Translator: Tama07
______________
Chẳng thể nghĩ nổi cái gì khi trước mặt là toàn là đồ ăn ngon như này cả. Cậu không thể kiềm chế mà thốt lên lời khen.
“Ha, Ngon quá đi”
Phó Quản Gia Hans điếng người trước lời khen của Cale. Dù chỉ có mình Cale ngồi ăn nhưng bên cạnh cậu vẫn có Phó quản gia Hans túc trực.
Tại Nhà Bá Tước Henituse, ngoại trừ bữa sáng ra thì những bữa ăn còn lại không cần dùng bữa cùng nhau mà có thể ăn tùy ý. Thực ra do mọi người đều có lịch trình khác nhau nên chẳng còn cách nào khác.
Ai bảo quý tộc là nhàn rỗi cơ chứ hả?
Đặc biệt là dù có đang xử lý các vụ việc hành chính hay chính trị, mà có lệnh từ trên xuống thì cũng buộc phải lăn lội với cả lịnh trình kín mịt trước đó.
Bá Tước Deruth trên cương vị Gia chủ vì phải giải quyết những công việc trong lãnh địa nên rất khó để cùng dùng bữa, 2 đứa em thì phải xếp lịch ăn sao cho phù hợp với lịch học. Bá Tước phu nhân thì bận rộn với các mối quan hệ xã giao với những gia tộc có tiềm năng trong lãnh địa, nếu không thì cũng sẽ ngập mặt nào công việc kinh doanh nghệ thuật.
‘Nhắc mới nhớ’
Suy nghĩ bất chợt hiện lên khiến Cale hạ nĩa xuống. Hans, đứng cạnh cậu, bắt đầu trở nên lo lắng bởi biết đâu bất ngờ cái nĩa kia sẽ phi thẳng vào mặt hắn cũng nên.
Cale chẳng thèm để mắt đến sự lo lắng của Hans mà chìm đắm vào trong suy nghĩ.
‘Trong số các nghệ sĩ và nghệ nhân có rất nhiều những kẻ mạnh đang ẩn mình’
Vương quốc Roan là đất nước khá phát triển về mảng nghệ thuật và kiến trúc. Đặc biệt là nghệ thuật điêu khắc. Nguyên do là vì nguồn tài nguyên đá cẩm thạch của Vương Quốc này. Cũng nhờ thế mà lãnh địa Henituse có sản lượng khai thác đá cẩm thạch đứng thứ năm Vương Quốc thu về nguồn lợi khổng lồ.
Thêm nữa, phần lớn diện tích lãnh địa là đồi núi. Nằm ở phía Đông Bắc của Vương Quốc cộng thêm đất đai phì nhiêu cho phép canh tác đồng nho ở thung lũng giữa núi. Mặc dù chỉ là sản lượng nhỏ, nhưng chất lượng rượu vang được sản xuất từ nho ở đây được xếp vào hàng thượng cấp.
Nhưng với Cale lúc này thì những thông tin kia chẳng có giá trị gì vì đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ về những kẻ mạnh ở vùng đất này. Trừ bữa trưa ra thì cậu đã nghĩ suốt về điều này ở trong phòng học.
‘Gì chứ, sao cái vùng đất này lắm cao thủ vậy. Có phải vùng giang hồ gì đâu’
Giống như trong giới giang hồ, những cao thủ ẩn dật ở đây nhiều vô kể. Bởi thế Cale đã quyết tâm như thế này.
Không gây hấn với ai hết
Một đầu bếp bình thường cũng có thể là một cao thủ sử dụng độc, người làm ở tiệm may có thể giết người một cách tàn bạo nhất chỉ với sợi chỉ sắt. Vùng đất này là một nơi như vậy
“Haa”
Cale thở dài. Cậu vừa mới hoàn thành xong kế hoạch mà có thể thoát chết trong bất kì hoàn cảnh nào để sống một cuộc sống bình yên.
“Thưa thiếu gia”
Cale muốn thở dài thêm lần nữa, nhưng lại cẩn trọng hướng về nơi giọng nói phát ra. Là Phó quản gia Hans.
