• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 82: Lại gặp rồi nhỉ? (1)

53 Bình luận - Độ dài: 2,840 từ - Cập nhật:

Trans: Nguyễn Hoàng Mai

Edit: Tama07

_________________________________

       

“Con đang nói về cái gì?”

Bá tước Deruth dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Cale không phải là không nhận ra điều đó.

“Cha, người sợ điều gì vậy?”

Bá tước Deruth không thể trả lời câu hỏi bất ngờ ấy. Tuy nhiên, sau một lúc thì con trai ông trả lời.

“Con sợ rằng chúng ta sẽ bị thương.”

Đôi mắt Bá Tước Deruth trở nên hơi mịt mờ. Đúng là như vậy. Điều mà ông sợ cũng giống như con trai ông. Mặc kệ cho đó có là điều ích kỉ nhưng Bá tước Deruth sợ rằng lãnh địa và gia đình của ông sẽ bị thương.

“Chắc người cũng biết hiện tại Tây Đại Lục như quả boom sắp nổ”

Một quý tộc đột nhiên gia cố thành trì và đầu tư cho hải quân thì không thể nào mà lại không biết gì.

Lãnh địa Henituse không hề dính vào cuộc chiến tranh nào cho đến tập 5. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng chuyện đó sẽ tiếp tục trong trong tương lai.

“Con sẽ chỉ nói điều này với mình cha. Việc Hoàng Thế Tử sai con tới Vương Quốc Whipper là có liên quan tới một thứ”

Cale cố tình nói như thế. Vì làm thế thì người yêu quý con trai như Deruth sẽ không gặng hỏi Hoàng Thế Tử về mệnh lệnh bí mật mà anh ta đã giao cho con trai ông, để không gây ảnh hưởng tới nó.

Cale nói với Bá tước một từ.

“Phương Bắc.”

Bá tước Deruth và Mueller đều giật mình. Hai người họ nhìn Cale.

“Phương Bắc đã tạo thành một liên hiệp lớn.”

“Cái gì!”

Bá tước Deruth cau mày.

Cale có thể hiểu được tâm trạng của Bá Tước Deruth. Bởi vì đó là chuyện quan trọng, ảnh hưởng tới thế cục của Tây đại lục.

Có tất cả ba vương quốc nằm ở phương bắc.

Vương quốc Paerun nằm ở cuối Phương Bắc. Kỵ Sĩ Bảo Hộ của Vương quốc ấy đã quyết tâm dẫn kỵ sĩ đoàn xuống vùng đất màu mỡ ở phía Nam.

Bá tước Deruth vuốt mặt và lẩm bẩm như là thở dài.

"....không phải là Vương Quốc Whipper hay đế quốc Mogoru sao?"

Trong khoảnh khắc, Cale thầm thán phục trong lòng. Mặc dù lãnh địa Henituse nằm ở vùng quê, nhưng Deruth đã nhận ra ý định muốn trở thành kẻ nắm quyền điều khiển của Vương Quốc Whipper lẫn Đế Quốc Mogoru.

Tại sao Đế Quốc lại muốn nắm quyền thống trị? Đó là bởi vì phía Đông và phía Bắc đang dần thay đổi.

"Cale, làm sao lũ phương Bắc vượt qua được ‘Hẻm Núi’ mà tới đây? Còn cả Dạ Lâm nữa."

Trong 5 Dị Điểm thì chỉ có duy nhất một nơi là không dị thường. Tuy nhiên, địa hình ở đó khiến cho việc di chuyển với quy mô lớn là 'gần như bất khả thi', vậy nên nó mới được quy vào Dị Điểm.

Hẻm Núi Của Cái Chết.

Như cái tên, đó là hẻm núi hiểm trở nhất tại Tây Đại Lục, và nó trở thành biên giới chia cắt phương bắc và vùng trung tâm của lục địa. Và ở cuối  đường biên giới ấy là Dạ lâm. Đó là lí do tại sao rất khó để  phương Bắc có thể đổ bộ xuống miền trung.

Tuy nhiên, Cale, Đế Quốc, và cả Hoàng Thế tử Alberu đều biết phương pháp khác.

"Cha, đâu phải chỉ có mỗi đất liền?"

Lúc ấy, một giọng nói của kẻ mà họ quên mất phát ra.

"....Thuyền ư?"

Là Mueller. Dwarf với một nửa dòng máu Tộc Chuột nhanh chóng bỏ chiếc cặp đeo sau lưng xuống với khuôn mặt nhợt nhạt. Có hai cuộn giấy lòi ra bên ngoài.

Một là bản thiết kế thành trì, cái còn lại là thuyền.

Trước đôi mắt hỗn loạn của gã 30 tuổi đang nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy, Cale gật đầu với hắn.

"Đúng thế. Thuyền là một cách."

Ha. Bá tước Deruth thở dài và đi tới ghế sô pha trong phòng làm việc rồi ngồi xuống. Cale cũng tới đó và ngồi xuống phía đối diện.

'Nhưng thuyền không phải cách duy nhất.'

Cale biết một điều mà cả cha cậu và Hoàng Thế tử đều không biết.

Tại sao hai vương quốc còn lại liên minh với vương quốc Paerun? Kị Sĩ Bảo Hộ của vương quốc băng giá đó sẽ tái hiện một kĩ năng chỉ tồn tại trong những truyền thuyết.

Binh đoàn Kỵ sĩ Wyvern.

Họ có phương tiện để thống trị bầu trời.

Binh đoàn với quy mô tầm trung này có thể di chuyển dễ dàng qua Dạ Lâm cũng như Hẻm Núi Của Cái Chết. Không tính tới ma thuật bay với cự li dài mà phải cỡ Rồng hay Rosalyn mới làm được thì đây chính là phương tiện tốt nhất.

Bắt đầu từ lúc đó, cả ba vương quốc đã âm thầm chuẩn bị cả tàu thuyền để có thể thống trị cả đường biển. Họ đã chuẩn bị cho việc này được 5 năm rồi. Chưa đầy hai năm nữa là công đoạn chuẩn bị sẽ kết thúc.

Tại sao Cale lại đồng ý giúp lãnh địa Ubarr xây dựng căn cứ hải quân?

Bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Và vào khoảng tầm ấy cũng là khoảng tương lai mà Cale không biết trước.

‘Vấn đề ở chỗ đây là tiểu thuyết có nhân vật với sức mạnh bá đạo’

[Sự ra đời của anh hùng] là loại tiểu thuyết có nhân vật với sức mạnh bá đạo và tốc độ phát triển vượt bậc. Kiểu tiểu thuyết mà rõ ràng ở trang trước chỉ mới là quả trứng, mà ngay trang sau đã trở thành con gà lớn.

Cale cần phải chuẩn bị kĩ càng để sống sót trong một thế giới như vậy.

"Cale."

"Vâng."

Sau một hồi im lặng, Bá tước Deruth bắt đầu nói. Ông nhìn thẳng vào con trai mình.

"Ta tin tưởng lời con nói trên cương vị của một người cha, tuy nhiên, là lãnh chúa của vùng đất này, ta sẽ kiểm chứng lời con nói có phải là thật hay không.  Ta biết rằng việc kiểm chứng không dễ dàng gì vì con nghe được điều đó từ Hoàng Thế Tử "

Hiển nhiên là thế rồi. Cale biết vì cậu đã đọc tiểu thuyết, chứ đó đâu phải là thông tin mà quý tộc bình thường có thể biết được. Dẫu vậy nhưng trước chuyện lớn như thế thì Deruth phải cố gắng hết sức để tìm hiểu về tất cả mọi việc.

“Ta sẽ cố gắng điều tra nhanh nhất có thể. Nếu người cha bất tài này mà không tìm hiểu được gì dù đã điều tra thì ta sẽ nghe theo lời con”

Bá tước Deruth đứng dậy và tiến tới bàn làm việc của mình.

