“Chúa ơi… dù tôi không am hiểu nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng cái tên Lục Tướng và Bảy Anh Hùng thì ai mà không biết… Espie… cháu là một trong Bảy Anh Hùng sao?”
“Un! Thế nên tôi sẽ đi đánh bọn Oni một trận cho bõ ghét!”, Espie tuyên bố đầy kiêu hãnh và tự tin.
“Ờ thì… đúng vậy. Giờ không chỉ có Espie mà còn có tôi và Slayer ở đây nữa. Tôi sẽ giúp một tay.”
“Oni/Orges… cũng là một cơ hội tốt để trải nghiệm.”
Miễn là họ có chúng tôi ở đây thì chẳng có gì đáng lo cả.
Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt các Elf, họ ngạc nhiên trước danh hiệu Bảy Anh Hùng của Espie, nhưng ngay sau đó, ai nấy đều lộ vẻ bối rối.
“C, chờ đã, loài người… các ngươi muốn gì?”
“Hả?”
Ngay lúc đó, một trong số họ lên tiếng, ánh mắt dò xét biểu cảm của chúng tôi.
Muốn gì ư?
“Tôi không tin loài người có thể hành động mà không có lợi ích gì. Các ngươi mong muốn điều gì? Giàu sang chăng? Hay là… phụ nữ?”
“Ơ, ơ kìa, cái gì cơ…”
“Khoan đã! Nhắc mới nhớ, lúc nãy ngươi còn nói gì đó về chuyện khiếm nhã với một nữ chiến binh trẻ… giờ lại đi cùng một đứa trẻ thế này… không lẽ sở thích của ngươi là… nhắm vào các thiếu nữ Elf sao? Ngươi là tên cầm thú!”
“Khoan, khoan, khoan, khoan, sao tự dưng lại thành ra thế này!? Đúng là mọi người đã cho tôi ở nhờ tôi cả đêm, nhưng cũng đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên thế chứ! Tôi không có sở thích kỳ quặc nào cả! Tôi thích phụ nữ đàng hoàng, đứng đắn! Mà nói đi cũng phải nói lại, chính các người mới là đám hoang dã khó đoán đấy!”
“C, cái gì!? Ngươi!”
Họ không tin rằng chúng tôi giúp đỡ mà không cần hồi đáp, thế nên mới suy diễn lung tung như vậy.
Và rồi…
“Chà, có lẽ cũng đúng… bỏ qua sở thích cá nhân của cậu ta… nhưng thanh niên này… quả thực không cần quà đáp lễ.”
“Tộc trưởng!?”
“Con người muôn hình vạn trạng… có thể các ngươi chỉ quen biết với bọn Bockmati, nên khó mà hiểu được… nhưng những người như cậu ta đúng là thiểu số.”
Xem ra, chỉ có mỗi tộc trưởng là không nghi ngờ tôi.
Nhưng những tinh linh khác lại không giấu nổi vẻ bối rối trước lời của ông ta.
Trong khi đó…
“Nhưng mà~… dù là vậy đi nữa… ta vẫn thấy hơi khó xử~”
“…… Hả?”
“Có lẽ, nhờ có chàng trai trẻ này cùng những người đồng hành… chúng ta có thể đánh bại bọn Quỷ… nhưng… liệu điều đó có thực sự thay đổi được gì không…”
Câu nói bất ngờ của tộc trưởng khiến tôi khó hiểu.
“Kẻ địch có danh tiếng không nhỏ… dù có đẩy lùi hay tiêu diệt được chúng, thì những kẻ mạnh hơn vẫn có thể xuất hiện sau đó… lực lượng hùng mạnh từ Quân Đội Ma Vương… một trong Lục Tướng, hoặc thậm chí Đại Ma Vương có thể đích thân giáng lâm… như khi Shiznautmy sụp đổ, mọi hy vọng đều tan biến… chiến tranh càng leo thang, càng thấy nó chẳng có hồi kết… con người và quỷ tộc cứ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy luẩn quẩn này… vậy nên, cứ tiếp tục chiến đấu thì cũng chỉ là tự chôn vùi chính mình… bị cuốn vào cuộc xung đột vô tận mà thôi…”
Giọng của tộc trưởng lạnh lẽo, pha lẫn sự mệt mỏi và chán nản.
Ông ta coi cả cuộc chiến sinh tồn giữa con người và quỷ đang diễn ra trên thế giới này là một điều vô nghĩa.
“Ngài… vậy thì ngài định làm gì?”
“Đó là lý do ta muốn rời đi. Vùng đất này có thực sự thuộc về chúng ta không? Chẳng phải chúng ta có thể nhường đường hay sao? Chỉ là tổ tiên của chúng ta tình cờ chọn nơi này để sinh sống, chứ có ai công nhận chủ quyền của chúng ta đâu. Vậy mà chúng ta cứ cố chấp bám trụ, thế chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức cả… thế nên, thay vì chiến đấu, chúng ta hãy rời đi là xong.”
“……… anh…”
“Ta không thích chiến tranh Elf có tuổi thọ rất dài nên ta không muốn vướng vào những chuyện mà một khi đã dấn thân thì khó lòng thoát ra được. Chiến tranh là một vũng lầy, một khi đã rơi vào thì khó mà thoát ra.”
“Ngài thật ích kỷ… suy nghĩ của ngài khác hẳn với tất cả chúng tôi…”
“Người đã nói thế thì biết đâu, có khi ta chẳng phải là một Elf thực sự. Có lẽ kiếp trước, ta từng là con người trong một thế giới bình yên nào đó.”
“Haizz, nói gì thì nói… nhưng ngài cũng đâu có định một mình bỏ trốn thật nhanh chứ…”
“…… Vì cuộc đời còn dài lắm… Ép buộc bản thân kết hôn, từ bỏ những người yêu quý mình, rồi mang theo cảm giác tội lỗi suốt hàng chục năm… chuyện đó chẳng hợp với ta. Hôn nhân cũng giống như nấm mồ của đời người vậy.”
“Fufu. Chỉ cần nói thẳng ra là ngài không muốn mất đi một người vợ yêu thương mình như tôi là được rồi.”
Ở một góc độ nào đó, suy nghĩ của tộc trưởng khá ích kỷ.
Ông ta xem nhẹ cả nguồn gốc, lòng kiêu hãnh, lịch sử, chiến tranh—tất cả những thứ đó đều là phù phiếm đối với ông.
Những binh sĩ đang liều mình chiến đấu chắc chắn sẽ giận dữ nếu nghe thấy điều này, nhưng tôi cũng hiểu tại sao ông ta lại không muốn bị cuốn theo những thứ ấy.
Tôi cũng từng từ bỏ vị trí Hiệp sĩ Đế Quốc và quyết định sống một cuộc đời tự do.
Nhưng…
“Cũng chỉ là một cách chạy trốn mà thôi. Ông nghĩ rằng có một nơi nào đó an toàn đang chờ đợi ở cuối con đường bỏ chạy sao? Nếu đã định sống ẩn dật một mình, sao không sống cùng mọi người?”
“Slayer?”
Thật bất ngờ, Slayer lại phản đối quan điểm của tộc trưởng.
“…… Oh… đứa trẻ này đã nói trúng tim đen rồi… oh… Đúng là một vấn đề nan giải… nhưng… Đúng vậy, cháu nói đúng… bất kể là một thời đại không có Quân Đội Ma Vương hay loài người… hay một thế giới hoang vắng hay những vì sao xa xôi… chẳng nơi nào có thể thoát khỏi những khổ đau của cuộc đời…”
“Nói mấy câu ngu ngốc đó cũng chẳng thay đổi được thực tế đâu. Chỉ biết bỏ chạy mà không chiến đấu… nghĩ rằng cứ thế sẽ tìm thấy chốn dung thân… ông thật quá ngây thơ.”
Có lẽ Slayer có những suy nghĩ của riêng mình.
Mới nhỏ tuổi mà đã tự lập, đi khắp nơi kiếm sống với tư cách một Thợ Săn, chắc chắn cậu ấy đã trải qua không ít gian khổ.
Có lẽ Espie cũng vậy.
Còn tôi thì chỉ là kẻ đã bỏ nhà ra đi thôi.
Nhưng tộc trưởng lại hiểu điều đó.
“Chà, đó chính là nan đề… vậy nên ta cũng không thể ép buộc gì… nhưng cho dù chúng ta có chiến đấu, thì cũng không thể thắng… Không thể đánh bại Lục Tâm Nhãn… ngay cả Kaguya-sama cũng chẳng thể chống lại Đại Ma Vương Tre’ainar… nơi duy nhất có thể trông cậy, Shiznautmy, cũng đã rơi vào tay Quân Đội Ma Vương… điều đó là bất khả thi… hơn nữa, chúng ta thậm chí còn không có chìa khóa…”
『…… Hửm? …… Hửm? …… tên này…』
Tộc trưởng cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo trước lời nói của một đứa trẻ như Slayer, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.
Nhưng Tre’ainar lại có phản ứng…
“Ê này, mấy tên khốn… đừng có mà phớt lờ ta chứ!”
Ngay lúc đó, người phụ nữ bị bắt giữ—kẻ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác—bỗng bật dậy, lớn tiếng quát.
“Tại sao bọn ngươi lại ở đây!? Đừng nói là quân Liên Minh đã bắt tay với bọn Elf đấy nhé!?”
Larou’iph vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự có mặt của chúng tôi, cô ta đanh mặt lại và trừng mắt nhìn chằm chằm.
“Không, chỉ là tình cờ thôi. Với lại, bọn tôi không liên quan gì đến quân Liên Minh cả.”
“Đ-đừng có giỡn! Vậy mà bọn ngươi lại định tấn công Aonii và những người khác à!? Vậy thì chẳng phải ngươi là kẻ địch của Quân đoàn Ma Vương sao!?”
Chúng tôi không phải kẻ địch, chỉ là chúng tôi cảm thấy phiền phức thôi. Đôi khi, chúng tôi cũng có lúc phải chiến đấu. Cái tên Aonii đó nguy hiểm lắm, đúng không? Tộc trưởng và những người ở đây đang gặp nguy hiểm, mà bọn tôi thì lại là bạn của họ, vậy nên ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm rồi.”
“Lý do nực cười gì thế hả!? Chính vì cái kiểu hành động tùy tiện của bọn ngươi mà… mà người đó… người đàn ông đó—người tốt bụng hơn bất kỳ ai…”
Tại sao chứ? Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ánh lên tia căm hận.
Tôi đâu có làm gì để cô ta bị bắt như thế này đâu chứ.
“Câm mồm đi! Dù là Elf hay Dark Elf cũng đừng có tụ họp lại rồi ra vẻ thanh cao, gọi con người là thứ dơ bẩn! Tôi không dám vỗ ngực bảo mình hay loài người là trong sạch, nhưng nếu có thể không chiến đấu, tôi sẽ không làm thế! Tin hay không tùy các người… nhưng tôi có một người bạn là Ogre đấy!”
“…C-cái gì?”
“””””HẢ!??”””””
Tôi lỡ miệng thốt ra luôn rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không phải bí mật gì cả, nên chắc không sao.
“Hả? Thật à?”
“Bạn với một Ogre? Thật á?”
“Onii - chan nói thật không vậy!?”
“Dù biết onii - san không nói dối, nhưng… bạn với một Ogre á?”
Có vẻ như, trong thời đại này, chuyện “kết bạn với một Ogre” là điều gì đó quá sức hoang đường.
Espie cùng những người khác cũng ngơ ngác, khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi.
“Ngươi… vừa nói gì? Làm sao có thể như vậy được? Nếu là cư dân của Ma Giới như bọn ta thì còn có thể hiểu được, nhưng một con người như ngươi lại có một người bạn là Ogre sao?”
Nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi.
“Đúng vậy. Ông ấy… tôi tình cờ gặp ông ấy sau khi rời khỏi nhà… lúc đó tôi thực sự rất thảm hại… nhưng ông ấy đã đối xử với tôi tốt hơn bất kỳ ai khác.”
Ông Aka…
Ở thời đại này, ông ấy vẫn còn ở đâu đó.
Liệu anh ấy có còn trong Quân đoàn Ma Vương không? Hay đã trốn thoát khỏi đó rồi?
Tôi biết là mình không thể gặp ông ấy vào thời điểm này, cũng chẳng thể nói ra tên ông ấy, nhưng mà… Aka - san… tôi muốn gặp ông lắm…


0 Bình luận