“Master Cà Ri! Làm sao... T-Tôi còn tưởng anh đã hy sinh rồi......!”
Ôi trời, ai ngờ tôi lại gặp Colbert ở đây kia chứ! Giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không làm rõ hiểu nhầm với anh ta rồi đó. Tôi cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình thật tự nhiên, trước khi có ý định nói gì đó như “Tôi chưa chết, sao vậy?”.
“Không. Tôi chưa chết.”
“Thật ư? Vậy—”
“Này Colbert, chuyện gì mà anh đột nhiên la toáng lên thế!?”
Ngay sau Colbert là một cô gái quen thuộc khác xông vào phòng.
“Judith?”
Phải, cô ấy là Judith, nhóm trưởng của nhóm Scarlet Maiden. Tôi vô thức thốt lên tên của cô ấy. Về phía ngược lại, Judith để lộ một gương mặt bối rối.
“Hể? A, đúng rồi, anh là master của Fran!”
Ôi trời. Tôi vẫn còn hoang mang sau cuộc tái ngộ đường đột với Colbert nên đã không suy nghĩ thông thoáng cho lắm. Dẫu chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, tôi chỉ ở trong dạng kiếm mà thôi.
Trong mắt của Judith, tôi có khác nào một người đàn ông lạ mặt vì một lý do nào đó mà biết được tên của mình đâu chứ? Thật may mắn là cô ấy cũng nhớ ra tôi là ai.
“Dù sao thì thời gian đang rất khẩn trương. Tôi có thể hỏi hai người chuyện gì đang xảy ra bên ngoài được không?”
“À, phải rồi!”
Judith và Colbert, đã bừng tỉnh trở lại, thay phiên nhau giải thích ngắn gọn cho tôi.
Bên ngoài, một toáng undead và côn đồ không biết từ đâu xuất hiện đã bất ngờ tổ chức tấn công dân thường. Tuy số lượng của bọn chúng không đông đảo và thực lực thì yếu kém, chúng vẫn đã có thể châm ngòi rối loạn.
Chuyện tương tự cũng đang xảy ra ngay bên ngoài đấu trường. Công hội Mạo Hiểm Giả và lính gác đã được huy động, nhưng nghe đâu đã có thiệt hại đáng kể.
Sau đó, tôi giải thích cho Colbert và Judith những gì tôi biết.
“Bọn chúng đã bắt cóc tiểu thư Nilfe làm con tin ư!? Quân hèn hạ!”
“Hihihi. Bọn ta hình như lỡ tay làm con bé đó bị thương một tẹo đấy. Dù đã được sơ cứu, biết đâu bây giờ nó chết rồi thì sao?”
“Tên khốn......!”
Tôi vội vã đứng ra cản Colbert đang gần như nổi đóa lên. Hắn không nói dối rằng Nilfe đã bị thương, tuy nhiên, tính mạng của cô bé không hề bị đe dọa như hắn nói. Ít nhất là sẽ không sớm trở nên nguy kịch.
Hắn ta chắc chắn có ý đồ khiêu khích Colbert. Hắn ta thực chất vẫn đang cố gắng hỗ trợ đồng bọn của mình sao?
“Colbert, nếu bọn chúng đã muốn bắt cô bé làm con tin, bọn chúng phải giữ cho cô bé sống. Không có chuyện chúng sẽ sớm ra tay giết hại Nilfe đâu.”
“Phải, anh nói đúng. Tôi xin lỗi.”
“Dù sao thì tôi đang có ý định giải cứu họ. Anh sẽ giúp tôi chứ?”
“Tất nhiên!”
“Còn Judith, tôi có thể nhờ cô mang tên này đến Công Hội được không?”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Bên ngoài phòng điều trị còn có cả Lydia và Maia nữa. Hai người họ hiện đang giúp chúng tôi trông chừng lối vào. Nếu tôi không làm gì Abbav, có khả năng hắn ta sẽ khiến họ gặp nguy hiểm.
Vì thế, tôi liền đánh Abbav bất tỉnh, tịch thu hết vũ khí của hắn rồi trói cứng hắn lại. Như thế này là ổn rồi.
“Fran cũng muốn có mặt trong nhiệm vụ giải cứu này. Colbert, anh có thể hỗ trợ em ấy giúp tôi được không?”
“Tôi hiểu rồi! Nhưng còn anh thì sao, Master Cà Ri......?”
“Tôi còn vấn đề khác phải khẩn trương giải quyết. Chúng ta sẽ chia tay ở đây.”
Kĩ năng phân thân của tôi có thời gian giới hạn. Tôi sẽ dễ dàng hành động hơn nếu giải trừ nó càng sớm càng tốt.
“Ra vậy, tôi hiểu rồi! Anh đã phát hiện ra một âm mưu khác và quyết tâm diệt trừ nó!”
“À, phải, cũng đại loại như vậy.”
“Xin hãy trông cậy Fran cho tôi! Tôi sẽ không để bất cứ ai đụng đến dù chỉ một sợi tóc của cô bé!”
“Được, nhờ anh cả đấy.”
Tôi vờ như sử dụng thuật dịch chuyển trước khi xóa cái phân thân đó đi.
『Phù. Fran này, ngay cả khi chúng ta đã có Colbert ở bên rồi, em cũng không được hành động liều lĩnh đó.』
(Em biết mà.)
Với Fran được Urushi cõng trên lưng, chúng tôi rời khỏi phòng điều trị. Trong lúc đang di chuyển bên trong đấu trường như thế, chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu ở đằng xa.
Ít nhất thì khu vực quanh đây đã trở nên yên ắng rồi.
“Chúc mừng vô địch nhé, Fran.”
Lydia, có lẽ do không chịu nổi sự im lặng, lên tiếng chúc mừng Fran. Trong khi đó, Colbert làm một gương mặt phức tạp.
Nhưng nghe vậy, Fran lại nghiêng đầu.
“......Em thắng rồi?”
“Hể?”
“Khúc cuối, chẳng nhớ gì hết.”
“C-Chẳng nhớ gì hết sao......?”
“Đã chém được Hilt...... Em chỉ mang máng hiểu được vậy, nhưng mọi chuyện lại rất mơ hồ.”
Em ấy không nhớ gì sao? Thật ra chuyện đó cũng có thể lắm. Chính tôi cũng đã thấy giai đoạn cuối em ấy mất ý thức như thế nào mà.
“Vậy tức là trận chiến hóa ra khủng khiếp đến vậy à?”
Lydia lẩm nhẩm với một gương mặt sợ hãi.
Nhớ lại, hình như Lydia có một thứ gọi là Trí Thần Chúc Phúc nhỉ? Trí Thần và Trí Tuệ Thần của tôi là hai vị thần khác nhau sao? Nhưng cái tên đâu có sự khác biệt gì mấy......
『Hệ Thống Thông Báo, đâu là sự khác biệt giữa Trí Tuệ Thần Chúc Phúc và Trí Thần Chúc Phúc?』
《Các vị thần có nhiều bộ mặt khác nhau. Ví dụ như Thú Trùng Thần, được cho là tổ tiên của thú nhân tộc. Thú Trùng Thần cũng là Thú Thần và Trùng Thần.》
『Một người— một cột trụ đại diện cho nhiều vị thần khác nhau?』
《Vâng. Như Thú Trùng Thần khi ban phúc, trong một số trường hợp, người được nhận chúc phúc sẽ nhận Thú Thần Chúc Phúc hoặc Trùng Thần Chúc Phúc từ ngài. Cái tên đầu tiên nắm giữ quyền hành cao hơn cặp tên sau.》
『Vậy Thú Thần một hạng thấp hơn so với Thú Trùng Thần?』
《Vâng.》
『Nói cách khác, Trí Thần và Trí Tuệ Thần là cùng một vị thần, nhưng cả hai cũng có chút khác biệt. Có khi nào Trí Tuệ Thần Chúc Phúc có cấp bậc cao hơn Trí Thần Chúc Phúc không?』
《Không có vấn đề nào ở suy luận đó cả.》
Colbert bất ngờ khựng lại trong lúc tôi và Hệ Thống Thông Báo trao đổi với nhau về phúc lành của các vị thần.
“Kia có phải là Russet không?”
“Anh biết người đó là ai sao, Colbert?”
“Phải. Cậu ta là một tài năng khá nổi bật ở Barbra. Nhưng tại sao cậu ta lại đang chiến đấu với những mạo hiểm giả khác......”
Đúng như Colbert nói, ngay trước lối đi dẫn vào đấu trường đang có một nhóm người, bao gồm Russet, đang đối đấu kịch liệt với các mạo hiểm giả.
Fran đã quên bén mất cậu ta, nhưng chúng tôi đã từng gặp nhau rồi. Bên cạnh Naria và những người khác, Russet cũng là một trong số các tân binh bị Fran giáo huấn trong trận đấu tập ở Barbra. Đến giờ, tuy chưa có cơ hội tái ngộ, cậu ta có lẽ đã cùng với Naria và bạn bè của mình đến Ulmutt.
Bên cạnh Russet, tôi cũng nhận ra hai gương mặt nữa cũng có phần trong trận đấu tập hồi xưa.
Bọn họ không phải vì đang xay xỉn mà quậy phá gì hết. Họ đã thực sự mất trí.
“Nhìn kiểu gì đi nữa, bọn họ đã trở thành undead... Họ bị vướng vào âm mưu này sao.......”
Colbert nhìn Russet với đôi mắt đau đớn, nhưng anh ta cũng không tránh né trận chiến trước mắt mình.
“Thân là đàn anh, hãy để tôi giúp họ yên nghỉ bằng chính đôi tay này. Xin chờ một lát.”
“Nn.”
Rồi sau đó, Colbert xông đến tham gia chiến đấu với các mạo hiểm giả khác.
“Aaaa!”
“Russet, mọi chuyện đã ổn rồi.”
“Aaaa!”
Trong quá trình biến thành undead, xác của cậu ta chắc hẳn đã được cường hóa bằng nhiều phép thuật khác nhau. Nhờ thế mà Russet giờ đây mạnh gần như tương đương với hồi còn sống.
Tuy nhiên, sức mạnh của cậu còn xa mới bì lại Colbert. Chưa đến một phút, toàn bộ nhóm undead, kể cả Russet, đã bị tiêu diệt.
Colbert dành ra một lúc ngắn để mặc niệm trước những cái xác nằm im lìm.
“......Thủ phạm gây nên biến cố này sẽ phải trả giá......!”
Thấy lứa trẻ của mình thành ra như vậy, Colbert nghiến chặt răng và tuyên bố như thế.
“Bây giờ, chúng ta phải mau chóng giải cứu tiểu thư Nilfe thôi.”
“Nn.”
16 Bình luận