『Uwa—, thế này thì nhiều người quá rồi.』
“Nn. Ngạc nhiên.”
“Gâu.”
Đã được hai ngày trôi qua sau trận chung kết.
Khi số lượng người bao vây lấy căn nhà trọ mới của chúng tôi đang tăng lên nhanh chóng, chúng tôi quyết định sẽ rời Ulmutt càng sớm càng tốt.
Chúng tôi đã chào tạm biệt tất cả người quen của mình rồi, nên chắc sẽ không sao đâu......
Cơ mà tôi không ngờ là có nhiều người đang mai phục ở cổng chính thị trấn như thế. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình tại cổng, đám đông xung quanh chúng tôi bỗng nhiên gia tăng với tốc độ khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.
Bấy giờ chẳng chỉ có mỗi thương nhân và mạo hiểm giả là muốn tiếp cận Fran, mà chúng tôi còn thấy cư dân thị trấn tụ tập lại để chứng kiến ngôi vị vô địch là Fran lần cuối trước khi con bé rời đi nữa. Mạng lưới thông tin địa phương quả thật là thứ không thể coi thường.
Cuối cùng thì may mắn là binh sĩ tại cổng thành cũng nhạy bén mà tạo đãi ngộ đặc biệt với Fran, cho phép em ấy rời đi ngay.
Nếu họ có phản ứng chậm hơn, sợ rằng đám đông hiếu kì sẽ vỡ trận mà chen lấn xô đẩy hòng đến gần Fran ấy chứ.
Làm tốt lắm, binh sĩ!
『Hiện tại, có nơi nào em muốn đến không? Phải còn nửa tháng nữa mới đến ngày hẹn với vương quốc Belios. Chúng ta có thể khẩn trương đến đó ngay, nhưng chúng ta vẫn dư thời gian để thong thả ghé thăm nơi nào đó.』
“Barbra thì sao?”
『Nhưng như thế thì lại ngược đường rồi.』
“Muu. Vậy, Alessa. Em chưa gặp được Amanda. Lần này em muốn gặp cô ấy.”
『Vậy thì Alessa thôi nhỉ?』
“Nn! Urushi, đi nào!”
“Gâu gâu!”
***
Hành trình của chúng tôi khá là dễ chịu. Chúng tôi không đụng độ phải bất cứ ma thú nào mạnh mẽ, và Fran và Urushi thì cứ vượt đèo lội núi một mạch theo đường thẳng.
Nhờ thế mà mặc dù chúng tôi vẫn thường bị hai ven đường hấp dẫn mà phải đi vòng vèo một chút, ví như một ngôi làng có đặc sản là suối nước nóng, chúng tôi đã đến được Alessa chỉ trong mười ngày.
“Cảm giác kì lạ?”
『Uầy, cỗ xe ngựa hài cốt bức bí bầu không khí tà ác đó ở đâu ra vậy?』
Áng ngữ ngay trước cổng chính của Alessa là một cỗ xe ngựa tỏa ra một hiện diện áp đảo.
Nó được hoàn toàn làm bằng xương. Từ bánh xe, thân xe đến cả ngựa kéo cũng chỉ xương là xương mà thôi. Kẻ đánh xe, tất nhiên, cũng là một bộ xương.
Bộ xương, trên người mặc một chiếc áo chùng rách nát, là kẻ đang nắm giữ sợi dây cương cũng được làm từ xương nối với bọn ngựa xương. Tuy nhiên, việc binh sĩ gác cổng không một ai sẵn sàng chiến đấu chứng tỏ nó không phải là kẻ địch. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, nó vẫn nồng nặc mùi phản diện......
Trong lúc chúng tôi thận trọng tiếp cận cỗ xe ấy, bộ xương trên hàng ghế đánh xe đã có phản ứng với chúng tôi.
“A? Chẳng phải là Fran-san sao?”
Thật bất ngờ, bộ xương đó biết tên con bé.
“Là Jean sao?”
“T-Tôi là Bernardo.”
Bộ xương ấy chính là Bernardo, hài cốt quyến thuộc của Jean, người đã cùng chúng tôi chinh phục hòn đảo nổi năm xưa.
Chỉ có mỗi một bộ xương thôi thì tên nào cũng như tên nào, nên cả tôi cũng khó mà nhận ra được cậu ta ngay.
“Chúng tôi đã nghe được rất nhiều lời đồn về tiểu thư đó. Tất cả đều thật điên rồ.”
“Cảm ơn.”
『Jean đâu rồi?』
“Tìm ta sao?”
“?”
Gì thế này, chúng tôi không cảm nhận được chút khí tức nào của Jean cả!
“Fuhaha! Đã được một thời gian rồi nhỉ, Fran! Urushi!”
“!”
“Gâu!”
Fran nhảy dựng lên khi con bé đột nhiên nghe thấy tiếng cười đằng sau lưng mình. Quay lại nhìn, chúng tôi liền thấy một kẻ đáng ngờ đang mặc một chiếc áo chùng tả tơi.
“Jean.”
“Được! Tiểu thư trông vẫn khỏe khoắn sau khi dành được chức vô địch đó! Và hơn hết, ta rất mừng khi cả hai vẫn đủ điều kiện để trở thành undead mạnh mẽ như mọi khi đấy!”
Một chút khí tức cũng không có. Quả nhiên, anh ta là bậc thầy trong nghệ thuật che dấu hiện diện! Phải nói rằng xét đến việc trên người anh ta lỉnh khỉnh phụ kiện được làm từ xương như thế, thật quá kì lạ mà anh ta có thể bước đi mà không gây ra chút tiếng động gì.
“Master, lâu rồi không gặp.”
『Tôi cũng mừng khi được gặp lại anh đấy, Jean.』
Anh ta cũng không quên nhỏ giọng khẽ chào tôi. Nói thật thì tôi cũng không lấy làm phiền, nhưng cái tính cách kì dị của anh ta trong suốt thời gian qua vẫn chưa có sự cải thiện sao?
“Thông tin về đám giặc đến từ vương quốc Reidos mà hai người cung cấp cho ta thật sự hữu dụng đó! Nhờ thế mà ta đã có biện pháp đối phó thích hợp kịp thời!”
Thông tin về tay undead tên Nameless đã đến được tay của Jean.
Bị một tên undead mạnh mẽ như hắn toàn tâm toàn ý nhắm đến, Jean sẽ không sao chứ? Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đã thầm lo lắng như vậy.
Jean là một tử linh thuật sư xuất sắc. Cùng với đội quân undead bất tận của mình trên chiến trường, anh ta đã được đặt cho danh xưng “Vạn Vật Đồ Sát Giả”.
Kinh nghiệm và kiến thức phong phú như là một mạo hiểm giả, khả năng ma pháp cao cường như là một tử linh thuật sự, kết hợp với kĩ thuật che dấu khí tức tuyệt đối, anh ta là lá bài át chủ trong bất cứ trận chiến nào. Đó là Jean. Tuy nhiên, chiến tranh chỉ là nghề phụ của anh ta mà thôi.
Về bản chất, Jean là một nhà nghiên cứu.
Thậm chí có thể nói Jean không hề bận tâm rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Sức mạnh của anh ta chỉ đơn giản là một trong vô vàn kết quả thu được từ việc nghiên cứu mà thôi.
Jean đang đứng trước chúng tôi không tỏa ra một bầu không khí gì đáng sợ cả. Không cần thẩm định, chỉ cần quan sát cách đi đứng của anh ta là quá đủ để tôi biết rằng khả năng võ thuật của anh ta chỉ ở mức sơ bản. Chỉ số cũng thấp nữa.
Nameless, một undead không chỉ là bậc thầy trong tử linh thuật mà còn võ thuật, chắc chắn được thiết kế để tiêu diệt Jean.
“Hãy để ta giới thiệu cho tiểu thư hầu cận đặc biệt mới nhất của ta! Mark, thức tỉnh!”
“Gaaaaa”
『Uô!』
“!”
“Gâu!”
Chiếc áo chùng của Jean bất ngờ phản ứng với mệnh lệnh của anh ta. Không, bộ giáp xương bên dưới nó mới đúng.
“Ngạc nhiên chưa?”
“Tuyệt vời.”
“Đây là undead đặc biệt mới nhất của ta, được tạo ra nhờ vào nguyên liệu chúng ta thu thập được từ bọn Hài Cốt Hiệp Sĩ trên hòn đảo nổi. Tên của nó là Mark!”
Năng lực của Mark rất là thú vị. Đầu tiên, nó cực kì hữu dụng như là một bộ giáp. Bên cạnh bản thân nó được làm từ nguyên liệu cứng, nó còn có năng lực như đề kháng sát thương vật lý nữa.
Một thanh kiếm thông thường đừng hòng mơ đến việc để lại nó một vết xước. Nó thậm chí còn có năng lực tử linh đề kháng, vô hiệu hóa các ma pháp tử linh của kẻ thù.
Điểm tiếp theo khiến nó vô cùng đặc biệt là khả năng cận chiến của nó. Nếu muốn, nó có thể mọc ra thêm bốn cánh tay từ sau lưng bất cứ lúc nào.
Bốn cánh tay đó tuy giống với tay người bình thường, chúng lại dài và dày hơn nhiều. Duỗi ra có khi lên đến hai mét. Hơn nữa, chúng còn sở hữu kĩ năng võ thuật rất cao, thậm chí Thánh Kiếm Thuật.
Ở cấp độ ấy, nó hoàn toàn có thể sánh vai với Cốt Binh Huyền Thoại chúng tôi từng chiến đấu trên hòn đảo nổi. Một undead có thể lấp đầy điểm yếu của Jean một cách hoàn hảo.
Thật sự là rất đáng kinh ngạc. Quả đúng là Jean có khác.
“Oops, ta phải đi rồi!”
“Nhiệm vụ ư?”
“Ừ, có hơi cấp bách một chút!”
Nói vậy xong, Jean liền nhảy vọt lên cỗ xe ngựa ngay. Có vẻ như anh ta phải nhanh chóng rời đi để hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp.
“Ta phải đi đây! Hy vọng chúng ta sẽ sớm tái ngộ! Chào tạm biệt! Fuhahaha!”
“Tạm biệt!”
“Gâu gâu!”
“Đi nhé!”
Cỗ xe ngựa của Jean chẳng mấy chốc đã lao đi với tốc độ khủng khiếp.
Một cỗ xe ngựa đáng sợ, chạy với tốc độ đáng sợ, có một bộ xương đáng sợ là đánh xe. Người bình thường tình cờ đi ngang qua nó chắc chắn sẽ bị dọa cho bạt vía.
Một cỗ xe ngựa được làm từ xương bí ẩn ám đường cao tốc! Đây chẳng phải là cách truyện kinh dịch bắt đầu 101 sao?
『Đến và rời đi như một cơn bão.』
“Nn. Muốn nói chuyện nhiều hơn.”
Fran trông khá thất vọng, nhưng riêng tôi, như vậy là quá đủ rồi. Nói chuyện với anh ta có một chút mà như cả tiếng đồng hồ vừa trôi qua vậy.
17 Bình luận
Thanks :3
Albedo + Itto :))))
thx trans