“Chủ hội! Không! Ông đã trở thành cái giẻ lau rồi!”
Elsa hét lên như vậy khi thấy Dias trong tay của Neithardt vừa đáp xuống bên cạnh Sibyl.
Đúng như Elsa nói, Dias, bấy giờ tạn tạ đến mức trông như một tấm vải tả tơi vậy.
“Neithardt, là do cưng sao?”
“Phải. Dias là một đối thủ nguy hiểm, bên cạnh những kẻ theo đuổi khác. Tôi chắc hẳn đã bị ông ta đánh bại rồi nếu tôi không kịp thời sử dụng lá bài tẩy của mình. Nhưng tôi đã sơ cứu cho ông ta nên không có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu.”
Chính Neithardt đã đánh Dias đến mức đó sao? Bản thân Neithardt trông như không nhận phải thương tật gì đáng kể vậy, nhưng......
Chẳng lẽ Neithardt là đồng bọn của Sibyl ngay từ ban đầu rồi sao? Nhưng nếu anh ta là bạn bè của Eliante, tức là anh ta phải thù hận vương quốc Reidos mới đúng......
“Chẳng lẽ cưng cũng là người của Reidos?”
“Không.”
“Ồ? Vậy cưng được bọn chúng thuê sao, lính đánh thuê?”
“Tất nhiên là tôi được bọn họ thuê, nhưng không phải như là lính đánh thuê. Tôi đã rời bỏ nhóm của mình rồi.”
Đáp lại câu hỏi của Elsa, Neithardt lắc đầu phủ nhận.
“Vậy vì lý do gì mà cưng lại giúp đỡ bọn chúng?”
“Vì một số lý do, tôi muốn vào vương quốc Reidos.”
Các mạo hiểm giả và khán giả khác tất cả đều nuốt ực và chỉ đứng ngoài quan sát. Không ai dám xen vào cuộc đối thoại giữa hai người nổi tiếng là Elsa và Neithardt cả.
Bên cạnh đó, bấy giờ Neithardt như đang bắt Dias làm con tin vậy. Dias có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn họ hành động liều lĩnh.
Không một mạo hiểm giả hay quý tộc nào muốn rước trách nhiệm ấy vào người.
“Không chỉ vào vương quốc Reidos, mà tôi còn muốn đi lại bên trong vương quốc ấy với một sự tự do nhất định nữa. Với tôi, có lẽ Sibyl như một tấm vé thông hành vậy.”
“Cưng định làm gì ở vương quốc Reidos? Đừng nói là du lịch nhé?”
“Cô có bạn bè không? Những người bạn mà cô không thể thay thế với bất cứ ai khác, những người cùng chia sẻ từng bữa ăn và giấc ngủ với cô chẳng khác gì gia đình ấy.”
Neithardt đáp lại câu hỏi của Elsa bằng một câu hỏi khác. Về phần Elsa, trông cô có chút bối rối. Nhưng cô vẫn quyết định trả lời, có lẽ vì bị sự nghiêm túc của Neithardt chi phối.
“Ta ấy hả, tuy ta hoạt động đơn độc, tất cả những mạo hiểm giả của Ulmutt với ta đều như gia đình của mình vậy.”
“Tôi đã từng có những người bạn như vậy. Không, tôi vẫn còn một vài người, nhưng trước đây, đoàn đánh thuê của tôi đã bị đánh bại và bị hủy diệt trong một trận chiến với vương quốc Reidos.”
Đằng sau lời kể của Neithardt, tôi có thể cảm nhận được một sự u uất to lớn.
“Hồi đó, khi chúng tôi phải bọc hậu để cho quân đội vương quốc Kranzel có thể rút lui, chúng tôi đã bị Xích Gươm Kị Sĩ truy đuổi—— Nói cách khác, chúng tôi đã chiến đấu với Sibyl-dono. Sau thất bại ngày hôm ấy, xác của bạn bè tôi rải rác khắp chiến trường, những người còn lại chỉ suýt soát trườn bò về vương quốc Kranzel. Tôi chỉ còn lại chút ít tiền và danh dự. Nhưng hơn hết, tôi đã đánh mất gia đình của mình......”
“Thế thì tại sao cưng lại giúp đỡ Sibyl? Chẳng lẽ cưng căm hận vương quốc Kranzel vì đã sử dụng cưng như quân bọc hậu?”
Chẳng lẽ trong thâm tâm của Neithardt, anh ta thực chất căm thù vương quốc Kranzel đã hy sinh anh ta như một con tốt thí hơn là Sibyl chỉ đang cố bảo vệ vương quốc của mình?
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng Neithardt lại lắc đầu.
“Tôi không có thù hận gì với Kranzel cả. Hợp đồng đã được kí kết, và ai đó phải trở thành quân bọc hậu. Khi ấy, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu phải chọn ai để mà trút giận, thì kẻ đó phải là bản thân tôi vì đã không thể bảo vệ được đồng đội của mình mới đúng. Vương quốc Kranzel không làm gì sai cả.”
“Vậy thì ta vẫn chưa hiểu được lý do đằng sau hành động của cưng. Chẳng lẽ cưng muốn vào vương quốc Reidos để thăm viếng mộ của đồng đội ư?”
“Chắc chắn rồi, bởi chiến trường ngày hôm ấy là ở trên đất của vương quốc Reidos mà. Tuy nhiên, đó không phải mục đích chính của tôi, bởi hóa ra, một số người đồng đội lâu nay tôi tưởng rằng đã chết thực chất vẫn còn sống ở vương quốc Reidos.”
“!”
“Một số được bảo vệ, nhưng cũng có một số người bị rơi vào xiềng xích nô lệ. Tôi muốn giải cứu họ. Đó là lý do mà tôi tuyệt đối phải đến vương quốc Reidos.”
Neithardt có thể thâm nhập vào vương quốc Reidos. Tuy nhiên, nếu anh ta còn phải tìm kiếm, giải cứu, và cuối cùng giúp họ trốn chạy ra nước ngoài nữa, chỉ một mình anh ta là không đủ.
Anh ta tuyệt đối cần một cộng tác viên. Chính vì thế mà Neithardt đã gọi Sibyl là tấm vé thông hành của mình.
“Vì thế mà cưng sẽ không để cho Sibyl bị bắt ở đây.”
“Nói cách khác, hiện tại bọn tôi là đồng minh nhỉ?
“Bây giờ thì mấy người lại sử dụng con tin rồi, như thế có ổn không đấy?”
“Ara, bọn trẻ thì không nói, nhưng dùng chủ hội để làm con tin có vẻ cũng được đó chứ?”
Chính Sibyl, không phải Neithardt, đã đáp lại Elsa như thế.
“Nếu con tin là chiến binh thì có vấn đề gì đâu. Ta chỉ ghét ý tưởng sử dụng trẻ con không có khả năng tự vệ làm con tin mà thôi.”
“Sao cưng không thể hiện chút lễ nghĩa với người già cả cho trót luôn? Mấy cưng biết đấy, mấy người có tuổi như lão dạo gần đây gân cốt suy yếu lắm. Lão lại còn hay bày trò nghịch ngợm linh tinh nữa chứ, y như con nít ấy.”
Vừa lúc mà Elsa nói vậy......
“Nãy nói ai gân cốt suy yếu vậy?”
“A! Mồ! Đừng có bày trò vào thời điểm này chứ! Lão quả nhiên đúng là y hệt con nít!”
“E? Từ khi nào mà......!”
“Haha! Tuy khả năng chiến đấu của ta khá thấp, ta không phải là kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại mà không bày chút thủ đoạn ra trước đâu.”
Chỉ trong chớp mắt, Dias đã xuất hiện ngay phía sau lưng Elsa. Trong khi đó, Dias đang bị kẹp trong nách của Neithardt thì tan biết vào hư vô.
Từ khi nào không biết, ông lão đã thay thế cơ thể thật của mình với cơ thể tạo ra bởi ma thuật ảo tượng. Ngay cả Neithardt cũng chẳng thể chú ý đến... Ông lão quả nhiên là một ông già đáng sợ. Tuy nhiên, cả cơ thể của ông bấy giờ chi chít vết thương, chứng tỏ thất bại trước Neithardt là thật.
“Chẳng lẽ ông cố tình để bị đánh bại hòng thu thập thông tin sao?”
“Không, ta thật tình bị gã đánh bại đấy. Thật sự rất khó để đọc suy nghĩ hay đánh lừa trùng nhân bằng ảo ảnh. Nhưng phải nói là Neithardt, anh bạn của ta, ai ngờ là ngươi vẫn chưa đánh bằng toàn bộ thực lực của mình trong giải đấu này chứ. ”
Có vẻ như Dias, trong một trận chiến thật sự nghiêm túc, đã bị Neithardt đánh bại. Thế tức là tôi vẫn chưa thấy hết thực lực của anh ta sao?
Không phải Neithardt, mà Hilt mới là người phản ứng lại lời của Dias. Cô ấy ném cho Neithardt ánh mắt đầy khó chịu.
“Vậy ngươi thực sự đã nhường ta thắng, Neithardt! Quả nhiên, ta đã cảm thấy gì đó không đúng ngay từ ban đầu rồi! Ngươi đã không chiến đấu nghiêm túc!”
“Đâu, tôi đã thực sự bị cô đẩy vào đường cùng đấy chứ. Chỉ là lá bài tẩy của tôi không phải là thứ mà tôi có thể đem ra sử dụng thường xuyên thôi. Cả cô cũng đâu có thực sự nghiêm túc với tôi?”
“Như vậy mà ngươi còn nói là ta không nghiêm túc ư!?”
Hilt đã có một chiến thắng khó khăn trước Neithardt. Nếu Neithardt thực sự nghiêm túc thì sao? Hilt không khỏi cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm. Cô ấy lườm anh ta với một đôi mắt tràn đầy sự giận dữ.
“Được lắm... Lần này liệu đấy mà đánh cho nghiêm túc vào. Ngươi đừng hòng thoát khỏi đây mà chưa đánh bại ta trước.”
“Hừm... Tôi muốn thoát khỏi đây một cách yên bình nhất có thể... Tất cả là tại tôi để cho Dias tẩu thoát cả.”
Chiến khí của Neithardt và Hilt gia tăng rõ rệt. Trận tử chiến của hai người họ như có thể sắp sửa nổ ra bất cứ lúc nào. Về phía của Sibyl và Elsa cũng thế.
(Master, chúng ta phải làm gì đây?)
『Nếu chen ngang vào trận chiến của Hilt, chúng ta sẽ khiến cô ta ghét mất.』
Vậy chỉ còn lại Sibyl thôi nhỉ?
Tuy nhiên, trước khi trận tử chiến bất đầu, nó lại lần nữa bị gián đoạn.
“Bình tĩnh lại đi, đứa cháu dại dột của ta.”
“Ô-Ông nội...”
Dimitris bất ngờ nhảy lên trung tâm sân khấu. Tôi không thấy ở ông ta tỏa ra sát ý hay chiến ý nào cả, nhưng bầu không khí áp đảo quanh ông lão như có thể chạm tới được. Chỉ với sự hiện diện khủng khiếp ấy, bầu không khí chiến đấu đang được hâm nóng nay đã lập tức bị dập tắt.
“Hãy để ta xử lý các ngươi.”
22 Bình luận