C.1001 - 1100
Chương 1044 Quá khứ và tương lai của Sophie
11 Bình luận - Độ dài: 1,848 từ - Cập nhật:
"Chà, nói thật thì đó cũng dễ hiểu. Sau khi để mất Thánh Kiếm Hiệp Sĩ như vậy, bọn chúng bây giờ chắc phải hoảng loạn ghê lắm."
"!"
Fran không phải là người duy nhất kinh ngạc trước lời nhận xét của Mare, mà cả Sophie lẫn Yagil Yel nghe thấy thế đều thốt lên.
"Hả? Bọn chúng để mất Thánh Kiếm Hiệp Sĩ ư...? Tức là, chết rồi sao?"
"Chuyện đó có thật không?"
Adol đã mất mạng rồi ư? Quả thật đến giờ tôi vẫn chưa thể xác nhận được tình trạng hiện tại của hắn, nhưng......
"Đâu, tớ đâu có nói rằng hắn đã chết."
"Gì cơ? Nếu vậy thì câu vừa rồi của cậu dễ gây hiểu lầm lắm đó."
Đúng thế!
"Vậy thì để mất Thánh Kiếm Hiệp Sĩ nghĩa là gì?"
"Tức là bọn chúng không thể tìm thấy được gã ta. Có vẻ anh ta đã bỏ chạy. Đích thân Kuina đã vào cuộc điều tra, nên không có nhầm lẫn gì ở đây cả."
"Vậy còn thanh thánh kiếm thì sao?"
"Anh ta không mang theo nó bên mình. Nếu gã dám bỏ trốn với cây thánh kiếm thật, vương quốc của gã thế nào cũng sẽ đuổi theo gã tới cùng trời cuối đất. Dù sao đi nữa, dường như tuy bề ngoài gã có vẻ vâng lời, nhưng trong lòng anh ta chắc cũng phải vướng bận nhiều thứ lắm."
"Vậy sao. Adol......"
Fran lẩm nhẩm cái tên ấy với một gương mặt phức tạp.
Fran không thích hắn, và tôi cũng chẳng thể ưa gì hắn. Dẫu vậy, trong một khoảng thời gian, gã ta vẫn từng là đồng đội đồng cam cộng khổ với chúng tôi. Vì vậy mà vị trí của gã bây giờ có phần phức tạp trong lòng em ấy.
Anh ta có lẽ liên can đến chuyện bán đứng Sophie, nhưng tôi cũng không nghĩ là gã liên can trực tiếp đến việc soạn thảo một âm mưu như vậy. Không phải là vì nó sẽ đi ngược lại với tính cách của gã, mà giống như rằng ngay từ ban đầu, gã đã không ở vị trí có thể định đoạt những vấn đề như chính trị rồi.
Thay vì coi Adol như là kẻ chủ mưu, thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu coi tất cả đều là do bộ phận tình báo cũng như mặt tối của vương quốc Szilard đang thao túng mọi thứ nhờ sử dụng cái tên của Thánh Kiếm Hiệp Sĩ hơn.
"Và vì vậy bọn chúng đã muốn cưỡng ép chúng ta theo chúng dù cho phải sử dụng vũ lực sao......"
"Quả thật đó sẽ là một vết nhơ đầy hổ thẹn cho vương quốc đó. Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi Thánh Quốc sẽ trừng phạt bọn chúng như thế nào nếu chúng để cho Thánh Kiếm Hiệp Sĩ chạy trốn và tay trắng trở về. Do đó, bọn chúng muốn gạ gẫm một vài cá nhân có thực lực hòng gỡ gạc lại việc để mất Adol."
Ở Thánh Quốc bọn chúng chắc hẳn còn ứng cử viên thay thế Adol cho vị trí Thánh Kiếm Hiệp Sĩ khác. Nhưng vì vào lúc này bọn chúng chẳng có ai như vậy đi theo cả, mà chúng muốn tìm đến Fran và Sophie.
Đặc biệt là Sophie, người chắc chắn đã bị lộ ra là một thánh kiếm sư.
Bọn chúng đã ép buộc cô rất gay gắt, sử dụng cả giao kèo bí mật với trưởng ý Phillia làm bệ đỡ để tìm cách khiến cho cô tuân lệnh chúng.
"Nếu phải đến cái đất nước ấy thì tôi thà chết ở đây hơn!"
"Nếu vậy thì còn vương quốc của chúng tôi thì sao?"
"Hể?"
Nghe thấy lời mời của Yagil Yel, Sophie liền đảo mắt nhìn sang anh ta. Cô ấy hoàn toàn không ngờ đến việc được chiêu dụ trong lúc mình đang tỏ ra ghê tởm với việc chiêu dụ như thế.
Không dừng lại tại đó, lời mời của Yagil Yelcũng khiến cho Mare hứng thú.
"Vương quốc của bọn tớ cũng rất tuyệt nữa! Thân là một Thánh Kiếm Sĩ, cậu chắc chắn sẽ được bọn tớ chào đón nồng nhiệt! Tất nhiên là vương quốc bọn tớ cũng sẽ chấp nhận người dân Nocta nữa!"
"A, thật không công bằng, Nemea-sama! Vương quốc chúng tôi cũng thế!"
"Ưmm?"
"Xin đừng lo, tôi hoàn toàn không có ý định ép tiểu thư một hợp đồng bất lợi đâu. Mà thân là một người phục vụ cho vương quốc của mình, tôi không thể nào thấy một thánh kiếm sĩ đang lạc lối mà không chiêu dụ người đó được."
"Phải đó. Không những vậy, tớ có thể khẳng định chắc nịch rằng vương quốc của tớ tốt hơn rất nhiều so với Szilard."
"Nn! Tốt hơn Szilard!"
Vậy là họ đang có ý nói rằng nếu Sophie không có nơi nào để đi, cả hai sẽ giúp cô ấy. Thay vì để cho cô buộc phải lựa chọn Szilard như là sự lựa chọn duy nhất cho người dân Nocta, cả hai muốn cô thảo luận với họ trước.
"Cơ mà Sophie vốn là quý tộc của một vương quốc rồi, đúng không? Nếu tớ không nghe lầm, chẳng phải cha nuôi của cậu là nhạc sĩ kiêm quý tộc sao? Chúng ta đâu thể nào coi thường sự cho phép của cha cậu được?"
"Chuyện đó......"
Có vẻ Mare chỉ nghe được một phần nhỏ quá khứ của Sophie mà thôi, vì vậy mà cô bé mới thản nhiên đề cập đến cha của Sophie như thế.
Tuy nhiên, ngay khi thấy nét mặt của Sophie, Mare liền hiểu ngay rằng mình vừa nói gì đó không nên.
"A, à không, chắc là tớ nghe lầm rồi. Phải! Chỉ là tớ đang nhầm cậu với một người khácー"
Mare vội vã chữa cháy cho lời buộc miệng khi nãy của mình. Nhưng Sophie, có vẻ như đã vượt qua sang chấn cũ của mình, chỉ lắc đầu và quyết định kể cho Mare mọi chuyện.
"Phải rồi. Tớ không thể cứ cố tình quên đi gã cha nuôi của tớ mãi được――"
Và câu chuyện mà Sophie kể cho Mare gần như tương đồng với câu chuyện chúng tôi đã được nghe, một quá khứ vừa đẹp, vừa đau đớn, và tình cảm phức tạp mà cô dành cho gã cha nuôi.
Một tuổi thơ rất khó khăn. Tuổi thơ của Fran cũng chẳng tốt đẹp hơn gì nhiều, nhưng cuộc đời của Sophie phải nói là rất kì lạ.
Nghe xong Mare cũng phải im lặng như tờ. Nhưng mặt khác, Yagil Yel lại đeo một vẻ nghĩ ngợi.
"Hình như tên của người cha nuôi của cô là Robert Salas, đúng không?"
"Anh biết ông ta sao!"
"Vâng. Ngài ấy là một nhân vật rất nổi tiếng ở Lục Địa Đôi."
Vương quốc Segirousel của Yagil Yel nằm ở phía bắc của Lục Địa Đôi. Trong khi đó, lục địa Gilbard nơi có vương quốc Kranzel lại nằm ở phía bên kia của lục địa Goldishia so với hai lục địa ấy.
Lục địa nơi Sophie được sinh ra là Lục Địa Đôi.
"Thân là đoàn trưởng của một đoàn hiệp sĩ, tôi đã có nghe qua sự cố ấy. Tuy nhiên, phiên bản của tiểu thư có rất nhiều khác biệt so với những gì tôi được biết, nên tôi vô tình cảm thấy bối rối một chút."
"Ý của anh là sao?"
"Trường hợp của tử tước Salas, nếu những gì tôi được nghe là đúng, thì ngài ấy mất mạng trong trận chiến với một băng cướp."
"Một trận chiến?"
"Vâng."
Trong góc nhìn của Sophie, gã cha nuôi của cô đã dẫn đầu một băng lính đánh thuê để tàn phá ngôi làng của cô và giết hại gia đình cô.
Nhưng ở phiên bản mà Yagil Yel nghe được, thì tử tước Salas đã dẫn đầu một băng nhóm nô lệ tội phạm trọng tội để chiến đấu với băng cướp đang chiếm đóng một ngôi làng. Cuộc chiến ấy không ai dành được chiến thắng, và tử tước Salas cũng không bao giờ trở về.
"Ít nhất thì đó là những gì được báo cáo ở vương quốc chúng tôi"
"Không thể nào...vì......"
Với một gương mặt hoàn toàn bối rối, Sophie chằm chằm nhìn lại Yagil Yel. Thấy bi kịch mà mình đã vững tin vào cho đến giờ bị chối bỏ như vậy, cô ấy không biết phải phản ứng như thế nào âu cũng là điều dễ hiểu.
"Chúng tôi có liên minh với vương quốc của ngài ấy, do đó chúng tôi có nhân lực được cử đến để điều tra hiện trường vụ việc. Nhừng gì tôi được báo cáo có chứng cứ xác đáng."
"Vậy cuối cùng thì ngôi làng tôi được sinh ra là gì? Cha, mẹ và em gái tôi là ai? Chẳng lẽ tôi là con của một băng cướp? Hay tất cả đều là dối trá? Cuối cùng mọi chuyện là sao?"
"Xin lỗi, có vẻ như tôi đã khiến tiểu thư phải gặp bối rối rồi. Tuy nhiên, dù Salas-dono có thể bị coi là một nhà nhạc sĩ điên, ngài ấy không phải là một người độc ác. Để tiểu thư Sophie cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có lẽ ngài ấy đã tạo dựng nên một vở kịch như vậy chăng?"
"N-Nếu vậy, thì việc tôi giết người cha nuôi của mình――"
Sophie không thể nói gì nữa và ngồi bệch xuống đất. Rồi cô lẩm nhẩm với bản thân mình, gương mặt hoàn toàn trống rỗng.
"Sophie, không sao chứ?"
"Fran......"
"Sophie, người cha nuôi của cậu đã thỏa nguyện chưa?"
"Ý cậu là sao......?"
"Được nghe bài hát tối thượng của cậu trong những giây phút cuối cùng của mình, khi chính bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, chẳng phải là mong muốn mà ông ta ấp ủ bấy lâu nay ư?"
"Không thể nào có chuyện đó! Không thể nào......"
Tuy muốn phản kháng lại nhận xét của Mare, tông giọng của Sophie lại cứ yếu ớt dần. Có lẽ thâm tâm cô cũng phải đồng ý với Mare về chuyện đó. Từ những gì mà tôi được nghe về tính cách của tử tước Salas, ông ta quả thật giống một người như thế.
"Đầu tiên là tớ cần phải xác nhận xem chuyện đó có đúng hay không đã."
"Xin hãy để tôi giúp nữa."
"Cảm ơn."
"Nhưng tuyệt thật đấy."
"Hể?"
"Vì cha mẹ cậu có lẽ vẫn còn sống."
"A! Đúng vậy! Có lẽ thật......"
Nghe Fran nói như thế, người đã đánh mất cả cha lẫn mẹ mình, mang một trọng lượng khác hẳn. Đôi mắt của Sophie mở to vì ngạc nhiên, và rồi cô gật đầu với một gương mặt đầy phức tạp.
11 Bình luận
Thank trans edit
rốt cuộc ông ta là tốt hay xấu =]]