“Con trai, có một điều ta nhận ra sau khi bắt đầu động tới tiền.”

Gia đình Henituse đã tích góp tiền qua nhiều thế hệ. Tất nhiên là đã có sử dụng, nhưng so với tiền kiếm được thì là rất bé nhỏ. Deruth vẫn chưa hề có suy nghĩ là ông đã thật sự dùng tiền bao giờ.  

Ông nói cho con trai biết điều mà mình đã nhận ra.

“Đó là nếu nảy sinh việc cần dùng tới tiền,  thì con phải đổ một đống tiền khổng lồ vào đó”

Tiền bạc không có ích gì nhiều trong thời chiến. Tuy nhiên, thứ mà tiền tạo ra trước chiến tranh lại là sức mạnh lớn vào thời chiến.

"Ta sẽ nói chuyện với con sau."

"Vâng thưa cha, chỉ vậy thôi là đủ rồi."

Bá tước Deruth gọi con trai ông, người trả lời một cách thư thả và đang hướng về phía cửa.

"Cale."

"Vâng."

Bá tước Deruth nhớ lại cuộc hội thoại của ông với Basen, và mở lời với Cale, người vừa quay đầu lại.

“Con đã bao giờ nghĩ về vấn đề thừa kế chưa?”

"Chưa từng ạ."

Cale trả lời quả quyết mà không hề do dự một giây. Bá tước Deruth bật cười  khi nghe thấy câu trả lời giống hệt Basen.

"Phải rồi, không cần phải nghĩ về chuyện như thế đâu."

"Vâng."

Đương nhiên cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Sau này khi vấn đề thừa kế được nhắc tới, thì cậu sẽ nói rằng mình từ bỏ quyền thừa kế và bỏ đi. Quan trọng hơn, thì Bá Tước Deruth vẫn còn khỏe mạnh và sẽ giữ chức lãnh chúa trong khoảng hơn 15 năm nữa nên Cale không cần phải nghĩ vội.

"Basen đã đến gặp ta và nói rằng nó sẽ không làm gì để khiến con lo lắng."

"Dĩ nhiên rồi. Nếu là Basen thì thằng bé sẽ vì lãnh địa này mà làm thật tốt."

Basen cực kỳ phù hợp với vị trí lãnh chúa.

"Được rồi. Con hãy đi nghỉ đi."

Cale nhận thấy sắc mặt của Bá tước Deruth rất tốt, rồi cậu cũng cười rạng rỡ và rời khỏi phòng.

"Mm, thiếu gia."

"Sao?"

Mueller nhìn xung quanh rồi nói một cách thận trọng.

“Mm, mục đích của việc xây thành và thuyền có phải vì lý do mà vừa nãy ngài đã n---."

"Đúng. Đó là lý do."

Cale ngắt lời Mueller vì cậu không muốn phải nghe một câu hỏi lan man.

Mục đích xây thành và thuyền của Cale là để tránh chiến tranh một cách an toàn. Cậu không thích đánh nhau. Người ta nói rằng cuộc sống là liên tục chiến đấu, nhưng cậu không muốn sống trong một cuộc chiến thực sự chút nào.

"Ngươi, hãy nghĩ rằng mình phải tạo ra một nơi mà chúng ta tuyệt đối không thể chết."

Ánh mắt của Mueller trở nên phức tạp. Cale đeo một món quà lên cổ Mueller. Đó là một sợi dây chuyền vàng.

"Nếu vậy thì ngươi sẽ tiếp tục được nhận rất nhiều những món quà như thế này."

"Tôi, tôi nhất định sẽ tạo ra nơi an toàn mà chúng ta tuyệt đối không thể chết!"

Mueller trở nên tái mét khi đối diện với Cale, thậm chí còn hơn cả lúc hắn đối diện với lũ mèo hay Rồng. Cale hài lòng với câu trả lời vang rền của Mueller. Quả nhiên, cho quà và đối xử tốt chính là phương pháp đúng đắn.

    

* * *

           

Một tuần sau, Bá Tước Deruth nở nụ cười mệt nhọc với Cale.

"Ta không tìm được thông tin nào về phương Bắc."

Khả năng cao, lý do không thể kiếm thông tin nào bằng tiền là thông tin ấy không tồn tại, hoặc đó là thông tin quá quý giá so với tiền bạc. Bá tước Deruth quyết định theo vế sau.

'Dù sao thì ta cũng có rất nhiều tiền tích trữ.'

Tiết kiệm thì cũng phải có chừng mực. Bá tước Deruth nói với con trai bằng khuôn mặt bình yên như thể ông đã dự đoán được chuyện sẽ như thế này.

"Con trai, chúng ta hãy thử làm nào"

Cale mỉm cười. Rồi cậu hướng mắt sang một bên. Deruth không chỉ gọi Cale đến. Em út Lily vẫn còn quá nhỏ nên không thể tham gia vào việc của lãnh địa, nhưng có một người có thể.

"Em sẽ cố gắng, thưa huynh trưởng."

"Tốt. Đây là nơi em, cha mẹ và Lily sẽ sống. Hãy làm việc chăm chỉ nào."

Tất nhiên Cale dự định sau này sẽ về sống ở một vùng quê khác chứ không phải lãnh địa này. Basen gật đầu một cách mạnh mẽ.

"Vâng. Em muốn sống vì gia đình ta và lãnh thổ đến hơi thở cuối cùng."

Khác với Basen, Cale chỉ sống cho bản thân mình, cậu gật đầu cho qua chuyện.

Ngay sau đó, một tài liệu bí mật với dấu ấn rùa vàng đã được gửi đến những người liên quan. Một kế hoạch với kì hạn tối thiểu là 1 năm, tối đa là 2 năm, đã bắt đầu được tiến hành.  

                 

Ánh mắt của Cale có vẻ hơi khó chịu khi quan sát điểm khởi đầu của kế hoạch ấy.

"Thật sự là con lai giữa Dwarf và Tộc Chuột sao?”

"Hpm, đúng vậy."

Mueller leo lên đứng trên ghế, hắng giọng rồi trả lời câu hỏi của kiến trúc sư.

"Ôi, trời đất ơi! Chắc hẳn anh phải cực kì khéo léo nhỉ?"

"Thật đỉnh quá. Sự tỉ mỉ của Tộc Chuột và kĩ năng của Dwarf."

"Tôi muốn chiêm ngưỡng kĩ năng của anh!"

Mueller đang ưỡn ngực ra hết cỡ.

Cale đang bí mật theo dõi cuộc gặp mặt giữa Mueller với một số kiến trúc sư trong lãnh địa. Bá Tước phu nhân Viloan đứng bên cạnh cậu.

"Đều là những người tài năng và kín miệng, nên chúng ta có thể tin tưởng họ. Tất cả bọn họ đều đã viết cam kết”

Violan là người phụ trách toàn bộ nghệ nhân trong lãnh địa, giữa điêu khắc và nghệ thuật thì không thể nào thiếu mặt kiến trúc. Những kiến trúc sư mà Violan lựa chọn đang trầm trồ khi nhìn thấy Mueller, con lai từ hai chủng tộc được công nhận tài năng chế tạo và sự khéo léo.

"Thành viên của gia tộc đã thiết kế Ma Tháp cơ đấy. Thật đáng tiếc vì không thể giới thiệu một người vĩ đại như vậy với những người khác!”

"Đúng vậy đấy. Trời đất ơi, tôi không nghĩ là mình có thể  tận mắt chứng kiến tài năng của Dwarf đâu đấy. Mong anh hãy quan tâm đến chúng tôi."

Khpm, hpm! Mueller vẫn tiếp tục hắng giọng.

"Tôi năm nay 30 tuổi và đã có 29 năm kinh nghiệm. Từ năm 1 tuổi tôi đã biết đọc bản vẽ, và cầm búa từ khi lên 5. Đây là chuyện bình thường đối với cả Tộc Chuột và Dwarf."

Cale cười mỉa mai trước lời nói của Mueller. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Mueller, kẻ đang mặc bộ độ tốt nhất và đeo cài áo vàng. Vào lúc ấy.

“Có vẻ việc quản lý hắn ta khá là dễ dàng đây”

Nghe lời nói điềm nhiền tới mức khiến người ta cảm thấy vô cảm của Viloan, Cale an tâm và nhờ bà ấy.

"Xin hãy chăm sóc cho Mueller."

"Dĩ nhiên rồi. Con đừng lo."

Ánh mắt lạnh lùng của Violan hướng về phía Mueller. Không có hổ thì cáo sẽ trở thành Vua. Mueller không biết về điều này mà hành xử như một vị vua.

"Con sẽ đi sau khi soát lại bản thiết kế sao?"

"Vâng. Con sẽ đi và quay về nhanh nhất có thể."

"Được rồi."

Cale chỉ đáp lại ánh mắt lo lắng của Violan bằng một nụ cười. Cậu phải rời khỏi nơi đây một lần nữa.

Sau khi xử lý qua những việc mình cần giả quyết trong lãnh địa, Cale đi về phòng ngủ và vùi mình vào ghế sô pha. Cậu liếc về phía Choi Han đang đứng ở phía đối diện rồi nói.

"Choi Han."

"Vâng."

"Đi thôi."

".......Chúng ta chỉ mới ở đây được 4 ngày. Đi ngay luôn sao?"

Choi Han tiếp tục nói.

"Trước hết thì tôi sẽ đi tập trung mọi người lại."

"Không."

Có lý do để Cale chỉ gọi mình Choi Han.

"Chỉ có chúng ta đi lần này thôi."

Ngay lúc đó,  những sự tồn tại luôn ở trong phòng ngủ của Cale lộ diện.

Nyannn---

"Cũng lâu mới chỉ có mình chúng ta!."

Hong và On nhẹ nhàng nhảy khỏi giường và tiến gần đến Choi Han.

"Tất nhiên là ta cũng đi nữa"

Raon loại bỏ trạng thái tàng hình của mình và ngồi xuống cái bàn cạnh ghế.

Choi Han nhìn những thành viên sẽ đồng hành cùng mình. Khi ấy, cậu nghe thấy giọng nói của Cale.

"Beacrox sẽ theo sau chúng ta. Trước tiên chúng ta sẽ di chuyển với nhóm này. Vì có việc cần xử lý với đội hình này. Chắc ngươi cũng biết đó là chuyện gì.”

"...Là Hầu Tước Stan?"

Quả nhiên là kẻ thông minh. Cale nhếch một bên mép.

"Nhanh nhạy đấy. Chuẩn bị đi."

Đây là đội hình khi đi giải cứu Raon. Một lần nữa, Cale tập hợp những người đã cùng giải cứu Rồng. Đội hình lần này cũng hành động vì Rồng.

Đêm đó, một cỗ xe thông thường không có bất cứ biểu tượng nào lặng lẽ đi ra từ cửa sau của dinh thự nhà Bá tước Henituse và hướng về Tây Bắc bộ của Vương Quốc Roan.

       

________________

   

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Nan
venior kì này vỡ alo rồi, chưa kịp anh bạn à luôn:))
Xem thêm
Cụ đi chân lạnh toát zồiii:))
Xem thêm
Lòi loz chiến sĩ r =))
Xem thêm
Xác định nhà anh sáng nhất đêm nay
Xem thêm
Phút mặc niệm cho venior:))
Xem thêm
thôi xong vĩnh biệt venior,tại anh chọc nhầm người rồi :v
Xem thêm
Venior mày xong đời rồi con
Xem thêm
Alo cho đặt một suất hòm cùng 6 anh da đen
Xem thêm
M xong r =}}
Xem thêm