Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Tàn độc phần II

7 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

Ngày 5 tháng Polyas năm 1203

Cái nắng oi bức cùng sự căng thẳng làm mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt thư sinh của Nguyễn Tín, anh cầm chặt thanh đoản kiếm của mình trong lúc mắt vẫn không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Kế bên anh là một nữ tu sĩ xinh đẹp, mái tóc đen dài của cô khẽ lay động trong gió, khiến không khí gần cô thoang thoảng mùi thơm của oải hương. 

“Em đang lo cho Vinh sao?”

Nguyễn Tín hỏi khi liếc nhìn ánh mắt ưu tư của nữ tu sĩ. Kể cả khi buồn, khuôn mặt của cô vẫn kiều diễm một cách lạ thường, đôi má của cô hơi ửng hồng dưới cái nắng trưa, càng làm tăng thêm vẻ nữ tính cuốn hút vốn có của mình.

“Dạ. Anh ấy nói sẽ đi tìm quân cứu viện, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về. Em chỉ sợ…”

Cô im lặng không nói gì nữa, nhưng giọng nói đầy lo lắng, quan tâm đó cũng đã nói hết tâm ý của cô. Nhìn biểu cảm này, tim Nguyễn Tín quặn thắt lại trong một nỗi đau vô hình, cảm xúc ghen tỵ thoáng xuất hiện nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thay thế bởi một sự chua xót không tên. Anh nhận ra cho dù anh có tốt với cô thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chẳng thể nào có nổi một góc trong trái tim cô, bởi vì giờ đây trong trái tim ấy đã tràn ngập hình bóng của kẻ khác rồi.

“Anh sẽ đánh lạc hướng đám Goblin. Sau khi anh dẫn chúng đi xa, em có thể chạy đi tìm Vinh.”

Nữ tu sĩ chớp mắt nhìn anh đầy kinh ngạc khi nghe những lời này còn Nguyễn Tín thì chỉ khẽ thở dài. 

Thằng dại gái ngu dốt.

Anh mỉm cười giễu cợt bản thân, cứ mỗi lần anh nhìn vào ánh mắt cầu xin của cô, bản thân anh cảm thấy mình như lại bị ngờ nghệch đi thêm ba, bốn phần. 

“Thứ này là cuộn giấy ma pháp có chứa phép Tê liệt diện rộng, có lẽ em sẽ cần thứ này hơn anh.”

Nữ tu sĩ nhíu mày nhìn anh, vẻ bối rối hiện lên rõ trên mặt khi anh đặt cuộn giấy vào tay cô. Sau một lúc lưỡng lự, cô hỏi anh một cách ngập ngừng:

“Vậy còn anh thì sao? Nếu đưa cả thứ này cho em…”

“Anh sẽ ổn thôi. Dù gì thì chỉ số nhanh nhẹn của anh cũng khá cao mà.”

Dĩ nhiên đây là một lời nói dối, mặc cho chỉ số nhanh nhẹn của Nguyễn Tín có cao hơn một số đồng đội cùng cấp đi nữa thì lũ Goblin cưỡi sói không phải là lũ đối thủ mà anh có thể trốn chạy một cách dễ dàng. Dù thế, khi cảm nhận được sự lo lắng của cô dành cho anh, trong lòng anh lại cảm thấy có vài phần được an ủi.

“Anh tốt với em quá. Em…Hay là anh…”

Vị nữ tu sĩ cúi gằm mặt nhìn cuộn giấy trong tay mình, môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Nguyễn Tín nhìn cô như đang chờ đợi một kỳ tích, nhưng rồi cuối cùng anh đành phải mỉm cười chua chát chấp nhận sự thật. 

Ngu ngốc thật. Mình đang hy vọng hão huyền gì vậy chứ.

Anh nhíu mày buồn bã rồi bật người nhảy xuống từ cành cây cao, thanh đoản kiếm nhắm đúng lưng con Goblin cưỡi sói bên dưới mà đâm tới. Cú đâm hiểm ác xuyên thủng phần lưng của con Goblin dễ dàng, nó chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thương trước khi ngã vật trên lưng con sói rồi mất mạng. 

“Ktaagi!!! Ktaggi a Nah!!!”

Lũ Goblin cưỡi sói xung quanh hét lên om sòm trong lúc lao vào Nguyễn Tín, nhưng anh không giao chiến với chúng mà chỉ xoay người tìm đường tẩu thoát. Những ám khí mà anh rắc lên mặt đất làm bọn chúng chậm lại đôi chút trong lúc truy đuổi, nhưng khi chạy tới một cánh đồng trống, anh nhận ra mình đã bị dồn vào chân tường bởi thế tấn công gọng kìm từ hai hướng của lũ Goblin.

“Takash!!!!”

Một con Goblin cưỡi sói hét lớn rồi vung rìu vào người anh, cú đánh bất ngờ làm anh loạng choạng đỡ lấy đòn đánh một cách khó nhọc. Từ phía sau, một tên Goblin khác cũng chớp lấy cơ hội ra đòn, nó vung thanh kiếm sắt cắt một nhát ngọt trên vai anh khiến máu thấm đẫm chiếc áo choàng mà anh đang mặc.

“Tisok’ai! Tisok’ai a mindte!”

Con Goblin cưỡi sói vừa đắc thủ hét lên đầy hưng phấn, sự hân hoan tràn ngập trên khuôn mặt đắc thắng đầy xấu xí của nó. Tuy nhiên giây phút bất cẩn này khiến nó phải trả giá đắt, chỉ trong một cái chớp mắt bốn thanh dao găm lướt gió nhắm thẳng vào nó mà bắn tới với tốc độ nhanh vô cùng. Dù hai thanh dao găm đầu hoàn toàn hụt mục tiêu của mình, hai thanh dao găm phóng sau lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi kết liễu kẻ địch gọn gàng. Con Goblin bị trúng đòn lảo đảo ngã xuống lưng sói, máu tuôn ra từ hộp sọ bị nứt làm mặt đất nhanh chóng đỏ sẫm đi.  

“Biko’ai da tisk’mai a mare! Kophla siasta! Kophla siasta!”

Lũ Goblin cưỡi sói bắt đầu tản ra theo hiệu lệnh của tiếng hét, giữ một khoảng cách vừa phải với Nguyễn Tín trong lúc chạy xung quanh anh theo hình vòng tròn. Kế đó, chúng bắt đầu đổi vũ khí của mình sang các dây ném đá đeo bên hông.

“Định vờn tao tới chết sao!?”

Anh gầm lên khi nhận ra ý đồ của lũ Goblin. Kích hoạt kỹ năng Cường hóa tốc độ hạ cấp, anh lao đến tấn công con Goblin cưỡi sói gần nhất như một cơn gió. Đáng tiếc thay, lũ Goblin không để anh dễ dàng phá hỏng thế trận của chúng như vậy. Trong lúc tên kỵ binh sói kia tăng tốc thoát khỏi đòn tấn công của Nguyễn Tín, lũ Goblin cưỡi sói xung quanh liên tục xả đá vào người anh. Ban đầu, anh còn có thể chống đỡ được làn mưa đá phóng tới dồn dập, tránh cho những viên đá bắn vào những yếu điểm của mình nhưng dần dần theo thời gian khi sức lực bị rút cạn đi, những cú quăng đá phóng tới ngày càng hiểm hóc hơn, một trong số đó còn đập gãy xương sườn cùng xương tay trái của anh, khiến anh khuỵu ngã, rồi nằm bất động trên nền đất.

“Kitorh! Kitorh! Dahar’d kitorh!”

Những trận mưa đá ngừng lại dưới tiếng hò reo vui mừng của lũ Goblin. Sau đó, ba con Goblin cưỡi sói tiến gần hơn về phía thân hình bất động của Nguyễn Tín. Một con Goblin mặc áo choàng đá cơ thể của anh nằm ngửa ra, rồi chậm rãi quan sát toàn thân anh để tìm kiếm chiến lợi phẩm cho mình. Khi nó thấy sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ Nguyễn Tín, nó mỉm cười tham lam rồi chồm người lại để giật đứt sợi dây chuyền chiếm lấy cho riêng mình.

“Ván cược này tao thắng!”

Đôi mắt lờ đờ vốn vô hồn của Nguyễn Tín giờ đây bỗng trở nên có thần trở lại. Anh chồm người dậy, lao đến con Goblin mặc áo choàng như một con báo vồ mồi. Kỹ năng Lang Nha Trảo ngay lập tức được kích hoạt, bàn tay phải anh dịch chuyển theo một chuyển động kỳ ảo, bất thình lình chộp lấy cổ con Goblin khiến nó ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân.

“Kiha’la ima! Imish su dakin mija bif!”

Lũ Goblin xung quanh hét lớn lên trong sợ hãi, bọn chúng đã bắt đầu nhanh chóng thay đổi dây bắn đá bằng vũ khí cận chiến. Nhìn thấy biểu hiện này của chúng, Nguyễn Tín không thể không mỉm cười, bởi vì trong số phận chắc chắn phải chết của anh, cuối cùng lại có thể tìm được một con đường sống cho mình.

