Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 334 – Hồi ức

0 Bình luận - Độ dài: 1,229 từ - Cập nhật:

"Tôi đã bỏ nhà ra đi và lang thang trong rừng, đến nỗi dù xung quanh có đầy nấm và thỏ cũng không dám động vào. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết đói thì ông Aka xuất hiện."

Sau khi thoát khỏi Hakuki, không có dấu hiệu bị truy đuổi, bầu không khí dần lắng xuống, tôi bắt đầu kể lại chuyện khi đó.

"Lúc ấy tôi kiểu như: ‘Oni ư!? Cái quái gì thế này!?’ Sợ đến mức chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, nhưng rồi ông chú có thân hình to lớn và vạm vỡ như Aonii lại nói: ‘Ta không làm gì đâu~’"

"Hah, đúng là Aka… mạnh nhưng có phần nhút nhát."

"Phải ha~ ngược lại, ông ấy còn hỏi tôi ‘cậu đói không?’ hay ‘tôi không làm điều xấu với con người~’… Lần đầu tiên trong đời tôi gặp ogre cứ nghĩ rằng ‘Người như vậy mà là oni sao…!?’ Đúng là định kiến mà."

"Ừm… Chẳng còn cách nào khác, con người mà đột nhiên gặp oni trong rừng thì đương nhiên sẽ hoảng sợ thôi."

"Phải ha~ ngôi nhà trong khu rừng sâu mà tôi được dẫn đến là một căn nhà gỗ ấm cúng với khu vườn tự tay chăm sóc. Bên trong có những món đồ thủ công và chạm khắc tinh xảo… À, tiện thể, cái thứ mà tôi đã cho mọi người xem lúc nãy cũng là từ đó mà có. Sau đó, ông ấy bảo sẽ nấu gì đó cho tôi ăn ~ Khi tôi đứng trong bếp, ông ấy cầm con dao bếp và cái chảo lên đầy hứng khởi, rồi làm một món thịt bày ra trông hơi lộn xộn. Nhưng không~, dù tôi đã đi qua biết bao nơi, món thịt mà tôi ăn lúc đó vẫn là một trong những món ngon nhất."

"Ồ, ông ấy đúng là khéo tay, nhưng không ngờ đến mức trồng cả vườn và còn biết nấu ăn?"

"Đúng vậy. Khi tôi khen ngon, ông ấy cười tít mắt và nói ‘Thế thì tốt quá~’."

Những ký ức giữa tôi và ông Aka. Ban đầu, Larou’iph chỉ nghe từ xa, nhưng lúc nào không hay đã tiến lại gần, vừa lắng nghe vừa gật gù, đôi mày hơi nhíu lại.

Ngược lại…

"He~, thì ra cũng có những con quỷ như thế sao?"

"Nhưng không~, chắc chắn không giống cái đám đã tấn công làng chúng ta!"

"Ông Aka đúng là một người tốt. Tôi cũng muốn gặp ông ấy quá~!"

"Đúng là một con oni kỳ lạ…"

Bằng cách nào đó, tù trưởng, vợ ông ấy, Espie và cả Slayer đều ngừng công việc, ngồi quây quần quanh tôi, rồi còn…

"Này chàng trai trẻ. Vậy cậu có kết tình bằng hữu với ông Aka không?"

"Nói tiếp đi, chuyện sau đó thế nào?"

"Mau kể tiếp đi~"

Không biết từ lúc nào, những yêu tinh khác cũng tụ tập lại và chăm chú nghe câu chuyện của tôi.

Thật buồn cười, nhưng tôi muốn mọi người biết nhiều hơn về ông ấy.

Về ông Aka… rằng vẫn có những con quỷ như ông ấy…

"Ông Aka nói rằng muốn kết bạn với con người… bằng cách mời họ ăn uống, chơi cờ vây… Vậy nên chúng tôi đã chơi cờ suốt đêm."

Nhưng dĩ nhiên, không phải tất cả đều là những kỷ niệm vui vẻ.

"Rồi ông Aka nói rằng muốn ăn bánh ngọt… Thế là tôi đi vào thị trấn, định mua bánh để cảm ơn ông ấy vì đã giúp đỡ tôi… nhưng trong lúc tôi đi mua bánh…"

Những chuyện sau đó… lại là một ký ức đau lòng…

"Một nhóm Thợ săn… đã tấn công ông Aka."

"““““Ehh!??”””””

"Đến khi tôi quay lại… nhà và ruộng vườn của ông ấy đã bị đốt sạch…"

Nếu nhắc đến nhóm Ninja ở đây thì mọi chuyện có thể trở nên phức tạp, nên tôi gom chung tất cả bọn chúng vào nhóm Thợ săn.

Nhưng…

"Slayer, có thật vậy không? Thợ săn thực sự tàn nhẫn đến thế sao!?"

"Ch, chờ đã, dù cậu có hỏi tớ…"

"Slayer, cháu là một thợ săn phải không? Nghe này! Đừng trở thành một kẻ tấn công người khác bừa bãi!"

"Không, à vâng, chị Yitea…"

"Kh, khốn kiếp… Con người… rốt cuộc thì con người và quỷ dữ cũng chỉ khác nhau ở…"

Tôi có cảm giác họ đang bị cuốn quá sâu vào câu chuyện.

Mọi người thực sự phẫn nộ trước những gì đã xảy ra với ông Aka.

Nhưng đừng trút giận lên Slayer chứ.

"Ơ, ờ, nhưng mà… giữa đám lửa ấy… chính đám Thợ săn mới là kẻ bị đánh bại… hóa ra, ông Aka đã lật ngược tình thế. Ông ấy mạnh lắm."

"““““Oooooh, thật tuyệt vời, ông Aka! Vừa tốt bụng, vừa giỏi nấu ăn… mà còn mạnh mẽ nữa!!”””””

"À, đúng rồi. Không đời nào ông Aka lại thua bọn lính tép riu như vậy!"

"Nhưng giữa ngọn lửa ấy, ông Aka đã bật khóc… vì những con người hèn hạ ấy… Ông ấy vừa đau lòng… vừa tức giận. Vì ông ấy tốt bụng hơn ai hết, nên luôn chịu đựng tất cả, nhưng rồi cơn giận đã bùng nổ."

"Ông không làm gì sai cả, ông Aka~!"

"Đúng vậy… Rốt cuộc thì tên Thợ săn nào đã làm vậy? Thật đáng xấu hổ khi cũng là một Thợ săn!"

Ngược lại, họ lại giơ nắm đấm lên đầy phấn khích… Mọi người đã quý mến ông Aka chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhỉ? Tôi cũng thấy vui lắm.

"Rồi lúc đó… Tôi nghĩ rằng nên để ông Aka trút bớt cơn giận đã tích tụ… nên đã quyết định đánh một trận với ông ấy."

"““Tại sao!?”””

"Haha, đúng là điều mà Onii-chan sẽ làm~… Hả? Mà khoan, nếu là Onii-chan, vậy kỹ thuật cậu dùng lúc đó…"

"Đúng rồi, cú đấm điên cuồng của ông Aka và…"

"“““Cú húc đầu!??”””

"… Ư, ừm, đúng vậy, đó là cách mà chúng tôi đối đầu với nhau."

Kể từ ngày đó, tôi đã đấu với rất nhiều đối thủ khác nhau. Kể cả giữa những trận chiến khốc liệt ấy, tôi vẫn không ngừng rèn luyện, và tin rằng mình đã mạnh hơn rất nhiều so với khi đó.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn thường lấy sức mạnh của ông Aka làm tiêu chuẩn trong nhiều trường hợp.

Bởi vì nắm đấm của ông ấy khi đó… mạnh mẽ, nặng nề và vĩ đại biết bao.

"Chúng tôi đã đấu với nhau quyết liệt đến mức… Tôi thật sự nghĩ rằng đầu mình sắp rơi ra rồi. Đúng vậy… giống như trận đấu hôm nay với Aonii, để bộc lộ tất cả những gì trong lòng mình."

Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến đầu tôi đau nhức.

Nhưng chính vì vậy…

"Và rồi, sau tất cả… ông Aka vẫn là ông Aka. Ông ấy tỉnh lại… rồi ngay lập tức òa khóc, xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác… Dù rằng cả hai chúng tôi đều như nhau. Nhưng… nhờ vậy mà chúng tôi đã hiểu nhau hơn… Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình và ông Aka đã trở thành những người bạn thật sự."

Nhưng ngay sau đó…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận