Ngày 6 tháng Floren năm 1255
Nguyễn Tín bước đi chầm chậm trên nền tuyết trắng xóa, giữ một tốc độ vừa phải để có thể bước đi sóng vai với mục tiêu mà anh cần phải bảo vệ. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là người được xưng tụng với danh xưng ‘Độc Thánh’, kẻ được lũ quỷ xếp thứ chín trên Đồ Nhân Bảng, một bảng xếp hạng bao gồm các mục tiêu cần phải loại trừ dựa trên mức độ đe dọa của họ trong mắt các quỷ thần.
“Em thấy mệt rồi. Nghỉ một chút đi.”
Vị Độc Thánh dừng lại, hơi thở nhè nhẹ của cô nhanh chóng bốc hơi giữa cái lạnh cắt da thịt của vùng Hàn Tuyết Sơn. Một cơn gió Bắc bất chợt ùa tới hất tung mái tóc đen dài của cô trong không trung, khiến khứu giác Nguyễn Tín bị lấp đầy bởi hương thơm dịu ngọt của hoa tử đinh hương.
“Thời tiết ở đây kì cục thật.”
Cô khẽ nhíu mày bực dọc, rồi cẩn thận búi lại mái tóc dài của mình. Trên đôi môi hồng xinh đẹp như một cánh đào của cô đang ngâm nga một giai điệu trong trẻo vui tươi. Đối diện với một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, Nguyễn Tín chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sau cái chết của Huyn Yebin, lòng anh đã trở nên nguội lạnh, sống được tới giờ cũng chỉ là một kiếp sống tạm bợ bám víu vào lời hứa với Yebin và cái mục tiêu báo thù luôn cháy âm ỉ trong anh mà thôi.
“Có một ngôi làng gần đây. Vừa rồi sử dụng kỹ thuật ‘cảm’ dò xét thì nơi đó có vẻ an toàn. Nhưng một số loài quỷ có khả năng ẩn thân rất tốt, nên vậy tôi sẽ đi tới ngôi làng một mình để mua một ít thức ăn.”
Nguyễn Tín nói bằng một giọng không cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng vẫn đang cẩn thận dò xét tình hình xung quanh. Giao tranh với lũ quỷ trong hàng chục năm làm anh nhận ra một sự thật, rằng cẩn thận quá mức chẳng bao giờ là việc dư thừa khi đối phó với lũ xảo quyệt đó.
“Theo bản đồ, ở gần đây có một hang động nên…”
“Em không thích ở một mình đâu.”
Cô gái bĩu môi từ chối kế hoạch mà anh đề ra, khiến đôi lông mày của Nguyễn Tín nhíu lại một cách đầy khó chịu.
“Tại sao? Kế hoạch đó rất tốt mà. Đó là một hang động ẩn khuất mình giữa núi tuyết. Hơn nữa tôi cũng sẽ bố trí các bẫy rập quanh hang động, cô ở đó thì sẽ an toàn hơn là cùng tôi đi tới ngôi làng. Nếu bọn quỷ có khả năng ẩn thân đánh lừa được cả ‘cảm’ thì việc cùng tôi đi tới ngôi làng sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
“Em không sợ lũ quỷ, nhưng lại sợ ma lắm.”
Cô nhún vai, ném vào Nguyễn Tín một cái nhìn đầy tinh nghịch. Biểu cảm này làm anh cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng.
“Đừng đùa giỡn nữa. Đây không phải là chuyện có thể…”
“Ai thèm giỡn với anh. Người ta là con gái yếu đuối, chân yếu tay mềm, có phải bạo gan như đám đực rựa các anh đâu mà bắt ở lại hang động một mình.”
“Yếu đuối? Lũ quỷ bình thường chỉ cần nghe tới cái tên Lĩnh Nam Độc Thánh thì cũng đủ làm chúng sợ tới mức vãi ra quần rồi.”
