Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Độc Thánh phần II

7 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:

Ngày 13 tháng Floren năm 1257 

Nguyễn Tín và Yebin ngồi đó, ngắm nhìn sóng nước và những tia sáng mờ nhạt của ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời. Không gian lúc này yên tĩnh vô cùng, chỉ có mỗi âm thanh của tiếng gió và tiếng sóng vỗ bờ ngân nga như một khúc hòa tấu nhẹ nhàng của biển khơi, tạo nên một cảm giác yên bình dễ chịu. 

“Em còn nhớ ngày hôm ấy không? Khi em nói với anh rằng em thích anh, em nói thích cái cách mà anh nói chuyện, thích cái cách mà anh cười với em và cũng thích cái cách mà anh nhẹ nhàng hôn lên trán em nữa.”

Nguyễn Tín mỉm cười khi nắm lấy tay của Yebin. Trong ánh chạng vạng, khuôn mặt dễ thương ửng hồng của cô làm lòng anh cảm thấy ngọt ngào.

“Cảm giác lúc đó bình yên đến lạ lùng. Từ khi mất hết thân nhân của mình, em là người cho anh cảm giác rằng mình không còn cô độc trên cõi đời này.”

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dựa vào người anh tiếp tục ngắm cảnh biển. Anh lặng lẽ liếc nhìn nụ cười dịu dàng của cô, nụ cười ấy xoa dịu tâm hồn anh, cho anh một cảm giác an yên vô cùng. Trong suốt cuộc đời mình, anh đã thấy nhiều tuyệt sắc giai nhân cười rất đẹp, nhưng chẳng ai trong số đó cười đẹp bằng một nửa người con gái đang nằm trong lòng anh lúc này.

“Trời tối rồi.”

Cô chậm rãi ngồi dậy khỏi lòng anh, giọng cô nặng trĩu, đầy ắp nỗi buồn. 

“Đã tới lúc rồi. Em yêu anh. Hãy sống thật tốt nhé anh.”

Giọng cô thổn thức, nhỏ dần rồi vụt biến đi mất như một làn khói đèn cầy mỏng manh. Khi Nguyễn Tín tỉnh dậy, hai dòng lệ nóng đã lăn dài trên mặt anh, vẽ ra hai đường kẻ trắng trên khuôn mặt bê bết máu đỏ.

Tại sao mình vẫn còn sống?

Nguyễn Tín chán nản ngồi dậy, khẽ rên rỉ khi cơn đau ở ngực nhói lên. Sau khi dùng một cuộn giấy có ma pháp trị thương lên người, anh ngồi thừ người ra, đôi mắt đau khổ đảo một vòng chiến trường ngổn ngang xác chết.

Ở dưới một gốc cây xà cừ là xác của Lý Trăm Quân, một thành viên của đội chặn hậu nằm sõng soài ở đó. Thằng nhỏ chỉ mới 20 tuổi trước khi được chuyển đến Madia, nhưng nó là một người gan dạ và tử tế hơn tất cả lũ trẻ đồng trang lứa ở Thần Phượng Hội. Khi hóa thân của tên Shuten-dōji đánh văng thằng nhỏ đi, anh vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng rằng thằng nhỏ sẽ sống sót khỏi đòn đánh. Tuy nhiên, khi nhìn đôi mắt vô hồn của thằng bé bây giờ, lòng anh không kìm được một nỗi đau xót khôn nguôi.

Thằng nhỏ ngu ngốc, em vẫn còn cả cuộc đời tươi đẹp phía trước, tại sao lại phải tham gia vào quân chặn hậu?

Nguyễn Tín thở dài thườn thượt, khóe mắt anh lúc này đã bắt đầu cay xè đi. Vì lời hứa với Yebin, anh đã không thể tự kết liễu bản thân mình sau cái chết của cô. Nên thế trong chiến dịch lần này, anh tham gia nhiệm vụ chặn hậu vốn chỉ là để tìm cho mình một cái chết phù hợp mà thôi. Nhiệm vụ chặn hậu cho các yếu nhân của hội rút đi vốn đã là một nhiệm vụ tự sát, vì kẻ mà đội chặn hậu phải đối mặt chính là nhà vô địch của tên Shuten-dōji. Tính tới bây giờ, chưa một cao thủ nào đụng độ hắn mà còn có thể giữ mạng trở về cả.

Vậy tại sao mình vẫn còn sống?

Anh đặt hai tay lên trán, cố gắng nhớ lại những ký ức rời rạc trước khi bị đánh ngất để tìm câu trả lời. Đó là một trận đấu đẫm máu và điên rồ, tên ác ma mạnh hơn những gì mà anh và các đồng đội có thể tưởng tượng được. Nhưng nhờ vào sự hi sinh của Dư Bính Khôn cùng Lục Song Ngư, anh đã chém được một đòn xuất thần cắt đứt tay trái của hắn trước khi bị luồng ma pháp hắc ám tập kích hất văng đi. Đây chính là những ký ức cuối cùng mà anh có thể nhớ được.

Chẳng lẽ tên quái vật này cứ vậy mà rời đi tha cho mình sao? Thật vô lý.

Anh khẽ nhíu mày bối rối, rồi chậm rãi đứng dậy, dạo một vòng quanh chiến trường.

Xác của đồng đội anh ngổn ngang khắp nơi trên cánh đồng, liếc nhìn những nét đau đớn trên khuôn mặt của bọn họ, lòng anh quặn thắt lại, tầm nhìn đã bắt đầu dần nhòa đi vì lệ. Khác với kẻ hèn nhát chỉ muốn tìm cái chết để giải thoát như anh, những liệt sĩ này mới chính là những anh hùng thật sự của chiến dịch lần này. Họ có người thân mong ngóng họ trở về, có bậc tri kỷ để chờ cơ duyên trùng phùng với họ, họ có lý do để sống tiếp, nhưng lại dũng cảm chấp nhận đi vào chỗ chết mà chẳng cau mày. Càng nghĩ về đồng đội và những ký ức đẹp với họ tại Thần Phượng Hội, lòng Nguyễn Tín càng đau đớn xót xa hơn, rồi như không thể chịu đựng được nữa, anh cứ thế đứng đó khóc rống lên. Tiếng khóc đầy sự bi thương, u uất và khổ não.

“Anh…Anh Tín?”

Đó là một giọng nữ yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc. Khi nghe được giọng nói này, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong người anh, anh vội vã chạy tới nơi giọng nói phát ra. Có thể cả đời của Nguyễn Tín cũng không thể tin rằng, anh đã vấp ngã tới hai lần trên một đoạn đường ngắn chỉ cỡ vài mét.

“Con bé ngu ngốc.”

Khi anh thều thào những từ này, sự sợ hãi làm sức lực dường như rời bỏ khỏi chân anh, khiến anh ngã khụy xuống đất, hai tay run lên chẳng thể nào kiểm soát được nữa.

“Em quay lại làm gì chứ? Sao không rời đi với mấy người cấp cao?”

Anh gắt gỏng quát vào mặt cô gái đang nằm trên nền đất, nhưng ánh mắt anh nhìn cô chẳng hề có nửa điểm trách móc mà chỉ ánh lên sự đau thương.

“Em cứu anh. Mà anh còn mắng em hả?”

Cô mỉm cười một cách yếu ớt, đôi môi từng đẹp như một cánh anh đào của cô giờ đây đã trắng bệch, nứt nẻ không có một chút sức sống.

“Em…Em dùng cấm thuật sao? Em làm vậy làm gì chứ? Sao…Sao ngu ngốc quá. Độc thánh cái gì chứ…Chỉ là một đứa ngốc.”

Nước mắt anh rơi lã chã trên mặt vị Độc Thánh. Khi Nguyễn Tín quan sát tay và chân cô, đã có những đốm đen do phản phệ của cấm thuật lan rộng ra khắp nơi trên làn da trắng như tuyết của cô.

“Em giết được hắn…rồi. Em rất giỏi…phải không?”

Vị Độc Thánh nhoẻn miệng cười nhìn anh. Dù chứng kiến anh khóc vì cô làm cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng cảm giác phải chia ly anh từ hôm nay lại làm cô cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mình vậy.

“Đừng lo…Anh có đem theo một số bảo vật trị thương.”

“Vô ích thôi…”

Cô yếu ớt nói nhưng anh vẫn cố chấp lấy ra một bảo vật từ trong túi rồi dùng nó lên người cô. Nhưng ngay cả khi anh đã dùng tới bảo vật trị thương thứ tư, tốc độ lan rộng của các đốm đen vẫn chẳng hề chậm lại một chút nào.

“Anh vừa đốt đi…hơn bảy triệu đồng vàng một cách vô ích rồi đó, anh không thấy tiếc sao?”

“Em sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ có thứ hiệu quả với loại phản phệ này. Em sẽ ổn thôi.”

Anh nức nở nói trong lúc bàn tay run rẩy lại vụng về lấy ra thêm một bảo vật trị thương. Suốt ba năm qua khi quan sát anh, đây là lần đầu tiên cô thấy người con trai lạnh lùng mà cô yêu lại yếu đuối và dễ vụn vỡ đến vậy, chẳng hiểu vì sao khóe mắt cô bỗng cay xè đi, nhưng cô cố giữ cho mình không khóc.  

“Anh ngốc.”

Vị Độc Thánh thở dài, cô muốn tìm một lời mỉa mai nào đó để trêu chọc anh, để làm anh vui hơn nhưng trí óc của cô bây giờ như đang bị bao phủ bởi một lớp mây mù vậy. 

“Anh Tín à.”

Cô yếu ớt nói, cô muốn nói ra lời mà mình đã giữ kín trong lòng suốt ba năm qua vì cô biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Bên tai cô lúc này đã bắt đầu nghe được tiếng thì thầm của các vị thần báo tử.

“Em yêu anh.”

Cô muốn nhìn thấy biểu cảm của anh trước lời tỏ tình, nhưng vị tử thần nhẫn tâm lại làm mí mắt cô nặng trĩu đi, hai mí mắt đã dần chậm rãi khép lại làm tầm nhìn của cô một nửa đã chìm vào bóng tối.

“Nếu có kiếp sau.”

Một giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô trước khi cô thì thầm những lời cuối cùng.

“Em vẫn sẽ yêu anh.”

Ngày 13 tháng Floren năm 1257, Lĩnh Nam Độc Thánh tử trận ở vùng Tây Hà. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Quá sầu ':(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng buồn nha, vẫn còn mạch truyện chính mà bạn :( Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nhé, chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm
@dizz100: truyện phải buồn vui vậy mới hay tác ơi, tác cố lên nhó.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
:((((((( má buồn vậy, bi ai vl`
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng buồn nha :( Còn có kiếp sau mà.
Xem thêm