“Nhìn bọn chúng kìa. Một đám lúng ta lúng túng như ném chuột sợ vỡ bình. Đúng như tao đoán, mày là một con Goblin đội trưởng.”

Anh mỉm cười, khuôn mặt đáng sợ dính đầy máu của anh làm lũ Goblin xung quanh rùng người loạng choạng lùi lại vài bước.

“Tại sao cứ mãi đứng đó vậy? Sao không xông vào đi? Hay là muốn chờ tao mất máu bất tỉnh rồi mới xông vào?”

Ánh mắt Nguyễn Tín lúc này nhìn thật điên dại, cảm giác như phần ‘người’ của anh đã biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho phần ‘con’ bên trong mình. Máu từ những vết thương ướt đẫm mặt và tay anh, khiến anh nhìn chẳng khác gì lũ huyết quỷ trong những câu chuyện khải huyền xa xưa.

“Không tới? Vậy thì tao tới đây.”

Anh lao đến nhanh như một mũi tên rời nỏ, sử dụng tên Goblin đội trưởng như một thứ vũ khí sống ủi vào hai con Goblin đối diện. Nhận phải chấn động mạnh, cả hai tên lăn sõng soài ra đất rồi kêu la thê thảm. Lũ Goblin cưỡi sói xung quanh cũng trở nên bối rối lúng túng vô cùng. Một tên làm liều vung giáo đâm vào vai anh, nhưng Nguyễn Tín đã dùng con Goblin đội trưởng làm khiên chắn đòn, khiến máu tuôn ra xối xả từ bắp đùi của nó.

“Aggh…Agghh…Aghh…”

Tiếng thét thất thanh trong đau đớn của con Goblin đội trưởng làm lũ Goblin xung quanh hoảng sợ muôn phần. Khuôn mặt một vài tên trong đội đã đơ ra trong nỗi kinh hãi không nói nên lời, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong lúc cả đám Goblin vẫn đang la hét ầm ĩ bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu của chúng thì…

“Swishhhhhhhh!”

Một mũi tên lướt gió bắn xuyên qua đầu hai con Goblin cưỡi sói. Nhìn về hướng mũi tên bắn tới, Nguyễn Tín thấy năm người đang cưỡi ngựa phóng nước đại về phía anh. Cứ mỗi lần âm thanh tên ma sát gió phóng tới, một con Goblin lại trở thành một cái xác không hồn xấu xí trên nền đất ẩm ướt của cánh đồng.

“Retea’t ala! Retea’t ala!”

Lũ Goblin hét lên một cách kinh hãi rồi liều mạng bỏ chạy, mặc kệ tên đội trưởng vẫn còn đang nằm trong tay Nguyễn Tín lúc này. Khi anh nhìn thấy chúng đã rời đi xa, anh sử dụng kỹ năng Hổ Trảo Thủ bóp nát cổ con Goblin đội trưởng. Lúc sức sống của con Goblin rời khỏi thân thể nó hoàn toàn, Nguyễn Tín cũng gục ngã bất động trên nền đất. Anh nếm thấy vị máu trong miệng mình, chua lòm và vô cùng tanh tưởi. Đó là thứ cuối cùng anh cảm nhận được trước khi ý thức rời bỏ cơ thể anh.

-----

Khi Nguyễn Tín tỉnh giấc, trời bên ngoài cửa sổ đã vào đêm. Ánh trăng sáng soi chiếu không gian tĩnh lặng của căn phòng, làm bóng của cửa sổ và chiếc giường đổ xuống dài ngoằng như hình thù của một con ma thú trăm tuổi.

Tại sao gãy cả hai chân rồi?

Nguyễn Tín nhíu mày trong đau đớn ngước nhìn hai chân đang bị bó bột của mình. Đầu óc anh cố gắng lục tìm lại mớ ký ức hỗn độn của cuộc giao chiến, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho việc tại sao hai chân mình lại bị gãy.

“A…Đau quá.”

Nguyễn Tín khẽ rên rỉ khi cố gắng đảo người trên giường, nhưng cơn nhức quái ác từ cái xương sườn và cánh tay bị gãy làm anh đau đến chảy cả nước mắt. Sau một hồi cố gắng trong vô vọng, anh đành nằm im một chỗ dù cảm thấy bức bối, gò bó vô cùng.

“Buồn tẻ thật.”

Không thể làm được gì ngoài việc cử động đầu của mình, anh đành đưa mắt quan sát ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, đầu luẩn quẩn vô số ý nghĩ về người con gái anh yêu.

Không biết bây giờ con bé đang làm gì? Trong lúc mình bất tỉnh, con bé có đến thăm mình không? Hay là…

Nghĩ đến việc cô không đến thăm anh mà có thể giờ đây đang ở bên cạnh bạn trai của mình, một nỗi chua xót trào dâng làm miệng anh trở nên đắng ngắt. Dù lý trí anh cho rằng việc cô làm cũng là việc tự nhiên theo lẽ thường, nhưng trong lòng anh cũng không kìm được cảm giác tủi thân đau buồn. Sau một lúc trầm mặc, anh thở dài thườn thượt, cố gắng ngâm nga một vài giai điệu vui vẻ để xua tan đi tâm trạng u ám.

“Gãy hết tứ chi mà tâm tình của mày có vẻ khá tốt nhỉ?”

Một người thanh niên bước vào phòng rồi nhoẻn miệng cười chế giễu. Hắn ta có một khuôn mặt vuông vức nam tính, khi hắn ta khịt mũi nhìn Nguyễn Tín đầy chế nhạo, cánh mũi to bè hơi phồng to lên càng thể hiện rõ sự cay độc trên mặt mà hắn dành cho anh.

Nguyễn Tín không trả lời, đôi mắt vốn đang vui vẻ giờ đây đã trở nên vô cùng lạnh lùng khi quan sát tên thanh niên vừa mới xuất hiện. Người thanh niên này tên là Nguyễn Công Vinh, từng là một trong những đồng đội chí cốt của Nguyễn Tín cho tới khi anh từ chối lời tỏ tình của hắn. Sau sự việc đó, hắn đã luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho anh từ việc lan truyền những tin đồn thất thiệt đến việc kéo bè phái để cô lập anh. Nhưng đòn trả thù thành công nhất mà hắn dành cho anh vẫn là việc hắn đã chinh phục được trái tim người con gái anh yêu, khiến anh phải chìm trong những chuỗi ngày dài khốn khổ.

“Mai Hương, em còn định đứng đó đến bao giờ? Bước vào đi.”

Công Vinh mỉm cười rồi đứng tránh sang một bên để cho nữ tu sĩ tên Mai Hương tiến vào. Cô mặc một bộ áo choàng xanh nhạt che kín toàn thân, trên khuôn mặt vấn vương nét buồn là một đôi mắt đẹp đến rung động lòng người, khiến Nguyễn Tín cứ si ngốc nhìn cô. 

Nhìn thấy ánh nhìn của Nguyễn Tín dành cho Mai Hương, một cơn oán giận cay độc bùng lên trong người tên Công Vinh. Hắn bước về phía nữ tu sĩ rồi mạnh mẽ chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên như ánh nắng ráng chiều. Chứng kiến cảnh này làm tim Nguyễn Tín như vỡ ra thành từng mảnh, anh siết chặt tay lại khiến vết thương bị vỡ ra, làm máu thấm đẫm lớp vải trên tay anh.

“Rất đau lòng sao?”

Công Vinh hỏi Nguyễn Tín đầy châm chọc. 

“Vậy thì cứ tiếp tục đau lòng đi.”

Hắn nói rồi giật phăng tấm áo choàng của Mai Hương. Dưới ánh trăng sáng, thân hình không một mảnh vải che thân của cô như một pho tượng ngọc trắng tinh xảo. Vị nữ tu sĩ e thẹn dùng tay che lấy phần ngực của mình, ánh mắt bối rối có chút kinh hãi của cô làm Nguyễn Tín đau lòng khôn xiết.

“Có gì mà phải che đậy như vậy? Chẳng phải em đã từng nói là em sẽ làm mọi thứ vì anh sao?”

Công Vinh mỉm cười trong lúc ôm lấy Mai Hương từ phía sau, khẽ đẩy cánh tay của cô ra.

“Hay bây giờ em định đổi ý? Nếu vậy…” 

Câu nói của hắn bị ngắt ngang bởi cái hôn bất ngờ của cô. Nhận ra ánh mắt vô hồn của Nguyễn Tín khi chứng kiến cảnh tượng này, tên Công Vinh mỉm cười rồi nồng cháy đáp lại nụ hôn đó của Mai Hương. Họ quấn vào nhau như dây thường xuân quấn chặt vào cột, cảm giác như hơi thở nóng ướt của họ cũng làm tăng lên nhiệt độ của căn phòng ở buổi đêm tĩnh lặng này. 

Những chuyện tiếp đó thật sự như là một cơn ác mộng không lối thoát đối với Nguyễn Tín. Nếu có một loại thuốc có thể tẩy được những ký ức đau đớn của đêm nay ra khỏi đầu, anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được thứ thần dược ấy, vì những điều mà anh đang chứng kiến lúc này thật quá nghiệt ngã đối với anh. Trong phút giây đầy thống khổ đang diễn ra, anh đã tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải chứng kiến thứ nghịch cảnh xé lòng như vầy? Nỗi đau đớn về mặt tinh thần làm đầu óc anh như tê dại đi, chỉ có sự phẫn nộ còn đọng lại giúp anh giữ được đôi phần tỉnh táo cho trí óc.    

 “Anh biết em không yêu anh.”

Nguyễn Tín thổn thức nói, những cơn đau từ vết thương trườn khắp người như hàng trăm con độc xà đang cắn vào da thịt của anh. Dù thế, những vết thương thể xác đó chẳng là gì so với sự đau đớn trong nội tâm anh lúc này.

 “Nhưng ngay cả khi là vậy. Anh đã dành những gì tốt nhất cho em. Tại sao em có thể độc ác với anh như vậy? Em có thể từ chối nó…có thể từ chối làm việc này…”

Sự tức giận làm anh nghẹn lại, không thể nói được một câu rành mạch ra hồn. Khi anh nhìn vào đôi mắt cô lúc này, trong một thoáng, anh đã nhìn thấy sự áy náy cùng buồn bã trong đôi mắt đẹp đó. Nhưng tất cả chỉ giống như một làn gió nhẹ khẽ thổi qua rồi biến mất vĩnh viễn vào hư vô, cuối cùng, đôi mắt ấy chỉ còn có mỗi sự khoái lạc của nhục dục. 

“Mai Hương, nó đang khóc vì em kìa. Không an ủi gì nó sao?”

Công Vinh nhếch mép cười chế giễu, ánh mắt hắn nhìn Nguyễn Tín đầy sự oán độc, hả hê. Không có lời đáp trả lại câu hỏi của hắn, chỉ có những tiếng rên rỉ khe khẽ từ chất giọng dịu ngọt của cô gái tên Mai Hương vang vọng trong phòng.  

“Tại sao…”

Nguyễn Tín khẽ thì thầm, cả người nóng ran như phát sốt.Tiếng rên rỉ trong hoan lạc của cô như một luồng khói độc chui vào người anh, khiến đầu anh nhức điên lên như có hàng ngàn con rết gặm nhấm sâu vào tâm trí mình.

“Tại sao…lại độc ác với anh như vậy?”

Giọng anh nhỏ dần, và tai anh cũng dần ù đi. Ánh mắt đầy đau thương giờ đây đã giàn giụa trong những dòng lệ thống khổ, làm nhòa đi tầm nhìn của anh. Đầu óc của anh xoay vòng như một con thuyền bị cuốn vào vòng xoáy nước hiểm ác, cứ thế bị nhấn chìm sâu xuống đáy biển vô tận. Tất cả cuối cùng chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Con nhỏ đó không xứng đáng. Thật sự tồi tệ
Xem thêm
Hmm có lý do đằng sau việc nhỏ đó nghe lời thằng Vinh ko, ép kiểu gì thì làm trước ân nhân mình thì hơi quá rồi, cảm giác như nhỏ bị mindbreak á
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yêu vào thì mụ mị thôi. Tình cảm Nguyễn Tín dành cho Mai Hương lúc đầu ra sao, thì Mai Hương dành cho tên Vinh cũng như vậy. Trách thì trách cả Nguyễn Tín và Mai Hương lụy tình thôi. Yêu người mà mình không nên yêu. ^^ Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện mình nhé. Mình chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui nha. ^^
Xem thêm
đọc chính truyện lờ mờ đoán rồi nhưng không thể tin là vinh lại là thứ tận cùng của sự khốn nạn,không còn từ nào diễn tả hắn cả,may chính truyện ngỏm rồi không thôi chắc tức tăng sông quá,cảm ơn tác giả vì một chương ngoại truyện chất lượng :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc và bình luận nhé ^^ Mình chúc bạn có một ngày thật nhiều vui vẻ nha.
Xem thêm
Tác viết phần ngoại truyện này quá tuyệt vời, đọc cực kỳ cuốn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Rất vui khi đọc bình luận của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận nhé ^^
Xem thêm