“Anh nói chuyện vớ vẩn thật đấy. Độc này hiệu quả với mấy con quỷ chứ có làm được gì lũ ma đâu. Nếu anh không thích để em theo thì anh đi đường anh, em đi đường em. Em mà có mệnh hệ gì thì là lỗi của anh, nhiệm vụ thất bại cũng ráng mà chịu.”
Câu nói này làm Nguyễn Tín tức cành hông, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh đang cố kìm lại những biểu cảm giận dữ.
“Làm tôi bực thì cô vui lắm hả?”
Nguyễn Tín hỏi bằng một giọng lạnh như băng, trong khi cô gái chỉ nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.
“Ừ, siêu vui luôn. Mỗi ngày nếu như không nhìn được cái liếc mắt giận dữ này của anh, ăn cơm sẽ không ngon nữa.”
Câu trả lời của cô làm khóe mắt Nguyễn Tín giật giật lên vì tức giận. Sau một lúc trừng mắt nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô, anh cuối cùng cũng đã quyết định đầu hàng.
“Tùy cô. Thích làm gì thì làm.”
Nguyễn Tín bực dọc quay người bước đi, tuy thế vị Độc Thánh có vẻ như vẫn chưa muốn buông tha cho anh, cô chầm chậm chạy gần kế bên anh rồi tiếp tục trêu đùa:
“Nãy anh trừng mắt ghê vậy, em tưởng anh đánh em rồi đó.”
Anh không đáp trả lại lời trêu chọc của cô mà chỉ tặc lưỡi một cách khó chịu.
“Ôi chao, đúng là phản ứng của dân chuyên nghiệp nha. Người ta nói ‘Ám Dạ Độc Hành’ Nguyễn Tín, đã nhận tiền thì có chết cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Giờ thấy đúng là danh bất hư truyền nha.”
Độc Thánh cười khúc khích nhìn anh, nhưng anh liếc mắt đi nơi khác tựa hồ như chẳng hề để ý tới lời mỉa mai mà cô vừa nói.
“Anh giận em thiệt hả? Khách hàng là thượng đế đó, giờ em muốn anh cười, anh nhìn em cười đi, không cười là em trừ lương của anh đó. Cười đi rồi em nói mấy anh chị bên Thần Phượng Hội tăng tiền thưởng nhiệm vụ cho anh.”
Nguyễn Tín không cười, anh chỉ liếc nhìn vị Độc Thánh với một cái nhìn tóe lửa, trong đầu anh lúc này đang không ngừng niệm Chú Đại Bi để lấy lại bình tĩnh cho mình, đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể nhớ hết hơn 400 chữ của một bài kinh tiếng Phạn.
“Được rồi, được rồi. Không chọc anh nữa. Nếu thế giới này mà có một kỹ năng, chỉ cần trừng mắt là khiến người khác chết thì em nghĩ tới giờ chắc anh giết em cũng được cả trăm lần rồi đó.”
Cô cao hứng nói trong lúc vui vẻ chạy lên trước, để lại Nguyễn Tín đang lẽo đẽo bám sát theo sau với một tâm trạng đầy u ám.
----
Khi bọn họ tới được ngôi làng, bụng của vị Độc Thánh xinh đẹp đã reo lên òng ọc vì đói, nên thế Nguyễn Tín buộc phải cùng cô đi đến một quán rượu gần đó để gọi vài món ăn.
Đó là một tửu quán nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Bên trong quán khi bọn họ bước vào, một cô bé đang lau chùi sàn nhà một cách kỹ lưỡng trong lúc cha cô bé thì đang sắp xếp lại mớ rượu vang trên chiếc kệ gỗ cũ kĩ.
“Anh chị muốn gọi món gì ạ?”
Cô bé phục vụ lễ phép đưa ra bảng thực đơn sau khi nhóm người Nguyễn Tín đã tìm được một chỗ ngồi để an tọa.
“Cho chị tất cả những món ngon và đắt nhất của quán mình nhé.”
Vị Độc Thánh nở một nụ cười nửa miệng trong lúc liếc nhìn Nguyễn Tín.
“Tiền thì vị đại gia này sẽ trả cho em không sót một đồng nào.”
Cô bé ngưỡng mộ đảo mắt qua nhìn Nguyễn Tín, chờ đợi một cái gật đầu đồng ý đầy hào phóng từ anh. Nhưng trái với tưởng tượng của cô bé, anh chỉ đưa mắt liếc nhìn cô gái kế bên một cách căm tức.
“Tôi nói sẽ bao cô khi nào?”
“Anh là đàn ông mà sao không ga lăng gì vậy. Đi ăn với con gái, chẳng lẽ lại bắt người ta chia tiền sao? Anh mà như vậy là còn ế dài dài nha. Em gái nhỏ, em thấy chị nói có đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ của vị Độc Thánh làm cô bé bất chợt gật đầu trong vô thức. Khiến khuôn mặt lạnh như tiền của Nguyễn Tín xuất hiện vài nét đỏ ửng ngượng ngùng.
“Rồi…Sao cũng được. Em cứ dọn món ra đi, anh sẽ trả cho cả phần của anh và chị này.”
Anh nói bằng một giọng từ tốn, có chút mệt mỏi. Khi cô bé hầu bàn rời đi để báo cho cha cô chuẩn bị thức ăn, cô vẫn nghe loáng thoáng những lời trêu chọc từ cô gái ngồi kế bên anh vọng lại từ phía sau
Từng món ăn được dọn lên trong suốt một tiếng nấu nướng của nhà bếp, đó là một bữa ăn thịnh soạn nhất trong ba ngày nay đối với nhóm người Nguyễn Tín. Món đầu tiên là một con gà nướng mật ong vàng óng, thịt gà dai và ngon, vô cùng phù hợp khi ăn cùng món nước chấm gia truyền của tửu quán này. Món thứ hai là thịt bò hấp xả theo phong cách vùng Bình Sơn, thịt bò mềm tan ngay trong miệng sau vài nhát cắn, đây cũng là món mà Nguyễn Tín cảm thấy vừa miệng anh nhất trong suốt bữa ăn. Sau khi đã xử lý xong hai món chính, hai người tiếp tục dùng qua món tráng miệng của tửu quán, đó là một loại chè được làm từ nhân của trái Strirry và nước cốt dừa, khi ăn có vị ngòn ngọt của nước cốt dừa và một độ béo vừa phải của nhân Strirry. Món ăn này có vẻ khá phù hợp với khẩu vị của Độc Thánh nên cô đã nói chủ nhà hàng làm thêm hai bát nữa, dù gì thì người phải trả tiền cho toàn bộ bữa ăn này cũng chẳng phải là cô.
“Thiếu món khai vị, nhưng bữa ăn như vầy vẫn rất ư là tuyệt vời rồi. Ngon quá trời ngon luôn.”
“Cô có phải trả đồng nào cho bữa ăn này đâu, ăn chùa nên ngon là phải rồi.”
Nguyễn Tín nói giọng đầy sự mỉa mai.
“Anh Tín…Anh vừa cà khịa em đó hả?”
Vị Độc Thánh giả vờ sửng sốt, cười khúc khích trong lúc hỏi, tiếng cười trong trẻo như tiếng sáo trúc cất lên giữa rừng.
“Vậy mà em cứ tưởng anh là loại người lạnh lùng, ít nói, không ngờ miệng lưỡi cũng ghê quá nha. Cứ như vầy…”
“Tính tiền bữa ăn em ơi.”
Nguyễn Tín hô lớn gọi cô bé hầu bàn như muốn chấm dứt những lời trêu chọc mà vị Độc Thánh đang định nói. Anh cuối cùng cũng đã nhận ra anh không phải là đối thủ của cô ở môn đấu võ mồm này. Cứ mỗi lần mà cô léo nhéo bên tai, anh cảm thấy mình như Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng niệm chú thắt vòng kim cô vậy, đau đầu vô cùng.