“Sao?”
“Có cần chuẩn bị lại thức ăn khác không ạ?”
“Gì?”
Hans rút lại lời than vãn ấy khi thấy giương mặt nhăn nhó và đôi mắt trừng lên của Cale. Thôi rồi, giờ cậu ta sẽ hất tung bàn ăn cho xem. Hans chờ đợi phản ứng của Cale trong khi nhẫn nhịn nỗi thống khổ đang dâng trào vì bị Bá Tước Deruth phân cho việc phụ trách Cale.
Và rồi Cale cũng đáp lại
“Mấy đồ ngon như này sao phải lại làm lại?”
“…Vâng?”
Cale nhấc nĩa lên và tiếp tục cắt thịt. Bữa tối thậm chí còn sang trọng hơn cả bữa sáng nữa. Khi còn là Kim Rok Soo, cậu chưa từng được thưởng thức những loại thức ăn như vậy, nên không xác thực được có đúng là ngon hay không. Nhưng khẩu vị sang chảnh của Cale cũng cho rằng đây là một vị ngon hảo hạng.
Chẳng hiểu tên nhóc Cale này đã được nuôi dạy như thế nào, mà nếu không phải là những thứ thượng hạng cao cấp nhất thì sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Do thế mà người ta chỉ dám dâng lên cho Cale những thứ đồ cao cấp trở lên, cậu thật sự cảm thấy rất vừa lòng với điều này.
Miếng thịt bít tết trông có vẻ đã chín kĩ, nhưng Cale khi cắt nó nước thịt bắt đầu ứ ra đầy kích thích. Cale cho miếng bít tết vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi Hans. Cách cư xử như bị chó gặm mất hết phép lịch sự.
“Hans, Thức ăn này do ai làm?”
“Là do Nhị bếp trưởng Beacrox chế biến ạ”
… Cale bất chợt cảm thấy mất ngon.
Beacrox. Với bề ngoài rất gọn gàng, tươm tất, khác với cha mình, hắn có tài năng thiên về kiếm thuật hơn là ám sát. Mắc bệnh sạch sẽ, Beacrox luôn đảm bảo lưỡi dao của mình luôn bóng loáng, không dính một giọt máu, hắn mài dao mỗi ngày để chém phăng đầu những kẻ đối địch.
‘…Đặc biệt hắn còn là bậc thầy trong việc tra tấn’
Một kẻ như vậy vì khâm phục tài năng kiếm thuật của Choi Han mà đã chọn đi theo cậu. Vì đứa con trai của mình, Ron đã thỏa thuận giúp đỡ Choi Han, cùng đồng hành với 2 người họ trong cuộc hành trình. Thế mới thấy Ron yêu quý đứa con trai lão đến mức nào.
Cale nuốc nướt miếng vài lần khi nhìn vào dòng máu đỏ ứ ra từ miếng bít tết chín tái.
‘Mình không thể để bị xịt máu như miếng bít tết kia được’
Cale lại cắt một miếng thịt, vừa cho vào miệng nhai vừa nhìn Hans và nói.
“Rất tuyệt hảo. Con trai Ron nhỉ? Ta không biết Beacrox là đầu bếp cừ như vậy đâu đấy”
“…Tôi sẽ chuyển lời khen của người đến bếp trưởng Beacrox. Nhận được lời khen ngợi của thiếu gia, hẳn là Bếp trưởng sẽ rất vui đấy ạ”
“À, vậy sao? Hãy bảo rằng ta rất hài lòng với những món ăn tuyệt hảo của hắn”
“…Vâng”
Kệ cho Hans đang ngẩn người nhìn mình, Cale tự hứa. Không được gây hấn với Beacrox, phải để lại ấn tượng tốt.
Cale tiếp tục tận hưởng bữa ăn bởi cảm giác nhẹ nhõm khi chỉ cần khiến cho Beacrox và Choi Han tiếp xúc với nhau rồi họ sẽ tự rời khỏi lãnh địa này. Tất nhiên là Cale đã chuẩn bị kế hoạch cho chuyện này.
Cũng giống như bữa sáng của cậu, tất cả đĩa thức ăn đều sạch banh. Cậu nở nụ cười mãn nguyện, đứng dậy và hướng mắt về phía Hans đang theo sau mình.
“Hans, sao tự dưng ngươi lại được phân phụ trách ta”
Trước bữa tối, Hans đã bảo rằng Gia chủ Deruth điều hắn đến đây để phụ trách Cale. Sau khi Choi Han rời đi, Cale không biết được điều gì xảy đến với nhà Bá Tước Henituse nhưng cậu biết rằng trong các Phó quản gia hiện tại, Hans là kẻ có năng lực và khả năng cao nhất có thể trở thành Quản gia.
Hans cúi đầu nhẹ và trả lời.
“Bá Tước nghe tin thiếu gia vùi mình trong phòng học mà sợ rằng người bỏ bữa, nên đã lệnh cho tôi phụ trách các vấn đề về thức ăn để đảm bảo cậu chủ ăn uống đầy đủ”
Nói chính xác hơn là Hans phụ trách về bữa ăn của Cale.
“Vậy sao? Cha ta lại lo việc không đâu rồi. Ta biết tự lo cho bản thân. Mà quả thực thì nếu không nhờ ngươi mang đồ ăn tới chắc ta đã cắm mặt trong phòng học mà bỏ bữa luôn rồi”
Cale đã rất bận rộn ghi chép lại tất cả những cơ duyên đã xuất hiện từ đầu đến giữa tập 5 bằng tiếng Hàn.
Ra khỏi phòng ăn, Cale cười với Hans.
“Hans, phiền ngươi vậy”
“Kh..ô…, không có gì đâu. Tôi sẽ cố gắng hết mình”
Hans trả lời đôi chút lắp bắp nhưng Cale cứ thế cho qua.
Bộ dạng đứng chờ của Ron khiến Cale nhăn mặt ngay khi vừa mở cửa.
“Ron, Chẳng phải ta đã bảo hãy đi ăn rồi sao”
Cale ghét phải nhìn thấy mặt lão nên đã cố tính bảo lão đi ăn nhưng Ron chẳng chịu đi đâu mà cứ quanh quẩn quanh cậu. Khi cậu ở trong phòng học thì lão đứng đợi ở ngoài nhưng điều đó cũng khiến Cale cảm thấy phiền toái.
“Nghĩa vụ của tôi là chăm sóc cậu chủ”
Cale tặc lưỡi trước nụ cười phúc hậu của Ron. Rồi phát bực lên.
“Đủ rồi, không cần. Đi ăn đi. Ta đã bảo ngươi đi ăn mà sao không chịu đi đi hả? Đừng có mà bám theo ta. Ngươi biết tính ta rồi đấy!”
Cale một lần nữa nhìn Ron bằng ánh mắt cảnh cáo lão ta đừng đi theo mình. Bỏ lão lại phía sau, rồi cậu hướng về phía phòng học. Liếc nhìn về phía sau cậu có thể thấy gương mặt ngẩn ra của Ron và Hans đang thở dài nhìn về phía cậu.
‘Mình đã nổi cáu vô cớ quá sao?'
Quá sợ hãi trước gương mặt cứng đờ của lão sát thủ già, Cale quay đầu và bước nhanh đi vào trong phòng học. Trên bàn học đã được dọn sạch sẽ.
Dù ở đây không có ai biết tiếng Hàn, nhưng để đề phòng bất trắc cậu đã đốt hết tất cả đống tài liệu mình viết ra bằng tiếng Hàn trước bữa tối. Cậu cũng ra lệnh không ai được vào phòng học nếu không được cậu cho phép.
‘Dù sao thì mình cũng nhớ hết mọi thứ’
Vốn dĩ, Kim Rok Soo có khả năng ghi nhớ rất tốt về những thứ mà cậu hứng thú. Truyện tranh hay tiểu thuyết, dù có qua nhiều năm đi chăng nữa cậu vẫn có thể nhớ rõ cả tên và ngoại hình nhân vật. Dĩ nhiên là cậu chẳng thể nào nhớ gì về những thứ mình ghét.
Cale dựa lưng vào ghế và nghĩ về điều trước mắt cần thực hiện.
‘Trước tiên, ngày mai phải gặp Choi Han, tiếp đó thì’
Khóe miệng cậu từ từ nhếc lên.
‘Cần có một cái khiên’
Để sống dai mà không phải bỏ mạng, Cale chẳng hề nghĩ đến việc đánh nhau.
Vì điều này, đầu tiên cậu cần năng lực phòng thủ, Thứ hai là năng lực trị liệu, Thứ 3 là năng lực khiến cho cậu tốc độ nhanh hơn bất kì ai, Thứ 4 là năng lực có thể giết chết kẻ khác mà không gây đau đớn gì cho cậu.
Trên hết là phải tránh hết những vùng xảy ra chiến tranh hay mấy nơi dễ đổ máu.
Cale từ từ khép mắt bởi cảm giác đầy hài lòng khi loại bỏ những phần thừa thãi và hoàn thành bản kế hoạch của mình.
Rồi cậu từ từ thiếp đi trong suy nghĩ.
‘ Trước mắt, dù thời điểm mình bị đập trong truyện đến thì mình vẫn sẽ bình an vô sự’
‘Tấm khiên không bao giờ vỡ’
Nghĩ đến sức mạnh vô hình của năng lực đầu tiên mà cậu sẽ đạt được khiến Cale chìm sâu vào giấc ngủ mà không nhận thức được khóe miệng đang nhếch lên của mình. Cơ duyên không có ai làm chủ được cả, kẻ lấy được trước là kẻ sở hữu.
* * *
Một ngày trọng đại. Cậu cần làm gì để giảm căng thẳng và hoàn thành tốt đại sự ngày hôm nay đây? Cale cho rằng trước mắt phải ăn sáng thật no cái đã.
Cậu cũng nghĩ rằng làm thế nào mà từ lúc đến thế giới này cậu chỉ biết mỗi ăn là ăn vậy, nhưng từ ngày mai trở đi, sẽ chẳng còn đủ thời gian để ăn sáng cho đầy đủ nên cậu cố tận hưởng bữa ăn thêm hôm nay nữa thôi.
“Mm. Hm. Ta nghe bảo rằng hôm qua con đã đến phòng học”
“Theo cách nào đó thì là đúng là vậy”
Cậu trả lời cha mình một cách qua loa và chỉ tập trung vào việc ăn uống. Thật hỗn láo khi chẳng thèm để mắt đến cha mình, nhưng nếu là một kẻ vô lại thì chẳng có vấn đề gì hết.
Cale ăn xong trước và đứng dậy. Kíttt, âm thanh tạo ra khi đẩy ghế khiến mọi ánh nhìn đổ về phía cậu.
“ Con sẽ rời đi trước”
Đúng là một hành động thiếu phép tắc, nhưng quả thực cha của Cale, Deruth vẫn luôn yêu quý đứa con trai của mình bất kể thế nào đi nữa. Ông nhìn vào những đĩa thức ăn trống trơn, rồi nhìn Cale một lúc và mỉm cười.
“Được rồi, Con đi trước đi”
“Vâng”
Vì kế hoạch bận rộn của mình, Cale cần nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Nhưng Bá Tước Deruth khiến cậu dừng bước.
“Hôm nay con không cần thêm tiền tiêu vặt sao?”
“…con cần ạ”
Quả là gia đình không có gì ngoài tiền. Cale cố nhịn cười khi cha cậu bảo rằng sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho cậu thông qua Phó quản gia Hans, rồi không một lời cảm ơn, cậu hướng ra khỏi phòng ăn. Cậu chạm mắt với em trai Basen trong một khoảnh khắc, nhưng cậu lờ đi rồi bước ra khỏi phòng ăn.
Cậu khuẩy tay với hầu cận Ron đang theo sau mình.
“Ron, Ta ra ngoài đây. Đừng tìm ta”
‘Đừng tìm ta’. Đó là ám hiệu mà Kẻ vô lại Cale để lại cho Ron, khi hắn rời khỏi dinh thự lãnh chúa để đến quán rượu trong nội thành Western. Những lúc như vậy, Ron sẽ tiễn hắn bằng mỉm cười nhân hậu, chúc Cale có chuyến đi bình an.
