Abbav nhìn chằm chằm Fran bằng một đôi mắt đáng ghê tởm như rắn độc và bật cười.
“Hihihihihi!”
Nhìn kiểu gì đi nữa, tôi cũng không cảm thấy chút thiện ý nào ở gã ta cả. Cảm thấy có gì đó bất thường, ông lão hồi phục sư cất tiếng hỏi.
“Binh sĩ đâu rồi, ngoài cửa phải có người canh gác mới đúng......”
“Ồ? Có ư? Ngươi đang nói đến cái tên yếu đuối đến mức ta tiện thể giết phức luôn ấy hả?”
“Hể?”
Khoảnh khắc tiếp theo, Abbav vung kiếm. Mục tiêu của hắn là trưởng nhóm hồi phục sư. Cụ thể hơn là cổ của ông lão.
Từng thớ cơ đằng sau cú vung kiếm ấy đều toát lên một chữ “giết”.
Với sát ý rõ mồn một như thế, tôi dễ dàng đoán được hành động tiếp theo của hắn. Đã vậy, hắn tấn công các ma pháp sư hồi phục mà không thèm sử dụng kiếm kĩ nữa chứ. Đỡ lấy đường kiếm của hắn với tôi còn dễ hơn vặn tay Goblin.
“Hô! Đỡ được nhát kiếm đầu tiên của ta, ngươi cũng khá lắm!”
“Hể? Hể?”
Ba người pháp sư hồi phục, đến bây giờ vẫn chưa thể nuốt trôi tình hình hiện tại, trợn tròn mắt trong kinh ngạc.
Ngay cả khi hắn ta có tiếng xấu đi nữa, hắn vẫn là một trong những thí sinh của giải đấu và cũng là một mạo hiểm giả cao cấp. Ngay cả nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng một người như thế sẽ tấn công họ.
“Chết đi!”
“Hí!”
Người hồi phục sư già thét lên và ôm chặt đầu. Rõ ràng là ông lão không có khả năng tự vệ. Trong mắt Abbav, ông lão coi như chết chắc, vì thế mà khóe miệng của hắn chẳng mấy chốc đã cong lên thành một nụ cười tàn ác.
Nhưng một lần nữa, thanh kiếm của hắn bị kết giới của tôi đánh bật.
Vô dụng thôi! Với khả năng kiếm thuật yếu kém như vậy, nhà ngươi đừng hòng làm gì được kết giới của ta!
“Ngươi đang làm gì vậy!?”
“......Ngươi đang vờ như mình không có khả năng phòng thủ hả? Nếu là vậy, thì khả năng diễn kịch của ngươi tốt đấy... Sao cũng được. Nếu muốn sống thì khôn hồn giao con nhãi đó cho ta. Ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Ý của ngươi là gì?”
“Gì ấy hả, chủ thuê của ta muốn có một mạo hiểm giả mạnh mẽ. Tuy con nhãi đó mạnh hơn ta, nhưng sức mạnh để làm gì nếu nó giờ đây chỉ biết nằm một đống?”
“Hể......”
Vậy mục tiêu của Abbav chính là Fran? Có vẻ như hắn có ý định bắt cóc Fran đang suy yếu trước khi biến em ấy thành nô lệ.
(Grừừừừ.......)
『Urushi, đừng giết hắn. Chúng ta còn phải bắt hắn hót nữa.』
“Garu!”
“Hiiiii! Làm sao! Làm thế nào mà con sói đó có thể được triệu tập!?”
“Grừ Grừ!”
“Đ-Đã vậy, thương tổn của con sói đó cũng đã......?”
Ra là vậy. Hắn tưởng rằng Urushi là ma thú chỉ xuất hiện khi được triệu hồi, vì thế mà hắn không tính đến khả năng cậu ta sẽ có mặt khi mà Fran đang bất tỉnh.
Đã vậy, hắn còn nghĩ rằng cậu ta cũng đang bị thương nặng nề và đã mất khả năng chiến đấu nữa chứ. Thật xui xẻo làm sao, cậu bé đã hồi phục được 50% rồi.
“Gugaa......”
Urushi, bất ngờ trồi lên tấn công từ trong bóng, cắn đứt rời hai chân của hắn. Abbav hét lên một tiếng trước khi đổ rạp xuống đất. Nhưng quả nhiên, đúng như dự đoán, hắn vẫn là một mạo hiểm giả hạng B.
Tuy vừa nhận phải một vết thương chí tử, hắn vẫn có đủ sự bình tĩnh để nhanh chóng lấy từ trong túi ra một lọ potion. Đó chính là potion độc dược mà hắn đã sử dụng trong trận chiến với Dias, Thất Thuấn.
Cách mà hắn lập tức ưu tiên giữ cái mạng của mình khi bị đẩy vào đường cùng đã cho thấy hắn là một mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm như thế nào.
“Khốn nạn! Nếu đã như thế......”
“Gâu!”
“Ga!”
Tuy nhiên, lọ potion ấy với Urushi sở hữu Vô Hiệu Hóa Độc Dược chỉ như nước lã mà thôi. Urushi, nay đã nhảy hẳn ra khỏi bóng, cắn và nuốt luôn cánh tay đang cầm lọ potion của Abbav.
“K-Không thể nào!”
Abbav để lộ ra một gương mặt ngu ngốc khi thấy Urushi khạc nhổ độc của hắn ra ngoài. Độc của hắn hình như với cậu ta có vị dở khủng khiếp.
Nhận ra Urushi hoàn toàn kháng độc, trông hắn có vẻ khá bất lực. Hóa ra bộ potion độc dược của hắn không đáng sợ như tôi tưởng, và nếu Thất Thuấn không thể làm gì được Urushi, hắn coi như đã hết bài.
“Grừừừừ.......”
“Ku......!”
Urushi gầm gừ đe dọa Abbav. Chỉ mình tôi thấy thế, hay là Urushi cảm thấy tức giận với chất độc dở tệ của hắn hơn là Fran bị đe dọa?
Dù sao thì đây là lúc để thẩm vấn Abbav nhỉ?
“Được rồi, như vậy là đủ rồi đó, Urushi.”
“Gâu.”
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi tạo ra một phân thân dạng người và đích thân xuất hiện.
“Hả! Ngươi là ai!?”
“Hể? Từ khi nào mà......!”
Xin lỗi, các hồi phục sư, vì đã làm mọi người giật mình.
“À, tôi là master của Fran. Này, Urushi.”
“Gâu!”
Đáp lại, Urushi xoa đầu của mình vào lòng bàn tay của tôi.
“V-Vậy sao?”
Có vẻ như sự thân thiết của Urushi, quyến thuộc của Fran, đã giúp chứng minh cho thân phận của tôi. Trái ngược với nhóm hồi phục sư thở phào nhẹ nhõm, gương mặt của Abbav xoắn lại đắng nghét.
Hắn có thể nhận ra rằng cơ thể của tôi chẳng mạnh mẽ gì cả. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến cho hắn hiểu lầm rằng tôi là một cường địch sở hữu sức mạnh mà hắn không thể nhìn thấu. Mặc dù phân thân của tôi thật sự yếu nhớt.
“Khốn kiếp......”
“Ôi chao, mới nãy ngươi còn định làm gì thế nhỉ? Nếu ngươi biết thành khẩn khai ra tất cả mọi thứ, có khi ta sẽ hồi phục cho ngươi và chỉ đơn giản là mang ngươi đến cho công hội thôi đấy?”
“Nếu không thì sao?”
Tôi ngồi xổm xuống như giang hồ và nhìn thẳng vào mắt Abbav.
“Mày nghĩ mày có thêm năm cái mạng cũng là đủ đề đền tội cho việc mày dám có ý định động chạm đến Fran dễ thương của ta hả?”
“......Hừ. Ta còn tưởng đây sẽ là một cơ hội dễ ăn...... Hiểu rồi, ta sẽ khai tất cả mọi thứ.”
23 Bình luận