Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Vua tai ương phần I

0 Bình luận - Độ dài: 4,158 từ - Cập nhật:

1.1

Ngày 2 tháng Aquillia, năm 1264

Ở tận cùng của một đáy vực, nơi mà không ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu tới tồn tại một pháo đài cổ xưa được biết tới với cái tên Adevar, pháo đài của những con chiên theo đuổi sự thật.

Trong một căn phòng tráng lệ nằm sâu trong pháo đài này, một người đàn ông trung niên đang bước những bước đi thong thả qua lại ngắm nhìn các bức tượng khắc hình quái thú. Ông ta là một người đàn ông trong độ tuổi tứ tuần, mái tóc đen xen kẽ những sợi bạc tuy thế  khiến ông trông như già đi trước tuổi.

Ông ta là Elliot Kaye, là chủ nhân của pháo đài dưới đáy vực uy nghi này, và cũng là một trong mười ba thủ lĩnh tối cao của Hội Đồng Mười Ba, một hội kín cổ xưa đã tồn tại hơn một ngàn năm trong lịch sử lục địa.

“Lão già cứng đầu Virion phải chịu khom lưng nhờ vả ta thì chắc hẳn chi nhánh của các ngươi đã gây ra đống rắc rối không hề nhỏ hử?”

Elliot nói trong lúc mỉm cười, tay vẫn đang mân mê những đường nét trên bức tượng hình Chimera mà không hề đoái hoài nhìn lại tên thuộc cấp phía sau.

“Thật hổ thẹn khi nói điều này nhưng đúng thật vậy, thưa đại nhân Elliot. Một thành viên trong Sương Đen đã phản bội hội kín và đào tẩu ạ.”

“Một thành viên của biệt đội Sương Đen? Vậy thì ắt hẳn hắn phải nằm ở các số từ hai mươi trở lên?”

“Không thưa đại nhân, là Số Bảy Mươi Sáu.”

Elliot quay lại nhìn tên thuộc cấp với một cái nhíu mày khi nghe tới đây. Ở trong cái tổ chức mang tên Hội Đồng Mười Ba này gồm có tất cả 13 chi nhánh. Mỗi chi nhánh ngoại trừ những đạo quân bao gồm các tín đồ cấp thấp thì còn sở hữu những đội biệt quân riêng cho mình, giống như đội Sương Đen của Virion. Sở dĩ nó được gọi là biệt quân vì quân đội này chỉ có vỏn vẹn 100 người nhưng mỗi kẻ trong số chúng dù là kẻ yếu nhất cũng đã mạnh ngang ngửa với một bạch kim đoàn mạo hiểm gia. Hơn thế nữa số thứ tự cũng được sắp xếp dựa trên sức mạnh của chúng, kẻ mạnh nhất sẽ mang danh hiệu Số Một và kẻ yếu nhất sẽ là Số Một Trăm. Có lẽ bởi vì lý do này mà khi nghe rằng một kẻ mang số hiệu Bảy Mươi Sáu lại có thể đào tẩu khỏi chi nhánh của Virion an toàn khiến Elliot không thể không ngạc nhiên.

“Các ngươi không thảm hại đến vậy chứ? Một kẻ mang số hiệu Bảy Mươi Sáu thì mạnh lắm cũng chỉ ngang ngửa với một kim cương đoàn mạo hiểm gia thôi, tại sao không gửi một số đơn để truy bắt hắn?”

“Chúng tôi vốn đã làm việc đó rồi, thưa đại nhân Elliot. Một tiểu đội bao gồm Số Tám, Số Mười Ba, Số Bốn Mươi Hai và Số Năm Mươi Ba đã được gửi đi để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên thì...”

Tên thuộc cấp kích hoạt bảo vật hình cầu trong tay hắn và ngay lập tức Elliot nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của tiểu đội truy bắt Số Bảy Mươi Sáu qua góc nhìn của Số Tám. Chỉ một phút kể từ khi Elliot bắt đầu coi lại mọi thứ qua bảo vật, nhưng mồ hôi dường như đã thấm ướt tay ông.

Gì đây chứ? Cuộc chiến man rợ này. Thánh thần ơi, thật tởm lợm. 

Tên Số Bảy Mươi Sáu này là một con quái vật, không phải theo nghĩa bóng mà là đúng nghĩa đen. Trong suốt cuộc đời của mình, Elliot đã trải qua nhiều thứ kinh tởm nhưng cái trải nghiệm bị ăn sống trong tuyệt vọng mà ông nhìn thấy qua góc nhìn của Số Tám vừa rồi là lần đầu tiên mà ông được kinh qua.

Cảm giác như ông vừa bị già đi thêm vài tuổi vì sự sợ hãi rồi vậy.

“Làm thế quái nào mà các ngươi có thể xếp thứ quái vật đó vào Số Bảy Mươi Sáu được hả? Nếu hắn ở trong biệt đội Xích Phong của ta, hắn sẽ nằm ở vị trí của Số Sáu hoặc có thể còn cao hơn.” 

“Thứ lỗi cho sự bất cẩn của chúng tôi, thưa đại nhân Elliot. Đó cũng là lý do mà chủ nhân đã nhờ tôi tới đây để cầu viện đại nhân. Chủ nhân nói sẽ đáp lễ hậu hĩnh khi đại nhân giải quyết xong việc.”

Đôi mắt của Elliot đanh lại khi nghe đến đây, đôi mắt của ông chỉ đanh lại khi đang tính toán thứ gì đó. Trong trường hợp này, có lẽ chính là lợi ích mà ông kiếm được từ sự nhờ vả lần này.

“Tốt thôi. Ta chẳng đòi hỏi gì nhiều ngoài 100 tên nô lệ từ độ tuổi mười bảy và xác của tên Số Bảy Mươi Sáu kia. Dạo này ta đang nghiên cứu một số cấm thuật có thể giam giữ lũ quỷ, ta cần số nô lệ này cho những thí nghiệm của mình. Nếu các ngươi không đồng ý thì đi mà nhờ các chi nhánh khác, ta tin rằng lũ máu lạnh ấy sẽ đá ngươi ra khỏi cửa trước khi ngươi kịp nói điều gì.”

“Sẽ như ý ngài, Elliot đại nhân. 100 tên nô lệ từ độ tuổi mười bảy sẽ được chuyển đến đây trong vòng mười ngày cũng như xác của Số Bảy Mươi Sáu sẽ là của ngài nếu như hắn chết.”

Elliot mỉm cười hài lòng trước thỏa thuận này, đoạn ông búng tay và một thân ảnh ngay lập tức xuất hiện đằng sau ông ẩn trong bóng tối.

“Cô giải quyết con quái vật này được chứ hử, Số Bốn?”

“Giết gà. Mà cần tới dao mổ trâu sao?”

Một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên. Sát khí trong không khí khủng khiếp tới mức làm nứt sừng bức tượng Chimera kế bên Elliot và khiến tên thuộc cấp chảy mồ hôi lạnh trong vô thức.

“Chỉ là để cho chắc ăn thôi. Đi đi Số Bốn, ta mong chờ tin tốt từ cô.”

“Rõ rồi.”

Câu nói vừa dứt, thân ảnh ngay sau đó biến mất vào bóng tối của căn phòng.

1.2 

Ngày 3 tháng Aquillia, năm 1264

Hắn bước đi trong cánh rừng tràn ngập bóng tối. Đầu óc trở nên quay cuồng vì cơn thèm khát xác thịt đang dâng trào trong người.

Nimol Samphy.

Đó là tên của hắn. Ở cái thế giới trước của mình, hắn nhớ đã từng được mẹ gọi với cái tên như vậy. Hắn vẫn bước đi dù cơn đói làm mắt hắn hoa đi và nước mắt dường như đang chảy ra giàn giụa trên mặt. 

Hắn bây giờ đang đói, rất đói, cái đói giống như khi hắn còn ở lại cái thế giới đáng nguyền rủa ấy. Hắn không muốn nhớ về những hồi ức đau buồn đó nữa, nhưng cơn đói cứ làm những ảo ảnh của ký ức xoay vòng xung quanh hắn. Ban đầu là về những ngày nắng chói chang ấy, hắn nhớ cha và mẹ đã cố giúp hắn và đứa em trai trốn chạy khỏi cái địa ngục đói khát ghê tởm. Hắn nhớ cái xoa đầu của cha cũng như đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mẹ, những thứ cuối cùng mà hắn thấy được trước khi cõng theo đứa em trai và bỏ chạy thục mạng vào cánh rừng hoang.

Hắn nhớ...

“…TaO kHôNg MuỐn nHớ Về nÓ NữA!!!!!”

Hắn gầm lên, đôi mắt dường như đỏ ngâu đi. Trong một cú vung tay, các xúc tu cùng những cái sừng nhọn hoắt mọc ra từ tay hắn ngay lập tức phá tan thân của gần một chục cây xanh xung quanh. Hắn ôm đầu của mình, nước dãi chảy ra đầy miệng trong lúc hàm răng đang cắn lại thật chặt.

“Làm ơn!! Tôi không muốn nhớ lại nữa...”

Hắn khẩn khoản van nài chính bản thân mình, nhưng những ảo ảnh tàn độc lại cứ thế xuất hiện trước mắt.

Và hắn thấy.

Hắn đang cõng em trai của mình băng qua một cánh rừng vắng. Trước cơn đói đang dày vò mình suốt hai ngày, hắn mệt lã người và gục ngã trên nền đất. 

Đúng vậy. 

Ở cái thời điểm điên rồ ấy, mọi người ai cũng đều đói cả. 

Hắn muốn ăn, bất kể đó là thứ gì, ngay cả khi đó là một con thằn lằn sống.

Hắn cảm thấy mệt lã khi bụng của hắn cứ réo lên từng hồi. Hắn liếc mắt nhìn qua em trai mình, người lúc này đang bị lũ ruồi bu quanh và chỉ còn lại là một cái xác.

Và hắn khóc.

Thời cuộc điên loạn, con người cũng trở nên điên loạn theo.

Thời mà ai cũng đói, cái gì cũng có thể bỏ vào mồm.

“Kích hoạt Phong trụ”

Giọng nói của một ai đó từ đằng sau Nimol vang lên kéo hắn trở về thực tại. Tuy nhiên, đã quá trễ cho hắn có thể tránh được thứ ma pháp cấp cao được phát động.

Một vòng tròn pháp thuật màu xanh lục được vẽ ra trên bầu trời. Trong giây kế tiếp, một cây cột gió ngay lập tức được giáng xuống với một áp lực khủng khiếp khiến người Nimol bị ép sát xuống dưới mặt đất. Cánh tay mà hắn cố gắng nâng cao lên để chống đỡ ngay lập tức bị vỡ vụn. Cơn đau từ cánh tay bị nghiền nát do áp lực gió khiến các ảo ảnh biến mất khỏi tầm nhìn của Nimol, cùng với adrenaline được tiết ra khi lâm vào hiểm cảnh khiến hắn lấy lại đôi phần sự tỉnh táo của mình.

Hắn gồng mình, và ngay lập tức cơ thể hắn biến đổi một cách mạnh mẽ, cánh tay nát vụn ngay lập tức được hồi phục. Trong một khắc ngắn ngủi tiếp theo, chiếc cột gió bị phá thủng hoàn toàn và từ trong trung tâm của chiếc cột hai con quái vật to lớn có hình thù của tượng đá hình dơi xuất hiện đứng kế bên Nimol.

Hai con quái vật kia được gọi là Gargoyle, là một trong những quái vật được xếp hạng nguy hiểm cấp B của lục địa này. Chúng có lớp da bằng đá rắn chắc kháng lại các đòn tấn công ma thuật lẫn vật lý nên được xếp vào hàng những quái vật khó đối phó đơn lẻ. Ngay cả kim cương đoàn mạo hiểm gia nếu đi theo nhóm đôi thì cũng phải chật vật để có thể đánh bại được một con Gargoyle cỡ trung.

“Là một kẻ triệu hồi quái vật sao? Không, không phải. Ở trong cái cột gió đó thì không thể nào niệm ấn được. Vậy thì chỉ có thể là…”

Người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ nửa mặt cùng bộ giáp phục của sát thủ lẩm bẩm trong lúc vẫn cúi xuống nhìn Nimol từ một cành cây cao. Cô ta là Số Bốn của biệt đội Xích Phong, một trong những sát thủ mạnh nhất trực thuộc Hội Đồng Mười Ba và cũng là kẻ được cử tới để kết liễu mạng sống của Nimol.

Số Bốn quay thanh dao mà cô đang cầm trong tay rồi nhảy xuống trước mặt của Nimol cách hắn khoảng vài mét. Vốn dĩ cô đã nghĩ rằng có thể kết thúc trận chiến trong một chiêu, tuy nhiên tên này lại mạnh hơn so với những gì mà cô tưởng tượng, và vì thế có lẽ là lúc này cô sẽ phải đánh nghiêm túc với toàn bộ thực lực của mình.