“Hôm nay người không đến phòng học ạ?”
Tuy nhiên hôm nay, một cách hi hữu, Ron lại đặt câu hỏi. Cale nhăn mặt lại.
“Ron. Ta nghĩ đó không phải việc ngươi nên tò mò”
“…tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chờ người, thưa cậu chủ”
Nếp nhăn càng xô lại trên mặt Cale khi cậu nghe việc Ron sẽ đợi mình.
“Không cần ngươi đợi”
Cale ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho một trong những người hầu đang đứng ở cửa chính dinh thự đi ra ngoài cùng mình. Bởi gương mặt vẫn còn giận dữ của Cale mà tên hầu không dám nói gì và vội vã theo sau.
Bước ra khỏi cửa chính, Cale thấy được khu vườn và cổng vào nhà Bá Tước ở xa phía trước. Đến khi ấy, Cale mới thở dài rồi liếc nhìn ra sau. Cậu có thể thấy được khuôn mặt cứng đơ của Ron sau cánh cửa đang khép lại.
‘Thật mừng vì cắt đuôi được lão ta’
Thật may vì Ron không đi theo nhưng khuôn mặt cứng đơ của lão thật đáng sợ. Dù gì lão ta vẫn là sát thủ. Cậu quyết định là từ nay về sau sẽ đối xử với lão ta mềm mỏng hơn, nhất là không được chọc tức lão. Rồi cậu rời khỏi dinh thự nhà Bá Tước bằng xe ngựa.
Không mất nhiều thời gian để tới nơi.
“Thưa Thiếu gia, có phải nơi này không ạ?”
Người đánh xe hé cửa rồi cẩn trọng hỏi Cale.
Hắn cẩn trọng đưa mắt nhìn cửa hàng trước mặt với vẻ mặt đầy hoảng loạn.
“Ờ, Phải”
Cale bước ra khỏi xe trong bộ đồ có vẻ cầu kì, hoa lệ nhưng đây là bộ đồ đơn giản nhất mà cậu có. Ngay lúc cỗ xe có in biểu tượng của nhà Bá Tước xuất hiện, thì xung quanh đã không có lấy một bóng người.
Cale ngước đầu lên kiểm tra lại bảng hiệu.
< Hương Trà và Thơ>
Đây là kiểu quán trà mà có thể thường thức các tập thơ trong lúc dùng trà. Quán trà 3 tầng trông có vẻ rất gọn gàng và sang trọng. Và chủ nhân của quán trà này hiển nhiên là một đại gia. Thậm chí còn giàu hơn Cale rất nhiều, hắn là con riêng của một thương đoàn lớn. Tất nhiên cũng là kẻ sống mà giấu thân phận thật của mình.
‘Khoảng tầm giữa tập 3, hắn ta lên thủ đô và tình cờ gặp được Choi Han tại đấy. Rồi hắn quyết tâm trở thành đoàn chủ của thương đoàn mặc cho thân phận con hoang của mình’
Nhân vật mà đã vừa khóc vừa lập lời thề với Choi Han là sẽ thành chủ nhân của thương đoàn. Bởi Cale chỉ mới đọc được phần đầu nên cậu không rõ hắn có trở thành chủ nhân thương đoàn hay không, nhưng vì là trợ thủ của Nhân vật chính nên sẽ thành công thôi.
Cale ra lệnh cho tên đánh xe đang toát mồ hôi lạnh mà ngơ ngác nhìn cậu.
“Đi đi”
“Vâng?”
“Để ta phải nói lần thứ 2 hả?”
“ Không…tôi,….tôi không cần phải đón ngài ạ?”
Cale trả lời loa qua rồi bước vào quán trà.
“Ờ, Ta sẽ ở trong đấy khá lâu”
Ựcc, Cale nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ở sau lưng, nhưng một thứ âm thanh trong trẻo, rõ ràng hơn lại thu hút cậu. Leng keng. Tiếng chuông thánh thót không hề ồn ào khó chịu này báo trước sự xuất hiện của Cale trong quán trà.
Cale đứng ở cửa vào, nhìn bao quát khắp quán. Mặc dù đã sáng rồi nhưng cũng chỉ vài bóng người. Cale nhận thấy họ đều giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cậu.
Quả thật, trong lãnh địa này không ai không biết đến cái tên Cale Henituse. Cale nằm đầu bảng trong danh sách đen của tất các chủ tiệm bởi việc đập phá đồ đạc trong quán.
“Xin mời vào”
Tuy nhiên, Chủ quán ở đây chào đón cậu một cách đầy lịch thiệp. Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai trông y như lợn con đang đứng trước quần thu ngân vừa chào hỏi mình.
‘Người kia hẳn là chủ quán’
Gã con hoang lắm tiền, Billos. Hắn trông y hệt như được miêu tả trong truyện, gương mặt tròn xoe cùng với cơ thể như lợn con. Hắn ta có nụ cười rạng rỡ dễ tạo được thiện cảm với người khác.
‘Chẳng khác gì lợn đất cả'
Cale đặt 1 đồng vàng lên quầy thu ngân và gọi đồ.
“Ta sẽ ở tầng 3 nguyên ngày hôm nay”
Billos cười hoan hỉ nhìn Cale. Cậu lờ đi rồi hướng về phía giá sách..
“Trừ vị chua ra thì trà vị nào cũng được. Mà ngoài thơ ra, ở đây có tiểu thuyết không?”
Cạch. Ai đó đặt tách trà xuống gây ra một âm thanh khá lớn. Cale vừa nghĩ bụng ai mà đi đặt tách trà mạnh như vậy chứ, vừa liếc nhìn Billos.
Cậu thích tiểu thuyết hơn là thơ.
“Tất nhiên rồi. Có rất nhiều tiểu thuyết ở đây thưa thiếu gia”
“Vậy hả? Vậy thì đem cho ta 1 cuốn tiểu thuyết thú vị nhất cùng với một tách trà”
“Vâng. Đã rõ rồi ạ”
Đồng vàng rơi xuống vào bàn tay mũm mĩm của Billos. Hắn xoay người lại định thối tiền thừa cho Cale.
“Sau này ta còn ghé uống trà nữa, cứ cầm đi”
“…Dù vậy nhưng vẫn nhiều quá”
Một đồng vàng tương đương 1 triệu gallon. Quy ra tiền Hàn là 1 triệu won, Cale đã luôn muốn thử làm chuyện như này với từng ấy tiền.
“Tiền bo đấy. Ta không có thiếu tiền”
Vung tiền. Mặc dù Billos có nhiều tiền hơn cậu nhiều nhưng cứ kệ vậy. Với lại cậu cũng có rất nhiều cơ hội kiếm tiền sau này. Cale tỏ ra ngầu, rồi hất cằm về phía bàn khách trong tầng 1.
“Gì, nhiều quá thì ngươi cứ mời mọi người ở đây thêm trà ”
Golden Bell(*). Cậu cũng muốn thử làm điều này một lần. Hôm nay cậu nhận được 3 đồng vàng với trị giá 3 triệu gallon khi xin ‘một ít’ tiền.
“Thưa thiếu gia, dù vậy thì vẫn…”
“A, thật phiền phức. Đem trà lên đây”
Không hổ danh kẻ vô lại. Cale không chút e ngại, hành xử vô phép tắc rồi hướng lên tầng 3. Cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phía sau, nhưng cũng chẳng cần phải để tâm vì tin đồn về kẻ vô lại này nhiều vô kể.
“Quả nhiên”
Mới sáng sớm, tầng 3 chưa có bóng người nào cả. Cale ngồi vào bàn trong cùng ở tầng 3 rồi nhìn xuống qua cửa sổ.
‘Đúng là ở đây rồi’
Vị trí có thể nhìn thấy cổng thành của thành phố Western được rõ nhất. Hôm nay Cale dự định sẽ quan sát Choi Han ở đây.
41 Bình luận