Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 355 – Đủ rồi à? Làm gì có chuyện đó

0 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:

“Thay vì đến Shiznautmy, hay là ta ghé qua khu định cư của elf trước đã?”

“Ồ!”

Do hai người họ ôm chặt lấy tôi, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cứ thế mà ngủ.

Từ góc nhìn của họ, chắc chỉ là muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không biến mất nữa… nhưng tôi đâu có ý định bỏ đi lần nào.

Trước khi ngủ, tôi định hỏi về kế hoạch ngày mai, nhưng Espie và Slayer lại lên tiếng trước.

“Bọn em đã mua một mảnh đất bằng tiền của Onii - chan, và dựng nhiều kết giới xung quanh, nên khu định cư elf vẫn còn tồn tại mạnh mẽ. Tộc trưởng và mọi người rất biết ơn những gì anh đã làm, họ rất muốn gặp lại anh.”

“Bọn em cũng thường xuyên lui tới đó để ở lại. Em cũng đã nói với Tộc trưởng rằng sắp được đoàn tụ với Onii - chan rồi.”

“Vậy à… Tộc trưởng…”

Đối với tôi, mới chỉ là chuyện hôm qua, nhưng với những người khác, giống như Espie và Slayer, thì đã hơn mười năm trôi qua kể từ lần gặp cuối.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi biết khu định cư elf vẫn sống sót suốt ngần ấy năm.

“Ừ. Vậy thì, đi thôi.”

“Un! Em mong đợi lắm rồi~! Còn có một đứa bé muốn gặp Onii - chan nữa đó~♪”

“Thôi thì ngủ sớm đi để mai còn chuẩn bị. Espie, tránh ra đi. Cái thân hình bê tha của em không có lợi gì cho giáo dục tương lai của Onii - chan đâu.”

“Không phải vậy mà~”

Tôi khó ngủ thật, nhưng hôm nay thì chắc không sao. Dù Espie đã lớn lắm rồi, nhưng kỳ lạ là tôi không cảm thấy gì lạ cả.

Dù sao thì… chúng tôi là gia đình.

Có lẽ là vì tôi đã trưởng thành qua những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm khác nhau.

Như là với Kron, Shinobu, và Sadiz.

Nếu là trước kia, chắc tôi đã hoảng hốt hoặc bối rối nếu bị một cô gái có thân hình gợi cảm lại gần như vậy. Nhưng giờ thì không còn là thằng nhóc như trước nữa rồi, đúng không?

Nghĩ lại, qua những cuộc gặp gỡ, những trận chiến, tôi đã trưởng thành rất nhiều.

Thực tế là tôi đã sống sót sau những trận chiến với cả Lục Tướng.

Tôi đã mạnh hơn—

Tuy nhiên....

----------「【Super Demon Spiral, Devil Spiral, Catastrophe!!/ Đại Ma Vương Lốc Xoáy, Thiên Ma Xoáy, Thảm Họa】」

-----------「GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeh!!!????」

Tôi đã mạnh hơn, tôi đã trưởng thành hơn… nhưng chiếc mũi tự mãn của tôi lập tức bị đập nát bởi một lực lượng khủng khiếp.

Trong thế giới Vier này… tôi chẳng biết phải gọi nó là gì nữa… thảm họa thiên nhiên? Hay tận thế? Nói chung thì…

「Ah~, Tre’ainar…… cái vừa nãy…… trời ơi, tôi chẳng hiểu gì nữa rồi.」

Không phải chỉ bị xé xác hay tan thành mảnh nhỏ. Là từng tế bào một… hoàn toàn biến mất.

Đến mức tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa, ngoài sợ hãi và cảm giác “Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”

Tôi còn chẳng chắc nó có phải là phiên bản nâng cấp của 【Great Demon Spiral】 không.

「Chẳng còn gì để nói cả. Tre’ainar vẫn bá đạo như mọi khi…」

Tôi đã từng chiến đấu ác liệt với Jamdi’el, Paripi, Norja, và Gouda.

Toàn những kẻ mang danh hiệu huyền thoại, từng là đối thủ của cha mẹ tôi.

Vậy mà—…

「Hmph, biết ngươi rồi… sau khi đã chiến thắng Norja và đánh bại Gouda, ngươi chắc cũng nghĩ rằng mình có thể chống lại ta, dù chỉ là một chút, đúng không?」

「Vâng! Xin lỗi! Quả thật là tôi có nghĩ vậy đấy, chết tiệt!」

Sau khi đã hoàn thiện mọi kỹ năng – bộ pháp, tốc độ, kỹ thuật, nhãn lực, trực giác – và sau trận chiến với Gouda, tôi nghĩ mình đã đủ mạnh để đối đầu với cả thế giới.

Vậy mà như thường lệ, tôi lại thảm bại trước Tre’ainar.

「Thật là… ngươi nghĩ ta là ai? Đúng là ngươi đã đối đầu và chiến thắng cả Lục Tướng. Nhưng nhớ lấy, ta chính là Đại Ma Vương – người đã dẫn dắt cả sáu kẻ đó. Giao chiến với ta chẳng khác nào đấu với cả sáu cùng lúc!」

「………… Ugh…… tôi……」

Sáu người… Jamdi’el, Paripi, Norja, Gouda, Hakuki, và dù tôi chưa gặp nhưng… La’iphant…… cả sáu một lúc… không thể thắng được đâu.

「Ngươi hiểu chưa……? Đúng là ta từng bỏ mạng một lần… nhưng ta đã đối đầu với cả Bảy Anh Hùng cùng lúc. Thế nên việc ta đánh bại Hiro trong trận tay đôi là điều hiển nhiên! Nói cách khác, ngươi còn lâu mới bằng ta, vẫn còn nhiều điều phải học, và vô số thử thách phải vượt qua!」

「Ugh……」

「Nói vậy chứ, ta hiểu cảm giác được đoàn tụ với em trai em gái. Dù từ nay trở đi họ sẽ đồng hành cùng chúng ta, nhưng đừng vì thế mà chểnh mảng! Cho nên, việc huấn luyện vẫn sẽ tiếp tục, rõ chưa!」

「Ah~, rồi! Biết rồi mà! Osu!」

「Hừm, thế là được.」

Tôi cứ tưởng mình đã trở lại thời đại này với sức mạnh vượt trội, nhưng hóa ra chỉ để nhận ra sự chênh lệch rõ ràng với Tre’ainar.

Tôi suýt thì cúi gằm mặt xuống vì chán nản…

「Tuy vậy… ngươi cũng đã mạnh lên rồi.」

「Ể!? Thật sao!?」

Một lời nói đó thôi cũng khiến tim tôi như nhảy lên.

「Ừm…… nếu không thì làm sao thắng được Gouda. Hắn không phải kiểu người dễ dàng bị hạ gục đâu.」

「…… Ra vậy……」

「Phải…… ngươi đã làm tốt…… ngươi đã làm theo mong ước của ta, và chứng kiến giây phút cuối cùng của Gouda…… rất tốt……」

Khi nghe vậy, tôi thấy nhẹ cả lòng… không, đúng hơn là thanh thản.

Có lẽ Tre’ainar ngượng nên mới quay mặt đi thay vì khen trực tiếp, nhưng với tôi, chừng đó cũng đủ khiến tim ấm lại rồi.

「Tre’ainar…… hehe…… tôi sẽ còn mạnh hơn nữa! Sẽ không để bị Gouda cười nhạo đâu…… và…… còn có Aonii trên vai này nữa. Nên, từ giờ tôi vẫn trông cậy vào ông!」

「Hmph. Hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt vào.」

Tôi vẫn chưa đủ mạnh… vẫn chưa…

Tôi đã hứa với Tre’ainar sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa.

Và rồi…

「Nhưng, hôm nay thế là đủ rồi.」

「Ể?」

Lạ thật, thường thì chúng tôi tập luyện cả đêm trong Vier cơ mà.

Không lẽ…

「Giờ thì… đến lúc ngươi phải khiến ta ấn tượng với kỹ năng nấu nướng của mình rồi.」

「Hả?」

Tre’ainar đã tạo ra đầy đủ dụng cụ cắm trại, rau củ, gia vị… ngay trong thế giới Vier này.

「Ta cũng sẽ ăn món cà ri của ngươi tối nay. Và ta sẽ chấm điểm!」

「C-cái gì cơ!?」

Trong thế giới này, tôi và Tre’ainar có thể tạo ra đủ thứ, kể cả món ăn mà chúng tôi từng nếm.

Dù không thể làm cơ thể no hay cung cấp dinh dưỡng, nhưng vẫn cảm nhận được hương vị.

Nhưng tại sao lại là hôm nay?

「Thôi đủ rồi, không cần giải thích. Dọn món ra đi! Vì chúng ta sẽ cùng nhau chu du khắp thế giới, chẳng lẽ để mỗi ta bị bỏ rơi? Dù sao thì, rèn tay nghề nấu nướng cũng sẽ giúp nâng cao cảm giác và kỹ năng của đôi tay!」

Giờ đây, dù tôi có mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là sẽ giảm bớt việc tập luyện. Ngược lại, tôi còn có nhiều việc phải làm hơn.

Mà ít nhất thì nấu ăn không gây đau đớn gì, nên chắc cũng ổn thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận