Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Vua tai ương phần IV

0 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

Những tiếng hét trong sợ hãi và kinh hoàng tràn ngập thị trấn Rochdale. Những kháng cự trong vô vọng dường như đều bị dập tắt trước sức mạnh áp đảo của lũ quái vật. Đoàn binh quái vật bắt đầu tràn vào nhiều hơn, ban đầu chúng chỉ xuất hiện ở cổng phía đông nhưng sau đó lũ kinh tởm ấy tản ra khắp mọi nơi trong thị trấn như một bầy chuột đang tìm kiếm thức ăn sau cơn đói dai dẳng.

“Chiến đấu đi! Đừng bỏ chạy! Nếu bỏ chạy chúng ta sẽ chết hết cả thôi! Hãy cầm cự cho đến khi các mạo hiểm gia…”

Một người dân quân trung niên hét lên kích động tinh thần của những đồng đội phía sau, tuy nhiên, hai con Gargoyle khổng lồ đã dập tắt hoàn toàn sĩ khí của đám dân binh đang bị bao vây đó. Chúng bay từ trên cao tới dùng đôi vuốt của mình nhắm ngay cổ vị dân quân trung niên kia mà tấn công. 

“Swassh!!!”

Một khoảnh khắc im lặng đến sững người trong sợ hãi của đám dân quân. Kế đó, cái đầu của người dân quân lăn tròn về phía dưới chân những đồng đội của ông, đôi mắt phải của cái đầu vị dân quân đã bị dập nát hoàn toàn.

“Aahhhhh!!! Việc này…Việc này không thể nào là sự thật. Cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Làm ơn!”

“Chạy đi!!! Chạy đi!!! Thánh thần ơi cứu chúng con!”

Hoảng sợ bùng phát, nhanh chóng lây lan như một cơn dịch bệnh và đám dân quân bỏ chạy toán loạn như một bầy ong vỡ tổ. Những con mồi đã bị nhấn chìm trong nỗi sợ và mất đi ý chí chiến đấu của mình, chẳng gì hơn là một món ăn ngon lành trong buổi tiệc thịnh soạn của lũ quái vật. Chúng bắt đầu truy bắt từng người dân quân một và giết chết họ một cách tàn độc vô cùng, một số người thì bị chúng ăn sống ngay lập tức, một số khác thì bị chúng vờn như mèo vờn chuột, cho đến khi chỉ còn nửa cái mạng, họ bị chúng phanh thây thành nhiều mảnh rồi nuốt gọn vào cái bao tử không đáy của mình.

Những con Chimera bán nhân bắt đầu đột kích vào các ngôi nhà, chúng dồn những người dân trong đó lại về phía các góc tường và bắt đầu xé xác họ. Một số người cố vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của đám quái thú tàn ác kia, hướng về phía cửa sổ để la hét cầu cứu, nhưng ở trong cái địa ngục này chẳng ai có thể cứu được họ cả. Khắp các con đường đều là máu cùng xác thịt, khắp các ngôi nhà đều có lũ quái vật đang gặm nhấm thịt người.

Tôn Càn đứng trước cổng phía tây của ngôi làng, hai thanh kiếm của ông thấm đẫm trong máu của lũ Chimera. Lũ Chimera phía trước thoáng lưỡng lự khi tiến lại về phía ông, đảo vòng chậm rãi trước mặt ông để tìm kiếm một cơ hội trả đòn. Phía sau Tôn Càn, Tôn Chí đang úp mặt khóc trên xác của mẹ nó, máu và nước mắt bê bết trên mặt thằng nhỏ khiến nó nhìn giống như một con Goblin nhỏ xấu xí.

“Kuso và Dan, tôi sẽ cản chúng lại ở đây. Đem thằng nhỏ và xác của Emilia tới nơi an toàn giúp tôi.”

“Còn anh thì sao hả, Càn?”

“Đời người ai chẳng phải chết đúng không? Hãy chăm sóc thằng nhỏ và an táng Emilia giúp tôi.”

Kuso gật đầu trong lúc ra hiệu cho Dan bế Tôn Chí lên yên ngựa phía trước của cậu. Có lẽ vì quá sốc trước cái chết của mẹ mình, người thằng bé dường như nhũn ra và không hề nặng một chút nào cả. Khuôn mặt của thằng bé trắng bệch và vô hồn, tựa hồ như nó đã không còn để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh.

“Dan, ta rất tiếc về việc của cha mẹ cậu.”

Kuso nói với Dan trong lúc bế xác của Emilia lên yên ngựa phía trước của ông.

“Ngài Eran, cha cậu, ông ta là một vị thị trưởng tốt. Đừng trách ông ta.”

“Một vị thị trưởng tốt, nhưng lại là một người cha tồi. Một lão già cố chấp và khờ dại.”

Dan nói trong lúc nhảy lên yên ngựa, hai mắt của anh ta đỏ hoe, ừng ựng nước mắt.

“Ông ta đã chọn ở lại với người dân chứ không phải con trai của mình. Tôi còn nói được gì hơn nữa?”

Dan lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt anh, rồi thúc ngựa đi trước. Kuso nhìn lại phía Tôn Càn thêm một lần nữa, ông cầu xin các cựu thần linh thiêng có thể bảo vệ bạn mình rồi cũng thúc ngựa đi theo Dan. Cho tới khi tiếng vó ngựa đã lặng im vào thinh không, chỉ còn lại Tôn Càn và lũ quái vật phía trước đang tạo thành một vòng cung bao vây ông.

Trong quá khứ, Tôn Càn từng là một trúc cơ tu tiên giả ở Chu Quốc, một vương quốc hùng mạnh nằm ở trung tâm của Thiên Hoa lục địa. Sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm từ các cuộc nổi dậy của lũ quỷ khiến hàng loạt tiên môn sụp đổ, ông đã quyết định rửa tay gác kiếm, cùng vợ con di cư tới lục địa Ruthenia để định cư và làm ăn nhỏ. Trớ trêu thay, trong cái thời đại hỗn loạn này, chẳng có nơi nào có thể gọi là an toàn cả.

“Trời có gió mưa bất trắc, người có họa phúc khôn lường, oán trách cũng không thay đổi được gì nữa rồi.”

Tôn Càn thì thầm rồi rót tiên khí vào hai thanh bảo kiếm của mình. Hai thanh kiếm lượn lờ rồi phi nhanh về phía đám quái vật theo ý chí của chủ nhân, trong một cái nháy mắt đã chém bốn con Chimera thành hai nửa. Lũ quái vật còn lại cũng chẳng đứng yên mà chịu chết, chúng gầm lên rồi đồng loạt ùa lên tấn công cùng lúc. Dù hai thanh bảo kiếm bay múa trong không khí tạo ra những vòng kiếm đầy chết chóc, nhưng chúng cũng không thể cản hết được số quái vật lao tới tấn công Tôn Càn.

“Không dễ giết ta vậy đâu.”

Tôn Càn bình tĩnh đánh ra một đạo pháp thuật hệ lửa, ngọn lửa lượn lờ trong không trung một lúc rồi biến thành một hỏa cầu phóng tới thiêu cháy lũ quái vật đang cố áp sát ông.

“Geeeaarrhhhhh!!!”

Lũ quái vật gào thét trong điên cuồng khi ngọn lửa liếm dần lên da thịt chúng, khiến mùi thịt cháy khét tràn ngập trong không khí buổi đêm. Tôn Càn thừa thắng xông lên, hai thanh bảo kiếm cùng pháp thuật của ông tung hoành giữa bầy quái vật, khiến chúng chết cùng bị thương vô số. Thế nhưng ngay lúc Tôn Càn nghĩ rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay ông, một âm thanh chói tai vang vọng khắp cả bầu trời, một con Gargoyle lao nhanh xuống từ trên không như một thiên thạch khổng lồ nhắm thẳng ông mà rơi xuống.

“Phi Linh Kiếm thủ hộ ta.”

Tôn Càn hoảng sợ hét lớn, hai thanh kiếm chuyển hướng ngắm con Gargoyle mà bay tới. Tuy nhiên ông đã đánh giá quá thấp sức mạnh của con quái vật cấp B này, khi đòn đánh của con quái vật va chạm với bảo kiếm, hai thanh kiếm đột ngột vỡ tan trong không trung như pha lê đập vào đá cứng vậy.

“Không thể…”

Câu nói vừa mới thốt ra tới miệng thì một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Tôn Càn, một con Chimera khổng lồ thừa lúc ông sơ hở mà chớp lấy thời cơ tấn công, dùng bàn tay bự như một tảng đá đập mạnh vào bên hông Tôn Càn khiến máu bắn ra khỏi miệng ông tạo thành một màn sương màu đỏ nhàn nhạt trong không khí. Tôn Càn bị đẩy văng như một cái túi rác bị ném đi một cách thô bạo, ông lăn vài vòng trên mặt đất rồi nằm im bất động, chỉ có lồng ngực vẫn còn nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống thật chậm. Lũ Chimera cũng chẳng nhiều lời gì trước một con mồi đã mất đi khả năng kháng cự, chúng ngay lập tức tiến lại gần rồi xé xác, nuốt gọn ông vào trong bụng chúng. Máu và nội tạng vương vãi ra khắp nơi.

-----

Dan và Kuso thúc ngựa chạy như điên trên nền tuyết trắng, tốc độ phi ngựa quá nhanh làm không khí ùa vào tai họ khiến hai tai của họ bị ù đi, còn tim của họ thì đập thình thịch không ngừng như tiếng trống xung trận.

“Nó vẫn chưa chịu từ bỏ chúng ta. Thứ quái vật đó càng ngày càng rút ngắn khoảng cách rồi.”

Dan hét lớn trong lúc liếc nhìn về phía sau, ở phía mà anh nhìn về, một con Gargoyle đang rẽ gió mà bay nhanh về phía họ.

“Đừng quay đầu lại nhìn, Dan! Cứ chạy tiếp đi, đừng từ bỏ!”

Kuso hét lớn trong lúc vẫn thúc ngựa chạy nước đại về phía trước, dù giọng nói đầy bình tĩnh, nhưng hai tay của ông đã run lên không ngừng. Bọn họ cứ như thế cắm đầu mà chạy, tuy nhiên âm thanh tiếng quạt cánh của con Gargoyle thì càng lúc lại càng gần họ hơn khiến mặt họ xám ngoét đi bởi nỗi sợ cái chết.

“Chạy đi Dan, để tao cản nó lại. Mày và Tôn Chí phải sống, tụi mày còn trẻ!”

“Bác Kuso, đừng.”

“Chạy đi! Nhanh!”

Kuso lạnh lùng nói rồi xoay ngựa chuyển hướng lao về phía con Gargoyle. Dan vẫn thúc ngựa chạy tiếp không ngừng, mắt vẫn dán chặt vào màn tuyết trắng xóa phía trước, anh không đủ dũng khí để ngoảnh mặt nhìn lại phía sau vì anh biết cái kết nào đang chờ đợi bác Kuso.

“Hieegghhhh!”

Sau khi chạy được khoảng thêm mười phút nữa, con ngựa của Dan kiệt sức mà ngã khuỵu xuống đất, khiến Dan và Tôn Chí té sõng soài trên nền tuyết trắng. Cả hai lồm cồm bò dậy, run rẩy ôm chặt lấy nhau vì con Gargoyle lúc này chỉ đang đứng cách bọn họ khoảng chừng 30 bước chân mà thôi.

“Thánh thần ơi. Đây phải chăng chỉ là ác mộng thôi đúng không? Đây không thể nào là hiện thực.”

Dan thì thầm, hai chân của cậu run lên lẩy bẩy như một cây trúc đung đưa trong gió. Cậu lúc này cũng không biết chúng run rẩy như vậy là do cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang phả vào người cậu không ngừng hay là do nỗi sợ cái chết mà con quái vật kia mang tới nữa.

Con quái vật chậm rãi tiến gần về phía hai người, thong thả và từ tốn như một con mèo đã dồn được lũ chuột vào góc chết. Khi nó đứng trước người của Dan và Tôn Chí, bóng của nó che khuất hai người như một cái cây khổng lồ. Nó chậm rãi giơ bàn tay rắn chắc lên trên không trung, mỗi cử động của con quái vật làm phổi của Dan căng ra như đang cố gắng hít vào những hơi cuối cùng của cuộc đời mình. Rồi cậu thấy con quái vật vung nắm đấm xuống, Dan không kháng cự, thứ duy nhất bây giờ cậu có thể làm chỉ là nhắm chặt mắt lại rồi chờ đợi cái chết đến thật nhanh mà không đau đớn. Tuy thế-

“Vừa kịp lúc. Mạng cũng lớn đấy.”

 Một giọng nam thì thầm khiến Dan hé mở đôi mắt mình thật chậm. Khi cậu mở mắt ra hoàn toàn, con quái vật Gargoyle đầy đáng sợ đã đổ ầm xuống mặt đất, tạo ra một âm thanh đinh tai như tiếng đá tảng ném vào mặt hồ. Đứng kế bên xác con quái vật là một đôi nam nữ khoác áo choàng toàn thân, trong khi người nữ đeo một chiếc mặt nạ hình mèo xanh, người nam lại đeo mặt nạ hình một giống chó đen ở Lĩnh Nam lục địa.

“Là…Là Khuyển Miêu Song Hiệp, họ là cặp đôi Khuyển Miêu Song Hiệp huyền thoại của pháo đài tu viện Alexander. Người tiêu diệt bạo chúa vùng Tagavat, và lãnh chúa ma cà rồng Zagov.”

Tôn Chí lắp bắp nói, trong giọng nói run rẩy không giấu được sự vui mừng. Chứng kiến hai huyền thoại sống của lục địa Ruthenia đang hiện diện trước mặt mình, cả cơ thể của Dan cũng đang run lên trong sự phấn khích.

“Cầm lấy rồi đi đi. Chạy càng xa khỏi nơi đây càng tốt.”

Người thanh niên lạnh lùng nói rồi quăng một cái bao đầy ắp các dụng cụ sinh tồn cơ bản cho họ bao gồm cả thức ăn và đá đánh lửa. Chẳng nói thêm một lời nào nữa, anh ta chậm rãi rời đi cùng cô gái mang mặt nạ mèo. Hướng mà họ hướng đến lúc này chính là hướng mà Dan đã bỏ chạy bằng cả sinh mạng của mình, thị trấn Rochdale. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận