"Lôi Đình Gia Tốc... Kiếm Thần Nhập Thể."
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Fran đã được bọc trong hắc lôi và thần khí. Một kẻ như Varusa chắc chắn thừa sức hiểu được sức mạnh của Fran bấy giờ.
Tuy nhiên, gương mặt của Varusa chỉ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết mà thôi.
"Thật tuyệt vời! Ngươi đã đạt đến đẳng cấp của Kiếm Vương rồi!"
"Đến đây."
"Lên đi!"
Fran, người đã trở trành Kiếm Thần, xông đến.
Hành động không tỏa ra một dấu hiệu bất thường nào, con bé lặng lẽ rút ngắn khoảng cách với Varusa.
Nhát chém được tung ra ở tốc độ thần sầu ấy vô cùng dứt khoát và sắc bén.
Thế nhưng, Varusa đã phản ứng kịp. Trước khi lưỡi kiếm của tôi chém xuyên qua thân ảnh của hắn, tôi đã bị thanh ma kiếm của hắn chặn lại.
Không chỉ tôi, mà cả Fran thấy thế cũng tỏ ra rất kinh ngạc.
Đây ắt là lần đầu tiên một đòn tấn công chết người như thế của chúng tôi bị cản lại ấy chứ? Đúng là có nhiều lần chúng tôi không thể kết liễu được đối thủ của mình hay chúng đơn giản là có sức mạnh tái tạo quá lớn, nhưng chưa lần nào chúng tôi lại bị một thanh kiếm khác cản lại cả.
Tuy nhiên, đường kiếm của Kiếm Thần lại vô cùng bình thản và tàn khốc.
Đường kiếm mà Varusa phải dốc toàn bộ sinh mạng và linh hồn của mình ra để đỡ lấy lại được tung ra một lần nữa.
Và lần này, Varusa đã bị đánh bại. Hắn đã kịp phản ứng lại, nhưng hắn không có đủ thời gian để xoay kiếm đỡ.
Lưỡi kiếm của tôi đã chém ngang qua lồng ngực của Varusa và thanh kiếm của hắn như thế, nhuộm mình trong làn máu đỏ thẫm của hắn. Fran, về phía ngược lại, chỉ có má của mình bị xượt qua một chút vì đòn phản công của hắn mà thôi.
Vết chém gây ra do nguyên tố thiên ấy đã không bao giờ hồi phục lại, và cơ thể cao lớn của Varusa ngã sõng soài xuống nền đất. Trong lúc mái tóc màu bạc của hắn bị nhuộm đỏ bởi máu của hắn, hắn ngẩn mặt nhìn lên Fran.
"Cảm ơn cô. Cuối cùng thì, tôi đã biết rằng con đường mà tôi đã chọn không hề sai."
"......Vậy sao."
"Kiếm Thần ư, thật khó tin. Mặc dù tài năng của tôi có giới hạn, thật mừng là tôi đã không bỏ cuộc đến thời khắc cuối cùng này......"
Kiếm Thánh Thuật lv.4 quả thật là quá thấp với một kẻ ám ảnh với kiếm thuật như hắn. Có vẻ như đó là giới hạn cuối cùng mà tài năng của hắn có thể đưa hắn đến, và dù có làm thế nào đi nữa, cấp độ của hắn cũng không thể tăng thêm.
Dù vậy, bằng khổ luyện không biết điểm dừng, hắn đã có thể đánh ngang ngửa với một Kiếm Đế Vương, và điều đó đã làm hắn mãn nguyện.
"......Quân đội Reidos, bao gồm cả đội quân xâm lược ngoài kia, không chừa một tên nào, đều là những con tốt thí mạng, cả...... Bọn thủ hộ giả, của chúng, mới là lực lượng, tinh nhuệ đích thực. Thủ lĩnh của chúng là quái vật......"
"Xích Hiệp Sĩ?"
"Hou...... Cô biết, chúng ư. Chính chúng. Coi chừng, bọn chúng, tốt nhất......"
"Nn."
"Hahahaha...... Trận tử chiến này, thật, tuyệt đẹp."
Varusa nói vậy rồi trút hơi thở cuối cùng của mình với một gương mặt mãn nguyện.
Còn Fran, gương mặt của con bé khi nhìn xuống hắn có gì đó bí ẩn. Em ấy nhìn chằm chằm xuống hắn ta được vài giây, rồi gật đầu.
"Em đã học được điều mới."
『Phải nhỉ.』
"Chỉ dựa dẫm vào kĩ năng là không tốt."
Như thế, Fran đã có thêm được một quyết tâm mới để rèn dũa kiếm thuật của mình.
"......Master, đi nào."
『Rõ.』
Sau khi chôn cất xác của Varusa với thanh ma kiếm bị gãy của hắn bằng thổ thuật, Fran liền quay lưng bỏ đi.
Sau khi nhanh chóng quay trở lại quảng trường, chúng tôi không thấy một ai còn lại cả. Urushi đã giúp tất cả bọn họ di tản thành công.
Chúng tôi men theo dấu vết ma lực do Urushi cố tình để lại và chẳng mấy chốc đã gặp lại tất cả mọi người ở cổng nội chính (đại thủ môn) thị trấn. Nhiều người trong số họ có vũ khí, chúng đều là vũ khí lấy được từ binh sĩ của Reidos do chúng tôi thu thập được và đưa cho Urushi. Có vẻ cậu ta đã giao chúng cho họ.
"Fran-san!"
"Charlotte! Không sao chứ?"
"Vâng. Nhưng quan trọng hơn, em không sao chứ?"
"Nn. Không sao."
Charlotte chạy đến chúng tôi với gương mặt lo lắng. Đứng gần Varusa như vậy, cô ấy cũng biết hắn mạnh đến nỗi nào, nên cô không khỏi tỏ ra bất an cho sự an toàn của Fran.
Sau khi biết rằng Fran thật sự không sao, cô ấy liền thở phào đầy nhẹ nhõm.
Tất nhiên có một vài binh sĩ Reidos ở cổng ngoài thị trấn, nhưng Fran và Urushi nhanh chóng triệt hạ chúng hết. Ở đây đông hơn dự đoán, có lẽ chúng là tàn quân bỏ trốn trong trận chiến tại hải cảng.
Chưa biết phải tính như thế nào, chúng đã quyết định thạm thời sẽ hội quân và đồng đội của mình có lẽ đang tập trung ở đây. Ngay khi thấy Fran, bọn chúng đều la hét trông rất thảm thương.
Sau khi phá tan cánh cổng chính đang đóng chặt bằng ma pháp, chúng tôi đã thoát khỏi Dars như thế. Tuy nhiên, một vài người trong số chúng tôi đã không chịu di tản.
Ý chí của bọn họ có lẽ đã cạn kiệt sau khi biết rằng mình phải hoàn thành chặn đường còn lại đến thị trấn tiếp theo trên đôi chân của mình. Dù tất cả vết thương của họ đều đã được Fran hồi phục lại, chúng tôi không thể làm gì với thể chất và tinh thần của họ, và một số người còn than phiền về việc đói và khát nữa.
Với Fran, binh sĩ Reidos không còn là vấn đề nữa, nên nhiều người muốn nghỉ ngơi thêm một chút để hồi phục sức lực.
Không chỉ thế, một vài người còn tỏ ý không muốn rời Dars. Tôi không biết tài sản của họ đã bị cướp đoạt đến mức độ nào, nhưng họ vẫn còn nhà cửa và của cải ở đây. Họ cần dũng khí rất lớn để thật sự từ bỏ chúng cũng như thị trấn nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên này.
Có người còn đề nghị rằng với Fran và Urushi, họ có thể cứ thế mà tái chiếm lại thị trấn Dars nữa.
Tuy nhiên, đó là điều bất khả thi. Họ không thể dựa dẫm vào sức mạnh của Fran mãi được, vầ chúng tôi cũng không thể nán lại Dars vĩnh viễn để chăm sóc cho từng người trong số họ, cũng như có nghĩa vụ phải làm vậy.
Bên cạnh ấy, mục tiêu lớn nhất của Fran là giải cứu Charlotte. Nói ra thì hơi tệ bạc, nhưng những cư dân khác chỉ là phụ mà thôi.
"Mấy người làm gì thì làm, tôi sẽ không ở lại đây."
Nghe thấy thế, một số cư dân định lên tiếng làm loạn, nhưng họ nhanh chóng bị những cư dân khác cản lại. Nói thế thôi, chứ phần lớn tất cả mọi người đều đồng ý rằng họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài di tản.
Vậy nhưng vẫn có những kẻ than phiền với con bé bằng thái độ kiêu ngạo. Đúng là ở đâu vẫn có những kẻ với tâm lý cậy mình thuộc về đám đông mà ỷ lại, nhưng chúng thật chất thiếu kỹ năng xã hội cơ bản. Bọn chúng chắc hẳn là đám nhà giàu, muốn lấy lại gia sản của mình theo bất cứ cách nào có thể.
Tuy nhiên, Fran không hề quan tâm đến những kẻ như thế.
"Tôi đi đây."
"Không, nhưng......"
"Mấy người có thể ở lại. Đằng nào tôi cũng không muốn giúp mấy người đến mức đó."
"V-Vậy ư?"
"Nn."
Phản ứng lạnh lẽo của Fran đã khiến mọi người bàng hoàng. Rồi họ sớm nhận ra, từ tận đáy lòng của mình, rằng nếu họ khiến Fran phật lòng, con bé sẵn sàng bỏ rơi họ.
Sau đó, trừ một vài kẻ ngu ngốc nhất quyết không muốn nghe theo lời của Fran, tất cả đều tỏ ra rất ngoan ngoãn và nhờ vậy công việc di tản đã diễn ra một cách suông sẻ. Với những người muốn được di tản đến một thị trấn cảng giống như Dars, họ đều được thân nhân của mình thuyết phục, và cuối cùng cũng đã chịu đi cùng chúng tôi.
6 Bình luận
Kuma
Xích Hiệp Sĩ là nói tới đám của con Sibyl ấy à
Tết vui vẻ trans nhớ. Thanks trans :3