàng như vậy thì cũng không phải là hạng dễ đối phó đâu.”

Tên sát thủ gầy ốm nói, giọng đều đều bình tĩnh trong khi mắt vẫn quan sát Đăng Dung một cách cẩn thận.

 “Hơn nữa ngươi đã mất vũ khí rồi, chúng ta thì chưa rõ thực lực của kẻ đó, nhiệm vụ lần này thời gian hết hạn vẫn chưa tới, cũng không cần phải hấp tấp làm gì.”

“CâM nGaY ChO tAO, GrACo!!! Chungee tao, người được mệnh danh là Kim Cương Thể của Tử Ảnh Song Sát lừng danh há lại có thể rút lui vì một cái nhiệm vụ tầm thường như vầy sao!? Vũ khí mất thì đã sao chứ? Tao…”

Câu nói của Chungee còn chưa kịp dứt, thì từ xa thanh rìu của hắn đã được đá bay đến trước mặt, cách chỗ hắn đứng khoảng hai mét. Sau đó, hắn nghe Đăng Dung nói, giọng ngài vô cùng trầm tĩnh, tự tin:

“Vũ khí đã trả lại. Có bản lĩnh thì đến đây.”

Nghe tới đây thì máu nóng tràn lên khắp người của Chungee. Hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến lời can ngăn của tên đồng bọn. Phóng nhanh tới cầm lấy cây rìu, nhắm hướng Đăng Dung mà vung tới, đánh ra một kỹ năng đầy uy lực. Nếu như thanh Định Nam Đao của Mạc Đăng Dung chỉ là thứ vũ khí tầm thường, chắc chắn sẽ nát thành muôn mảnh khi va chạm với đòn đánh đầy hung hiểm này của Chungee, tuy là thế… 

Định Nam Đao là thần đao tại Võ Lâm Chi Giới, được ba thợ rèn trứ danh của võ lâm chính phái dùng máu mình mà đúc thành. Hồi lúc sinh thời Đăng Dung cùng thanh đao này trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử, chém giết không biết bao nhiêu tử địch hung ác phe hắc đạo. Tuy nhiên cây Định Nam Đao mà Đăng Dung đang cầm bây giờ không phải là bản gốc mà là một bản sao được tạo ra bởi Số Phận. Nói là bản sao nhưng những kẻ được Số Phận tái sinh ở Madia, từ cơ thể đến bảo khí của mình đều được ban tặng các lời chúc phúc hùng mạnh khiến thanh Định Nam Đao bản sao còn lợi hại hơn muôn lần so với bản gốc.

Chỉ nghe một tiếng ‘keng’ chói tai vang lên, thanh rìu của tên sát thủ đã vỡ một miếng lớn khi đánh vào lưỡi đao. Cơn bàng hoàng còn chưa qua đi thì cổ họng của Chungee đã bị Đăng Dung tóm lấy, nâng cả cơ thể đồ sộ của hắn lên bằng một tay nhẹ nhàng như đang nhấc một đứa trẻ lên trước mặt.

“Kim Cương Thể sao? Danh hiệu ghê gớm thật.”

Đăng Dung cười nhạt, một tay ném Chungee lên trời, kế đó xoay người tung một cước nhắm vào vai tên sát thủ mà đá tới. Vốn dĩ ngài cũng chỉ định đá hắn về phía tên đồng bọn, nhưng không hiểu thế nào mà một cước của ngài dù chỉ dùng ba phần lực đã đá nát một phần bên vai của tên sát thủ, hất văng hắn về phía sau tên đồng bọn một khoảng xa, máu bắn ra từ phần vai đã nát của hắn tuôn ra theo đường bay tạo nên một vệt máu dài giữa không trung rồi nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết. 

Điều vừa rồi không chỉ làm lũ sát thủ của Tử Ảnh Song Sát thất kinh, mà còn làm cho chính Đăng Dung cảm thấy ngạc nhiên. Từ khi đến thế giới này, ngài đã thấy cơ thể của ngài có đôi chút khác lạ. Vốn dĩ đôi mắt ngài nhìn vật gì chuyển động thì đều nhìn rõ tới từng li từng tí một của chuyển động đó, tuy nhiên lúc ấy ngài cũng chỉ cho rằng là do chuyển động ở đây vốn chậm đi, chứ không phải là do mình nhanh hơn. Cho tới vừa rồi động thủ với tên sát thủ thì mới nhận ra là mình vừa nhanh vừa mạnh hơn trước đây muôn phần. 

“MÀY...MÀY LÀ AI!!? Mạc Đăng Dung cái quái gì chứ? Tưởng bịa ra một cái tên thì tao sẽ tin hay sao? Có thể đả thương tao dễ dàng như vậy thì chỉ có thể là Xích Đế Ulkan hoặc là Xylion của đại ngàn Woovistern mà thôi. ”

Chungee hét lên đầy căm phẫn, đôi mắt dường như đã đỏ ngầu lại vì sự phẫn nộ. Trong lúc đó thì tên đồng bọn của hắn đang niệm một phép chữa trị lên phần vai đẫm máu để hồi phục vết thương cho hắn.

“Gì mà Xích Đế với xi xi gì đó. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Mạc tên là Đăng Dung. Là gia chủ của Đại Mạc thế gia trấn giữ Kinh Môn thành, người bình định phía nam của Võ Lâm Chi Giới. Nếu ngươi sợ ta thì chỉ cần nói một tiếng là sợ, hà tất phải bịa đặt này nọ để làm giảm cái nhục chiến bại?”

Chungee nghe vậy, đương nhiên là tức tới điên người. Tuy nhiên lần này thì hắn không dám nóng nảy mà liều lĩnh xông vào như lúc trước nữa. Một là vì vết thương vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, hai là vì một đá vừa rồi của Đăng Dung khiến hắn cảm thấy ái ngại về thực lực của ngài. 

 “Tha mạng cho các ngươi. Biến đi.”

Đăng Dung nói rồi quay người bước đi. Vốn dĩ thì ngài định giết chết hai tên kia vì việc làm tàn ác của chúng, tuy nhiên ngài lại lầm tưởng rằng thế giới Madia là cõi trời nên nói về việc giết chóc lúc này cũng có bảy, tám phần úy kỵ.    

“Nè thằng nhỏ, có sao không?”

Ngài tiến về phía thằng bé đang ngồi co rúm như một con mèo bị nhiễm lạnh trên nền tuyết, đôi mắt của nó cứ chớp liên tục, dường như vẫn đang không hiểu tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Tay của nó vẫn còn đang ôm lấy phần bụng của mình, xem chừng như cũng đã bị thương nhẹ trước khi Đăng Dung xuất hiện. Tóc của nó màu vàng, tròng mắt thì lại xanh biếc, khuôn mặt ánh lên vẻ tao nhã của con nhà quyền quý, nhìn tổng quan thì có lẽ cũng là người Tây Dương giống như hai tên kia. 

“Dạ không. Con không sao.”

Đọc khẩu âm miệng thì không giống tiếng của Võ Lâm Chi Giới, thật kì lạ khi mà mình vẫn hiểu được đứa trẻ này nói gì.

Lúc nãy Đăng Dung giao chiến với tên to con kia, vì đang bực tức trong lòng nên cũng không để ý lắm nhưng bây giờ khi ngài lại gần nói chuyện với đứa trẻ thì mới nhận ra là cử động miệng của những người Tây Dương ở đây nói ra không hề giống tiếng của ngài. Kỳ lạ thay, Đăng Dung có thể hoàn toàn hiểu được họ muốn nói gì. Càng nghĩ nguyên nhân cho việc này thì lại càng thấy rối rắm, nên cuối cùng ngài đành tặc lưỡi mà cho qua.

“Ngài…Ngài có thể, làm ơn giúp chú Medice.”

Thằng bé nói giọng hơi run run. Nhìn về hướng thằng bé chỉ, Đăng Dung thấy ở đó có một người đàn ông đang nằm bất động, xung quanh nơi anh ta đang nằm tuyết đã nhuốm máu và trở thành một màu đỏ tươi. 

“Một lát nữa đã. Khi hai tên kia rời đi.”

Đăng Dung nói tiện thể chỉ ngón cái về phía sau.

“Tên ngu đần chỉ được cái to xác kia thì không nói làm gì, nhưng tên đồng bọn của hắn thì là loại sát thủ có nghề đấy. Mắt hắn từ lúc ta giao chiến với tên kia tới tận cả lúc này, chưa hề rời lấy ta và đặc biệt là nhóc đến một giây.”

Nói xong ngài cũng chẳng thèm quay lại mà hét lên một tiếng lớn:

“Các ngươi vẫn không rời đi. Tính thử sự nhẫn nại và lòng nhân từ của ta hay sao?”

Tên Chungee nghe vậy thì vừa tức vừa sợ. Hắn cũng chẳng dám xông lại vì lúc này đồng đội của hắn đang sắp hoàn thành thuật dịch chuyển một cách bí mật, bới thế hắn cũng chỉ chửi mắng càn rỡ vài câu thật nhỏ để che dấu đi sự sợ hãi trong thâm tâm. Đợi khi phép thuật đã hoàn thành và quá trình dịch chuyển bắt đầu, hắn mới gầm lên đe dọa:

“Lần sau gặp lại, tao chắc chắn sẽ bẻ gãy xương của hai đứa chúng mày!”

Câu nói vừa dứt thì một vòng tròn hiện ra rồi cả hai tan biến vào khoảng không. 

Điều này làm Đăng Dung giật hết cả mình. Vốn dĩ ở thế giới cũ của Đăng Dung, mấy trò ảo thuật, tiểu xảo như phun ra lửa từ miệng, bước đi trên nước ngài cũng đã thấy nhiều, nhưng làm cho cả thân mình biến mất không dấu vết như hai tên kia thì nếu không phải là việc làm của ma quỷ thì làm sao mà có thể thực hiện được? Suy nghĩ tới đây thì ngài có đôi phần sợ hãi, thế nhưng nghĩ lại cảnh mình đánh bại tên kia một cách dễ dàng, hét lên một tiếng là bọn chúng phải sợ hãi bỏ đi thì cũng thấy an tâm hơn muôn phần.

Cùng lắm cũng chỉ là trò tà thuật của lũ hắc đạo mà ta từng nghe. Chỉ toàn hư hư ảo ảo, giả thần giả ma, cũng chẳng có gì phải sợ hãi.     

Ngài đứng im quan sát tình hình một lần nữa, nhắm mắt dồn toàn bộ sự tập trung vào thính lực để nghe ngóng xung quanh. Đến khi chắc chắn là đã không còn ai ở đây thì mới cùng thằng bé tiến lại chỗ người thanh niên kia mà kiểm tra.

“Hơi thở đã tắt. Xem chừng là chết vì chấn thương ở cổ.”

Ngài cho thằng bé đè nhẹ ngón tay vào phần bầm trên cổ người thanh niên, phần thịt ngay cổ kế đó lõm xuống cho thấy xương cổ đã gãy. Thằng bé thấy vậy thì nước mắt chảy ra đầy mặt rồi ngất lịm đi.

“Nè thằng nhỏ…Bị gì vậy?”

Đăng Dung vô cùng sợ hãi, ngài vội đưa tay kiểm tra mạch với hơi thở của thằng bé. Qua một hồi thì thấy rằng mạch tuy hơi yếu nhưng vẫn ổn, hơi thở thì vẫn đều đặn, có lẽ chỉ là do quá đau lòng mà ngất đi, tới đây thì cũng đã thấy yên tâm được vài phần. 

“Sẽ là một chuyến hành trình dài đây. Nhưng trước hết phải chôn người chết này đã.”

Ngài đặt thằng nhỏ qua một bên gần gốc cây, bắt đầu xúc tuyết đổ lên xác người thanh niên đã chết, khẽ thở dài.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks tác giả,chương này combat thấy Đăng Dung ao chìn quá🐧(tôi tuần sau tuyên bố hóng hớt cơm chó nhất định sẽ đọc sớm😎)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, hứa với bạn là cơm chó được nấu ba ngày liên tục nha ^^ Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện của mình, mình chúc bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
Xem thêm