“Dạ của anh hết hai đồng bạc ạ.”
Nguyễn Tín mở túi rồi đưa tiền cho cô bé. Sau khi cắn vài cái vào đồng tiền để kiểm tra, cô bé bỏ hai đồng tiền vào túi áo của mình, rồi kế đó lấy ra hai cái bánh đưa cho Nguyễn Tín.
“Cái này cho anh với chị đó. Không có tính tiền. Là quà của em và cha tặng anh chị.”
“Cái gì đây?”
“Là Bánh Phu Thê, cha nói ăn bánh này vào thì các cặp đôi sẽ sớm nên duyên vợ chồng. Chúc anh và chị bách niên…”
“Bậy bạ!”
Nguyễn Tín hét lớn lên làm cô bé hầu bàn giật nảy cả mình, trong khi vị Độc Thánh chỉ nhìn hai người rồi cười khanh khách. Khi cô bé hầu bàn nhìn anh, cô nhận ra hai má của Nguyễn Tín lúc này đã đỏ lên nhìn tựa như một trái đào hồng chín mọng.
“Em…em chỉ muốn..là ý tốt thôi mà. Em xin lỗi. Tại cha nói hai người nhìn giống như…”
Nhìn biểu cảm bối rối đầy sợ hãi của cô bé lúc này, Nguyễn Tín bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Dù gì, đó cũng chỉ một cô bé nhỏ có lòng tốt với mình, vậy mà mình lại nỡ làm con bé hoảng sợ đến như vậy.
Anh thở dài một cách đầy ngượng ngùng, rồi dịu giọng nói:
“Em không làm gì sai hết, chỉ là anh hơi nóng tính nên cư xử không đúng. Anh xin lỗi em nhiều nha. Cảm ơn em và cha em vì món quà nhé. Nhưng mối quan hệ tụi anh không như em nghĩ đâu.”
Nguyễn Tín cúi xuống và nhận lấy món đồ từ tay cô bé. Trong lúc đó, cô bé hầu bàn bắt gặp được ánh mắt của vị Độc Thánh khi nhìn Nguyễn Tín lúc này, đó là một ánh nhìn say đắm và dịu dàng vô cùng, ánh mắt ấy làm vẻ đẹp của cô gái bây giờ như cảnh mây tan trăng lộ, dễ dàng khiến người khác động lòng.
Ánh mắt của chị nhìn anh từ phía sau, giống như ánh mắt khi mẹ nhìn cha vậy.
Ý nghĩ này làm con bé cảm thấy dù có xem xét ở khía cạnh nào đi nữa, mối quan hệ của hai người này nhìn thật đúng như lời cha nói.
Giữa không khí vui vẻ hiện tại, trong một cái nháy mắt, khuôn mặt của Nguyễn Tín bỗng nhiên thay đổi một cách rõ rệt. Vị Độc Thánh cũng nhận ra sự chuyển biến này, nhưng cô vẫn tiếp tục trêu chọc anh, giả vờ như không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Tổng cộng là ba tên tín đồ quỷ thần, cấp độ cũng không cao. Nhưng nếu mình đụng độ chúng, vị trí của Độc Thánh sẽ bị lộ.
Nguyễn Tín dùng ‘cảm’ quét thêm một lần nữa để kiểm tra lại nhận định của mình. Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn, anh vội đứng dậy, nắm lấy tay vị Độc Thánh rồi giục:
“Đi thôi. Bọn tín đồ…”
Một vẻ khó xử hiện lên trên mặt khi Nguyễn Tín liếc nhìn cái bánh mà cô bé hầu bàn đã đưa cho anh. Anh biết rằng nếu bây giờ anh rời đi và lũ tín đồ tới được nơi đây, ngôi làng này sẽ phải nhận một kết cục rất bi thảm. Nhưng nếu anh ở lại nơi đây để giúp họ, vị trí của bọn họ sẽ bị tiết lộ ngay cả khi anh có thể giết hết tất cả bọn chúng. Sự khó xử làm anh cứ như thế đứng đờ người ra, lưỡng lự chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng.
“Anh còn định nắm tay em đến bao giờ nữa?”
Vị Độc Thánh cất cao giọng hỏi trong lúc môi cô hơi cong lên một cách dễ thương, nở ra một nụ cười đầy châm chọc. Câu nói kéo Nguyễn Tín ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn của anh, anh vội buông tay cô ra rồi nói lời xin lỗi, nhưng cô không trả lời, ánh mắt vẫn đang cao hứng nhìn anh.
“Bọn tín đồ quỷ thần đang hướng tới đây đúng không?”
Vị Độc Thánh nghiêng người để cằm cô dựa vào tay mình, rồi từ tốn quan sát Nguyễn Tín, không quên buông ra vài lời trêu chọc.
“Anh bị trúng gió hay sao mà đứng như trời trồng vậy? Chẳng phải nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho em sao? Vậy chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây nhỉ?”
Những dân làng ngồi trong tửu quán dường như cũng đã nghe được loáng thoáng câu chuyện giữa hai người. Sắc mặt của họ bỗng chốc trắng bệt đi vì sợ hãi, một cậu thanh niên còn sợ nhũn cả chân, ngã quỵ xuống đất trong run rẩy.
“Có thật là lũ tín đồ quỷ thần đang tiến tới đây không?”
Người chủ quán run run hỏi trong lúc tiến lại gần bàn của Nguyễn Tín, sự sợ hãi làm ông trong vô thức ôm lấy con gái mình vào lòng. Từ khi chiến dịch Cửu U Thập Đạo kết thúc, khiến toàn bộ các Xanosis và tiên môn bảo hộ lục địa này đều bị quét sạch, lũ tín đồ thờ phụng quỷ thần đã mặc sức tàn phá khắp nơi. Ông từng nghe nhiều người kể về những ngôi làng mà lũ tín đồ quỷ thần ghé qua, những nơi đó nếu như không bị đồ sát cả làng, thì người dân cũng bị đưa đi làm vật hiến tế cho lũ quỷ. Tại những ngôi làng nhỏ như thế này, những người dân bình thường luôn sống trong nỗi sợ hãi như dê ở trong lò mổ, không biết khi nào sẽ bị bọn chúng bắt đi giết lấy thịt.
Sau một lúc nhìn những khuôn mặt đầy sợ hãi của người dân ở đây, rồi liếc nhìn cha con cô bé hầu bàn, liếc nhìn cái bánh mà cô bé hầu bàn vừa đưa cho anh. Nguyễn Tín nhắm mắt lại, thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
“Xin lỗi. Hãy đợi ở đây một chút, tôi sẽ quay lại sau khi xử lý xong lũ tín đồ.”
Nguyễn Tín nhìn vị Độc Thánh áy náy nói rồi xoay người bước ra phía cửa.
“Ngay cả khi việc này có thể làm lộ vị trí của chúng ta? Nên nhớ chỉ cần là anh giao chiến hoặc giết chết chúng, tên Shuten-dōji sẽ ngay lập tức nhận biết được nơi ở của chúng ta, dù gì nơi đây vẫn là sân nhà của hắn.”
“Sẽ không đâu.”
Nguyễn Tín nói trong lúc lấy ra một quả cầu pha lê lấp lánh trong ánh tím.
“Nếu dùng thứ này. Chỉ cần tôi tập kích chúng bất ngờ thì vị trí của chúng ta sẽ được bảo mật và ngôi làng cũng sẽ không bị xâm hại.
“Là phong ấn của âm dương sư cấp cao, anh định dùng tới cả thứ này sao?”
Vị Độc Thánh thích thú nhìn thứ bảo vật mà Nguyễn Tín đang cầm chắc trong tay của anh lúc này. Quả cầu pha lê này chứa đựng một pháp thuật phong ấn của một âm dương sư cấp cao, nếu nói về giá trị của vật này, nó sẽ đắt ngang ngửa với các bảo vật hạng A, quy đổi ra tiền thì xấp xỉ khoảng 500 đồng vàng.
“Ahihihi, anh Tín à. Chỉ vì một cái Bánh Phu Thê của cô bé mà anh nhận nhiệm vụ giải quyết lũ tín đồ miễn phí, đã vậy còn chịu chi thêm tới tận hơn 500 đồng vàng để hoàn thành nhiệm vụ luôn.”
Vị Độc Thánh nhìn anh cười khúc khích, giống như là cô vừa thấy được thứ gì thú vị lắm.
“Xem ra, anh Tín quả nhiên là người có tấm lòng bồ tát nha. Phỉ phui cái miệng mấy người đồn anh là ‘hạng đạo tặc keo kiệt coi tiền như mạng’.”
Nguyễn Tín quay lại nheo mắt nhìn cô đầy tức giận, sau một hồi đấu mắt anh tặc lưỡi rồi tiếp tục quay người bước ra khỏi cửa.
“Khoan đã! Đừng đi vội.”
Vị Độc Thánh hét lên khiến anh dừng bước, trong một thoáng anh đã nghĩ rằng cô bỗng nhiên nổi thiện tâm và định tặng cho anh một số bảo vật để hỗ trợ nhiệm vụ đột xuất này, nhưng…
“Anh đi tập kích lũ kia thì cầm theo cái Bánh Phu Thê làm gì? Cầm theo vướng víu tay chân, thôi đưa em ăn cho.”
Anh nhíu mày lại đầy khó chịu, khuôn mặt nhăn như chó ăn phải phân. Sau đó, anh ném cái bánh về phía cô rồi nhanh chóng bước hẳn ra ngoài. Đó là một cú ném với khả năng sử dụng lực hoàn hảo, khi cái bánh vẽ ra một vòng cung lớn trên không trung rồi chạm vào mặt bàn, nó chỉ xoay thêm vài vòng nhỏ rồi thì nằm ngay ngắn trước mặt vị Độc Thánh. Cô cũng chẳng khách sáo gì, ngay lập tức cầm cái bánh lên mà vui vẻ ăn ngấu nghiến.
“Chị ơi…”
Cô bé hầu bàn nhìn cô rồi nói bằng một giọng ngập ngừng. Vì đang cắn dở cái bánh nên vị Độc Thánh không trả lời, chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô bé nói tiếp.
“Chị thích anh hả?”
Câu hỏi bất ngờ làm vị Độc Thánh nghẹn bánh, ho sặc sụa, hai má của cô hơi đỏ ửng lên, không biết là do cơn nghẹn gây ra hay là do ngượng ngùng xấu hổ. Sau khi uống một ngụm nước trà, khuôn mặt bình tĩnh của cô nở ra một nụ cười dịu dàng rồi trả lời:
“Bé tinh ý quá nha. Đúng đó. Chị thích anh.”
“Nhưng mà…hình như em thấy anh không thích chị.”
Câu nói của cô bé làm nụ cười của vị Độc Thánh méo xệch lại, một nét hồng nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô, khiến cô trong vô thức ngại ngùng lấy tay che nửa miệng mình.
“Bởi vì anh ấy là một thằng ngốc. Hạng đầu đất ngốc nghếch tham tiền, đáng bị thánh thần chém chết ba lần. Bây giờ có thể anh ấy không thích chị…”
Cô nói giọng đầy hờn dỗi, chẳng hiểu tại sao cô lại thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn khi nói những lời này.
“Nhưng sau này, sau này sẽ thích chị…Chị chắc chắn như vậy.”
3 Bình luận