Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 312 – Cạnh tranh

0 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!!!"

Mới nãy, chúng tôi đụng độ với một bầy hỏa long hung hãn. Chúng phun lửa từ trên cao, thiêu rụi cả khu rừng, rồi vung vuốt sắc và hàm răng sắc nhọn, quét ngang tất cả trong cơn cuồng nộ.

To lớn, nhanh nhẹn, thực sự đáng gờm… đó là suy nghĩ của tôi về hỏa long vào trước đây.

"Sức mạnh của chúng không thể so sánh với Aka, tốc độ còn chậm hơn tôi, lối đánh thì đơn điệu… ngọn lửa cũng chẳng mạnh bằng của Fu… hơn hết, sau khi thấy Vasalar… ra vậy… đây chính là hỏa long à…"

Nhưng giờ thì lại thế này đây.

"【Fluffy Panic】! Xong con thứ ba!"

"【Northern Cross Shooting Star】! Tớ cũng hạ con thứ ba rồi!"

Nhìn cảnh này… tự nhiên lại thấy tội nghiệp cho bầy hỏa long…

"【Great Demon Sonic Smash】!"

『Chà, suy cho cùng cũng chỉ là hỏa long hoang dã. Trí tuệ thấp, thực lực cũng chẳng đáng kể… giờ thì, chúng chẳng còn là đối thủ xứng tầm với ngươi, Espie và Slayer nữa.』

Tôi cũng chỉ cần một cú đấm chấn động là hạ gục được một con.

Hỏa long mà tôi từng gặp chỉ có Vasalar, Long Vương của Minh Giới, nên khi so với hắn… thì đúng là chẳng thấm vào đâu.

"Hehe, nhớ lại thì… Fu và Rebal từng bị bầy hỏa long tấn công trong lúc du học, sau đó cứ vênh mặt lên vì đã hạ được chúng… nhưng nếu là mình thì, chuyện này chỉ đến vậy thôi."

"Ba con! Tớ thắng rồi!"

"Tớ cũng hạ ba con!"

Khi băng qua khu rừng sâu và núi non để tiến đến Shiznautmy, có vẻ chúng tôi đã vô tình đi vào lãnh địa của bầy hỏa long và khiến chúng đồng loạt lao đến tấn công.

Nhưng như Tre’ainar nói, có lẽ vì trí tuệ kém nên chúng chẳng đánh giá được sức mạnh đối thủ, thế là tôi, Espie và Slayer đánh trả lại.

"Ừ, ừ, cả hai làm tốt lắm."

"Mm~"

"Mmm~"

Ý tôi là, tôi mới chỉ hạ có một con thôi mà.

Dạo gần đây, Espie và Slayer cứ cạnh tranh với nhau từng chút một, khiến tôi đau đầu không ít. Dù sao thì, hai đứa này cũng sẽ kết hôn trong tương lai, nên tôi nghĩ tốt nhất là hãy hòa thuận với nhau đi…

"Nhưng này… hai đứa không giết chúng đấy chứ? Dù sao thì chúng ta mới là kẻ xâm nhập vào lãnh địa của chúng trước."

"Ừm, em chỉ đánh ngất thôi."

"Em cũng không muốn phá vỡ hệ sinh thái đâu. Đó là điều cơ bản của một Thợ săn. Nhưng mà… nếu hạ được từng này hỏa long, mang đến trạm đổi tiền trong thành phố sẽ nhận được một khoản khá lớn đấy, vậy ổn chứ oni - san?"

"À, tớ chẳng lo vụ tiền bạc đâu… từ sau vụ cá cược ngựa ấy mà…"

"Đúng thế. Anh trai kiếm được một khoản lớn nhờ cá cược ngựa đấy, lúc Slayer chưa có mặt cơ!"

"Hừm…"

Nói chung, ngoại trừ việc không chịu hòa thuận với nhau, thì hai đứa này vẫn nghe lời tôi nên tôi đành chấp nhận vậy.

"Dù sao thì, yay, chúng ta làm tốt lắm đúng không? Nào, đập tay!"

"Yay!"

"Y… yay."

Sau khi ba chúng tôi vỗ tay ăn mừng, chuyến hành trình lại tiếp tục.

"Nhưng mà, đã mấy ngày kể từ khi băng qua đồng bằng và vượt núi từ Ghenkan… đến Shiznautmy vẫn còn xa quá~"

Trong lúc trông chừng hai đứa nhóc, không để chúng đánh nhau khi tôi lơ là một chút, tôi nhìn xuống khu rừng rộng lớn phía xa từ trên đỉnh núi và nhận ra rằng, chúng tôi vẫn còn cách điểm đến một quãng đường khá dài.

Nói cách khác, chuyến hành trình này vẫn còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian nữa.

"Ừm, đúng thế. Để đến được Shiznautmy… đây, nhìn bản đồ của tớ này. Chúng ta đang ở đây, khoảng 2~3 ngày nữa sẽ đến một thành phố khá lớn, thành phố Ikkanai, và bắt buộc phải đi qua đó."

"Tức là còn phải cắm trại thêm vài lần nữa…"

"Ừm. Nhưng với khu rừng rộng thế này, có đủ thịt thú, trái cây và rau dại, nên sẽ không có vấn đề gì. Mà này… anh vẫn nấu món cà ri được chứ?"

"Ờ, tất nhiên rồi."

Slayer lấy một tấm bản đồ từ trong hành lý ra và mở ra.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ta thực sự là một Thợ săn chính hiệu.

Tôi cũng không có bản đồ, nên cậu ta giúp được nhiều đấy.

"Slayer, cậu từng đến thành phố Ikkanai chưa?"

"Vài lần rồi. Có rất nhiều công việc được giao ở đó. Tiêu diệt quái vật, nghiên cứu hệ sinh thái, cả mafia nữa… và các vấn đề liên quan đến yêu tinh… cứ hỏi tớ bất cứ điều gì."

"Ồ, tuyệt đấy."

Vừa nói, tôi vừa xoa nhẹ đầu của Slayer.

Thực ra, đến vài ngày trước cậu ta còn kiểu, "Anh có thể ngừng làm thế được không?", nhưng giờ thì xem đó như chuyện bình thường.

Thậm chí cậu ta còn ---

"…… hehe"

"Mwah!?"

----cười đắc ý với Espie.

"…… Anh trai. Dùng 【Fluffy Flight】 của em sẽ đến nơi nhanh hơn đấy."

"Không, không, anh không vội đến mức đó đâu…"

Espie cũng chẳng chịu thua, tiếp tục thể hiện sự ganh đua.

Bay à… đúng là cũng có thể…

『Điều đó chẳng giúp ích gì cho việc rèn luyện của ngươi cả… hơn nữa, vùng núi và rừng rậm thế này rất thích hợp để cắm trại.』

Vì còn để luyện tập, tôi quyết định nghe theo lời Tre'ainar, hạn chế gian lận một chút. Nhưng việc phải xử lý hai đứa nhóc này suốt cả chặng đường cũng là một vấn đề…

"Uh~… Oni - chan, anh mệt không? Để em bóp vai cho nhé?"

"Chậc, xun xoe quá! Oni - san, anh có mệt không? Em xoa bóp cho!"

"…… Mmm, em làm trước! Cậu đừng bắt chước!"

"Em khỏe hơn, nên em sẽ làm tốt hơn đó!"

"Bu~"

"Mm~……"

Tôi không biết nên gọi họ không hợp nhau hay là quá giống nhau nữa.

Hơn hết, cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần rồi…

"Được rồi, dừng lại. Không được cãi nhau. Hơn nữa, phía trước có con sông kìa, hôm nay cắm trại ở đó đi. Nấu cà ri."

"A, yeah! Cà ri! Được rồi~, em sẽ đi tìm món tráng miệng!"

"Cà ri à… ừm, hiểu rồi, anh trai. Hôm nay để em nhóm lửa cho!"

Dù cãi nhau bao nhiêu lần đi nữa, cuối cùng hai đứa này lại quên hết nhờ cà ri.

Thật lợi hại.

Chúng đúng là nghiện cà ri mất rồi.

Nhìn hai đứa nó, tôi không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra khi gặp chúng ở thời hiện đại.

『Hmph. Nghĩa là món cà ri nguyên bản do ta sáng tạo ra thực sự tuyệt hảo.』

Tre’ainar cũng có vẻ khá vui, thậm chí còn cười đắc ý. Cơ mà, tôi cũng thích món này mà.

"Nếu đi thêm vài ngày nữa thì đến Shiznautmy cũng không khó lắm đâu."

『Hửm? Đúng thế. Thành phố Ikkanai nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc Bockmati, nhưng chỉ là nhóm hạng hai hoặc ba… nếu ngươi không gây chuyện, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.』

"Oh, Bockmati à… nghe quen đấy."

Nhìn Espie và Slayer chạy đua đi tìm nguyên liệu cho cà ri, Tre’ainar cũng không phản bác lại lời tôi.

『Điều ngươi thực sự cần đề phòng là khu vực quanh Shiznautmy. Ở thời điểm này, quân đội Ma Vương và Liên Minh đang đối đầu sát nhau. Chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn nữa.』

「Nếu chúng ta tới đó... tôi sẽ có thể quay trở về hiện tại...」

Quay về hiện tại là mục tiêu của chuyến đi này, tuy nhiên, chuyện tôi về nhà cũng có nghĩa là...

"Onii- chan nhanh lên nào!"

"Anh đang chần chừ chi vậy, Onii - san!"

Hai đứa trẻ này sẽ.... chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi là trái tim tôi đã đau thắt... nhưng cho đến lúc đó và vào lúc đó.... tôi sẽ...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận