Trans: Nguyễn Hoàng Mai
Edit: Tama07
__________________________
Ngắm nhìn sự tuyệt vọng ấy chính là điều mà Raon nhắm tới.
“Nhìn sang trọng nhỉ.”
Cale nói như vậy và ra lệnh cho Choi Han.
“Để hắn ngồi lên cái ghế đằng kia.”
“Vâng.”
Choi Han ném Venion mà mình đang cõng trên lưng xuống một cái ghế da trông có vẻ đắt tiền. Cale nhìn Choi Han chằm chằm. Trước cái nhìn ấy, Choi Han lảng tránh ánh mắt của Cale.
“…Tôi xin lỗi. Nhìn thấy căn cứ này khiến tôi thấy tức giận hơn”
‘Căn cứ’. Nhóm của Cale đang ở trong căn cứ bí mật của Venion tại Ngõ Sau. Nơi đây chất đầy những món đồ đắt tiền và sang trọng.
Linh mục điên Cage đã cho Cale biết về nơi này vào hai ngày trước. Cage, người phục vụ Tử Thần dù bị trục xuất nhưng cô vẫn là linh mục. Là chuyên gia về thuật nguyền rủa, Cage cũng rất am hiểu về tra tấn tinh thần. Moi thông tin từ thuộc hạ của Venion chẳng phải việc khó khăn gì đối với Cage.
Dĩ nhiên, vì sử dụng năng lực của mình dưới danh nghĩa của Thần nên Cage chỉ có thể nguyền rủa trong những trường hợp mà cô tin đó là chính nghĩa. Chắc hẳn là cô đã sử dụng khả năng nguyền rủa vì chính nghĩa của mình vào việc lần này.
‘Dù vậy cô ta vẫn rất tài giỏi.’ <Cale>
Hiện tại, không có ai trong số những người phục vụ Tử Thần giỏi nguyền rủa hơn Cage.
Chẳng phải không đâu mà người ta gọi Cage là sự trở lại của Necromancer, một cái tên không hề phù hợp với linh mục.
‘Dù Necromancer vẫn tồn tại’
Phần lớn các tiểu thuyết fantasy đều như vậy, dù chức nghiệp đã được cho là biến mất trong quá khứ nhưng chắc chắc là chức nghiệp ấy tồn tại ở đâu đó. Ví dụ như tình tiết ông lão hàng xóm của nhân vật chính lại là Swordmaster trong quá khứ.
Đó chẳng phải đó là điều hấp dẫn của cách triển khai cốt truyện hay sao?
‘Thế giới này cũng tương tự như vậy.’
Diễn biến như thế xuất hiện rất nhiều trong ‘Sự Ra Đời Của Anh Hùng’.
Cale lặng im quan sát Venion với bộ dạng lôi thôi vẫn còn đang bất tỉnh trên ghế.
“Ta hiểu vì sao ngươi lại ném hắn như thế. Bộ dạng hắn thế kia thì không ổn đâu, Beacrox.”
“Haaa, vâng”
Beacrox thở dài và tiến lại gần Venion. Rồi hắn chỉnh tư thế ngồi của Venion lại cho đường hoàng, sửa lại trang phục và tóc tai thật chỉn chu.
Bất cứ ai nhìn Venion cũng sẽ nghĩ hắn ta là một quý tộc sang trọng đã nghỉ ngơi và ăn ngon mặc đẹp trong mấy ngày qua.
Ở lưng của Venion vẫn còn một vài vết sẹo nhỏ không thể chữa lành bằng nước phục hồi. Nhưng vết thương ở những nơi khác thì đã lành hết, đặc biệt là những vùng dễ nhìn thấy như tay và khuôn mặt thì không có dấu vết bị thương nào cả.
“Vậy thì chúng tôi sẽ đi trước”
“Ừ”
Beacrox cùng Choi Han bí mật ra khỏi căn cứ bằng cửa sau. Cale đến bên cạnh Raon đang lặng im cuộn tròn ở góc phòng.
“Bắt đầu chứ?”
“Ta biết rồi, Nhân loại”
Cale ngồi xổm bên cạnh Raon.
“Mấy đứa cũng lại đây.”
Nyannnn!
On và Hong nhảy tới, rồi ngồi xuống cạnh Raon và Cale. Cale kiểm tra xem tất cả đã ngồi sát lại với nhau trong góc, rồi cậu nhìn Raon. Mana màu đen bắt đầu xuất hiện tại chân trước của Raon.
Giờ là lúc để xem vở kịch chẳng hề hài hước.
Paaat!
Cùng với một âm thanh nhỏ, cơ thể của Cale dần trở nên trong suốt. Và rồi không còn có thể nhìn thấy họ bên trong căn cứ.
“Ư, ưuuh-.”
Một lúc sau, tiếng rên của một người phát ra bên trong căn cứ. Là Venion. Hắn cau mày, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.
“Hưhh”
Venion hít một hơi sâu và mở mắt ra. Rồi hắn ngẩn mặt ra nhìn về phía trước.
*Chớp mắt, chớp mắt*. Hắn chớp mắt mấy lần và bắt đầu nhận thức về quanh cảnh trước mắt mình.
“Đ, đây là---”
Venion hoảng hốt đưa tay lên sờ vào cổ. Hắn nói được. À không, nói được ra thành tiếng người.
Hắn sờ cổ và nhận ra là không hề có cái xích cổ nào.
Và lúc ấy thì hắn điên cuồng kiểm tra cơ thể mình, hắn thấy bàn tay và cánh tay không có vết thương hay máu.
Cả bộ trang phục đắt tiên của hắn cũng không hề dính một giọt máu nào.
Hắn không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả.
“…... là mơ sao?”
Venion không phân biệt được nơi này là trong mơ hay cái tầng hầm ấy mới là mơ.
Kí ức rất rõ ràng vì sự khủng khiếp và tàn bạo, thế nhưng lại không giống hiện thực.
Venion chậm rãi vươn tay ra.
*Vuốt*. Hắn vuốt cái bàn tại căn cứ của mình. Cảm giác này chắc chắn là hiện thực.
Phải rồi, là hiện thực.
Venion nhăn mặt. Đó thực sự là mơ sao? Không phải là bị bắt cóc trên đường tới căn cứ, mà là tới được căn cứ rồi mơ một giấc mơ dài sao?
“Haha.”
Venion nhếch mép cười. Trái ngược với khuôn mặt cau có, trong mắt hắn có vô số cảm xúc lẫn lộn.
“Phải rồi, chỉ là mơ thôi”
Phải, chuyện đó chắc chắc phải là mơ. Kể cả lúc này hắn vẫn cảm nhận được cái cảm giác roi và lưỡi dao sắc bén cứa lên toàn bộ cơ thể mình. Cảm nhận được cả ánh mặt lạnh lẽo của kẻ tra tấn và cả cái nhìn được con Rồng chết tiệt.
Dù hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng đó chỉ là giấc mơ.
Nếu không phải như thế thì làm sao giải thích tình trạng này được chứ?
“Haha.”
Venion đưa cả hai tay lên ôm lấy cổ mình. Sự an tâm bao bọc lấy cơ thể hắn. Và ngay lúc ấy.
Nyannnnn
Venion giật mình, hai vai hắn run lên.
Đang tàng hình và quan sát Venion, Cale xoa đầu Hong thêm lần nữa bằng khuôn mặt thờ ờ. Hong lại kêu lên một tiếng rùng rợn hết mức.
Nyannnnnn----
Mặt của Venion tái mét và ngón tay hắn bắt đầu run lên. Trong đầu hắn hiện lên một kí ức.
"Ta dự định sẽ để ngươi sống."
“Thế nên ta sẽ tìm ngươi khi cảm thấy không ngon miệng”
Bàn tay đang nắm lấy cái bàn và tay vịn ghế của Venion trở nên tái nhợt.
“K, khốn khiếp-.”
Hắn nhìn xuống dưới và bắt đầu run lẩy bẩy.
Srrrrrrrr---
Làn sương màu đen đỏ chậm rãi trườn lên từ dưới chân hắn như một con rắn. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm như một đứa trẻ sắp khóc.
“C, con rồng khốn khiếp!”
Hắn giãy chân mình một cách thô bạo. Thế nhưng làn sương vẫn không biến mất và càng dâng lên cao hơn. Venion cảm thấy như sắp phát điên.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Venion nhận ra một điều.
Khác với lần tước.
Không như lúc trước, cơ thể hắn có thể cử động. Venion ngước đầu lên và nhìn quanh căn cứ. Hắn thấy cửa ra vào.
Cale nhìn đồng hồ vào khoảnh khắc mà Venion nhìn cánh cửa của căn cứ. Venion nhanh chân thêm chút nữa thì ta sẽ có khung cảnh như trong tranh vẽ.
Cale vuốt lưng On.
Swiiiiiiiiiiish-
Làn sương leo lên chân của Venion với tốc độ nhanh hơn.
NYAAAANNN---
Đồng thời, tiếng mèo kêu càng lớn hơn.
Hai chân của Venion run rẩy. Hắn vội vã đứng dậy khỏi ghế.
Quoành! Chiếc ghế da ngã ra sau kèm theo một tiếng động lớn. Tuy nhiên, Venion không quan tâm mà lao nhanh về phía cửa.
Trái ngược với kiểu tóc và trang phục sang trọng của quý tộc, khuôn mặt hắn như của kẻ phát điên vì sợ hãi.
“N, nhanh-.”
Bàn tay run rẩy của Venion nắm lấy tay cầm cửa. Ngay lúc đó.
Cạch.
Hắn nghe thấy tiếng xoay tay cầm cửa từ bên ngoài.
Là thuộc hạ của hắn sao? Venion tưởng rằng mình sẽ không phải một mình đối mặt với tình huống đáng sợ này nữa. Chắc chắn bên ngoài kia là hai tên thuộc hạ đi cùng hắn hồi sáng.
Có người kéo cánh cửa từ bên ngoài. Nhờ vậy mà cánh cửa mở ra dù Venion không cần đụng tay.
Kéeeeet--
Cánh cửa từ từ mở ra. Mải nhìn ánh lửa hắt vào từ khe cửa mở, Venion không nhận thấy rằng làn sương bao quanh chân mình đã biến mất.
Cánh cửa mở ra hoàn toàn.
“Cuối cùng cũng tìm thấy”
Và người đối diện với Venion là Taylor Stan. Người anh trai đã từng bị hắn làm cho tàn phế.
“........oh-”
Venion bước thụt lùi. Đằng sau Taylor là thông lộ dẫn xuống căn cứ bí mật này, có rất nhiều người có mặt tại thông lộ ấy. Bao gồm người của Taylor và người của nhà Hầu Tước Stan.
“C, cái gì thế này.”
Taylor xác nhận rằng vẻ ngoài của Venion không có vết thương nào, rồi nhìn mặt Venion. Khuôn mặt chìm trong nỗi sợ hãi.
Taylor nhìn vào phía trong căn cứ đằng sau vai Venion. Không có ai ở bên trong. Thế nhưng, anh chắc chắn là Cale đang ở bên trong đó. Bởi vì Taylor cũng đã từng sử dụng qua thiết bị tàng hình ma thuật của Cale nên anh càng chắc chắn rằng cậu ta đang ở bên trong.
“Đ, đây cũng là mơ nữa sao?”
Venion ngẩn người ra lẩm bẩm và không thể tiếp tục lùi về phía sau. Taylor nhìn đứa em trai mà anh căm ghét và trả lời câu hỏi của nó.
“Có vẻ em đã mơ thấy ác mộng nhỉ”
Anh quay người lại và ra lệnh cho các kỵ sĩ của Nhà Hầu Tước
“Bắt hắn lại.”
Ác mộng của Venion giờ mới bắt đầu.
Giờ đây hắn vĩnh viễn bị hất cẳng khỏi vị trí thừa kế và còn phải trả giá cho các hành động phi pháp của mình. Hắn sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của các thành viên trong nhà Hầu Tước Stan vì đã làm hỏng danh tiếng của họ.
“......đ, đây cũng là trò của nhãi Rồng. Tất cả là do nó--”
Venion lẩm bẩm ở sau lưng nhưng Taylor không quan tâm. Anh tập trung hơn vào giọng nói khẽ khàng của Cage, người vừa lướt qua anh.
“Tối nay.”
Sau một thời gian dài thì tối nay Taylor có thể gặp lại ân nhân của mình.
“Thưa Thiếu gia, chúng tôi lục soát căn cứ này ngay bây giờ được không?”
Taylor lắc đầu trước câu hỏi của kỵ sĩ.
“Điều quan trọng trước mắt là đưa Venion về lâu đài lãnh chúa trong im lặng. Có quá nhiều người dân ở bên ngoài.”
“Bí mật rời đi không phải quá khó sao ạ?”
Người dân trong lãnh địa đang tập trung ở bên ngoài căn cứ. Đó là điều khiến cho các kỵ sĩ và người của Nhà Hầu Tước hoang mang.
Vậy nhưng, tất cả những chuyện này là do Odeus đã tung tin đồn theo lệnh của Cale, và Taylor cũng biết về việc đó. Anh giả vờ làm vẻ mặt khổ tâm. Giờ đây thì Taylor cũng đã biết diễn xuất như thế.
“Dù thế nhưng vẫn phải di chuyển kín đáo hết sức có thể. Không thể để uy tín của nhà Hầu Tước giảm thêm nữa”
“...Tôi hiểu!”
Kỵ sĩ đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Rồi sau đó hãy tập trung vào việc bắt giữ lũ đồng đảng ở những căn cứ tại khu vực khác. Còn giờ thì hãy để lại một số binh sĩ và kỵ sĩ để canh phòng lối vào.”
“Vâng.”
Taylor sắp xếp để Cale có thể dễ dàng thoát ra ngoài hơn, rồi quay lưng lại tại lối vào căn cứ. Bây giờ, anh phải trở về lâu đài để xử lý Venion và cắt bỏ từng cánh tay, cánh chân của Hầu Tước.
Một số kỵ sĩ ở lại canh chừng căn cứ trống này. Những người khác thì đi bắt lũ thuộc hạ của Venion đang ẩn náu tại những khu căn cứ khác.
“Đứng canh cho nghiêm chỉnh vào”
“Dẫu sao thì làm gì có ai đâu. Đã làm việc mấy ngày nay không được nghỉ rồi, hãy thư giãn chút đi”
“Không được”
“Cứng nhắc thật đấy. Chỉ cần ngăn không cho ai vào là được thôi mà?”
Hai kỵ sĩ đang nói chuyện thì thầm để các binh sĩ không nghe thấy. Một cơn gió lướt nhẹ qua từ phía sau, nhưng họ không để tâm.
Gió mà lại thổi tại căn cứ ở dưới lòng đất này thì không hợp lẽ tự nhiên nhưng cũng bởi họ không nhìn thấy gì cả.
Người tạo ra cơn gió đó, Cale lên một chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn ở nơi hơi cách xa căn cứ. Raon loại bỏ ma thuật tàng hình của tất cả mọi người trừ nó.
“Chúng ta xuất phát chứ?"
“Ừ.”
Được Cale đồng ý, Odeus đóng cửa xe ngựa lại và ngồi lên vị trí đánh xe. Và rồi cỗ xe chuyển bánh hướng tới nơi ở. Cale dựa người vào ghế. Thả mình vào ghế da mềm mại, cơ thể cậu trở nên thoải mái.
Cale nhìn xuống dưới. Raon giờ mới hóa giải ma thuật tàng hình và gối đầu lên đùi của cậu. Raon và Cale chạm mắt, khoảnh khắc ấy nó cười và lên tiếng.
“Ta không sao. Ta là Rồng vĩ đại!”
“Đúng vậy. Địa ngục mới chỉ bắt đầu với bọn chúng thôi.”
“Đúng thế!”
Cale nói với những người khác trong xe.
“Hôm nay hãy cùng nhau ăn thứ gì đó thật ngon rồi nghỉ ngơi nào”
Vậy nhưng trái ngược với lời nói ấy, Cale không ăn tối cùng với các thành viên trong nhóm.
“Có vẻ là ngài có thời gian rảnh?”
“Gặp mặt thiếu gia Cale cơ mà, dĩ nhiên tôi phải tới rồi.”
Taylor Stan và linh mục điên Cage. Hai người họ mang rượu và ly tới tìm gặp Cale. Bởi vì họ tới khá muộn, nên Cale phải thưởng thức rượu trong khi ăn tối muộn.
“Sau hôm nay thì chắc tôi sẽ bận hơn nữa.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cale gật đầu đồng tình với lời nói của Taylor, và nhìn Cage. Cô cười và nâng chai rượu lên. Cale uống cạn ly rượu được rót đầy với sắc mặt không đổi.
“Phần lớn những người mà thiếu gia Cale nói, đều là người của Venion. Còn có những kẻ liên quan nữa”
“Vậy sao?”
Taylor không thể nhìn Cale một cách thoải mái. Cale đã cho Taylor biết về thông tin liên quan tới căn cứ của Venion và những người liên quan. Điều đó đã đủ ngạc nhiên rồi, vậy mà còn có điều ngạc nhiên hơn nữa.
“Trong số đó có một số người của cha tôi”
“…Tôi không biết chuyện đó đấy.”
Cale nhìn Taylor bằng vẻ mặt ngạc nhiên thật sự. Nhưng tất nhiên, cậu chỉ đang diễn.
Venion nuôi Rồng theo lệnh của Hầu Tước Stan. Bởi thế mà đương nhiên là có người của Hầu Tước trong số những kẻ canh chừng hang động nhốt Rồng. Một vài người trong số đó cũng nhúng tay vào những công việc bẩn thỉu của Venion.
Bọn chúng sẽ nhận tối thiểu là bản án chung thân và mức cao nhất là tử hình. Lãnh địa Stan là nơi có bộ luật hà khắc nhất. Để rũ bỏ trách nhiệm khỏi vụ việc này thì chắc hẳn Hầu Tước muốn xóa sổ tất cả bọn chúng để bịt miệng.
“…Tôi sẽ tin là ngài không biết.”
Taylor nói với Cale như thể đang tự thuyết phục bản thân. Lúc ấy một chai rượu đặt xuống giữa hai người họ.
“Trước tiên hãy uống hết chai rượu này đã chứ”
“Chắc chắn rồi. Cùng uống nào.”
“Nghe tuyệt đấy.”
Ba người thay phiên rót đầy ly cho nhau và uống cạn. Khi bình rượu này cạn, Taylor và Cage phải đứng dậy để quay trở lại làm việc.
“Cậu sẽ rời đi vào ngày mai?”
“Vâng.”
“Tôi nghe nói cậu sẽ men theo đường phía Tây để tới thủ đô. Vậy thủ đô là điểm đến cuối cùng sao?”
Taylor nhìn thấy Cale mỉm cười thay vì trả lời câu hỏi. Thấy vậy, Taylor không hỏi gì thêm. Thay vào đó, anh thể hiện quyết tâm của mình.
“Chuyện lần này và cả chuyện lần trước, tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại cho cậu”
“Tôi sẽ chờ vậy”
“Vâng, xin hãy chờ tôi.”
Thấy ánh mắt rành mạch của Taylor khi nói như thế khiến Cale nghĩ đến những mối quan hệ với những thế lực mới của Tây Bắc Bộ. Taylor và Odeus. Tương lai sắp tới gần. Có rất nhiều nhân tài mà Cale có thể sử dụng.
***
Sáng sớm hôm sau. Khi đã hoàn tất mọi chuẩn bị để lên đường, Cale nhìn vào gương trong phòng ngủ. Cậu hỏi Raon đang được phản chiếu ở trong gương.
“Giờ thì ngươi biết ma thuật của Hoàng Thế Tử rồi chứ?”
“Biết rồi, nhân loại. Ta là Rồng vĩ đại”
Bên trong gương, khuôn mặt của Cale mang nụ cười trên môi.
44 Bình luận