“Ngươi có thể sinh ra lũ quái vật từ cơ thể mình? Người như ngươi thì sẽ có ích cho mấy thí nghiệm của lão Elliot lắm. Nên vậy có thể cho ta xin cái đầu của ngươi được không?”

“Thứ. Thức ăn. Tổ chức. Gửi. Tới. Không có quyền nói chuyện với tao!”

Nimol đưa tay lên trước mặt ra hiệu tiến lên và hai con quái vật tung cánh bay về phía trước.

Dù sở hữu một cơ thể cồng kềnh nhưng hai con quái vật dơi lướt đi trong không khí một cách dễ dàng. Không quá ba giây, nó đã áp sát được Số Bốn và vung tay lên nhắm thẳng vào đầu cô mà đấm tới.

“Kích hoạt Mặt đất dậy sóng”

Mặt đất ngay lập tức bị biến đổi khi ma pháp được kích hoạt. Những cái gai nhọn làm bằng đất đá tua tủa nhô lên khỏi mặt đất và đâm xuyên qua người hai con Gargoyle. Dù Gargoyle là quái vật có thể kháng được phép thuật, tuy nhiên thì đối với phép thuật vật chất hóa cấp cao như thế này thì khả năng phòng thủ của chúng vẫn không đủ mạnh để chống đỡ.

“Muốn ăn được ta thì phải nỗ lực hơn nữa.”

Số Bốn nói trong lúc dùng con dao găm trong tay chém bay đầu hai con dơi quỷ một cách dễ dàng. Theo lẽ thường, một con dao đừng nói tới việc chém xuyên qua lớp da của Gargoyle, ngay cả việc gây ra một vết xước trên cơ thể của Gargoyle cũng là điều không thể. Tuy nhiên, con dao mà Số Bốn sử dụng không phải là một tạo tác bình thường.

Ivory là tên của thanh dao găm này. Một trong tám đại bảo khí mà vua Lyugan ban tặng cho các vị anh hùng để chống lại ác quỷ Murkfiend cách đây khoảng 400 năm. Sau cuộc đại chiến ác liệt với con cổ quỷ, thanh dao đã bị thất lạc nhiều năm cho tới khi Hội Đồng Mười Ba tình cờ tìm ra nó ở một con suối gần hang Dracon.

Nimol hít một hơi dài trước lời khiêu khích của Số Bốn và trong một giây ngắn ngủi sau đó, hắn ói ra hằng hà sa số quái vật ghê tởm. Lũ quái vật đó sở hữu những hình dạng lai tạp dị hợm khác nhau, tuy đều đi bằng hai chân và có dáng vẻ con người nhưng con thì lại có cánh tay đầy gai to lớn trong khi con khác thì lại có những xúc tu dài đính trên đó là những cái miệng quái vật đầy răng nhọn.

Ở thời điểm trước đó, Số Bốn không hề cảm thấy bất kỳ cảm giác gì khi đối mặt với một con quái vật như tên Nimol. Nhưng lúc này, đối diện với cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mặt, một giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy dài trên gò má của cô.

Số Bốn nhảy lùi lại một khoảng xa khi lũ quái vật bắt đầu chậm rãi tiến về phía cô. Cô cảm thấy hối tiếc, không phải nỗi hối tiếc về việc mình đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của tên quái vật này mà là nỗi hối tiếc về việc sẽ phải sử dụng tuyệt kỹ tất sát của mình từ quá sớm.

“Xuất hiện đi Gravikinesis.”

Số Bốn nhanh chóng rút ra một cuộn giấy pháp thuật từ trong túi và mở nó ra. Ngay khi ánh sáng lóa mắt từ cuộn giấy triệu hồi tắt đi, một thân ảnh gầy gò xuất hiện đứng chắn giữa Số Bốn và lũ quái vật.

Thứ đó mang hình dáng của con người nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy lớp da của nó được làm bằng kim loại. Trên hai tay của nó được gắn hai thanh kiếm hình lưỡi liềm cực dài và cả thân người nó thì chỉ được bao bọc bởi một tấm vải lớn rách rưới. Thứ tạo tác thất truyền này chính là đỉnh cao cho nền khoa ma kỹ của đất nước Thera, một cường quốc đã bị diệt vong sau nhiều thăng trầm trong lịch sử. Nó được gọi là Gravikinesis, những Golem bằng sắt hoạt động dựa trên lõi ma thuật gắn trong mình. Một thành tựu vĩ đại của các nhà giả kim thuật và pháp sư của đế chế Thera.

“Gravikinesis, bảo vệ ta khỏi chúng trong lúc ta thực hiện phép thuật cấp cao.”

Con rối nhân tạo đáp trả lời của chủ nhân mình bằng cách vạch ra một giới tuyến bằng máu của lũ quái vật. Với một nhát chém bằng cách kéo dài lưỡi liềm của mình, nó giết hơn 20 con quái vật đang đứng trước tầm mắt của nó một cách dễ dàng, như thể lũ quái vật mạnh mẽ đó chẳng khác gì hơn là một lũ sâu bọ.

Dù chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như thế, tuy nhiên thì lũ quái vật vô tri này hoàn toàn không biết sợ hãi là gì, chúng rú lên một tiếng dài khi bị mùi máu kích thích và lao vào liên tục tấn công con rối nhân tạo.

Hết đợt này tới đợt khác tiến lên, lũ quái vật đều bị lưỡi liềm trong tay của con rối cắt thành hàng chục mảnh. Xác thịt bị hất văng đi tứ tung khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không một mảnh nào rơi trúng vào khu vực mà số Bốn đang đứng. Nếu phải làm một phép so sánh sức mạnh dựa theo tiêu chuẩn của một con người, thì trình độ kiếm kỹ của con rối này sẽ ngang với một kiếm sư của đế quốc Shan, những kẻ ngự trị ở đỉnh cao của kiếm thuật nhân loại.

“Hỡi ngọn lửa vĩ đại của Abyss, người tới và thiêu cháy mọi thứ. Dìm chúng sinh dưới sự phẫn nộ mà chúng đáng phải nhận...”

Số Bốn lẩm bẩm niệm thần chú cho pháp thuật cấp S mà cô đang chuẩn bị kích hoạt. Khi sử dụng ma thuật cấp cao như thế này, thuật sư không thể nào di chuyển được vì bất kỳ sự mất tập trung nào cũng khiến dòng chảy ma pháp trở nên hỗn độn và làm cho công thức ma pháp thất bại. Có lẽ bởi sự khó khăn khi chuẩn bị như trên, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi các pháp thuật cấp S là sát thần thuật, những pháp thuật mang lại quyền năng lớn đến mức có thể giết cả thánh thần.

“Nghĩ tao sẽ để cho mày hoàn thành câu chú sao, thức ăn?”

Nimol nhấc cánh tay của hắn lên và bắn ra một loạt các gai nhọn. Những chiếc gai nhọn hoắt được bắn ra như đạn từ súng máy, càn quét banh xác lũ quái vật thuộc hạ đang đứng chắn đường trước mục tiêu cũng như các cây xanh đang trong tầm bắn. Con rối nhân tạo lúc này phải vung hai lưỡi kiếm hình liềm với một tốc độ cực nhanh để chống đỡ. Tuy nhiên dù có thể bắt kịp với tốc độ của những thanh gai phóng tới đi nữa, vũ khí của con rối vẫn không đủ bền để đỡ tất cả các thanh gai. Hai thanh kiếm lưỡi liềm nhanh chóng bị gãy vụn trong đợt đạn thứ hai và con rối hứng chịu toàn bộ đợt gai được bắn tới kế đó. Dù là thế, con rối không hề né tránh hay bỏ chạy, nó vẫn tuân theo mệnh lệnh mà Số Bốn đã đưa ra cho nó và đứng chắn trước mặt cô.

Làm tốt lắm Gravikinesis. Phép thuật này sẽ là kết thúc của hắn.

Số Bốn mỉm cười khi nghĩ như vậy, bởi vì lúc này cô đã gần hoàn thành xong câu thần chú của pháp thuật cấp S. Liền khi con rối ngã quỵ xuống đất trước đợt đạn cuối cùng, cô đặt hai lòng bàn tay của mình xuống mặt đất cùng lúc hét lớn:

“Dòng sông của Hỏa Ngục khai mở. Kích hoạt Dòng chảy của Hỏa Ngục.”

 Pháp thuật tối thượng được kích hoạt, vẽ ra một khung cảnh đầy chết chóc trước mặt của Số Bốn. Phần đất đai trước mặt của cô ngay lập tức nứt toạc ra và bị nhấn chìm bởi các dòng chảy dung nham tuôn trào không ngừng. Nơi mà trước đây đã từng là một khoảng rừng rộng lớn, giờ đã chẳng còn gì hơn ngoài một hồ dung nham có chu vi hơn 13 ki-lô-mét. Và lúc này Nimol vẫn đang la hét một cách điên cuồng trong cái biển hồ với sức nóng 2000 độ ấy, cố tìm cách để ngoi lên khỏi dòng chảy dung nham đang cuồn cuộn nhấn chìm hắn ta. 

Tuy thế, cố gắng thoát khỏi biển dung nham là một nỗ lực vô vọng. 

Các dòng chảy của dung nham thuộc dạng đá lỏng, vì thế nó không những nóng mà còn rất nặng và có độ dính nhất định. Để làm tan một dòng chảy dung nham cỡ trung cũng đã cần phải tốn tới ít nhất là 400 triệu lít nước rồi, giả sử có mưa lúc này đi nữa thì cái chết của Nimol vẫn là điều không thể tránh khỏi. 

Dòng chảy dung nham dần đông cứng lại một cách chậm rãi theo hiệu ứng của pháp thuật và nhấn chìm Nimol xuống biển lửa. Tiếng kêu chói tai như một con quỷ của hắn dần dần nhỏ đi và rồi sau 10 phút trôi qua, Số Bốn đã chẳng còn có thể nghe được bất kì tiếng động nào nữa.

Nimol Samphy, kẻ đào tẩu từng mang số hiệu Bảy Mươi Sáu của biệt đội Sương Đen, mục tiêu cần được loại bỏ đã bị tiêu diệt. 

“Nhiệm vụ hoàn thà-”

Một cơn đau nhói lên một cách bất chợt bên phía vai phải của Số Bốn. Khi cô ý thức được rằng tay của mình đã biến mất khỏi phần vai phải, cô rên lên một tiếng đau đớn trong lúc dùng phép thuật trị thương để cầm đi lượng máu đang tuôn ra. 

“Vị thịt người. Quả nhiên. Ngon hơn vị của dung nham.”

Hai cái xúc tu với những cái miệng đầy răng nhọn trồi lên từ đống dung nham. Cái xúc tu bên phải thì đang nuốt chửng cánh tay của Số Bốn trong khi cái xúc tu bên trái thì vẫn liên tục nói bằng sáu cái miệng gắn trên xúc tu với một giọng ngắt quãng rờn rợn:

“Mày ở đây. Để giết tao. Cho nên. Đừng chạy. ThỨc ăN.”

“Không...không thể nào.”

Giọng Số Bốn trở nên run rẩy khi cô nhận ra điều gì đang diễn ra. Ở dưới lớp dung nham nóng 2000 độ, Nimol đang không ngừng sinh ra vô số các quái vật. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhưng số quái vật mà hắn sinh ra dường như đã đủ để cho một phần xúc tu của hắn vươn lên xuyên thủng lớp dung nham mà chui ra. Nếu tình thế cứ tiếp tục như thế này…

Hắn sẽ dùng xác của lũ quái vật để lấp đầy hồ dung nham này và thoát ra!

Khi nghĩ đến đây, hai chân Số Bốn bỗng chốc mất thăng bằng vì cơn địa chấn mà lũ quái vật bên dưới lớp dung nham gây ra. Cô bắt đầu niệm phép dịch chuyển để bỏ chạy. Từ bỏ nhiệm vụ và bỏ chạy đồng nghĩa với án tử của tổ chức. Tuy thế thì cô không quan tâm về việc đó nữa, đối với cô lúc này bỏ chạy khỏi con quái vật điên rồ đó là ưu tiên hàng đầu.

“TAO ĐÃ TRỞ LẠI RỒI!!!!!”

Nimol vùng lên khỏi lớp dung nham, tuy nửa người của hắn vẫn còn bị kẹt ở dưới lớp đá lửa nhưng điều này cũng chẳng cản trở hắn lắm trong việc bắt lấy con mồi của mình. Hắn vươn cánh tay xúc tu di chuyển như một con rắn của mình về phía Số Bốn.

Thịt phụ nữ chắc sẽ ngon hơn thịt đàn ông.

Trong vô thức nước dãi chảy đầy ra từ miệng hắn. Tuy thế thì chỉ sau một khắc ngắn ngủi trước khi chiếc xúc tu chạm vào người Số Bốn, một ánh sáng lóe lên và cô biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, để lại con quỷ đói gào thét trong sự phẫn nộ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận