Chúng tôi vừa ăn món cà ri gợi nhớ quá khứ, vừa rơm rớm nước mắt.
Tôi tưởng mình đã nấu nhiều lắm, vậy mà ai nấy cũng xin thêm lần hai cho đến khi cái nồi sạch trơn.
Không chỉ cái bụng, mà cả trái tim tôi cũng được lấp đầy.
Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến.
Vậy nên bọn tôi phân công nhau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi… nhưng mà……
“Này, Espie, không phải đến lượt em dọn à? Slayer đang rửa nồi niêu ngoài sông đó, mà em cứ như vậy thì kiểu gì em ấy cũng sẽ nổi giận khi về cho mà xem.”
“Không sao mà~ không sao đâu~ ♪”
Espie nằm xuống, dùng đùi tôi làm gối, hai tay vòng qua eo tôi, rúc vào như một đứa trẻ được nuông chiều.
“Onii - san, tay anh ngừng rồi kìa!”
“Rồi, rồi……”
Chỉ gối đùi thôi thì chưa đủ với Espie.
“Ngoan, ngoan nào…… như này được chưa?”
“…… Un…… tha thứ cho anh…… Gush…… un…… ehehe.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
Espie sụt sịt một chút, nhưng rồi cười rạng rỡ như trẻ con được quà.
“Là Onii - san thật rồi…… mùi của Onii - san…… bàn tay của Onii - san…… Gush, đúng là thật…… là Onii - san ~ ……”
Giờ thì Espie đã lớn hơn tôi. Lớn hơn cả Sadiz.
Cái thân hình ngày xưa từng nhẹ nhàng bế được, nay đã lớn lên rất nhiều.
Là người trưởng thành rồi, còn đòi được nuông chiều tới mức này, tôi không nỡ nói gì. Không, phải nói là, tôi cũng thấy vui.
Dù lớn bao nhiêu đi nữa, em ấy vẫn là em gái tôi, và tôi sẽ tiếp tục chiều chuộng.
Vậy nên, tôi dồn hết tình cảm, cố gắng hết mình cho đứa em đã chờ đợi bao năm.
Nếu chỉ cần thế này là em vui, thì tôi sẽ làm bao nhiêu cũng được…… và……
“Em đã chờ đợi hơn 10 năm rồi đó……”
“Un…… em chờ…… cực lắm…… em chiến đấu… rồi lại chờ tiếp…”
“Ồ.”
“Mà tiện thể, em cắt đứt hết quan hệ với đất nước mình luôn rồi.”
“Ò… ừ, cũng tốt mà, nhỉ?”
“Em sẽ kiềm chế Norja…… à mà thôi, chuyện đó để sau.”
“Hả? Ủa? Nãy giờ em vừa buông tên ai kinh khủng lắm đúng không?”
“Không sao đâu! Tóm lại là em chỉ biết chờ thôi!”
Là một trong Thất Anh Hùng, em ấy từng đánh bại Ma Vương…… nhưng cuộc đời đâu có dừng lại ở đó. Sau khi tôi bỏ lại mọi người, cả Espie lẫn Slayer đều đã có những ngày tháng vô cùng dữ dội và gian khổ……
“Earth Lagann được sinh ra, rồi lớn lên, nhưng Earth mãi chẳng cho thấy dấu hiệu gì là sẽ trở thành Onii - san cả……”
“Ha, haha……”
“Sau trận đấu lễ Tốt Nghiệp, em suýt nữa là quét sạch tụi kia luôn rồi, nhưng cuối cùng vẫn kìm được…….”
“Vậy à…….”
“Slayer mở tiệm vũ khí là để anh tìm ra liền khi tới Ghenkan……”
“Ra là vậy…….”
“Nhưng em chịu không nổi nữa, nên đã chạy tới Cacretale, thế mà, chúng ta lại lỡ mất nhau……”
“Ừ……”
“Amae, phải không? Cô ấy không phải em gái duy nhất của anh đâu nhé?”
“Đúng vậy, thật mà.”
“Tóm lại! Rất nhiều chuyện, rất rất nhiều chuyện luôn!”
“À…”
Espie vừa nằm trên đùi tôi vừa vừa than thở. Tôi im lặng lắng nghe, gật gù và tiếp tục xoa đầu em ấy.
Mà cứ mỗi lần tôi xoa đầu, dù miệng than vãn, Espie lại rúc vào đùi tôi như mèo con.
Tôi cũng muốn cảm nhận thêm nữa, nên không ngừng lại.
Nhưng……
“Ah…….”
“”Ah……””
Sau khi Slayer quay lại với tay cầm cái nồi được đánh bóng loáng, em ấy nhìn chằm chằm cả hai chúng tôi.
“Gì… gì thế này? Hai người trốn dọn dẹp à?”
Ôi, Slayer đang giận rồi… khoan đã? Nhắc mới nhớ… à đúng rồi!
Tôi chợt nhớ ra một điều hết sức lố bịch.
Hai người này… chẳng phải đang hẹn hò sao?
Vậy thì bây giờ tôi đang xoa đầu bạn gái người ta trong lúc em ấy đi vắng……
“Hmm~? Gì thế~? Slayer. Em đang nhận lại mười năm được Onii - san cưng chiều đấy nên đừng cản nha~?”
“Eehh!??”
Này, đừng chọc tức bạn trai của mình chứ!
Kể cả tôi cũng sẽ nổi điên nếu thấy Kron, Shinobu hay Sadiz nằm gối đầu đùi gã đàn ông khác và được nuông chiều như thế khi tôi không có mặt… à, không phải là Kron hay Shinobu là bạn gái tôi đâu……
“Em đang làm gì với Onii - san vậy, Espie!”
“Là của em~! Onii - san là của em~!”
“Onii - san, anh cũng có lỗi! Suốt ngày cưng Espie hơn…… m-mà, em cũng…… em cũng đã chờ hơn mười năm rồi đó……”
“Ê, lý do ghen tuông là vậy đó hả!?”
Ghen với Espie chứ không phải tôi sao!? Không, không… hai người này… hai người này thật là……
“Hah, Espie. Dịch ra một chút.”
“Ể? Sao thế, Onii - san! Em còn chưa thỏa mãn mà~!”
“Mới nửa thôi.”
“?”
Espie ban nãy gối đầu lên cả hai chân tôi, giờ thì chỉ còn nằm bên chân phải……
“…… Hừm.”
“O-Onii - san…….”
“Rồi… tới lượt em đó!”
Tôi vỗ vào chân trái cái bộp.
“Chà, thôi thì đành chịu vậy. Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi hả, Onii - san? Em không còn nhỏ để đòi mấy thứ trẻ con như này đâu, nhưng nếu anh muốn nuông chiều thì… với tư cách là em trai, em cũng phải ngoan ngoãn thôi……”
Nhưng đúng như dự đoán, Slayer không nhào vào ngay được.
Em ấy còn làm bộ làm tịch… chính vì thế nên tôi mới……
“Này…… Slayer.”
“Ể?! Gì, gì vậy, Onii - san…….?”
“Cho anh nuông chiều em một chút nhé… nào, nào. Làm ơn đi mà.”
“O-Onii - san…… Hmm.”
Haha, Slayer trông xúc động đến rơm rớm nước mắt.
Lúc mới gặp ở tiệm vũ khí, tôi còn tưởng em ấy là kiểu ngầu ngầu, đẹp trai……
“Ah~, Slayer , khóc rồi kìa, đồ mít ướt được nuông chiều~”
“I-im đi, anh không muốn nghe cái đó từ em đâu!”
“Không sao mà~, em đúng là đứa hay được nuông chiều mà. Nếu không thích thì Slayer, dọn một mình đi nhé.”
“A-Anh được Onii - san đích thân yêu cầu đó! Cho nên, việc này, ừm, là bắt buộc phải làm thôi.”
Slayer vừa đấu khẩu với Espie vừa đến gần tôi với vẻ hào hứng, dù có hơi ngại ngùng, vẫn gối đầu lên đùi tôi.
Tôi bắt đầu xoa đầu em ấy……
“Em lớn quá rồi nhỉ…… Slayer ……”
“…… Onii - san…….”
Slayer im lặng như một chú mèo con cuộn tròn.
Tôi là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Theo lẽ thường, họ là anh chị tôi. Chuyện này rõ ràng là nghịch lý. Nhưng cảm xúc này là thật.
Tôi sẽ mãi là Onii - san của họ. Tự nhủ như thế, tôi tiếp tục xoa đầu cả hai, như để khắc ghi cảm xúc ấy, và tận hưởng niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
『Một cách nào đó, ta vẫn đang hiện diện, nhưng…… đợi đã? Nếu cuộc hành trình sắp tới mà cứ thế này…… Earth sẽ chẳng thèm đoái hoài tới ta nữa mất…… không! Phải rồi, ta sẽ có ít thời gian huấn luyện cho nó hơn! Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với một người thầy. Vậy thì từ giờ, ta chỉ cần tăng cường độ và kéo dài thời lượng luyện Vier khi nó ngủ là được! Phải, cứ thế mà tiến hành!』


0 Bình luận